C11:lễ hội trường
Nghỉ lễ giáng sinh xong chúng tôi đi học để chuẩn bị cho lễ hội trường chào đón năm mới.
Mỗi ngày tôi đều đến trường để chuẩn bị cho lễ hội.
Bận rộn suốt cả một tuần cuối cùng cũng xong.
Lễ hội trường tôi kéo dài 2 ngày.
Ngày đầu là ngày cho chúng tôi vui chơi tham gia lễ hội với các hoạt động hấp dẫn.
Ngày thứ hai cũng là ngày quan trọng nhất với tên For you.
Ngày này được dùng để tỏ tình với nửa kia của mình.
Hoặc dùng để xin lỗi hay nói lời cảm ơn.
Thay bạn làm điều đó là những chiếc bánh xinh xắn.
Điều đặc biệt nhất đó là buổi tối đó cũng là lễ hội tìm người yêu của mình.
Lễ hội lần này rất đáng mong đợi.
Hôm nay là buổi đầu tiên của lễ hội.
Trường được trang trí rất đẹp với đèn hoa cờ zuy băng.
Khắp trường tràn ngập không khí vui tươi rộn rã.
Thời gian vui tươi nhất là ngày đầu tiên.
Rất nhiều hoạt động cửa hàng đồ ăn nhanh mở ra.
Chơi cả ngày khiến tôi rất mệt.
Buổi tối lễ hội ngày thứ hai tôi kéo bằng được Vũ đi.
Vũ từ chối đi với tôi vì ngày đầu đông người sợ gây chú ý rất dễ bị lộ.
Vũ của tôi đẹp trai như thế mà.
Ngày thứ hai lễ hội diễn ra vào buổi tối tôi năn nỉ mãi Vũ mới chịu đi cùng tôi.
Tối nay Vũ mặc rất đẹp tôi bắt cậu ấy quàng thêm khăn len che một phần khuôn mặt.
Làm thế này ít ai nhận ra Vũ đẹp trai mà cũng đỡ khả năng bị người của tổ chức kia phát hiện.
Tôi vui vẻ cùng Vũ đến lễ hội trường.
Vũ nhìn xung quanh như một đứa trẻ chắc cậu ấy chưa bao giờ tham gia lễ hội trường.
"Vũ cậu đợi tôi một lúc tôi đi lấy bánh".
"Ừm" tôi nhanh chóng chạy đến tủ để bánh.
Có ba loại bánh để bạn chọn lựa.
Một là bánh vị dâu dùng để tỏ tình.
Hai là bánh vị táo để cảm ơn.
Còn bánh thứ ba là sô cô la dùng để xin lỗi.
Tôi chọn cho Vũ bánh táo.
Vui vẻ cầm chiếc bánh đi đến chỗ Vũ đang đợi.
Dù Vũ đã bị khăn che mất một phần khuôn mặt nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mấy bạn nữ xung quanh.
Tôi nhăn mày không vui.
Tôi kéo Vũ ra bãi cỏ sau trường ở đây được trang trí rất đẹp.
"Vũ tôi tặng cậu cái bánh này".
"Bánh".
"Ừ bánh vị táo thể hiện lời cảm ơn".
"Vậy à" Vũ nhận lấy chiếc bánh và ăn thử.
"Cậu thấy thế nào?".
"Rất ngon".
"8h rồi mình ra sân trường dự lễ đi".
"Lễ gì?".
" Bí mật sẽ vui lắm đi thôi".
Tôi kéo Vũ ra sân trường hoà vào dòng người dự lễ.
"Các bạn hôm nay có một tiết mục bất ngờ đó là khi đèn tắt các bạn hãy dùng cảm giác của mình cầm lấy tay một người trong bóng tối. Người đó chính là ý trung nhân của bạn".
Tôi ngớ người ra cái gì mà ý trung nhân.
Tự nhiên năm nay sao lại có màn này mọi năm chỉ chọn người khiêu vũ rồi hai người đó tự tiến triển.
Đó là cách để tìm người yêu.
Tôi định kéo tay Vũ chạy ra khỏi đám đông nhưng đèn tắt phụt.
Cả sân trường mọi người nhốn nháo xung quanh tối om.
"Vũ" tôi sợ hãi xung quanh tối om.
Tôi bị mọi người xung quanh xô đẩy ngã xuống đất.
Nhưng tôi được một người kéo dậy ôm vào lòng.
Mùi hương này rất quen có phải của Vũ không?.
Không trời tối thế này làm sao Vũ biết được là tôi mà kéo tôi dạy.
"Cậu là ai thả tôi ra đừng để tôi đánh cậu" tôi cảnh cáo người nắm tay mình.
Cậu ta không nhúc nhích vẫn nắm chặt tay tôi không buông tay.
Tôi tức giận định đá cho cậu ta một cái thì đèn bật sáng.
Tôi trừng mắt nhìn người trước mặt hơ Vũ.
"Vũ".
Vũ cậu ấy là ý trung nhân của tôi?.
"Đi ra khỏi đây thôi".
Vũ nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi trường đi bộ về nhà.
"Vũ sao cậu lại tìm được tôi?".
"Linh cảm".
"Linh căm ư?".
"Ừm".
"Cậu tin vào chuyện đó không?" tôi hồi hộp chờ câu trả lời của Vũ.,
"Tôi tin" Vũ nhẹ cười nhìn tôi tay siết chặt tay tôi hơn.
Vậy cậu có tin vào việc tôi là ý trung nhân không?.
Có thể cậu không tin nhưng tôi tin vì không biết từ lúc nào tôi hình như đã thích cậu mất rồi.
"Cẩn thận".
Tiếng của Vũ kéo tôi ra khỏi suy nghĩ riêng của mình cậu ấy nói cái gì mà cẩn thận.
Tôi rất nhanh đã biết cậu ấy nhắc tôi là vì lý do gì vì tôi trượt chân ngã xuống đường do cái vỏ chuối.
Tôi tưởng mình sẽ bị ngã đau nhưng may là Vũ đỡ tôi kịp.
Giờ tôi đang trong vòng tay của cậu ấy.
"Cậu không sao chứ?".
"Ừm tôi ổn" mặt tôi đỏ lên.
"Về nhà thôi trời tối rất lạnh".
"À ừ về thôi".
Cậu ấy có lẽ không thích tôi, cậu ấy giúp đỡ tôi chỉ để trả ơn mà thôi.
Tôi lại quên cậu ấy là người nhân bản vốn không biết mà cũng chẳng cần những cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro