chấm
summary: về jwy làm đạo diễn trường quay, tiện diễn hài với cuộc đời luôn
bgm: MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ
Vicky Jang —người bị ám ảnh bởi sự gọn gàng sạch sẽ đến mức có thể dọn nhà trong mơ —vừa từ châu Âu trở về Hàn Quốc để tiếp quản cái công ty gia đình mà cô chẳng mặn mà gì lắm. Sau bao năm tự lập ở trời Tây —nấu ăn, học hành, tập gym, ngủ đúng giờ, tự quản lí cái lịch trình bận rộn của một sinh viên ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình —cô tưởng mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
Sai lầm.
Ngày đầu tiên ở công ty, Vicky được giao cho một cô trợ lý tên Jiwon, một đứa vụng về đến mức làm người ta tự hỏi sao nó chưa bị sa thải từ kiếp trước. Jiwon nói nhiều. Nói nhiều kinh khủng. Vừa dẫn Vicky đi tham quan văn phòng, vừa thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, từ cái máy photocopy bị kẹt giấy đến chuyện drama của mấy bà chị trong công ty. Vicky chỉ gật gù, không phải vì quan tâm, mà vì jet lag vẫn đang hành cô, đầu óc quay cuồng như vừa xuống tàu lượn siêu tốc. Cô chỉ muốn ngồi yên một chỗ và không phải nghe ai lải nhải nữa.
Buổi chiều, Jiwon dẫn Vicky đến phim trường của công ty. Và tất nhiên, có đứa nào đó khó chịu với Jiwon nên bảo cô nàng đi lấy cà phê. Ừ, trợ lý của Vicky, cũng như trợ lý của mọi nhà. Vicky liếc mắt nhìn mấy đứa thực tập sinh đang đứng đó tập dợt đọc tin, xinh thì xinh thật, nhưng nói chuyện thì như đang đọc báo cáo thời tiết lúc mất điện.
Trường quay —nơi mà Vicky, với giấc mơ ngày bé là làm phóng viên tin tức, từng nghĩ sẽ là sân chơi của mình. Nhưng đời mà, có như mơ đâu. Hồi nhỏ, Vicky tưởng mình sẽ đứng trước ống kính, đọc bản tin với giọng điệu nghiêm túc kiểu "Hôm nay, thế giới lại loạn thêm một chút". Thay vào đó, cô giờ là đạo diễn, vì cái nhan sắc chết tiệt của cô khiến người ta chỉ chăm chăm nhìn mặt mà chẳng buồn nghe cô nói gì. Thế là Vicky đi học làm đạo diễn, vừa có quyền phán xét, vừa đỡ phải nghe mấy lời khen sáo rỗng.
Ở công ty này, chẳng ai biết cô là con gái chủ tịch, và dĩ nhiên, mấy con mắm kia bắt đầu xì xào. Chắc ngủ với ai đó để leo lên vị trí đạo diễn trường quay. Ờ, đoán hay lắm, Vicky chỉ muốn vỗ tay khen trí tưởng tượng quá phong phú đi.
Đang đọc kịch bản, Vicky vừa day trán vì mấy dòng chữ nhỏ xíu và cơn buồn ngủ ập đến thì Jiwon quay lại. Với sáu cốc cà phê trên tay. Và rồi, như một cảnh quay slow-motion trong phim hài, Jiwon vấp chân, cà phê bắn tung tóe lên cái áo khoác 4 triệu won của Vicky.
Bốn . Triệu. Won.
Không phải bốn nghìn won. Vicky nhìn cái áo, rồi nhìn Jiwon đang luống cuống xin lỗi, rồi lại nhìn đám nhân viên xung quanh. Cả phòng im phăng phắc, vài đứa bụm miệng kiểu "ôi trời Kim Jiwon à", nhưng mắt thì cười toe toét, cười trên nỗi đau của hai nhân vật chính.
Vicky nhíu mày. Không phải cô tội nghiệp Jiwon —cô chỉ thấy bực vì cái đám vô dụng kia ngồi nghịch điện thoại mà để một đứa con gái gầy nhom như Jiwon ôm cả tá cà phê. À, còn cái áo của cô nữa. Bốn triệu won giờ thành tranh trừu tượng kiểu Picasso.
Đúng là một đám rác rưởi.
Ở châu Âu bao nhiêu năm —nơi mà người ta nghĩ sống ở đó chắc hẳn toàn ăn bánh mì kẹp phô mai và uống rượu vang đỏ nhưng không, Vicky Jang chưa đến mức hoà mình vào xứ thực dân như thế. Cô vẫn giữ chế độ ăn giống ở quê nhà, cho dù ngoại hình nhìn như đám mẫu ép cân ăn mỗi cái bánh quy để giữ dáng cho Paris Fashion Week.
Tự học đạo diễn, tự quản lý cuộc đời —Vicky tính toán đời mình như một công thức nấu ăn: mọi thứ vừa đủ, không thừa, không thiếu, không màu mè. Đơn giản, sống như cách một người bình thường nên sống. Quy chuẩn này cũng giải thích cho việc tại sao Vicky, giờ này, trong cửa hàng tiện lợi, đứng xếp hàng mua một hộp salad, hai cây xúc xích phô mai với chai nước lọc.
Đủ chất xơ, đủ carb từ khoai tây trong salad, đủ nửa ngày protein. Đâu cần gì hơn?
Trước đó, Jiwon rụt rè hỏi Vicky có muốn ăn trưa cùng không. Vicky cười từ chối. Jiwon đòi cầm áo khoác đi giặt, Vicky cười bảo không cần. Jiwon mếu máo xin trả tiền giặt, Vicky cười cái cuối rồi bước ra khỏi trường quay. Ngày đầu về Hàn, cô đã bực mình lắm rồi, nhưng đổ hết đầu đứa trợ lí tóc vàng thì cũng hơi quá đáng.
Ra khỏi cửa hàng, Vicky thở dài. Định ngồi ăn luôn ở cái bàn nhỏ trong góc, nhưng rồi nhìn thấy thằng nhóc tầm mười tuổi bên cạnh xì hụp ramen vị malatang cay xè, Vicky hơi ớn. Không phải cô kiêng khem gì, nhưng đồ thật —kiểu như bít tết với rau củ chế biến– vừa ngon vừa lành mạnh hơn nhiều. Hồi còn học cao trung, Vicky mà mọi người biết đã suy nghĩ như bà cô U40 rồi. Bít tết là chân ái, vừa ngon, vừa làm bụng no mà không thấy áy náy. Win-win!
Cô định quay về công ty, lên sân thượng ăn trưa giống mấy nữ chính trong phim Hàn. Cơ mà trên đường đi về, tình cờ lại thấy tiệm giặt là ngay đối diện. Vicky chững lại, nhìn biển hiệu tiệm giặt, rồi nhìn cái áo trên tay. Ờ, giặt luôn đi, tiện.
Vicky bước vào tiệm giặt là, tự tin như thể mình đã quen với mấy cái máy giặt công cộng tự thanh toán ở Hàn Quốc. Nhưng không. Cô đứng giữa một rừng máy giặt, ngơ ngác. Ở trời tây, cô toàn giặt đồ bằng máy dưới tầng hầm chung cư, trả tiền xu, dễ như ăn kẹo. Từ nhỏ đến khi đi du học cũng không bao giờ phải động tay vào việc nhà, giờ thì sao nhỉ?
Cô lục túi, nhận ra mình không mang tiền mặt hay tiền xu. Tiền giấy Hàn Quốc, won, cái thứ mà cô đã quên béng từ lúc rời xa vòng tay gia đình.
Cầm theo cái áo bốc mùi cà phê ra quầy thu ngân. Một cô gái trạc tuổi đôi mươi, đeo tai nghe có dây, đang xem chương trình hài trên điện thoại.
"Xin chào."
Không phản ứng.
"Alo?"
Vẫn không.
Vicky hắng giọng. Cô gái giật mình, ngẩng lên, tháo một bên tai nghe ra. "Ơ, chào mừng quý khách ...chị muốn giặt đồ hay lấy đồ về?"
"Chỗ này lần đầu tôi tới." Giọng Vicky đều đều. "Tôi cần giặt cái áo này." Vicky đưa cái áo bốn triệu won ra như thể nó là giẻ lau bàn.
"Vâng." Người kia đứng dậy, và Vicky để ý họ cao bằng nhau. Cô ta bắt đầu hỏi gì đó về việc giặt khô hay giặt thường, bla bla, nhưng Vicky không quan tâm lắm. Cô chỉ muốn xong việc nhanh chóng.
"Giặt thường thôi. Cảm ơn."
"OK, năm nghìn won ạ."
Vicky nghe xong, bặm môi nghĩ gì đó, rồi hỏi rất ngây thơ. "Ở đây cho thanh toán PayPal không vậy?"
Cô gái nhìn cô như thể Vicky vừa hỏi có bán phi thuyền không gian không.
"Ơ... xin lỗi, quán chỉ nhận tiền mặt với thẻ thôi ạ."
Vicky thở dài trong lòng. Được rồi, đây là Hàn Quốc, không phải châu Âu. Cô mở ví lấy ra cái thẻ tín dụng quốc tế. Đưa cho cô nhân viên kia xử lí nhanh gọn. Trong lúc chờ, Vicky để ý cô ta có má lúm đồng tiền và đôi mắt cười. Xinh đấy. Phải nói là kiểu xinh mà cô thích.
Ừ thì, Vicky phát hiện mình thích con gái từ hồi sang châu Âu. Không phải cô ghét đàn ông —không hẳn vậy —nhưng cứ nghĩ đến việc hẹn hò với họ là thấy...hơi kinh. Hồi cao trung, cô có bạn trai đầu tiên. Nụ hôn đầu, buổi hẹn đầu, mọi thứ chẳng nghe như cổ tích mẹ kể. Cậu ta không giữ nổi tay chân khi hôn, lúc đi tàu lượn thì táy máy, đến phòng karaoke cũng không yên. Tay bọn con trai, nói sao nhỉ, không sạch lắm trong mắt cô.
Còn con gái thì khác. Crush đầu đời của Vicky là Lee Hyori —không phải Lee Hyori bình thường, mà là Lee Hyori khi mặc đồ bơi. Quyến rũ, hoàn hảo và nữ tính vô cùng. Vicky từ nhỏ đã là một đứa cực kỳ nữ tính, nên việc nữ tính nhất một đứa con gái có thể làm là gì.
Đúng rồi.
Đi thích một đứa con gái khác.
Nhỏ thu ngân giặt là này, với má lúm đồng tiền và đôi mắt biết cười, chuẩn gu Vicky, kiểu mặt cún con từng làm cô ngất ngây ở Luân Đôn. Tên đứa đó là gì thì Vicky còn chả nhớ nổi. Vicky giờ đã ở trên sân thượng, vừa ăn salad, vừa nghĩ về mấy mối quan hệ chóng vánh thoáng qua hồi bên Tây.
Đã ba ngày từ khi về Hàn, Vicky được ăn bít tết mẹ nấu, chành choẹ với Jinyoung —chị gái cô, giờ đây đã trở thành diễn viên mới nổi chuyên đóng vai ác nữ.
"Ủa, chị biết hút thuốc lá từ khi nào thế?"
"Bố dạy đấy."
Mẹ yêu lườm cả hai người.
"Thuốc trên phim là giả thôi, kiểu pod ấy. Chị mày cũng chẳng thích." Buôn hết chuyện đóng phim của chị gái, giờ hỏi đến chuyện công ty thì Vicky lảng đi. Cô không muốn kể, nhất là trước mặt bố.
"Khá ổn ạ." cô nói, dù sao cũng làm sếp đám nhân viên đấy, đâu phải sợ có người chèn ép mình.
Jiwon ở công ty đúng là một đứa con gái tốt, thông minh, nhưng vụng về không phải lỗi nó. Mấy con mắm kia sai vặt Jiwon suốt ngày, Vicky nghe tiếng giày Jiwon lẹp kẹp chạy đi chạy lại mà phát bực. "Cô là trợ lý của tôi, không phải osin của tụi nó, đúng không?"
"Đúng ạ, nhưng mà..."
"Đúng thì đúng, nhưng gì nữa?"
Jiwon lí nhí, mắt đảo quanh. Vicky chợt nhớ ra. Ờ, Hàn Quốc mà. Cái chốn có thể bức người ta chết với cái văn hoá tiền bối-hậu bối. Muốn chỉnh thì cũng không thể ngay lập tức được. Vicky muốn điên.
"Thôi, cứ nói bận làm việc cho tôi đi." Cô nhắc khéo.
"Cơ mà đạo diễn ơi, cái áo khoác kia—"
Jiwon mở miệng hỏi lại vụ áo khoác trong khi Vicky thì quên béng đi mất. Cái áo bốn triệu won ấy chỉ là một trong mấy món Miu Miu cô mua, có gì đâu mà xoắn.
Quay lại tiệm giặt là thì nhỏ thu ngân dễ thương kia biến mất, thay bằng bà cô 40 tuổi. Vicky nhận áo trong túi nylon, kiểm tra —sạch bong, mềm như mây, thơm như vừa ngửi nước hoa ở sân bay vậy.
Đỉnh hơn cả nước giặt ở nhà của mẹ, hơn cả châu Âu. Cô dí mũi vào ngửi, tự thấy mình giống biến thái nhưng kệ.
"Cái gì mà thơm thế?!"
tbc
note. ban đầu là cái plot về jwy mua quần áo hàng thùng vác qua cho ayj giặt, cơ mà, chs, thôi kệ đi. viết tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro