Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên truyện: Đóa hoa anh túc bên dưới dòng sông xanh
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

14/11/2023

Hơn bốn giờ chiều, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Hà Nội, Khánh có hơi mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam. Anh kéo vali bước xuống rồi đi vào bên trong sân bay để làm một số thủ tục cần thiết. Lúc đưa hộ chiếu với thẻ căn cước của mình cho nhân viên thì người đó có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Cậu là... Trần Duy Khánh?"

Khánh chớp ánh mắt nhìn người đó: "Vâng, đúng là tôi... có vấn đề gì không ạ?"

"Không, không có gì đâu..." Người đó gượng cười trả lại hộ chiếu với thẻ căn cước cho anh sau đó nói: "Hộ chiếu với giấy tờ cá nhân của cậu không có vấn đề gì cả, cậu có thể đi qua."

"Vâng." Khánh không thắc mắc gì nhận lại hộ chiếu với thẻ căn cước xong thì kéo vali đi qua khỏi cửa sân bay.

Lúc này, trước mặt Khánh là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Từ nhỏ tới lớn anh đã sống bên Mỹ với dì của mình nhưng mấy ngày trước dì của anh có công việc đột xuất và bảo tôi quay về Việt Nam. Có lẽ... sẽ mất một thời gian để anh có thể sống thích nghi với môi trường sống hiện tại.

Đầu tiên là phải thuê một ngôi nhà với giá cả hợp lý sau đó là tìm một công việc phù hợp. Nhưng mà trước đó thì phải tới ngân hàng đổi tiền.

Khánh không quen đường ở đây nên vừa đi vừa phải mở điện thoại tìm vị trí ngân hàng và đã không chú ý xung quanh, va trúng vai một người.

Bộp!

Anh lảo đảo bước lùi về phía sau, điện thoại và thẻ căn cước đang cầm trên tay bị rơi xuống đất nhưng ngay sau đó lại được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy.

Khi người đó đứng thẳng lên nhìn, Khánh thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp! Mái tóc đen dài, đuôi tóc tạo kiểu xoăn sóng để xõa bay nhẹ theo làn gió mát, dưới ánh nắng buổi trưa, khuôn mặt trắng nõn đó càng thêm nổi bật. Dáng người thon thả, đường nét mảnh mai hấp dẫn trong bộ váy vest đen phối với áo sơ mi trắng thanh lịch, chân mang giày cao gót màu bạc. Khánh chợt phát hiện ra, khi người đó nhìn anh, đôi mắt kia lại có sức cuốn hút đối với anh như thế!!!

Khánh ngơ ngác nhìn đối phương đến không chớp mắt cho đến khi nghe giọng nói trong trẻo: "Em là Trần Duy Khánh, 24 tuổi."

"Vâng..."

Gọi em sao? Vậy... cô gái này hơn tuổi mình à, trông mặt trẻ như vậy mà.

Hiên nở nụ cười thật tươi rồi trả lại điện thoại với thẻ căn cước cho Khánh. Nụ cười đó khiến anh ngỡ ngàng vài giây sau đó gượng nhận lấy đồ từ tay cô.

"Xin lỗi chị... lúc nãy tôi vô ý quá..." Khánh lúng túng nói.

"Không sao." Hiên lắc đầu khẽ nói: "Chị vừa thấy em bước ra từ sân bay và cũng thấy hộ chiếu của em. Em mới từ nước ngoài về à? Có cần chị giúp gì không?"

"À, vâng... đúng rồi... Vậy... tôi đang muốn tìm một ngân hàng để đổi tiền, chị có thể..."

"Được." Hiên gật đầu rồi chỉ tay vào chiếc xe Hyundai Santa Fe màu trắng vô cùng sang trọng đỗ bên vỉa hè: "Lên xe đi, chị đưa em tới đó."

"Hả..." Khánh ngạc nhiên sau đó vội xua tay nói: "Không... không cần phiền chị như vậy, tôi..."

Hiên cười mỉm rồi lại nhún vai nói: "Ngân hàng gần nhất cách đây khoảng 7 km, em tính đi bộ hay gọi taxi?"

Xa thế cơ à? Vậy thì... không còn cách nào khác rồi...

"Vậy thì nhờ chị rồi."

"Không sao, chị cũng tiện đường mà, đi thôi."

"Vâng."

Khánh xách vali ngồi lên chiếc xe sang trọng của Hiên, khoảng mười phút sau là tới trước cổng ngân hàng. Lúc chuẩn bị xuống xe, anh ấp úng nói: "Cảm ơn chị, bây giờ... chị có thể đợi tôi vào đổi tiền xong thì sẽ trả tiền xe cho chị được không?"

Hiên nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, nếu sau này gặp lại thì chị sẽ đòi tiền xe sau."

Cô đã nói vậy thì anh cũng không còn cách nào khác. Anh nói lời chào xong thì xách vali đi xuống xe đi vào ngân hàng.

Lúc vào anh đã hỏi đến quầy đổi tiền, người đó nói là sẽ mất nhiều thời gian vì phải làm nhiều thủ tục. Nhưng khi anh vừa đưa giấy tờ của mình ra, nhân viên lại rất ngạc nhiên khi đọc tên tôi: "Trần Duy Khánh???"

Anh gật đầu nói: "Đúng, là tôi..."

Người đó cười sắc mặt niềm nở nói: "Cậu muốn rút bao nhiêu tiền?"

"Hả... tôi tưởng là phải làm thủ tục gì đó nữa mà..."

"Không, riêng cậu thì không..."

Người đó nói vậy là có ý gì. Khánh mặc dù không hiểu nhưng cũng thôi không bận tâm đến. Anh vào ngân hàng còn chưa tới năm phút đã lấy được tiền trong khi những người khác ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không xong!

Chắc là... do hôm nay may mắn nhỉ?

Lúc ra khỏi ngân hàng thì sắc trời đang chuyển từ chiều sang tối, Khánh đi thêm vài mét vào khu dân cư, xung quanh có khá nhiều toà cao ốc cho thuê nhưng anh lại muốn thuê một ngôi nhà ở vùng đất yên tĩnh hơn.

Khánh tùy tiện đi vào một con ngõ thì thấy ngay một ngôi nhà hai tầng ở trước cổng dán tờ giấy ghi "cho thuê nhà giá rẻ". Nhìn từ ngoài vào thì ngôi nhà rất đẹp, có một khu vườn nhỏ ở phía sau, ngôi nhà hai tầng quét sơn màu trắng sạch sẽ trông còn rất mới và đoạn đường xung quanh đây đều lắp camera thế nên là anh lập tức đi vào hỏi.

Chủ nhà là một bác gái hơn ba mươi tuổi thấy Khánh thì đã vội vàng hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu tới thuê nhà à?"

"Vâng..."

"Đây, tất cả chìa khoá nhà đây, cậu vào xem nhà đi."

Bà chủ đưa một đống chìa khoá cho Khánh rồi dẫn anh vào bên trong. Không gian tầng một khá rộng, có phòng khách, phòng tắm và phòng bếp, trên tầng thì có hai phòng ngủ và một phòng sách với đầy đủ đồ dùng nội thất không thiếu một thứ gì. Một mình anh ở ngôi nhà rộng thế này có hơi trống trải nhưng bây giờ cũng muộn rồi sợ là không tìm được chỗ nào cho thuê nhà nữa nên anh đã đồng ý.

"Tiền thuê nhà như thế nào ạ?"

Bà chủ nói: "Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước mỗi tháng cậu muốn trả bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu."

"Hả... như vậy... cũng được ạ..." Khánh ngỡ ngàng và sửng sốt hỏi lại.

"Được chứ... vì cậu đẹp trai nên muốn trả bao nhiêu cũng được! Đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu cần thêm gì thì cứ gọi để tôi chuẩn bị."

"Vâng..."

"Vậy thôi, chúc cậu một ngày tốt lành!"

"Vâng... cháu cảm ơn."

***

Bà chủ nhà rời khỏi, Khánh lại dạo quanh một vòng trong nhà và chụp ảnh gửi cho dì Julia.

"Dì ơi, cháu tới nơi rồi ạ, mọi chuyện rất suôn sẻ, cháu thuê được một ngôi nhà tốt, giá tiền hợp lý. Hi vọng mọi ngày cháu đều được may mắn như vậy!"

Ở bên Mỹ thì bây giờ là lúc dì Julia bận rộn với công việc nên Khánh chỉ gửi tin nhắn tới.

Anh ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi một lúc, có lẽ tìm kiếm việc làm phải để ngày mai rồi, bây giờ phải đi xếp đồ rồi đi tắm, bụng cũng đói rồi, anh sẽ ra ngoài đi chỗ ăn tối và nghe ngóng tình hình xung quanh đây.

Tắm rửa và thay quần áo xong là gần bảy giờ tối, thời tiết ở đây đang là mùa hè nên anh mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng đơn giản cùng quần lửng đen dài quá đầu gối, chân mang giày thể thao trắng ra ngoài đi bộ trên vỉa hè tìm một quán ăn.

"Anh ơi, vào quán của bọn em ăn tối đi ạ!"

Khánh nhìn sang thì thấy đó là một quán ăn nướng vào buổi đêm, đang do dự không biết có nên vào không thì cô gái ở quán nói thêm: "Anh ơi, nếu giờ vào thì anh là vị khách thứ 100 trong buổi tối hôm nay và hóa đơn của anh sẽ được giảm giá 40% đó ạ."

"Ừ..."

Cô gái đó nhiệt tình như vậy nên Khánh đi vào luôn. Không gian bên trong quán rất rộng nhưng... bàn ăn nào cũng có người ngồi rồi. Cô gái lại nói với tôi: "Thật ngại quá, bây giờ quán em vẫn hơi đông nên là anh ngồi ghép bàn với chị gái xinh đẹp ở trong góc kia nhé!"

"Được."

Khánh đi tới bàn ăn trong góc và nói: "Tôi có thể ngồi đây không?"

"Em ngồi đi."

Khi người đó ngẩng đầu lên nói thì Khánh nhận ra ngay đây là người đã đưa anh tới ngân hàng lúc chiều nay.

Khánh mỉm cười nói: "Trùng hợp quá, lại gặp chị rồi."

"Ừ." Hiên không có vẻ bất ngờ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói.

Khánh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hiên. Khác với lần gặp lúc chiều, Hiên buộc tóc lên trông cá tính, mặc chiếc áo sơ mi tay bồng hàng hiệu với thiết kế thật tinh xảo màu xanh sẫm có thắt nơ ở cổ trông thật điệu đà phối với quần short cạp cao màu đen và đôi giày Gucci màu trắng cao cấp.

"Lúc chiều chị đã giúp tôi nên là... bữa ăn này để tôi thanh toán được không?"

"Được thôi." Nói rồi Hiên lại nhún vai mỉm cười: "Nhưng chị đây ăn nhiều lắm đấy nhé!"

"Không sao." Khánh cũng cười đáp lại: "Hoá đơn của tôi được giảm 40% nên không vấn đề gì."

"Ồ." Hiên tỏ vẻ thích thú chống khuỷu tay xuống bàn áp lòng bàn tay lên mặt nhìn Khánh nhưng lại không nói gì nữa.

Nhân viên phục vụ dọn hết đồ lên. Hiên định cầm kẹp sắt nướng thịt nhưng Khánh vội ngăn lại: "Việc này để tôi làm cho, dù sao thì sơ mi của chị đẹp như vậy bị dính than với dầu mỡ lên thì hỏng mất."

"Cảm ơn em, áo sơ mi này là do bạn chị thiết kế nên là hàng độc, có điều..." Hiên mỉm cười nhường phần nướng đồ ăn cho Khánh sau đó nói: "Em khen mỗi cái áo sơ mi của chị thôi à?"

Khánh lắc đầu gượng cười nói: "Không... đương nhiên là người mặc nó còn đẹp hơn!"

Hiên bật cười nói: "Lần đầu tiên được khen mà chị cảm thấy vui như này đấy!"

"Ủa... vậy trước đây chưa có ai..."

"Không, ý là chị được một người vừa mới gặp khen gợi nên vui."

"À, ra vậy." Khánh đáp lại lời Hiên sau đó nói: "Tôi vừa mới từ Mỹ về nên chưa quen biết ai, không biết là... tôi có thể làm bạn với chị được không?"

Hiên gật đầu đáp lại ngay: "Được chứ."

Khánh vui mừng lấy điện thoại ra đưa cho Hiên: "Vậy cho tôi xin số điện thoại nhé!"

Hiên cầm lấy điện thoại của Khánh rồi nhập số.

"Cảm ơn chị." Lúc nhận lại điện thoại, Khánh thấy Hiên đã ghi tên mình vào đó: "Tên chị là Hoàng Thanh Hiên?"

"Ừm."

"Tên chị nghe hay thật nhưng có vẻ không phổ biến lắm nhỉ?"

"Ừm."

"Đúng rồi, còn số điện thoại của tôi nữa."

"Ừm."

Hiên chống hai tay xuống nhìn Khánh cứ gật đầu nói đúng một câu đó khiến anh khó hiểu. Lát sau, cô mới nói: "Chị vừa thấy và thuộc số điện thoại của em luôn rồi."

"Wow, thật đấy à?"

"Ừm."

Khánh với Hiên vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Anh biết được cô năm nay 27 tuổi, còn độc thân sống với bố mẹ và đang làm việc ở một công ty nào đó. Cô có hỏi anh một số chuyện cá nhân. Anh đã trả lời: "Thật xin lỗi, năm 20 tuổi thì tôi bị tai nạn xe, bố mẹ tôi qua đời và tôi đã bị mất hết toàn bộ kí ức trước đó. Tôi sống với dì của mình ở bên Mỹ, chính là em gái cùng cha khác mẹ với bố tôi."

"Ừm."

Lúc này Khánh đã nhận thấy được đôi mắt Hiên ánh lên nỗi buồn rầu. Anh vội vàng nói: "Không sao đâu, tôi đã chẳng còn nhớ gì về vụ tai nạn lúc đó nên chị không cần phải cảm thấy áy náy."

"Ừm." Hiên gật đầu rồi khẽ cười nói: "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Tôi thấy mình may mắn lắm đó!" Nghe Hiên hỏi vậy, Khánh vui vẻ nói: "Được chị đưa đến ngân hàng rút tiền và không phải chờ đợi, lúc đi ra thì vừa hay tìm được một ngôi nhà cho thuê với giá cả như ý. Tôi hi vọng là ngày mai sẽ sớm tìm được việc và sẽ hoà thuận được mọi người xung quanh."

"Vậy em muốn làm công việc gì?"

Khánh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Thật ra tôi mất kí ức nên còn chẳng biết trước đây mình giỏi việc gì nữa. Nhưng mà hình như tôi khá nhanh nhẹn nên trước hết tôi muốn làm nhân viên bán thời gian là được rồi, thu nhập thấp cũng không sao."

"Chị biết một quán cà phê đang tuyển nhân viên, em có muốn làm thử không?"

Khánh thật không ngờ Hiên lại đồng ý giúp mình. Anh vui vẻ gật đầu đồng ý: "Dĩ nhiên là muốn chứ."

"Vậy sáng mai chị gửi địa chỉ có em nhé!"

"Vâng, cảm ơn chị."

Hiên mỉm cười cầm cốc bia lạnh lên, Khánh hiểu ý cũng cầm cốc bia lên cụng xong rồi cùng nhau uống.

Khánh không biết tại sao anh với Hiên vừa gặp mà nói chuyện đã rất thân thiết với nhau, với lại anh cũng rất thích tính cách của cô.

Bữa tối giữa Khánh với Hiên diễn ra thật vui vẻ! Cho đến khi một nhóm người ngồi bên bàn đối diện ăn uống no say thì bắt đầu to tiếng, thậm chí là không kiềm chế được hành động mà vung tay ném đồ đạc. Nhìn qua thì đám người đó là thanh niên xăm xổ cá biệt trong xã hội.

Âm thanh ồn ào của họ làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Khánh với Hiên. Sau đó...

RẦM!

Phía sau Khánh là tấm kính trong suốt ngăn cách từng dãy bàn ăn bất ngờ bị một khối cầu bằng sắt ném vỡ tan tành! Khánh giật mình quay đầu lại thì thấy không biết từ khi nào mà Hiên đã đứng sau lưng anh, bàn tay phải đỡ trọn được khối cầu sắt suýt nữa thì đập trúng người anh!

"Lũ chết tiệt!"

Lúc này, ánh mắt Hiên sắc lạnh, khuôn mặt cô giận dữ đến đỉnh điểm khi nhìn về đám người du côn đang to tiếng cãi nhau ở bàn bên cạnh!

Hiên nhả ra một tiếng chửi thề nhưng sau đó lại nhìn xuống, giọng nhẹ nhàng nói với Khánh: "Em không sao chứ?"

Khánh ngỡ ngàng trước hành động của Hiên mãi một lúc sau mới trả lời: "Không... tôi không sao... cảm ơn chị..."

Dù vậy nhưng cô siết chặt khối cầu sắt trong tay! Khánh thật không ngờ, cánh tay thon nhỏ của cô như vậy mà lại có sức lực lớn đến thế!!!

Hiên thẳng thừng bước tới bàn ăn của bọn họ đập mạnh khối cầu sắt trong tay xuống rồi tức giận nói: "Thằng nào ném?"

Bàn của bọn chúng có năm tên, tất cả đều là đàn ông to cao vậy mà chị lại hừng hực khí thế xông vào hỏi tội! Khánh thật không hiểu Hiên đang nghĩ cái gì nữa?

Một tên trong số đó liếc nhìn Hiên với ánh mắt xấu xa nói: "Xin lỗi nha, em gái... lúc nãy anh say quá, để anh mời em một chầu coi như..."

BỐP!

Tên đó chưa nói xong thì đã bị Hiên túm tóc lên và nhét khối cầu đó vào miệng và bị ăn ngay cú đấm thẳng vào mặt xong thì văng xa cả mét!!!

Tất cả những người ngồi trong quán đều trở nên láo loạn, có người sợ quá bỏ chạy, có người vây xung quanh xem náo nhiệt!

"Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày!"

Hiên đứng trên cao nhìn xuống một cái nhìn đầy khinh bỉ và nói nhưng không biết tên đó có nghe được không vì sau khi ăn một cú đấm thì bất tỉnh nhân sự rồi còn đâu.

"Chị Hiên... tôi không sao, chị không cần..."

Khánh vừa bước tới ngăn cản Hiên nhưng bốn tên kia tỏ vẻ hứng thú đứng bao vây xung quanh chị: "Này, em gái muốn kiếm chuyện à?"

Hiên vừa xắn tay áo vừa nói: "Tao chỉ muốn xử thằng đó nhưng nếu tụi mày muốn đánh thì tao cũng chiều!"

Bốn tên đó cười đánh ý đồng loạt cùng xông lên tấn công.

Hiên bước lên nhanh thoăn thoắt đã vặn ngược tay một tên sau đó đánh một cùi chỏ vào mặt khiến tên đó bay hai cái răng, phun cả máu rồi ngã gục xuống. Một tên đánh lén từ phía sau, cô không quay người lại mà đã nắm lấy được cổ tay và cánh tay tên đó, một cú ném qua vai, tên đó bị cô quật ngã. Cô tiếp tục nhấc chân giẫm lên cổ họng làm tên đó đau không gượng dậy nổi. Chứng kiến việc cô có thể hạ gục ba tên trong chớp nhoáng, hai tên còn lại có hơi lo sợ. Cô liền nhoẻn miệng cười khiêu khích: "Tới đây, lũ rác rưởi!"

Thế là hai tên còn lại sống chết xông lên, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hiên! Cô mạnh tay đấm vào bụng khiến một tên quỳ gục xuống nôn oẹ ra toàn bộ đống thức ăn sau đó xoay người tung ra cú đá trúng đầu khiến một tên nữa bị hạ gục và kết thúc bằng một quả lên gối giải quyết tên cuối cùng!

Trận đánh kết thúc, vừa lúc cảnh sát cũng tới nơi.

Mấy người cảnh sát vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt nhưng lại còn sửng sốt hơn khi thấy Hiên.

"Tiểu thư Hoàng Thanh Hiên... sao cô lại ở đây..."

Hiên dửng dưng nói: "Tôi ở đâu anh quản được sao?"

"Không, ý tôi là... sao cô lại đánh người?"

Hiên thản nhiên nói: "Ngứa mắt!"

Khánh vội vàng bước đến nói: "Chuyện này, để tôi giải thích. Đám người này uống say còn ném đồ suýt chút làm tôi bị thương nên là..."

"Cậu là Trần Duy..."

Viên cảnh sát này thấy Khánh thì lập tức thốt lên nhưng ngay sau đó lại bị Hiên dùng gót giày giẫm mạnh lên bàn chân ý là cảnh cáo không được nói tiếp!

"À, không... tôi xin lỗi... tiểu thư ơi, tôi lỡ lời..." Anh ta mặt méo xệch vội cúi đầu nói.

Hiên nhếch miệng cười nói: "Việc còn lại giao cho các anh, bọn tôi đi được rồi chứ?"

"Vâng, mời cô..."

Hiên quay lại mỉm cười nhẹ nhàng nói với Khánh khác hẳn với bộ dạng hung dữ khi nãy: "Mình đi thôi."

"Vâng..."

Khánh không chút ý kiến đáp lời Hiên ngay lập tức. Cô vừa đi thì cảnh sát và đám đông đã tự tách thành hai hàng cho hai người đi qua. Sao mà... Khánh cảm thấy mình VIP thế nhỉ??? Dù không hiểu gì nhưng mà tình huống này có chút buồn cười...

Khánh đi phía sau chị khẽ nói: "Lúc nãy rất cảm ơn chị."

"Không có gì đâu."

Hiên đáp lại, dù không thấy mặt nhưng nghe giọng nói thì tôi biết chị đang rất vui.

Đến lúc sắp đi ra đến cổng, tưởng mọi việc đã êm xuôi, không ngờ lại có chuyện xảy ra.

"AAA... CẨN THẬN..."

Một người đứng trên tầng không cẩn thận đã làm đổ thùng sơn xuống chỗ Hiên, may mắn là Hiên tránh được. Tuy nhiên, một ít dung dịch sơn đã dính lên cánh tay phải của cô. Sắc mặt chị thay đổi, cánh tay của cô bắt đổi nổi lên những vết đỏ ửng!

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý!!!"

Cánh tay bị dính sơn làm Hiên đau đớn quỳ gục xuống sàn. Lúc này Khánh lại phản ứng nhanh hơn bao giờ hết! Anh quỳ xuống bên cạnh cô nói: "Da chị bị dị ứng với hoá chất phải không?"

Hiên cau mày nói: "Ừ."

Trong tình huống nguy cấp, không còn cách nào khác. Khánh giơ hai tay lên cởi bỏ chiếc áo phông duy nhất của mình xuống khiến Hiên hoảng hốt: "Em làm gì thế? Mặc áo vào!"

Khánh dùng lực tay xé chiếc áo ra làm hai và nhúng vào xô nước đá đã tan chảy trên bàn rồi quấn lên cánh tay của Hiên! Như vậy sẽ ngăn được dung dịch sơn tiếp xúc với da, giúp cô đỡ đau hơn.

Những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Khánh. Ừ thì đại khái là mặt Khánh rất đẹp và vóc dáng cũng chuẩn, vai rộng, cơ bụng sáu múi, dáng người cao do chăm chỉ tập chơi bóng rổ thế nên bây giờ cởi trần bị nhiều người nhìn anh thấy cũng chẳng sao.

Tuy nhiên... sắc mặt Hiên lúc này lại càng thêm phần tức giận. Cô nghiến răng và gằn giọng nói: "Đứa nào còn dám nhìn em ấy nữa thì tao móc mắt!"

Và thế là... chẳng có ai dám nhìn Khánh nữa thật! Sau đó, anh cảnh sát vừa nãy chạy tới cởi áo khoác lên vai cho anh còn nói: "Cô gái này thật đáng sợ nhỉ?"

"Vâng..." Khánh bật cười đáp lại có vẻ trêu đùa theo anh ta!

Hoàng Thanh Hiên đúng thật là đáng sợ nhưng sao tính cách này của cô lại khiến Trần Duy Khánh cảm thấy quen thuộc tới nhẹ nhõm và vui vẻ như vậy??? Có lẽ anh là người dễ tính nên là cảm thấy cô cũng rất đáng yêu đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro