CHUYỆN THỨ 5: HUYẾT TÂM (Đam mỹ)
Tiêu Hàm là đệ nhất sát thủ đồng thời cũng là lão bản phía sau Hồng Hạc lâu, tục xưng đoạt mệnh diêm la, chỉ cần là hắn ra tay, tuyệt đối không kẻ nào chạy thoát. Hôm nay hắn nhận được yêu cầu ám sát thất hoàng tử Sở Ngọc. Vốn hắn có khả năng từ chối hoặc giao cho thủ hạ đi làm, thế nhưng kẻ đề xuất lại là thái tử. Hắn có chút hứng thú cuối cùng là kẻ nào lại có thể để một thái tử đương triều danh khí đang nổi như mặt trời ban trưa phải e sợ đến mượn đao giết người như thế.
Lần đầu tiên Tiêu Hàm gặp Sở Ngọc là vào buổi tối, hắn mặc trường bào màu trắng, còn y khoát trên mình tử y nhạt màu. Thân hình đơn bạc, gầy yếu, làn da trắng nõn trong suốt tái nhợt, đôi môi tím tái thể hiện ra bệnh trạng. Gương mặt y vô cùng xấu xí, thế nhưng đôi mắt lại cực kì xinh đẹp. Một đôi hắc đồng đen láy trong suốt tựa như nhìn thấu được nhân tâm.
"Ta muốn giết ngươi." - Tiêu Hàm dựa vào cây cột nói như thế. Sở Ngọc không thèm để ý đến hắn, chỉ ngồi xuống vuốt ve tiểu hồ ly. Hắn nhíu mày lặp lại lần nữa: - "Ta nói ta muốn giết ngươi!"
"Thời gian ngươi nói hai câu này, ngươi đã có thể giết ta." - Sở Ngọc vô tội nhìn hắn. Tiêu Hàm trượt tay, nhìn người trước mắt lại bắt đầu làm lơ hắn. Tiêu Hàm tỏ ra nghi ngờ, có phải người này đầu óc không bình thường không? Nhịn, Tiêu Hàm kề sát vào người y, khẽ thì thầm. Thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc thế nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương: - "Ngươi chẳng lẽ không cần biết là ai muốn giết ngươi sao?".
"Không cần" - Sở Ngọc không chút do dự phun ra hai chữ. Tiêu Hàm lại một lần nữa ngốc lăng, qua vài giây trấn tĩnh, hắn tiếp tục dụ dỗ: - "Ngươi thật sự không muốn biết? Nếu ngươi cầu ta, ta có thể nói cho ngươi..."
"Cuối cùng ngươi giết hay không giết? Ta buồn ngủ." - Sở Ngọc che miệng ngáp một cái, đôi mắt đen láy rướm ra vài giọt nước mắt, chớp chớp nhìn thẳng Tiêu Hàm. Tiêu Hàm thề hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy trên mặt kẻ này đang viết 3 chữ 'Ngươi rất phiền' . Tiêu Hàm cảm thấy ngứa răng. Thôi, nể tình ngươi thú vị như thế tha cho ngươi một mạng.
Tiêu Hàm nhếch môi, cười khẽ: - "Mạng của ngươi ta không lấy vội, ngày khác lại đến. Kẻ bị Tiêu Hàm ta chọn trúng sẽ không bao giờ sống sót" - Hắn cố ý nhấn mạnh tên mình, muốn xem kẻ kia có thể động dung hay không. Dù sao nghe thấy tên hắn, con nít 3 tuổi cũng phải bật khóc.
"Không tiễn" - Sở Ngọc không quan tâm, vẫy vẫy tay lấy lệ, sau đó cởi ra ngoại y, nằm xuống giường, ôm lấy tiểu hồ ly dần dần chìm vào mộng đẹp. Chưa đến một khắc trên giường đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Tiêu Hàm: "...." - Bỗng có xung động muốn tóm lấy kẻ này đập một trận!
------------------------------------
Ngự hoa viên,
"Ta muốn giết ngươi." - Tiêu Hàm chắn trước người Sở Ngọc.
"...."
"Nè, ta nói ta muốn giết ngươi! Ít nhất ngươi phản ứng bình thường một chút có được không?" - Tiêu Hàm day day trán, cảm thấy gần đây thái dương đau nhức vô cùng.
"Ta rất sợ." - Người nào đó trầm mặc một lát, sau đó dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn, phun ra ba chữ.
Tiêu Hàm: "...."
-----------------------------------
Thư phòng,
Tiêu Hàm treo mình trên xà nhà, nhìn Sở Ngọc đang chậm rãi lật sách, thỉnh thoảng ho khan. Hắn nhíu mày, người này yếu đến mức đi đường còn phải cố hết sức, thái tử lại bỏ ra số tiền lớn muốn giết y? Chẳng lẽ bị y chọc điên? Nghĩ đến mấy ngày nay, hắn chỉ kém không thổ huyết mà chết. Tiêu Hàm nghĩ vấn đề này không phải không có khả năng.
Tiêu Hàm từng nghĩ Sở Ngọc đang giả vờ, nhưng biểu tình có thể lừa gạt còn ánh mắt thì không. Đôi mắt y vô cùng trong suốt, nhìn hắn chỉ mang vẻ đạm mạc, xa cách hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Người này không sợ chết hay là biết mình sẽ chết nên không sợ?
"Khụ.. khụ.." - Sở Ngọc bỗng nhiên ho liên tục, gần như muốn ho luôn cả nội tạng ra ngoài. Tiêu Hàm kinh ngạc vội vàng nhảy xuống, đánh ngất thái giám đang chạy vào. Hắn ôm lấy Sở Ngọc, cảm giác duy nhất chính là nhẹ, vô cùng nhẹ, người này gần như chỉ còn da bọc xương. Không kịp suy nghĩ, Tiêu Hàm nhanh chóng ôm y rời khỏi hoàng cung, trở về Hồng Hạc lâu. Đợi hắn tỉnh táo lại đã thấy Lục Minh mang vẻ mặt khổ bức bị hắn tóm đến xem mạch cho Sở Ngọc.
Khoảnh khắc nghe Lục Minh nói y chỉ còn sống được nhiều nhất 5 năm. Tiêu Hàm trái tim bỗng nhói lên đau đớn. Hắn nghi hoặc, có phải hắn cũng bệnh rồi? Tiếp theo Lục Minh lại nói cho hắn biết Sở Ngọc trúng một loại độc gọi là Vô Diệm. Độc này vào người, dung mạo sẽ biến dạng, nếu để lâu có thể ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Lục Minh cười đến vô cùng ái muội, đưa cho hắn một viên dược, vỗ vỗ vai hắn bảo hắn tự lo rồi xoay người đi mất.
Sở Ngọc không chịu uống dược, hắn đành cưỡng ép y. Lại không nghĩ đến dùng miệng uy dược cũng có thể cọ ra lửa, cuối cùng uy dược xong, Tiêu Hàm cũng đem người ăn sạch. Kết quả là sáng hôm sau, hắn cầm kiếm đưa cho Sở Ngọc đã bị ép buộc một đêm chỉ còn nửa cái mạng đang thoi thóp trên giường.
"Giết ta đi!" - Tiêu Hàm cởi trần, hai mắt nhắm chặt.
"Ta..."
"Ta biết ngươi hận ta! Sở Ngọc, người làm sai là ta, ta là cầm thú. Ngươi muốn chém muốn giết cứ ra tay!" - Tiêu Hàm ngắt lời.
"Ta..."
"Ngươi không cần nói gì nữa! Ta biết ngươi chưa bao giờ giết người, nếu ngươi muốn, ta sẽ tự sát tạ tội!" - Tiêu Hàm một lần nữa cắt ngang.
Sở Ngọc: "....." - Tay cầm kiếm run rẩy vẽ ra một đường ngang ngực Tiêu Hàm, máu tươi rỉ ra.
Tiêu Hàm trợn to mắt, biểu tình không thể tin cùng cực độ thương tâm, ôm ngực, đau đớn thì thào: "Sở Ngọc ...ngươi thật sự muốn giết ta? Ngươi hận ta đến thế?" - Nói rồi biểu tình 'sống không còn gì hối tiếc' vận khinh công bay ra ngoài.
Sở Ngọc: "....." - Thật ra y chỉ muốn nói y rất khát mà thôi. Não bổ là bệnh, phải trị.
----------------------------------
Sau khi Sở Ngọc rời khỏi. Tiêu Hàm được Lục Minh phổ cập kiến thức rõ ràng, hắn một lần nữa xốc lại tinh thần, vẻ mặt hớn hở thí điên thí điên chạy vào trong cung. (Thật muốn hỏi một chút thủ vệ hoàng cung đến cùng có bao nhiêu vô dụng, để cho một tên sát thủ tự do ra vào như nhà riêng.)
"Tiểu Ngọc, ta mang cho ngươi nhân sâm ngàn năm, mau bồi bổ một chút, ngươi rất gầy." - Người nào đó hai mắt phát sáng, dâng lên củ nhân sâm còn đặt trong chiếc hộp mạ vàng.
Sở Ngọc: "...." . Nhìn trên hộp vẫn còn khắc dấu hiệu 'tiến cống', y hết nói nổi. Tên này còn có thể vô liêm sỉ thêm nữa không? Lấy đồ trong nhà y, tặng cho y. Trên mặt còn treo ba chữ 'cầu khen ngợi'. Sở Ngọc rất muốn hỏi hắn, tên sát thủ tàn nhẫn, máu lạnh đã đi đâu rồi? Trước mắt y chỉ thấy một con khuyển cỡ lớn đang liên tục vẫy đuôi mà thôi.
Tiêu Hàm thấy Sở Ngọc không phản ứng, liền cười tủm tỉm ôm y lên giường, đồng thời kéo xuống lớp mặt nạ dịch dung trên mặt y. Từ lúc uống giải dược, mặt y đã khôi phục hoàn toàn thế nhưng Tiêu Hàm hối hận, hắn lại ép buộc Lục Minh làm ra một chiếc mặt nạ da để Sở Ngọc mỗi khi ra ngoài sẽ đeo lên. Cũng may Sở Ngọc rất phối hợp. Tại sao Tiêu Hàm phải làm vậy? Chỉ thấy người trước mặt mi mục như họa, mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt đào hoa đen láy câu nhân, đôi môi mỏng nhạt màu hơi nhếch luôn mang theo ba phần ý cười khiến người nhịn không được muốn chiếm hữu đôi môi ấy. Tiêu Hàm có chút si mê hôn xuống. Ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng, phủ lên thân ảnh hai con người đang quấn vào nhau.
---------------------------------
Sở quốc năm thứ 23, thái tử bị phán xử trảm vì tội mưu sát hoàng đế.
Sở quốc năm thứ 24, hoàng đế bạo bệnh băng hà, truyền ngôi cho tam hoàng tử Sở Thiên. Tân hoàng vừa thượng vị đã đại xá thiên hạ, miễn giảm sưu thuế, đồng thời mở khoa thi chiêu mộ nhân tài. Toàn dân đều mừng rỡ vì có được một vị minh quân.
-----------------------------------
Đại lao,
Sở Ngọc chậm rãi bước vào, phía sau là tiểu thái giám mang theo một bộ bạch y sạch sẽ.
"Hàm, ngươi tự do rồi.." - Sở Ngọc nhìn nam nhân một đầu tóc rối, râu ria xồm xoàm, thân hình tiều tụy đang ngồi bên trong phòng giam. Hoàn toàn không còn dáng vẻ anh tuấn, bất kham như lần đầu găp mặt.
Nam nhân ngước nhìn y, chế giễu: - "Ngươi đến rồi? Lợi dụng ta làm bệ phóng cho Sở Thiên. Sở Ngọc a Sở Ngọc... Tiêu Hàm ta tự nhận mắt mù. Ngươi thế nhưng đủ tâm cơ, cũng đủ tàn nhẫn!"
Không để ý đến Tiêu Hàm trào phúng, Sở Ngọc phất tay ra hiệu cai ngục mở cửa. Y bước vào trong, đôi mắt đào hoa trong suốt nhìn Tiêu Hàm, thanh âm lạnh nhạt: - "Ta cho ngươi thân thể, ngươi cho ta thế lực. Chúng ta không ai nợ ai. Về sau đường ai nấy đi." - Nói rồi đập vỡ ngọc bội màu trắng bên hông.
Tiêu Hàm nhìn ngọc bội rơi xuống đất, khoảnh khắc đó trái tim hắn như bị ai lôi ra siết chặt, nghiền nát. Đó là tín vật mẫu thân hắn trước lúc chết đã dặn dò phải giao lại cho thê tử. Nếu hắn còn không rõ Sở Ngọc muốn gì thì hắn đúng là đồ ngu.
'Vật còn, tình còn. Vật mất, tình tan...'
Tiêu Hàm gạt bỏ tiểu thái giám đang muốn đem y phục đưa cho hắn, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc, gằn từng chữ:
"Tiêu Hàm ta xưa nay làm việc gì cũng chưa bao giờ hối hận. Thế nhưng yêu ngươi.. Ta hối hận!" - Nói rồi, cũng không quay đầu lại, trực tiếp bỏ đi.
"Vương gia, ngài..." - Tiểu thái giám nhìn Sở Ngọc đứng bất động, muốn vươn tay đỡ y, lại bị y khoát tay ngăn cản.
"Ra ngoài đi." - Sở Ngọc nói. Tiểu thái giám còn muốn nói gì đó lại bị ánh mắt ám trầm của y dọa sợ, vội vàng 'vâng dạ' rồi lui ra ngoài.
Sở Ngọc cúi người xuống, nhặt từng mảnh ngọc bội ráp lại với nhau. Trên ngọc bội có một chữ 'Tiêu', y còn nhớ ngày đó lúc Tiêu Hàm đưa y đến viếng mộ mẫu thân, cũng chính tay đeo ngọc bội cho y, hắn đã dùng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc tuyên bố với mẫu thân mình. Y là thê tử của hắn.
"Hàm.. Xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa với ngươi. Tam hoàng huynh là chân mệnh thiên tử, phò tá hắn là trách nhiệm của ta. Giữa tình yêu cá nhân và nghĩa vụ với con dân Sở quốc, ta chọn nghĩa vụ. Đành cô phụ ngươi một tấm chân tình, kiếp sau sẽ hoàn trả ngươi." - Sở Ngọc mỉm cười, trong mắt lại xẹt qua một tia đau đớn, khóe môi dần chảy ra máu tươi, y ôm ngực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ngọc bội vừa ráp lại cũng theo đó vỡ ra lần nữa. Lúc hoàng đế đuổi đến, Sở Ngọc thân thể đã không còn độ ấm. Trên khóe mắt vẫn lưu lại một hàng lệ châu.
--------------------------------
Tiêu Hàm năm đó gặp mặt Sở Ngọc, lần đầu tiên cảm nhận được vận mệnh là một thứ kỳ lạ. Sở Ngọc sau lưng âm thầm mượn thế lực của hắn trợ giúp tam hoàng tử, hắn xem như không thấy, hắn vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày Sở Ngọc bị tình yêu của hắn cảm động, cam tâm tình nguyện buông bỏ tất cả. Tiêu Hàm vẫn nghĩ vậy cho đến khi Sở Ngọc nói với hắn, chỉ cần mưu sát hoàng đế thất bại sau đó chỉ tội thái tử, y sẽ rời bỏ chốn cung đình dơ bẩn, thị phi này cùng hắn ngao du tứ hải, hưởng thụ cuộc sống của hai người. Tiêu Hàm đáp ứng, dù hắn biết, chờ hắn rất có thể là cạm bẫy nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Sở Ngọc.
Sau khi thái tử hạ bệ, Tiêu Hàm bị tống vào ngục giam. Toàn bộ thế lực của Hồng Hạc lâu đều rơi vào tay tam hoàng tử, chịu sự chi phối của gã. Mà hắn chỉ còn là tiền nhiệm lâu chủ hữu danh vô thực. Những việc này đều do Lục Minh nói với hắn, kẻ đứng sau thao túng tất cả chính là Sở Ngọc. Lục Minh nói hắn nên tỉnh ngộ đi, Sở Ngọc không hề yêu hắn, y chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn cố gắng cược với bản thân, hắn cược Sở Ngọc sẽ không tuyệt tình với hắn. Sự thật chứng minh Sở Ngọc thật sự tuyệt tình.
Ngày đó ngọc bội rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Tiêu Hàm linh hồn cũng gần như vỡ nát. Hắn rời khỏi hoàng cung, ngày đêm trầm mê tửu sắc, cho đến một ngày hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng đích thân đến tìm hắn, nói với hắn Sở Ngọc đã chết. Tại thời điểm mà hắn bỏ đi, Sở Ngọc cũng uống độc dược tự sát. Hắn run rẩy không thể tin, cho đến lúc đứng trước mộ phần của Sở Ngọc. Hắn quỳ xuống ôm lấy bia mộ, gào khóc như một đứa trẻ. Tại sao? Tại sao ngươi sinh ra lại là hoàng tử? Tại sao trách nhiệm non sông lại để một mình ngươi gánh vác? Tại sao ngươi lại rời bỏ ta.. Sở Ngọc...
"Tiểu Ngọc.. Mạng của ngươi là của ta, ta sẽ không để ngươi trốn thoát.. Nếu kiếp này không thể cùng sinh.. như vậy hãy cùng nhau xuống hoàng tuyền đi." - Nói xong, hắn rút ra một đoản kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một khoảng đất tựa như đóa hoa nở rộ xinh đẹp đầy yêu dã. Tiêu Hàm khóe môi mang theo một nụ cười điên cuồng, từ từ mất đi hơi thở.
Tiểu hồ ly ngậm một đóa huyết tâm đặt lên bia mộ đã nhuốm đầy máu tươi, nó gào lên một tiếng thê lương rồi xoay đầu rời khỏi.
...Hỏi thế gian tình là gì
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết...
------------------------------
☆ TRUYỀN THUYẾT VỀ HOA HUYẾT TÂM
《Có một chàng hoàng tử yêu một nàng công chúa xinh đẹp nhưng không cách nào có được trái tim nàng. Hoàng tử đã tặng nàng một cặp thỏ hồng đáng yêu, một đôi khuyên tai quý giá, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ nàng vẫn lạnh lùng. Quá tuyệt vọng, hoàng tử dùng gươm đâm vào trái tim mình. Khi chứng kiến cảnh đó, công chúa mới chợt hiểu ra nàng đã yêu chàng tự lúc nào không biết...》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro