Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Brein] Ngăn tủ số 520.

Tôi có thói quen dậy sớm vào mỗi buổi sáng, mặc dù trường cách nhà chỉ có vài phút đi bộ. Tôi thích cảm giác thoải mái làm mọi thứ, thay đồ, sắp xếp sách vở, kể cả ngồi nhẫn nại chọc Pumo thức giấc. Pumo chẳng đúng với câu " chủ nào tớ nấy " tí nào. Tôi không thể nằm cuộn tròn ngủ tận 18 tiếng mỗi ngày được, lại còn kén chọn thức ăn, thật sự sẽ rất rắc rối nếu tôi đi xa vài ngày mà để Pumo ở nhà một mình. Và anh chàng còn lơ đẹp lời mời gọi ăn sáng của tôi.

Trên đường đến trường tôi sẽ ăn món bánh nướng rắc đường mẹ làm, hít hà mùi bột còn thơm phức khiến cánh mũi phổng lên sung sướng. Mẹ tôi đối với bữa sáng rất quan trọng, và nếu tôi không ăn những món mẹ làm thì nhất định ngày hôm đó cả nhà như có mưa vậy, vì mẹ rất thích giận dỗi. Chỉ cần bố quên về sớm vào ngày kỷ niệm nào đó của hai người, thì y như rằng mẹ sẽ khóc lóc một trận như thể trên đời này không còn ai quan tâm đến mẹ vậy. Đôi lúc tôi còn không biết ai mới là trẻ con trong nhà.

Và tôi là người đến trường sớm nhất, con đường từ cổng vào khuôn viên không có ai ngoài những nhành hoa violet còn đọng sương sớm rung rinh. Không phải đến phiên tôi trực nhật, mà dù đến phiên cũng không cần có mặt vào lúc chưa có ai như thế. Vậy mà cả tháng nay tôi đã luôn là người khai trường mỗi ngày, rồi cái cảm giác sờ sợ ban đầu chẳng còn là gì so với nỗi háo hức trong lòng.

Tôi đi ngược hướng với lớp học của mình đi về hướng ban A, nơi chỉ có những lớp có số lẻ như A1, A3,... rồi theo thói quen tìm đến tủ đựng đồ của học sinh, tìm đến ngăn thứ 5, hàng thứ 2, ngăn số 520. Tim tôi vẫn như ngày đầu tiên đập lên những nốt nhạc loạn nhịp, lòng vẫn run run, sợ chỉ cần ai đó nhìn thấy cũng khiến những nốt nhạc rơi loảng xoảng như thủy tinh. Cánh cửa tủ có viết cào mờ mờ hiện dần, tôi mở ra, bỏ vào đấy một mẩu giấy màu xanh biển rồi đóng lại, mắt vẫn kịp nhìn thấy đôi giày thể thao có hai đường gạch song song màu vàng nhạt như mái tóc ai kia. Trên đường chạy về lớp, trái tim nảy tưng tưng, cho phép môi cười nên nụ cười vui vẻ. Sân trường có tiếng ai đó đến, âm thanh rộn rã không át được tiếng lòng tôi bừng lên khúc nhạc.

Tôi thích cảm giác ban sáng như vậy, yên ả, dịu dàng, thích cả việc trong lòng có người để nghĩ tới, để chờ đợi ngày mai đến. Tôi thích Blyde, Blyde tên thật là Bright. Còn tôi là Renian, mà Blyde và Renian chính là hai trong số những nhân vật chính trong bộ truyện tranh tôi yêu thích, Công Chúa Huyền Bí. Tôi biết kết truyện không đúng với mong muốn của tôi, nhưng tôi vẫn có niềm yêu thích cho hai nhân vật này.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là đi cổ vũ lớp tôi đá bóng trong giải tự phát của ban, lớp tôi và lớp cậu ấy vào chung kết. Trận đấu giành cup vô địch vì chầu nước diễn ra khá căng thẳng, hai bên cứ quấn lấy nhau suốt hai hiệp mà chẳng có trái bóng nào vào lưới. Lúc đó tôi vẫn chưa để ý đến anh chàng tiên phong của đội bạn, cho đến khi nhìn thấy đôi giày có hai đường gạch song song màu vàng nhạt đá thẳng vào lưới của lớp tôi. Tôi nhìn cái mím môi của cậu ấy, cú sút hết lực về phía khung thành lớp tôi một cách chăm chú.

Kết thúc trận đấu cậu ấy nằm dài trên cỏ, mặc cho bị mọi người nhào lấy mà ôm. Tôi biết cậu ấy đã thi đấu hết mình, đá hết sức cùng đồng đội như thể hôm đó là ngày tận thế. Đó có lẽ là những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời tuyệt vời hơn cả việc người ta nhận ra hôm đó đã không phải là ngày tận thế nữa. Mặc dù lớp tôi thua, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hài lòng hân hoan, như thế biết mình đã có gì đó để vui thích. Vệt vàng trên giày ai kia đã đậm màu hơn lúc đầu.

Và tôi bắt đầu chú ý đến Bright, từng chút từng chút rồi biến thành từng giây từng phút. Cho đến khi không muốn giấu trong lòng nữa, tôi bắt đầu viết thư cho cậu ấy rồi đến trường thật sớm và lén bỏ vào ngăn tủ số 520 mà phải mất mấy ngày mới tìm hiểu được. Tôi gọi cậu ấy là Blyde, và kí tên là Renian. Không quá chắc chắn nhưng tôi tự tin cậu ấy không biết tôi là ai, bộ truyện tranh ấy không quá nổi, và tôi đoán có lẽ Bright sẽ không thích thể loại truyện như thế.

Mỗi cuối tuần tôi thường mua cho mình một cái gì đó, khi thì là một cái bát men bằng sứ trắng tinh khôi có hình chiếc lá xanh rơi tự do giữa khoảng không, khi thì là cái móc khóa nhỏ có hình răng cưa treo cạnh chân bàn để Pumo chơi đùa. Thỉnh thoảng nhớ đến những cái bánh thơm tho mẹ làm thì lại săn tìm những mẫu tạp dề mới, mà phải là những cái có họa tiết thật dễ thương cơ. Sau đó lúc sắp đi ngủ sẽ treo trên nắm tay cửa phòng mẹ, sáng mai lại nghe những tiếng reo vang mà tỉnh giấc.

Đó là những gì tôi viết trong thư gửi cho Bright.

Tôi không thể nào viết ra được những câu như " Hôm nay tình cờ nhìn thấy cậu ở sân bóng, trái tim tớ đã lỡ mất mấy nhịp đập ". Bright là một người hiền hoà, ấm áp, và là hoàng tử trong mộng của các bạn nữ, cậu ấy được rất nhiều người yêu thích. Nhưng tôi thì lại không giống như những bạn nữ cùng tuổi khác, tôi không thích những lời đường mật như thế. Nên tôi cứ là chính mình khi đối diện với cậu ấy thôi, tôi viết cho cậu ấy những câu chuyện hàng ngày, rằng Pumo nghịch ngợm thế nào, rằng mẹ muốn thử món bánh mới khiến cả nhà ngập ngụa khói ra sao, thỉnh thoảng cũng kể lại một mẩu chuyện hay ho mà tôi đọc được. Tôi biết cậu ấy thích nghe những câu chuyện như vậy hơn, bằng chứng là chả có cái móc khóa nào đóng chặt tủ lại như những cậu bạn cùng lớp tôi thường làm để ngăn cơn mưa tỏ tình của các cô gái. Tôi cũng không biết là mình viết thư gửi cho cậu ấy hay là viết nhật ký lưu giữ mỗi ngày nữa. Nhưng tôi vẫn cứ viết trên những mẫu giấy màu xanh nhạt, vẫn gọi cậu ấy là Blyde, còn tôi là Renian.

...

Lione kéo tôi đi vệ sinh cùng, khu vệ sinh ở ban B đang sửa chữa nên lần đầu tiên, không phải là sáng sớm, tôi tiến về phía ban A. Bên này mọi lớp học đều ồn ào. Không như ở bên tôi, lớp nào lớp ấy đều thật yên ả. Tôi cười khẽ trong lòng như có trái ngọt tỏa ra mê man dư vị hài lòng. Lione bước ra từ nhà vệ sinh, kéo tôi đi về. Lúc đi ngang qua dãy hành lang, tôi khẽ liếc nhìn về phía ngăn tủ quen thuộc, Lione chỉ tay về hướng ngược lại mà thì thầm vào tai tôi.

" Hot couple của trường kìa, đẹp đôi chưa? "

Tôi chậm chạp nhìn theo hướng tay của Lione, mắt gửi lên não hình ảnh định vị hot couple kia là ai. Trong khoảnh khắc mọi thứ trước mắt đã rõ ràng, tôi ước gì mắt mình hơi cận một chút, như vậy sẽ chẳng thấy hai người trước mặt đang người đứng xoay lưng về phía tôi, một trong hai người đó khoác lên mình bộ đồng phục, chân mang đôi giày có hai đường gạch song song màu vàng nhạt. Cánh tay nắm lấy một cánh tay khác, bạn nữ đó nhìn thấy chúng tôi vội vàng buông tay xuống, người trước mặt cũng quay đầu lại.

Sáng nay tôi còn viết một lá thư thật dài, kể rằng Pumo hình như bị ốm, suốt cả buổi tối cứ quấn lấy chân tôi mà không chịu ăn uống gì. Tôi bảo rằng có thể do thời tiết thay đổi chăng, con người cũng nên biết cách giữ gìn sức khỏe một chút. Sau đó tôi gọi người nhận là Blyde, kí tên là Renian, rồi mang đến ngăn tủ số 520, gửi cho một người có bạn gái là hoa khôi của trường.

...

Thật sự không biết cảm giác lúc này là gì. Tôi nằm dài trên giường, đeo cái tai nghe màu xanh nhàn nhạt, trong đầu xoay vòng những bài hát, giọng hát ấm nóng rót vào cốc thủy tinh hỗn độn làm vang lên những phản ứng không thích nghi được. Ghen ư? Mỗi khi thấy bố đi khuya về mẹ đều săm soi từng centimet áo, xem thử có mùi nước hoa lạ hay vết son môi nào không. Bố nói mẹ ghen quá rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi trả lời các câu hỏi như đi đâu, với ai.

Hình như tôi không có cảm giác như thế, nhưng mà lại thấy muốn khóc quá. Mẹ ghen vì mẹ là vợ của bố, còn tôi là ai của ai vậy?

Xấp giấy màu xanh mà tôi vất vả đặt hàng mua trên mạng bị gió lùa qua cửa sổ vào bay lất phất. Tôi không buồn ngồi dậy kéo tấm rèm màu xanh lại. Mẹ luôn hỏi vì sao phải thay đệm màu xanh, vì sao phải nhất định đi qua mấy cửa hàng để tìm được mẫu giấy dán tường màu xanh. Tôi chìm vào việc tìm lý do trả lời những câu hỏi của mẹ cho đến tận khi trời đã khuya, quên mất những tờ giấy nho nhỏ nằm lặng thinh trên bàn. Kết quả là sáng nay thức dậy muộn, thay đồ rồi chuẩn bị đồ ăn cho Pumo cũng ngốn hết thời gian, chút xíu nữa là quên cầm theo bịch bánh mứt nướng làm mẹ nhăn nhó, tôi đành nói rằng vì tối qua lại thức khuya học bài nên dậy muộn. Sau đó chạy vội đến trường, vội đến mức chạy luôn từ cổng trường vào ban B.

Suốt 5 tiết học trôi qua, tôi thất thần như một viên đá câm lặng. Cảm giác khó chịu giống như mẹ thể hiện ra mỗi khi tôi và bố lỡ nên ăn đồ mẹ làm. Cảm giác như mình vốn đã bỏ ra rất nhiều công sức, rất nhiều tình cảm, vậy mà người nhận lại viện một lý do nào đó rồi không đón nhận. Bright đương nhiên sẽ chẳng viện lý do nào cả, cậu ấy thậm chí còn không biết tôi là ai. Tôi bỗng dưng nhận ra, mình đã bỏ qua việc như lá thư thiết tha gửi đi rồi chưa từng nhận được sự hồi âm, hay đó là một cách từ chối âm thầm của một người con trai tử tế? Dòng suy nghĩ cứ xuất hiện không ngừng khiến đầu óc tôi như một cuộn len bị quấn rối vào nhau.

Giờ ăn trưa, tôi lén lên sân thượng của trường. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ khi tối, khi mẹ làm xong cho tôi món bánh nướng mà tôi thích vì mẹ thấy tôi chẳng vui cười như mọi ngày. Tôi cắn một miếng rồi nhìn vào gương mặt đang háo hức chờ đợi của mẹ mà hỏi:

" Đến hết câu chuyện, nữ chính thật sự không thể yêu ai khác ngoài nam chính hả mẹ? "

" Con hỏi gì ngớ ngẩn thế, đương nhiên là không thể rồi, Nữ chính sao thích nam phụ được." Mẹ hơi nhăn mặt nhìn tôi rồi hỏi " Bánh có ngon không? "

" Ngon lắm ạ." Tôi gật đầu đáp lời mẹ " Đúng là nữ chính chỉ có thể đến với nam chính. "

" Để ý ai rồi hả mà hỏi cái này? " Mẹ nhìn tôi tủm tỉm, mặt tôi nóng lên, vội vã phủ nhận rồi chạy lên phòng.

Dưới sân trường tôi nhìn thấy Bright ngồi ở ghế đá, mái tóc vàng nhạt như màu nắng ấy khẽ lất phất trong gió. Trên tay cậu ấy cầm gì đó, tôi đứng trên cao nhìn không rõ, chỉ thấy có gì đó màu xanh hoặc tím lẫn lộn, cậu ấy viết gì lên đấy. Fine - cô gái ngày hôm qua tiến lại gần, nói gì đó với cậu, rồi đi.

Gió vẫn thổi mải miết làm mái tóc dài của tôi bay bồng bềnh. Tôi chợt thấy dễ chịu như bản thân đã tìm lại được một món đồ đồ để rơi lâu ngày tưởng mất. Sân bóng hồ hởi ngày hôm đó, đôi giày có hai đường song song, nụ cười xa xăm, lối đi vào ban A đầy những hạt nước đọng khắp nơi. Khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ấy bước vào thế giới của tôi, mà có thể tôi chưa từng được tồn tại trong thế giới ấy. Những vết chân êm dịu, mỏng tang, ngăn tủ số 520, màu xanh dương nhàn nhạt.

Tôi và Bright cách nhau một đoạn không xa. Tôi ở trên sân thượng, Bright ở dưới sân trường, những khóm hoa violet bắt nắng ánh lên màu xanh mềm mại, mới mẻ, khung cảnh giống như một bộ phim nào đó tôi vẫn luôn tưởng tượng ra. Ngày hôm đó tôi thích Bright. Ngày hôm qua nhận ra Bright có lẽ không thích tôi, nhưng hôm nay tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chặng đường thích một người có lẽ không phải hạnh phúc nhất là khi giành được kết quả như mong muốn, hạnh phúc chính là ở trên quãng đường đi đến cái kết mà mình mong muốn. Bộ truyện của tôi có lẽ không có cái kết như mong đợi nhưng khúc nhạc trong lòng vẫn luôn đẹp đẽ và đầy hy vọng.

Tôi thích Bright, và cho dù Bright có thích người khác, cũng không có nghĩa là tôi sẽ không thích cậu ấy nữa.

Đợi tất cả mọi người đều về hết, tôi lén lút chạy về phía con đường đầy những vũng nước đọng, tiến đến tủ đựng đồ quen thuộc, dù giữa hàng trăm cái tủ giống nhau thì mắt tôi vẫn chỉ nhìn thấy ngăn tủ số 520 ấy, nó vẫn như ngày hôm qua và cả những ngày trước ở đây đợi tôi. Chậm rãi mở cửa, nghe tiếng tim thở đều đều như một khúc nhạc nhẹ, tôi hơi siết chặt mẫu giấy nhỏ với những con chữ viết vội, màu xanh.

" Blyde vẫn mãi là người mà tớ hướng tới.
Renian."

Cánh cửa mở ra, nếu không có đôi giày có hai vạch song song màu vàng quen thuộc, tôi còn tưởng mình nhầm tủ.

Vì bên trong có một tờ giấy màu vàng, dựng đứng làm dòng chữ trên đó đập vào mắt.

" Này Renian, cô gái đó tớ từ chối rồi, Đừng có giữa chừng lại không nhận được thư của cậu nữa, tớ không quen.

Và nếu cậu không phiền, có thể cho tớ gặp Pumo và mẹ của cậu được không?

Blyde."

...

Có lẽ Rein không nhận ra, tôi đã theo dõi Facebook của cô ấy từ rất lâu rồi, từ trước khi bắt gặp cô ấy trong đám đông cổ vũ chiều hôm đó. Rein thường chia sẻ những bài viết về bộ truyện tranh mà cô ấy thích. Ngay sau khi biết được tên truyện, tôi liền đọc thử. Công Chúa Huyền Bí là bộ truyện tranh nói về đôi chị em song sinh và hai chàng hoàng tử nước láng giềng. Ngày hôm đó, cầm trong tay tờ giấy màu xanh đầu tiên, dù chẳng có điều gì có thể chắc chắn, nhưng tôi lại có niềm tin mãnh liệt rằng đó là cô ấy. Cô gái hay ngồi trên thành lan can, dựa đầu vào tường, chỉ đợi cơn gió hiu hiu đến là nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô gái đó không nhận ra tôi vẫn luôn nấp ở bảng tin gần lối đi dọc hành lang, chỉ đợi cô ấy rời đi liền tiến đến ngăn tủ số 520 của mình, nhận lấy tấm lòng của cô, đồng thời cũng không ngăn được cảm giác hạnh phúc khi biết người mình thích cũng thích mình.

Có thể trong Công Chúa Huyền Bí, Renian không đến được với Blyde. Nhưng còn câu chuyện của Rein và Bright, tôi nhất định sẽ tự tay thay đổi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro