Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: buổi kiểm tra và những bất ngờ

Tháng 2, ngay sau ngày lễ mừng năm mới khoảng 2 tuần, Đại tướng đột ngột ngất xỉu khi đang làm việc, điều này làm mọi người rối tung lên, vì chưa có ai đủ chiến công để được thăng lên làm Đại tướng, cả cô Meiko cũng chỉ là Trung tướng. Dù có vài người đề nghị ngoại lệ, nhưng Đại tướng và cô ấy nhất quyết không chịu. Thành ra việc đã rối nay còn rối hơn. Cuối cùng, Rin được đề cử. Tuy nhiên, mọi người không chấp nhận việc này, nên Đội trưởng để cho cô ấy có 1 năm thử, nếu không ai chấp nhận thì cô ấy sẽ không được thăng chức.

Sau khoảng một tuần làm đội trưởng, Rin gửi dữ liệu cho mọi người trong tổ chức và bảo họ học thuộc lòng những gì được ghi hoặc vẽ ra bằng màu đỏ. Chúng rất nhiều, nhưng tôi - người hỗ trợ Rin - đã đọc qua và học thuộc những gì được yêu cầu, nên đối với tôi, đó không còn là gánh nặng, kể cả anh Kaito và cô Meiko đều như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.

Vấn đề đó là, quá rõ ràng, mọi người không chấp nhận mệnh lệnh này. Nhưng, khá may mắn cho Rin là Đại tướng đã biết và ra một mệnh lệnh khác: "Tất cả mọi người phải tuân mệnh lệnh của Kagamine Rin, cho dù cô ấy là một trong những thành viên trẻ của tổ chức, nhưng cô ấy đầy tiềm năng." Vì mệnh lệnh này mà không ai dám chống lại. Nhưng, chắc chắn Rin sẽ không vui với việc này, lí do mọi người trong tổ chức chấp nhận rõ ràng là vì họ nghe theo mệnh lệnh của Đại tướng, chứ không phải vì họ chấp nhận một người chỉ mới vào Binanti Jpn một năm như Rin.

Và, sau đó, Rin ra một mệnh lệnh khác, gần như chống lại mệnh lệnh của Đại tướng: "Những ai không chấp nhận thì không cần tuân theo, đến lúc mất mạng thì đừng hối hận vì không làm theo. Tôi biết mình vào Binanti Jpn chưa lâu, nên có thể phạm sai lầm, nhưng mệnh lệnh tôi đưa ra lần trước, tôi có thể khẳng định mình không hề sai, đó là những gì tôi tổng hợp được qua những thế hệ Đội trưởng đi trước nhờ các ghi chép họ để lại. Hơn nữa, nếu nhìn kĩ những dữ liệu tôi yêu cầu học thuộc, tất cả 50 đội hình đều có những nét tương đối giống nhau, không quá khó để thuộc chúng đâu."

- Nếu mọi người không muốn tuân theo, cho dù mệnh lệnh tớ đưa ra là chính xác đi chăng nữa, cũng khó tránh thua. Để chiến thắng, chiến thuật là một yếu tố quan trọng, nhưng phải có sự đoàn kết của mọi người, và phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu không có những điều đó, không bao giờ chúng ta có thể thắng được những tổ chức nhỏ muốn tranh giành quyền lực với Binanti ở Nhật Bản này, chứ đừng nói gì những con Bingaurl thông minh và sở hữu phép thuật bẩm sinh.

Sau khi đưa ra mệnh lệnh đó, Rin đã nói như vậy với tôi. Vẻ mặt của cậu ấy nghiêm túc chưa từng thấy. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng, nếu đây là cách làm việc của cậu ấy, và nó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đồng thời giảm số lượng thương vong xuống con số tối thiểu cho cả hai bên, thì, đối với tôi, đây cũng chẳng có gì là không tốt cả.

Sau hôm ấy khoảng một tuần, Rin bắt đầu tự mình dành thời gian kiểm tra tất cả đội hình và những dữ liệu cần học thuộc mỗi ngày vào buổi sáng, và cho mọi người tập luyện vào buổi chiều, còn buổi tối thì họ có thể nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, vì việc này, cậu ấy càng ngày càng mệt mỏi, xuống sức, và thậm chí còn ngất xỉu khi đang làm việc. Đại tướng cũng không hài lòng về việc này, và khi đến phòng Rin, ông đã nói:

- Nếu như cô không thể tự lo cho mình thì làm sao cô có thể lo cho cả ngàn người? Nếu việc này tiếp diễn, tôi sẽ chọn người khác.

Điều đó làm Rin vô cùng căng thẳng, không phải vì cậu ấy sợ quyền lực sẽ rời khỏi tay mình, mà cậu ấy sợ trong thời gian chưa tìm được người thay thế, tổ chức Binanti này sẽ bị xóa sổ, hoặc là Nhật Bản sẽ nằm trong tay một cường quốc khác, như Mĩ, khi mà một người khác, có thể không có năng lực, lên làm Đại tướng.

Một hôm, khi vẫn đang nghỉ ngơi, Rin đột ngột hỏi tôi:

- Tớ phải làm gì giờ? Đó giờ, tớ nghĩ đây là cách tốt nhất để giúp tổ chức phát triển. Tớ không biết mình phải làm gì tiếp theo cả.

Đây là lần đầu tiên từ khi chúng tôi trở thành bạn, Rin hỏi ý kiến tôi. Vậy nên, dù lo lắng là mình không thể đưa ra được lời khuyên tốt nhất cho cô ấy, nhưng tôi vẫn vui, vì cuối cùng cô ấy cũng chịu mở lòng ra hơn một chút, và thành thật hơn.

- Có thể hơi khó, nhưng cứ tập nói ra suy nghĩ của mình cho người khác thử đi. Để mọi người dựa dẫm vào mình mãi cũng không tốt. Nếu cậu thấy khó nói với mọi người thì cứ nói với tớ, anh Kaito hay cô Meiko cũng được. Đừng giữ mãi trong lòng, mọi người không vui đâu.

Rin không trả lời, cứ ngồi cúi gằm đầu, vẻ mặt trông thật sự mất phương hướng.

- Mọi người không chấp nhận việc này, vì họ không tin cậu, nhưng lỡ như là do cậu không tin họ trước thì sao?  Cậu tự mình gánh mọi việc vì cậu muốn mọi người được nghỉ ngơi. Nhưng, nếu họ hiểu lầm, thì có khi lại là vì cậu "không tin tưởng giao cho bất kì ai công việc này".

Rin bỗng ngước mặt lên. Trông cậu ấy rất sốc, nhưng, tôi biết Rin là một người đơn giản, nếu không nói thẳng ra, đôi khi cậu ấy sẽ không hiểu. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi nói vậy, tôi đã định ra khỏi phòng cho Rin có thời gian suy nghĩ về những gì tôi nói. Nhưng, một dự cảm vô hình trong tôi bắt tôi ngồi lại đó.

Và dự cảm đó đã đúng.

- Rin, sao vậy? - Cậu ấy đột ngột cúi gằm mặt xuống, lần này tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy đâu nữa - Ngẩng đầu lên được không?

Đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu cùng bờ vai càng ngày càng run rẩy dữ dội hơn.

Tôi không hề nghĩ đến chuyện Rin sẽ khóc. Vì quả thật, từ lúc chúng tôi là bạn, tôi chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ, nên tôi cho rằng cậu ấy rất mạnh mẽ. Cũng vì vậy mà tôi có thể bình tĩnh nói ra những ý kiến thẳng thừng kia.

Nhưng mà, tôi sai rồi.

Lẽ ra tôi không nên nói quá thẳng như vậy, phải không?

- Rin...

- Không sao hết. Tớ...ổn mà.

- Vậy mà ổn cái gì?!

- Thật...mà.

- Cậu nói dối. - Tôi biết rõ chuyện gì đang diễn ra, giọng của Rin run rẩy, ngắt quãng, âm thanh cũng không bình thường, như vậy thì đâu thể gọi là "ổn" được.

Tuy nhiên, tôi không biết mình nên làm gì nữa...tôi chưa từng an ủi bất kì ai, đây cũng là lần đầu tiên Rin khóc trước mặt tôi. Tôi nên làm gì đây?

- Cậu ngẩng mặt lên đi, Rin. Không sao đâu.

Rin ngẩng mặt lên, cậu ấy đúng là đang khóc.

- Tớ xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu. Làm tớ hết cả hồn.

Rin cười, một nụ cười nhạt giữa nước mắt. Nhưng đây lại là nụ cười chân thật nhất tôi từng thấy.

- Rin, bình tĩnh lại được chưa?

- Ừm. - Rin vẫn còn nức nở, nhưng nước mắt đã ngừng rơi, ít nhất, như vậy cũng đủ rồi.

Tôi nắm tay Rin và ôm chặt cậu ấy, khẽ xin lỗi bằng giọng nói nhỏ nhất có thể. Tôi biết cảm xúc mình dành cho cậu ấy, nhưng, tôi không hiểu được những cảm xúc của Rin. Tôi là người cần xin lỗi, không phải Rin, cậu ấy không làm gì có lỗi cả. Cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, Rin cũng không có lỗi, cô ấy chỉ suy nghĩ quá đơn giản nên không nhận ra mọi chuyện quanh mình.

- Rin, cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tớ sẽ lo mấy việc khác, khi nào cần tớ sẽ gọi.

- Ừm. Cảm ơn cậu!

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng, Đại tướng đã về phòng làm việc từ trước, tôi chỉ việc tới đó giúp ngài.

Khoảng một tuần sau, Rin đã khỏe hẳn. Cậu ấy quay lại với công việc của mình, nhưng đã bắt đầu phân chia công việc ra cho từng người: anh Kaito sẽ là người thay Rin kiểm tra những gì cậu ấy bắt mọi người phải thuộc lòng; buổi chiều thì cả đội vẫn sẽ luyện tập như thường, nhưng thời gian buổi sáng cũng đủ cho Rin làm xong công việc của một ngày, nếu có thêm gì thì sẽ giải quyết vào buổi tối. Dù vậy, Rin có vẻ vẫn còn làm việc rất nhiều. Cậu ấy đi theo tôi để kiểm tra các thiết bị hoặc máy móc quan trọng ở dưới tầng hầm, nếu hư hỏng phải ghi lại để nói các kĩ thuật viên sửa chữa; rồi còn cùng tôi tới phòng nghiên cứu, nhưng cái này chủ yếu là vì sở thích của Rin, chứ chẳng liên quan gì tới công việc.

- Rin, cậu vẫn còn làm việc nhiều quá đấy. - Trong phòng làm việc vào buổi tối, sau khi hoàn tất công việc của ngày hôm nay, tôi phàn nàn với Rin.

- Không sao. Tớ vẫn ngủ đủ giấc mà! - Đáp lại lời phàn nàn của tôi, cậu ấy chỉ cười cười đáp.

- Thật là...

Rin vẫn cười nói vui vẻ, nhưng tôi không nghĩ chuyện này thực sự ổn.

Như tôi đoán, một tháng sau, giữa lúc chiến đấu với Bingaurl, Rin đột ngột khuỵu người xuống, may mà tôi ở ngay đó nên đưa cậu ấy tới nơi an toàn để nghỉ ngơi được. Nhưng, cho dù đang ngồi nghỉ, cậu ấy vẫn bảo tôi tường thuật lại những gì đang xảy ra để ra mệnh lệnh cho mọi người trên chiến trường.

Trên đường về, Rin vẫn cố gắng bước đi bình thường, nhưng tôi không chắc về việc cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh.

- Rin! Vậy mà cậu nói cậu ổn sao? Lúc ra trận nhìn mặt cậu hơi xanh là tớ đã ngờ ngợ rồi!

- Xin lỗi nha! Tớ hơi...

Nói tới đó, Rin hơi gục xuống, tôi giật mình, vội vàng đỡ cậu ấy.

- Đừng có xin lỗi nữa! Về nghỉ đi, sắp xong việc rồi, tớ sẽ giải quyết nốt cho!

Khi về tổ chức, tôi sợ Rin không chịu nghỉ ngơi mà lén làm việc, nên sau khi lấy hết hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, tôi đem chúng qua phòng Rin rồi ngồi làm ở chỗ bàn gần cửa ra vào.

- Len...

- Chuyện gì vậy? Cậu chưa ngủ sao? - Đây là lần hiếm hoi Rin gọi tên tôi từ khi gia nhập Binanti Jpn, nên tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng...

- Ừm...

- Cậu gặp ác mộng sao?

- Không phải...mà là... - Nói tới đó, Rin khẽ cúi mặt xuống.

- Rin? Sao nữa vậy?

Tôi bỏ đống giấy tờ qua một bên, đi lại chỗ Rin và ngồi xuống ngang tầm mắt cô ấy. Rin không khóc, nhưng nét mặt hơi buồn. Tôi hỏi lại:

- Có chuyện gì?

- Tớ...hôm nay...mọi người có phiền lắm không?

- Một chút. Cũng có người phản đối dữ hơn. Nhưng tạm thời Đại tướng vẫn đang xử lý nó, không sao đâu.

- Ngài ấy...đã nói gì vậy?

"Rin vẫn đang tích lũy thêm kinh nghiệm, cô ấy cần có thời gian. Tôi đã nói chuyện này với cô ấy rồi, và cũng đã có một vài thay đổi đáng kể. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nếu chuyện lần đó lặp lại quá nhiều, tôi sẽ xem xét đưa người khác lên." Đó là nguyên văn.

- Vậy à? - Rin khẽ cười, mắt ánh lên chút tia sáng, rồi lại tối sầm. - Xin lỗi nha, Len!

- Không cần xin lỗi đâu, nhưng hôm nay có chuyện gì vậy? Cậu cư xử lạ quá.

- Ừm...

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

- Cô Meiko, có chuyện gì vậy ạ?

- Rin, có chuyện rồi. Megurine đột ngột biến mất, không rõ con bé ở đâu cả.

- Sao?

Megurine gia nhập Binanti cũng vài tháng rồi, nhưng từ lúc đó tới giờ cô ấy chưa một lần biến mất khỏi tổ chức, nên lần này chúng tôi đều rất bất ngờ. Sau đó, cô Meiko đưa chúng tôi một cái đĩa MD, trên đó ghi "Lời nhắn", cô ấy nói thêm:

- Cái đĩa này được tìm thấy ở phòng của Megurine, có vẻ như đó là những gì con bé muốn nhắn lại.

- Rin, tớ mở nó lên nhé!

- Ừm...

Tôi bỏ chiếc đĩa MD vào máy phát, và bật nó lên.

"Chắc chắn mọi người đã biết chuyện tôi rời khỏi trụ sở tổ chức, tuy tôi không đi luôn, cũng không chính thức rời Binanti Jpn, nhưng tôi sẽ không tiếp tục nghe lệnh một người thậm chí còn không biết lo cho bản thân mình.

Nói thật, khi cô ấy đánh bại tôi, tôi đã ngỡ đây là một người rất phù hợp trong thực chiến, lối đánh và chiến thuật đều rất tốt, cả cách cô ấy cố gắng bảo vệ đồng đội của mình cũng vậy. Tuy nhiên, tôi đã nhầm. Rin không còn phù hợp như tôi từng nghĩ. Cô ấy luôn giấu hết suy nghĩ của mình, dù lúc nào cũng lo lắng cho người khác, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ cho chính mình. Một người không biết lo lắng cho bản thân thì không có tư cách đứng đầu một tổ chức."

Sau khi tôi lấy cái đĩa ra và lại gần Rin, có vẻ cậu ấy rất kinh ngạc. Tôi gọi vài lần cậu ấy mới chịu trả lời.

- Rin. Cậu định làm gì tiếp theo?

- Tớ không biết...tớ không biết... - Rin bịt tai lại, co đầu gối lên, vùi đầu vào nó.

- Cậu đã làm được những gì tớ nói chưa?

- Tớ không biết.... - Vẫn là câu nói đó, xem ra cậu ấy chịu hết nổi rồi.

- Thử làm đi.

- Ừm... - Rin bỏ hai tay ra, ôm chặt lấy đầu gối. Một lúc sau thì cậu ấy cũng chịu ngủ, dù là ngủ trong cái tư thế đó. Tôi lấy chăn đắp lên người Rin rồi trở ra làm việc.

Sau hôm đó, Rin bắt đầu phân chia công việc tốt hơn, và để bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, số lượng công việc của chúng tôi không ít, nên lượng việc của Rin vẫn nhiều, nhưng may mắn là cô ấy vẫn ngủ đủ giấc, nên không có nhiều rắc rối. Ngược lại, trong tổ chức bây giờ lại có hai phe, một bên thì muốn theo Rin, bên còn lại vẫn phản đối.

Sau đó, tới tháng Tư, khi không khí của tổ chức dưới lòng đất này ấm hơn, số người phản đối Rin càng ngày càng giảm đi. Nhưng còn Megurine thì vẫn chưa thấy tung tích.

- Rin này, trên mặt đất chắc hoa anh đào đã nở rồi. Sắp tới kì nghỉ ngắn ngày rồi, chúng ta lên đó ngắm hoa không?

(Kiira: trụ sở của Binanti luôn được đặt dưới lòng đất để không bị Bingaurl tấn công. Thời điểm này, con người đã có thể truyền được không khí xuống dưới lòng đất, và cũng có thể tạo ra cây cối, không khí, nước và nhiều thứ khác tương tự như trên mặt đất. Tuy nhiên, những thứ nhân tạo không thể giống tự nhiên được. Trong trụ sở Binanti Jpn cũng có một vài cây anh đào, nhưng duy nhất cây anh đào trong sân trong không bao giờ nở hoa, cho dù các thành viên thuộc tổ nghiên cứu cố gắng hết sức. Và tới khi Rin lên làm đội trưởng "tạm thời" thì mọi nghiên cứu để ép cây anh đào đó nở hoa đều bị cô ấy dừng lại, vì Rin cho rằng "những gì được tạo ra bởi tự nhiên luôn là những gì đẹp nhất", Rin vẫn duy trì việc chăm sóc cây, nhưng chỉ giống như trên mặt đất thôi, chứ không ép nó nở hoa)

- Tại sao? Chúng ta còn nhiều việc lắm.

- Chỉ một ngày thôi mà. Được không?

Trong lúc làm việc, tôi nảy ra ý tưởng này, liền hỏi Rin. Tuy nhiên, cô ấy trả lời bình thản như vậy. Tôi nghĩ cũng đã một năm rồi từ khi chúng tôi đến sống và làm việc ở Binanti Jpn, nên lâu lâu cũng nên lên hít thở không khí tự nhiên một chút cho thoải mái. Nhưng tôi không ngờ Rin lại từ chối nhanh thế. Tuy nhiên, tôi vẫn có cách để Rin đồng ý.

- Dạo gần đây mặc dù cậu đã phân chia công việc hợp lí hơn rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều áp lực lắm. Nghỉ ngơi một ngày cũng đâu có sao, lâu lâu phải đi xả stress chứ?

Rin bỏ xấp tài liệu xuống bàn, ngồi suy nghĩ một lúc.

Sau khoảng 15 phút, cô ấy cười nhẹ, và bảo:

- Thôi thì giải trí một chút cũng tốt. Hôm nào đi?

- Ngày chúng ta được nghỉ, ngày đầu tiên ấy.

- Được rồi, tớ sẽ nói với mọi người.

Và như vậy, chúng tôi vừa làm việc vừa háo hức với kì nghỉ tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro