Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ngày mới đến nhanh hơn tôi nghĩ. Mọi người đã ra đường và tiếp tục nhịp sống thường nhật. Tôi nhìn bầu trời với những đám mây lơ lửng bay trên không trung mà mệt mỏi thở dài.

Tôi bước dưới những tán cây ven đường đang phấp phới tung bay theo nhịp gió thổi, chìm trong dòng người đông đúc, đeo khẩu trang một cách khổ sở để che đi vết thương. Tôi mệt mỏi ngáp ngủ.

Tối qua tôi đã chật vật để vào giấc ngủ sau khi sơ cứu vết thương. Tôi nhắm mắt và thấy hình ảnh người mẹ đã bỏ tôi lại một mình vào năm ấy. Bà trách mắng tôi ngu ngốc khi lựa chọn ở lại. Bà chỉ trích tôi rằng tôi đang hi vọng gì vào căn nhà ấy? Bà nói rằng tôi chỉ là tảng đá chắn đường của thứ hạnh phúc mà ông ta đang theo đuổi. Nhưng tôi chẳng thể đáp lại lời nào cả. Tôi chỉ âm thầm gật đầu và nhìn bóng mẹ khuất dần dưới lớp sương của ảo ảnh.

Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, tôi càng không hiểu mình muốn điều gì? Tôi đã sống kiểu này suốt bao năm qua. Mỗi tối lại mơ thấy mẹ đến nói với tôi những điều kì lạ. Những lúc tôi nhắm mắt thì bóng mẹ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Không thể hiểu nổi thứ cảm xúc khó tả này là gì? Mỗi khi như vậy là tôi lại có cảm giác tủi thân muốn khóc. Tôi không muốn biết, cũng không muốn hiểu. Tôi không tủi thân mà chỉ nhớ mẹ thôi. Tôi không sao hết, hoàn toàn bình thường như mọi ngày.

Tôi mở cửa và gạt hết những điều quanh quẩn trong đầu. Tôi bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi bao trùm, đi thẳng về chỗ ngồi.

Jaejoong đã đến lớp từ sớm, cậu đang ngồi làm bài tập. Cậu ấy có vẻ tập trung nên tôi đã đi qua và kéo ghế thật nhẹ nhàng. Nhưng tiếng ghế mới chỉ kêu nhẹ là Jaejoong đã quay lại hớn hở chào tôi.

Cậu ấy lại liên thiên về những câu chuyện trên trời dưới biển từ khi gặp tôi. Bài tập đang làm cứ thế mà bị bỏ dở.

Nghĩ lại thì lúc cậu ấy nghiêm túc nhìn đẹp trai hơn nhiều. Với cái mỏ sở hở là nói mà người theo đuổi vẫn xếp thành hàng. Nghiêm túc có khi lại được thêm khối người mê muội.

"Cậu học bài đi, cậu đang làm bài mà."

Với thể xác hiện giờ mà tôi có thì nhìn mặt Jaejoong khiến tôi càng thêm mệt mỏi thôi. Chính vì vậy nên tôi đã ưu tiên bản thân hơn việc thoả mãn cái miệng ham nói của cậu.

"Dohyun, cậu bị cảm hả?"

Jaejoong tò mò lên tiếng, tay chỉ vào cái khẩu trang trên mặt tôi.

Tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa, cứ thuận theo hoàn cảnh mà trả lời.

"Ừm, tớ có chút mệt."

"Vậy hả." Cậu ấy nói với tôi rồi nghĩ ngợi một lúc. Sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhìn kĩ thì trông mắt cậu cũng đẹp nhỉ. Tớ nhìn được rõ màu tím than trong mắt cậu luôn đó." Jaejoong dí sát mặt vào tôi rồi cười mỉm.

Vì khuôn mặt của cậu ấy quá gần với tôi nên khiến tôi có cảm giác khó chịu và không được thoải mái.

Tôi đẩy cậu ấy ra rồi nhăn mặt cảnh cáo

"Đừng có lại gần tớ quá, xin lỗi, tớ không thích điều đó."

Nói rồi tôi lấy sách vở ra học và ngó lơ cậu. Sau đó cậu ấy cũng không làm phiền tôi mấy. Thi thoảng mượn đồ chứ không trêu ghẹo như thường ngày. Việc đó cũng giúp tôi tập trung hơn nhiều.

Tôi nghĩ một lúc rồi lại nghiêm túc học bài. Thật ra vết thương ở vai và miệng chưa thể nào lành nên rất đau. Miệng tôi hôm nay có dấu hiệu rỉ máu. Dù không chạm vào nhưng vẫn cảm thấy cơn đau nhói trong khoang miệng.

Chính vì thế nên thay vì nói chuyện, tôi chọn cách giả vờ ngủ để che giấu vết thương.

Và cũng 5 tiết trôi qua như vậy. Mỗi khi giờ giải lao đến, Jaejoong định bắt chuyện thì tôi đã gục mặt xuống bàn trước đó rồi. Giờ là lúc ăn trưa, tôi lại bị thương nặng ở miệng nên vờ như không đói để tránh né. Jaejoong thấy tôi nói vậy thì buồn ra mặt. Cậu ấy bảo:

"Cậu mệt lắm hả? Vậy chờ tớ chút, tớ sẽ quay lại sớm."

Cuối cùng thì trong lớp không còn ai khác ngoài tôi cả. Jaejoong cũng đã chạy đi ăn. Vậy nên tôi có thể thoải mái hơn nhiều.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào làm mái tóc tôi bay lên. Lâu lắm rồi tôi mới dành thời gian để ngắm thiên nhiên đó.

Công nhận đẹp thật! Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi khi thấy đàn chim cùng nhau bay lượn. Bọn chúng tung cánh vui vẻ bay trong tự do. Những con chim vui đùa ở trên không. Nhưng chỉ có ba con thôi. Đó là bố, mẹ và một con chim nhỏ mới tập bay không lâu trước đó.

Tôi ước đó là tôi, bố và người mẹ quá cố. Tôi muốn bay cùng họ như vậy, muốn sống trong niềm hạnh phúc trọn vẹn suốt đời.

Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho gió đang thổi tung bộ tóc đen. Rồi mệt mỏi mơ màng nhìn vào không trung.

Và có người đứng sau tôi, xoay tôi lại và đặt lên tay tôi một túi thuốc.

"Cậu uống thuốc đi rồi đi ăn với tớ." Jaejoong nói rồi đưa tay lên vuốt bộ tóc rối của tôi, miệng cười mong đợi câu trả lời.

Tôi biết rằng giờ có muốn giấu cũng chẳng nổi. Giờ mà từ chối lại còn kì hơn, nên tôi đành thành thật nói:

"Tớ không có bị ốm, xin lỗi vì đã lừa cậu. Hiện tại tớ không thể cởi khẩu trang ra được." Tôi nói trong khi nhìn vào gương mặt dần trở nên lo lắng của cậu.

"Không sao mà, cậu cởi ra đi, tớ sẽ giúp cậu mà."

Cái tông giọng ngọt ngào, ấm áp đó đã khiến tôi mủi lòng mà đồng ý.

Sau khi nhìn thấy vết thương, cậu nghiêm trọng đứng dậy, không nói gì mà rời đi.

Tôi đã làm cậu giận vì đã lừa dối sao? Hay cậu đột nhiên nhớ ra việc cần làm? Hay là... Tôi đan tay lại, mắt nhìn xuống đất, nhớ lại những kỉ niệm cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro