CHUYỆN THỨ 7: ÁI TÌNH HAY GIANG SƠN? (Đam mỹ)
Hạ Vũ từ lúc sinh ra đã bị mọi người xa lánh, mẫu hậu suýt bóp chết hắn, phụ hoàng chán ghét hắn. Lý do chỉ vì hắn mang một đôi yêu đồng.
Năm 8 tuổi, mẫu hậu hạ độc hắn, bà vì lấy lòng phụ hoàng, lót đường cho hoàng đệ, mà tự tay giết chết đứa con ruột của mình. Thật nực cười, nhìn phụ hoàng ngoài mặt lo lắng nhưng đáy mắt tràn đầy sung sướng, giải thoát. Hắn thầm nghĩ nếu không phải năm đó thái hậu ngăn cản phụ hoàng thì sợ rằng hắn đã không sống đến bây giờ. Thái hậu vừa đi.. phụ hoàng liền nhịn không được sao? Ha..ha.. Hạ Vũ nhắm mắt lại, đón nhận cái chết.
"Ngươi bằng lòng theo ta sao?" . - Vị thần y kia nói.
Hạ Vũ không chút do dự gật đầu. Thần y tên Lạc Hà, từng có ân cứu mạng thái thượng hoàng. Đối với ông, phụ hoàng không dám nghịch ý nên đành trơ mắt nhìn ông mang hắn đi.
10 năm sau,
Dược cốc phủ một lớp tuyết thật dày, Hạ Vũ lạnh nhạt nhìn thiếu niên thân hình đơn bạc đang cầm một đóa tuyết liên chạy về phía mình. Hắn vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu xám xẹt qua một tia giễu cợt rồi biến mất.
"Vũ.. ng..ngươi xem, ta lấy được thiên sơn tuyết liên rồi!". - Lạc Hi reo lên, mặt mũi đỏ bừng, đôi môi tím tái run run vì lạnh.
"Ân, Hi, ngươi thật tốt.." . - Hạ Vũ áy náy nhìn Lạc Hi cả người phủ đầy tuyết, cởi xuống áo choàng khoác lên người y.
"A... không có gì, chúng ta vào trong đi, ta chế dược cho ngươi!". - Lạc Hi nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, chọc người yêu mến.
Nhìn Hạ Vũ ánh mắt lo lắng, Lạc Hi cảm thấy bao nhiêu gian khổ đều biến mất, trong lòng sinh ra thương tiếc. Đường đường đại hoàng tử mang trong mình dòng máu cao quý lại phải lưu lạc, ẩn cư nơi thâm sơn chỉ vì màu mắt khác với phàm nhân. Y cảm thấy đôi mắt Hạ Vũ rất đẹp.. sao có thể là yêu đồng được! Lúc ánh mắt chạm đến mái tóc trắng của hắn, y lại bất đắc dĩ thở dài. Năm đó phụ thân mang hắn về dược cốc, tuy cứu sống được mạng nhỏ của hắn nhưng mái tóc đen mượt cũng vì thế mà hóa trắng trong một đêm.
Hạ Vũ thờ ơ đứng một bên nhìn Lạc Hi vì hắn bận rộn. Người này đối xử với hắn rất tốt nhưng hắn không thích đôi mắt của y. Nó quá trong suốt, thuần khiết, hoàn toàn đối lập với một kẻ luôn sống trong bóng tối như hắn. Chạm nhẹ vào mắt mình, Hạ Vũ cười lạnh, hắn sẽ để những kẻ từng chê cười, chà đạp, phản bội hắn phải rơi xuống địa ngục.
Phục mệnh đan đúng là đan dược thần kì, dùng 300 loại dược thảo khác nhau, thiên sơn tuyết liên làm chất dẫn, trực tiếp loại bỏ ám thương, độc tố còn sót lại trong người, đồng thời gia tăng công lực. Thử hoạt động gân cốt, Hạ Vũ híp mắt, xuất ra chưởng phong, đập nát một tảng đá lớn.
10 năm trước, sau khi tạm kiềm chế được độc tố, nhặt lại cái mạng. Hắn nhờ vào quan hệ với Lạc Hà, bái Đông Phương Ngạo - cao thủ đứng đầu võ lâm làm thầy. Bằng vào tư chất và căn cốt tuyệt đỉnh, hắn sớm đem võ học một đời của sư phụ mình học hết. Chỉ là độc cùng ám thương trong cung còn lưu lại khiến hắn liên tục chịu nỗi đau dày vò, nội lực hỗn loạn, không thể xuất ra hết bản lĩnh vốn có. Nay tất cả nguy cơ đều biến mất, mái tóc dần trở lại màu đen, Hạ Vũ đáy mắt ám trầm. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng đệ, ngày tái ngộ... không còn xa.
2 năm sau, hoàng đế bạo bệnh nằm liệt giường, thái tử tự mình chấp chính, các hoàng tử khác đều sớm bị dưỡng đến bạc nhược, triều đình đối mặt vô số nguy cơ. Thái tử tuy là huyết mạch của hoàng thượng, thế nhưng bản tính háo thắng, vô tài, vô đức lại ham mê tửu sắc, thường xuyên mở tiệc, xây đình đài, lầu các xa hoa. Dân chúng rơi vào lầm than, tiếng ai oán vang vọng khắp đất trời. Đỉnh điểm là tin báo truyền đến từ Trịnh Châu - Hoàng Hà vỡ đê, tổn thất vô số của cải, mạng người. Nạn đói, bệnh dịch, bạo động dấy lên tạo nên thảm họa lớn nhất từ trước đến nay cho hoàng triều Đại Hạ.
"Bẩm thái tử, xin để hạ thần đến Trịnh Châu phát chẩn, cứu tế nạn dân!"
"Bẩm thái tử, xin giảm bớt sưu thuế, dừng lại công trình xây Niên Hoa cung, tiến hành củng cố đê điều, trấn an lòng dân!"
"Bẩm thái tử..."
"Câm miệng!". - Hạ Khanh day day trán, quát lên. Lũ quan lại này thật ồn ào, có phải giặc đánh đến kinh thành đâu mà cuốn lên thế? Chỉ là chết vài con kiến hôi thôi. Gã ngáp dài, mất kiên nhẫn đứng lên.
"Bãi triều"
"Thái tử! Xin để hạ thần được diện kiến hoàng thượng! Thái tử!". - Thái sư gấp gáp dập đầu, hét lớn. Hạ Khanh đen mặt, tức giận phái người lôi ông ra ngoài, phạt trượng. Toàn bộ trung thần đáy lòng phát lạnh. Thái tử vô đạo như vậy, tuyệt không thể lưu!
Đại Hạ năm thứ 33, đại hoàng tử Hạ Vũ hồi cung, triển lộ một thân tài hoa vượt bậc cùng khả năng trị thế an bang không thua kém hoàng đế.
Niên Hoa cung bị đình chỉ xây dựng, phế thái tử Hạ Khanh trục xuất khỏi hoàng cung, biếm làm thứ dân. Hoàng hậu nổi điên muốn mưu sát đại hoàng tử, được ban một ly rượu độc, trước khi chết cũng không thể nhắm mắt. Hạ Vũ chứng tỏ bản lĩnh của mình qua việc trị thủy, trấn an lòng dân, dẹp yên nội loạn, được các đại thần ủng hộ lên làm thái tử.
Thiên Khải cung,
"Phụ hoàng, Vũ nhi đã về, ngài có phải rất vui không?". - Thanh âm trầm thấp vang lên trong cung điện vắng lặng.
"N.. nghịch tử! Khụ.. khụ.. n..ngươi cút!" . - Hoàng đế tức giận, ho khan không ngừng.
"Phụ hoàng, năm xưa ngài xúi giục mẫu hậu giết chết nhi tử ruột của mình, có phải vì nghe quốc sư nói Vũ nhi mang mệnh đế vương? Yêu đồng thực ra chỉ là cách để ngài che giấu sự hèn mọn, đố kị cùng sợ hãi mà thôi.. Vũ nhi nói có đúng không? Phụ hoàng?". - Hạ Vũ cười khẽ. Đôi mắt màu xám lạnh lùng, sắc bén nhìn thẳng vào Hạ Vu Khải. Đúng, trước khi thái hậu đi, đã nói ra toàn bộ sự thật, còn nhờ vả thần y Lạc Hà giúp đỡ hắn. Thái hậu quả thật hiểu rõ con trai mình, biết rằng bà chết thì mạng hắn cũng không còn.
Hạ Vu Khải hai mắt trừng lớn, không cam tâm trút hơi thở cuối cùng. Hạ Vũ che mặt điên cuồng cười to. Xong rồi, tất cả kết thúc rồi...
"Ngươi đã hài lòng chưa? Tất cả những người có lỗi với ngươi đều chết đi. Có thỏa mãn không? Làm bao nhiêu chuyện như thế, ngươi thật sự cảm thấy vui vẻ sao?". - Lạc Hi bước ra, đôi mắt vốn trong suốt trở nên ảm đạm.
"Hi, ta bây giờ sắp làm hoàng đế, ngươi không mừng cho ta sao? Ta biết ngươi yêu thích ta, ở bên ta cùng ta chung hưởng giang sơn được không?". - Hạ Vũ mỉm cười nắm tay Lạc Hi, chân thành nhìn vào mắt y. Lúc trước hắn chế giễu y, lợi dụng y để đạt được mục đích chữa trị. Nhưng nếu nói hoàn toàn không có tình cảm cũng không phải, y là người duy nhất còn lại trên đời đối tốt với hắn ngoại trừ thái hậu. Hắn không rõ phần tình cảm này là gì, nhưng hắn không nguyện buông tay chút ấm áp cuối cùng trong đời.
"Từ nhỏ ta chỉ biết đến thảo dược, dù ngươi dành hết sự quan tâm của cha cùng Đông Phương thúc thúc.. thậm chí lợi dụng ta bào chế phục mệnh đan. Ta vẫn chưa bao giờ trách ngươi, chỉ vì ngươi là Hạ Vũ, đứa trẻ có đôi yêu đồng bị người đời xa lánh, đứa trẻ kiên định nắm tay ta, nói với ta sẽ vứt bỏ quá khứ, cùng ta làm một y sư, cứu người tạo phúc. Đứa trẻ Hạ Vũ ấy sớm đã chết rồi. Mong ngươi làm một hoàng đế tốt" . - Lạc Hi khô khan mở miệng, gạt bỏ tay Hạ Vũ. Người mà y yêu thích là Hạ Vũ của dược cốc, chứ không phải hoàng đế Hạ Vũ của Đại Hạ hoàng triều.
Hôm đó, Hạ Vũ nhìn bóng lưng Lạc Hi rời khỏi, hắn đưa tay chạm vào ngực trái của mình, khẽ thì thầm: "Hi, tâm ta... vì sao đau như thế?"
Đại Hạ năm thứ 34, tân hoàng đăng cơ, lấy niên hiệu là Thiên Vũ. Dưới sự cai trị của Thiên Vũ đế, dân chúng được an hưởng một cuộc sống thái bình thịnh thế. Người đời đều ca ngợi Thiên Vũ đế anh minh, sáng suốt. Chỉ tiếc, mặc dù hoàng đế nạp nhiều phi tần nhưng chỉ có duy nhất một đứa con.
27 năm sau, Thiên Vũ đế băng hà. Quốc tang cử hành long trọng, di thể hoàng đế được đưa vào hoàng lăng an táng cùng hoàng hậu. Thái tử quỳ trước cửa vào, biểu tình vô cảm nhìn quan lại, phi tần gào khóc thê lương. Mẫu hậu dùng trăm phương nghìn kế có được huyết mạch của phụ hoàng, hi vọng bản thân đổi lấy một chút yêu thương từ nam nhân lãnh khốc kia. Nhưng đến lúc chết chẳng phải chỉ có thể cô độc nằm cạnh một cái quan tài trống rỗng hay sao? Ha..ha.. thật bi ai!
Nhớ lại đêm hôm trước, tổng quản nội cung nói với y ý chỉ của phụ hoàng, y chỉ có thể cười mỉa mai.
"Khi trẫm chết, hãy mang xác trẫm đến dược cốc, chôn cùng Lạc Hi. Đời này người duy nhất mà trẫm cô phụ.. chính là y".
-----
Tiết thanh minh,
Dược cốc vô cùng thanh tĩnh, mùi dược thảo thoang thoảng khắp nơi. Phía sau nhà trúc bên hồ Vân Cẩm có một ngôi mộ. Thái tử lúc này đã là hoàng đế nhẹ nhàng đặt xuống một nhánh hoa tử la lan. Y khẽ mấp máy môi:
"Hi thúc thúc, tuy ta không biết ngươi, nhưng đã nhìn thấy tranh vẽ ngươi. Ngươi rất đẹp, rất ôn nhu, thảo nào phụ hoàng không bao giờ bỏ được. Ta từng hận ngươi, hận ngươi cướp đi trái tim phụ hoàng, hại mẫu hậu đau khổ. Thế nhưng bây giờ ta đã thông suốt. Chỉ cầu ngươi ở đó, chăm sóc phụ hoàng. Cả đời này, ngài luyến tiếc nhất chính là ngươi...". - Nói rồi bái lạy một cái, xoay người bỏ đi.
[Giang sơn gấm vóc, người không hưởng
Đạm mạc tiêu dao, ta chẳng cùng
Nhân sinh hà cớ chi trói buộc?
Chỉ nguyện một đời, một đôi nhân.
《Ái tình hay giang sơn - Jun Lai》]
--------------------(J£)---------------------
☆ GÓC TÁC GIẢ:
Bài thơ này ta tự sáng tác. Nó là tâm trạng của Hạ Vũ. Đoản này không khắc họa tình cảm nhiều, nó thiên về cung đấu, trả thù của Hạ Vũ hơn.
Tình cảm giữa Hạ Vũ với Lạc Hi một lời khó nói hết. Sở dĩ Hạ Vũ buông tay để Lạc Hi ra đi cũng vì hắn nợ y và hắn không hiểu rõ cảm giác bản thân mình. Sau khi nhận ra thì Lạc Hi đã rời khỏi rồi. Hạ Vũ không đuổi theo Lạc Hi, vì hắn còn giang sơn của hắn. Hạ Vũ chọn giang sơn... nên hắn không có tư cách giữ lại Lạc Hi.
Vì sao không cầm tù Lạc Hi? Vì cha Lạc Hi cứu mạng hắn, sư phụ hắn là thúc thúc của Lạc Hi. Lạc Hi cũng không phải quả hồng mềm. Nếu y bạc nhược, yếu đuối thì đã không quyết tuyệt ra đi như thế, Hạ Vũ biết, ép buộc Lạc Hi cả 2 sẽ không có kết quả tốt.
Áng văn này tình cảm không nhiều... nó không sướt mướt, ướt át, xoay quanh tình cảm. Những bạn tôn thờ chủ nghĩa tình cảm làm đầu, tình tiết mây bay thì k hợp với đoản này.
Khụ, cái hình phía trên á.. ta k biết lấy hình nào nữa.. lười chảy nhớt luôn rồi. Hình này minh họa cho Lạc Hi đi nha~~ hô hố
THANKS FOR YOUR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro