Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. evasion

Hyeonmin nhận ra dạo này Hyeonjoon hay né tránh những cái cái ôm của mình.

Chuyện này rất kì lạ, mặc dù Hyeonjoon lẫn Hyeonmin đều không phải là kiểu dính người, không phải lúc nào cũng thích bày tỏ cảm xúc bằng cử chỉ hay đụng chạm, nhưng đứa kia sẽ không bao giờ từ chối những cử chỉ thân mật của nó. Mà bình thường thì thằng kia mới là đứa hay đánh lén, canh lúc không có máy quay mà sờ soạng eo Hyeonmin, sau đó lại trưng ra cái bản mặt vô tội thiếu đánh mà câng câng nhìn nó. Hyeonmin không thèm chấp, nó chỉ ghi nợ rồi tính sổ một thể với đứa kia mỗi khi chỉ có hai chúng nó cùng nhau. Hyeonmin biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng Hyeonjoon không nói với nó, cứ một mực lắc đầu rồi gạt đi.

"Tao không sao."

Hyeonmin cố đưa tay ra, nhưng Hyeonjoon cũng quay đi, bàn tay của nó chậm chạp nắm vào khoảng không. Hyeonmin nhìn khoảng cách giữa nó và Hyeonjoon ngày càng xa, nó muốn chạy lại gần, nhưng đôi chân nặng nề chẳng thể cất bước. Giữa chúng nó luôn có một khoảng cách như thế, Hyeonjoon luôn chạy trước nó, và nó cố gắng đuổi theo sau. Nhưng mà Hyeonjoon chạy nhanh quá, mà nó chẳng thể nào bảo Hyeonjoon chậm lại chờ nó được. Hyeonjoon lại sợ nó buồn lòng nên không nói, những chuyện chúng nó không nói với nhau càng ngày càng nhiều, và rồi khoảng cách giữa chúng nó càng ngày càng xa hơn.

Hyeonmin đã từng mãi nghĩ về chuyện đó, thật ra bây giờ nó vẫn hay làm thế, về chuyện Hyeonjoon cứ phải chờ đợi nó như thế, nhưng nó chẳng biết phải làm gì, chẳng lẽ cứ bắt Hyeonjoon chờ nó mãi hay sao?

Nhưng mà, tính cứng đầu của Hyeonmin làm nó càng nghĩ càng thấy không cam lòng, nó đuổi theo Hyeonjoon chưa bao giờ thấy mệt mỏi, vì chính nó đã chấp nhận như vậy kìa mà.

Hyeonmin không cam lòng, nên mới có chuyện nó nóng đầu xông vào kí túc xá của thằng kia lúc nửa đêm (vì tới nửa đêm nó mới nghĩ thông), thưa hết đồng đội thằng kia lẫn nhân viên một lượt rồi nắm cổ thằng kia lôi vào phòng, kèm theo cái lừ mắt kiểu mày-mà-lộn-xộn-là-tao-đấm, làm cái thằng đang sầu não không biết vì lí do gì kia tự dưng rét run, từ từ dè dặt ngả vào cái ôm của nó, cái ôm đầu tiên của hai đứa sau bao nhiêu ngày dài.

"Tao không biết có chuyện gì, tao chỉ lờ mờ đoán được thôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu mày chịu kể với tao." Hyeonmin nói với thằng kia, tay nhịp đều trên lưng nó. "Tao chỉ muốn nói là không sao cả, chạy mãi về phía trước thì cũng phải có lúc mệt mỏi chứ. Tao cũng không có kêu mày chờ tao. Dù gì tao với mày cũng đi cùng một con đường. Mày cứ chạy trước, tao sẽ theo sau, chỉ cần mày vẫn còn ở trong tầm mắt của tao là được."

Hyeonjoon im lặng thật lâu, trước khi vòng tay quanh người Hyeonmin rồi siết chặt, đến mức làm nó thấy đau. "Hyeonmin à, tao mệt quá." Giọng Hyeonjoon khe khẽ.

Hyeonmin thở ra một hơi, nó xoa nhẹ đầu Hyeonjoon, gỡ từng lọn tóc rối.

"Ừ, có tao ở đây với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro