.
Iwaizumi ngồi ở bàn học, tay ghì chặt lấy tóc. Cùi chỏ hắn đặt trên bàn gỗ khi hắn lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. 2:00 sáng. Ừ thì cũng muộn rồi, thường vào giờ này hắn không còn thức đâu; mặc dù vậy, hôm nay là một ngày cuối tuần chứ không phải một đêm học bài, vậy nên cũng không tệ lắm khi bây giờ hắn còn thức. Hơn nữa, tâm trí hắn đang tràn ngập nghĩ suy. Những suy tư này đều là về người bạn của hắn, cụ thể là Oikawa Tooru.
Gần đây, cậu con trai tóc đen ngủ ít hơn vào ban đêm. Hắn thường ngủ khoảng 8 tiếng, nhưng sau đó rút ngắn đi còn 6.. rồi 4.. rồi 3. Bọng mắt đen xì nằm dưới mắt hắn trông như những hình xăm. Da hắn nhợt nhạt hơn bình thường một chút, dù hắn ta chắc rằng nguyên nhân là do thiếu ngủ.
Hắn bỏ tay phải ra khỏi tóc và gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn gỗ, nghĩ ngợi nhiều hơn. Đèn bàn của hắn đang bật, chiếu sáng một trang giấy vở còn trống, cùng với cây bút nằm cạnh. Chà, gần như còn trống. Chỉ có một vài từ được viết trên trang giấy; những từ đó là; Gửi Oikawa Tooru.
Iwaizumi thật sự không biết mình đang làm gì. Tất cả những gì hắn biết là hắn không thể ngủ được, Oikawa Tooru cứ quẩn quanh trong óc hắn mãi. Trước khi ngồi ở bàn đây, thì hắn đang nằm trên giường. Trong khi nằm nghỉ dưới tấm chăn, não bộ hắn đầy ắp suy nghĩ về cậu trai kia. Hắn cảm thấy việc cố chợp mắt một chút đang khiến hắn căng thẳng hơn vào lúc này, hơn là suy tư về người con trai tóc nâu đó, và đó là lý do khiến hắn đứng dậy và ngồi vào bàn học.
Lí do Iwaizumi lôi giấy bút ra là, hắn đọc được ở đâu đó rằng viết xuống những cảm xúc và suy nghĩ của mình sẽ giúp xoa dịu linh hồn. Điều này có đúng hay không, hắn không rõ. Tuy nhiên làm thử một lần cũng không có hại gì cả, đúng không? Sau cùng thì hắn có lẽ cũng không đi ngủ sớm đâu.
Ban đầu, hắn biết rõ mình sẽ viết cái gì xuống giấy. Tuy nhiên, bất cứ khi nào hắn nắm chặt cây bút, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Hắn sững người, không nhớ nổi mình sẽ viết gì nữa. Việc này càng như đổ dầu vào lửa, và hắn bực tức.
"Tại sao lại là Shittykawa chứ không phải ai khác nhỉ?" hắn càu nhàu, đưa tay còn lại xung dưới bàn học. Hắn dựa đầu vào lòng bàn tay trái và gõ lên bàn mạnh hơn. "Phải có lý do gì đó khiến mình gọi cậu ta bằng biệt danh đó, vậy tại sao trái tim mình loạn nhịp khi nghĩ về cậu ta chứ?" Hắn cân nhắc, nói to ra tất cả những suy nghĩ của mình.
Hắn nghe thấy tiếng thì thầm yên tĩnh sau cánh cửa phòng ngủ, hắn cho rằng đó là bố mẹ mình, và hắn đã đúng. Mẹ hắn bước vào phòng với nụ cười đầy mỏi mệt trước khi hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Ngủ ngon, Hajime. Đừng có thức khuya quá nhé. Mẹ không muốn con nằm vật vạ nguyên ngày mai đâu," bà thở dài. "mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ," hắn lẳng lặng trả lời, vẫn tiếp tục gõ lên mặt bàn. Bà gật đầu rồi đưa tay vò mái tóc hắn và bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng bà.
Iwaizumi thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Tâm trí hắn cứ tràn ngập những tâm tư về người bạn hắn, nhưng khi hắn cố gắng viết những tâm tư đó xuống giấy, đầu óc hắn trống rỗng đi. Điều này thật khó hiểu và khó chịu. Tại sao hắn không thể bình thường? Tại sao hắn không thể cảm thấy bình thường? Tại sao hắn không thể đi thích người con gái nào đó? Tại sao hắn không thể ngừng cảm nắng tên bạn thân của mình? Những trăn trở khiến đầu óc hắn quay cuồng và nhức nhối khi hắn càng nghĩ về nó nhiều hơn, khiến hắn thấy khóe mắt dần cay.
Những giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm trượt xuống gò má, nhưng rồi chảy xuống nhanh hơn sau vài giọt nước mắt rơi. Chẳng mấy chốc, hắn đã lặng lẽ ngồi khóc trong phòng, ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Một vài tiếng nấc khẽ thoát ra khỏi miệng hắn khi hắn dụi mắt bằng mu bàn tay. "Thật thảm hại," hắn càu nhàu, gõ gõ mặt bàn lần nữa. Hắn sụt sịt và cuộn hai tay lại thành nắm đấm trước khi hít thở sâu.
"Hít thở nào, Hajime," hắn thở dài, buông bàn tay đang nắm chặt. Iwaizumi nhìn xuống tờ giấy đã đẫm nước mắt và nhắm hàng mi lại, vài giọt nước mắt nhỏ lăn xuống má. Hắn đưa tay qua và nắm chặt cây bút. "Chỉ cần viết xuống điều gì đó .. bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì để khiến mình dừng suy nghĩ," hắn thở ra, cầm bút hướng xuống tờ giấy. Hắn biết hắn có thể viết ra bất cứ điều gì, nhưng điều đó không làm hắn ngừng sợ hãi.
Hắn đánh rơi cây bút sau vài phút không nguệch ngoạc nổi một chữ nào, bực bội vì không nghĩ ra được điều gì. Hắn gõ chân lên sàn gỗ bên dưới hắn trước khi cầm tờ giấy và vo tròn thành quả bóng, ném vào thùng rác bên cạnh bàn học. Quyết tâm sẽ không từ bỏ những gì mình đang cố làm, hắn lấy ra tờ giấy khác từ cuốn sổ của mình và viết lại những gì tương tự như trang trước.
'Gửi Oikawa Tooru,
Này.'
Iwaizumi nhướng mày trước tờ giấy đang đặt trước mặt mình, bối rối với những gì hắn đã viết. Tuy nhiên, hắn quyết định tiếp tục.
'Tớ biết cậu sẽ không nhìn thấy bức thư này đâu, nhưng viết cái này cho cậu mà không chào hỏi gì thì cũng khá kì cục nhỉ.
Tớ viết cái này gửi cậu, bởi vì tớ đọc được đâu đó rằng viết ra những lá thư hay bất cứ thứ gì về người mình đang nghĩ đến.. sẽ giúp mình thoát ra khỏi những suy tư đó. Vì vậy... tớ đang cố thử. Tớ cũng không hẳn biết là... mình đang viết gì... nhưng chắc là chúng ta hãy xem xem bức thư này sẽ đi đến đâu nhé.'
Hắn nặng nề thở dài trước khi thả cây bút xuống lần nữa. Hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ, hay có thể là một khoảnh khắc chỉ để hô hấp? Hắn thật lòng không biết mình cần gì, vì hắn thậm chí không biết mình muốn cái gì. Tất cả những gì hắn biết là chân hắn bắt đầu run rẩy, và hắn lại sắp bắt đầu nức nở.
Cắn lấy môi dưới, hắn cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống má mình. Những giọt nước mắt làm bỏng rát đôi mắt khi hắn thổn thức vào lòng bàn tay. Đầu hắn đau đớn quay mòng mòng khiến hắn muốn đập đầu vào vật thể gần nhất, mà trong trường hợp này là chiếc bàn của hắn.
Mặc dù rất khao khát muốn đập đầu vào bàn gỗ, nhưng hắn chọn không làm vậy- vì điều này sẽ không làm hắn cảm thấy tốt hơn chút nào. Đầu hắn vẫn sẽ đau, tim hắn vẫn sẽ vụn vỡ, và hắn vẫn không hiểu điều này. Tại sao hắn cảm thấy như bị .. xé nát?
Hắn cho phép mình lặng lẽ khóc trong khi lại di chuyển bàn tay phải của mình. Tay hắn bắt đầu run lên khi nhích lại gần cây bút, khiến hắn nắm tay thành nắm đấm. "Chết tiệt," hắn rít qua kẽ răng, Iwaizumi hít thở sâu một vài hơi trước khi nhấc tay lên một lần nữa, nắm chặt lấy cây bút đen đặt trên tờ giấy đã ố nước mắt.
Chậm rãi, hắn bắt đầu viết ra từng dòng chữ, nước mắt chảy dài hơn trên khuôn mặt hắn. Một vài tiếng nấc thoát ra từ miệng khi cây bút lướt trên mảnh giấy.
'Này đồ ngốc...
Cậu còn nhớ hồi tụi mình còn nhỏ không? Có lẽ sáu hoặc bảy tuổi..
Chúng mình thường ra ngoài và đi chơi trong khu rừng. Cậu thì tập đánh bóng chuyền, trong khi tớ bắt mấy con bọ và côn trùng, và chúng luôn khiến cậu khó chịu mỗi khi tớ cho cậu xem.
Tớ nhớ cậu luôn luôn mặc cái áo khoác hình người ngoài hành tinh ngu ngốc đó. Cái mà có hình in người ngoài hành tinh ở hai bên tay áo ấy. Tớ luôn bảo cậu rằng người ngoài hành tinh không có thật, và cậu sẽ trả lời là "Iwa-chan đồ xấu tính, đồ ác độc!"
Cậu vẫn như thế cho đến nay, và.. tớ thấy đó là điều dễ thương nhất.. tớ cũng không biết tại sao. Tớ chỉ biết là.. bụng tớ cứ quặn lên mỗi khi nghe cậu nói "Iwa-chan." Làm sao mà cái biệt danh ngớ ngẩn cậu đặt cho tớ hồi còn nhỏ.. lại khiến tớ cảm thấy ấm áp và mơ màng trong lòng? Tớ chỉ không hiểu nổi...'
Hắn đưa mắt nhìn và thấy tờ giấy sắp hết chỗ để viết. Nên hắn lấy lại lấy cuốn sổ ra, rút thêm vài tờ nữa và đặt chúng trên bàn. Lúc này, tiếng nức nở của hắn đã dịu đi, chỉ còn đọng lại vào giọt nước mắt lạc lối. Hắn đặt một tờ giấy khác trước mặt rồi khẽ thở dài, một tiếng sụt sịt nhỏ chỉ vừa đủ nghe thấy.
'Cậu có nhớ khi tụi mình qua đêm ở nhà nhau không?
Tụi mình luôn qua nhà cậu, chỉ bởi vì ở đó có nơi đặc biệt của tụi mình.. đó là... phòng ngủ phụ. Có cảm giác như tụi mình sẽ mang hàng ngàn cái chăn và gối chỉ để làm một cái pháo đài gối cỡ trung. Nó giống như.. nhà của tụi mình.. chà.. ít nhất là trong đêm cho đến khi tớ rời nhà cậu vào buổi sáng.
Tớ nhớ cách tụi mình làm bỏng ngô cùng nhau, nhưng sau đó cậu lại thêm kẹo M&Ms vào. Lúc đầu thì tớ khá khó chịu đấy, nhưng rồi cậu sẽ nở nụ cười xinh đẹp của mình.. và mọi sự phẫn nộ của tớ lại biến đi đâu sạch.. gần như thể tớ đã trút bỏ được một gánh nặng trên vai.
Chúng ta sẽ ôm ấp nhau, và cậu sẽ gục đầu vào vai tớ.. làm bụng tớ rộn ràng đầy bươm bướm (*). Tớ có thể thề rằng mặt tớ luôn đỏ bừng mỗi khi tớ cảm thấy mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cậu cọ vào cổ tớ. Tất nhiên là hồi đó ... tớ không biết điều đó có nghĩa là gì. Tớ chỉ nghĩ đó là một cách để cơ thể cho tớ biết tình bạn của chúng ta là tốt đẹp hay gì đó... đến bây giờ ... tớ biết rằng mọi thứ không hề như tớ nghĩ.
Có nhớ tất cả mấy bộ phim mình từng xem với nhau không? Hầu hết chúng đều liên quan đến vũ trụ hay khoa học viễn tưởng, vì cậu say mê bất cứ thứ gì liên quan gián tiếp đến chiêm tinh học hay người ngoài hành tinh. Hơn nữa, tớ quá mệt mỏi để tranh cãi với cậu.. và mấy thứ đó làm cậu vui vẻ. Đó là điều quan trọng đối với tớ.. niềm hạnh phúc của cậu..
Chưa kể sau mấy bộ phim.. chúng ta luôn cuộn tròn bên nhau.. và yên tâm ngủ ngon lành. Cậu nhớ bức ảnh mẹ tớ cho chúng ta xem vào buổi sáng Chủ nhật ấy không? Cánh tay cậu quàng qua ngực tớ khi chúng ta nằm cạnh nhau. Cậu nằm về phía tớ, trong khi tớ đưa lưng về phía cậu. Tớ nhớ lúc đầu tớ rất bực về bức ảnh đó, nhưng sau đó cậu chỉ cười khúc khích và nói với tớ rằng nó rất dễ thương.
Đó là tất cả sự an ủi tớ cần, bởi tớ nhớ mình đã ôm hận trận thua sau đó.. và rồi cậu đã ôm tớ vào lòng.
Đáng buồn là những đêm ngủ nhờ đã ngừng lại sau khi chúng ta lên sơ trung.'
Một lần nữa, giọt nước mắt khác trượt xuống gò má hắn và đáp xuống mặt giấy. Hắn nắm chặt cây bút trước khi kéo một tờ khác lên trên những bức thư trước đó. Hít một hơi thật sâu, Iwaizumi lắng nghe tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ. Việc này làm hắn cảm thấy.. khá thư giãn. Hắn nặng nhọc thở ra, bắt đầu di đầu bút trên mặt giấy, giờ vẫn chưa viết hết những gì hắn muốn nói.
'Cậu.. cậu có nhớ hồi chúng ta gia nhập vào đội bóng chuyền lúc sơ trung không?
Nét mặt của cậu nói lên biết bao nhiêu thứ, rất nhiều điều tích cực. Tớ nhớ là tớ đã không thể cảm nhận được bờ vai sau khi cậu lắc lắc tớ vì phấn khích, và tớ cũng nhớ là tớ đã điếc đặc do mấy tiếng la hét hồ hởi của cậu. Câu trông rất vui vẻ.. và nó rất.. quý giá.
Sau đó thì chúng ta đã đi ăn kem. Tớ bao, vì cậu cứ than vãn về việc để quên tiền ở nhà. Cậu chọn ốc quế vị hạt dẻ cười với kem vanilla, còn tớ chỉ chọn cây ốc quế cơ bản với kem dâu.
Cậu có nhớ tại sao hồi đó cậu thích hạt dẻ cười tới vậy không? Cậu bảo rằng vì nó nghe như một loại hương vị mà người ngoài hành tinh sẽ ăn. Chà, đó là lí do của cậu hồi mình còn nhỏ.. tớ không chắc rằng liệu điều đó có thay đổi lúc bây giờ hay không.
Cậu có cái ngày.. mà cậu phải ngồi dự bị lần đầu tiên không? Hôm đó, cậu đã rất tức giận, và cũng rất lạ nữa.. Mấy cú chuyền của cậu lộn xộn, và thái độ cậu thì rất.. tệ và chua ngoa. Tớ muốn an ủi cậu lắm,.. nhưng.. tớ không thể. Tớ phải tiếp tục luyện tập. Huấn luyện viên bảo vậy. Tuy nhiên sau đó, tớ bước đên chỗ cậu và đặt tay lên vai cậu, siết thật chặt. Chỉ là một cách để trấn an, để cậu biết rằng tớ ở đây vì cậu.
Mãi mãi...
Và rồi cậu phản ứng như thế nào nhỉ? Cậu dụi đầu vào hõm vai tớ và lẳng lặng khóc. Tớ nhớ rằng tớ đã ôm cậu thật chặt trong khi cậu thổn thức về việc cậu phải trở nên tốt hơn, và cậu không đủ giỏi cho đội.
Rồi- Tớ.. tớ chỉ đập vào đầu cậu. Nhắc nhở cậu rằng một đội 6 người là có lý do, rằng cậu không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân mình.
Tụi mình cứ ngồi như thế trong một lúc, chà.. đến khi bị đá đít ra khỏi phòng tập ít phút sau đó. Tớ cảm thấy thật bình yên trong vòng tay cậu.. nên là khi tách ra.. tớ thấy thật lạnh lẽo. Nói thật là gần như đông cứng luôn ấy.'
Mưa càng lúc càng to khi đêm càng về khuya, khiến Iwaizumi thở dài. Hắn liếc nhìn đồng hồ và thấy khó chịu. 2:40 sáng, và Oikawa vẫn cắm cọc trong tâm trí hắn. Có lẽ những bức thư này không có tác dụng? Chà, ít nhất thì không hẳn là vậy. Thật ra, hắn đã ngừng khóc, và hắn thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nó gần như cảm thấy sảng khoái vì giúp hắn gợi nhớ lại những ký ức của hai người.
Hắn khẽ lầm bầm, "Mình thực sự nên đi ngủ sớm.."
Iwaizumi nhìn xuống tờ giấy cuối cùng trên bàn, và kéo nó lên để che ba lá thứ còn lại. "Một lá thư cũng không sao nhỉ," hắn thì thầm, bắt đầu viết nguệch ngoạc nhiều từ hơn.
'Này.. cậu có nhớ hồi chúng ta nhập học cao trung không?
Cả hai đều vào Aoba Joshai, và đó như một ít thuốc giảm đau với tớ nhỉ. Biết rằng cậu sẽ ở bên tớ..
Cậu được thăng chức lên làm đội trưởng, tớ cũng không bất ngờ gì lắm. Dù vậy điều làm tớ bất ngờ là tớ được làm đội phó. Việc này. Tớ không mong đợi gì việc này lắm, nhưng tớ vẫn nhậm chức với lòng biết ơn.
Cậu đã làm tốt vai trò đội trưởng khi chúng ta còn học ở đó. Kể cả khi trận đấu cuối cùng cùng nhau thật đau lòng muốn chết.. tớ rất vui vì cậu đã ở đây vì đội.
Ngoài bóng chuyền ra thì vẫn còn nhiều kỉ niệm riêng của tụi mình. Như là khi chúng ta đến công viên chơi, ban đầu là để tập bóng chuyền. Nhưng sau đó lại biến thành một buổi chiều bình yên, không có bóng chuyền, chỉ ngồi ngắm cá koi bơi lội trong hồ thôi.
Tooru.. tớ.. tớ không nghĩ rằng tớ có thể tự mình nói với cậu.. nhưng.. tớ yêu cậu. Rất nhiều.
Tớ mong rằng chúng ta đều sẽ làm tốt ở đại học, vì mình cũng sẽ sớm chia tay thôi.. nhưng.. ít nhất bây giờ tớ hiểu rõ cảm xúc của mình rồi. Tất cả những gì tớ muốn.. là được thấy cậu hạnh phúc. Có vẻ là bây giờ cậu vẫn vui vẻ như mọi khi.
Tớ cho rằng đây là lời tạm biệt?. Đáng lẽ ra tớ sẽ không nói tạm biệt trước khi chúng ta ra sân bây trong vài ngày nữa, tuy nhiên.. tớ không chắc liệu tớ có thể thu hết can đảm để nhìn thấy cậu rời đi hay không.
Tớ cảm thấy như vậy sẽ chỉ làm tớ đau khổ hơn thôi...
Tớ sẽ nhớ cậu, đồ ngốc.
- Iwaizumi Hajime ♡'
Đặt bút xuống bên cạnh, hắn cảm giác những giọt nước mắt còn lấm tấm trên má. Đầu hắn gục xuống khi nghiến chặt răng, cuộn tay thành nắm đấm. Chúa ơi, hắn sẽ nhớ cậu ta sao. Nụ cười ngọt ngào một cách ngu ngốc đó, những cái ôm ấm áp đó, và đôi mắt đó.. đôi mắt màu chocolate của cậu.
Ai mà biết rằng qua chừng đó năm, hắn đã lún sâu vào lưới tình với người bạn thân mình đến vậy, người mà hắn chắc đến 99.9% không hề thích con trai. Sau cùng thì cậu ta luôn tán tỉnh mấy fangirl của cậu/.
Iwaizumi liếc nhìn đồng hồ lần nữa, 2:56 sáng. Vào lúc này thì ngủ nghê không còn là một lựa chọn nữa. Nên.. hắn đứng dậy khỏi bàn và đẩy ghế vào. Bước về phía cửa phòng ngủ của mình, hắn chộp lấy chiếc áo hoodie dày nhất trước khi nhanh nhẹn mặc nó vào. Hắn đã mặc sẵn chiếc quần nỉ và tất, nên hắn chỉ cần thêm giày và áo khoác.
Hắn muốn gặp cậu. Không. Hắn cần phải gặp cậu.
Đặt tay lên trên nắm đấm cửa, hắn lặng lẽ xoay nó. Kiểm tra túi, hắn sờ thấy điện thoại và thở dài. Nhón chân bước xuống cầu thang, hắn rón rén bước đến cửa trước. Iwaizumi đi vào đôi sneaker rồi quay lại nhìn cầu thang. "Con sẽ về sớm, con chỉ.. con phải gặp cậu ấy," hắn thì thầm trước khi mở khóa cửa và đóng sập lại sau lưng, phóng ra khỏi nhà.
Hắn vụt chạy đi trong cơn mưa dữ dội chớp nhoáng sấm sét, chẳng còn quan tâm liệu mình có thể sẽ bị ướt hay không. Iwaizumi đạp vào những vũng nước khi tia chớp còn lập lòe trong bóng tối của nền trời đầy mây mù. Mái tóc bồng bềnh một thời của hắn giờ sũng nước, nhưng nó đáng mà. Hắn cần làm thế. Hắn cần gặp cậu. Gặp Oikawa Tooru.
Sau đoạn rẽ trái cuối cùng, giờ hắn đã đứng trên con đường ngay nhà Oikawa. Giờ thì hắn chỉ cần đi đến nhà cậu. Tiếng sấm vang rền khắp thành phố , khiến tai hắn bắt đầu ù đi. Nhưng hắn không quan tâm. Không còn thời gian cho việc đó. Hắn chỉ có duy một suy nghĩ trong đầu:
"Còn thức đi.."
"Còn thức đi.."
"Còn thức đi.."
"Còn thức đi.."
"Còn thức đi.."
"Còn thức đi.."
Hắn đến gần một tòa nhà cao hai tầng màu trắng với điểm nhấn màu xanh lam, khiến hắn thở dài. Hắn nín thở một lúc trước khi bước về phía ngôi nhà. Ngước nhìn cửa sổ phòng Oikawa, hắn nhận thấy một đốm sáng nhỏ, có lẽ cậu vẫn còn thức. Hắn nhìn xuống mặt đất và để ý vài cục đá, có lẽ là từ chuyến thăm lần trước của hắn. Hắn nhặt khoảng ba hoặc bốn hòn đá cuội rồi nhìn lên. Nhắm vào cửa sổ, hắn ném cục đá, tạo ra một tiếng động nhỏ 'cạch'.
Sau khi ném ba hòn đá, hắn thấy tấm rèm cửa được cuộn lên. Đứng đó là một Oikawa còn ngái ngủ, mái tóc màu hạt dẻ của cậu trông lộn xộn và xơ xác. Cậu dụi mắt rồi nhìn xuống, và mắt cậu mở to ra. Cậu nhanh chóng mở khóa cửa sổ, Iwaizumi chỉ vẫy tay, hắn liếc nhìn xung quanh rồi nhận ra chiếc thang vẫn còn đó, nhẹ nhàng đặt nó dựa vào ngôi nhà, hắn lồm cồm bò lên và ngã vào phòng của cậu con trai kia.
Ngay khi Iwaizumi đã vào trong, Oikawa đóng cửa sổ và kéo rèm xuống lần nữa. Cậu quay lại nhìn người bạn đã ướt sũng của mình và thấy hắn đang run người vì lạnh. Cậu bước đến chỗ Iwaizumi và điên cuồng ré lên, "Iwa-chan! Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu không biết là trời đang mưa à? Nếu cậu bị ốm thì sao? Tớ không muố-"
"Im đi, đồ ngốc," Iwaizumi rít lên trước khi nắm lấy cổ áo của Oikawa, kéo cậu vào một nụ hôn say đắm.
Oikawa mở to mắt khi cảm nhận được đôi môi hương anh đào áp vào môi mình, cậu không biết phải cảm thấy thế nào, hay phản ứng ra sao, thậm chí còn không kịp phản ứng hay làm bất cứ điều gì trước khi tên con trai tóc đen dứt ra khỏi nụ hôn và nói.
"Tớ yêu cậu, Tooru.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro