Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN THỨ 3: TÌNH NHÂN CỦA LÃO ĐẠI (Đam mỹ)

Hẻm nhỏ vắng lặng nằm bên cạnh bar Rose trên đường phố Kabukicho (Tokyo), Miura mệt mỏi đỡ tường, liên tục nôn mửa. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cậu nhíu chặt mày, phun ra một bãi nước bọt. Bọn công tử bột chết tiệt hôm nay cứ như trúng tà liên tục chuốc rượu cậu. Toàn là Domperi, bao tử của cậu vốn không được tốt, cứ thế này có lẽ phải đi gặp tên bác sĩ biến thái kia. Miura thở dài chống đỡ thân thể bước đi, được vài bước cậu bỗng khựng lại. Cố gắng mở to mắt nhìn vật thể to lớn nằm chắn ngang đường. Miura che miệng, TMD! Lão tử chỉ uống chút rượu cũng có thể đụng phải thi thể? Cậu hoàn toàn không muốn dính vào rắc rối. Vừa định xoay người bỏ đi lại nghe được động tĩnh từ phía 'thi thể'. Miura tái mặt, cậu có chút do dự nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm đến gần, đưa tay dò hơi thở. Haizzzz thì ra còn sống, suýt chút dọa chết lão tử. Miura thở ra một hơi túm lấy cánh tay người kia lôi lên, douma trọng lượng thật nặng!

- Nha! Mạng lớn thật, máu chảy nhiều thế mà vẫn còn sống? Hừ xem như lão tử làm phước cứu ngươi một mạng, tỉnh rồi nhất định phải báo đáp ta!

Nữa lôi nữa kéo nam nhân về đến nhà, Miura vô lực quăng người xuống sàn, gọi một cuộc điện thoại. Cậu không thể mang theo người này đến bệnh viện. Nhìn vết thương rõ ràng do súng đạn gây ra, cậu có thể khẳng định thân thế người này không bình thường. Cậu mặc dù có lòng cứu người nhưng cũng không muốn tự rước phiền phức.

Vài phút sau, chuông cửa vang lên, đứng trước cửa là một nam nhân có gương mặt tuấn mỹ ôn nhu, mi tâm nhíu chặt đang liên tục nhấn chuông. Miura sau khi mở cửa liền bị người ôm vào lòng xoay trái, xoay phải. Cố gắng đạp ra con chó lớn đang bám dính trên người mình, Miura nhanh chóng lôi người vào trong, khóa cửa lại.

- Bảo bối, em gấp gáp như vậy là có chuyện gì?

Không so đo xưng hô của nam nhân, dù sao lại đánh, lại mắng cũng sửa không được, cậu nói:

- Shou! Anh không thể đàng hoàng một chút à? Mau nhìn xem, có cứu được không?

Chỉ chỉ người nằm trên sàn nhà, Miura có chút lo lắng nói, bản thân lôi người khác về nhà cũng không thể bỏ mặc người ta chết trong nhà mình. Nam nhân tên Shou không nói gì, đến bên cạnh người kia quan sát. Lúc nhìn rõ mặt người kia, y bỗng nở nụ cười khiến Miura đứng ở một bên trợn tròn mắt, nhanh chóng hỏi:

- Thế nào? Cứu được?

- Có thể, bất quá anh cần đưa hắn đến phòng khám. Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Shou không trả lời, dùng tay chỉ lên mặt mình. Miura hết chổ nói, tên biến thái này không lúc nào không nghĩ cách chiếm tiện nghi của cậu. Thôi vậy, quy tắc không có bữa ăn nào miễn phí, Miura vẫn hiểu được. Cậu thở dài hôn lên má Shou như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, gương mặt thanh tú đỏ ửng. Thú vị quan sát phản ứng cậu, Shou biết tốt mà dừng. Y vác nam nhân kia lên vai, vỗ vỗ đầu Miura, nói:

- Bảo bối, em có thể suy nghĩ một chút đề nghị làm người yêu của anh.

- Dẹp! Mau đưa hắn đến phòng khám, còn lằng nhằng sẽ thật sự phải đi chôn xác!

- Được rồi, nhớ đóng cửa cẩn thận nha~

- Đi đi!

Nhìn Shou vác một nam nhân to hơn y, bước đi vẫn thong thả, nhẹ nhàng. Miura hết chổ nói. Tên này làm bác sĩ hay lực sĩ vậy? Bản thân vừa túm vừa kéo mới lôi được người kia về nhà. Đúng là người so với người tức chết người! Đóng cửa lại, Miura lau dọn sạch sẽ vết máu trên sàn. Nhìn đồng hồ đã 3h sáng, cậu vô lực ngã ra trên sofa ngủ đến hôn thiên ám địa.

3 ngày trôi qua, Miura vô cùng bận rộn, sáng sớm cậu phải chạy đến phòng khám xem xét tình hình, buổi tối còn đến quán Bar hầu rượu. Cậu tỏ vẻ bản thân cũng sắp mệt đến chết rồi. Nhìn nam nhân anh tuấn đang hôn mê trên giường bệnh. Miura đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn. Hôm nhặt về cậu cũng chưa quan sát kĩ hình dạng người này. Cứ nghĩ phải là một tên đầu trộm đuôi cướp, không nghĩ đến lại đẹp trai, suất khí như thế. Chậc... gương mặt này hoàn toàn không thua kém mấy minh tinh màn bạc nha. Làm một thuần gay, Miura cảm thấy rất áp lực khi chăm sóc một nam nhân ngay cả lúc ngủ cũng tỏa ra hoocmon nam tính dày đặc như thế.

- Em thích hắn ta?

- Anh lại nói bậy gì đó?

Miura chột dạ phản bác, Shou nhíu mày lạnh nhạt mở miệng:

- Hắn không hợp với em.

- Sao lại không hợp? Anh rõ ràng đang ghen tị!

Shou thở dài, không nói gì. Rồi sẽ có ngày cậu hối hận vì không nghe lời y. Miura mặc kệ Shou, cậu chống cằm nhìn nam nhân. Có thể Shou nói đúng, cậu thật thích nam nhân này, không vì gì cả chỉ vì cậu cảm thấy nam nhân trước mặt rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua, chỉ là không nhớ nổi. Cảm giác nam nhân mang lại cho cậu rất đặc biệt không giống bất luận kẻ nào.

Vài ngày sau, Miura như thường lệ đến thăm bệnh, lại được Shou báo cho một tin nam nhân đã tỉnh cũng đã có người đến đón đi. Cậu có chút mất mát... Bỏ đi, hữu duyên ắt sẽ gặp lại, vô duyên không thể cưỡng cầu.

-----------------------------------------------

Phòng làm việc tầng cao nhất thuộc tòa cao ốc Z, phố Ueno. Một gã đàn ông có gương mặt hung ác, dữ tợn bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu. Đối diện với nam nhân có dáng người cao lớn đang đưa lưng về phía mình, gã có chút cẩn trọng, mở miệng:

- Đại ca, chuyến hàng phía tây đã thu xếp xong, tất cả không có vấn đề gì. Còn về người anh nói em cũng đã tra ra. Tài liệu đều ở đây.

- Tốt.

Nam nhân xoay người lại, hé ra một gương mặt anh tuấn bức nhân, khí chất lạnh lùng thấm vào xương tủy. Áo sơ mi trắng ôm sát thân người triển lộ ra cơ bắp hoàn hảo. Nam nhân lạnh nhạt cầm lấy tài liệu trên bàn, ngồi xuống.

- Đại ca...

- Có việc?

- A... dạ không. Em xin phép ra ngoài.

- Ân.

Thấy nam nhân không nói gì thêm. Gã đàn ông thở dài rời khỏi. Không hiểu sao gã cảm thấy đại ca giống như đặc biệt quan tâm đến kẻ trong tư liệu kia.

Trong phòng nam nhân nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thanh niên vô cùng thanh tú, bên cạnh có dòng chữ Tokawa Miura. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt xẹt qua một tia khó hiểu.

----------------------------------------

Miura mở to mắt không thể tin nhìn người đàn ông lịch lãm, quý khí, toàn thân toát ra hơi thở người lạ chớ gần đang bắt chéo chân ngồi trên sofa. Vài phút trước, khi đến quán Bar, quản lý gọi cậu vào một căn phòng dành cho khách Vip. Trước khi rời khỏi, ông ta còn cho cậu một ánh nhìn đầy lo lắng nhắc nhở cậu nên cẩn thận. Không nghĩ đến vừa bước vào phòng lại bắt gặp nam nhân này. Chẳng lẽ thật sự hữu duyên?

- Anh.. / - Cậu..

- Anh nói trước đi. / - Cậu nói trước đi.

Miura lúng túng, cúi đầu. Nam nhân gương mặt không có chút biểu tình chỉ gật đầu, mở miệng:

- Tôi là Kuran Kei.

- A.. Chào anh... Tôi tên Tokawa Miura, anh có thể gọi tôi là Miura.

- Ân.

Miura xấu hổ đưa mắt nhìn khắp phòng. Nam nhân không nói chuyện, cậu lại không biết phải nói gì. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Kei là người phá vỡ không khí yên tĩnh, hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm trầm thấp cực kì nam tính:

- Cậu chắc hẳn còn nhớ tôi.

- Ân.. anh là người bị thương mấy hôm trước.. Vết thương của anh?

- Đã không sao. Cảm ơn cậu cứu tôi.

Kei ánh mắt xẹt qua một tia ôn nhu hiếm thấy rồi biến mất. Miura không nhìn thấy, cậu vẫn còn có chút nghi vấn. Do dự một lát, cậu quyết định hỏi hắn:

- Anh.. Lúc đó anh hôn mê sao lại biết tôi là người cứu anh?

- Ý thức đã thanh tỉnh. Chỉ là không tiện cử động nên không mở mắt.

- À.. ra vậy.

Miura gật đầu, không nói gì thêm. Nam nhân này tuy rằng cho cậu cảm giác rất quen thuộc nhưng không có nghĩa hắn là một người dễ dàng tiếp cận.

Kei im lặng quan sát Miura, hắn cảm thấy khó hiểu, người đối diện ngoại hình có thể nói là thanh tú nhưng nếu so sánh với mấy món đồ chơi minh tinh kia thì không thể sánh bằng. Thế nhưng hắn lại cố tình bị thu hút bởi cậu. Hắn yêu thích đôi mắt cậu, một đôi mắt trong trẻo, vô tư, tràn ngập dương quang. Cho dù ở trong hoàn cảnh phức tạp vẫn giữ được nét thanh thuần vốn có. Cậu tựa như ánh mặt trời của phường Kabukicho. Khí chất sạch sẽ, thanh khiết khiến Kei vô cùng dễ chịu, hắn hưởng thụ cảm giác thoải mái, yên bình khi ở cạnh cậu. Đồng thời Kei cũng muốn nhìn một chút liệu người trước mắt một khi trèo lên vị trí cao hơn, tận hưởng cuộc sống xa hoa, thối nát của tầng lớp thượng lưu sẽ thay đổi như thế nào. Kei rất chờ mong có thể tự tay phá hủy ánh sáng trong đôi mắt ấy, để nó chỉ còn lại tăm tối cùng hèn mọn.

Hôm đó, Miura và Kei chỉ ngồi uống rượu với nhau. Hôm sau và những ngày kế tiếp, Miura đều nhận được yêu cầu phục vụ cho Kei. Dần dần mối quan hệ giữa họ có thể miễn cưỡng xem là bạn thân.

-----------------------------------------

Gần đây Miura có chút thất lạc, làm bạn với Kei hơn 1 năm. Thế nhưng từ 2 tháng trước, Kei bỗng nhiên biến mất. Cậu nghĩ Kei có lẽ đã chán chơi trò tình bạn với một hầu rượu như cậu. Chạm vào nơi vị trí ngực trái Miura cảm thấy đau nhức khó chịu. Cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, nhanh chóng thu dọn quán rồi trở về nhà. Lúc về đến nhà lại bắt gặp Kei đang đứng ở cửa đợi cậu. Ánh đèn phủ lên người hắn hắt ra một tầng bóng ma trên gương mặt, không thấy rõ biểu tình. Lúc trông thấy cậu hắn dập tắt thuốc, bước nhanh đến ôm lấy cậu, trong giọng nói có chút mệt mỏi, cam chịu:

- Mii, có lẽ tôi thích em.

Miura cảm thấy trái tim sắp mềm nhũn, cậu thích Kei không phải một, hai ngày. Nay tình cảm được đáp lại, đầu óc Miura phút chốc trống rỗng, ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn nhau với Kei. Sau đó hai người vào nhà rồi lăn đến trên giường. Xử nam 20 năm nhanh chóng khuất phục dưới kỹ thuật làm tình điêu luyện của nam nhân, vinh quang bị làm đến ngất xỉu.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, cảm nhận phía sau truyền đến đau nhức khó nói, Miura đỏ mặt xấu hổ, nhìn nam nhân anh tuấn đang nằm bên cạnh mà ngẩn người. 15 tuổi, cậu công khai bản thân là đồng tính rồi cãi nhau với gia đình. Sau khi rời nhà thì đến làm trong quán bar gay. 5 năm trôi nổi ngoài xã hội nhưng nhân cách cùng tam quan không bị bóp méo. Cậu vẫn là một thanh niên tốt, đừng nói là lăn giường, một cuộc hẹn hò cũng chẳng có. Ngoài Shou mà cậu xem như anh trai thì không hề có tiếp xúc thân mật với bất kì tên đàn ông nào. Có lẽ là do Shou bảo hộ cậu quá tốt, một phần cũng vì cậu chưa bao giờ muốn buông thả bản thân. Đối với cậu tình dục chỉ phát sinh khi có tình yêu.

Đang suy nghĩ bỗng nhiên bị một cánh tay rắn chắc, hữu lực ôm lấy, nụ hôn rơi vào trên trán. Miura kinh ngạc nhìn gương mặt Kei gần trong gang tấc. Kei nhíu mày, lật người đè lên người Miura, những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống trên mặt cậu, cuối cùng quyến luyến dừng lại trên đôi môi đang hé mở kia, môi lưỡi quấn quýt, tay Kei từ từ di chuyển xuống dưới. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt màn hương diễm trong phòng. Miura lấy lại tinh thần vội vàng đẩy Kei đang vẻ mặt bất mãn ra, khó khăn mặc quần áo vào, chuẩn bị đi mở cửa thì bị Kei giữ lại. Hắn nói:

- Em nghỉ ngơi đi, anh mở cửa.

Miura ngượng ngùng gật đầu, quả thật đêm hôm qua bị Kei lăn qua lộn lại đến giờ tay chân đều mềm nhũn, vô lực. Haizzz Kei chắc chắn rất có kinh nghiệm về phương diện này nên mới thành thục như vậy. Miura cảm thấy trong ngực có chút chua.

Ngoài cửa, Shou đang khoanh tay, nụ cười ôn nhu thường ngày không thấy, thay vào đó là lãnh khốc xen lẫn chút mị hoặc. Mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm khiến người nhìn không khỏi vừa sợ hãi, vừa kinh diễm. Thế nhưng nam nhân đối diện giống như không nhìn thấy, trên mặt không có biểu tình chỉ là tay chống nơi cửa ngăn lại đường nhìn của Shou. Shou bị tức đến bật cười, y nhướng mi:

- Tôi nói... vì sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ không biết bao nhiêu lần cảnh cáo cậu không được tiếp cận bảo bối rồi nhỉ?

- Tôi không nhớ đã đáp ứng anh.

- Cậu thích bảo bối?

Kei gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Tôi yêu em ấy.

Shou nhếch môi, giễu cợt:

- Yêu? Theo như hiểu biết của tôi về cậu, cậu tiếp cận bảo bối chỉ vì hứng thú đi? Hoặc tỷ như muốn phá hủy em ấy? Tôi cảnh cáo cậu, bảo bối không giống những minh tinh kia. Em ấy không phải thứ đồ chơi để cậu có thể đùa giỡn. Mau rời khỏi em ấy!

Kei nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn thừa nhận ban đầu hắn tiếp cận Miura vì hứng thú, cũng muốn tự tay phá hủy dương quang trong mắt cậu. Tuy nhiên khoảng thời gian một năm bên nhau. Nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Hắn dần hiểu rõ bản tính kiên cường, lạc quan nơi cậu. Không biết từ lúc nào hắn lại bị cậu thu hút. Thậm chí sẽ quan tâm đến từng hành động, thói quen nhỏ của cậu, tỷ như cậu thích ăn đồ ngọt, ghét cà rốt. Khi uống sữa thường để lại một vòng râu mép trên miệng... Hắn bắt đầu cho người theo sát cậu, bảo vệ cậu. Thế nhưng khi hắn muốn cậu rời khỏi quán bar theo hắn đến công ty, cậu lại không đồng ý. Hắn còn nhớ lúc đó Miura chỉ cười rồi nói: "Lúc tôi lang thang là quản lý thu nhận tôi, cho tôi một công việc. Hơn nữa tôi không có bằng cấp lại không có năng lực. Hoàn toàn không có khả năng trợ giúp anh. Xin lỗi".

Kei còn nhớ khi hắn bắt đầu phát sinh tình cảm đặc biệt với Miura, hắn đã không thể đối mặt với chính bản thân mình. Rời đi cậu một khoảng thời gian hắn nghĩ sẽ quên được cậu, nhưng điều này chỉ làm hắn nhận ra hắn không thể không có cậu. Khi ở cạnh cậu, hắn có thể hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cũng chỉ khi ở bên cậu mới khiến linh hồn cô độc u tối của hắn có chút ấm áp. Hắn tham luyến cảm giác đó, một chút cũng không muốn rời bỏ. Nếu không thể bỏ được vậy hắn sẽ giữ cậu lại cho đến một ngày hắn không còn cảm giác nữa, lúc đó hắn sẽ buông tay. Kei nghĩ như thế, hắn một chút cũng không lo Miura sẽ rời khỏi hắn. Hắn vẫn rất tự tin vào mị lực của mình (Mụ mụ con trai ta thật tự tin =]]).

- Chuyện giữa tôi và em ấy, anh không cần xen vào.

- Hửm? Không cần? Ông nội cậu không dạy cậu phải biết tôn trọng trưởng bối à? Nếu tính ra cha của cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú út. Thế nào? Cháu họ? Không nhận ông chú này?

- Anh đã sớm từ bỏ gia tộc. Không cần níu kéo quan hệ với tôi.

Shou mỉm cười càng sâu nhìn Kei, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Giữa hai người trong lúc vô hình như có tia lửa bắn ra. Miura đỡ lưng bước đến trông thấy cảnh tượng này, cậu nhanh chóng lên tiếng cắt ngang màn đấu mắt của hai người:

- Shou! Kei! Sao không vào nhà?

Shou cười như không cười nhìn Kei đang đứng chắn trước cửa. Kei nhíu mày, bước qua một bên. Miura thở dài, cậu chưa kịp mở miệng đã bị Shou túm lấy, vác vào phòng. Mặc kệ ánh mắt giết người của Kei, Shou nhanh chóng khóa cửa lại. Kei bên ngoài đập mạnh vào cửa, hắn không hiểu vì sao Shou phải ngăn cản hắn và Miura ở bên nhau. Chuyện tình cảm chẳng phải chỉ cần cả hai có cảm giác là được hay sao?

Bên trong phòng, Miura cả gương mặt đều nhăn lại. Vừa rồi Shou túm lấy cậu, lực đạo vô cùng mạnh. Thân thể cậu bây giờ giống như bị xe tải nghiền qua mấy lần.

Shou nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của Miura, lại nhìn đến trên giường một mảnh hỗn độn còn chưa kịp thu dọn. Y nắm chặt khớp tay, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Một lát sau, y ngồi xuống bên cạnh cậu, trong mắt có bất đắc dĩ cùng lo lắng:

- Bảo bối, em lên giường với thằng nhóc đó rồi à?

Miura đỏ mặt cúi đầu, quên luôn cả đau đớn, nghĩ đến một màn kích tình đêm qua, cậu chỉ thấy tim mình đập thật nhanh. Kei.. giống như thật thích cậu, lúc hắn làm liên tục gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai đầy mê hoặc, dụ dỗ cậu trầm mê vào đó.

Shou nhìn phản ứng của Miura, y nghĩ tốt rồi! Bây giờ ngược lại cái gì cũng không cần hỏi nữa. Bảo bối chắc chắn bị thằng nhóc xấu xa kia ăn sạch sẽ rồi! Haizzzz.. Shou nhu nhu mi tâm, nếu đã như thế y cũng nên buông tay thôi, Miura cần phải học được cách trưởng thành và tự bảo vệ mình. Chỉ là...tên kia có lẽ không nghĩ được như y. Em trai bảo bối nhà mình bị người khác cướp mất, làm một tên cuồng em trai như hắn nếu biết được có lẽ sẽ nổi điên. Lúc đó chắc chắn diễn một màn ngươi chết ta sống với Kei. Ừ.. thật đáng mong đợi.(=]]])

- Bảo bối, nếu em thật sự thích tên nhóc đó. Anh sẽ không ngăn cản nữa, anh chỉ mong em hảo hảo bảo vệ bản thân mình. Nếu tên nhóc đó dám thương tổn em, cứ nói với anh, anh sẽ đập chết nó!!!

Miura ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Shou, trong hốc mắt đỏ hoe. Cậu xem Shou như anh trai thứ hai của mình, 5 năm qua Shou luôn âm thầm bảo vệ cậu. Tất cả cậu đều nhìn thấy, nếu không một thiếu niên thân cô thế cô như cậu đến phường Kabukicho này lại có thể thong dong sống an nhàn đến giờ. Đúng là chuyện không tưởng.

- Shou...

- Ngoan~ Đừng khóc, phải hai tay dâng em cho người khác anh không đành lòng chút nào.

Miura bị vẻ mặt ủy khuất như tiểu tức phụ của Shou chọc cho bật cười. Shou cũng nở nụ cười, ôn nhu trong mắt hoàn toàn chân thật.

15 phút sau, cửa phòng bật mở. Kei đang tựa vào tường hút thuốc, nghe tiếng động, hắn nhanh chóng bước đến kéo Miura vào lòng, ánh mắt nhìn Shou không có một chút độ ấm. Shou lắc đầu giơ hai tay ra, biểu tình vô tội:

- Tôi không phải sói, bảo bối cũng không bị tôi ăn được. Không cần trừng mắt với tôi. Ngược lại cậu cũng khá hợp khẩu vị của tôi, có muốn thử một chút không~

Nói xong, Shou cười khẽ, quăng qua một mị nhãn. Rất tiếc Kei nhìn cũng chẳng thèm nhìn, xoay người liền kiểm tra Miura một lượt từ đầu đến chân. Shou nụ cười cứng lại trên gương mặt, y thật sự bị thằng nhãi này chọc giận rồi.

- Này! Cậu kiểm tra cái quái gì? 15 phút, còn chưa đủ để khởi động, cậu nghĩ tôi có thể làm gì em ấy!

Kei bình tĩnh không đáp. Sau khi kiểm tra, xác nhận không phát sinh thêm dấu vết nào mới. Lúc này hắn mới vừa lòng, đảo mắt xuống nữa thân dưới của Shou, chậm rãi phun ra một câu:

- Với anh.. 15 phút là quá đủ.

Không đợi Shou kịp phản ứng, Kei đã ôm Miura đi mất, trước khi đi chỉ thấy Miura xoay đầu, dùng ánh mắt thông cảm, hiểu rõ liếc qua chổ nào đó của y. Cửa đóng lại, một cơn gió thổi qua. Vài giây sau trong nhà phát ra tiếng thét đầy phẫn nộ:

- KURAN KEI!! TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CẬU SỐNG YÊN!!!

-------------------------------------------
2 năm sau.

Tháng 12, sáng sớm tuyết rơi dày đặc trên đường phố tạo thành một mảng trắng xóa, người xe qua lại đều thưa thớt. Trước tiệm bánh kem đứng một thanh niên trùm kín người chỉ lộ ra một gương mặt thanh tú đang đỏ ửng vì lạnh. Thanh niên mỉm cười ôn hòa nhận lấy chiếc bánh kem từ tay nhân viên bán hàng rồi xoay người rời khỏi. Thanh niên này không ai khác chính là Miura.

Hôm nay là sinh nhật của Kei. Bắt đầu từ một tuần trước, cậu đã phải tăng ca rất nhiều để có đủ tiền mua quà sinh nhật cho hắn. Hi vọng Kei sẽ vui khi nhận nó. Nhớ lại bản thân phải đi mượn thêm tiền của Shou cùng anh trai, chịu đựng anh trai cằn nhằn liên miên không dứt, sau đó cũng nhờ có Shou nói điều gì đó với anh mà anh cũng không tiếp tục cằn nhằn nữa, cậu mới thoát khỏi ông anh có bệnh cuồng em trai thời kỳ cuối này.

Thở dài, Miura bỏ hộp nhẫn được gói cẩn thận vào túi quần, đẩy nhanh cước bộ trở về nhà. Từ xa trông thấy một chiếc xe có rèm che màu đen, Miura không để tâm nhiều, thế nhưng nếu cậu cảnh giác một chút, chỉ một chút thôi... có lẽ cũng không sa vào cái bẫy dẫn đến bi kịch cũng là tổn thương lớn nhất trong đời cậu sau này.

Lúc tỉnh lại, Miura phát hiện bản thân đang nằm trên sofa trong khách phòng được bày trí theo phong cách quý tộc Châu Âu vô cùng sang trọng. Đối diện cậu là thanh niên gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt cùng một nam nhân ngoại quốc vô cùng điển trai. Đôi mắt ưng màu xanh lam của nam nhân như đại dương sâu thẳm lúc nhìn về người khác luôn tạo cảm giác áp bức, chỉ khi nhìn về phía thanh niên mới trở nên ôn nhu. Thanh niên đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của mình, ánh mắt hướng về phía Miura có chút thương hại:

- Tỉnh? Không nghĩ đến một hầu rượu như mày lại có gia thế hiển hách đến vậy. Con trai của nghị viên? Anh trai còn là tổng tài của Vik. Chậc đúng là nhìn không ra nha...

Miura không trả lời, hai tay siết chặt. Gia cảnh cậu chỉ có Shou biết được. Nhưng Shou chắc chắn không bán đứng cậu! Rốt cuộc là ai?

- Aizzzz mày chắc đang tự hỏi là ai để lộ thông tin của mày đúng không? Mày đúng là ngu ngốc! Tao ngược lại cảm thấy tội nghiệp cho mày.

Thanh niên bước đến gần Miura, lúc này cậu mới nhận ra người trước mắt là ai. Đó không phải Eika, em trai của Kei, luôn gọi hắn là ca ca sao?

- Eika?

- Mày có tư cách gì gọi tên tao?

- Kuran nhị thiếu, tôi...

Thanh niên lắc đầu cắt ngang, trong mắt dâng lên một tia chán ghét:

- Họ của tao là Sewashi. Tao cùng dòng họ Kuran không có một chút quan hệ!

Miura kinh ngạc, không thể tin nhìn Eika, có phải cậu đang nghe lầm không? Eika không thèm để ý, rót một ly rượu cho mình vừa định uống đã bị nam nhân ngăn cản, ly rượu cũng bị lấy đi. Eika nhíu mày trừng mắt. Nam nhân lại giống như không thấy, trong mắt vẫn nồng đậm yêu thương cùng sủng nịch khiến Eika có chút thất thần. Nam nhân cười khẽ, uống hết ly rượu rồi mở miệng:

- Bacardi 151, không nên uống chay.

Eika nhướng mi, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, kiêu ngạo hất hàm:

- Anh có thể uống, ngược lại tôi cũng không sợ.

Nam nhân lắc đầu, có chút cưng chìu, cầm lấy chai ruợu trên tay Eika, xoay người bước đến bàn pha chế.

- Một ly Cuba Libre' sẽ thích hợp với em.

Eika xì cười một tiếng:

- Phiền phức!

Trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này chính là như vậy, tất cả việc hắn làm đều vì tốt cho y. Thế nhưng.. trước khi trả được mối thù, để gia tộc Kuran biến mất vĩnh viễn, y sẽ không thể chấp nhận hắn. Eika nhắm chặt mắt, vì trả thù.. y có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Kể cả có phải hi sinh tình cảm của mình. Y che lại cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, hướng Miura còn đang ngẩn người, giương lên nụ cười hoàn mỹ như thiên sứ, nói:

- Con trai út thượng nghị viên Dominiji, vì nghĩa quên thân chấp nhận làm nội gián bên người Kuran Kei, điều tra chứng cứ phạm tội của gia tộc Kuran đưa ra ánh sáng. Đồng thời giúp đỡ cha mình triệt tiêu thế lực mafia đang ngày một lớn mạnh, bảo vệ an toàn cho người dân, trở thành anh hùng của Nhật Bản. Vở kịch này.. mày cảm thấy thế nào hả Tokawa Miura? À không, phải gọi mày là thiếu gia Dominiji Miura chứ nhỉ? Ha ha..

Miura nhìn Eika giống như đọc kịch bản, từng câu từng chữ trong đó khiến cậu cảm thấy tâm rét lạnh. Màn kịch này một khi thành công, cậu chắc chắn bị Kei căm hận. Miura run rẩy che lại ngực trái đang nhói đau. Chẳng lẽ.. tình cảm giữa cậu và Kei cứ thế kết thúc?

- Tại sao?

- Hử?

- Tại sao lại là tôi và Kei!!!

Eika lạnh nhạt nhìn Miura phẫn nộ chất vấn. Tại sao? Đương nhiên vì y muốn đứa con mà lão già đó dốc hết tâm sức thậm chí hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ sẽ từng bước bị y đạp xuống, mất hết tất cả. Nghĩ đến điều gì đó, y cười khẽ, có chút châm chọc nhìn Miura hai mắt đỏ ngầu. Y chậm rãi bước đến gần, cúi thấp đầu khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao. Đây là cơ hội tốt chứng minh Kei yêu mày. Nếu hắn yêu mày, sẽ tin tưởng mày, còn không? Chậc.. thứ tình yêu rẻ mạt như vậy mày cũng cần?

Nói xong, Eika thú vị quan sát biểu tình thay đổi liên tục của Miura. Con trai một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, làm tình nhân của một kẻ như thế thật đáng thương. Đang suy nghĩ, y bị một người ôm lấy từ phía sau, hơi thở nam tính quen thuộc phả vào gáy khiến y hơi đỏ mặt. Xoay người đẩy ra nam nhân, y cầm lấy ly cocktail trên tay hắn uống cạn, vẻ mặt hài lòng, bỏ lại một câu khiến nam nhân ngẩn người, rồi ra ngoài.

- "Cuba tự do".. Giá tiền cho nó sẽ là nữa đời sau của tôi.

Nam nhân chỉ ngẩn người trong chốc lát, sau đó là vẻ mặt mừng như điên nhanh chóng lao ra ngoài, bỏ lại Miura trong khách phòng yên tĩnh cùng ly cocktail lăn lốc trên nền gạch.

Miura không quan tâm hỗ động giữa hai người. Lòng cậu bây giờ rất rối. Cậu đương nhiên tin Kei yêu cậu.. thế nhưng tình yêu của hắn liệu có đủ lớn để giúp hắn bỏ qua toàn bộ nghi ngờ, một lòng tin tưởng cậu hay không? Miura có chút không dám khẳng định. Ván cờ này.. cậu chỉ có 50% cơ hội. Miura nhắm mắt lại, trong tay nắm chặt hộp nhẫn.

- Kei.. xin anh, đừng làm em thất vọng...

---------------------------------------------

Miura đứng nhìn quang cảnh trước mặt, tim đập mạnh, gương mặt tái nhợt. Chỉ thấy phía trước phảng phất như địa ngục Tula. Ánh hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực, bông tuyết lất phất rơi, khung cảnh chắc chắn thật thơ mộng nếu khắp nơi không có xác người chết, mùi máu tanh hôi tràn ngập trong khoang mũi khiến Miura khó chịu, nôn khan. Cố nhịn xuống cảm giác sợ hãi, cậu nắm chặt súng theo chỉ dẫn của Eika, bước thật nhanh vào sâu trong rừng. Ở đây không có xác của Kei, chứng tỏ Eika đã giữ lời hứa. Trước khi cậu được thả ra, Eika có nói y sẽ không giết Kei, chỉ đưa cho cậu một cây súng và một bản đồ bảo cậu giải quyết cho tốt.

- Kei! Kei! Anh ở đâu? Kei! A!

Chĩa súng về phía phát ra động tĩnh, Miura kinh ngạc, không dám tin. Kei một thân máu tươi, biểu tình lạnh lùng đến cực hạn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn về phía cậu không còn độ ấm. Hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng luôn ôn nhu, ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ giống như đang nhìn một người chết. Một Kei đáng sợ như thế, Miura chưa từng thấy qua, cũng vì vậy mà cậu không dám bỏ súng xuống. Kei vẫn đứng bất động tựa như một sát thần, hắn lạnh nhạt gằn xuống từng chữ:

- Miura? Dominiji Miura? Anh hùng của dân tộc? Vì nghĩa quên thân?

Từng chữ của Kei như dao nhọn cứa vào tim Miura khiến cậu gần như không thở được. Cậu ra sức lắc đầu, vứt súng trong tay, chạy đến ôm lấy Kei. Mặc kệ máu tươi lây dính trên người mình, cậu nhanh chóng giải thích:

- Không! Kei! Anh phải tin em! Em không có, em hoàn toàn không làm gì hết. Tất cả đều là kế hoạch của Eika, cậu ta bắt cóc em, sau đó.. sau đó... A!

Miura chưa kịp nói hết đã bị Kei quăng ngã xuống nền đất, một chân hắn còn dẫm lên ngực cậu. Kei nhìn từ trên xuống, trong mắt toàn bộ đều là khinh thường cùng châm chọc:

- Mày phản bội tao? Còn muốn đổ tội cho em trai tao? Mày mở to mắt nhìn đi!

Miura kinh ngạc nhìn theo hướng tay Kei, chỉ thấy vài gã đàn ông to lớn đang khiêng một thi thể. Thi thể là một thanh niên có gương mặt vô cùng xinh đẹp đã sớm tái nhợt, toàn thân đều loang lỗ vết máu do súng đạn gây nên. Miura lúc nhìn thấy mặt thanh niên thì hốt hoảng hét lên:

- Ei..ka? Sao.. sao lại?

Rõ ràng lúc thả cậu, y vẫn còn nguyên vẹn, tại sao bây giờ lại là một thi thể? Không! Không thể nào! Đây không thể là Eika! Miura điên cuồng lắc đầu, cậu dùng ánh mắt cầu xin ôm lấy chân Kei lại bị hắn lạnh lùng đá ra. Cậu cố gắng bò đến bên cạnh hắn, trong tâm vẫn còn một chút hi vọng, khó nhọc mở miệng:

- Kei.. em không phản bội anh! Em yêu anh. Chẳng lẽ anh nói yêu em đều là giả? Tại sao anh không tin tưởng em! Cho em một chút thời gian được không? Em sẽ chứng minh tất cả việc này không phải do em làm! Kei! Xin anh...

Kei bỗng nở nụ cười, ngồi xuống dùng tay nâng cằm Miura lên ngang mặt hắn, khẽ thì thầm. Giọng nói trầm thấp ôn nhu, thế nhưng nghe vào tai Miura lại giống như thanh âm truyền đến từ địa ngục âm ti, hoàn toàn cắt đứt một tia hi vọng cuối cùng của cậu:

- Miura.. Tao yêu mày, nên mày có thể lợi dụng tao? Muốn giúp ba mày tạo danh tiếng để được ba mày chấp nhận? Xem như tao tin lầm nên trả giá. Cái giá của tao là gia tộc Kuran và người thân duy nhất của tao! Miura... a.. Miura.. mày thật sự.. làm rất tốt!

Nói xong, hắn đứng lên phất tay, trong mắt xẹt qua một tia đau khổ rồi biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng cùng u ám. Miura tuyệt vọng nhìn bản thân bị một đám đàn ông cao lớn vây quanh. Quần áo bị thô bạo xé rách, Thân thể truyền đến từng đợt đau đớn nhưng cũng không bằng linh hồn bị tổn thương. Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn cơ thể của mình liên tục bị kẻ khác thay phiên tiến vào, đùa giỡn. Kei vẫn đứng đó, lạnh nhạt quan sát tất cả.

Miura nhắm chặt hai mắt, nước mắt rơi xuống. Kei không tin tưởng cậu. Ván cờ này cậu đã.. thua rồi.

Một tiếng sau, lúc Miura nghĩ có lẽ mình sẽ cứ thế chết đi. Chết trong dơ bẩn, ô nhục thì tiếng loa cảnh sát từ bìa rừng vang lên:

- Kuran Kei! Đề nghị anh mau chóng thả thiếu gia của nghị viên ra ngay! Nếu không tội của anh sẽ tăng nặng!!!

Kei nhíu mày, vứt bỏ điếu thuốc, ra dấu đàn em thu dọn rời đi. Còn hắn thì bắt lấy Miura đã vô lực nằm trên nền đất, toàn thân cậu phủ đầy dấu vết xanh tím, máu tươi trộn lẫn tinh dịch vô cùng dâm uế. Hắn lại giống như không quan tâm, phủ lên người cậu một mảnh vải rồi ôm cậu lên. Miura bị hắn vác đi một cách thô bạo, cậu cắn chặt răng, cố gắng khiến mình thanh tỉnh. Đội ngũ chạy càng sâu vào rừng, đến gần bờ vực thì dừng lại. Kei ra hiệu, vài gã đàn ông lực lưỡng nhanh chóng bước đến, di chuyển một tảng đá lớn để lộ ra mật đạo thông xuống lòng đất. Kei vừa định bước xuống đã bị một phát súng chặn lại. Hắn nhướng mày nhìn người đến.

- Kei! Mau thả bảo bối ra! Nếu bảo bối có chuyện gì, cậu nhất định sẽ hối hận cả đời!

Shou vẻ mặt lo lắng, cầm súng trên tay hướng về phía Kei, lại không dám bắn tiếp. Kei đang vác theo Miura, nếu bắn trật có thể làm bị thương em ấy. Sở dĩ y chỉ có thể đứng nhìn, thế nhưng này một cái nhìn lại để cho Shou chấn kinh rồi. Miura cơ thể được quấn tạm bằng vãi rách, những chổ da thịt lộ ra đều bị tím xanh đến ghê rợn. Máu còn liên tục chảy xuống từ đùi trong. Y không dám tin nhìn Kei vẫn đang trưng ra vẻ mặt lạnh như băng.

- Kei! Mày đúng là không bằng cầm thú! Mày sao có thể tổn thương em ấy? Tao thật hối hận vì sao nể chút tình nghĩa mà không gọi người đến đây bắt mày!

- Tình nghĩa? Gia tộc Kuran từ lâu đã không liên quan đến mày. Mày lấy tư cách gì phê phán tao? Là nó phản bội tao! Kẻ phản bội tao đều phải chết!

Kei gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, hắn hận nhất là kẻ phản bội. Hơn nữa kẻ phản bội này còn là người hắn yêu, được hắn xem trọng.

*Đoàng*

Shou phẫn nộ nổ súng, Kei có chút chật vật né tránh, hắn còn phải vác theo một người nên hành động khá bất tiện. Hắn ra lệnh đàn em rút xuống mật đạo, bản thân giơ súng bắn trả Shou, kéo dài một chút thời gian cho đàn em tẩu thoát. Lúc này Shou một phát súng bắn trúng vào tay Kei, khiến hắn buông lỏng tay, Miura rơi xuống đất. Nhìn Kei đã bị thương, Shou còn đang tiếp tục bắn. Miura cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, nhịn xuống đau đớn, giọng nói khàn khàn:

- Shou.. dừng tay.

Shou giật mình, phát súng vừa bắn ra cũng vì thế rơi xuống trên thân cây, y lo lắng nhìn Miura, gấp gáp nói:

- Bảo bối! Em đừng lo! Anh đã phát tín hiệu cho anh trai em. Hắn sẽ đến ngay bây giờ!

- Shou.. xin anh. Vì em.. tha cho Kei.

Kei nhíu mày không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Miura. Shou thì tức giận, hận không thể rèn sắt thành thép.

- Nó tổn thương em như thế! Em cũng có thể tha thứ? Em điên rồi!

Miura cười khổ, chua xót mở miệng:

- Phải.. Em điên rồi! Em điên rồi nên mới lầm tưởng đang sống trong hạnh phúc. Em điên rồi nên mới tự cược với bản thân! Em điên rồi.. Nhưng Shou.. nếu đổi lại hôm nay là anh trai em tổn thương anh, như vậy anh sẽ vì hận anh ấy mà đẩy anh ấy vào chổ chết sao?

- Anh...

- Sẽ không.. đúng không? Shou.. Em xin anh.. Thả cho Kei một con đường sống. Xem như đây là lần cuối cùng em cầu xin anh.

Shou nhìn Miura một mực cố chấp, y thở dài gật đầu. Bỏ đi, chỉ cần Miura không sao là đủ. Kei lại giống như đang nghe thấy chuyện cười, hắn cười phá lên, giọng nói mỉa mai:

- Miura! Mày xem tao là chó cùng đường sao? Cần mày bố thí một chút lòng thương hại để được sống? Không cần! Tao không yếu đuối đến vậy! Loại tiện nhân dơ bẩn như mày không xứng nói yêu thương với tao! Đừng làm tao buồn nôn.

- KEI! MÀY...

- Được rồi Shou, phía cảnh sát và anh trai em nhờ anh lo liệu. Đi đi, em có chuyện muốn nói với Kei...

Miura lên tiếng cắt ngang Shou, cậu đã nghe được tiếng cảnh sát rất gần. Shou lo lắng nhìn 2 người, chỉ là Miura trong mắt đầy kiên định, y cũng không tiện nói gì thêm đành xoay người chạy về phía cảnh sát, dù sao y cũng có thể xác định Kei không muốn giết Miura, phát súng vừa nãy rõ ràng sắp bắn trúng Miura nhưng Kei lại dùng tay đỡ lấy. Shou thở dài, khu rừng này vốn là của gia tộc Kuran, sớm thiết kế vô số cơ quan bẫy rập, nếu không phải người trực thuộc dòng chính chắc chắn không thể bước vào, hoặc nếu vào được cũng không còn mạng bước ra. Cảnh sát chắn hẳn không thể tìm được nơi này nhanh như thế, điều này nói lên trong gia tộc thật sự có nội gián hơn nữa nội gián này còn nằm trong dòng chính. Kei vì hận thù mà nhìn không rõ nhưng Shou hoàn toàn nhìn ra, Miura không có khả năng làm điều này, cậu chỉ mới quen biết Kei 3 năm, Kei lại vô cùng cảnh giác nên cậu chắc chắn không thể biết được toàn bộ cơ quan, địa đạo ở đây mới đúng.

- Kei.. Em không hề phản bội anh. Anh thật sự không tin em?

Kei không đáp chỉ lạnh lùng nhìn Miura, hắn không thể tin bất luận kẻ nào nữa. Miura đau khổ, che mặt cười lớn, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến vậy, kể cả lúc rời khỏi gia đình cũng không tuyệt vọng đến thế. Kei là người cho cậu ấm áp, hắn chính là ánh sáng trong cuộc đời cậu. Chỉ là bây giờ ánh sáng ấy lại tự tay đẩy cậu vào bóng tối.

- Kei... Nếu anh đã hận em như vậy.. Em sẽ để anh toại nguyện..

Chỉ thấy Miura ngã người ra phía sau, rơi vào khoảng không. Không biết từ lúc nào cậu đã di chuyển đến bên vực sâu. Kei kinh sợ nhanh chóng chạy đến nhưng chỉ có thể bắt được một đoàn không khí. Hắn vô lực ôm đầu quỳ xuống. Sao lại như thế? Hắn không muốn cậu chết.. Hắn chỉ muốn trừng phạt cậu vì đã phản bội hắn. Kei chạm đến trái tim, lúc nhìn thấy Miura rơi xuống vực, hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát.

- Đại ca! Đại ca! Mau rời khỏi. Cảnh sát đến rồi!

Kei giống như con rối được đàn em gấp gáp kéo xuống mật đạo, đôi mắt hắn đã hoàn toàn trống rỗng không còn bất luận tia sáng nào nữa.

-----------------------------------------------

10 năm sau,

Buổi tối đường phố Kabukicho vô cùng náo nhiệt, một số quán bar bắt đầu truyền ra âm thanh nhạc rock sôi động, các cô gái xinh đẹp xuống đường dùng hình thể lôi kéo khách nhân, cảnh tượng đầy dâm đãng, hỗn tạp diễn ra công khai. Trong hẻm nhỏ, một gã đàn ông thọt bị đám thanh niên đánh đấm tàn nhẫn, chúng cười nhạo, phun nước bọt lên người gã đàn ông.

- Ha hả.. mày lớn gan lắm! Khu vực của tụi này muốn hành nghề cũng phải chào hỏi lão đại một tiếng! Mày nghĩ Kabukicho này ai cũng có thể lên mặt? Không nhìn một chút là địa bàn của ai! Đồ dơ bẩn, xấu xí. Lần này tha cho mày một mạng còn để tụi tao gặp lại sẽ quăng mày cho sói ăn!

- Ê, nhìn thấy nó xấu xí lại bẩn như vậy có khi cả sói cũng không thèm ăn! Ha ha ha..

- Đi thôi, phí lời làm gì. Nhớ đấy! Không có lần sau đâu! Liệu hồn!

Đám thanh niên kéo đi, để lại gã đàn ông bẩn thỉu, quần áo trên mình rách rưới, không chổ nào là không có thương tích. Gã đàn ông kéo một chút hơi tàn ôm cái chân bị gãy của mình bò đến bên cạnh đống rác, cố tìm một chút gì còn thừa lại trong đống đồ ăn bỏ đi của nhà hàng. Một cánh tay trắng nõn bỗng đưa ra trước mặt hắn, trên tay là ổ bánh mì nóng hổi, tỏa ra mùi thơm.

- Cảm ơn.. Cảm ơn.. Cậu..! Miura?!!

Đỡ lấy ổ bánh mì, hắn ngẩng đầu liên tục nói cảm ơn, nhưng vừa nhìn rõ người đến thì khựng lại, bánh mì trên tay cũng rơi xuống. Miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

Ánh đèn đường rọi xuống phủ lên người nam nhân thanh tú trước mặt một màu vàng nhạt, đối lập với không gian u ám, dơ bẩn. Nam nhân một thân tây trang hươu nhàn, sạch sẽ. Khí chất vẫn thanh khiết chỉ là đôi mắt như hắc diệu thạch sớm không còn dương quang, khóe miệng nam nhân hơi giương lên một độ cung ôn nhu, chói mắt là thế lại khiến gã đàn ông không dám nhìn thẳng.

Nam nhân hơi nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, mở miệng:

- Miura? Anh biết tên tôi?

- Em.. Em không nhận ra? Anh là Kei, Kuran Kei..

Gã đàn ông cũng chính là Kei, cố gắng ôm hi vọng có thể nhìn thấy biểu tình khác của Miura cho dù là căm hận cũng được nhưng cậu lại chỉ giống như nghe thấy một cái tên xa lạ, cậu tự hỏi một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu:

- Xin lỗi, 10 năm trước bị tai nạn, tôi đã mất trí nhớ rồi, anh là bạn của tôi? Nhà tôi gần đây anh có muốn đến đó một chút không?

- 10 năm trước.. mất trí nhớ sao...

Miura gật đầu. Nhận được đáp án, Kei ôm lấy trái tim co thắt đau đớn, hắn cố gắng đỡ tường đứng lên. Quên cũng tốt.. quên rồi sẽ không phải đau khổ, hắn cũng muốn quên tất cả thế nhưng những kí ức đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, người hắn tin tưởng nhất mới là kẻ phản bội.. cũng vì kẻ đó mà hắn tổn thương người duy nhất trên đời này thật tâm yêu hắn. Ngày đó kẻ kia đứng trước mặt cười nhạo hắn ngu ngốc. Hắn chỉ có thể chết lặng không phản bác được gì. Kei cười khổ, nước mắt từng giọt rơi xuống, vốn nghĩ Miura đã chết, nhưng nay cậu còn sống hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn. Xem như là may mắn trong bất hạnh đi? Chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc là đủ rồi.

- Anh không sao chứ?

Miura có chút lo lắng hỏi. Kei lắc đầu:

- Tôi không sao.. Có lẽ tôi nhận nhầm người, cảm ơn cậu, tạm biệt.

Kei gạt đi nước mắt trên mặt, cầm lên cây gậy chống đỡ thân thể từng bước một rời khỏi hẻm nhỏ. Hắn muốn nhanh chóng trốn đi, không để cậu nhìn thấy bộ dạng tồi tệ bây giờ của hắn.

Miura nhìn bóng lưng cô độc của Kei dần biến mất nơi ngã rẽ, nụ cười trên mặt cũng không còn, thay vào đó là rối rắm cùng đau lòng. Một nam nhân đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực nay lại sa cơ trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, dung mạo anh tuấn cũng bị tàn phá theo thời gian. Nếu không phải giọng nói vẫn như xưa, Miura thật sự không tìm được một điểm chung nào giữa Kei 10 năm trước và Kei hiện tại. Quả thật thay đổi đến đáng sợ.

- Bảo bối em làm vậy là đúng, không cần phải vì loại người này mà tiếp tục dây dưa, đau khổ.

Giọng nói ôn nhu vang lên trong hẻm nhỏ, Miura nhìn nam nhân tuấn mĩ đang bước đến cạnh mình, cậu có chút do dự:

- Shou.. Tại sao em không hận hắn? Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy.. em chỉ cảm thấy đau lòng.. Có phải em hết cứu rồi không? Shou?

Shou nhìn Miura lộ ra biểu tình mê man như một đứa trẻ lạc lối. Y thở dài bất đắc dĩ ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu an ủi:

- Đừng nghĩ nữa, về thôi. Anh trai em còn đang ở nhà nếu để hắn đợi quá lâu chúng ta sẽ bị hắn cằn nhằn đến chết đấy.

Miura gật đầu, Shou mỉm cười dắt tay cậu ra về. Đối với Kei, Shou tự nhận bản thân không có một chút tâm đồng tình với hắn. Ngay cả ai tốt, ai xấu với mình cũng không nhận ra, hắn xứng đáng rơi xuống hoàn cảnh hiện giờ. Nhìn vết sẹo trên trán Miura cùng vẻ mặt thất lạc của cậu, Shou chỉ muốn giết chết Kei. Ngày đó nếu không phải dưới vực sâu là biển, hơn nữa vừa hay có một tàu đánh cá đi ngang qua cứu được Miura thì bây giờ cậu chỉ còn là một thi thể lạnh băng rồi.

Kei đã dành mọi thứ tốt nhất cho Miura thế nhưng một chút lòng tin hắn lại không nguyện bỏ ra cho cậu. Nếu như hắn đồng ý tin tưởng cậu, lắng nghe cậu giải thích, cho tình yêu của họ một cơ hội, thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác? Kẻ đáng thương ắt có chổ đáng giận. Kei đi đến một bước cuối cùng này, là do bản thân hắn tự chọn, không thể trách ai.

Thứ rơi xuống biển 10 năm trước không phải là Miura mà là hộp nhẫn của cậu, giống như tình cảm giữa cậu và Kei đã vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển...

--
_______________J£________________

TIỂU PHIÊN NGOẠI:

Miura năm 4 tuổi, lần đầu cùng ba mẹ và anh trai đến thành phố Kamakura, ngoại ô Tokyo để nghỉ mát. Tiểu Miura vô cùng yêu thích không khí ở biển, cậu hưởng thụ cảm giác chạy trên bãi cát mềm mịn, hay tắm mình trong ánh nắng nghe tiếng sóng biển vỗ về. Buổi chiều, Miura chập chững cùng anh trai ra biển. Anh trai cậu đi mua nước, cậu lại vì đuổi theo bồ câu mà chạy đến một mõm đá vắng người.

Tiểu Miura tò mò nhìn phía trước có một cậu trai cao lớn ( vì bé Miura mới 4 tuổi nên nhìn ai cũng thành cao lớn =]]). Cậu trai đó mặc một cái áo sơ mi trắng, gương mặt rất đẹp, bồ câu lượn quanh người cậu ấy. Sau đó không biết bồ câu nói gì đó (???) Cậu trai đột nhiên nở nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà Miura từng xem. Cậu nhẹ nhàng đến gần cậu trai, giọng nói nhu nhu, mềm mại:

- Anh là thiên sứ sao? Nó (*chỉ chỉ vào bồ câu*) rất thích anh!

Miura chớp chớp đôi mắt to tròn, hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt bánh bao nhỏ nhắn hồng hồng đầy vẻ mong đợi. Cậu trai có chút ngạc nhiên, mỉm cười, bỏ vào tay cậu một mẫu bánh. Thật thần kì, chỉ lát sau một chú bồ câu liền đậu đến trên tay Miura ăn mẫu bánh đó còn cọ cọ vào tay cậu. Miura tròn xoe mắt, ngốc ngốc nhìn bồ câu cọ xong lại bay đi. Cậu trai xoa đầu Miura, khẽ nói:

- Em cũng là thiên sứ.

Miura nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng sữa trắng bóng, cậu cố gắng trèo lên mõm đá, ngồi bên cạnh cậu trai. Hai đứa bé một lớn một nhỏ cứ thế yên tĩnh ngắm hoàng hôn buông xuống từ phía chân trời.

Sau khi bị anh trai túm về, bị ba mẹ mắng một trận, Miura vẫn rất vui vẻ bởi cậu nghĩ có lẽ cậu đã gặp được thiên sứ của đời mình. Những ngày sau đó Miura đều nài nỉ anh trai dắt cậu ra biển rồi lại lén chạy đến mỏm đá cùng cậu trai ngắm hoàng hôn, chơi đùa với bồ câu. Hai người dần thân thiết. Thế nhưng thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đến lúc ba mẹ Miura kết thúc kì nghỉ, cậu phải trở về. Miura buồn bã nắm tay cậu trai không buông, hai mắt ngập nước, miệng nhỏ lắp bắp:

- Em phải đi rồi.. Sau này em có thể gặp lại anh không?

Cậu trai do dự gật đầu, Miura mím mím môi kéo tay cậu trai xuống đặt vào đó một vỏ sò màu xanh lam rồi xoay người chạy đi. Chỉ là lúc cậu xoay người, không nhìn được trong mắt cậu trai ánh lên một tia tiếc nuối. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất, tay cậu trai nắm chặt vỏ sò. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng nữ tính:

- Kei, chúng ta đi thôi.

- Ân, dì.

Cậu trai xoay người rời khỏi. Phía xa chân trời, hoàng hôn buông xuống nhuộm lên mặt biển một màu đỏ rực, bồ câu bay mất chỉ còn lại tiếng quạ kêu thê lương, sóng biển vỗ mạnh từng đợt đập vào mỏm đá.. Tất cả giống như dự báo trước một tương lai không hề suôn sẻ..



_______________________________

GÓC GIẢI THÍCH:

Ngủ đến hôn thiên ám địa: Trời đất tăm tối, có thể hiểu nôm na như ngủ đến trời đất thay đổi cũng không biết.
● Cocktail Cuba Libre' còn được gọi là Cuba tự do.

GÓC TÁC GIẢ:

Yo~ xong câu chuyện thứ 3 =]] Mọi người chắc hẳn đang nguyền rủa ta đi? Ta thật sự làm mẹ kế, làm đến thích thú rồi~ ╮(╯▽╰)╭
À bản nhạc phía trên ta thấy khá hợp với đoạn cuối và tiểu phiên ngoại đấy. Cùng nghe thử xem

Bật mí một tý nhé, câu chuyện thứ 3 và thứ 4 có liên quan chặt chẽ với nhau. Khá nhiều tình tiết ở chuyện thứ 3 sẽ được giải mã, đề cập đến trong chuyện thứ 4. Mọi người cố gắng đợi nha~~

● Vì lý do thi cử nên tiến độ ra chương khá chậm, mong mọi người thông cảm tiếp tục ủng hộ để ta có động lực làm tiếp.

☆ THANKS FOR YOUR READING ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro