Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tên truyện: Đóa hoa anh túc bên dưới dòng sông xanh
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"


14/11/2023

Một vài nhân viên y  tế tới rửa sạch sơn trên tay Hiên rồi dùng thuốc xoa lên vùng da bị dị ứng sau đó băng bó cẩn thận lại giúp cô.

"Chị không sao chứ?"

Dù biết cũng không có gì nghiêm trọng nhưng Khánh vẫn hỏi, Hiên khẽ nói: "Chị không sao, cũng may là có em chườm nước lạnh giúp đấy!"

"Tốt rồi."

Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nói: "Nhưng tay chị đau thế này không lái xe về được rồi. Chị cũng không gọi ai tới đón được, họ bận hết rồi."

Khánh hỏi: "Nhà chị ở đâu?"

"Cách chỗ này tầm 40 km."

Xa như vậy sao... Khánh định sẽ lái xe đưa Hiên về nhưng nếu xa thế thì chịu rồi vì anh chưa có bằng lái xe. Anh quay sang hỏi người cảnh sát: "Anh có thể đưa chị ấy về không?"

"À, tất nhiên là được r..."

Bốp!

"A..."

Tiếng anh cảnh sát kêu đau, Hiên nói: "Xin lỗi nhé, tôi nhặt cái điện thoại nên vô tình giẫm trúng chân anh! Anh không sao chứ?"

Anh cảnh sát lắc đầu lia lịa sau đó nói với Khánh: "À, ý tôi là không được... Tôi phải về cơ quan gấp rồi..."

"Vậy anh có thể giúp tôi gọi taxi không?"

"Được... à không được... ý tôi là khu vực này có đánh nhau nên bị phong tỏa, tạm thời xe taxi không vào được đâu..."

Khánh nghĩ ngợi một lúc sau đó nói với Hiên: "Vậy không thì... chị ngủ lại ở nhà tôi một đêm rồi sáng mai gọi người tới đón được k..."

Hiên ngay lập tức mỉm cười nói: "Được chứ, cảm ơn em!"

Hả? 

Khánh hơi thắc mắc... Anh còn chưa nói xong mà... sao trông sắc mặt Hiên hào hứng quá vậy?

***

Vì phải mất thời gian đến sở cảnh sát giải quyết một số thủ tục về vụ đánh nhau nên hơn mười một giờ đêm Khánh mới dẫn Hiên về ngôi về mới thuê được sáng nay.

Khánh đưa cho chị chìa khoá phòng ngủ: "Đây là nhà tôi mới thuê nên chắc phòng vẫn còn ngăn nắp sạch sẽ nhưng nếu chị cần thêm gì cứ nói với tôi nhé."

"Ừm." Hiên gật đầu cầm lấy chìa khoá một cách tự nhiên chẳng cần khách sáo gì cả. Lẽ nào... Hiên hay tới nhà người khác ngủ à?

"Vậy... chúc chị ngủ ngon!"

"Ừm, em cũng vậy."

Khánh trở về phòng ngủ, ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra . Lúc nãy anh đã lén chụp được một bức ảnh của Hiên, anh đã gửi tấm ảnh đó cho dì Julia.

"Dì ơi, cô gái này là người bạn đầu tiên khi cháu về nước đấy. Không biết tại sao nhưng cháu thấy cô ấy rất quen. Dì có biết cô ấy không?"

Vài giây sau, dì trả lời một câu làm Khánh khó hiểu: "Dì không biết. Làm bạn bè nhưng cũng đừng thân thiết quá."

Vậy là sao nhỉ? Tại sao Khánh lại không được quá thân thiết với Hiên?

Khánh cảm thấy thắc mắc khó hiểu, ngón tay vuốt màn hình phóng to ảnh chụp hình của chị để nhìn rõ hơn. Qủa thật, càng nhìn Khánh lại càng cảm thấy thật thân quen dù đây là lần đầu tiên tôi gặp Hiên! Hình như... trước đây anh cũng...

Một tiếng gọi nhẹ nhàng đã cắt ngang suy nghĩ của Khánh: "Em ngủ chưa?"

Khánh liền đứng dậy ra mở cửa, Hiên đứng ở bên ngoài nói: "Chị không ngủ được nên muốn trò chuyện với em một lát được không?"

Hình như sắc mặt Hiên thay đổi rồi, ánh mắt cô trùng xuống cho thấy tâm trạng rất nặng làm Khánh không thể từ chối.

"Được, chị vào đây."

Hiên bước tới ngồi xuống giường, Khánh cũng ngồi bên cạnh. Sau đó cô nhìn lên anh. Bây giờ anh đang cởi trần nhưng quái lạ là anh chẳng cảm thấy một chút kì lạ nào khi cô nhìn chằm chằm như vậy.

Hiên nhẹ nhàng hỏi một câu: "Đau không?"

Khánh chợt ngẩn người, Hiên khẽ chạm tay lên sống lưng anh, ở đó có một vết sẹo...

Khánh liền lắc đầu, ánh mắt Hiên lại càng thêm phần buồn bã. Khánh chỉ biết gượng cười nói: "Vết sẹo này... hình như là do vật sắc nhọn đâm vào là lúc tôi bị tai nạn xe. Nhưng mà chuyện đã qua lâu rồi, tôi còn không nhớ được nên không cảm thấy đau đâu."

"Chị xin lỗi."

Hiên bỗng nhiên tựa đầu vào vai Khánh rồi nói thầm một câu khiến anh ngạc nhiên nhưng vì lời rất nhỏ nên anh nghĩ mình đã nghe lầm. Bầu không khí trong phòng chìm vào yên tĩnh cho đến khi anh khẽ lên tiếng: "Hôm nay gặp được em chị đã rất vui!"

Khánh nghĩ đó là câu nói bình thường thôi nên đã đáp lại: "Ừ, tôi cũng vậy."

"5 năm, đã 5 năm rồi chị chưa có ngày nào vui như vậy. Thời gian qua chị mệt mỏi lắm, cũng rất đau buồn nữa! Có điều bây giờ gặp em nên không sao nữa rồi..."

Giọng Hiên bắt đầu nhỏ dần cho đến khi Khánh không còn nghe thấy nữa, cô đã nằm tựa đầu vào vai anh mà ngủ thiếp đi.

Khánh thấy Hiên đã ngủ rất say chứng tỏ cô thật sự rất mệt mỏi vậy mà lại chạy sang đây muốn nói chuyện với anh. 

Anh cúi thấp đầu, khoảng cách giữa anh và cô lúc này rất gần, chỉ cần anh khẽ di chuyển thêm chút nữa thì anh có thể nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của cô!

Khoan đã! 

Khánh tự hỏi mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Phải mau đưa Hiên về giường ngủ.

Khánh cẩn thận bế Hiên lên, khuôn mặt cô lúc ngủ say trông thật dễ thương và khiến anh có cảm giác nhẹ nhõm! Thật không ngờ một cô gái xinh đẹp trông rất dịu dàng thế này mà lại có thể hung hăng một mình đánh nhau với lũ côn đồ như vậy...

***

Sáng sớm ngày hôm sau khi Khánh mơ màng thức dậy thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Hiên nằm ngủ ngay sát bên cạnh anh!

Hôm qua... là do anh bế cô lên giường rồi cũng nằm xuống ngủ chung luôn...

Ôi trời đất ơi!!! 

Trần Duy Khánh, lúc đó mày nghĩ cái quái gì mà dám làm vậy chứ! Rõ ràng chị ấy là bạn mới quen, mày mời chị về nhà, cho chị ngủ ở phòng bên kia thế mà cuối cùng lại ôm người ta lên giường ngủ cùng luôn... đã thế khi ngủ lại còn cởi trần khoe thân nữa chứ!!!

Cũng may là giường đủ rộng cho hai người nằm, Khánh nằm xê dịch người ra rồi nhẹ nhàng bước xuống giường nhón chân đi rất khẽ vào phòng tắm để không đánh thức Hiên.

Anh đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong đi ra thì Hiên vẫn đang nằm ngủ nên đã ra ngoài mua đồ ăn sáng. Anh không biết cô thích ăn gì nên mua hai suất bún cá mà người Hà Nội thường ăn.

Lúc anh về thì bắt gặp một người nam thanh niên trưởng thành, dáng người cao ráo mặc bộ vest màu xanh sẫm rất nghiêm chỉnh đang đứng trước cổng. Thấy anh, người đó vội vàng nói: "Tôi đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng chắc cô ấy vẫn đang ngủ nên cậu vào gọi giúp tôi."

Khánh ngơ ngác hỏi: "Anh..."

Người đó vẫn rất vội vàng nói: "Tôi là Lê Anh Dương. Hoàng Thanh Hiên là sếp của tôi. Ở công ty đang có việc gấp cần cô ấy giải quyết!"

"À, được rồi... vậy anh vào nhà đi..."

"Không cần đâu, tôi đứng ngoài được rồi..."

Anh ta thật sự đang rất gấp nên Khánh không nhiều lời nữa liền vào nhà gọi Hiên dậy. Anh vừa mở cửa phòng thì bất ngờ cô đã chạy ra ôm chầm lấy anh.

Khánh cảm nhận ra trái tim trong lồng ngực Hiên đang đập thình thịch vì căng thẳng, cơ thể cô đang run mạnh lên nhưng hai tay thì vẫn ôm anh thật chặt. 

Hiên hoảng loạn nói: "Em đi đâu vậy? Tối qua em nằm ngủ cạnh chị mà, vừa tỉnh dậy lại không thấy em... chị đã rất lo lắng..."

"À, chị Hiên... tôi chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi mà... chị... chị bình tĩnh..."

Hiên đang rất hoảng sợ vì khi ngủ dậy không thấy Khánh, anh thầm nghĩ có lẽ đây là chuyện bình thường vì anh và cô vừa mới quen nhau nhưng anh đã đưa cô về nhà ngủ cùng... chắc là cô lo sợ anh làm việc xấu rồi bỏ trốn...

Hiên vẫn ôm chặt Khánh, anh nhẹ tay vỗ lưng để trấn an cô sau đó nói: "Đúng rồi, có người tên Lê Anh Dương ở ngoài kia nói là có việc gấp..."

Nghe vậy thì Hiên đã bình tĩnh, hai tay từ từ buông Khánh ra nhưng sau đó lại hoảng hốt nói: "Điện thoại chị để ở phòng bên kia..."

Hiên vội chạy sang phòng bên kia lấy lại điện thoại với túi xách. Cô gấp đến mức vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại vừa hỏi tôi: "Dương vẫn đứng ngoài cổng à?"

Khánh gật đầu nói: "Anh ta vẫn ở ngoài."

"Thật xin lỗi, bây giờ chị có việc gấp phải đi rồi."

"À, vâng... không sao đâu. Gặp lại chị sau."

Khánh tiễn Hiên ra cửa thấy cô đứng nói chuyện với người tên Lê Anh Dương một lúc rồi lên chiếc xe BMW màu đen rồi phóng vụt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro