Tính toán
Khi quay trở lại phòng mẹ có cầm thêm một bình giữ nhiệt, mình làm như không có gì ngồi dựa vào đầu giường.
Chuyện gì cần đến rồi cũng đến, mẹ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, mẹ nhẹ giọng hỏi.
"Con cố ý uống thuốc đúng không?"
Mình một ngụm nước ấm, không nói gì cũng không nhìn vào mẹ.
Mẹ thấy mình không nói gì cũng không phàn ứng gì với mẹ, có vẻ như mẹ rất kiên nhẫn so với mọi ngày.
Mẹ vẫn nhỏ nhẹ hỏi mình: "Mẹ nhìn thấy trên người con..."
Chỗ này dường như hơi khó nói.
"...Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Con bị đánh sao? Không đúng, nếu như con bị đánh sao lại không nói cho mẹ biết? Không đời nào con lại tự làm hại mình đâu đúng không?"
Mình liếc mắt nhìn mẹ, giọng nói mẹ hơi run rẩy, bàn tay cũng nắm chặt nào nhau, mẹ đang khẩn trương sao?
Mẹ nắm lấy bàn tay của mình, hai bên hốc mắt hơi ngấn nước: "Con có thể nói với mẹ mà."
Mình rút tay ra, mắt hơi mở to ra, làm vẻ bất ngờ và nực cười: "Mẹ làm con buồn cười đấy, mỗi lần con nói điều gì đó với mẹ, mẹ đều không hề quan tâm, sao bây giờ mẹ lại nói như vậy?"
Mình không nói dối, mình đã từng nói điều thầm kín với mẹ, nhưng mẹ chưa hề để tâm tới nó, mẹ không nói gì, thậm chí là không phản ứng, con người mình là người rất nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng, cho nên sau chuyện đó mình chưa bao giờ nói chuyện riêng của mình cho mẹ, cũng không muốn nói.
Anh Túc ở bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, không hẳn, là lạnh lùng, thậm chí còn có chút đáng sợ.
"Đâu chỉ là không quan tâm, vẻ mặt của mẹ thậm chí còn giống như là thấy con phiền nữa mới đúng."
"Nên mẹ biết không? Từ lúc đó trở đi, con không hề muốn nói chuyện với mẹ nữa."
Vẻ mặt của mẹ ngay lập tức hiện vẻ đau khổ, có vẻ như mẹ muốn giải thích gì đó, nhưng đã bị vài câu nói của mình chặn lại, không biết nên giải thích cái gì.
Sâu trong lòng mình, khi nhìn thấy mẹ như vậy mình lại xuất hiện cảm giác vui vẻ, không phải vui vẻ như bình thường là niềm vui biến thái của mình, mình biết rõ điều đó, niềm phấn khích đang rạo rực trong ngực mình. Mình đè lại cảm xúc vào sâu trong đáy mắt, để mẹ không phát hiện ra.
Sở dĩ mẹ vì sao muốn giải thích, dễ hiểu thôi, căn băn là câu thứ hai mình nói nó không có thật, mục đích mình bịa đặt nó ra chính vì muốn nhìn mẹ như vậy, đau khổ.
Bàn tay ở không trung của mẹ run rẩy rút lại.
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, nói cho mẹ biết được không? Mẹ sẽ giúp con mà, con đừng oán hận mẹ được không? Con đừng rời bỏ mẹ mà..."
"Nói cho mẹ biết... ai làm đau con... mẹ xin lỗi mà..."
Trên mu bàn tay mẹ xuất hiện vài giọt nước, mình ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của mẹ, mẹ khóc, trước giờ mình rất ít khi thấy mẹ khóc.
Mỗi lần mẹ khóc mẹ đều tránh mặt tụi mình, đây là lần đầu tiên mình chứng kiến mẹ khóc, thậm chí là khóc lớn.
Mình có hơi bất ngờ, trước giờ tính toán của mình luôn đúng, mình vẫn luôn tin vào nó, nhưng trong tính toán của mình chưa bao giờ xuất hiện khung cảnh này.
Nói dễ hiểu hơn thì mình tin rằng mẹ yêu mình, nhưng chỉ ở mức độ nào đó, mình cho là mẹ yêu mình, nhưng không quá yêu, nên mẹ thể hiện thái độ này làm mình bất ngờ.
Mình không quá coi trọng bản thân mình, bản thân mình vậy mà được yêu nhiều như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro