Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tôi bước vào lớp, tay cầm túi nước đặt xuống bàn. Jaejoong đang làm quen với mọi người cũng dừng lại và đi về chỗ.

"Cậu đi lâu vậy." Jaejoong vừa kéo ghế ra vừa nói. Mắt cậu ta nhìn vào túi nước được tôi để trên mặt bàn.

"Cái này cho cậu." Tôi nhìn cậu ấy, tay lấy lon nước từ trong túi ra đưa cho Jaejoong.

Cậu ta vui vẻ nhận lon nước. Gương mặt ngơ ngác nhìn tôi một cách khó hiểu. Cũng phải thôi, mới quen nhau chưa đầy một ngày mà lại đi mua đồ cho đối phương thì chẳng phải khá kì lạ sao?

"Cậu mua tặng tớ hả?"

"Không, hàng mua 1 tặng 1. Tớ không có bạn để cho nên đành đưa cậu thôi." Tôi bịa ra một lí do để không bị cho là lập dị. Mà tôi nói dối cũng chẳng giỏi nên ngượng ngùng lắm, phải vội vàng mở lon nước chanh đưa lên miệng uống một ngụm lớn để bình tĩnh lại.

Vị chua man mát từ lưỡi bắt đầu lan ra khoang miệng, nó làm dịu đi sự ngượng ngùng và cả tâm trạng khó chịu của tôi khi nãy.

Tôi thở dài ngồi xuống, mệt mỏi lấy sách vở đặt lên bàn, rồi nhìn vào tập vở mà không biết nên làm gì. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi có những hành động và tâm trạng khó tả này. Nhưng tôi vẫn không thể quen nổi với cảm giác ấy. Việc nghe điện thoại từ bố luôn là điều khiến tôi hối hận. Mỗi khi thấy âm thanh từ đầu bên kia vang lên là tim tôi như thắt lại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt mà không rõ nguyên do. Tôi đã tự hỏi liệu còn ai có cảm giác như tôi không? Có ai đồng cảm với tôi không?

Tôi nằm xuống bàn suy nghĩ, rồi trong vô thức quay sang nhìn vào Lee Jaejoong, tên học sinh dễ gần mà tôi mới quen.

Cậu ấy là người năng lượng, hoạt bát, vui vẻ và hoà đồng. Một anh chàng đẹp trai với nụ cười toả nắng. Cậu ấy chắc hẳn có một gia đình tuyệt vời, luôn che chở và dạy dỗ cậu ấy thật tốt. Tôi cũng muốn sống một cuộc đời như vậy, nhưng đâu phải cái gì muốn là sẽ có, đâu phải cứ mong cầu là được đáp ứng. Tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng sống tiếp cuộc đời tẻ nhạt này.

Để ý mới thấy, từ lúc tôi nhìn Jaejoong đến giờ, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào lon nước tôi tặng, miệng nở nụ cười. Một lúc sau, Jaejoong đột nhiên quay về phía tôi, người đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rồi cất tiếng nói:

"Cảm ơn cậu nhiều, Dohyun."

"Không, không có gì. Tớ đã bảo là hàng mua 1 tặng 1 mà."

"Ừm." Cậu ấy đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dán lên người tôi. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu sáng gương mặt điển trai của Jaejoong. Cậu ấy cười lên rất đẹp, đặc biệt là dưới ánh nắng, tôi đã rút ra điều đó trong ngày hôm nay. Nếu cô gái nào đó nhìn thấy chắc sẽ rung động mất thôi. Tôi nghĩ rồi quay mặt đi, miệng thì thầm: "Đừng có nhìn như vậy chứ." Rồi nhanh chóng tập trung học bài.

5 tiết trôi qua nhanh chóng, chúng tôi cũng đã đến giờ ăn trưa. Bữa trưa Jaejoong nhất quyết bám theo tôi từ chỗ này sang chỗ khác. Cậu ấy lấy cớ là học sinh mới chuyển đến nên không có bạn để đi theo tôi. Cho tận đến lúc tan học cậu ấy vẫn đợi tôi để cùng về nhà. Đi được nửa đường thì cũng phải tạm biệt.

"Cậu về cẩn thận nha, Dohyun." Jaejoong vẫy tay chào tôi rồi bước về nhà.

Tôi cười nhẹ đáp lại, rồi bước đi với tâm trạng rối bời.

Hôm nay là ngày kì lạ trong cuộc đời tôi, là do Lee Jaejoong gây ra. Tuy rằng cậu ấy có đôi chút phiền phức nhưng cũng là năng lượng vui vẻ mà ông trời đã ban cho tôi vào hôm nay.

Dù vậy thì cảm giác vui vẻ nhỏ nhoi đó đã biến mất ngay lúc này rồi. Giờ tôi phải về nhà nói chuyện với bố. Tôi cầm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, mang tâm trạng mệt mỏi bước trên đường.

Một lúc sau tôi cũng đã về đến nhà. Vừa mới mở cánh cửa lớn ra thì có một lực mạnh tác động vào má phải của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn người bố, người dì và thằng em út đã đứng đợi tôi một hồi lâu.

"Mày nhìn gì hả? Mày chưa biết hối lỗi? Ai cho mày mắng em?"

Thay vì hỏi lý do tôi quát thằng bé thì bố tôi đã hỏi những câu hỏi vô nghĩa đó. Ông đem ánh mắt đỏ ngầu đặt lên người tôi, tay giơ lên đẩy tôi ngã xuống.

Vì cú ngã bất ngờ mà chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay đột nhiên văng ra xa. Tiếng va đập to đến mức khiến bác giúp việc giật mình.

"Mày không có mồm à!" Ông nói, chân ông liên tục đá vào chân trái của tôi. Cú thúc mạnh khiến tôi lùi về phía sau.

"Hyunsik đã..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kim Hyunsik, em trai cùng cha khác mẹ của tôi oà khóc, tiếng nấc nhỏ của nó đủ khiến bố tôi lo lắng đến bên hỏi han.

"Sao, sao con khóc? Bố đang xử lí cho con mà?"

"Không, không phải lỗi của anh... Tại con...tại con làm anh chướng mắt nên mới bị mắng, là con sai." Thằng bé khóc lớn, tiếng khóc khiến cả người tôi cứng đờ.

Mặt tôi đơ ra, tay chân dường như không thể cử động khi thấy ánh mắt bố nhìn tôi.

Bốp..bốp..bốp

Bố liên tục ném những quyển sách trên tủ vào người tôi. Miệng không ngừng chửi rủa, tôi cứ mở miệng ra định giải thích thì lại bị giọng ông lấn át. Không thể nói một câu, những quyển sách trên tủ dần vơi đi, chỗ tôi thì lại đầy ắp chúng. Bố ném mạnh đến mức khiến một bên vai của tôi bầm tím, miệng tôi chảy máu sau cú đập mạnh với quyền sách dày. Bố dùng chính quyển sách mẹ yêu thích nhất, quyển sách mà tôi và ông đã đọc cùng nhau để ném trong cơn giận. Ông không chỉ làm tôi bị thương mà còn tự tay xé trang sách đẹp hiếm hoi mà tôi đã cố gìn giữ suốt bao năm qua.

Tôi vừa soi gương trong phòng tắm vừa nhớ về việc mới chỉ xảy ra năm phút trước.

"Chậc, vết thương đậm màu quá."

Tôi cố gắng tìm cách để che vết thương trên mặt do bị bố đấm. Rồi khiến bản thân nhớ về gương mặt hả hê của dì Hana, nụ cười của Hyunsik và ánh mắt căm phẫn của bố đã đặt lên người tôi.

Tôi tự nhìn mình trong gương, tự hỏi bản thân những câu hỏi vô nghĩa. Ngắm nhìn bộ dáng thảm hại này của mình mà thở dài. Tôi chẳng hiểu nổi lí do tại sao mà tôi vẫn cố gắng ở trong căn nhà này? Vì mẹ ư? Tôi đã hi vọng điều gì chứ? Thật khó chịu, khó chịu đến nghẹn cổ họng. Nhưng lại chẳng thể rũ bỏ hoàn toàn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro