CHUYỆN THỨ 8: LỜI CHÚC PHÚC MUỘN MÀNG (Đam mỹ)
Tôi gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật, qua lời giới thiệu của Vy - nhỏ bạn thân. Anh tên Duy, một sinh viên bình thường như bao người khác. Vy nói với tôi anh là gay, đương nhiên Vy cũng biết tính hướng của tôi nên muốn làm mai cho tôi và anh.
Chúng tôi ban đầu chỉ qua lại bằng những dòng tin nhắn, cuộc gọi trong thời gian rãnh. Dần dần tôi cảm thấy anh rất hợp với tôi, anh nói chuyện khá vui vẻ, quan tâm tôi từng chút, tôi không biết mình có yêu anh không nhưng gay mà.. chỉ cần có cảm giác thì đến với nhau.
Vy hỏi tôi có quan tâm chuyện tương lai không? Tôi chỉ mỉm cười, tương lai sao? Ba mẹ sớm chán ghét tôi rồi. Họ từng dùng mọi cách trị 'bệnh' cho tôi, đánh, mắng, giam cầm, ... nhưng vô dụng. Gay không phải bệnh, uống thuốc thì sẽ hết. Còn anh? Gia đình anh gia giáo không kém gì tôi, nên bắt tôi phải mong chờ vào một tương lai mờ mịt thì tôi hoàn toàn không làm được.
Anh và tôi quen nhau một năm, gặp mặt không quá ba lần. Tôi không hỏi lý do, quen nhau cũng cần sự riêng tư nên tôi cho anh tự do, chỉ mong anh đừng khiến tôi thất vọng.
Anh nói với tôi anh đang trong kì thi, tôi thức trắng cả đêm xếp một nghìn ngôi sao nhỏ bằng ống hút, tự tay trang trí rồi tặng cho anh. Nhìn anh vui vẻ, tôi lặng lẽ giấu ngón tay bị ống hút làm trầy ra sau lưng. Tôi không muốn dùng chút vết thương này để anh thấy nợ tôi. Chúng tôi không nợ nhau gì cả, tôi tự nói với mình như thế.
Vào một buổi trưa, anh đến kí túc xá gặp tôi, nói với tôi anh bỏ nhà đi rồi. Ba mẹ anh phát hiện anh yêu đàn ông sau đó ép anh du học. Tôi không khuyên anh về nhà mà chỉ an ủi anh, tôi thậm chí sinh ra một chút tự hào và sung sướng vì anh quay lưng với gia đình mà chọn lựa tôi. Anh cắt đứt mọi liên lạc với người thân và bạn bè, ngay cả Vy - bà mai của chúng tôi. Không ai biết anh đang ở đâu, trừ tôi.
Mấy ngày nay, tôi vô cùng hạnh phúc, dù trước đó tôi cố thôi miên mình để anh tự do nhưng sự thật là không có tình yêu nào bền vững nếu cả hai có quá nhiều khoảng trống.
Tôi với anh dần đến gần nhau hơn, chúng tôi đi chơi, đi ăn, nắm tay nhau như những cặp tình nhân khác. Tôi cảm nhận được tình yêu từ anh, dù anh chưa bao giờ nói ra. Tôi biết đôi khi một cái nắm tay giữa chốn đông người tốt hơn rất nhiều so với những câu yêu đương thầm lặng. Ngày tháng trôi dần, tôi bắt đầu nhận ra tôi yêu anh và không muốn mất anh.
Một tháng sau, ba mẹ Duy đến gặp tôi, tôi biết bản thân sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhìn mẹ anh khóc hết nước mắt chỉ kém quỳ xuống trước mặt tôi, bà cầu xin tôi buông tha cho đứa con trai duy nhất của bà. Tôi bật cười...
"Cháu xin lỗi, tình yêu vốn là của hai người, cháu không có quyền quyết định cuộc đời của Duy, và cũng không muốn ép buộc anh ấy". - Tôi nghe mình nói như vậy, đúng.. tôi là con người tàn nhẫn. Tôi không phải thánh mẫu, họ cần anh, còn tôi thì không cần sao? Tôi đuổi họ đi, rồi ôm mặt dựa vào tường. Ha.. tôi phải làm sao đây?
....
"Quang, mẹ của Duy.. sáng nay phát bệnh tim.. qua đời rồi!". - Giọng của Vy thổn thức qua điện thoại.
*Xoảng*
Tôi quay đầu lại thấy Duy đứng bất động, mảnh vỡ của ly thủy tinh còn vương vãi khắp sàn. Anh nhìn tôi, sau đó xoay người lao nhanh ra khỏi cửa. Tôi đưa tay muốn bắt lấy vạt áo anh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Anh ..cứ thế đi rồi.
Tang lễ của mẹ anh, tôi im lặng đứng thật xa. Nhìn anh ôm di ảnh của bà, khóc đến đau lòng. Tôi quay đầu đi, khoảnh khắc đó, tôi biết anh đã không còn thuộc về tôi nữa.
Ba năm sau,
"Hôn lễ của Duy và Vy..." . - Tôi cầm tấm thiệp mời màu đỏ trên tay, trái tim như bị siết chặt, rỉ máu. Tại sao? Tại sao phải là Vy? Anh đang chứng minh cho tôi thấy cái gì? Là trả thù tôi sao... để cho tôi nếm được cảm giác bị bạn trai và bạn thân mình phản bội? Ha ha ha.. chẳng trách.. Vy càng ngày càng xa lánh tôi, chắc cô cũng ghê tởm tôi đi? Vì tình yêu và lòng ích kỉ mà tôi hại chết mẹ Duy.
Ngày hôn lễ, tôi không đến dự, một mình ra sân bay, rời khỏi quê hương, trốn tránh mảnh đất khiến tôi đau khổ.
....
Mùa đông đến rồi, đường phố Anh quốc phủ một màu tuyết trắng lạnh lẽo, tôi nằm trong phòng bệnh cầm điện thoại ngẩn người. Từ ngày bỏ đi đến nay cũng đã mười năm. Tôi nghĩ Duy và Vy hiện tại sinh thật nhiều đứa con rồi đi..
Bấm một dãy số quen thuộc của mười năm trước, thật lạ là vẫn liên lạc được, cứ như chủ nhân của nó đang chờ đợi ai vậy. Tôi tự giễu, có lẽ Duy chỉ không muốn bỏ đi một cái sim có số của bạn bè cũ thôi. Tôi đang hi vọng cái gì chứ?
"Alô, tôi là Duy". - Thanh âm quen thuộc vang lên, tôi run rẩy che miệng, cố gắng kiềm chế bản thân không thốt lên tên anh.
"Alô? Ai đấy? Sao không trả lời?". - Duy tiếp tục hỏi.
"Ai vậy anh Duy?". - Giọng nữ xen vào. Tôi nhận ra là giọng của Vy.
"Anh không biết, số nước ngoài, chắc là họ gọi nhằm đi...". - Duy nói, không biết có phải ảo giác không mà tôi nghe ra được sự hụt hẫng trong giọng anh.
Tôi vừa định tắt máy thì y tá mở cửa bước vào.
"Mr. Quang, anh thấy thế nào?"
Phát âm tiếng Việt còn hơi lọng ngọng của nữ y tá không lớn không nhỏ vừa đủ lọt vào trong điện thoại.
"....Quang? Quang!! Là em sao? Quang em trả lời anh đi.. tút tút tút"
Tôi lập tức tắt máy, ho khan. Nữ y tá vội vàng đến bên cạnh vỗ lưng, đưa thuốc cho tôi. Cô thở dài tiếp tục dùng vốn tiếng Việt ít ỏi đến đáng thương của mình khuyên bảo tôi:
"Mr.Quang nên hóa trị, anh không chịu nổi, sẽ chết!"
"Tôi không sao.. khụ, khụ, cảm ơn cô. Tôi muốn nghĩ ngơi". - Dường như nhận ra tôi không muốn nói nhiều, nữ y tá đắp lại chăn cho tôi rồi rời khỏi.
Tôi nhìn điện thoại liên tuc rung, là số của Duy. Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười. Anh còn nhớ đến tôi là đủ rồi...
Nửa năm trước, tôi phát hiện mình bị ung thư gan thời kì cuối, có lẽ đó là hậu quả của việc uống rượu không hạn chế. Lúc đó, tôi chỉ hơi kinh ngạc rồi cảm thấy nhẹ nhõm. Chết đi.. là một sự giải thoát cho tôi.
....
Tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần, kiên quyết từ chối mọi cấp cứu của bác sĩ, tôi nở nụ cười thật tươi nhìn nữ y tá rơi nước mắt bên cạnh. Tốt thật, vẫn còn người khóc vì tôi.. Đến bên kia tôi sẽ tìm mẹ của Duy, nói với bà một câu xin lỗi. Tôi gắng gượng, dùng chút sức lực cuối cùng nhắn một tin vào dãy số của Duy. Sau đó khóa máy, hài lòng nhắm mắt lại...
<Duy, em xin lỗi.. Em sắp đến bên mẹ anh rồi. Em sẽ giúp anh chăm sóc bà, anh tha lỗi cho em được không? Lời chúc muộn màng của em: hạnh phúc anh nhé. - Quang>
---------------(J£)----------------
☆ GÓC TÁC GIẢ:
Và cuối cùng Jun cũng đã viết được một đoản đam Việt Nam. =]]]
Đoản thứ hai trong nhà viết theo ngôi thứ nhất. Thích thật!
Mong được ủng hộ!
THANKS FOR YOUR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro