Chap 12
Dù biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Issac, cô không thể dễ dàng chấp nhận việc ép cậu từ bỏ những người bạn, những người đã ở bên cậu trong những lúc khó khăn và sẽ còn đồng hành cùng cậu sau này. Cô hiểu rằng ở độ tuổi này, cậu cần phát triển các mối quan hệ xã hội, nhân cách, và nhiều khía cạnh khác của bản thân. Điều này khiến cô không ngừng đắn đo giữa hai lựa chọn: hướng Issac đến một tương lai sáng lạn, giàu có, thành đạt, nhưng lại đơn độc và thiếu sự đồng hành; hay để cậu tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, không nổi bật nhưng được bao quanh bởi ba người bạn thân thiết sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần.
Suy nghĩ của cô bị giằng xé giữa việc tôn trọng mong muốn của Issac hay ép cậu đi theo con đường mà cô cho là tốt nhất. Khi ánh mắt cô gặp ánh mắt buồn bã của Issac, cô càng nhận ra nỗi đau mà cậu sẽ phải trải qua khi tách khỏi những người bạn của mình. Những khoảnh khắc ngắn ngủi sau giờ học sẽ không thể thay thế được thời gian cậu dành cho nhóm bạn hiện tại. Trong lúc đắn đo, cô nhớ về một câu chuyện ở vũ trụ 8539, khoảng 3000 năm trước, khi một người phụ nữ từng chọn tôn trọng mong muốn của người yêu mình, để anh sống cuộc sống bình thường. Quyết định ấy không dẫn đến sự thất bại mà trái lại, người yêu cô ấy đã trở thành một con người nhân hậu và biết phấn đấu hơn. Điều này khiến cô nhận ra rằng tương lai không phải là một kịch bản cố định, mà được tạo dựng từ quyết định và hành động của mỗi người.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định tôn trọng lựa chọn của Issac. Cô nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, em sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng anh phải hứa với em một điều được không?"
Issac lập tức tươi tỉnh, ánh mắt cậu sáng lên và cậu hào hứng đáp:
"Được, em cứ nói. Chỉ cần không quá đáng là được!"
Cô nghiêm túc nói:
"Nếu anh quyết định học chung với nhóm bạn của mình, thì anh phải hứa sẽ cố gắng hết mình nhé. Em cũng sẽ nỗ lực hết sức cùng với anh. Được chứ?"
Issac cười rạng rỡ và đáp:
"Được! Anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu!"
Cô mỉm cười hài lòng nhưng vẫn có chút lo lắng trong giọng nói:
"Ừ, nhưng anh đã chắc chắn rằng muốn hạ cấp độ của mình không?"
Issac hơi bối rối, nhưng vẫn giữ giọng lạc quan:
"Chắc chắn rồi! Hạ cấp thì có gì nghiêm trọng đâu, phải không?"
Cô nghiêm túc trả lời:
"Có đấy. Hạ cấp độ không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh sẽ phải chịu đựng cơn đau kinh khủng gấp nhiều lần những gì anh có thể tưởng tượng. Đó là cảm giác bị tra tấn từ bên trong lẫn bên ngoài, cơ thể sẽ như bị thiêu đốt, xé nát. Chỉ riêng cú đá vào chim thôi đã đau gấp 20 lần rồi."
Nghe xong, sắc mặt của Issac tái nhợt đi. Cậu cố nuốt khan và hỏi với giọng lo lắng:
"Em đùa anh phải không? Không vui đâu!"
Hệ thống của cô tiếp lời với giọng điệu không hề đùa cợt:
"Em không đùa đâu! Thực tế là rất ít người có thể chịu được, và đã có nhiều người chết vì quá đau đớn khi hạ cấp độ."
Issac im lặng, mặt cậu dần biến sắc. Cậu bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, không chỉ về việc hạ cấp, mà còn về tương lai của mình và người cậu yêu. Cậu biết rằng, dù yêu nhau bao nhiêu, hệ thống của cô cũng chỉ là tạm thời. Một khi cậu qua đời, cô sẽ tiếp tục nhiệm vụ với người khác. Cảm giác đau nhói dâng lên trong tim cậu, khi cậu tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, cậu bắt đầu băn khoăn về tình yêu của mình và mối quan hệ với hệ thống.
Thấy cậu trầm ngâm một cách lạ lùng, cô lên tiếng hỏi:
"Anh đang nghĩ gì vậy? Có thể chia sẻ với em không?"
Issac thở dài, đáp lại với giọng buồn bã:
"Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ về việc hạ cấp độ thôi, không cần lo đâu."
Dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô tạm thời gác lại để hỏi sau. Cô trở lại với vấn đề chính:
"Vậy anh sẵn sàng chịu những cơn đau đó để hạ cấp chưa?"
Issac với giọng điệu lạnh lùng và quyết đoán trả lời:
"Anh sẵn sàng rồi. Làm đi."
Cô cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của anh, nhưng quyết định không hỏi thêm. Cô lo lắng nhắc nhở:
"Nếu cảm thấy không chịu nổi, hãy báo em ngay để dừng lại nhé."
Nhưng đáp lại sự lo lắng của cô là một câu trả lời lạnh nhạt:
"Ừ, anh biết rồi."
Câu trả lời ấy khiến trái tim cô nhói lên, nhưng cô đành gạt cảm xúc sang một bên để bắt đầu quá trình hạ cấp. Ngay khi cô thực hiện, nỗi đau kinh hoàng lập tức dội lên người Issac. Nhưng trong tâm trí cậu, những cơn đau thể xác không thể so sánh với nỗi đau tinh thần khi nghĩ đến việc mất đi người mình yêu. Những suy nghĩ ấy nhấn chìm cậu đến mức cậu không nhận ra rằng quá trình hạ cấp đã thành công. Chỉ đến khi cô gọi tên cậu lần thứ ba, cậu mới giật mình tỉnh lại:
"Hả? Có chuyện gì vậy em yêu?"
Cô nhíu mày, hơi khó chịu:
"Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Hay là anh đang tơ tưởng đến ai khác ngoài em đúng không?"
Issac giật mình, vội vàng giải thích:
"Không có đâu! Anh chỉ đang nghĩ tối nay chúng ta sẽ làm gì thôi mà."
Cô vẫn đầy nghi hoặc:
"Thật không? Hay là anh đang bịa chuyện để bao biện?"
Issac bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Thật mà! Tối nay chắc chắn sẽ có điều bất ngờ cho em."
Cô tiến sát lại, nhìn thẳng vào mắt Issac, khiến cậu căng thẳng tột độ. Rồi cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy đe dọa:
"Được rồi. Em tin anh. Nhưng nhớ đấy, nếu anh dám lừa em, anh sẽ biết hậu quả."
Issac cảm giác như có ai đó cầm dao kề cổ mình, run rẩy đáp:
"Anh biết rồi. Tối nay em sẽ thấy điều bất ngờ!"
May mắn thay, một thông báo vang lên, yêu cầu Issac đến phòng xét duyệt. Như bắt được chiếc phao cứu sinh, cậu vội nói:
"Này em, đến lượt anh rồi! Chúng ta đi thôi!"
Cô mỉm cười vui vẻ:
"Được rồi, đi thôi nào anh yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro