Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Ngày Đại Xui Xẻo

Đâu phải ai sinh ra đã có một gia đình hoàn chỉnh? Đâu phải ai cũng nhận được tình thương của cha lẫn mẹ?... và đâu phải ai cũng ...như
cô_ Triệu mẫn.

Ba mẹ Triệu Mẫn ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ theo tình nhân ba cũng cưới vợ mới còn cô thì ở với ba. Nói là con gái giám đốc nhưng ở trong nhà cô chẳng khác gì
ô sin cả, ngoài buổi sáng đi học ra thì công việc của cô là làm hết mọi việc nhà còn mẹ kế xuốt ngày đi spa đi shopping , ba thì đi công tác liên miên có ở nhà cũng chả quan tâm con gái.

Thế rồi khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông cô rời khỏi căn nhà không tình thương đó cùng với một số tiền nhỏ tiết kiệm được thuê một phòng chỗ chị phương rồi bắt đầu cuộc sống mới.

Cô bắt đầu viết truyện kiếm tiền , truyện của cô rất nhanh được mọi người ủng hộ.
Sau ba năm cô trở thành một trong các tác giả nổi tiếng nhất nước A. Là một con quỷ hám tiền nên cô quết định sống ở đây luôn, một căn phòng nhỏ tàn tạ cùng với đồ dùng rẻ tiền đã cũ, ăn uống thì cằn kiệm, lúc nào cũng ôm lấy ôm để cái thẻ tín dụng, ngủ cũng mơ đến tiền.

"Cốc cốc cốc"

- Mẫn Mẫn chị biết em ở trong đó, mau ra đây đi.

Nghe tiếng chị Phương gọi, Triệu Mẫn đang nằm ôm cái máy tính trên giường, theo phản xạ liền chùm chăn lại kín mít. Bên trong không có tiếng động Trần Phương bực tức gào lên.

- Triệu Mẫn mau ra đây. Nếu không ta phá cửa vào là không xong đâu.

- A Phương tỷ à! Em hứa em sẽ trả trong tuần tới mà. Không quỵt đâu mà lo.

- Mẫn à! Chút tiền phòng đối với em đã là gì đâu, sao keo thế? Em có nhiều tiền thế còn phải chốn chui chốn lủi mấy đồng tiền phòng sao?

Thấy chị Phương mãi không chịu đi Triệu Mẫn đành rời bỏ cái máy tính cùng chiếc giường thân yêu ra mở cửa.

"Cạch" cửa mở ra cô vác ngay cái bộ mặt đáng thương ra năn nỉ.

- Phương tỷ à ! Thiếu tỷ có chút tiền thôi mà , ba ngày nữa trả nha nha nha.

- 'chút tiền' sao? Chút tiền sao không trả đi?

- mới không trả tiền phòng có nửa năm thôi mà , cứ như quỵt chị mấy trăm triệu ý.

- nhất định hôm nay không trả ?

Triệu Mẫn gật gật đầu.

- được thôi ! Ba ngày nữa không trả chuẩn bị ra đường đi là vừa, thật khiến người ta tức chết mà.

Nói xong chị ta đi về. Triệu Mẫn quay vào phòng , với lấy cái hộp nhỏ moi ra cái thẻ tín dụng trục con số của mình không ngừng kêu khổ. Cô đã ở đây cùng chị phương 3 năm rồi cô biết chị chỉ dọa thế thôi chứ thực ra thì thương cô lắm, đâu phải cô không có tiền , số tiền nhận được từ viết truyện cô dư sức mà mua biệt thự xe xịn ý chứ chỉ là cô sót tiền thôi. Mà mua cái máy tính hiện tại cô đã đau lòng , đứt ruột đến bây giờ thì làm gì có chuyện mua nhà mua xe chứ.

-------------------------------------------

Hôm nay thời tiết khá là đẹp, trời xanh mây trắng ,gió thổi mát rười rượi mà Triệu Mẫn thì ngủ lì mãi không chịu dậy.

"Rinh rinh rinh..." tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cô bực mình bắt máy thì một bài ca quen thuộc vang lên.

- Triệu Mẫn cô chết đâu rồi hả? Cô đừng tưởng cô là người nổi tiếng rồi làm gì cũng được nhá! Tôi thật sai lầm , sai lầm mới đi tin cái con quỷ như cô... bla ... bla... mau vác cái xác tới đây tổng giám đốc đang đợi kia kìa. Không mau tới thì trừ lương, trừ lương biết chưa.

" tút tút tút"

- hả?

Cái câu ' trừ lương' kia đã rất thành công thức tỉnh cơn buồn ngủ và giúp cô nhận ra được một sự thật quá đau lòng.

- Aaaa chết rồi hôm nay có buổi gặp với giám đốc công ty X bàn về bộ truyện sắp xuất bản đây mà còn có tổng giám đốc nữa chứ . phải làm sao, làm sao, làm sao đây chứ?Bị trừ lương thật chắc không sống nổi mất.

Sau một vài phút ngây người cô chạy như điên vào nhà vệ sinh 5 phút sau chạy ra thay đồ ,vác cái ba lô panda phóng ngay đến công ty.
Vì đợi xe buýt lâu nên cô đành phải ngậm ngùi bắt taxi . mà hôm nay cũng lạ thật nha ! Cô vẫy mãi vẫn không bắt được xe nên thôi kệ , công ty cũng không xa lắm. Nghĩ thế cô một mạch chạy đến công ty , cô thở hổn hển một lúc. "Ôi thôi muộn gần 30p rồi" , cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần bước vào chịu trận.

- trưởng phòng, em đến rồi.

Nhìn đi nhìn lại không thấy ai ngoài bà trưởng phòng khó tính của mình đang loay hoay làm việc.

- đến rồi sao ? Ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn thông báo.

- chuyện gì ? Không phải định đuổi việc em chứ _ thấy mặt trưởng phòng hơi nghiêm trọng cô vẫn nham nhở cười.

- đúng. Cô gan thật nha để tổng giám đốc đợi gần nửa tiếng.

Một câu như sét đánh ngang tai, Triệu mẫn vội vàng xác nhận lại.

- trưởng phòng à không cần phải đùa như vậy chứ, hay chị thù em vụ hôm qua lấy piza của chị ra ăn_ Triệu Mẫn cười nói.

- ai đùa với cô. Đây là quyết định của tổng giám đốc, chị đây cũng đành chia buồn với cô vậy _ vừa nói vừa vỗ vai Triệu Mẫn tỏ vẻ thông cảm.

Không phải chứ bị đuổi việc, có nghĩa là thành người thất nghiệp sao? Thôi chết rồi cô lấy gì mà sống bây giờ.

- tổng ... tổng giám đốc ?

- ờm. Cô không biết chứ không ngờ tổng giám đốc quả thực như lời đồn rất đẹp trai à không phải nói là siêu đẹp trai mới đúng . Thôi thu dọn đi , gặp hắn coi như cô xui xẻo rồi.

Cô hậm hực ra ngoài dọn một ít đồ đạc thì mặt ỉu xìu đi về.

- Tên tổng giám đốc đáng chết , ta nguyền rủa ngươi ăn cơm mắc ngẹn uống nước sặc chết luôn. Hừ

Vừa ra khỏi công ty cô đã không ngừng nguyền rủa, đang đi vấc phải hòn đá nhỏ.

- hừ cả mày cũng bắt nạt tao?

Không nhịn được cơn tức liền dùng hết sức đá bay hòn đá ra đằng sau.
" xoảng" cô xoay người lại.
Thôi chết cô rồi hòn đá xuyên kính ô tô bay thẳng vào đầu ai đó , sức cô đâu ra mà mạnh thế chứ? sao cô lại xui xẻo vậy chứ? Vừa thất nghiệp lại phải mất khoản tiền bồi thường, cô xót ruột chết mất thôi. Triệu Mẫn chưa kịp định thần một người từ trong xe đó bước ra , quả là xoái ca nha! Da trắng, đẹp trai, cao , dáng chuẩn, có vẻ là công tử nhà dàu nữa. Cái gì ? ... vậy thì...tiền bồi thường không phải sẽ tăng lên sao? Ôi má ơi ! Hôm nay là ngày gì vậy ? Chết, chết cô thật rồi.

- a xin lỗi , xin lỗi tôi không cố ý, tôi thật sự xin lỗi. Đầu anh có sao không? _ ngó nghiêng một lúc_ a chắc đầu anh không sao đâu nhỉ , xe anh tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa . anh đừng lo.

Cái gì? vẻ mặt này là sao? Không phải muốn đòi thêm tiền chứ?
Soái ca không nói gì chỉ rút điện thoại ra hình như là gọi ai đó.

- lấy xe qua công ty cho tôi.

Nói xong anh ta liếc nhìn Triệu Mẫn ánh mắt muốn nói lên rằng : cô thảm rồi

Triệu Mẫn thấy thế sợ hãi run bắn cả người.

- anh đẹp trai à chúng ta thương lượng chút đi. Thực ra tôi mồ côi từ nhỏ, tôi không có nhiều tiền, cơm ngày ba bữa cũng khó kiếm lại vừa mất việc , tôi thực sự là rất tội nghiệp a. Anh làm ơn tha cho tôi đi, tiền xửa xe tôi sẽ chịu hết ...bla ...bla... tôi thực sự , thực sự quá nghèo khổ nha ?

Cứ thế cô thao thao bất duyệt thêu dệt nên hoàn cảnh đáng thương của mình hiện tại để dảm thiệt hại xuống hết mức có thể.

- vậy còn tôi thì sao ? Cô không định chịu trách nhiệm?
Nói rồi anh ta chỉ tay lên trên trán có một vết máu nhỏ chảy ra.

- vậy anh muốn gì ? Nói đi tôi sẽ làm hết sức có thể .

- tôi muốn cô làm người hầu cho tôi 3 tháng_ thấy mặt Triệu mẫn đơ ra anh khẽ mỉm cười nói tiếp_ cô không phải nói vừa bị đuổi việc sao? Tôi sẽ trả lương cho cô.

- nếu tôi nói không?

- tùy cô thôi tôi có luật sư riêng nha . với lại đầu tôi có di chứng gì thì cô sẽ ra sao?

- a được rồi, được rồi anh đừng kích động ảnh hưởng đến vết thương. Tôi đồng ý là được chứ gì.

cô cắn răng mỉm một nụ cười đầy miễn cưỡng. Dù sao còn hơn là bị kiện thôi thì nhẫn nhịn một chút. Một lúc sau có một chiếc xe màu đen đi đến trước mặt họ.

- cậu chủ có gì căn dặn.

- sử lí cái xe kia đi.

nói rồi anh liền vứt chìa khóa cho người kia rồi đi vào chiếc xe màu đen vừa nãy.

- còn không mau vào xe .

Triệu Mẫn giật mình một cái rồi đi vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy thẳng

- giờ ta đi đâu ?

- nhà tôi.

- hả ? Vậy còn đồ của tôi. Với lại tôi còn chưa báo với chị Phương nữa.

- mai tôi bảo người qua lấy.

Trong xe chở nên im lặng.
Sao anh ta kiệm lời đến vậy? Thật chán chết đi được.
Không chịu nổi im lặng cô liền bắt chuyện.

- anh tên gì? Tôi tên Triệu Mẫn cứ gọi tôi là Mẫn Mẫn cũng được.

- Lạc Ân.

Cô đơ người. Khoan đã anh ta tên Lạc Ân... Cái gì? Lạc Ân? Vậy chẳng phải là tên tổng giám đốc đáng chết đã đuổi việc cô sao? Cô không xui đến thế chứ?

- vậy anh ... anh là ... là tổng giám đốc...

- đúng vậy

Triệu Mẫn chưa kịp nói hết câu Lạc Ân dã lên tiếng khẳng đinh. Một lần nữa không khí trên xe lại trở nên im lặng khác thường, không còn ai nói với ai câu nào nữa.

- A đằng kia là nhà tôi rồi ghé vào lấy đồ luôn được không?

- tùy cô.

Lạc Ân dừng xe lại. Hai người cùng đi vào một con phố nhỏ, ở đây thật tồi tàn cổ kính, bây giờ thì anh gần như tin 'hoàn cảnh bi thương' của cô.
Vào trong căn phòng cô ở anh đảo mắt liếc nhìn xung quanh rồi phán một câu.

- cô nghèo nàn đến mức này sao?

- nghèo thì đã sao? Có đâu được phước như anh sinh ra đã có kẻ hầu người hạ._ cô bất mãn trả lời lại rồi bắt đầu gấp quần áo cho vào một cái ba lô to đùng. còn anh thì đi lại xem xét căn phòng , thấy chiếc hộp nhỏ trên bàn cô quên chưa cất có vẻ khá đẹp và tinh xảo anh liền mở ra xem, có chút kinh ngạc. Đây là thẻ tín dụng của cô ta?
Từ xa cô thấy anh đang cầm 'mạng' của mình liền chạy tới giật lại cái thẻ.

- sao đụng vào đồ của tôi ?

- tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ về hoàn cảnh của cô nha.

- aha anh nói gì vậy tôi chỉ có chút tiền tiết kiệm này thôi đâu đáng là gì._ cô chột da giải thích.

- tôi nghĩ cũng phải đến trục con số nha.

- sao anh biết? À ... à ...không phải , làm gì có chỉ là mấy số, mấy số mà thôi.

Anh không nói gì xoay người đi ra ngoài đợi.
Cô thu dọn xong, chào hỏi chị Phương, thanh toán tiền rồi đi theo Lạc Ân bắt đầu cuộc đời làm 'ô sin bất đắc dĩ' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: