Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: bạn trai

Buổi sáng đi dã ngoại tôi dẫn Vũ đến điểm tập trung.
Chúng tôi lên xe ô tô và chọn một chỗ ngồi ở gần cuối.
"Oa Thương ai đây?" mấy nhỏ lớp tôi nhìn thấy Vũ mắt sáng hơn sao.
"À cậu ấy.." nên giới thiệu thế nào đây bạn hay nói là anh trai.
"Tôi là Vũ bạn trai Thương?" tôi chưa kịp nói gì thì Vũ đã tự giới thiệu.
Gì mà bạn trai ai dạy cậu ấy nói như thế?.
"Bạn trai, Thương cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ế rồi".
Mặt tôi cười như mếu nhìn Vũ.
Cậu ấy thản nhiên nhìn tôi như chẳng liên quan đến việc này.
Đồ vô tâm chả biết cái gì cả.
Tôi thở dài cũng phải thôi vì cậu ta đơn giản là người nhân bản đâu hiểu được cảm xúc của con người.
Nơi chúng tôi đi dã ngoại là một khu rừng nguyên sinh.
Nói là đi dã ngoại nhưng kết hợp luôn cả việc đi quan sát để viết bài luận.
Lần này đi là kết hợp cả học và chơi.
Đi xe 6 tiếng mới đến nơi nên sáng nay bọn tôi phải dạy từ 4h để đi.
Xe đi được một lúc mắt tôi trùng xuống.
Oáp buồn ngủ quá hôm qua chưa ngủ đủ giấc.
Kết quả tôi ngủ gật trên xe.
Gối ôm rất mềm gió rất mát tôi ngủ đến 10h mới dậy.
Đang ngủ ngon chỉ tại lớp tôi đột nhiên ồn ào nên tôi tỉnh.
Người tôi sao bị nghiêng sang một bên thế này còn nữa tay tôi đang ôm tay Vũ.
Hoá ra gối ôm tôi mơ thấy là tay Vũ à?.
Tệ hơn là tôi còn dựa vào vai cậu ấy ngủ ngon lành.
Tôi len lén nhìn người bên cạnh cậu ấy không ngủ mà ngồi quan sát mọi thứ xung quanh.
"Tỉnh rồi à?" giọng cậu ấy ngay bên cạnh tai tôi.
"Ừ" tôi hơi ngại ngồi thẳng người lại bỏ tay ra khỏi tay Vũ.
Tôi nhìn xung quanh tránh ánh nhìn của Vũ.
Nhưng mà tệ hơn xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi trêu trọc có ghen tị có.
Tôi có làm gì sai đâu.
"Đến rồi mọi người ơi" nhỏ lớp trưởng hồ hởi reo lên.
Mọi người lần lượt xuống xe.
Ai cũng thích thú với phong cảnh ở đâu.
Không khí trong lành xung quanh rất nhiều cây.
"Lớp mình ở khách sạn này 1 tuần ăn cơm ở nhà ăn của khách sạn. Lớp mình chia thành từng nhóm 2 người ở chung một phòng".
"Mọi người nhận phòng đi".
Lớp tôi từng đôi một dẫn nhau lấy chìa khoá phòng.
"Thương mọi người nhận phòng hết rồi chỉ còn cậu với Vũ thôi 2 người phải ở chung thôi hết phòng rồi".
"Ừ thế cũng được".
Cho cậu ta ở chung phòng với tôi còn hơn là cho cậu ta ở với người khác.
Ai biết được cậu ta có nổi hứng rồi làm gì người khác.
Dù sao cậu ta không tin tưởng ai ngoài tôi.
Mở cửa phòng miệng tôi méo xệch bảo phòng đôi sao chỉ có đúng một chiếc giường to cùng bộ ghế.
Một cái giường nữa đâu rồi?.
"Sao thế?" Vũ nhìn mặt tôi nhăn nhó không hiểu.
"Không vào phòng thôi".
Chúng tôi sắp xếp đồ đạc rồi xuống phòng ăn trưa.
Món ăn cũng rất nhiều và ngon nhưng sao tôi nhớ cơm Vũ nấu.
"Vũ tôi muốn nói chuyện với cậu".
"Ừ nói đi".
Ăn trưa xong lên phòng tôi ngồi đối diện nghiêm mặt nhìn Vũ.
"Thứ nhất ngủ ở phòng này tôi ngủ trên giường cậu ngủ ở ghế hay sàn nhà tuỳ thích, không được xen vào việc của nhau không được có hành vi thái quá. Thứ hai lúc tôi đi khảo sát với lớp cậu phải đi cùng tôi không được đi linh tinh.".
"Được".
"Tốt chiều nay lớp tôi rủ nhau đi tham quan làng bên cạnh cậu có muốn đi không?".
"Không".
"Thế cậu ở một mình trong phòng được không?".
"Được".
"Tôi đi với lớp đến chiều về cậu nhớ phải ở im trong phòng đấy không được đi lung tung".
"Ừ".
Lúc đấy tôi mới yên tâm mà đi chơi với lớp.
Xuống dưới làng chơi rất vui hôm nay họ tổ chức lễ hội gì đó rất đông vui nhộn nhịp.
Tôi đi dạo quanh làng ở đây bày bán rất nhiều đồ thủ công đồ ăn vặt.
Đang đi thì tôi bị thu hút bởi một cặp vòng tay bằng bạc.
Hoa văn nhìn rất lạ mắt trông rất đẹp.
"Cô ơi cháu muốn xem cặp vòng này".
"Cháu gái cháu may mắn thật đấy đây là đôi vòng có thể kết nối tâm trí của hai người đeo nó với nhau".
Tôi không tin lắm vào những gì người bán hàng nói nhưng quả thật nhìn đôi vòng tay này rất hay.
"Cho cháu lấy đôi này bao nhiêu ạ?".
"200 nghìn nhưng cô bớt cho cháu còn 150 nghìn".
"Vâng".
Tôi vui vẻ cầm đôi vòng không biết Vũ đeo có đẹp không nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro