Quá khứ
Hơn một tháng trôi qua hay bao lâu gì đó Steve cũng không chắc bởi cậu luôn trong căn phòng kín được mở đèn mọi lúc trừ khi ngủ, chỉ có chiếc đồng hồ điện tử mới nhắc nhở cậu đã là mấy giờ. Cậu luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Raphael, cho dù không muốn nhưng cậu bắt buộc phải miễn cưỡng chấp nhận kể cả những đòi hỏi vô lý của anh ta.
Thành thật thì sống ở đây cậu cảm thấy không hẳn là không thoải mái. Mỗi bữa có 'người' cơm bưng nước rót đút cho ăn tận tình, lại chẳng cần làm việc gì cả gì. Ai lại không thích phải không? Ngoại trừ việc Raphael 'chăm sóc' đến cả lúc tắm, ép cậu mặc đồ của anh ta. Mới đầu Steve kiên quyết phản đối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Raphael trở nên u ám thì cậu lại rùng mình nên đành đồng ý. Nhưng anh ta chẳng làm gì quá phận ngược lại còn cưng cậu hơn cưng trứng, mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng.
Thi thoảng Raphael sẽ ngủ cùng Steve và rời đi từ sớm, cậu cũng không ý kiến gì cả dù sao thì anh ta chỉ ôm cậu mà thôi. Cậu thường không ngủ sâu giấc bởi ngày trước cậu thường xuyên làm việc khá nhiều, thời gian ngủ cũng chỉ 3, 4 tiếng một. Và hôm nay cũng không khác, đã quá nửa đêm, Steve đang nằm trên chiếc giường mơ màng ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng. Cậu cũng không thức dậy, cậu biết đó là anh ta.
Raphael đến gần giường của cậu, ngồi lên khiến nó lún xuống một khoảng. Anh ta thậm chí không thèm cởi giày hay thay quần áo mà trực tiếp nằm bên cạnh cậu. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cậu dậy.
- Về rồi? Ít nhất thì cũng nên thay quần áo đi chứ. Mùi nồng quá đấy.
Steve xoay người lại, đối diện với Raphael. Ở cự li gần này cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc trên người anh ta. Cậu ghét mùi khử trùng bởi nó làm cậu nhớ đến gia đình, nhớ đến người cha luôn phải ở bệnh viện và người mẹ ốm yếu.
- Còn chưa ngủ à? Hôm nay tôi hơi mệt, đừng nói gì cả.
- Nhưng...
-Tôi nói em không hiểu hả? Ngủ đi.
Raphael cắt ngang lời của Steve, giọng nói của anh ta trở nên cộc cằn hơn. Steve không nói gì nữa, đành chịu đựng mùi thuốc sát trùng từ người anh ta. Raphael nhích lại gần cậu hơn, kéo cậu vào lòng, ôm cả người cả chăn. Anh ta hít lấy mùi hương trên tóc cậu, nó tựa một thứ thuốc phiện mê hoặc khiến Raphael lưu luyến và đắm chìm trong đó.
Steve nhận thấy Raphael hôm nay có vẻ hơi lạ, anh ta bám lấy cậu hơn. Mùi thuốc sát trùng kèm hương bạc hà thoang thoảng trong căn phòng. Hương bạc hà đó cậu cảm thấy rất quen, có lẽ cậu đã gặp ở người nào đó rất lâu từ trước...
Sáng hôm sau, vẫn căn phòng đó chẳng có gì thay đổi, Steve nhàm chán nhìn sang bên cạnh. Không có anh ta, chỗ nằm đã lạnh. Có lẽ Reapheal đã rời đi từ sớm, lúc cậu đang ngủ.
Nhưng thứ cậu quan tâm nhất là không còn dây xích ở cổ chân nữa. Cậu có hơi khó hiểu. Steve chẩn thân bước xuống giường vận động chân một chút, may là nó vẫn bình thường. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị tiêm thuốc gì đó nên vẫn phải xem xét kỹ.
Steve từ từ bước đến cửa phòng, do dự một lúc trước khi mở nó ra. Cửa không khóa. Cậu lặng lẽ nhìn xung quanh hành lang, cấu trúc hành lang không tệ. Cậu men theo nó đi đến căn phòng, có lẽ là phòng khách.
Nhìn xung quanh căn phòng trưng bày toàn giấy khen, bằng cấp và huy chương. Nhìn vào những thành tích, Steve biết được Rapheal là một bác sĩ phãu thuật thần kinh, thậm chí còn có tấm bằng thạc sĩ tâm lý học.
Ngoài ra còn có bức ảnh gia đình. Steve thắc mắc, Rapheal không giống mẹ. Nhìn sang bên cạnh thì cậu thấy một người phụ nữ chụp chung với mẹ anh ta. Hai người họ giống một đôi bạn thân lâu năm nhưng Rapheal lại giống người phụ nữ đó đến 7 phần.
Steve chăm chú nhìn bức ảnh đến mức Rapheal đứng đằng sau lưng cậu lúc nào cậu cũng không để ý. Anh ta vươn tay úp tấm ảnh xuống thì cậu mới nhận ra. Cậu nghi hoặc quay lại nhìn Rapheal, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Rapheal cũng không giấu gì cậu, anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa với cố cà phê trên tay.
- Em thấy đấy, tôi không phải con của mẹ tôi mà là con ruột của người đàn bà kia. Thật ra bà ta là bạn thân của người mẹ tôi yêu quý. Bạn rất thân, thân đến nỗi bà ta cướp đi người yêu của mẹ, rồi sinh ra tôi. Sau đó bà ấy thẳng tay vứt bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau vì người đàn ông đóng góp trong việc tạo ra một sinh mệnh không hề có ý định chịu trách nhiệm.
Rapheal nhấp một ngụm cà phê. Giọng của anh ta thản nhiên như đang kể chuyện của người nào khác. Không phải mình.
- Thế mà mẹ cũng chấp nhận chịu thiệt thòi, đồng ý nhận nuôi tôi ấy chứ. Vì chẳng ai chịu thu nhận ta lúc đó ngoài cô nhi viện dành cho trẻ mồ côi cả.
Là trẻ mồ côi. Có cha, có mẹ. Nhưng chẳng khác gì trẻ mồ côi.
Steve thẫn thờ nhìn Rapheal nở một nụ cười không chút giả dối, nụ cười ấy đâm thẳng vào tim cậu. Anh ta không cảm thấy buồn một chút nào sao? Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được.
- Người mẹ yêu quý đã nuôi nấng tôi mất cũng lâu rồi. Chịu không được nỗi đau giày vò bà mỗi ngày từ ông chồng quý hóa đó.
Nói đến đây ánh mắt của Rapheal rũ xuống. Anh ta thuận tay búng cốc cà phê trong tay. Cà phê trong cốc rung động, từng đợt thành vòng tròn lan ra, va vào thành rồi biến mất.
Rapheal chưa từng nghĩ mình sẽ kể quá khứ của mình cho ai, mà Steve có thể dễ dàng biết được đến nhường này. Bởi vì anh ta tin tưởng cậu.
Mất đi thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, để rồi lại vuột mất nó trong tầm tay, vô tình giải phóng một con thú chết chóc không có tình người. Cậu bắt đầu cảm thấy xót xa cho anh ta. Một đứa trẻ đầy tổn thương có một quá khứ nhiều vết xước, không trọn vẹn.
- À đúng rồi, lão già đó về sau cũng đi theo mẹ tôi rồi. Do tôi làm đấy.
... À, cậu quên mất tên này vốn không bình thường. Vẻ mặt còn đang thương cảm cho anh ta lập tức thay bằng vẻ cạn lời. Rapheal khiến cậu không biết đâu mới là cảm xúc thật của anh ta. Cậu từng tự hào về khả năng đoán ý của người khác, nhưng hiện tại cũng cũng chẳng thể hiểu hết được con người của Rapheal. Anh ta có một sự bí ẩn nhất định mà cậu chưa hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro