Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: mối quan hệ đổi thay

Sau khi nhận ra Rin hiểu được suy nghĩ của tôi, tôi không biết nói gì cả, vì bây giờ tôi không thể nói dối được. Vậy nên...
- Rin. - Tôi chỉ gọi cậu ấy, và...
Khẽ hôn cậu ấy.
Rin rất bất ngờ, cũng là điều đương nhiên. Tôi thì cũng có xấu hổ, nhưng tôi không muốn giấu giếm tình cảm này.
- Rin, xin lỗi nếu làm cậu bất ngờ, nhưng tớ không biết làm gì khác.
- Len...
Rin đỏ bừng mặt, hai mắt mở to. Đó cũng là điều hiển nhiên.
-...tớ... - Sau một lúc lâu tôi nhìn Rin né tránh ánh mắt của mình, cuối cùng cậu ấy cũng trả lời, tóc mái phủ xuống che, mất hai mắt làm tôi không đoán được suy nghĩ của Rin.
Rin rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt tôi, tôi cũng cúi người xuống ngang tầm cậu ấy.
Rồi, Rin tựa đầu vào người tôi. Khẽ cất giọng giữa tiếng nấc.
-...cậu...ở cạnh tớ một chút nữa...được không?
- Cậu không còn giận tớ à?
Rin lắc đầu, tay siết chặt ống tay áo tôi.
Sau đó khoảng 2 tiếng, Rin không còn nức nở, cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, cười:
- Cảm ơn cậu, Len. Giờ thì quay lại chỗ mọi người thôi!
- Không sao chứ?
- Ừm. Ổn mà.

Rin đứng dậy, đi tới chỗ móc treo quần áo, tay với lấy chiếc áo khoác đồng phục của tổ chức, rồi lại chạy xuống phòng của Đại tướng tiền nhiệm.

- Mọi người, xin lỗi. Tôi sẽ lo những việc còn lại.

Khi vừa gõ cửa vào, Rin nói ngay câu đó.

- Đại tướng! - Hatsune lên tiếng đầu tiên.

- Có vẻ ổn rồi ha? - Megurine cười hỏi lại.

- Tôi ổn, mọi việc sao rồi?

- Thì tạm thời là gần xong rồi, chỉ còn lại việc lo tang lễ cho ông ấy thôi. Nhưng cô thì còn thêm một buổi lễ nữa, trong buổi lễ đó cô phải chọn ra người Trung tướng hỗ trợ trong công việc giấy tờ.

- Tôi tưởng Trung tá là cô Meiko? - Tôi hỏi lại thay Rin.

- Là Meiko. Nhưng cô ấy sẽ không hỗ trợ Đại tướng nữa mà sẽ chuyển xuống đào tạo những thành viên mới.

- Tôi hiểu rồi.

Sau đó, Rin bắt đầu lo mọi việc, chỉ trong khoảng nửa tiếng là xong các thủ tục.

Tầm sáu giờ sáng, thông tin Đại tướng tiền nhiệm của tổ chức Binanti Jpn qua đời cũng được giới truyền thông biết đến và nhanh chóng được đưa lên báo đài. Với tốc độ làm việc của Rin, đám tang ngài ấy được tổ chức ngay trong buổi sáng. Đồng thời, buổi chiều chúng tôi còn phải làm một buổi lễ nữa để Rin chính thức được công nhận là Đại tướng kế nhiệm, cũng là lễ thăng chức (vì tuy gần nửa năm nay Rin được gọi là Đại tướng, nhưng quân hàm thực chỉ là Thiếu tá thôi)

- Rin, cậu hồi hộp hả? Tay hơi run đấy.

- Cũng phải thôi.

Giờ nghỉ trưa, tôi và Rin ngồi ăn trong phòng làm việc (vì vẫn còn vài thứ cần giải quyết). Chiều nay, đúng hai giờ là sẽ bắt đầu nghi lễ, nên chúng tôi phải làm xong những việc này trước đó.

Tới giờ, tôi đi cùng Rin tới căn phòng được dùng cho những buổi lễ thế này. Nơi đó hoàn toàn không được trang trí thêm bất cứ thứ gì, vẫn mang không khí nghiêm trang như mọi khi, có chăng là thêm một tấm băng rôn dành cho buổi lễ này thôi.

Tất cả mọi người trong tổ chức đều đã vào chỗ ngồi, kể cả tôi. Chỗ ngồi của tôi là hàng trên cùng cạnh lối đi ở giữa của dãy bên phải, ngay trước mặt Rin.

Buổi lễ đã bắt đầu.

Rin đứng trước tất cả mọi người, gọi:

- Hỡi ánh sáng đã trao cho chúng ta nơi chốn trở về, hôm nay, ta ra lệnh cho người, mở ra con đường của sự thử thách.

Nghi lễ này là để xem xem người được chọn có thật sự thích hợp với vai trò Đại tướng hay không. Không chỉ là vấn đề về quân sự, nếu như người được chọn không hoàn thành được thử thách này, người đó sẽ không được công nhận như một người lãnh đạo chính thức của Binanti Jpn.

Thử thách, nhìn thì cũng chẳng có gì. Người được chọn sẽ lần lượt nhận được 10 vũ khí mang sức mạnh huyền thoại, nếu có thể kiểm soát được 3 trên 10 món đó thì sẽ được công nhận.

- Ta gọi người, cánh cổng đầu tiên, hãy cho ta sự thử thách ta cần có!

Trước mặt Rin hiện ra một khối cầu trắng xóa, và xung quanh nó có một lớp chắn. Rin phải đủ sức để đưa tay chạm vào khối cầu đó, cứ liên tục như vậy cho đến khi cậu ấy cạn kiệt năng lượng.


Chúng tôi đã không ngờ tới việc mình sẽ được chứng kiến khung cảnh này...

Rin thật sự rất mạnh, cậu ấy đã vượt xa những tiền bối của mình.

Tất cả chúng tôi đều sững sờ, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình.


Sau gần sáu tiếng đồng hồ, Rin, với thương tích đầy người (do những lớp chắn đó tác động đến cơ thể), đưa tay giơ thẳng thanh kiếm với cán kiếm màu vàng và trắng, hình một con rồng. Đó là vũ khí huyền thoại cuối cùng mà Rin lấy được. Và nó cũng là....

...vũ khí huyền thoại cuối cùng trong bộ vũ khí này....là vũ khí thứ 10...

Điều đó cũng đồng nghĩa...Rin đã lấy được toàn bộ 10 vũ khí...

Thật sự...rất đáng sợ....nhưng cũng rất đáng mừng...

Trong lúc thực hiện thử thách, Rin có nhiều lần muốn gục xuống, nhưng trước cả khi chúng tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã đứng lên và tiếp tục thử thách. Nhiều lần như vậy, dù muốn bảo cậu ấy dừng lại, nhưng tôi đã không lên tiếng. Đơn giản là vì tôi cần tin tưởng Rin. Cậu ấy sẽ làm được, tôi muốn tin điều đó.

Mặc dù tới lúc Rin gần lấy được vũ khí thứ 10, tôi cũng đã đứng lên định tới ngăn, nhưng khi tôi vừa kịp đứng dậy, Rin đã lấy được nó.

Khi thấy Rin giơ cao thanh kiếm đó, tất cả mọi người đều sững sờ trong khoảng một phút, rồi lại vỡ òa trong niềm vui sướng, lần đầu tiên trong lịch sử Binanti Jpn, có một người có thể lấy được toàn bộ các vũ khí huyền thoại!

Ngay sau khi cười nói với mọi người được một chút, Rin gục ngay xuống đất. May mắn là tôi đứng ngay bên cạnh cậu ấy nên đỡ kịp.

Tới tầm 10 giờ tối, Rin cuối cùng cũng tỉnh lại.

- Tớ....

- Cậu đã ngất đi sau khi lấy được 10 vũ khí, nhớ không?

- Ừm...

Rin đột ngột kéo chăn trùm kín mặt, nói bằng một giọng cực kì nhỏ:

- Ưm...Len...chuyện khi nãy....lúc tớ chưa....bình tĩnh ấy....ưm....

- À.... - Nghe Rin nhắc, tôi cũng tự dưng thấy hơi xấu hổ - ....ừm....tớ...xin lỗi...nhưng mà... - tôi khẽ thở ra, lấy lại sự bình tĩnh - ...đó là thật. Tớ...không nghĩ là....chúng ta cứ tiếp tục làm bạn thế này.....bởi vì....tớ....

- Len, tớ hiểu rồi....nhìn thái độ của cậu lúc đó là tớ hiểu mà...chỉ là tớ...ưm...tớ chưa biết được là chúng ta có nên....vượt qua mức bạn bè hay không...

- Vậy à...?

Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Rin, tuy không thể không sốt sắng, nhưng tôi không muốn hối thúc Rin.

Sau khoảng một tiếng, Rin bỏ chăn ra. Tôi thì nghĩ cậu ấy đã ngủ nên cũng hơi giật mình.

- Sao vậy Rin?

- Không...không có gì...chỉ là...nãy giờ tớ đã suy nghĩ rất nhiều....tớ...cuối cùng cũng nhận ra được rồi....

- Cậu không cần vội vàng mà...

- Không! Mấy chuyện thế này phải nhanh để khỏi bị ảnh hưởng lâu.

Rin siết tay tôi, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ...thật sự...tớ đã nhận ra...tớ....thích...cậu...Len!

- Thật sao?

- Ừm. Gần đây....tớ hay vùi đầu vào công việc nên không để ý...nhưng từ trước, cậu luôn lo lắng cho tớ...tớ thì vô tư quá nên....không nhận ra gì, kể cả cảm xúc của bản thân...

Nói tới đó, mắt Rin cũng rưng lệ, vì thế mà tôi cũng giật mình.

- Rin, không sao chứ?!

- Ừm...không sao mà. - Rin đưa tay lên lau nước mắt.

- Rin...

- Tớ không sao, thật đấy! - Rin ngước mặt lên nhìn tôi, cười đầy thoải mái.

Sau đó, cậu ấy cũng ngồi hẳn dậy, đối diện tôi.

Và lần này, Rin là người chủ động hôn tôi. Một tay cậu ấy chạm vào má tôi, lạnh buốt, nhưng tôi không bận tâm. Vì dù sao, tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Sau đó khoảng 5 phút, Rin rời ra. Ngồi xuống giường trở lại, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay tôi, khẽ thì thầm.

- Mọi thứ....ổn rồi nhỉ?

- Ừm...à mà...còn về Trung tướng hỗ trợ...tớ vẫn chưa chọn.
- Vậy sáng mai tập trung mọi người rồi nói luôn.
- Ừm.

Sáng hôm sau, Rin tập trung toàn bộ thành viên của Binanti Jpn lại ở trong sân.
- Mọi người, hôm qua tôi vẫn chưa chọn ra Trung tướng mới. Ngày hôm nay, tôi muốn quyết định luôn. Dĩ nhiên, người mà tôi chọn cũng phải vượt qua được thử thách dành cho một Trung tướng. Và, người mà tôi chọn là... - Rin ngập ngừng mất một lúc - ...Kagamine Len.
Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng trước chuyện này. Người Rin gọi tên, là tôi!
- Ngay bây giờ, nghi lễ sẽ được thực hiện.
Tôi hiểu ý Rin, bước lên chỗ cậu ấy.

Nghi lễ cho một Trung tướng hỗ trợ cũng tương tự Đại tướng, chỉ khác là số vũ khí tăng lên thành 12 món, lấy được 5 trên 12 món đó là được công nhận. Ngay cả câu mở cổng cũng giống như Đại tướng, có cái khác là nó dễ lấy hơn.

Trong lúc nghi lễ được thực hiện, tôi cảm thấy như có cái gì đó đè nặng lên cơ thể, những vết thương bắt đầu nhiều lên. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới cảnh tượng hôm qua tôi chứng kiến, tôi không thể buông xuôi.

Khi vừa lấy được 5 món, tôi nhìn xuống dưới chỗ của Rin.

Cậu ấy vẫn đang dõi theo tôi, ánh mắt đầy kiên định, như thể tin chắc rằng tôi còn có thể tiếp tục được. Vì vậy, tôi không thể chỉ hài lòng với những gì mình đã làm được.

"Tiếp tục thôi", tôi đã nghĩ như vậy.

Cho dù có cảm giác rất khó chịu, nhưng mà, đối với tôi, việc đó không quan trọng bằng việc bản thân có thể chấp nhận được thành quả của chính mình. Vì vậy, tôi không muốn bỏ cuộc. Tuyệt đối không được bỏ cuộc!
Sau một lúc, tôi đã lấy được 9 vũ khí. Trong lúc cố lấy vũ khí thứ 10, tôi khuỵu người xuống, bản thân như đã bị rút cạn sức lực, và không thể nào đứng dậy nổi nữa.

Được khoảng 5 phút, tôi cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai tôi, bàn tay ấy lạnh như băng.

- ...Rin?

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi? Không còn gì hối hận nữa chứ?

- ...chắc vậy, dù tớ không thể lấy hết được...

- Không sao cả đâu, cậu còn chẳng đứng nổi nữa mà. Dừng ở đây thôi.

Sau đó, Rin dìu tôi đứng dậy, thông báo:

- Nghi lễ kết thúc ở đây. Tất cả, giải tán!

- Rõ! - tiếng trả lời vang khắp cả sân.
Sau đó, Rin cùng anh Kaito dìu tôi về phòng.

Tôi ngủ khá lâu, khi thức dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau. Khi vừa nhìn giờ trên đồng hồ treo tường đối diện giường ngủ, tôi ngồi dậy, nhìn qua cái bàn gần giá sách, rồi giật mình khi thấy Rin đang ngồi trên ghế mà ngủ,  nửa thân trên gục hẳn xuống bàn.

- Này, Rin!

- ưm...Len? Cậu dậy rồi à? - Rin ngồi dậy, tay dụi mắt.

- Thật là...cậu ở đây từ bao giờ thế?

- Từ lúc đưa cậu về phòng.

- Cậu ngủ mà chẳng đắp chăn gì hết vậy à?

- Ừm...tối qua hơi nóng...

- Mà giờ thì lạnh rồi đấy, dậy đi thì hơn.

- Biết rồi mà... - Rin ngồi dậy, vươn vai và rời khỏi ghế - Cậu khỏe hẳn chưa?

- Rồi, không sao hết. Các vết thương đã được chữa trị rồi.

- Vậy đi làm việc thôi. Còn cả đống giấy tờ chúng ta phải giải quyết đấy! Bữa nay nhớ đọc kỹ rồi hẵng ký, hầu hết các giấy tờ bữa nay đều được công bố cho dân chúng nên phải cẩn thận.

- Ừ.

Bắt đầu một ngày mới, tôi đã mong nó sẽ yên bình. Tuy nhiên...

Vừa vào phòng làm việc, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cả đống giấy tờ (đúng như Rin nói) nằm trên bàn làm việc, cả của tôi lẫn của Rin. Nếu đem chúng đi cân chắc cũng được gần hai ký. Rồi còn bên chỗ để thư yêu cầu của người dân, bình thường vẫn trống không, thì có nguyên một chồng thư, ngồi kiểm từng cái trong số này chắc phải mất một tuần là ít.

- Sao...mà nhiều quá vậy?

- Từ sau khi có thông tin về chúng ta, báo chí và giới truyền thông cứ gửi đơn tới xin phỏng vấn viết bài các thứ. Rồi người dân thì bắt đầu yêu cầu cao hơn, phải trả lời hết đấy.

- Đống này...mà chỉ có chúng ta làm thôi sao?

- Không hẳn. Có anh Kaito, mẹ tớ, Ru-chan phụ nữa mà.

- Chẳng phải họ còn có việc của mình nữa sao?

- Có chứ, nhưng mà nhiều thế này thì phải chia ra mới làm nhanh được.

- Cậu đúng là...thay đổi nhiều thật đấy.

- Cậu không thích vậy à?

- Không, làm gì có. Tớ là người đã bảo cậu phải thay đổi mà. Chỉ là tớ không ngờ cậu lại thay đổi nhiều thế này thôi.

- Vậy sao...

- Sao vậy Rin? Có gì à? - Nhận ra ánh mắt của Rin thay đổi, tôi hỏi lại ngay.

- Không...đâu có gì đâu...

- Cậu nói dối dở lắm đấy!

Tôi đưa tay xoa đầu Rin, cậu ấy chỉ hơi nhìn lên tôi, cười ngượng, rồi lại đi tới chỗ làm việc ngồi làm.

Chúng tôi đã làm liên tục trong ba tiếng đồng hồ trước khi những người còn lại tới. Sau khi giải lao khoảng 15 phút, chúng tôi tiếp tục làm việc liên tục.

Tới buổi chiều, cuối cùng chúng tôi cũng giải quyết được một phần năm công việc. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì cả tuần sau chúng tôi mới xong.

Trong lúc đang nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành toàn bộ công việc, anh Kaito vốn đã về phòng,chạy vào phòng làm việc, vẻ mặt đầy gấp gáp.

- Rin, Len! Cô Meiko...

- Cô Meiko làm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro