Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Hôm nay anh đi làm về sớm một chút được không?

Lộc Hàm một bên chỉnh y phục cho Ngô Thế Huân vừa hỏi.

- Có lẽ tối nay anh không về sớm được. Dạo này công ty có quá nhiều dự án cần anh đích thân giải quyết. Hôm nay có chuyện gì sao?

Anh ân cần hỏi lại cậu, cậu cũng chỉ cúi đầu không nói gì.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, tạm biệt cậu rồi đi làm.

Cậu thực sự rất muốn mỉm cười thực tươi để tiễn anh đi làm, để anh không cảm thấy phiền lòng, nhưng mà... Hôm nay cậu không làm được. Anh ngay cả sinh nhật của chính con gái mình cũng không nhớ. Đành rằng lần trước anh bận công việc không nhớ cả sinh nhật cậu thì nó cũng chẳng có gì to lớn cả, nhưng mà ngày hôm nay là sinh nhật Ngô Hân, con bé đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cậu còn nhớ có lần anh hứa với bé con sẽ đưa bé đi chơi công viên vào ngày sinh nhật của bé, nhưng mà ngày hôm nay anh một chút cũng không nhớ.

Lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, cậu lại quay trở vào ngôi nhà bé nhỏ của mình, dọn dẹp, làm những công việc của thường ngày.

- Ba ba, cha con đâu rồi?

Ngô Hân đi học về việc đầu tiên là hỏi cha đâu, khuôn mặt cô bé không giấu nổi niềm vui sướng và hạnh phúc.

- Cha con hôm nay có việc bận, không thể về nhà sớm chơi với con được.

Khuôn mặt bé con đột nhiên trầm xuống, sau đó là sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

- Ba ba xin lỗi, hay để ba ba đưa con đi chơi? Để lần sau cha đưa con đi, được không?

Lộc Hàm cố gắng an ủi con gái, bé con chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi lên phòng cũng không có nói gì thêm.

Cậu biết chứ, bé con đang rất buồn. Đã rất lâu rồi bé con không được đi chơi. Lần trước khi Ngô Thế Huân hứa với bé con sẽ cho bé đi chơi, bé đã vui vẻ biết chừng nào, còn chuẩn bị cho dịp đi chơi này trước mấy tuần. Cậu rất muốn làm gì đó cho Ngô Hân nhưng mà.... Cậu đâu phải anh. Người con bé thực sự muốn là anh kia mà.

Lại lấy điện thoại ra, ấn một dãy số dài rồi nghe máy. Từng tiếng ' tút ' dài ở đầu dây bên kia vọng tới, một chút dấu hiệu trả lời cũng không có.

- A lô?

Giọng Ngô Thế Huân bên kia truyền tới.

- Là em đây!

- Có chuyện gì sao?

- Em... ừm... Em muốn hỏi....

- Có chuyện gì nói sau nhé, anh đang bận

Cứ thế lại một đợt tiếng ' tút ' dài vọng lại. Lộc Hàm buồn bã cất điện thoại vào trong túi.



Phía bên kia, Ngô Thế Huân đang vui vẻ bên tình nhân. Khung cảnh không phải là công ty to lớn hay văn phòng trang nhã của anh mà là một phòng cao cấp của khách sán.

- Anh à, em có thai rồi... Bác sĩ nói con của chúng ta đã được ba tháng ~

Nữ nhân trần trụi, thân hình nóng bỏng nằm trong lòng nam nhân, bàn tay không an phận vẽ loạn lên ngực anh.

- Vậy sao? Nếu vậy thì em phải chăm sóc con cho tốt. Cũng cầm lấy chiếc thẻ anh để trên bàn mà bồi dưỡng thân thể.

Ngô Thế Huân mệt mỏi nhắm mắt, thật sự không muốn nghĩ nhiều.

Một ngày nhàn rỗi của Ngô Thế Huân cứ thế trôi qua mà anh lại không ý thức được rằng sóng gió đang ập đến...



Nữ nhân thân hình gợi cảm đi trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, người thèm muốn có, người ganh tị có. Nữ nhân vui vẻ cầm trên tay tờ giấy khám thai, đến một con ngõ nhỏ liền bị một đám người kéo vào.

' Chát ' tiếng tát vang vọng giữa không trung. Trên khuôn mặt xin đẹp của nữ nhân in hằn năm vết ngón tay.

- To gan, dám cả gan đi cướp chồng người khác !

Tiếng một người đàn ông vọng lại. Nữ nhân kia vẻ mặt hoảng hốt theo phản xạ lùi lại, lưng dán vào bước tường lạnh lẽo.

- Mấy người nói gì vậy? Tôi không có!

Nữ nhân cố gắng thanh minh, mong sao có thể thoát khỏi đám người này.

- Chắc mấy người nhầm tôi với ai rồi.

- Mày là con nhỏ tên Khả Khả? Không phải mày đang qua lại với Ngô chủ tịch, Ngô Thế Huân sao? Tao đây chính là người của Lộc Hàm, vợ hắn ta. Tao nói cho mày biết, muốn sống thì phải an phận, thứ nghiệt chủng kia không thể tồn tại được.

Dứt câu liền ra hiệu cho đám tay chân của hắn xông lên, những đòn chí mạng liên tiếp đánh vào bụng của nữ nhân tên Khả Khả.

- Đừng mà... Con tôi không có tội....

Nữ nhân đau đớn nằm dưới đất, máu liên tục chảy từ nơi tư mật xuống chân. Những vệt máu dài cứ thế vẽ ra, lặng lẽ kết thúc một sinh mạng non nớt mới được hình thành...

- Thế Huân... Cứu em...

Đám người kia vừa đi, nữ nhân cố gắng hết sức mở điện thoại lên gọi đi.

- Khả Khả, em sao vậy? Em đang ở đâu?

Ngô Thế Huân đầu dây bên kia lo lắng.

- Ngõ nhỏ ở đường A Môn...

Nói xong nữ nhân liền trực tiếp ngất đi, Ngô Thế Huân đầu bên kia cũng lo lắng lập tức lấy xe đến địa chỉ.

Đi một lượt, mãi mới tìm thấy nữ nhân, lúc thấy nàng thì nàng đã nằm trên vũng máu mà ngất đi, cả người cũng lạnh toát. Ngô Thế Huân không nhiều lời trực tiếp đưa nàng đến bệnh viện cấp cứu.



Thời điểm Khả Khả được đưa đến bệnh viện đã là chuyện của mười mấy hai mươi phút sau. Rất nhiều bác sĩ được triệu tập tới đế cấp cứu cho nàng. Cho đến khi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ trẻ bước ra đứng trước mặt Ngô Thế Huân.

- Tôi nói điều này mong ngài bình tĩnh một chút. Cô ấy không có chuyện gì lớn xảy ra,nhưng còn đứa bé thì không thể giữ được. Chúng tôi rất xin lỗi!

Ngô Thế Huân như chôn chân tại chỗ, đầu óc choáng váng liên tục vọng lại câu ' đứa bé thì không thể giữ được '.

- Là nam hay nữ?

Giọng hắn dần trở nên lạnh lùng.

- Là nam. Anh bây giờ có thể vào thăm cô ấy.

Nói xong vị bác sĩ cúi người rồi rời đi, để lại Ngô Thế Huân ở đó.

Hắn hít một ngụm khí vào, cố gắng lấy hết bình tĩnh bước vào phòng cấp cứu.

Khả Khả đang nằm suy yếu trên giường, khuôn mặt thật nhợt nhạt.

- Em sao rồi? Có còn đau không?

Hắn ngồi bên giường bệnh, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, một tay nắm lấy tay cô trấn an.

- Con của chúng ta....

Nước mắt Khả Khả bắt đầu rơi, Ngô Thế Huân cũng chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi.

- Không sao, qua rồi. Đứa bé kia không có duyên với chúng ta, lần sau nhất định sẽ có một tiểu thiên thần khác đến với chúng ta.

Mãi tới một lúc sau, nàng mới đình chỉ khóc.

- Nói cho anh biết là kẻ nào biến em thành như vậy?

Giọng hắn cất lên lại thập phần ôn nhu. Khả Khả cúi đầu, khuôn mặt hình như lại ánh lên sự sợ hãi.

- Cứ nói, không phải sợ! Có anh đây rồi.

Khả Khả chần chừ một chút, mãi mới dám kể lại, cuối củng chính là một câu mấu chốt.

- Đám người đó nói là Lộc... Hàm, hình như còn nói là vợ anh.

Ngay lúc này, Ngô Thế Huân bị một cú sốc lớn.

Người mà hắn nghĩ hắn có thể che dấu được thì ra đã biết. Người mà hắn nghĩ luôn hiền lành, trong trẻo thì ra lại là một người thủ đoạn âm hiểm, đâm sau lưng hắn một nhát, gián tiếp giết đi con trai bảo bối của hắn. Lửa giận trong người hắn triệt để được khai phá, triệt để được bùng lên.

- Eun Bi -

Comment, Vote và Follow me 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro