Chap 1: Giới thiệu+mở đầu
Một buổi tối trời mưa âm u sấm chớp như muốn lấp cả bầu trời.....
-Sao nào Bạch tiên sinh? Ông tính bán con gái ông sao?
-chỉ còn cách như vậy.....
-Được thôi ông hết nợ rồi đó còn khoản này thì cho ông. Người đâu mang vào phòng đi.
Ánh mắt mơ hồ lòng rất căm hận nhưng thuốc ngủ đã lấy hết sức lực và lí trí của cô rồi.
-Nhã: (ông ta....)
*ở 1 nơi khác.
-Thiên:Mai đi chơi không?
-Thần: Ý mày là đi đấu giá gái sao?
-Thiên: Mày hiểu tao mà dù gì chúng ta cũng ở bên nhau 24 năm rồi mà *cười*
• Thiên giám đốc YI bạn thân từ nhỏ của Thần•
Đêm hôm sau tại hầm bí mật của 1 quán bar.
-chủân bị cho nó lên đấu giá đi.
Nhã bị 1 số cô gái khác mặc lên 1 bộ váy hở hang khiến body cô hiện lên rõ từng đường.
-Đại ca sao lại bịt mắt cô ta lại?
-Tăng thêm sự quyến rũ ns lại body đấy thì cần che mặt lại cho quyến rũ hơn thôi.
-Nhã:Có ai không cứu tôi.... *hét*
-Im lặng nào em gái.
Nhã không kịp phản ứng lại thì 1 mũi thuốc gây mê liều nhẹ đc tiêm vào người cô.
-MC: Giá khởi điểm cho cô pé này là 50 triệu mời ra giá.
-Thiên: Nhìn là biết xinh rồi mà giá khởi điểm có vẻ chát.
-Thần: Vậy sao?
-100 triệu...
-MC:100 triệu lần 1...
-250 triệu.
-Thần: 500 triệu.
Không hiểu vì lí do gì mà Thần quyết định ra giá và rồi anh cũng đạt được thứ anh muốn.
*Biệt thự Lục gia.
-Nhã: Đây là đâu... Thả tôi ra..*hét*
-Thần: Ồn quá đó! Cô không im là tôi giết cô đấy.
-Quản gia: Lục thiếu bình tĩnh.
×Rầm. Thần đi ra ngòai.
Sau khi đươc cởi trói Nhã ngồi trong phòng cho tỉnh thuốc mê sau đó cô chạy ra ngòai chạy mãi chạy mãi đến khi mệt lả trên hành lang thì cô ngồi sụp xuống.
-Nhã: (Mình mệt quá...) *thở dốc*
-Thần: Cô dám chạy trốn sao? *khó chịu*
-Nhã: Tôi xin anh....hãy.....thả ...tôi ra đi mà . *rưng rưng*
-Thần: Thả cô? Tôi đâu ngốc mà làm vậy mất tiền mang cô về trả lẽ lại vứt tiền để thả cô?
Thần lạnh lùng bế Nhã lên mặc cho sự dãy dụa cầu xin không ngừng. Đến phòng Thần ném Nhã lên giường.
-Nhã: *túm lấy* Xin anh thả tôi ra đi mà thả tôi ra tôi kiếm tiền trả cho anh mà *khóc*
Thần đè Nhã xuống giương ghé sát tai....
-Thần: Cô kiếm tiền trả tôi? 500 triệu đó cô pé à số tiền nhỏ mà đúng không? * cười gian *
-Nhã v 5..500.. Triệu... *hoang mang*
-Thần: Sao nào? Em trả tôi được mà đúng không?
-Nhã:(sao số tiền lớn như vậy?) *hoang mang*
-Thần: Sao vậy thỏ pông?
-Nhã: Tôi.. Tôi... Sao số tiền lớn vậy.... Chứ?
-Thần: em tự ra giá mình thấp hơn sao? Nhưng tôi mất 500 triệu mới lấy đc em về đó. *cười*
Không đợi Nhã phản ứng Thần cưỡng hôn và thì tay vào bộ váy mỏng của cô.
-Nhã: A~ anh.....là...m ...gì v....ậy?
-Thần: Em vẫn không hiểu hay cố ý không hiểu đây?
-Nhã: Thả... Thả.. Raaaa... A~a....
-Thần: Nhỏ tiếng chút nào.
× Chát*tiếng tát*
-Thần: Cô dám đánh tôi *tức giận*
Nhã sợ hãi lùi lại Thần kéo cô lại và đè ra mạnh bạo làm..... Nhã bất lực rơi những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng.
× Sáng hôm sau.
-Thần: Con thỏ nhỏ này không ngờ lại dám đánh mình.
Ánh mắt lướt qua vội quay mặt lại...
-Thần: Còn.... Tr... Trinh thật à * hoang mang*
× phòng khách.
-Quản gia: Nhìn cô ấy cũng khá giống trẻ con mà còn là chuyện bình thường thôi.
-Thần: Trẻ con???
-Quản gia: Năm nay cô ấy mới 22 tuổi cô ấy bị cha bán để gánh nợ .
- Thần: 22 tuổi.... Cô ấy nói thật sao...
Sau đó Thần không thèm quan tâm nữa mà đi làm luôn. Nhã dậy trong cơ thể mệt mỏi với cơ thể đầy vết tíc của đêm hôm qua.
-Nhã: Mình không thể ở đây nữa phải chạy trốn thôi.
Hết chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro