CHUYỆN THỨ 12: HOÀNG TỬ CỦA TÔI (Đam mỹ).
Từ nhỏ tôi đã phát hiện tính hướng khác biệt của mình, vì thế tôi luôn sợ hãi và tự ti, dần dần tôi mắc chứng chướng ngại giao tiếp, không thể hòa mình vào xã hội.
Năm tôi học lớp mười thì Audition - một trò chơi giao lưu thế giới ảo ra mắt. Dưới sự thuyết phục của bạn thân, tôi thử tham gia, và ở đó... tôi gặp anh - mối tình đầu của tôi.
Tôi lập nick giới tính nữ, anh làm quen với tôi. Ban đầu chúng tôi xem nhau như bạn bè, tuy phần lớn thời gian đều là anh nói chuyện, thỉnh thoảng mới được tôi đáp lại nhưng mối quan hệ như vậy lại kéo dài suốt một năm.
[Trung Hiếu]: Bà xã, đến bao giờ em mới chịu gặp anh hả?
[Thỏ Ngọc]: ...
[Trung Hiếu]: Bà xã à, đừng im lặng được không? Chủ nhật tuần sau kết thúc công tác, anh sẽ về Cần Thơ, chúng ta gặp nhau nhé.
[Thỏ Ngọc]: Được rồi.
[Trung Hiếu]: Anh chỉ nói vậy thôi, em không đồng ý cũng không sao.
[Trung Hiếu]: Cái gì! Em đồng ý? Bà xã, anh vẫn biết là em rất thương anh mà. Lúc đó sẽ có quà cho em ♡
[Thỏ Ngọc]: Ừm.
-------
"Nè, cục cưng à, cậu nhờ tôi gặp mặt ông xã, không sợ tôi cướp luôn anh ta sao?". - Gia Hân hất mái tóc xoăn bồng bềnh của cô, gương mặt xinh xắn tràn đầy hiếu kì cùng trêu tức.
"Tôi biết cậu không phải loại người như vậy". - Tôi khẳng định. Quen biết nhau từ nhỏ, Gia Hân là người duy nhất biết tính hướng thật của tôi mà không hề kì thị hay chán ghét.
"Xì.. nói như cậu hiểu tôi lắm vậy".
....
Nửa tiếng sau, chúng tôi đến quán Mái Lá, bờ hồ. Tôi có chút lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng bắt gặp một người đàn ông có ngoại hình đúng với ảnh chụp trong tin nhắn anh gửi cho tôi.
Áo sơ mi trắng, mái tóc chải ngược ra sau, gương mặt nam tính góc cạnh rõ ràng, cả người đều toát lên khí chất tinh anh.
Gia Hân huýt sáo một cái, hướng tôi nháy mắt, làm khẩu hình 'hàng ngon nha'. Tôi bị cô nàng chọc cho vừa thẹn, vừa giận. Có lẽ thấy tôi đã xấu hổ đến sắp bật người chạy khỏi quán, Gia Hân lôi kéo tay tôi đến trước mặt anh, mở miệng:
"Hello~~ Anh là Trung Hiếu phải không?".
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quan sát Gia Hân, cuối cùng dừng lại giữa hai bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng tôi. Tôi bị anh nhìn đến hoảng, vội vàng giật khỏi tay cô.
"Ừ, anh là Trung Hiếu, em là Thỏ Ngọc sao?". - Anh khép lại laptop, nở một nụ cười ôn hòa.
"Trước khi em trả lời, anh có thể nghe em kể một câu chuyện xưa không?". - Gia Hân kéo tôi ngồi xuống.
"Đương nhiên, hai em muốn uống gì?". - Anh gật đầu, đặt menu trước mặt chúng tôi.
"Hai ly sinh tố bơ, cảm ơn". - Gia Hân lật menu, nói với nhân viên phục vụ, sau đó vỗ vỗ tay tôi, bắt đầu kể:
"Tốt, vậy anh nghe nhé. Ngày xưa có một cậu bé luôn sợ hãi thế giới bên ngoài, cậu tự giam mình trong căn phòng nhỏ, làm bạn với bốn bức tường. Nhưng rồi một hôm, chàng trai kì lạ đã bước vào thế giới của cậu, họ trò chuyện với nhau qua khung cửa sổ khép kín. Ngày tháng trôi dần, cậu bé phải lòng chàng. Cậu lấy hết can đảm rời khỏi phòng, bước ra ngoài muốn nhìn thấy người mình yêu, nói hết tất cả cho chàng biết, rằng cậu vẫn luôn ái mộ chàng...".
"Đủ!". - Tôi lên tiếng, cắt ngang lời Gia Hân rồi xoay người bỏ đi. Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, nhưng anh là trai thẳng, sở dĩ quen tôi cũng vì anh hiểu lầm tôi là nữ mà thôi, hiện tại nếu kéo xuống tấm màn giả dối đó, tôi phải làm sao để đối mặt với anh? Tôi không muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, khinh bỉ.
Những ngày sau đó tôi không lên trò chơi, cũng không gặp mặt Gia Hân. Tôi không biết mình phải làm gì, tôi thật sự thích anh, tình cảm này vẫn luôn mơ hồ cho đến khi gặp anh ngày hôm ấy. Anh hoàn toàn trùng khớp với mẫu người tôi thích. Tôi nên làm sao đây?
Điện thoại vang lên, là một dãy số lạ lẫm. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút thất vọng.
"Alô". - Tôi bắt máy.
"Là anh, đừng tắt máy. Anh đang đứng trước nhà em và anh cũng có một chuyện xưa muốn kể em nghe". - Thanh âm từ tính vang lên bên tai khiến tôi đỏ mặt.
"Chuyện xưa kể về một hoàng tử không yêu công chúa mà trao trọn tình cảm cho cậu bé nhút nhát. Hoàng tử sợ cậu từ chối mình nên cải trang thành một người bình thường, hàng ngày làm bạn với cậu qua khung cửa sổ, cuối cùng thành công khiến cậu mở lòng...".
Những lời sau đó, tôi gần như không nghe được nữa, hạnh phúc vỡ òa khiến tôi như người say trong mộng. Tôi chạy vội xuống nhà, muốn nhìn thấy anh.
Cửa mở, tôi nhào vào một lồng ngực dày rộng, ấm áp. Anh ôm chặt tôi, khẽ thì thầm:
"Cậu bé của anh.. anh thích em".
Chúng tôi cứ thế ôm nhau. Tôi cuối cùng đã có được tình yêu của hoàng tử...
------
"Ha ha... thế là sau đó hai người come out? Và hiện tại, anh ta bị đá ra khỏi nhà, còn cậu thì cấm túc?". - Gia Hân ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"... cậu thế nhưng dám lừa tôi". - Sau này tôi mới biết thì ra anh là bisexual, bạn của Gia Hân. Anh từng gặp tôi trong lễ khai giảng khi đưa Gia Hân đến trường và bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi tôi qua mạng ảo. Chẳng trách ngày trước cô nàng cứ nằng nặc đòi tôi phải chơi audition.
"Này này, nếu không có tôi thì hai người chả đến được với nhau nhé. Còn trách tôi? Đồ vô ơn". - Gia Hân liếc xéo tôi.
".....".
"Nè.. cậu định làm thế nào? Tương lai tính sao? Bỏ cuộc hay đi tiếp?".
"Không biết".
"Ế, cậu chơi xấu quá, nói đi a!". - Gia Hân gào lên, túm lấy cổ tôi lắc lắc. Tôi chỉ cười cho qua.
Tương lai và hạnh phúc là do mỗi người tự nắm giữ. Hiện thực không phải giấc mộng, con đường mà chúng tôi chọn quá gập ghềnh, xa vời. Tôi không thể nói trước chúng tôi có cùng nhau đi hết hay không. Chỉ là trước khi anh dừng lại, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay.
-------------(J£)-------------
☆ GÓC TÁC GIẢ.
■ Vâng, đây là đoản cuối cùng trong series hoàn lương kì này của ta (chuyển BE thành HE =]]]]).
■ Có bạn nào nhìn thấy sự ngược trong đoản này không?
■ Ta tạm thời ngưng viết đoản, trở lại với Thạch Sanh và Có một tác giả. Bỏ bê hai em ấy lâu quá, chắc không còn ai nhớ đến nữa. Buồn không hề nhẹ....
■ Hẹn gặp lại vào những đoản sau nhé.. Một ngày không xa~~~ ^^
THANKS FOR YOUR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro