Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng bi chạm nhau vang lên khô khốc, rồi một viên lăn chậm rãi về phía lỗ, biến mất vào bên trong. Trong góc quán bida sang trọng, ánh đèn neon xanh đổ dài trên bàn gỗ, phản chiếu qua lớp nỉ xanh sẫm, tạo nên một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Hương rượu mạnh quyện cùng làn khói thuốc, hòa lẫn vào không khí cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ đĩa nhạc quay tròn mang theo chút gì đó hoang hoải của những cuộc chơi đêm muộn.

Nữ nhân sơ mi đỏ đứng ở vị trí trung tâm tựa cằm lên đỉnh cây cơ nhìn người đàn ông đối diện đang mắt nhắm mắt mở ngắm bắn .

Cạch !

Viên bi theo lực cú thúc hoàn hảo mà xoay tròn tạo thành một đường cong tựa như cầu vồng rồi chính xác rơi vào lỗ không chút chệch choạc . Tiếng vỗ tay thưa thớt rồi vang dần , người đàn ông đứng thằng người dậy , nở nụ cười thoả mãn , giương đôi mắt đắc thắng với ả .

- it's your turn !

Hắn thách thức cằm hếch lên , có chút cợt nhả , lại có chút trêu ngươi .

Ánh đèn mờ hắt xuống làn da trắng ngần , lướt qua bờ vai mà rọi xuống bàn tạo thành những vệt sáng loang lổ. Ả xoay nhẹ cây cơ trong tay, rồi với lấy một viên lơ nhỏ màu xanh dương đặt trên mép bàn.

Ngón tay ả kẹp viên lơ gọn gàng, đặt lên đầu cơ, rồi bắt đầu chà nhẹ. Chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát. Mỗi lần cọ xát, một lớp bụi phấn mịn rơi xuống, bám vào đầu cơ, khiến nó mang một màu xanh nhàn nhạt. Tiếng ma sát nhỏ đến mức chỉ những ai đứng gần mới nghe được—một âm thanh khô khốc, quen thuộc với bất kỳ ai đã chơi bida đủ lâu.

Vứt cục lơ nho nhỏ lên cạnh góc bàn , mùi hương gỗ sưa vờn qua vờn lại đầu mũi khi ả hạ thấp người vào thế ngắm , đôi mắt xinh đẹp híp lại sau lớp kính cận , bàn tay xoay xoay cây cơ rồi dứt khoát .

Cạch cạch !

Hạ cánh an toàn , bàn tay ma lực đã thành công đưa ba viên vi vào lỗ trước những ánh mắt kinh ngạc lẫn đố kị của những người xung quanh . Cơ mặt như tê cứng lại , như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang thản nhiên đối mắt với hắn kia , lòng lăn tăn gợn lên một cỗi phấn khởi.

- chị gái , chị vẫn vậy , vẫn luôn thắng em !

Cậu ta bước đến gần người mà cậu ta gọi là chị gái , chất giọng khi nói không hề che giấu sự sùng bái của mình , cánh tay huých nhẹ người ả rồi cười khằng khặc trông đến là sợ .

Ả đưa cây cơ vào kệ gỗ , động tác tháo găng tay thuần thục như thể đó là một thói quen . Tay đẩy gọng kính , ả cười .

- đi dạo chút không ?

- Đi ! Đi chứ ! Anh em cứ tiếp tục đi , đại tỷ của tao muốn đi dạo !

Hắn nhanh tay vứt cây cơ đang cầm cho một người bạn của hắn rồi với lấy áo khoác trên ghế , nham nhở chạy ra cửa .

Dưới ánh đèn đường , hai bóng đen sóng đôi rảo bước trên vỉa hè giữa màn đêm tĩnh lặng , không khí buổi tối mát mẻ , mang theo mùi hoa sữa thoảng qua trong gió .

Hắn nhét hai tay vào túi quần , người hướng ra trước nhìn ả một cái rồi lại thôi , giống như có gì đó muốn nói mà lại chẳng thốt ra được một chữ .

- có áp lực không ?

- hả ?

- chắc mệt mỏi lắm nhỉ ? Là chị đã đẩy việc này cho mày mà .

Hắn trầm ngâm , rút từ túi ra một viên kẹo sữa , hai bàn tay tung hứng thứ ngọt ngào đó mà không trả lời câu hỏi kia . Ả quay sang , trước khi rời đi nó vẫn là một thiếu niên còn chưa trưởng thành vậy mà bây giờ đã cao hơn ả rồi , vẻ mặt cũng không còn non nớt như mười tám đôi mươi mà trở nên sắc sảo hơn , bản lĩnh hơn , chỉ duy cái tật ham chơi là không thay đổi .

- chị về là tốt rồi , em không quan trọng hoá vấn đề đó .

Bước chân khựng lại , quay đầu nhìn hắn đang cách xa một khoảng , ả dịu dàng đối diện . " có muốn thực hiện mong muốn của mình nữa không? "

Nghe thấy điều đó hắn như cây con héo úa mà sống lại , vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ả rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc , hành động ấy khiến ả phì cười .

- vậy cứ làm đi !

- chị đã ....

- bỏ mặc em quá lâu rồi ..

Gió cuốn theo lá khô bay vờn qua lại , thoảng qua tai khiến cho hắn có phần không nghe rõ , chỉ biết rằng đầu óc lúc này đã bị niềm vui che khuất , không nề hà gì mà chạy đến bổ nhào vào ả , suýt chút nữa thì cả hai đã đáp đất bằng một tư thế không mấy đẹp đẽ rồi .

- chị gái em là nhất ! Em quý chị Tiên nhất !

- cho chị này !

Hắn nhét viên kẹo sữa màu hồng vào bàn tay ả , Tiên nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay , mắt liếc sang cửa hàng tiện lợi gần đó . " tự nhiên thèm cơm nắm ghê á .."

Hiểu ý , hắn ra dấu ok rồi đi nhanh vào cửa hàng . Ả ra ngoài đợi , đứng dựa lưng vào bức tường kính của cửa hàng tiện lợi, hai tay nhét vào túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ lướt qua trên phố đêm. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng lốm đốm trên vỉa hè, trời về đêm lạnh hơn , nhưng ả chẳng bận tâm. Hắn còn đang loay hoay bên trong, chọn lựa vài món đồ vặt vãnh.

Giữa những phương tiện qua lại thưa thớt, bóng dáng nhỏ bé của cô gái nào đó đập vào mắt , đôi chân mang cao gót nhón đứng lên bệ lan can nhoài người xuống dưới , trợn tròn mắt , tay ả vô tình làm rơi cả chiếc bật lửa cùng điếu thuốc vừa lấy ra , ba chân bốn cẳng chạy vội sang bên kia đường .

Cánh tay bị Tiên giật ngược lại , cơ thể cô nàng lảo đảo đứng không vững, lưng đập vào người ả khiến ả đau điếng . " ôi thôi chết !"

Tay ả buông cô gái kia ra mà xoa ngực , cách hai lớp áo mà bàn tay vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim mãnh liệt như thế nào , có phải nếu ả không nhìn thấy thì cô gái này sẽ lộn cổ xuống rồi hay không?

- cô bị sao đấy ? Chắc không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ ?

Ả hỏi , mắt không rời đối phương . Điều này khiến cho cô ấy có chút gượng gạo quay mặt đi , giọng lí nhí . " tôi chỉ là .... bị rơi chiếc vòng tay xuống thôi .."

Cảm thấy như lòng tốt của mình bị dùng sai mục đích , ả chẳng biết nói gì mặc dù trong đầu trước đó đã nảy ra hàng loạt câu từ để dạy dỗ cô nàng .

- aizz chỉ là một chiếc vòng thôi , cô có cần làm thế không , lỡ như ... thôi bỏ đi .

Tiên xua tay , quay đầu lại đã thấy hắn đang đứng ở quầy thu ngân rẽ mắt sang nhìn hai người , ả toan định đi thì bị ai đó giữ tay lại .

- gì nữa ?

- cảm ơn cô !

Bị lời nói cảm ơn đột ngột làm cho ngơ người , bấy giờ khuôn mặt của cô gái kia mới lộ ra hoàn toàn . Ánh đèn đường rọi xuống, phủ một lớp sáng mờ ảo lên dáng người nhỏ nhắn của cô. Mái tóc dài rủ nhẹ, vài lọn xoăn khẽ lay động theo làn gió đêm. Gương mặt cô phản chiếu ánh vàng dịu, những đường nét mềm mại càng trở nên nổi bật giữa khung cảnh tĩnh lặng.

Đôi mắt cô, dù mang theo chút bối rối, vẫn sáng lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đêm. Hàng mi dài khẽ run, ánh nhìn đằm thắm soi thẳng vào nội tâm ả lúc này .

Gió thổi nhẹ, làm vạt áo cô khẽ lay động, càng khiến dáng vẻ có phần mong manh. Cô đẹp theo cách khiến người ta phải ngoái nhìn , một vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế, nhưng lại phảng phất chút cô độc, khiến người khác vô thức muốn tiến đến gần hơn.

Cô ấy rời đi , chỉ để lại mình Tiên với lời nói cảm ơn vô tình ấy . Tiếng bước chân chạy bịch bịch truyền đến , hắn cầm túi đồ mới mua được giơ ra trước mặt ả , mắt còn lướt qua bóng lưng người nọ mà hỏi " bạn chị à ?"

- không phải ..

- nhưng có lẽ là sắp rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro