01
Không khí tại Hàn Quốc bắt đầu chuyển lạnh, lá trên những cây Ngân Hạnh đã rụng gần hết xuống mặt đường tấp nập. Thời điểm này cũng là lúc toàn bộ học sinh cả nước bắt đầu đi học trở lại. Tôi, Kim Dohyun, một học sinh bình thường cũng bắt đầu vác cặp sách lên và bước tới trường.
Tôi cũng như bao học sinh bình thường thôi, bước đến trường với tâm thế sẵn sàng trải qua học kì vất vả. Tôi lết cái thân mệt mỏi vì tối qua đã ngủ muộn vào lớp. Ôi, cái bảng hiệu "Lớp 12A" khiến tôi sốc. Tôi đã trải qua bao nhiêu năm học rồi, tự cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn mình tưởng tượng.
Lại là cái bàn này , tôi đã ngồi cái bàn cuối của dãy ba này được hai năm rồi đó. Và giờ mông tôi vẫn dính chặt ở đây mà không thể dứt ra được. Có thể là định mệnh đã bắt tôi ở yên với cái bàn trống rỗng, cũ kĩ này rồi. Cô giáo vẫn đang phổ biến quy định của nhà trường mà tôi đã nghe chán ngấy từ năm đầu vào học. Cũng thật thương hại cho người cô trẻ Taehee ghê, vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy mà số phận đưa đẩy phải dành cả thanh xuân dính chặt với cái bảng xanh cùng bụi phấn trắng.
Còn tôi...Tôi đã quá buồn ngủ để nghe mấy thứ tẻ nhạt đó nên quyết định gục mặt xuống và ngủ luôn trong khi người cô nhiệt huyết đang phổ biến luật lệ. Vì giấc ngủ ngon đó mà tôi đã không biết có học sinh mới chuyển đến lớp mình.
Ôi, sao một học sinh lại khiến cả lớp học ồn ào vậy chứ. Đúng là không thể vào giấc một cách yên bình khi trong lớp vẫn còn người. Tôi cố gắng lắng nghe phần giới thiệu bị lần át bởi tiếng thì thầm của mấy bọn con gái. Cậu học sinh tên là Lee Jaejoong, vậy đó, tôi chỉ biết vậy thôi và cũng chẳng quan tâm nữa.
Cạch, tiếng kéo ghế ra thật rõ làm sao. Tôi vội ngẩng đầu dậy và nhìn thẳng vào cậu học sinh đang bình tĩnh kéo ghế ra ngồi cạnh.
Oa, giờ thì tôi đã hiểu tại sao bọn con gái lại bàn tán to đến vậy rồi.
Lee Jaejoong có gương mặt đẹp tuyệt vời luôn đó. Cậu ta có đôi mắt nâu, cặp lông mi dài với hàng chân mày dày bị che bởi mái tóc nâu sẫm màu rũ xuống. Sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, hồng hào. Tôi cũng không muốn nói rằng cậu ta còn xinh hơn cả mấy bọn con gái trường tôi nữa.
Dẫu vậy thì đây là chỗ tôi đặt trước rồi, dù xinh hay đẹp gì thì cũng bị đuổi cả thôi.
" Nè, cậu là Jaejoong hả? Chỗ này là của tớ rồi, cậu có thể ngồi chỗ khác được không?" Tôi nói trong khi chưa chỉnh lại bộ tóc rối bù xù sau khi ngẩng đầu lên.
" Không được, cô giáo bảo tớ tự chọn một chỗ, giờ tớ chọn chỗ này rồi, không hoàn trả được." Cậu ta nói, miệng cười làm bộ thân thiện.
" Cậu thân thiện ghê ha."
" Cảm ơn." Cậu ta cười nói.
" Vậy nhường chỗ cho tớ đi."
" Không!" Cậu ta trả lời thẳng thừng mà không suy nghĩ, tay vẫn lấy sách vở một cách mượt mà.
Tôi cũng mặc kệ, dù gì cũng chỉ ngồi cạnh một năm học. Cậu ta không gây ảnh hưởng gì là được. Nghĩ rồi tôi lấy sách vở ra và nghiêm túc học hành.
Mặc dù ý chí là vậy nhưng có vẻ thực hiện không dễ dàng cho lắm. Việc chống lại cơn buồn ngủ là điều tôi khá quen thuộc nên không phải vấn đề hiện giờ. Quan trọng là cái tên Lee Jaejoong này luôn quấy rầy tôi từ tiết 1 đến tiết 4. Không chỉ vậy, cậu ta còn luôn miệng luyên thuyên, ép tôi bắt chuyện cùng.
" Này, có để người khác học không hả?" Tôi gắt gỏng quát sau khi nghe thấy tiếng chuông nghỉ tiết 4. Gương mặt tôi lộ ra vẻ khó chịu, những nếp nhăn giữa hai lông mày lộ ra.
" Cậu bắt chuyện với tớ đi mà, sao cậu cứ cắm mặt vào đống sách tẻ nhặt này thế? Thứ này có gì mà khiến cậu thích vậy?" Cậu ta nói rồi cầm quyển sách của tôi lên và ngắm nghía.
" Có thể nói chuyện giờ nghỉ giải lao mà." Tôi thở dài, lấy lại quyển sách khỏi tay Jaejoong.
" Nhưng giờ nghỉ cậu cũng có nói chuyện với tớ đâu."
Ờ thì câu này tôi không cãi được, đúng là vậy, chẳng nghĩ được câu nào để đáp lại cả.
Tôi ngồi im, chẳng nói gì nữa, tay cất sách bỏ vào cặp. Tôi đứng lên định đi mua đồ uống thì cậu ta nắm tay tôi lại rồi hỏi:
" Cậu tên là gì?"
" Kim Dohyun, cứ gọi tớ là Dohyun."
Bỗng chốc mặt cậu ta cứng đờ, biểu cảm thay đổi, nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra. Tôi thấy có vẻ cậu ta đang ngạc nhiên.
Nhưng tôi làm gì quan tâm cơ, cổ họng đang khát khô, ai mà lại để ý những điều không liên quan chứ.
Nghĩ rồi tôi cũng rời đi, còn cậu ta lấy lại biểu cảm và dặn tôi sớm quay lại.
Cậu ta làm cái biểu cảm đó là sao chứ. Cuối cùng cũng chỉ là một tên phiền phức. Trong học kì này phải đuổi cậu ta tránh ra càng xa càng tốt.
Tôi vừa nghĩ vừa vừa bước nhanh về căng tin. Tay chọn đại một lon nước yêu thích, đang định đi tính tiền thì không biết tại sao tôi lại lấy thêm một lon nữa. Tôi cũng chả hiểu nổi bản thân làm việc này để làm gì. Suy cho cùng cậu ta cũng là người hiếm hoi bắt chuyện với tôi nên phải chăng tôi quý mến cậu ta ư?
Tay vừa nhận 2 lon nước thì tiếng chuống điện thoại vang lên, tôi bình tĩnh mở ra xem. À... thì ra là bố.
Tôi cũng không biết có nên nghe hay không. Tiếng chuông vẫn cứ reo liên hồi, rốt cuộc thì tôi vẫn mủi lòng bắt máy.
" Mày, sao mày dám!" Tiếng nói từ đầu bên kia vọng tới khiến tôi phải giơ điện thoại ra xa khỏi tai.
"Mày có biết mẹ đã lo lắng cho mày thế nào không? Rồi bây giờ mày lại làm thế với em mày hả thằng mất dạy kia, ai cho mày mắng nó!" Âm thanh cứ dội vào tai tôi. Thật là, sao lại khó nghe đến vậy chứ.
"Con xin lỗi, tối về rồi chúng ta nói chuyện." Nói rồi tôi tắt máy, mệt mỏi lê những bước chân nặng nề về lớp.
Tôi nhìn vào lớp qua chiếc cửa sổ gỗ mới toanh, thật náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng tôi bây giờ.
Lee Jaejoong, học sinh mới vào đã khuấy động cả lớp, cậu ta nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với tất cả mọi người không lâu sau khi chuyển vào.
Còn tôi...
Tôi đã gắn bó với lớp được hai năm nhưng chưa thể quen biết hết tất cả mọi người, cũng chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp nào, chỉ đơn thuần là một tên học sinh cô đơn thôi.
Haizz, còn thời gian nào mà suy nghĩ về mấy thứ này chứ.
Tôi nghĩ và nhanh chóng gạt đi những tâm tư nhỏ nhặt bước vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro