Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không biết

Công ty Veera vừa cho ra mắt dòng nước hoa mới với thành phần chính từ các loại thảo mộc thiên nhiên. Do xuất phát từ công ty có tiếng trong nước với thương hiệu nổi tiếng lâu năm, cộng thêm việc được sản xuất bởi những chuyên gia hàng đầu đất nước mà sản phẩm mới được tung ra đã nhanh chóng thu hút công chúng, chỉ sau vài giờ được đăng bán trên trang mạng của công ty mà một vài sản phẩm đã hết hàng.

Đây là một điều hết sức mới lạ đối với Veera, tuy lượng truy cập vào trang mạng công ty để đặt mua các sản phẩm trước nay vẫn cao nhưng lần này là lần đầu tiên xảy ra. Chứng tỏ thời gian vừa qua nhân viên Veera đã làm việc rất chăm chỉ để có thể đem lại kết quả lớn như thế này.

Đặc biệt trưởng phòng marketing Kim Taehyung là người đã đưa ra ý tưởng, lên kế hoạch tỉ mỉ và chu đáo để ra mắt sản phẩm tốt như vậy có thể nói phần lớn công sức lần này là của anh. Tổng giám đốc đã đích thân đưa ra lời khen ngợi tới Taehyung, còn đặc biệt nói sẽ thưởng cho anh và cả phòng một chuyến du lịch để họ nghỉ ngơi thư giãn sau thời gian vất vả vừa qua, mọi quyết định đều thuộc về Taehyung.

Ai nấy trong phòng đều vui vẻ và phấn khích, họ rất mong chờ chuyến du lịch miễn phí mà sếp lớn ban thưởng. Để ăn mừng cho chuyện vui lần này, cả phòng quyết định tối nay sẽ đi liên hoan, tiện thể bàn bạc về địa điểm du lịch sắp tới luôn.

"Trợ lý Jeon à, cậu đặt phòng ăn nhé? Cậu rành vấn đề này nhất mà." Phó phòng Lee thấy Jungkook đang chuẩn bị vào phòng riêng của trưởng phòng Kim bèn nói với theo.
Jeon Jungkook học chuyên ngành marketing ở trường Đại học Quốc gia Seoul, thành tích học tập luôn khiến nhiều người phải nể phục, sau khi ra trường liền được Veera mời về làm việc.
Tất nhiên Jeon Jungkook không từ chối lời mời từ công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc này nên ngay lập tức nhận lời, từ đó đến nay đã được hơn một năm, hiện cậu còn đang là trợ lý riêng cho trưởng phòng Kim, một chức vụ khá khó để có được nhưng Jungkook đã chứng minh được năng lực của bản thân chỉ sau vài tháng làm việc, cậu còn được mọi người trong phòng quý mến vì tính vui vẻ hoạt bát của mình nữa.

"Vâng! Chuyện này chị cứ để em, em sẽ sớm thông báo địa điểm tới mọi người." Jeon Jungkook cười tươi đáp trả rồi mở cửa vào trong.

Vào làm gì thì không biết, nhưng mọi người để ý thấy Jungkook ở trong đó khá lâu, lúc đi ra thì điệu bộ lúng ta lúng túng, má với môi còn hơi hồng hồng nữa...

Địa điểm du lịch lần này là đảo Udo, một phần đảo thuộc Jeju nổi tiếng xinh đẹp. Sau khi đến khách sạn nhận phòng và bàn bạc thời gian tụ họp cho bữa trưa, ai nấy đều tay xách nách mang hành lý về phòng riêng để nghỉ ngơi sau cả buổi sáng di chuyển mệt mỏi, nhưng tinh thần họ vẫn còn phấn chấn lắm.

"Trợ lý Jeon, cậu ở phòng nào?" Kim Taehyung thấy Jungkook đang cùng mọi người đứng chờ ở thang máy liền chạy lại ghé tai cậu hỏi.

"Không nói cho anh biết!" Jeon Jungkook không thèm nhìn Taehyung mặt vẫn hướng thẳng trả lời anh. Cậu sẽ không dại nói cho tên cáo già này số phòng của cậu đâu, dù khả năng để anh có thể dễ dàng biết số phòng cậu là rất cao mà không phải mở mồm hỏi như này nhưng cứ chọc tức anh xem sao.

Thấy Jungkook cố tình trêu ngươi mình Kim Taehyung liền đen mặt, hận ở đây đang đông người không làm gì được cậu bèn lén lút nhéo eo cậu một cái.
"A.. Cái..." Jeon Jungkook la lên vì đau, định quay ra quát Kim Taehyung một trận lại nhận thấy mấy cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Cái.. thời tiết nóng bức như này mà được đi du lịch biển tuyệt thật mọi người nhỉ. Haha..." Cậu cười cười phẩy tay qua lại trên mặt làm như nóng lắm, may mắn thành công khiến mọi người ngay lập tức hùa theo.

"Phải đó, thay vì ngồi phòng điều hòa với đống sổ sách thì ra ngoài hưởng thụ thiên nhiên vẫn thích hơn nhiều."

"Thời gian qua mọi người đều làm việc rất cực khổ mà."

"Tất cả vẫn là nhờ trưởng phòng Kim tài năng của chúng ta."

"Đúng đó, cảm ơn anh nha trưởng phòng."

"Mọi người đừng nói thế, một mình tôi sao có thể làm được chuyện này chứ. Vẫn là nhờ mọi người mà chúng ta mới đều được nghỉ ngơi, tôi chỉ đưa ra chút ý tưởng. Dù sao thì mọi người cũng hãy hưởng thụ chuyến du lịch này nha." Thấy mọi người lại chuyển chủ đề sang mình, Kim Taehyung khách sáo nói, sau đó liếc mắt sang Jungkook, thấy cậu đang lườm mình. Đừng lườm nữa, sắp cháy mặt anh rồi...

Phòng 504 là phòng nghỉ của Jungkook, cậu sau khi mang hành lý vào liền nằm vật ra giường tính đánh một giấc tới khi có người gọi đi ăn trưa. Chưa được 3 giây tiếng gõ cửa đã vang lên dồn dập, Jeon Jungkook biết thừa đó là ai, không muốn làm phiền mấy phòng bên cạnh liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa hé đã bực mình quát: "Tên điên này, anh không nghỉ ngơi thì để cho người kh-" Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, Kim Taehyung thấy cửa vừa hé đã mạnh mẽ đẩy vào, nghe quát điếc tai liền ôm mặt cậu lại hôn môi, Jeon Jungkook vì bất mờ mà trợn to mắt, mạnh mẽ đẩy anh sang một bên chạy ra đóng cửa lại.

"Tên điên này, cửa còn chưa đóng anh làm gì vậy hả? Lỡ có ai thấy thì tính sao? Cả lần ở phòng anh hôm trước, anh không sợ thì em cũng không sợ chắc.." Jungkook nói liền một lèo, thấy mình hơi to tiếng dần hạ giọng lại.

"Sao em phải phản ứng mạnh mẽ vậy chứ, thấy thì có làm sao? Anh cũng muốn cho mọi người biết."

"Xã hội này phức tạp như nào anh còn không hiểu hay sao? Mọi người biết cũng chưa phải là lúc này. Mà anh sang đây làm gì?"

"Sang chơi với em, nay dám chọc anh, anh phải dạy lại em mới được." Nhớ ra mục đích sang đây tìm cậu, Taehyung liền nhào vào ôm chặt cậu muốn hôn tiếp.

"Oái!! Tên điên này..."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau tính đến nay đã được hơn 5 năm. Họ quen nhau khi cả hai còn đang học đại học. Vì học cùng một chuyên ngành nên hồi năm nhất khi Jungkook đang vướng vào một dự án khó thì Taehyung đến và giúp đỡ cậu với tư cách là đàn anh, họ gặp nhau thường xuyên hơn rồi dần có cảm tình với đối phương. Kim Taehyung là người đã thổ lộ trước, cứ nghĩ bản thân sẽ bị cậu chán ghét nhưng không ngờ cậu cũng giống mình, lúc đó còn ngay lập tức nhận lời yêu anh.

Vì không muốn có rắc rối với cậu nên Kim Taehyung đã đề nghị giữ kín chuyện này, Jeon Jungkook cũng hiểu mà đồng ý với anh. Cho tới khi Taehyung đã là sinh viên năm cuối, sau khi ra trường liền vào Veera làm việc vì họ nhìn ra được tài năng của anh, đã đưa lời mời từ trước. Do đó mà một thời gian dài Jungkook không thể thường xuyên gặp mặt Taehyung, một phần anh bận công việc, một phần cậu vướng lịch học ở trường. Phần lớn thời gian họ trò chuyện là qua điện thoại, vào buổi tối khi cả hai đều rảnh. Vì muốn tiếp tục ở bên anh mỗi ngày Jungkook cố gắng học thật giỏi để có thể nộp hồ sơ vào Veera, ít nhất là được làm cùng một công ty với anh, không ngờ tới bản thân mình cũng được họ mời về làm việc.

Cả hai sau khi biết chuyện này đều rất vui mừng, họ ngày ngày có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan sở. Tình cảm lại càng bền chặt, khăng khít. Taehyung đã nhiều lần muốn nói với mọi người chuyện tình yêu của mình nhưng Jungkook không muốn tương lai cả hai chỉ vì chuyện yêu đương mà đổ bể. Xã hội không phải ai cũng có thể chấp nhận được tình yêu đồng tính, nhiều người sau khi công khai đã nhận bao lời chỉ trích cay nghiệt, thậm chí còn bị xa lánh, rũ bỏ. Mà Jeon Jungkook thì không có đủ dũng cảm để đối mặt với những chuyện như vậy, Kim Taehyung cũng hiểu mà thôi không nhắc đến nữa. Hai người họ từ hồi đại học đến nay vẫn lén lén lút lút yêu đương nhưng trong thâm tâm họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, chuyện này xem ra thì cũng khá thú vị.

Sau khi hoàn thành bữa trưa đã là giữa chiều, mọi người quyết định không nghỉ ngơi nữa mà đi tham quan đảo luôn. Một số đi xe bus vì sợ nắng, số còn lại thì thuê xe đạp để có thể tự do đi lại, đến chụp ảnh những chỗ mà họ muốn, còn có thể đi vào những nơi có cảnh đẹp mà đường lối nhỏ.

Kim Taehyung hào hứng thuê một chiếc xe đạp, sau đó còn lôi lôi kéo kéo bắt Jeon Jungkook đi theo bằng được. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, anh biện đại lý do là vì Jungkook chụp ảnh đẹp, muốn cậu đi cùng chụp giúp anh vài tấm kỉ niệm. Lý do gì chứ, đó là sự thật mà. Jungkook cũng không ý kiến gì, dù sao cậu cũng thích đi chung với người yêu hơn, hihi.

Ban nãy khi thuê xe đạp, Taehyung nhận được một tấm bản đồ chỉ rõ các địa điểm tham quan ở Udo, vì hòn đảo khá nhỏ nên rất dễ đi, chỉ cần men theo con đường dọc bờ biển là được. Sau khi chuẩn bị cẩn thận mũ và áo chống nắng cho Jungkook, Taehyung mới bắt đầu xuất phát. Anh đạp xe từ từ, Jeon Jungkook ngồi phía sau vừa ngắm cảnh vừa giơ máy ảnh lên chụp những cảnh mà cậu thích. Thi thoảng còn vòng tay lên ôm ngang eo Taehyung bóp bóp bụng nước lèo của anh nữa. Taehyung vẫn là hận không thể cứ đang đi lại dừng xe để chỉnh cậu được, về khách sạn tính sổ sau. Gió len lỏi qua người họ mát rượi nên đi dưới nắng không cảm thấy nóng bức lắm.

Lúc lâu sau Taehyung dừng lại trước một quán kem nhỏ - Udo's Ice cream. Hòn đảo nhỏ này cực kỳ nổi tiếng với món kem đậu phộng, luôn được nhắc đến trong bài viết của mọi người khi tới du lịch nơi này, đặc biệt là kem cam – đậu phộng. Cam và đậu phộng đều được trồng từ các trang trại ngay trên đảo nên du khách còn có thể tới và tham quan trang trại. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vào quán kem ngồi hihi haha với nhau, chụp ảnh rồi làm đủ mọi trò con bò mới bước ra khỏi quán tiếp tục hành trình.

Họ tới một cánh đồng cải và lúa mạch nằm lẫn vào phía sau các ngôi làng với hàng trăm mảnh ruộng nối tiếp nhau. Khung cảnh thực sự rất đẹp, màu vàng của hoa làm bừng sáng cả một vùng, gió đưa mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây phảng phất xung quanh tạo nên cảm giác thật dễ chịu. Đi loanh quanh một chút họ lại ra đường lớn tiếp tục đạp xe dạo quanh hòn đảo.

"Trưởng phòng Kim trưởng phòng Kim, lại chỗ vách đá cạnh ngọn hải đăng kia đi, em muốn ra đó chụp ảnh." Jungkook quay sang phải thấy cảnh đẹp liền vừa vỗ lưng Taehyung vừa nói.

"Em yêu à, đã bảo khi chỉ có hai chúng ta đừng gọi anh như vậy mà, nghe xa lạ muốn chết." Trách móc cậu thế nhưng anh vẫn nghe theo người yêu.

"Gọi thế nào thì vẫn là anh thôi mà, em còn có thể gọi trưởng phòng nào nữa chứ."

Họ dựng xe bên cạnh đường rồi cùng nhau ra vách đá đó. Gió và sóng rì rào, hai người họ chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm, lâu rồi mới được ở bên nhau một cách tự do như thế này, trời đã xế chiều nên ánh hoàng hôn càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn. Jeon Jungkook ngồi xếp mấy viên đá chồng lên nhau thành một cái tháp.

"Anh biết không.."

"Không."

"Đừng ngắt lời khi em chưa nói xong, cho ăn đấm bây giờ."

Kim Taehyung cười cười trước câu nói đáng yêu của Jungkook rồi im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Ai xây được một tháp đá mà không bị đổ thì sẽ có một điều ước được biến thành hiện thực." Jeon Jungkook vừa dứt lời thì cái tháp đổ ập xuống.

Kim Taehyung đứng cười ngặt nghẽo, nói cậu là đồ trẻ con, lớn đầu rồi còn tin mấy cái này. Jungkook mặc kệ anh có nói gì vẫn kiên trì tiếp tục xếp, nhưng cứ gần xong thì nó lại đổ. Đáng nhẽ Jungkook không dễ khuất phục vậy đâu nhưng tiếng cười của Kim Taehyung làm cậu ngứa quá bèn nói: "Anh xem, em cố xây đắp tình yêu của chúng mình thật vững chắc thế mà cứ đổ như này, chắc không yêu nhau được lâu đâu.. A, đau lắm biết không hả?" Kim Taehyung nghe cậu nói vậy ngay lập tức ngưng cười mà cúi xuống cốc đầu cậu một cái mắng: "Sao có thể so sánh tình yêu của em với mấy viên đá này chứ? Nó đổ nhanh như vậy là vì không có anh giúp. Ai lại đi xây đắp tình yêu một mình?" Nói rồi ngồi xuống giúp cậu xếp lại cái tháp. Jungkook nhìn hành động của anh thấy buồn cười, nãy còn kêu cậu trẻ con mà.

"Biết vậy sao không giúp em ngay từ đầu đi chứ."

Nhìn vẻ mặt chăm chú của anh lúc này không khỏi thu hút Jungkook, dù biết Taehyung từ trước tới nay luôn đẹp trai như vậy, còn có thể đẹp trai hơn nữa nhưng vẫn phải cảm thán một tiếng trong lòng. Phải lưu lại khoảnh khắc này. Nghĩ rồi cậu ngay lập tức đưa máy ảnh lên trước mặt, chụp tách một cái.

Vừa bỏ máy xuống cũng là lúc Taehyung dựng xong cái tháp, và nó không hề đổ. Jungkook trố mắt nhìn cái tháp rồi lại nhìn anh, cho là đống đá ấy cũng bị vẻ đẹp của anh mê hoặc mà chịu ở yên. Jungkook hơi buồn nhưng Jungkook không nói, cậu cũng đẹp trai mà...
Taehyung nhìn mặt cậu thấy buồn cười, tiến lại gần thơm má một cái rồi xoa đầu. "Mau ước đi, nhớ phải liên quan tới anh đấy nhé."

"Còn lâu." Nói thế chứ Jungkook cũng chắp tay lại mà ước. Xong quay qua thấy anh vẫn nhìn cậu.

"Sao anh không ước?"

"Điều ước của em cũng là điều ước của anh, chỉ cần em ước là đủ rồi."

"Anh biết em ước gì sao?"

"Em ước em sẽ dũng cảm hơn.." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu "Để có thể cùng anh chống lại định kiến xã hội."

"Sai rồi." Jungkook đứng im một lúc rồi bày ra vẻ mặt chán nản bước đi trước.

"Không phải hả?" Taehyung thấy cậu đi cũng vội chạy theo. "Anh nghĩ là anh đoán đúng chứ."

"Sao anh không nghĩ hai người cùng ước thì điều ước sẽ dễ thực hiện hơn nhỉ?"

Nghe cậu nói vậy Taehyung bỗng quay lại, đứng trước tháp đá ấy nhắm mắt chắp tay ước. Ủa rồi mới trẻ con đây?

Trên đường về Jungkook với lên nói với anh. "Mai chúng ta lại ra đó nhé, ra ngắm bình minh tiện thể xem xem tháp đá ấy còn đứng vậy không. Nếu còn thì tình yêu chúng mình sẽ mãi bền chặt."

"Muốn ăn cốc hả? Nhỡ nó đổ thì sao?" Nghe cậu đùa vậy Taehyung lại đen mặt nghiêm giọng nói.

"Vậy muốn biết nó đổ hay không mai mình ra nhé?"

Taehyung im lặng nhưng Jungkook biết anh vậy là đã đồng ý. Nghĩ lại thấy mình trêu anh cũng quá đáng. Để hai chân lên chỗ để chân, tay đặt lên vai anh lấy đà đứng lên, thơm chóc vào má anh một cái sau đó còn cười xinh nhìn anh nữa. Kim Taehyung nhờ vậy mà tâm trạng tốt lên nhiều phần, vui vẻ đạp xe từ lúc đó tới khi về đến khách sạn.

Cả phòng lại cùng nhau ăn bữa tối thịnh soạn và thông báo về tour cưỡi ngựa ngày mai, ai ai cũng rất hào hứng, vui vẻ mà cùng nhau uống rượu bia liên tục không phanh. Cũng phải thôi, sau chuyến này lại quay về Seoul vùi đầu vào công việc, bận rộn như vậy không biết lúc nào mới được nghỉ xả hơi một lần nữa nữa nên hãy cứ tranh thủ hưởng thụ khoảnh khắc này.

Jungkook cũng vui vẻ mà làm mấy cốc bia, tửu lượng chả ăn ai mà uống nhiều như vậy đương nhiên nhanh chóng gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Mọi người muốn giúp đỡ đưa cậu về phòng nghỉ nhưng Kim Taehyung nói không cần, đằng nào anh cũng muốn về phòng nghỉ ngơi sớm, phòng anh ngay gần phòng cậu ấy, còn nói mọi người cứ tiếp tục vui vẻ và nhớ giờ tập trung ngày mai.

Taehyung đưa Jungkook về phòng, đương nhiên anh cũng sẽ ở đây với người yêu anh luôn chứ về phòng mình làm gì. Lấy khăn lau qua mặt mũi chân tay giúp Jungkook để cậu đỡ bị nóng, như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Jungkook mỗi khi uống say đều không biết trời trăng đất dày gì làm anh mỗi lần đỡ cậu cũng mệt chết. Nhưng lần này đang vui cứ để cậu thả phanh, không phải bình thường lúc nào cũng uống nhiều như này.

Anh ban nãy cũng có uống một chút nhưng không giống Jungkook ngủ được ngay, đầu anh cứ ong ong lên, cảm thấy khó chịu ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo hóng gió cho khuây khoả. Trước khi đi còn thơm lên trán Jungkook, thấy cậu ngủ đáng yêu quá lại bẹo má bẹo môi, sau đó hôn hôn tới khi cậu khó thở nhăn cả mặt mới dứt ra, thấy người mình cũng bắt đầu nóng lên mới ra ngoài, chả hiểu làm thế để làm gì...

Taehyung đi dạo quanh khách sạn, vừa đi vừa nghĩ về Jungkook cũng tủm tỉm cười. Lại nghĩ tới khi nào thì hai người họ sẽ công khai mối quan hệ này, đường đường chính chính yêu nhau, thể hiện tình cảm với nhau trước bàn dân thiên hạ mà không sợ dị nghị.

Thật ra chính anh cũng rất sợ, anh đã suy nghĩ tới chuyện này rất nhiều. Cảm thấy mỗi mình chịu đựng cũng không sao nhưng còn Jungkook. Anh không thể mạo hiểm bản thân mà bỏ qua cậu được, trước nay Jungkook không muốn cũng là nghĩ tốt cho cả hai, thời điểm này có lẽ chưa thích hợp. Chỉ cần bây giờ cả hai vẫn bên nhau là được, họ đều rất yêu nhau, tình cảm từ khi bắt đầu tới nay vẫn rất bền chặt, chưa hề bị lung lay chút nào.

Bỗng dưng nhớ tới chuyện hồi chiều, anh muốn ra chỗ ngọn hải đăng kia xem tháp đá ấy, trước cả Jungkook.

Báo thứ kêu lúc bốn giờ sáng, Jungkook vì tiếng kêu mà giật mình tỉnh giấc, tính tắt đi ngủ tiếp nhưng dường như chợt nhớ ra gì đó bèn bật dậy. Trời vẫn còn tối nhưng Jungkook đã lay Taehyung tỉnh, nói anh mau mau chuẩn bị vì cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được ngắm bình minh bên người yêu. Taehyung thấy cậu vội vàng cũng không muốn để cậu chờ lâu liền nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cùng cậu ra ngoài. Dịch vụ thuê xe 24/24 nên mới sớm thế này lại đi thuê xe đạp thì cũng không vấn đề gì.

Jungkook rất vui, hoặc nói là hạnh phúc đúng hơn khi cậu thấy tháp đá vẫn ngay thẳng như vậy, dường như không bị xô lệch đi chút nào. Xa xa là mặt trời bắt đầu ló dạng, đỏ rực nhô lên khỏi mặt biển đem lại ánh sáng cho không gian. Một ngày mới tràn ngập niềm vui đối với Jungkook, cậu chụp ảnh liên tục, chụp cả người cậu yêu. Sau đó còn chủ động ôm mặt Taehyung hôn anh lâu thật lâu. Taehyung thấy cậu vui vẻ cũng vui lây, ôm chặt cậu đáp trả nụ hôn, nhanh chóng giành lại thế chủ động.

Đợi tới khi mặt trời hoàn toàn tách khỏi mặt nước họ mới trở về khách sạn ăn sáng cùng mọi người. Mọi người thấy hai người họ từ cửa chính khách sạn đi vào lúc này mà không phải từ trên phòng xuống liền lấy làm lạ. Jungkook chưa biết trả lời sao thì Taehyung đã lên tiếng. Anh nói anh muốn đi ngắm mặt trời mọc mà phòng Jungkook gần phòng anh nên tiện qua rủ cậu luôn, muốn cậu chụp giúp anh vài tấm hình.

Mọi người trêu rằng họ cứ như là người yêu vậy, lúc nào cũng đi với nhau mà bỏ quên tụi này nhưng rồi cũng cho qua, tiếp tục bữa sáng sau đó còn sửa sọan cho tour cưỡi ngựa. Jungkook ngại ngùng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, chờ tới khi cậu đủ dũng cảm công khai tình yêu này coi mọi người còn trêu được nữa không.

Khu cưỡi ngựa nằm cách khách sạn chừng ba mươi phút đi bus, tới nơi họ được dẫn tới một bãi đất trống rộng lớn với chuồng ngựa hàng chục con cao lớn khỏe mạnh ở phía bên tay trái. Sau khi chuẩn bị mọi dụng cụ bảo hộ bản thân thì ra chọn ngựa theo ý thích dưới sự chỉ dẫn của người làm tại đó. Hồi nhỏ Taehyung đã được bố mẹ cho học cưỡi ngựa nên tới giờ vẫn còn nhớ thao tác cơ bản, có thể leo lên ngựa dễ dàng và điều khiển nó nghe theo mình.

Jungkook không biết cưỡi ngựa, thật ra cậu cũng khá sợ nữa. Thấy Jungkook vẫn còn tần ngần đứng đó liền bật cười rồi tiến lại gần cậu đề nghị: "Lên đây với anh."

Gì kỳ vậy, người ta nhìn thấy cười cho thối mặt mất, ai đời hai tên đàn ông lại ngồi chung một con ngựa bao giờ. Thấy cậu vẫn ngước lên nhìn mình không đáp trả anh lại lên tiếng lần nữa: "Yên tâm, nó không chê em nặng đâu."

Jeon Jungkook đương nhiên lập tức xù lông chỉ tay vào anh "Anh chê em bé- Oái! Tên điên này!!" Lời chưa nói hết đã la lên oai oái, Kim Taehyung thấy tay Jungkook vừa giơ lên liền nắm chặt tay cậu, đồng thời cúi xuống nắm phần đai áo bảo hộ ngang eo cậu mà kéo lên ngồi phía trước mình.

Vì Jungkook đang đứng trên bậc để trèo lên ngựa nên khoảng cách không quá xa so với Taehyung, một phần do Taehyung rất khỏe nữa, nhất là hai cánh tay của anh nên việc kéo Jungkook lên ngựa cũng không mấy phần khó khăn. Và đương nhiên Jungkook không hề nặng cân rồi, cậu có tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu đó.

Tư thế gì thế này, cậu không phải công chúa ngồi trước ngựa cùng vị tướng quân trong mấy phim kiếm hiệp đâu. Jungkook vì sợ cộng với bất ngờ mà bám anh chặt cứng, còn không dám nhìn anh nhắm chặt mắt lắp bắp.

"Taehyu- Trưởng phòng Kim... Cho tôi xuống đi... Tôi ngã mất... Mọi người.. đang nhìn."

"Jungkook, đừng sợ. Mở mắt ra nhìn anh."

"Khôn-"

"Jungkook, nhìn anh này, không anh sẽ hôn em đấy!"

Anh dám đe dọa tôi? Jungkook nghĩ anh làm thật lập tức mở mắt, đã thấy đôi con ngươi anh đang nhìn mình chằm chằm, trong đó toàn là hình ảnh của cậu.

"Anh.." Jungkook định nói gì đó nhưng lại thôi, không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt anh tim cậu bỗng dưng đập mạnh hơn, có cảm giác gì đó đang dần hiện lên trong cậu.

"Jungkook của anh, Jeon Jungkook, em có biết.."

Jungkook không biết, rằng thật ra hồi xưa qua cuộc họp mặt với khoa nhằm giới thiệu sinh viên năm nhất, anh đã lập tức để ý cậu.

Jungkook không biết, rằng anh là sinh viên ưu tú nhất trong mắt giáo sư giao dự án khó cho lớp cậu năm đó. Chỉ nói chuyện với ông ấy vài câu đã biết lớp cậu nhận đề tài gì, từ đó tự tiến đến giúp cậu hoàn thành dự án.

Jungkook không biết, rằng sau khi vào làm việc ở Veera anh vẫn thường xuyên để ý đến cậu. Taehyung mỗi ngày đều làm việc thật chăm chỉ để đem lại lợi ích cho công ty, được tổng giám đốc tin tưởng vào năng lực của mình mà nhanh chóng được thăng chức. Chờ cho tới khi Jungkook ra trường liền nói với tổng giám đốc rằng anh quen một cậu nhóc rất có năng lực trong lĩnh vực này, đây có thể là một nhân tố tài giỏi khác của công ty. Vì Taehyung chiếm được rất nhiều cảm tình của tổng giám đốc, ông cũng rất tin tưởng anh mà liền đồng ý, không lâu sau cho người đưa thư mời Jungkook về công ty làm việc.

Jungkook không biết, rằng tối hôm qua khi ra ngọn hải đăng để xem tháp đá, thật ra nó đã đổ do gió quá mạnh. Nghĩ tới lời nói ban chiều của Jungkook, anh đã xếp lại chỗ đá ấy với suy nghĩ rằng chính mình sẽ không bao giờ để tình cảm này đổ vỡ. Tuy biết chuyện này không bao giờ xảy ra nhưng anh không muốn Jungkook buồn, anh sẽ luôn luôn bảo vệ tình yêu này. Taehyung còn ngồi đó một lúc lâu để canh xem cái tháp còn đổ không, có lẽ ông trời cũng ủng hộ anh, cái tháp vẫn vững chắc như vậy tới hôm sau.

Jungkook cũng không biết, rằng anh đã sớm nói chuyện với bố mẹ anh về cậu. Bố mẹ anh cũng hiểu cho anh, chuyện này tuy không thể chấp nhận ngay được nhưng họ tôn trọng mọi quyết định của anh, trước nay chưa hề xen vào cuộc sống riêng tư, muốn anh sống và làm những gì anh muốn. Taehyung còn chủ động tìm hiểu về gia đình Jungkook, nhân một ngày cậu đang tăng ca ở công ty nói mình có chuyện ra ngoài, thật ra là đến gặp bố mẹ cậu thưa chuyện. Anh đã quỳ xuống cầu xin họ cho anh được yêu Jungkook, cho anh được ở bên cậu cả đời này. Còn nói tất cả mọi chuyện đều là anh lên tiếng trước, xin họ đừng chán ghét ruồng bỏ con trai mình, hãy chỉ oán tránh đánh đập anh thôi đừng làm gì ảnh hưởng tới Jungkook, cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà họ thấy. Taehyung đã thầm cảm thấy may mắn khi bố mẹ Jungkook là những người thật sự tâm lý, họ nói họ có thể không hiểu được suy nghĩ của giới trẻ nhưng vấn đề này không quá to tát, chỉ mong anh có thể chăm sóc tốt cho Jungkook, họ giao mọi trọng trách cho anh, họ tin tưởng anh. Thảo nảo hôm đó tối muộn về, Jungkook thấy bố mẹ vẫn còn thức chờ mình, còn nói cậu hãy yên tâm, họ luôn luôn ủng hộ cậu. Lúc đó cậu cứ nghĩ đó là một lời động viên sau một ngày dài làm việc mệt nhọc bố mẹ dành cho mình.

Kim Taehyung đã vì Jeon Jungkook mà thầm lặng làm rất nhiều thứ, anh luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu, để cậu vui vẻ bình yên sống cuộc đời này. Vì anh rất yêu Jungkook, không biết bao nhiêu là cho đủ, anh vẫn nghĩ mình chưa thật sự làm được gì cho Jungkook của anh.

Cậu có thể không biết cũng được, anh chỉ cần cậu cứ mãi yêu anh và ở bên anh như hiện tại thôi. Gia đình hai bên đã được anh thuyết phục, định kiến xã hội anh cũng không còn sợ nữa. Tối qua khi đi dạo anh đã suy nghĩ, thời điểm này có lẽ là thích hợp nhất để nói lên tất cả.

Taehyung khẽ đặt một nụ hôn lên môi Jungkook, thật nhẹ nhàng như muốn trấn an tâm trạng cậu lúc này. Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, anh vừa làm gì vậy. Cậu muốn nói gì đó nhưng không thể, thâm tâm cậu biết thay vì la lên "tên điên này" như mọi khi thì một lời nói khác có lẽ phù hợp hơn trong hoàn cảnh này, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra...

"Jungkook của anh, em rất dũng cảm, em là người can đảm nhất trong lòng anh. Em đã sẵn sàng chưa? Để mọi người biết chuyện chúng mình, để mọi người biết tình yêu giữa hai người con trai rất đẹp, có khi còn hơn nữa. Nếu không phải lúc này-"

"Em sẵn sàng rồi." Thì ra là thế, Jungkook cảm nhận được mọi chân thành trong mắt Taehyung. Cậu yêu anh rất nhiều, và cậu cũng muốn cho mọi người biết rằng tình yêu này không có gì là sai, bọn họ sẽ không còn phải lén lút nữa.

"Em yêu anh, Kim Taehyung."

Nói rồi cậu quàng hai tay lên cổ Taehyung, kéo anh vào một nụ hôn sâu, với họ đó có lẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất thời điểm này. Mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, mặc kệ mọi người có nói gì, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc là được.

Hãy nhớ kỹ rằng những dối gạt sẽ muốn chia cắt đôi ta.
Những chướng ngại hòng đưa ta vào bẫy.
Nhưng khi ấy hãy tập trung vào anh.
Trong tối tăm, chỉ chúng ta là đủ.
Giữa những lời nói dối phù du, ta cứ ở bên nhau, mê cung bất tận cũng là lạc viên.
-Love Maze vietsub by Young Forever-

———————

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui. Đây là shortfic đầu tiên về Taekook mà tui viết. Có lẽ còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc xong nếu có thể hãy cho tui xin chút ý kiến về fic được không ạ?
Tui cảm ơn rất nhiềuuu 🙆🏻‍♀️💜

• Update 13/2/2022: tui rất là Ohmmmmmmyyyyyyyyggghghhhhhhhgggggggggdhdhsjsixudbslsogbdsisgshdbxidjdbdidhdifjfiri sau khi thấy noti nháy ầm ầm về bé yêu này của tui vì dạo gần đây em nó được quan tâm khá nhiều =)))) thực sự tui vui lắm ấy huhuu
Tui cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tui nha huhuu tui sẽ cố gắng hơn trong việc "sinh đẻ" thêm các bé sau này =)))
Em bé này tuy chưa được hoàn hảo lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ, nhận được góp ý tui đã sửa lại chút chút ngay gòi và có thể em bé này đã ổn khoảng 99% (với tui), còn lại uỳ thuộc vào cảm nhận của các bạn nhé 🥰
Thanks for reading my fic 🙆🏻‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook