Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bức tường

  Cạch. Cánh cửa mở ra, một cậu bé bước vào căn phòng. Nơi đây có tông màu chủ đạo là trắng, trông rất sáng sủa và ở khá cao so với mặt đất. Bỗng nhiên cậu đứng sững lại, khuôn mặt thì tỏ ra ngạc nhiên. Điều gì đã làm cho cậu trai ấy ngạc nhiên đến thế, thì ra ở phía góc phòng là một cô bé mặc một chiếc váy thật xinh xắn, trên tay thì cầm tờ giấy đã nhàu nát, cúi gằm mặt mình xuống.

- Bạn là ai vậy? Sao bạn lại ở đây? Đây là nơi bố mình hay đến mà! - Cậu bé bỗng đến gần dùng cái chất giọng trong trẻo mà hỏi. Sau một lúc không thấy người đối diện trả lời. Cậu bé kia thấy lạ liền đến lại gần mà ngồi thụp xuống.

- Mình tên là… Cậu chưa kịp nói xong, cô bé kia liền ngước mắt lên hỏi:

 - Cậu muốn gì? Tránh xa tôi ra! Không phải các người đến đây bắt tôi sao? Cậu đến làm phiền tôi làm gì? - Nói xong cô bé cứ để mặc sự ngơ ngác của cậu mà cúi đầu xuống.

 Cô bé ấy thực sự đang rất sợ nhưng không thể để người khác biết, cô phải thật mạnh mẽ vào lúc này. Người cô từng thương nhất đã kể rằng mắt chính là cửa sổ tâm hồn chính vì vậy không nên để người ta đoán được ý, bắt thóp cô.

 Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng dù gì cô cũng chỉ là đứa trẻ, không thể thoát ra được, chẳng lẽ giờ chỉ nên trông chờ người khác đến giúp đỡ, rồi ai sẽ là người giúp mình. Cô bé đã ở đây rất lâu rồi, chẳng có ai đến đây cả.

 Càng nghĩ đứa bé ấy càng không thể giữ được sự mạnh mẽ vốn đang gây dựng mà bật khóc. Cô cứ khóc, khóc mãi rồi bất giác cô bỗng ngẩng đầu lên nhưng chẳng còn một ai cả, chẳng có cậu nhóc nào ở đó. Sự mất mát bỗng xuất hiện trong cô bé. Sự kiêu ngạnh đó cũng chỉ là cái vỏ bọc và bên trong nó thì đang vỡ nát. Sự đau khổ bấy lâu nay như dồn nén mà muốn thoát ra.

- Chị nhớ em, nhớ cả b…

***
Cậu định sẽ sống ở kí túc xá sao? Nếu vậy tớ sẽ ở cùng cậu, được chứ? - Để giảm sự căng thẳng cũng như không khí không mấy thoải mái này, Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Nhưng hỏi xong cô mới biết câu hỏi này cũng không làm tình hình khá lên mấy và những lời nói đó đều đã bật ra rồi cũng chẳng rút lại được.

- Cậu không cần làm vậy đâu. Tớ ở đấy lâu rồi cũng quen với bạn cùng phòng thôi, cậu vẫn nên ở lại nhà mình sẽ thoải mái hơn. Nếu không ai ở chung thì tớ cũng quen rồi vì tớ cũng đã xa Khải Dương một thời gian - Bảo Vy liền trả lời.

 Biết ngay mà, đây là một chuyện không nên hỏi lúc này. Bầu không khí càng trở nên gượng gạo và khó xử hơn.

- Không, tớ muốn tự lập, à không tớ thấy việc này nên mà, hai người vẫn hơn một người mà đúng không? Với lại Kh... Cậu định ăn gì vậy? - Những lời định nói đều không dám thốt ra hết. Thanh Tâm biết chúng mình chưa đủ thân để san sẻ với nhau những điều mà người kia che giấu, cả hai con người không cùng hoàn cảnh có thể hiểu đối phương không chứ? Có lẽ có nhưng không thể thấu mọi thứ được.

- Cậu cứ đi theo tớ là được mà. - Bảo Vy nói xong thì hai người lại trở về cái không khí đáng ghét ấy. Cô biết không khí này thật khó chịu và cũng không biết mình nên nắm lấy bông hồng này không nữa... Nhưng cô vẫn cứ để vậy còn hơn là việc nói quá nhiều rồi sau này phải nghĩ lại.

 Thời gian cứ vậy mà trôi đi, theo quy luật vốn có của nó, nó không hề phải cảm thông với bất cứ người nào mà đứng lại, bởi nó không chịu sự kiểm soát của một ai cả.

 Sau khi đi ăn trưa ở một hàng ăn mà cả hai đã đến cùng nhau vào lần đầu tiên ấy, đó là kỉ niệm đầu tiên của họ nhưng nơi đó có phải nơi đáng để nhớ mong hay không thì cả hai cũng chỉ biết mơ hồ nhớ về. Khi ngày đầu tiên gặp nhau cả hai đều chất chứa những tâm sự những điều không thể thốt ra bằng lời, nơi họ đã dùng nụ cười ấy để kết thân nhưng cả hai đều nhờ nó mà thấu hiểu rằng rồi sẽ cùng nhau vượt qua.

 Sau khi ăn xong, hai người cũng đều phải quay lại trường để đăng kí một số thứ cần thiết cho việc học và cả ký túc xá, rồi tối còn tham gia bữa tiệc chào mừng dành cho sinh viên năm nhất.

 Thời gian - thứ họ cần có lẽ là thời gian để thấu hiểu nhau, mở lòng cho nhau và trở nên thân thiết hơn nữa. Cùng nhau đi, cùng nhau ăn, tâm sự, thế nhưng ai cũng đều dựng lên cho mình bức tường vững chãi, vững chãi đến mức họ chỉ dám đứng sau bức tường đó mà nói chuyện với nhau vì vậy luôn có khoảng cách giữa hai con người cô đơn ấy.

 Cô đơn, khiến bản thân phải vội nắm lấy sợi dây hạnh phúc mặc dù biết nó sẽ đứt và bản thân lại rơi vào vực thẳm, họ biết chuyện đấy sẽ xảy ra nhưng như những con cá mắc cạn, chỉ cần thấy nước nó sẽ vui mừng khôn xiết.

- Vậy cậu sẽ bỏ qua những mặc cảm của bản thân? – Thanh Tâm bỗng hỏi.

Bảo Vy cũng chỉ biết gật nhẹ.

- Được, vậy bây giờ, chúng ta đi đăng ký tham gia câu lạc bộ rồi hẹn nhau ở cổng nhé! Nhớ quay lại nhanh rồi đi nhận phòng. Tớ chờ cậu! - Nói xong Thanh Tâm liền chạy đi luôn.

Lúc nào cũng là Thanh Tâm bắt chuyện trước, chẳng phải là cô đang cầu cạnh người đấy hay sao, ừ, đúng rồi! Sự thật cũng vì bản thân mình cô đơn mà. Rồi một ngày nào đó khi mạnh mẽ hơn cô có thể rũ bỏ mối quan hệ này, khi nó đến điểm dừng. Nắm chắc sợi dây đang dần đứt, cố gìn giữ nó.

 Nhiều lúc cô nghĩ mối quan hệ này nên dừng lại thì tốt cho cả hai, vì chắc chỉ mình cô đang mong chờ mối quan hệ này thôi. Nhiều khi cô đã định dừng lại nhưng đều không thể cắt đứt được. Được thôi, một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ tốt đẹp lên, chắc chắn người đó có lí do của chính mình nên mới vậy? Và vì một câu có lý do đấy, Thanh Tâm liền quay đầu mà chạy đi tìm Bảo Vy, cô biết cách rút gọn được khoảng cách, cô cũng sẽ thử mở lòng mình hơn để cả hai cùng thấu hiểu nhau.

- Bảo Vy, chờ tớ với, tớ thấy mình cũng nên thử giống cậu, đấy là một câu lạc bộ thú vị mà đúng không? Tớ nghĩ câu lạc bộ kia tớ thực sự không quá hợp với mình nên chúng ta cùng nhau tham gia chung nhé? – Thanh Tâm chạy một lúc thì cũng đuổi kịp.

- Cậu không nên làm vậy, đừng vì tớ mà? Mình có thể tự làm quen mà cậu không phải vì tớ mà phải bỏ qua sở thích của bản thân đâu. Nhưng tớ biết sẽ không ngăn được cậu nên cảm ơn cậu nhé, thật tốt khi có cậu ở bên cạnh - Bảo Vy vừa nói vừa cười.

 Bảo Vy thực sự không biết đây có phải mối quan hệ tốt không, cô không muốn mình phải chịu tổn thương lần nữa. Nhưng Thanh Tâm đã vì cô mà bên cạnh, hết mình. Cũng coi như cô phó mặc cho số phận lần cuối này, nếu phải chấp nhận đau khổ thì cũng là giá cô phải trả cho những năm tháng ấy.

 Nói là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, giống như có thứ gì đó đang cố níu cô lại, chính vì vậy cô muốn bản thân không quá lụy vào mối quan hệ này. Chắc thời gian sẽ cho Bảo Vy câu trả lời rằng cô có nên vứt bỏ quá khứ hay không.

 Bỗng cảm xúc bấy lâu nay lại quay lại, cô thực sự có cảm giác mềm lòng. Chính vì vậy cô đột nhiên ôm lấy Thanh Tâm.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm! Đừng bỏ rơi tớ và đừng lừa dối tớ nhé!

- Từng lời từng lời dần nhỏ lại, thật sự là vẫn sẽ có khoảng cách nhưng dường như nó đang dần thu hẹp lại. Không mọi thứ vốn đã thu hẹp lại rồi nhưng giờ nó đã hiện rõ hơn một chút.

- Cảm ơn, thật sự đã được đền đáp rồi hay sao? – Thanh Tâm nói nhỏ. Cô thực sự cảm thấy  bất ngờ nhưng cũng thật hạnh phúc khi cả hai đều đã mở lòng.

 Và mọi thứ đang đi theo ý mà cô muốn, thở hắt một cái, Thanh Tâm nhẹ nhắm mắt lại mà cảm giác cái ôm của tình bạn, của hương gió thoang thoảng mùa thu, những con sóng vỗ rì rầm trong lòng.

 Nhẹ nhàng thật đấy nhưng cũng không thể giấu đi nỗi lo sợ. Sợ vì không biết cô đang làm là đúng hay sai. Lòng can đảm đấy vẫn chưa thật sự đủ lớn, sự buông tay ấy vẫn chưa được rõ ràng, cô vẫn chưa vứt bỏ được sự lo lắng vô ích đó nhưng thật sự nó đã đè nặng lên cô, khiến mọi việc cô làm đều như là sai lầm.

 Cô luôn sợ vấp ngã, luôn sợ cách người ta nhìn vào lỗi lầm của mình, dù cô có làm tốt đến đâu cô vẫn luôn cho mình là kẻ yếu kém.

 Cô luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, rũ bỏ nó nhưng chắc vẫn cần thời gian và cũng chính vì thế cô sẽ bước tiếp, Thanh Tâm sẽ luôn nhắc bản thân mặc kệ cách người ta nhìn cô như nào, mặc kệ cách người ta bàn tán về mình mỗi lần mắc lỗi và cũng chính quyết định ấy sẽ giúp cô có một cuộc sống tươi sáng hơn, con sóng ấy rồi sẽ nhẹ nhàng.

- Cậu thích ôm tớ lắm hở? Chúng ta còn phải đi đăng ký đó nha, khi nào xong việc tớ sẽ cho cậu ôm nhé! - Dù Thanh Tâm đang rất hạnh phúc nhưng cũng phải cắt ngang vì nếu không đến  đúng giờ thì sẽ đánh mất cơ hội lần này. Lo cho tương lai vẫn tốt hơn nhỉ.

 Nói xong Thanh Tâm liền lôi Bảo Vy đến câu lạc bộ diễn xuất, nơi mà cả hai cần đến ngay bây giờ. Bảo Vy nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Thanh Tâm mà lôi đi.

 Có lẽ cũng không quá tệ cho việc mở lòng này. Bảo Vy nghĩ.

- Các em đến đăng ký đúng không? Hai em điền thông tin vào đây cho chị nhé! - Chị thư ký câu lạc bộ đưa cho cả hai tờ giấy đăng ký.

 Bảo Vy cầm tờ giấy mà không khỏi lo lắng, thực sự cô không biết quyết định này có đúng không nữa.

- Không có đủ dũng khí thì đừng làm, cuối cùng thì cũng chỉ phá mọi người thôi! - Không biết câu nói từ đâu khiến tim cô như thắt lại.

- Chạy trốn! - Hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, nó như một lời thúc giục, nó bảo cô là hãy chạy đi, chạy trốn khỏi nơi này không được đâu, nếu lại là sai lầm như 3 năm trước thì sao?

- Em làm được mà, em đã làm rất tốt đấy! Mày là đồ bỏ đi hiểu không? Con ơi, tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại vậy? Mở mắt đi con, đừng mà em làm tốt lắm, giỏi lắm... - Bỗng các câu nói cứ xuất hiện, không thể chịu được nữa, có cả những thứ cô đã được nghe, những thứ hình như cô chưa nghe bao giờ, mọi thứ như xáo trộn trong đầu cô, từng câu từng câu giống như những con sóng lớn cuộn trào lên khỏi mặt nước đang yên bình, nó đập vào những bãi đá như muốn phá nát, nó nuốt chửng mọi thứ nó đến, thật đáng sợ.

- Không đừng, đừng bỏ c... - Bảo Vy mặt tái mét mà lẩm bẩm.

- Không sao chứ Bảo Vy, cậu đã quyết định rồi mà, cứ làm điều mình thích đi, tớ sẽ ở bên cậu. – Thanh Tâm biết chuyện này sẽ xảy ra mà nhưng cô tin mọi thứ sẽ ổn mà thôi.

Những lời nói đó của Thanh Tâm bỗng chốc làm dịu mọi thứ, mọi thứ vẫn đang rất loạn nhưng khi được trấn an, nhắn nhủ bản thân thì Bảo Vy cũng đã đăng ký xong mọi thứ, chính lúc đó sẽ không có chuyện cô quay đầu. Ước mơ khi đủ lớn rồi sẽ làm cô trở nên mạnh mẽ hơn, những lời động viên ấy giống như nguồn động lực để cô vượt qua mọi thứ.

- Hẹn các em vào ngày mai nha, nhớ đến đó, rất vui khi sẽ được làm quen với hai em! - Chị thư kí lấy lại hai tờ giấy rồi nói. Nụ cười ấy thật thân thiện nhưng cũng có thể chỉ là vỏ bọc của con người ấy. Bảo Vy thật sự không muốn phán xét ai nhưng đối với bản thân mình, cô đã vấp ngã đủ nhiều để luôn nghi ngờ, đề phòng mọi thứ xung quanh dù nó không đáng để tâm. Và chính vì vậy những thứ cô nên nghi ngờ thì lại luôn phớt lờ nó đi...
- Rồi giờ chúng ta đi đăng ký túc xá nhá? Nhanh nào, chúng ta giờ sẽ thân hơn đấy nên nói chuyện với tớ trên đường đi, cũng đừng để tớ lải nhải một mình nhé? - Nói xong Thanh Tâm kéo Bảo Vy đi, tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ cho mà xem, phải hoàn thành xong việc mới được.

Vậy là cả hai đang dần phá bỏ bức tường ấy mà mở rộng san sẻ cho nhau những điều khó nói bấy lâu nay. Thanh Tâm tuy cũng muốn nhanh hoàn thành công việc nhưng cô cũng không vội vàng hấp tấp đến mức vừa chạy vừa nói, chúng ta vẫn còn thời gian để hiểu nhau thêm nữa mà, chắc chắn chúng ta sẽ thân nhau thôi! Và minh chứng cho việc ấy thì cả hai đã tâm sự với nhau suốt quãng đường dù không phải nói những chuyện đặc biệt nhưng cuối cùng sẽ đến lúc cả hai coi nhau như ‘’bạn thân’’ mà thôi.

 Tương lai cho cả hai sẽ tốt đẹp khi có nhau, những con người khi đều có mất mát không thể nói thì người này sẽ là thứ để lấp vào khoảng trống còn thiếu cho người kia, một thứ mà cả hai đều đang mong đợi. Dù cho bản thân mỗi người vẫn tồn tại sự che giấu và đôi chút lưỡng lự với đối phương. Nhưng mà sao biết được chuyện tương lai có thể đây là một chiếc mầm nhỏ cho khởi đầu một mối quan hệ, một niềm hy vọng và còn là một sự tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro