1.
Jimin lại bị bọn chúng bắt đi nữa rồi.
"Thả ra..."
"Câm mồm đi đồ thất bại."
Đây không phải lần đầu tiên nó bị lôi đi xềnh xệch,với áo quần lấm lem vết máu đổ lê lết như thế.
Bọn chúng ném nó vào một căn nhà hoang.Máu của nó thấm ướt một vệt dài trên sàn nhà bẩn thỉu,như nó vậy.Nó đã quen với điều này,cũng không hẳn,vì chẳng lần nào nó cảm thấy miễn nhiễm với cái đau cả.Có chăng nó chỉ cảm thấy không quá bất ngờ với những gì mình gặp phải.
"Đây là cái giá mày phải chịu"
"Vì...cái gì?"Nó thều thào gần như rền rĩ,nó chỉ mong có một đáp án chính xác lý do nó phải chịu đựng tất thảy những khổ đau này.
Thằng cầm đầu dừng bước,quay đầu nhìn nó,thằng chó đó bước đến,xoáy sâu vào ánh mắt nó,chậm rãi thốt lên:
"Vì cái gì?Mày không tự nhìn nhận chính mình sao?Mày xấu xí,ngu dốt như vậy...xứng đáng để hưởng những gì tốt đẹp nhất sao?"
"Mày chỉ là một thằng vô dụng"đứa khác chêm vào.
"Mày lẽ ra không nên được sinh ra.Mày là nỗi thất vọng của tạo hoá,là sự thất bại của Chúa."
"Nếu không tự nhận thức được,để tao cho mày thấy nhé?"
"Không...đừng,tha cho tôi"
"Tha?"Đứa đó rít lên như thể vừa nghe được điều gì ngứa tai lắm.
"Cho tao một lý do đi."
Lý do?
"Không đưa được lý do thì mày nên chết đi,cái kẻ như mày được tận hưởng mùi không khí là đã may lắm rồi."
Thằng đó vung tay lên.
"Thôi."
Im ắng.
Không một đứa nào nói gì nữa.
"Về đi,tiết sau của bà Camile."
"Nhưng..."
"Tao nói về là về.Tụi bây ra trước đi,tao có vài điều cần nói với Jimin."
Jimin.Ồ Jimin.Lâu rồi mới có người gọi nó bằng tên thật.Nó gần như đã quên bẵng đi cái tên này.Bởi,bất kỳ ai cạnh nó cũng gọi nó bằng "kẻ thất bại","thằng khốn",hay vô vàn những cái tên như thế.
Bọn đàn em lũ lượt kéo nhau đi.Chỉ còn thằng chó cầm đầu ở lại.Đứa đó nâng cằm nó lên,ngắm nghía thật kỹ gương mặt nó.
"Jimin."
"..."
Thằng chó thở dài.
"Thôi được,không trả lời cũng chẳng sao.Cơ mà Jimin,tao...à...tôi cũng chỉ muốn nói với cậu một chút."
"Cậu có thấy điều cậu sống thật vô nghĩa không?"
Ừ thì,có.
"Cậu có nhận thấy mình không thuộc về thế giới này không?"
Có.
"Cậu có biết tại sao cậu không thể sống một cách bình thường không?"
Tại sao.
"Chỉ có người thật sự muốn sống mới được quyền sống thôi,Jimin.Cậu thì,không."
"Tôi bắt nạt cậu.Ừ,đúng.Cậu làm gì tôi?Không gì cả.Cậu không phản kháng hoặc nếu có thì cũng không đá động được gì chúng tôi.Cậu căn bản chỉ phản kháng theo như những gì cậu nghĩ những người như cậu sẽ làm.Cậu không hiểu.Không hiểu gì cả."
Không hiểu sao?Nó không hiểu thật.Nó không biết,cũng không muốn biết gì.
Thằng đó lại thở dài nhìn vào khuôn mặt trân trân của nó.
"Bọn nó không biết điều này đâu.Chúng chỉ bắt nạt cậu vì tôi làm thế.Nhưng tôi sẽ không làm gì cậu nữa."
"Vì,"
Đứa đó thả tay,quay gót tiến ra phía cửa.Trước khi nó rời hẳn đi,Jimin nghe loáng thoáng thấy gì đó.
"tôi biết cậu đã nhận thấy điều đó rồi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro