Tập 1: Khởi đầu
Ở đâu đó trong viện tâm lý, tiếng cười nói râm ran cứ thoang thoảng bên tai khiến tôi bất giác mà lấy tay bịt tai lại. Nói thế nào nhỉ, đó có thể là thói quen hoặc có thể là bản năng của tôi nhưng mỗi khi quá ầm tôi luôn lấy tay bịt một tai lại; tôi cũng không biết tại sao mình lại chỉ bịt một tai nhưng tôi cũng không quá tò mò về vấn đề này. Đây đã là năm thứ hai tôi thực tập ở đây rồi nhưng không hiểu sao tôi không thể nào chịu được nổi những tiếng khóc hay cười của người khách nào đó. Bước đến cuối hành lang là phòng tôi đang thực tập, tôi thực tập cùng hai người nữa là Khánh Nhi và Kỳ Kỳ; Khánh Nhi thì thực tập ở phòng khác còn Kỳ Kỳ và tôi thì thực tập ở phòng này. Nếu được hỏi là có thích thực tập ở phòng này không, tôi chắc chắn sẽ trả lời không vì tôi phải thực tập ở phòng mà có trưởng phòng là người rất nghiêm khắc. Tôi chỉ cần ghi lại sai thông tin dù nhỏ thế nào cũng bị trừ lương, mà lương thực tập đã ít rồi còn bị trừ nữa thì chắc tôi chết mất. Trong khi Kỳ Kỳ chỉ việc làm mấy công việc nhỏ như nhận điện thoại rồi trả lời vài câu, khoảng 12 giờ trưa là cô ấy được thay ca. Thì tôi lại phải chạy đi chạy lại để xem trưởng phòng cần gì không, có những khi tôi còn không có một buổi ăn trưa trọn vẹn nữa. Bước vào phòng, tôi thấy hai chàng trai cũng trạc tuổi tôi nhưng khá cao; họ tiến đến hỏi:
- Xin lỗi.... Chị có phải là thư kí của trưởng phòng Trình không ạ?
- À... Ừm... Phải.... Có gì cần tôi giúp không ạ?
- À... Chúng tôi được trưởng phòng nói là bảo chị dắt đi tham quan xung quanh
Thôi chết, sao tôi lại quên được chuyện đó nhỉ, hôm qua trưởng phòng có nói mà hôm nay tôi đã quên rồi. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ như mình nhớ và vừa bước đi vừa giới thiệu
- Đây là phòng để chúng ta họp, nhân viên bình thường sẽ họp lúc ba giờ chiều thứ sáu, còn thực tập chúng ta thì vào đó học tập
- Tiếp theo là các phòng ban khác, nói chung là cũng không khác gì phòng kia cho lắm
- Đây là phòng cho khách, nhớ là dù khách có làm gì thì cũng không được thất lễ
-.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro