Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN THỨ 9: HIỂU LẦM (Ngôn tình)

Ta là một cô gái bình thường, sống trong một căn biệt thự bình thường, học ở một ngôi trường quý tộc bình thường, sở hữu một khuôn mặt như siêu sao hạng A bình thường. Điều duy nhất không bình thường ở ta đó là ta thích đam mỹ. Đúng, ta là hủ nữ và ta vô cùng tự hào về điều đó.

Một ngày đẹp trời, nhiệt độ không khí chỉ có 40 độ C, ta vui vẻ xuống phố, nhảy nhót khắp các quán cafe, hiệu sách, khu vui chơi... vì một mục đích cao cả là tìm gay. Đương nhiên gay không phải cá ngoài biển nên ta tìm đến khi sắp biến thành thổ dân Mohican thì lao nhanh vào tiệm bánh ngọt quen thuộc.

"Cho em một cái...". - Ta bỗng nhiên ngậm miệng, hai con mắt sáng như đèn pha đảo qua một đôi nam nam ngồi cạnh cửa sổ.

"ANH HAI~~~~". - Ta gào lên sau đó giống như bôi nhớt vào chân, né qua gã bồi bàn đang nhìn ta như quái thú mà kéo một cái ghế ngồi kế bên ông anh mặt than của ta.

"Hello chị dâu~~~". - Ta nhanh chóng chào hỏi.

".... chào em" . - Mỹ nam ôn hòa lên tiếng còn khuyến mãi thêm một nụ cười ngượng ngùng.

Ta cười đến híp mắt nhìn anh, trong lòng như có mèo con cào a cào. Đáng yêu chết được, ôn nhu nha~ nhân thê nha~ còn siêu cấp đẹp trai nữa, ông anh nhà ta đúng là giấu kín.

Ta xin được số điện thoại mỹ nam rồi. Anh tên Lâm Phong, là một bác sĩ, anh trai ta thật có phúc. Lâm Phong rất dịu dàng, thường đưa ta đi các tiệm bánh ngọt, bàn luận với ta về đam mỹ, duy chỉ có một điều ta chưa hài lòng đó là khi nói đến chuyện tình cảm giữa anh và anh trai thì Lâm Phong cứ lẫn tránh. Ban đầu ta cho rằng anh xấu hổ, nhưng gần đây ta phát hiện số lần anh gặp ta còn nhiều hơn anh trai. Ta cứ nghi ngờ, tự hỏi, cho đến một ngày...

"Cậu dạo này thân với tiểu Nhã quá rồi". - Là giọng anh trai! Ta dừng lại cánh tay đặt trên cửa phòng, nín thở nghe lén.

"Ha ha chẳng phải từ đầu cậu đã nói với tôi để tôi trị bệnh cho em gái cậu sao?". - Giọng Lâm Phong? Anh đang nói cái gì vậy?

"Được rồi, nếu không phải nó suốt ngày mê mấy cái.. ừm đam mỹ gì đó. Tôi cũng không cần nhờ đến bác sĩ tâm lý như cậu giúp đỡ".

"Yên tâm đi, tôi sẽ trị hết bệnh cho em ấy... A! Tiểu Nhã.. em.."

Ta tức giận đá văng cửa, không phải ta đột nhiên biến thành superman mà do cửa không khóa thôi. Ta nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh trai và Lâm Phong. Một cơn giận dữ chiếm trọn tâm trí ta, khóe mắt ta cay cay, ta phát hiện mình khóc rồi.

"Em hận hai người!". - Ta hét lên, xoay người chạy thật nhanh về phòng, mặc kệ hai người kia liên tục gõ cửa, xin lỗi. Ta cuộn mình trong chăn, bứt đứt vài cọng tóc, sau đó vì để không bị hói, ta lôi bộ tóc giả trong dịp Halloween ra, dùng kéo cắt điên cuồng.

Ba ngày sau, ta mang hai vành mắt gấu trúc bò ra khỏi phòng.  Không thể trách ta được, nếu ta còn tiếp tục nghĩ học, lão ba sẽ tịch thu toàn bộ sách đam mỹ của ta! Đó là cả gia tài a!

Ta gặp Lâm Phong trước cổng trường, anh quỳ một gối xuống đưa cho ta bó hoa hồng đỏ tươi. Ta cảm động, nhận lấy bó hoa, dưới ánh nhìn ghen tị hận của vô số nữ sinh và ánh mắt vui mừng của anh, ta nở nụ cười.. sau đó quăng bó hoa xuống đất, đạp bẹp dí.

Qua hôm đó ta không nhìn thấy Lâm Phong nữa, có lẽ anh mất mặt đi. Há, dám nói ta bệnh? Ta còn chưa tính sổ đủ đâu.

Ta phát hiện, mình bị bắt cóc. Đừng hỏi ta vì sao? Vài phút trước ta đi theo một cặp đôi nam nam vào trong hẻm nhỏ, sau đó ta bị họ bịt miệng, quăng lên xe. Từ nhỏ đến lớn gặp phải việc này không dưới vài chục lần. Cả người ta đều lắp đầy định vị rồi. Bọn người này chẳng lẽ nghĩ đường đường con gái ông trùm thế giới ngầm như ta lại dễ dàng bị rinh đi như thế sao? Nhàm chán..

Trong nhà kho, ta nghe tiếng súng nổ phía ngoài mà bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng đấu súng trong truyền thuyết của công thụ.. Ừm, đấu súng có hai nghĩa.. các bạn biết đấy, ha ha ha..

Ta thấy Lâm Phong bước vào, hai mắt đỏ ngầu ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Nhã, xin lỗi..."

Ta còn chưa kịp hiểu ra đã bị Lâm Phong kề dao vào cổ, đưa ra ngoài. Ta thấy anh trai cầm súng hướng về phía Lâm Phong nhưng không dám bắn.

"Lâm Phong! Nếu còn là đàn ông thì mau buông tiểu Nhã ra!"

"Ha ha.. tao không buông! Là ông già mày hại chết ba mẹ tao! Cả nhà mày đều chết đi!". - Lâm Phong cười lớn.

Ta ngáp một cái, sau đó thử xoay xoay cổ, cây dao cũng di chuyển theo, giống như đang cố làm ta không bị thương. Ta thật bất đắc dĩ, cái màn kịch cẩu huyết tám giờ tối này sao lại xảy ra trên người ta nha? Lâm Phong không đủ lãnh huyết vậy chỉ có thể thua trong tay anh trai ta mà thôi..

Quả nhiên mười mấy giây sau khi ta nháy mắt muốn rụng lông mi với anh trai. Ông anh mắt mờ của ta mới *đoàng* một phát bắn về phía ta. Sau đó như dự kiến, Lâm Phong đẩy ta ra, cánh tay anh bị đạn bắn trúng.

Trước khi cảnh sát tóm cổ dẫn anh đi, Lâm Phong nhìn ta, nhẹ nhàng nói ra một câu không đầu, không đuôi.

"Mười năm trước, bên vườn hoa diên vĩ..."

Ta khó hiểu nghiêng đầu, chẳng lẽ Lâm Phong lấy nhằm kịch bản của thím Quỳnh Dao rồi? Hẳn nguyên văn câu này phải là 'có nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không' nhỉ?

Lâm Phong chết rồi, tự sát mà chết. Anh trai đưa cho ta một phong thư. Ta tò mò mở ra đọc..

<Nếu em nhận được thư này, anh có thể đã không còn sống nữa. Đây không phải lần đầu gặp em. Mười năm trước, bên vườn hoa diên vĩ, nếu không phải em đứng ra cứu anh, cha em đã giết chết anh rồi. Khi đó anh thề phải trả thù Vân gia, trừ em. Anh thất bại, em có lẽ đang cười anh đi? Yêu phải con gái của kẻ thù.. anh thật đáng thương. Tiểu Nhã, người mà anh luyến tiếc nhất là em. Mong em tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Tiểu thiên thần của anh>.

Đọc xong bức thư, ta cảm thấy Lâm Phong thật sự đáng thương.. Năm đó ta cứu anh, vì nhìn trúng tiềm năng làm thụ của anh mà thôi. Sau đó thì ta cũng quên mất chuyện này, không nghĩ đến... Nếu Lâm Phong biết được chắc tức đến đội mồ sống dậy đi.

Một năm kể từ ngày Lâm Phong chết, ta đến viếng mộ anh, đặt xuống đó một bó hoa hồng. Định mệnh thật trớ trêu, nếu không phải hiểu lầm, Lâm Phong sẽ không vì ta mà do dự, người hôm nay nằm đây rất có thể là ta. Hiểu lầm hãy cứ để nó kết thúc đi. Ta xé nát bức thư hất lên trời, quỳ xuống lạy ba cái rồi rời khỏi.

Lâm Phong, ta trả anh ba lạy, một lạy cho người nhà anh, một lạy cho anh và một lạy cho tình yêu của anh. Tạm biệt, người ta không yêu...

----------------()---------------

Sử dụng 'ta' để thể hiện cá tính quái dị của nữ 9. Nếu đổi thành 'tôi' sẽ mất đi cái chất của cô. Mong mọi người thông cảm!

THANKS FOR YOUR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro