CHUYỆN THỨ 10: MỐI TÌNH VƯỢT THỜI GIAN (Đam mỹ).
Trịnh Hi bị tai nạn rơi xuống núi, vô tình xuyên đến kinh thành Thebes phồn hoa, gặp gỡ Tutankhamun - pharaoh nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Từ đây mở ra một đoạn duyên phận mơ hồ, dây dưa không rõ.
Bên bờ sông Nile, thanh niên anh tuấn ôm lấy nam nhân xinh đẹp, tuấn mỹ vừa rơi từ trên trời xuống.
"Ngươi là ai?".
"Ta? Ta là Trịnh Hi".
Người cổ đại vốn tin thần, kị quỷ. Trịnh Hi từ trên cao giáng xuống trong lúc nước sông Nile dâng lên, mang đến phù sa giàu có cho Ai Cập, vì thế cậu nghiễm nhiên trở thành sứ giả của thần, được đối đãi một cách cung kính.
"Ta không phải sứ giả thần linh, ta là một người đến từ tương lai ba ngàn năm sau". - Trịnh Hi không biết bản thân đã giải thích bao nhiêu lần.
"Ân". - Tutankhamun ánh mắt hờ hững nhìn bầu trời đêm đầy sao.
"Ngươi tin ta?".
"Ân, ta tin ngươi".
Lần đầu tiên Trịnh Hi nhìn kĩ vị vua đoản mệnh này, nếu cậu nhớ không lầm Tutankhamun chết vào năm mười chín tuổi, như vậy hắn chỉ còn sống hai năm nữa? Đáy lòng sinh ra thương tiếc, Trịnh Hi thở dài, trải qua mấy ngày tiếp xúc, cậu đã biết hắn là một nhân tài toàn diện, bất luận dung mạo hay khả năng lãnh đạo đều khiến người ngưỡng mộ, ghen tị.
"Nếu ta nói.. hai năm nữa ngươi sẽ chết thì sao?".
"Không sao cả".
"Ngươi không quan tâm? Biết rõ mình sẽ chết, ngươi còn hờ hững như vậy?!".
"Nếu lo lắng, ta sẽ không chết sao?". - Tutankhamun thờ ơ hỏi một câu, cũng không đợi Trịnh Hi trả lời đã xoay người rời khỏi.
Trịnh Hi khép miệng, mở miệng chính là không biết nói gì. Tutankhamun nói đúng, biết thì thế nào? Lịch sử chính là không thể thay đổi... chẳng qua tâm vì sao có chút nhói.
--------------------------
Hơn một năm trôi qua, Trịnh Hi hiện tại đã hiểu rõ phần nào sóng ngầm bên trong sự thịnh vượng của đế chế Ai Cập, từ khi Akhenaten qua đời truyền ngôi cho Tutankhamun, hắn liên tục thay đổi các chính sách cũ, trong đó việc khôi phục thờ phụng thần Amun và dời thủ đô trở lại Thebes đã khiến một số lão thần tiền triều bất mãn, chỉ là họ luôn bị tướng Horemheb và tể tướng Ay áp xuống nên vẫn chưa làm ra chuyện quá phận gì.
Biên giới chiến loạn, thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công từ Nubia, nội bộ lại bất ổn, ngay cả người mạnh mẽ như Tutankhamun cũng không tránh khỏi sinh bệnh.
"Ngươi là vua, nếu xảy ra chuyện gì, Ai Cập sẽ lâm vào đại loạn, vì thế ngươi tốt nhất là nằm trên giường, ngoan ngoãn uống thuốc, dưỡng bệnh cho ta!". - Trịnh Hi nghiến răng, nghiến lợi.
"Ngươi lo cho ta?". - Tutankhamun chăm chú nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Trịnh Hi, tay vô thức vuốt ve gò má trắng nõn, mịn màng của cậu.
"... Ngươi ngủ đi". - Trịnh Hi đỏ mặt né tránh bàn tay to lớn của hắn.
Cậu là gay, hơn nữa không thể phủ nhận, một năm bên nhau, bất tri bất giác đã phải lòng thanh niên bá đạo, kiên cường này. Chỉ có hắn mới không dùng thái độ tôn kính hay nghi hoặc nhìn cậu, càng tiếp xúc càng thán phục sự mạnh mẽ của hắn. Một mình vực dậy cả đế chế gần như suy tàn, bỏ qua mọi phản đối, dám thay đổi, đấu tranh, mang lại hòa bình, an ổn cho con dân Ai Cập. Ngưỡng mộ cùng kính trọng không biết từ bao giờ biến thành tình yêu, nhưng cậu một chút cũng không hối hận, có thể gặp gỡ, yêu thương hắn đã là phúc phần của cậu.
"Hi...".
"?".
"Một tháng sau xuất chinh, khi trở về nếu ta còn sống, ngươi có đồng ý trở thành vương phi của ta không?".
"....". - Trịnh Hi hai má đỏ bừng, cậu tròn mắt nhìn hắn, thế nhưng vui sướng chưa kịp đến đã hóa thành nặng nề. Lần này xuất chinh sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Tutankhamun sắp mười chín tuổi, chẳng lẽ phải tuân theo lịch sử, nhìn hắn chết đi?
"Đừng lo, ta sẽ quay về, đây là lời hứa của bậc đế vương". - Tutankhamun ôm lấy Trịnh Hi, đáy mắt chất chứa vô hạn ôn nhu cùng sủng nịch. Nhỏ yếu như thế, cơ hồ chỉ một bàn tay đã có thể bóp chết, nhưng lại vô cùng quật cường, tâm địa thiện lương cũng không ngu ngốc, hơn nữa đối với hắn mười phần chân tâm, không vì hắn là vua mà sợ hãi, nghi kị. Ở bên cậu, Tutankhamun cảm thấy bình yên.
---------------------------
Nhìn quân đội rời khỏi kinh thành, Trịnh Hi nắm chặt bùa hộ mệnh trên cổ. Trước khi khởi hành, Tutankhamun đã đeo nó cho cậu. Dằn xuống bất an trong lòng, cậu nhanh chóng trở lại điện thờ, lần đầu tiên thật tâm cầu nguyện, xin các vị thần bảo vệ hắn.
....
Ba tháng sau, từ biên giới truyền đến tin tức thắng trận, cơ hồ khiến toàn dân Thebes hân hoan, vui sướng. Mọi người tổ chức ca múa, cầu nguyện tạ ơn thần linh đã che chở cho những người con Ai Cập. Riêng Trịnh Hi lại đứng ngồi không yên, bất an mãnh liệt khó lòng bỏ qua khiến cậu sắp phát điên rồi!
Quân đội khải hoàn về triều, Horemheb đi đầu vẻ mặt ngưng trọng. Trịnh Hi tìm mãi mà không thấy Tutankhamun, cậu lo lắng nắm chặt tay áo Horemheb, mong người này có thể nói với cậu, hắn vẫn bình yên...
"Bệ hạ trên đường trở về gặp phải ám sát... đã băng hà". - Vừa bước vào hoàng cung, Horemheb biểu tình ảm đạm mở miệng.
Trịnh Hi run rẩy, loạng choạng ngã xuống, được Ay đỡ lấy. Cậu nắm chặt tay, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng lại không đau đớn bằng trái tim, cảm giác như bị ai lôi ra siết chặt, nghiền nát.
Hắn chết rồi? Hắn thật sự chết rồi! Không phải hắn đã hứa sẽ trở về sao?
"Ha ha ha đồ dối trá! Tutankhamun! Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi! Tutankhamun!". - Thanh âm thê lương, tuyệt vọng, nụ cười méo mó xen lẫn nước mắt. Trịnh Hi ôm đầu gục xuống giữa đại điện.
---------------------------
Tutankhamun đột ngột qua đời khiến Ai Cập rơi vào màn đen u ám. Ay và Horemheb ra mặt, mạnh mẽ trấn áp các lão thần rục rịch cùng một số phản đồ nổi dậy.
Trải qua lễ rửa tội đẫm máu, Thebes giống như thay một chiếc áo mới. Ay trở thành pharaoh thứ mười bốn của vương triều Ai Cập thời đại tân vương quốc.
....
Tẩm cung pharaoh,
"Bệ hạ vẫn luôn tùy hứng, bỏ lại một mớ hỗn độn, cùng mỹ nhân rời xa chốn thị phi, chỉ khổ cho ta phải dọn dẹp thay người...". - Ay mặc trang phục pharaoh, lười biếng ngồi trên chiếc giường xa hoa, tay đung đưa ly rượu.
"....".
"Này, ngươi nói một tiếng an ủi thì chết à?".
"Ta sẽ ở bên ngươi". - Horemheb nghiêm túc mở miệng.
".... Xùy, buồn nôn chết ta rồi". - Ay bĩu môi xoay đầu, che lại gò má ửng đỏ.
Quả nhiên uống nhiều rượu không tốt, y giống như có chút say...
---------------------------
Trong một căn nhà nhỏ ven vùng ngoại ô Thebes, Trịnh Hi không dám tin nhìn thanh niên cả người phong trần vẫn không thể che giấu khí chất bất phàm, cao quý.
"Hi.. ta đã về". - Thanh niên ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp xen lẫn ôn nhu, thâm tình.
"Tut... ngươi.. bọn họ nói ngươi chết rồi...". - Trịnh Hi run rẩy ôm chặt thanh niên, nếu đây là mơ xin đừng bao giờ tỉnh lại.
"Thật xin lỗi, không thể để ngươi làm vương phi. Hiện tại đứng trước mặt ngươi không phải pharaoh của Ai Cập mà chỉ là Tutankhamun - một thường dân.. ngươi còn nguyện ý cùng ta cả đời, vĩnh viễn không xa rời sao?". - Tutankhamun chưa bao giờ thoải mái như lúc này. Trút xuống gánh nặng cùng trách nhiệm, hắn bây giờ chỉ sống vì một người.
"...Ta nguyện ý". - Thanh âm nhẹ nhàng vang lên tựa như xóa đi gông xiềng áp lực, mở ra một con đường hoàn toàn mới - con đường của tự do và hạnh phúc.
....
Lịch sử không thay đổi, pharaoh Tutankhamun đã chết, Ai Cập bước vào thời đại mới.
Ở một nơi nào đó trên thế giới, hai nam nhân ôm lấy nhau, cùng ngắm hoàng hôn, nụ cười trên mặt đầy dương quang, ấm áp.
--------------(J£)-------------
☆ GÓC TÁC GIẢ:
Cuối cùng cũng làm một đoản Ai Cập =]]]] ta rất thích đất nước đầy gió cát này...
Ta kết cp phụ Horemheb x Ay nha~~~ lãnh khốc trung khuyển công x phúc hắc nữ vương thụ. (Phải chi có thời gian viết một đoản về hai ẻm).
Aizzzz cảm giác được nói mình viết văn giống mình thiệt yomost~~~ hô hố~~ ta đúng là biến thái, mức độ biến thái nó vượt hành tinh rồi.
THANKS FOR YOUR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro