Chương 4: sự bất ổn thành hình
Đã ba ngày trôi qua.
Không một ai nhìn thấy cô Meiko, thứ duy nhất còn để lại là những bình chứa các tế bào không biết của loài nào, cùng lời nhắn "GZSLYFBK/Z"00TLJR" "FYV>IUZQ". Khi nhìn thấy lời nhắn chứa đầy những ký hiệu bàn phím đó (Kiira: bạn nào muốn giải lời nhắn thì phải biết một chút tiếng Nhật và tìm bàn phím máy tính tiếng Nhật nha), Rin ném nó qua một bên và bảo tôi mang xuống phòng thí nghiệm để tìm ra đó là tế bào của giống loài nào, cậu ấy thì chạy thẳng một mạch xuống thư viện.
Sau khi gửi những người nghiên cứu, tôi chạy đến thư viện xem thế nào thì thấy Rin ngồi lọt thỏm giữa một đống sách.
- Rin?! Cậu lấy mớ sách này ra à?
- Ừ, đừng động vào chúng, có kết giới đấy. - Rin trả lời tôi mà không rời mắt khỏi trang giấy
- Vậy sao cậu đọc được?
- Vì tớ là Đại tướng, thế cũng hỏi à? Đại tướng tiền nhiệm không nói cho cậu biết?
Tôi chợt nhớ ra, cách đây khá lâu, Đại tướng tiền nhiệm từng nói với tôi rằng trong thư viện có những quyển sách chỉ có các Đại tướng mới lấy được.
- Nhưng mà nếu phải mất công thế này, sao cậu không sử dụng máy tính để tìm?
- Tớ...ừm... - Rin đột ngột dừng bàn tay đang lật những trang sách, cúi mặt xuống, cả người bắt đầu run rẩy.
- Rin, sao vậy?!
Tôi bước nhanh tới chỗ Rin (tuy cũng hơi vất vả vì phải cố không chạm vào mấy quyển sách) và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hỏi lại.
- Rin, tớ nói gì không đúng à?
Rin lắc đầu.
- Cậu ổn chứ?
Lần này, Rin chẳng phản ứng lại nữa.
Một lúc sau, cậu ấy tựa người vào vai tôi như thể đã mệt.
- Rin?
- Một chút thôi...nhé!
- Cậu mệt rồi à?
Rin gật đầu.
Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Rin, và chỉ có thế.
Tôi muốn làm hơn thế nữa.
Nhưng tôi không làm được nữa.
Tôi chẳng thể làm gì cho Rin khi mà tôi thậm chí còn không hiểu được tại sao cậu ấy lại như thế này.
Rin đưa bàn tay đang đặt lên trang sách lên, siết lấy áo tôi. Tay cậu ấy vẫn còn run rẩy.
Cậu ấy...đang sợ...
- Xin lỗi... - Khoảng 10 phút sau, Rin buông bàn tay đang siết áo tôi ra,
- Không sao đâu, tớ không phiền đâu. - Tôi vẫn vuốt tóc cậu ấy.
- Ưm...Len này...cậu có thể...đi với tớ một chút được không?
- Ừ.
Rin đứng dậy, cất hết đống sách mà cậu ấy đã lấy, rồi quay lại chỗ tôi - vốn đang đứng cầm một quyển sách mỏng để đọc (tôi không thể giúp Rin, vì tôi còn chẳng thể chạm vào mấy quyển sách đó)
Nơi Rin đưa tôi tới là một căn phòng chất đầy những bình chứa khá rộng rãi cho một người đứng. Bên trong đó thật sự có những con người. Nhưng...
Trông họ không giống "con người" hoàn toàn. Ở họ có cái gì đó rất lạ...
Bất thình lình, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ một bình chứa. Khi quay qua hướng đó, tôi nhìn thấy một đôi cánh rách rưới tựa hồ cánh của quỷ mọc ra từ lưng của con người ở trong bình chứa. Một lúc sau, cả thân xác người đó bị xé thành từng mảnh. Bình chứa trong phút chốc đỏ rực màu máu.
- Rin... - Bỗng thấy hơi buồn nôn, tôi vội đưa tay che miệng - Cái này là...
- Những người này...là sản phẩm thí nghiệm. Họ đã tình nguyện chịu mức tế bào của Bingaurl được bơm vào nhiều hơn mức bình thường. - Rin đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.
- Để...làm gì?
- Thí nghiệm điều khiển các bán Bingaurl. Nếu có thể điều khiển được bán Bingaurl, khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Những thí nghiệm này đã được thực hiện từ khi mới thành lập tổ chức rồi. Tỉ lệ rủi ro rất cao, nhưng những người đó vẫn tự nguyện tham gia vào.
- Tại sao?
- Vì họ muốn có sức mạnh. Vậy thôi.
- Chỉ vì muốn có sức mạnh mà...
- Ừ, điều đó chứng tỏ họ vẫn còn là "con người". - Rin gật đầu - Họ không thể trở thành một sinh vật như Bingaurl bởi vì họ vẫn còn "cảm xúc".
- Cậu kết luận được như vậy sao?
- Cũng khá khó để đi đến kết luận như vậy. Tổ chức này chỉ diệt trừ Bingaurl trên danh nghĩa thôi, chứ mục tiêu thật sự lại khác. Vì nó mà họ mới bắt đầu những nghiên cứu này từ những ngày đầu thành lập. Và nhờ những nghiên cứu này, chúng ta mới có thể kết luận rằng cảm xúc là thứ đặc trưng của con người, loài vật có thể cũng có nhưng không đầy đủ như con người, và Bingaurl thì hoàn toàn không có cảm xúc. Nghiên cứu đã đi qua 5 đời đội trưởng, tức là gần 100 năm rồi.
- Thật sao?
- Ừ. Mà bỏ qua đi, đây chỉ là một trong những nơi tớ muốn cậu thấy thôi.
Rin kéo tay tôi đi nhanh qua khu vực nghiên cứu, tới một căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ những viên đá lớn khắc những dòng chữ Hán.
"Kim" "Mộc" "Thủy" "Hoả" "Thổ"
5 nguyên tố cấu thành nên phép thuật Bingaurl và chúng tôi - những kẻ sao chép Bingaurl.
- Nơi đây là chốn linh thiêng mà chỉ có tình huống khẩn cấp mới được phép xuống. Hôm nay tớ chỉ dẫn cậu xuống trước cho cậu biết thôi.
- Ừm....
- Hãy nhớ lấy điều này: nếu tớ hay tổ chức gặp chuyện gì mà chúng ta không tự mình xử lý được, hãy xuống dưới này nhờ sự trợ giúp từ các vị thần nơi này.
Từ hôm đó, đã ba tuần trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì từ cô Meiko, điều duy nhất chúng tôi biết được là những tế bào chúng tôi tìm thấy ở phòng cô Meiko hôm đó là tế bào của Bingaurl. Còn Rin thì chẳng đề cập gì đến hai căn phòng hôm trước nữa. Nhưng vẫn có gì đó rất lạ...
Từ sau hôm đó, tuy Rin không làm việc quá sức, nhưng Rin không vui vẻ như trước kia nữa. Lúc nào trông cậu ấy cũng cực kì căng thẳng, nhất là khi nghe ai đó nhắc đến cô Meiko.
- Rin, dạo này cậu sao vậy?
- Sao là sao? Tớ vẫn ổn mà.
Rin hơi cứng người lại khi nói vậy, và điều kỳ lạ là cậu ấy không ngẩng mặt lên dù đang nói chuyện với tôi. Bình thường chỉ cần nghe gọi tên là Rin đã ngước mắt nhìn người đối diện rồi, vậy mà giờ dù trả lời tôi, cậu ấy vẫn...
Tôi không biết được chuyện gì đã và đang xảy ra, tôi còn chẳng hiểu hết hành động và lời nói của Rin. Từ ngày chúng tôi được chính thức công nhận là lãnh đạo của tổ chức, tôi và Rin cũng có quan hệ sâu hơn lúc trước. Nhưng, tôi chưa từng quá lưu tâm đến những chuyện đã xảy ra, thậm chí, bây giờ, tôi còn lạnh gáy với sự thờ ơ trước giờ.
- Rin, cậu...
Chưa để tôi nói hết câu, Rin đã ngước mặt lên. Đôi mắt xanh sắc lẹm khiến tôi rùng mình.
- Rin?
- Len, né ra một bên.
- Hơ?
Tôi vừa kịp bước qua một bên, một mũi tên lạnh lẽo xẹt qua khiến tôi giật mình.
- Rin?
- Quay lại nhìn đi, cậu sẽ hiểu.
Nhìn ra cửa, tôi thấy một thanh niên choàng áo choàng đen, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ.
- Nơi này không cho người ngoài vào, nếu không muốn chết oan uổng thì tốt nhất nên rời khỏi đây.
- Ấy, tôi đâu phải người ngoài. Tôi đã thành thế này rồi mà, cô không nhớ sao? Dưới cái phòng nghiên cứu đáng ghét đó đó!
Chúng tôi hiểu chuyện ngay lập tức.
Hôm Rin đưa tôi xuống phòng thí nghiệm, Rin có kể cho tôi nghe rằng có một người đã rời đi trước khi kịp xác minh xem người đó có điều khiển được sức mạnh hay không, nhưng Rin không bảo những người trong phòng thí nghiệm tìm kiếm. Hẳn đó là người này.
- Tôi nhớ ra rồi. Chuyện tôi nói cậu, sao rồi? - Rin nghĩ khoảng 5 giây rồi nói ra câu đó.
- R...Đại tướng, anh ta...
- Anh ta là đồng minh, đừng lo. - Ánh mắt Rin dịu lại.
- Đúng như cô đã nói, tôi đã tìm ra được nơi mà cô ta đang ở. Cô ta rất mạnh, tôi không thể đánh bại được cô ta kể cả khi tôi đã điều khiển được nhiều sức mạnh thế này. Cô ta điều khiển được nhiều hơn.
- Cũng đúng. Dù sao cô ấy cũng đã rất mạnh từ trước khi sở hữu sức mạnh đó. Chuyện cô ấy có thể kiểm soát nó cũng dễ hiểu.
- Mà, dù sao thì cô cũng giống cô ấy, chỉ có điều hướng đi của cô khác thôi. Vì cậu ta đúng không? - Hai người đang nói chuyện với nhau đột ngột quay qua tôi, cậu thiếu niên đó chỉ tay thẳng vào mặt tôi.
- Tùy cậu nghĩ.
Sau đó, cậu ta nói "tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn" rồi rời khỏi phòng.
- Nãy giờ hai người nói những gì vậy? Tớ chả hiểu gì hết.
- Tớ đã dặn anh ta không để cho người khác ngoài tớ hiểu.
- Nhưng mà nếu vậy...
- Cậu ghen hả? - Rin bật cười, vẻ mặt trông trưởng thành hơn và có vẻ đang cố chọc tôi - Đừng lo, chỉ là người đưa tin thôi. Tớ phải trả cho anh ta nhiều hơn và phải chuẩn bị cả báo cáo kết quả nữa, nhưng ít ra nó cũng đáng. Vì anh ta tin tưởng được.
- Nhưng nhìn anh ta hơi...
- Có quen không?
- Hả?
- Người quen của cậu đó.
- Ai cơ?
- Gì chứ? Mới gặp hồi đầu năm nay mà? Hôm lễ mừng năm mới ấy. Khi đó tớ thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm mà.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra đó là ai. Anh ta thay đổi đến mức tôi nhìn chẳng ra. Mái tóc tím hôm trước còn thấy buộc thả qua vai giờ cắt ngắn lên, một bên mắt cũng gắn một cái kính kì lạ, trên má trái có một vết xẹo dài và sâu, trên cổ cũng có, phần còn lại thì vì vẫn khoác áo choàng nên tôi không nhìn ra. Anh ta là Gakupo, là một người thường hiếm hoi được mời đến nơi này vào dịp đầu năm mới. Đấy cũng là lần đầu tiên Gakupo được đến nơi này khi đã đủ hai mươi tuổi. Tính cách của anh khá quái dị, nhưng chúng tôi vẫn có chủ đề chung nên hai người đứng nói chuyện cả buổi.
- Anh ta tự dưng đề nghị được thí nghiệm. Nên tớ đồng ý thôi, vì dù sao thì gần đây cũng không còn nhiều người tình nguyện nữa. Rồi sau đó vì anh ta cũng đến đây một lần rồi và có khá nhiều nguồn thông tin nên tớ nhờ anh ta tìm hiểu vài thứ. Lúc đó anh ta đã được bơm tế bào rồi mà trông vẫn không khác bình thường bao nhiêu. Sau khi chờ khoảng 2 tuần thì tớ chuẩn bị báo cáo rằng đã có người thành công và cho anh ta đi. Nhưng thực ra anh ta vẫn trong tầm kiểm soát của tớ. Vì anh ta bị buộc mang theo GPS để lỡ mà có rắc rối phát sinh thì tớ biết chỗ mà giải quyết. Vậy thôi.
- Cậu muốn tìm hiểu cái gì vậy?
Rin nghe câu hỏi của tôi, thoáng kinh ngạc vài giây rồi lại cười cay đắng. Sau đó, cậu ấy không thèm trả lời tôi luôn.
Sau đó, Rin trông mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi thấy hơi lạ nên cứ ở cạnh cậu ấy suốt, nhưng cậu ấy ngủ đủ giấc và không làm thêm giờ nhiều. Điều đó khiến tôi không khỏi hoài nghi, không biết tại sao Rin lại giữ im lặng. Có thể, đây là điều tôi không nên biết.
Một tháng sau đó, Gakupo lại đến và đưa thông tin mới cho Rin, dĩ nhiên là tôi chẳng hiểu gì hết.
- Tôi tìm ra rồi, nhưng nếu tôi nói ra, lời nguyền này sẽ phát tác dụng mất.
- Vậy cậu gợi ý được không?
- Hoa anh đào. Chỉ có thể tới đó thôi.
Rin ngồi nghĩ khoảng 10 phút, rồi cậu ấy đứng bật dậy.
- Trung tướng! Gọi tất cả các Pháp sư lại đây cho tôi, yêu cầu họ mặc quân phục! Gakupo! Anh lên mặt đất tiếp tục điều tra, nếu nói gì được thì gọi điện cho tôi.
- Rõ!
- Đã hiểu.
Tôi chạy tới chỗ bàn phát thanh, gọi vội vàng, còn Gakupo thì chạy đi ngay lập tức với vẻ gấp gáp.
Năm phút sau, tất cả đã tập trung theo lời triệu tập khẩn cấp của Rin.
- Tất cả mọi người, giữ yên lặng và nhắm mắt lại, nhớ giữ chặt vũ khí.
Tất cả chúng tôi đều làm theo lệnh, tôi bỗng nghe câu "Mizu ni nare" (Hãy hóa thành nước).
- Rồi, mở mắt ra.
Nơi chúng tôi đang đứng, là cây anh đào không bao giờ nở hoa ở trong sân tổ chức. Rin không nói gì, im lặng nhỏ một bình dung dịch màu vàng xuống đất trồng cây. Chỉ năm phút sau, cả cây anh đào như phát sáng, chúng lấp lánh một cách kì lạ. Nhưng điều kỳ diệu đó chỉ kéo dài đúng 2 giây, ngay sau đó, khoảng đất xung quanh cây sụp xuống, tạo thành một cái cầu thanh.
- Đây là lý do vì sao cây không bao giờ nở hoa. Bên dưới nó là một mật đạo, nếu không có thứ này thì không mở được.
- Nó dẫn tới đâu?
- Ai biết, đi thử đã.
Lần lượt từng người, Rin, tôi, anh Kaito, Megurine, Gumi, Hatsune và những dược sĩ, bước từng bước xuống đó. Nhờ sức mạnh của Hatsune, chúng tôi có thể nhìn được đường để đi.
- Ai là người tạo ra cái này vậy chứ?
- Chắc chỉ là một trò thử thách thôi.
Rin bình thản đến ngạc nhiên.
- Cậu không sợ hả?
- Quen rồi thì có gì mà sợ?
Quen với cái gì cơ?
Lời nói tôi định nói ra trôi ngược vào trong, bởi một âm thanh mạnh như động đất.
- Kaito, lên đi!
- Rõ!
Anh Kaito đang đứng sau lưng tôi nhảy phốc ra phía trước Rin, giơ vũ khí lên. Vũ khí của anh ấy là một cây súng trường
- Taifuu no oto, nare! (Âm thanh của bão, hãy nổi lên)
Sau khi anh ấy bắn về phía ngã rẽ, chấn động ngừng lại.
- Hả? - Những người còn lại đều không hiểu gì.
- Mấy tháng chưa dùng chiêu này mà mắt anh vẫn tinh gớm. - Rin cười nói.
- Sao cơ? - Tôi hỏi lại.
- Thì ở góc đó có công tắc, chỉ cần bật nó là xong, nhưng nếu liều mạng chạy tới đó thì trước khi chạm tay vào đã bị đá đè chết rồi.
- Cậu biết rõ vậy?
Rin quay người lại, vẫn nụ cười cay đắng tháng trước tôi nhìn thấy.
- Đi tiếp thôi, chúng ta đang đối mặt với một Joker (Kiira: đây chỉ là từ tiếng Anh bình thường thôi, không ám chỉ nhân vật Joker đâu, Rin cố tình nói bằng tiếng Anh) đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro