C20: hẹn hò với Thế Anh
Thế Anh dẫn tôi đi ăn trưa.
"Cậu muốn ăn gì?".
"À cơm sườn".
"Đợi tôi một lát".
Cậu ta đi mua cơm tôi ngồi ở bàn cạnh đó đợi.
"Nhỏ kia là ai mà đi với Thế Anh ca nhỉ?".
"Trông cũng bình thường thôi mà".
"Ừ không xứng đôi".
Tiếng xì xào bàn tán của mấy bạn nữ xung quanh.
Họ vừa nói vừa nhìn tôi xoi mói.
Tôi thờ ơ nhìn bọn họ kệ đi chỉ cần chịu đựng một tuần là ổn.
Không biết bây giờ Vũ đã ăn cơm chưa?.
"Cơm của cậu này!".
"À ừ cảm ơn".
"Có chuyện gì à?".
"Không".
"Thật không hay ai nói gì cậu" cậu ấy nhìn xung quanh.
"Không tôi đói rồi".
"Cậu ăn đi chiều nay đi chơi với tôi".
"Đi đâu?".
"Chiều sẽ biết" cậu ấy tinh nghịch nháy mắt nhìn tôi.
"Tôi hơi mệt" chiều nay tôi muốn ở nhà nói chuyện với Vũ.
"Tôi đưa cậu về nhà tầm 4h chiều tôi sang đón cậu hôm nay là ngày đầu tôi với cậu hẹn hò đấy".
"Ừ tôi biết rồi".
Ăn xong Thế Anh đưa tôi về.
Tôi vội chào tạm biệt Thế Anh rồi vào tìm Vũ nhưng không thấy cậu ấy đâu.
Đúng hẹn 4h chiều Thế Anh sang đón tôi.
Hoá ra cậu ấy đưa tôi đi trượt pa-tin.
"Tôi không biết trượt".
Tôi giữ thăng bằng rất kém làm sao chơi được.
"Tôi giúp cậu đi nào".
Thế Anh dẫn tôi đi lấy giầy rồi vào sân chơi.
Tôi sợ hãi bám vào thành không dám đi.
"Này thả lỏng đi sẽ không sao đâu".
Thế Anh trượt rất giỏi cậu ấy dễ dàng xoay người tạo thành hình cong đẹp mắt.
"Không tôi sợ lắm!".
Tôi càng bám chặt hơn.
"Đừng sợ tôi dạy cậu".
Thế Anh cầm lấy tay tôi dẫn tôi trượt đi.
Tôi nắm chặt tay cậu ta chỉ sợ mình bị ngã.
"Đứng thẳng lên bước dài ra cứ từ từ thôi".
"Ừm" tôi cố gắng làm theo lời Thế Anh.
Sau hơn 30 phút tôi đã có thể giữ được thăng bằng ổn định.
"Cậu sắp trượt được rồi giỏi lắm".
"Ừ" tôi cười vui vẻ.
"Tránh ra".
Tôi đang trượt ra giữa sân thì một người bất ngờ lao về phía tôi.
Tay chân tôi luống cuống không biết làm sao tránh đi.
Với tốc độ kia lao vào tôi thì toi.
"Vũ cứu tôi".
Tôi vô thức gọi cậu ấy.
Vù.
Có người kéo tôi tránh ra nhưng không phải Vũ mà là Thế Anh.
"Cậu có làm sao không?" Thế Anh lo lắng nhìn tôi.
"A tôi không sao".
"Lúc nãy cậu gọi tên ai thế?" Thế Anh nhăn mày nhìn tôi.
"À không có gì tôi muốn về nhà".
"Ừ đi" cậu ấy muốn hỏi thêm nhưng tôi không muốn nói nên thôi.
Thế Anh đưa tôi về nhà.
Lại lần nữa ngôi nhà trống không Vũ không có ở nhà.
Tôi nấu cơm đợi Vũ về ăn nhưng đợi mãi không thấy Vũ về.
Tôi ngủ quên chờ Vũ đến 3h sáng thì cậu ấy mới về.
"Này Thương".
Ai đó lay nhẹ người tôi.
"Hửm".
"Vào phòng ngủ đi sao cậu lại ngồi ở đây ngủ" Vũ lo lắng nhìn tôi.
"Tôi đợi cậu về ăn cơm nhưng ngủ quên" món ăn nguội ngắt chắc phải đi hâm lại.
"Cậu vẫn chưa ăn à?".
"Ừ tôi muốn ăn cùng cậu".
"Tôi đã bảo là cậu cứ ăn trước đi mà tại sao lại đợi tôi làm gì" Vũ tự nhiên quát tôi.
"Ơ" tôi ngơ ra không hiểu gì.
"Từ giờ đừng đợi tôi tôi về nhà rất muộn mà sao cậu không ăn cùng với chồng cậu" Vũ lạnh lùng nhìn tôi.
"Sao cậu lại quát tôi, tôi có làm gì đâu mà ai là chồng tôi" không hiểu hôm nay Vũ bị làm sao đây là lần đầu tiên tôi với cậu ấy cãi nhau.
"Cái này cậu phải rõ chứ sao lại hỏi tôi" Vũ nhếch miệng cười nhìn tôi.
"Cậu bị làm sao thế?" Vũ chưa bao giờ cười như thế với tôi.
Nó tạo cảm giác như Vũ đang chán ghét tôi.
"Tôi rất bình thường một tuần nữa tôi sẽ chuyển đi cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp tôi".
Vũ xoay người bỏ đi.
Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ chuyển đi.
Điều này chẳng phải rất tốt sao.
Nhưng đó là suy nghĩ lúc đầu của tôi.
Còn bây giờ tôi không muốn điều đó xảy ra.
Ngay từ đầu tôi biết mình đã sai khi thích cậu vì tôi với cậu không giống nhau không phải là người cùng thế giới.
Cậu là người nhân bản vô tâm.
Cậu sẽ không bao giờ hiểu được việc tôi làm điều tôi nói.
"Này hôm nay cậu làm sao thế?" Thế Anh cốc nhẹ đầu tôi khi thấy tôi ngơ ra.
"Không tôi hơi mệt ăn đi sắp muộn học rồi".
"Ừ trông cậu không được vui hay chiều nay tôi dẫn cậu đi chơi nha".
"Ừ nhưng đi đâu".
"Bí mật không nói trước được" Thế Anh vui vẻ nhìn tôi.
Kết thúc giờ học trên lớp như đúng hẹn Thế Anh đến đưa tôi đi ăn trưa.
"Cậu nhìn thấy cánh đồng hoa xuyến chi bao giờ chưa?".
"Hoa xuyến chi à tôi chưa".
"Ăn xong tôi dẫn cậu đi xem cả một cánh đồng hoa màu xanh luôn rất đẹp" Thế Anh có vẻ rất thích cánh đồng đó.
"Ừ".
Cánh đồng hoa đó ở ngoại ô phải mất hơn một tiếng đi xe máy mới đến nơi.
Tôi rất bất ngờ về vẻ đẹp của cánh đồng đó.
Một đồng hoa rộng bao la màu tím màu xanh xen lẫn nhau.
Hương thơm nhè nhẹ rất thoải mái.
"Thích không?".
"Có rất đẹp sao cậu biết chỗ này".
"Người tôi yêu trước đây dẫn tôi đến đây" giọng cậu ấy hơi chùng xuống.
"Người cậu yêu?" tôi ngạc nhiên.
"Ừm".
"Vậy bây giờ cô ấy đâu?".
"Cô ấy đi rồi tại tôi cả" ánh mắt cậu ấy rất buồn.
"Tại cậu?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro