Mở Đầu
Nhiều khi... Tôi cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi, áp lực cứ bao phủ mọi thứ xung quanh tôi. Ban ngày cười cười nói nói, ban đêm lại về trong bóng tối, đối mặt với bốn bức tường, một mình chịu đựng mọi thứ mà không dám nói gì hay tâm sự với ai... Vì khi nói ra rồi... Họ cũng đâu giúp được gì cho tôi... Nếu có giúp thì tôi không cần đến... Mỗi mình tôi thôi là có thể giúp tôi rồi, không cần ai khác...
Tôi... Đã trải qua biết bao nhiêu người bạn trai... Họ đều làm mọi cách cho tôi vui, tôi chỉ gượng cười, ậm ừ rồi thôi, nên chuyện tình của tôi cứ thế luôn kết thúc một cách dở dang... Không hiểu sao... Khi tôi nghe rằng con gái sau khi chia tay thì rất đau khổ, này này kia kia trông tội lắm kìa... Nhưng tôi... Khi chia tay những người đó thì tôi lại cảm thấy rất bình thường, cảm giác chỉ như thoáng qua rồi thôi...
Cầm điện thoại lướt hờ, nhìn những câu status đầy tâm trạng, hay những hình ảnh được chỉnh sửa đến chói hết cả mắt. Tôi thật buồn cười bọn họ, không biết từ đâu ra những thứ như vậy, đã có người yêu với nhau rồi thì đăng status yêu thương, những hình ảnh chụp chung, hôn hít, share các bài viết về tình yêu đẹp như mơ để rồi được vài tháng lại chia tay vì không thích nữa, người nhận được lời chia tay thì đau khổ, lên facebook viết những dòng tâm sự buồn bã lên, share bài viết về sự đau khổ sau khi chia tay,... Cuối cùng chỉ nhận được những cái like vô cảm, những lời hỏi thăm giả tạo, an ủi đủ thứ đầy cả một trang facebook cá nhân. Thật sự họ không thích yêu nhau dù công khai mà vẫn im lặng sao ? Thật không hiểu nổi. Tôi nghĩ không nên có người yêu thì hơn, vì thế nào yêu nhau rồi cũng có lúc chán nhau rồi lại chia tay lạnh lùng... Cho đến khi tôi gặp được anh, một chàng trai đã mang cho tôi một cảm giác rất mới lạ, lạnh nhạt nhưng đầy ấm áp, thờ ơ nhưng tốt bụng,... Tôi thật sự không hiểu nổi cảm giác mới lạ này là gì. Trái tim tôi đều loạn lên khi thấy anh. Thật sự tôi đang bị gì vậy ? Chẳng lẽ là... Không, chắc chắn là không phải rồi, tôi đã tự nói với lòng mình rằng không nên yêu nữa vì khi yêu rồi thì cũng chán nhau rồi chia tay nhưng... Những cảm xúc này... Khiến tôi không thể nào dừng lại được... Anh... Đúng là đồ xấu xa.
(Tui: Ặc ặc, ngại chết mất thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro