Chương 3
Tên truyện: Đóa hoa anh túc bên dưới dòng sông xanh
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
14/11/2023
Lúc sáng nay Hiên đi vội quá nên quên không gửi địa chỉ quán cà phê đang tuyển nhân viên cho Khánh nên là hôm nay anh lại có thêm một ngày rảnh rỗi. Thật ra thì anh có thể gọi điện thoại hỏi cô nhưng mà anh sợ sẽ làm phiền lúc cô đang làm việc nên là thôi.
Cả buổi sáng Khánh ở trong nhà sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp lại một số chỗ. Quả nhiên là ở một mình trong ngôi nhà lớn thế này anh cảm thấy rất trống trải. Ở mãi trong nhà cũng chán nên đến buổi chiều anh ra ngoài đi dạo.
Buổi chiều ở trung tâm Hà Nội hôm nay thật yên ả. Xe cộ qua lại trên, các gian hàng, quán ăn đã được bày bán trên khắp các vỉa hè. Khánh đang đi dạo trên vỉa hè, đến một ngã rẽ thì bắt gặp một cặp đôi đang đứng cãi nhau.
Cô gái hét lên: "Chia tay đi!"
Người bạn trai kia vẫn cố gắng níu kéo: "Anh rời khỏi nhà muốn sống tự lập thì có gì sai chứ? Em đang coi thường anh đấy à?"
"Đúng đấy! Có ai như anh không hả? Nhà cao cửa rộng không muốn ở lại bày đặt ra sống riêng. Công việc bàn giấy nhà hạ không muốn làm lại ước mơ làm nghệ sĩ, quá là mơ tưởng! Như vậy thì sao tôi có thể sống cùng anh được chứ!"
"Vậy là từ trước đến nay em thích anh chỉ vì tiền thôi sao?"
"Đúng rồi đấy. Anh ngoài mắc con nhà giàu ra thì được cái gì hả? Anh vừa mới ôm đồ dọn khỏi nhà mà đã bị trộm móc túi, đúng thật xui xẻo!"
Nói rồi cô gái bỏ đi, chàng trai cau mày hét lên: "Chia tay thì chia tay! Tôi không cần loại con gái ham tiền như cô!"
Sau đó cậu ta ngồi phịch xuống đất than thở: "Ông trời ơi! Sao số tôi lại xui xẻo thế này! Trong người không tiền bạc thì đêm nay tôi biết ngủ đâu?"
Đến khi cậu ta hét mệt rồi thì mới nhận ra sự hiện diện của Khánh. Cậu ta bỗng nhiên thay đổi thái độ, đứng dậy mỉm cười nói: "Anh bạn đẹp trai này, có thể... cho tôi mượn chút tiền không?"
"Tôi..."
Khánh do dự một lúc, cậu ta chắp hai tay rồi cúi lạy tôi, giọng van xin rất khẩn thiết: "Tôi xin cậu đó, cho tôi mượn tiền đi không thì đêm nay tôi ngủ trên vỉa hè mất. Tôi nhất định sẽ trả tiền lại cho cậu, cùng túng quá thì tôi sẽ từ bỏ danh dự chạy về nhà xin tiền của bố tôi để trả cho cậu!"
Cậu ta đã van xin đến mức đó rồi nên Khánh cũng không còn cách nào khác, có điều...
Cậu ta mượn tiền của Khánh vào quán bar ngồi còn nằng nặc kéo anh đi cùng nữa. Anh mới đầu đã từ chối nhưng nghĩ mình cũng chẳng có việc gì làm nên cũng vào cùng.
Cậu ta vừa nâng ly rượu mời tôi vừa giới thiệu bản thân: "Tôi tên Trần Hoàng Anh, năm nay 20 tuổi. Rất vui được gặp cậu."
Khánh cụng ly rượu với cậu ta nhưng không uống: "Trần Duy Khánh, 24 tuổi."
"Uầy, nhìn mặt cậu trẻ thế mà đã 24 rồi á, tôi còn tưởng cậu kém tuổi tôi cơ. Xin lỗi về sự thất lễ này nhé!"
"Không sao."
"Vậy chúng ta kết bạn được không? Xin phép cho tôi gọi cậu là anh nha!"
Nhìn qua thấy Trần Hoàng Anh là người linh động, hoạt bát với mái tóc vàng nổi bật, nét mặt cậu ta luôn mỉm cười nói chuyện, đã gây thiện cảm với Khánh.
"Ừ."
Khánh gật đầu, Hoàng Anh rất vui mừng, miệng liên tục kể lể: "Em vì muốn theo đuổi ước mơ làm thần tượng âm nhạc nên đã cuốn gói rời khỏi nhà. Anh thấy em có ngu ngốc không?"
Khánh lắc đầu nói: "Cũng không hẳn là ngu ngốc vì muốn đạt được ước mơ thì cậu phải cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu gia đình có ô dù thì sẽ đỡ vất vả hơn."
"Em biết điều đó thế nên muốn chứng minh bản thân mà! Đúng rồi, em mới học được một điệu nhảy đang hot trên mạng đấy! Em nhảy cho anh xem nhé!"
Hoàng Anh rất phấn khích nên Khánh mỉm cười đưa tay ra nói:"Mời."
Thế là Hoàng Anh bước lên sàn nhảy của quán bar. Cậu ta đã thể hiện vũ đạo với giai điệu sôi động một cách cuồng nhiệt dưới ánh đèn chói mắt. Khi tiếng nhạc bắt đầu tắt cũng là lúc màn trình diễn của cậu ta đã xong. Cậu ta đứng với tư thế dang rộng hai tay để khép lại màn vũ đạo. Thế nhưng...
Bao nhiêu con mắt trong quán bar đang nhìn cậu ta, bởi vì... hai tay của cậu ta đang đặt ở vị trí không nên đặt...
Hoàng Anh vì quá hăng say nên chưa nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần, thậm chí còn nở nụ cười với Khánh. Khánh vội vàng đứng dậy, giọng miễn cưỡng nói: "Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"
"Ý anh là sao?"
Đến khi cậu ta nhìn sang bên cạnh thì phát hiện hai bàn tay mình vừa vặn nắm trọn lấy bầu ngực căng tròn của hai cô gái ăn mặc sexy đứng bên cạnh. Và thế là...
"BIẾN THÁI!"
Bốp!
Bốp!
Hai cô nàng đồng thanh hét lên rồi thẳng tay đánh! Cậu ta ăn hết cái tát bên phải rồi lại ăn thêm một cái tát bên trái, hai má đều sưng đỏ in dấu ngón tay. Cuối cùng thì bị còng tay và lôi lên xe cảnh sát...
Trời ơi...
Khánh thầm nghĩ cậu ta là người gì mà lại xui xẻo thế???
***
Dù sao thì, cậu ta đã gọi Khánh là anh với lại... cậu ta trong người không có tiền nên anh đã bắt taxi đi tới đồn cảnh sát.
Bên trong sở cảnh sát đông người quá, Khánh tìm mãi không thấy Hoàng Anh nên đã hỏi hai cô gái vô tình bị cậu ta sờ trúng nơi không nên sờ.
"Hai cô cho tôi hỏi... cậu thanh niên trẻ tóc vàng lúc nãy..."
Nào ngờ Khánh chưa hỏi xong thì hai cô gái đã tức giận nói: "Cậu là bạn của tên biến thái đó?"
"Bạn... đúng... nhưng bọn tôi là bạn bè mới quen. Hai cô bình tĩnh, lúc nãy chỉ là tai nạn thôi..."
Khánh bối rối không biết giải thích thế nào, hai cô gái chỉ tay rồi quát lên: "Ở trong kia kìa, cậu vào mà khuyên thằng trẻ ranh đó ảo tưởng ít thôi!"
Khánh: "..."
Nói xong, hai cô gái bực dọc bỏ đi. Khi Khánh định đi vào thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai giữ chặt anh lại. Anh ngơ ngác quay người lại thì thấy một người thanh niên lớn tuổi, dáng người cao hơn tôi, mặc áo choàng đen, quần áo, giày da cũng màu đen toát lên vẻ sang trọng và quyền lực.
Khánh chớp ánh mắt hỏi: "Anh là ai?"
Người đó mở miệng nói: "Trần Duy Khánh?"
"Hả? Anh tên Trần Duy Khánh?"
"Tôi đang nói cậu!"
"Sao anh biết tên tôi?"
"Kì lạ ghê, làm sao tôi biết cậu nhỉ?"
Khánh đang hỏi nhưng người đó lại cười khẩy hỏi ngược lại khiến anh cảm thấy rất khó hiểu! Không phải là hắn đang đùa giỡn với anh đấy chứ?
Anh và hắn bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì cho đến khi...
"Anh ơi!!!!"
Hoàng Anh mang cái mặt đỏ bừng của mình khóc sướt mướt chạy tới gọi: "Anh đừng nói chuyện này với bố, đừng bắt em về nhà!"
Hắn quay sang giọng lớn tiếng nói: "Không bắt mày về thì mày còn muốn ở ngoài gây chuyện đến bao giờ hả? Bây giờ tự giác theo anh về hai là anh đánh mày một trận rồi lôi về!"
Hai người này là anh em...
Hoàng Anh tỏ vẻ rất tủi thân lau nước mắt rồi nhìn sang Khánh, giọng vui mừng nói: "Anh lo cho em nên tới đây sao?"
"Ừ... nhưng... cậu có người nhà đến đón rồi nên... tôi về đây..."
Không biết tại sao nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của người này, Khánh cảm thấy người thanh niên lớn tuổi trước mặt có chút gì đó nguy hiểm!
"Đứng lại!"
Khánh liền quay người đi nhưng người này đã thẳng thừng gọi anh lại cứ như là một mệnh lệnh ép buộc!
Khánh vẫn bước đi không dừng, người đó lập tức bước tới lần nữa nắm vai anh, thậm chí còn dùng lực khiến anh cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát sau đó một bàn tay khác đã đẩy mạnh tay người đó ra khỏi vai anh!
Lúc này, Hiên lại đang đứng trước mặt Khánh. Khánh thấy ánh mắt Hiên lại trở nên đáng sợ giống với lúc đánh nhau với đám du côn đã ném đồ vào anh!
"Chị Hiên..."
Khánh khẽ gọi tên Hiên. Cô vẫn nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt đầy sát khí.
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi... tôi vừa quen một người bạn nhưng vì sự cố bất ngờ nên cậu ta bị đưa đến đây..."
Khánh vừa nói xong thì Hoàng Anh đã nhanh nhảu nói: "Anh ơi, anh ấy là Trần Duy Khánh, một người bạn em vừa quen, cũng cho em mượn tiền nữa đấy."
"Vậy à." Anh trai của Hoàng Anh lại nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
Hiên vội đưa tay đẩy Khánh đứng lùi về phía sau rồi đứng chắn trước mặt anh. Người đó cười nói: "Sao cô phải đề phòng như vậy? Tôi có làm gì đâu chứ? Vì cậu ta đã giúp em trai tôi nên tôi muốn trả ơn đó mà."
"KHÔNG CẦN!"
Khánh chưa kịp nói gì thì Hiên đã trả lời thay anh! Tại sao cô lại từ chối một cách quyết liệt như vậy?
"Anh ơi, anh cũng quen biết với chị Hiên à?"
Hoàng Anh bỗng dưng hỏi, Khánh ậm ừ gật đầu.
"Hai người cũng là bạn bè à?"
"Ừ."
Nghe xong, cậu ta vui mừng bước lên, vẻ mặt rất tự nhiên và giọng rất hồn nhiên nói với Hiên: "Em chào chị Hiên. Vì là hôm nay em đã kết bạn được với anh Khánh mà chị cũng là bạn của anh Khánh nên theo tính chất bắc cầu thì chúng ta đã trở thành bạn của nhau. Xin phép cho em được gọi chị bằng bạn! Tớ chào..."
"CÚTTT!"
Hoàng Anh chưa nói xong thì Hiên đã lớn giọng quát một tiếng rõ to làm cậu ta giật bắn mình suýt ngã! Cậu ta vô cùng hoảng sợ liền nhanh chân đứng nấp sau lưng anh trai của mình, cô tiếp tục lên tiếng mắng: "Ai bạn bè gì với mày hả thằng ranh con vắt mũi chưa sạch kia! Suốt ngày đi gây chuyện chưa chán còn lôi cả em ấy tới đây! Mày có tin bây giờ tao đạp mày ra ngoài cửa sổ bay từ tầng hai xuống không hả?"
"Em lỡ lời... em xin lỗi..."
Hoàng Anh cúi đầu rối rít nói. Anh trai cậu ta bật cười: "Hạ hỏa đi nào tiểu thư của tôi ơi! Nó đang nói chuyện đàng hoàng với cô, sao cô lại nóng tính thế?"
Hiên vẫn rất tức giận nhưng đã cố kìm chế không nói lời nào quay lưng nắm lấy tay Khánh.
"Đi thôi."
Hiên vội kéo tôi đi nhưng người đàn ông kia vẫn chạy theo ngăn lại. Hắn nói với anh: "Cậu thấy rồi đấy, thằng em trai của tôi vừa dọn ra khỏi nhà, chưa có chỗ nào để ở nên không biết cậu có thể cho nó ở cùng không. Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền cho cậu."
Lời nói của hắn khiến Khánh rất bất ngờ. Nhưng điều khiến anh còn ngạc nhiên hơn chính là phản ứng của Hiên.
"Không được! Bảo nó thuê khách sạn mà ở đi!"
Hiên vẫn từ chối quyết liệt khiến Khánh không thể không thắc mắc!
Hiên kéo tay Khánh đi nhưng tôi vẫn đứng yên ở đó.
"Chị Hiên, có chuyện này tôi không biết có nên hỏi hay không nhưng mà... có phải chị làm hơi quá rồi không?"
"Hả, em nói..."
"Anh ta đang hỏi tôi mà. Với lại... tôi sẽ không cảm thấy phiền nếu có người như Trần Hoàng Anh ở cùng đâu."
"Em..."
Sắc mặt Hiên trở nên bối rối và khó xử.
"Đúng đấy, chuyện của cậu ta có liên quan gì đến cô đâu. Hay là... cô là đang giấu cậu ta chuyện gì?"
Hiên trừng mắt nhìn hắn, giọng quát lên một tiếng vô cùng dữ tợn: "CÂM ĐI!"
Hắn mỉm cười một cách vô hại rồi nói với Khánh: "Vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ. Tôi là anh trai của thằng nhóc này và có quen biết với cô tiểu thư này mặc dù cô ấy không ưa tôi. Trần Hoàng Việt, đó là tên tôi, nhớ kĩ đấy!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro