Thi đại học
Trở về nhà mình vẫn tiếp tục ôn thi, mình thật sự mong kết quả của kỳ thi này được tốt nhất có thể, em gái mình thì ngày càng yếu, con bé phải nằm viện không thể về nhà.
Nếu như không tìm được tim để thay thế thì con bé sẽ không sống nổi ba tuần nữa, khi mình nghe tin như vậy mình chỉ làm vẻ mặt nặng nề một chút, trong lòng cũng tính toán vài chuyện.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, mặc dù một số chuyện xảy ra nhưng mình vẫn đặt nhiều tâm sức vào bài thi, cuối cùng cũng tới ngày thi, mình với trạng thái tốt nhất chuẩn bị làm bài thi.
Trên đường tới chỗ để thi thì mình bị một đám thiếu niên chặn đường, lôi vào một con hẻm nhỏ.
Bọn họ hếch mặt nói với mình là: "Gieo nhân nào gặt quả nấy."
Mình đoán rằng đây là người của Như, có vẻ cô ta vẫn còn tức mình, cô ta muốn mình không làm được bài thi quan trọng này. Bên họ có bốn người, ba nam một nữ, cũng chỉ là tầm tuổi thiếu niên, không quá nguy hiểm.
Họ tiến tới chỗ mình, muốn ra tay đánh.
Nhưng ngay lập tức mình chìm vào không gian ý thức của cơ thể, là căn phòng đen tối quen thuộc, mình chỉ hơi bất ngờ rồi lại bình thường, mình quan sát tình hình ở ngoài kia.
Anh Túc nói với mình: "Họ muốn ngăn chị để không đi thi được, để em giải quyết cho, sẽ nhanh thôi.
Em ấy điều khiển cơ thể chặn lại đòn đánh của họ đồng thời cũng đánh trả, em ấy đánh nhau rất tốt, ra tay rất tàn nhẫn, 5 phút sau, bốn người bọn họ đã bị đánh cho kêu cha kêu mẹ.
Cơ thể mình thì chỉ trầy xước vài chỗ, nhưng lợi thế đang đứng về phía em ấy. Không quá hai phút sau, Anh Túc đã hạ gục toàn bộ, em ấy đạp chân lên đầu của một tên đang gục ra đất, dùng lực dẵm: "Nói cho tao biết, ai bảo bọn mày gây chuyện với tao?"
"Đồ... chó..." Tên đấy không rõ tiếng nói.
Anh Túc đạp mạnh hơn: "Mày nói gì?"
"Tao nói, tao nói, là Như, được chưa đừng đạp nữa!"
Anh Túc ghét bỏ đá một cái vào ngực hắn nữa mới quay đầu đi.
...
Một khúc dạo đầu này cũng không ảnh hưởng tới kỳ thi này, mình lại trở lại với cơ thể, Anh Túc còn cười hì hì đòi khen thưởng, mình cười.
Khi làm bài thi xong, ba mẹ mình không tới đón mình như những người khác, họ bận ở bên em gái mình, mình không vội tới bệnh viện, nói thật thì em gái mình sống chết ra sao mình cũng quan tâm.
Mình tới một tiệm thuốc, mua đồ để rửa và băng bó vết thương. Ngồi một góc của quán cà phê, mình gọi một ly trà đào, mình có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của nhân viên nhìn về phía mình, mình hơi nhăn mày, cảm thấy khó chịu.
Anh Túc ngồi sát bên mình, em ấy để tay lên bàn, gắc cằm lên tay, lắc đầu hai bên nói: "Thật muốn móc mắt của bọn họ ra mà, chúng ta có làm gì ảnh hưởng tới họ chứ? Nhìn cái gì!"
Mình thấm nước muối sinh lý lên bông rồi lau qua vết trầy, trên tay, vai, đầu gối.
Dường như mình cũng đã quen với công việc này rồi.
Băng hết tất cả thì đã là năm phút sau, mình uống hết ly trà đào rồi đứng lên tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro