Cậu có thấy màu xanh trong mắt tôi ?
Trước kia cô lúc 13 tuổi là một quận chúa ngây thơ, xinh xắn và dịu dàng. Cô hay theo Ca Ca cô qua nhà bạn chơi, và từ đó cô đã gặp và quen được Tiểu Tam.
- Tiểu Tam, xem ta dẫn ai qua chơi này !!
- Em gái hả Lãng Tình, xinh thật đó nha
- Đúng rồi Tiểu Tam, tên là Lãng Tuyết
- Lãng Tuyết ư, chả lẽ ... là người đó * bất ngờ *
- Đúng rồi
Và Tiểu Tam bắt đầu tiếp xúc và thân hơn với Lãng Tuyết . Cô cũng quen miệng và gọi anh là Tiểu Ca Ca . Hai người chỉ hơn kém nhau có hai đến ba tuổi. Từ khi Tiểu Tam lên ba cũng là lúc cô trào đời và đồng thời cũng là ngày ba má cô và cha mẹ Tiểu Tam đã hứa sẽ cho hai người thành phu thê khi tròn mười tám tuổi.
Tiểu Tam, một con người thân thiện, thông minh nhanh nhẹnh. Từ khi cậu lên mười tức khi nàng 8 tuổi thì cậu đã được ba mẹ nói cho điều đó và đó cũng là nguyện vọng trước khi ra nước ngoài lao động xa nhà mấy năm trời của cha mẹ cậu.
Bỗng một hôm, khi cô vừa đi đến cửa đã nghe được cuộc hội thoại về bí mật đó, Lãng Tình và Tiểu Tam phân vân không biết nên nói hay không thì cô bỗng bước vô và nói :
- Không cần đắn đo nữa, muội biết hết rồi. Và... muội cũng đã có cảm tình với Tiểu Ca Ca ( Tiểu Tam ) rồi nên ...
- Nhưng ta xin lỗi ta chỉ coi muội là em gái thôi, ta chưa từng nghic đến việc mà yêu đương hay cảm tình này nọ, ta.. ta xin lỗi
- Muội biết rồi chắc do huynh cần thời gian, muội sẽ cho huynh thời gian
- Ta...
Cậu chưa nói hết câu cô đã bỏ chạy về nhà. Từ khi có cảm tình với Tiểu Tam không hiểu sao cô rất cứng đầu và khó bảo, đến cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
5 năm trôi qua, cô cũng đã trưởng thành và xinh xắn hơn hẳn, dáng vẻ ngày một rõ hơn nhưng tính ngang bướng đó của cô vẫn không mất.
Rồi một hôm cô hẹn chàng qua đi tản bộ và hỏi :
- Chàng.. chàng có thích ta không ??...
- Ta đã nói từ 5 năm trước rằng ta chỉ coi muội là em gái chứ không phải là ...
Chưa nói hết đã bị cô nói ngắt quãng
- Ta hiểu rồi
- Ta hỏi chàng một câu cuối nhé, được không ??
- Được chứ, muội hỏi đi
- Huynh ... có thấy màu xanh trong mắt ta không ??
Tiểu Tam hiểu được câu hỏi đó là gì và liền coi bộ không biết và đánh trống lảng qua chuyện khác
- Không, ta không thấy, mà mắt muội có màu xanh đâu
- Ừm, muội biết rồi, cũng muộn rồi huynh về nghỉ ngơi đi
Sau khi tách ra cô liền chạy đến chỗ Độc Y và lấy trộm thuốc, độc đó rất mạnh, một chút thôi sẽ mất mạng ngay tức khắc và rồi cô liền dùng hết nó và ra đi mãi mãi. Sau khi biết tin Tiểu Tam liền chạy đến bên và nói
- Muội ngốc, sao lại làm vậy chứ, thật cứng đầu và không chịu hiểu chuyện, thật ra .............
---------- CÒN TIẾP -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro