Đổ vỡ
Title: Shatter
Author: Thundersquall@LJ
Translator: Oforu
Word count: 7 133 words
Rating: R
Genre: AU, angst
Warning: Incest, character dead
Pairing: Jongwoon/Ryeowook
Disclaimer: They belong to each other
Summary: Jongwoon căm ghét đứa em trai cùng cha khác mẹ mà cha anh đột nhiên mang về sau những năm dài ngoại tình bên ngoài. Nhưng rốt cuộc lại phải đấu tranh với lương tâm của chính mình khi nhận ra rằng, anh đã yêu nó.
A/N:
- Trước hết, ĐỌC KỸ rating, genre và warning. R là an toàn nhất cho một fic nhạy cảm như Shatter.
- Chỉ là oneshot nhưng lại khá dài nên được chia làm 3 phần post. Nội dung u ám, trầm mặc nên tôi nghĩ bạn nên đọc chậm sẽ dễ cảm nhận hơn.
- Happy ending for sure, dearies ^^~ Dù sao thì mọi người vẫn nên chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
- Shatter. Xin lỗi, tôi vốn là người không biết đặt cả dịch tên fic. Và cũng không muốn dịch. Nếu được, tôi sẽ chỉ chọn một từ. VỠ (as everything was broken ).
- The last but not least, comments are loved~ All your feedbacks will be sent to Sheena (the author), ‘cause I love her and this fic so much that I have a gift for the comment’s beloved of all.
DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
SHATTER
Part 1
1.
Jongwoon nghĩ thế giới của anh đã sụp đổ ngay ngày cha quay về nhà. Với đôi vai nặng trĩu và gương mặt xám lại, ông để anh và mẹ ngồi trong bếp, thú nhận về mối quan hệ lén lút của mình với người phụ nữ khác trong suốt gần 20 năm và họ đã có với nhau một đứa con trai 17 tuổi.
Jongwoon không tin vào điều đó và cả mẹ anh cũng thế. Nói đúng hơn, mẹ đã phá lên cười còn Jongwoon thì cố gắng lờ đi sự kích động khẽ thoát ra từ giọng cười quá khích của bà; cũng như cố gắng lờ đi cả nét mặt của cha, nhợt nhạt, phờ phạc vì thiếu ngủ và đôi mắt mệt mỏi trông rất đáng sợ.
Cả hai người họ đều không biết phải nói gì và phải làm gì. Jongwoon chỉ giữ im lặng, nhìn mẹ đánh nhẹ lên tay cha trong khi tiếng cười không dứt. Đến khi cha anh thở dài đứng dậy và chậm rãi rời khỏi nhà, ông tiến thẳng ra xe rồi quay trở lại với người mà cả hai người họ đều thấy nãy giờ vẫn ngồi trong xe. Âm thanh phát ra từ cổ họng mẹ anh trở nên run rẩy, ngập ngừng và dần rơi vào thinh lặng; tay bà lần tìm tay Jongwoon phía dưới bàn ăn, theo bản năng nắm chặt lấy nó, chặt đến nỗi những móng tay như cắm thật sâu vào làn da bên dưới. Điều đó có thể khiến Jongwoon cảm thấy bồn chồn không yên nếu như anh không bị nỗi hoang mang và lo lắng lấn át tâm trí khi người đó cùng với cha hiện ra trong tầm mắt.
Đó là một thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi, dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh, hai tay đút vào túi áo khoác và đầu thì vẫn cúi xuống. Ánh mắt Jongwoon không hề bỏ lỡ cái cách mà tay cha anh ôm chặt, bảo vệ lấy đôi vai của nó. Nước da xanh xao, đôi mắt sưng đỏ cùng quầng thâm hiện rõ bên dưới cứ như nó đã khóc liên tục trong mấy ngày liền.
“Đây là Ryeowook…”
Cha Jongwoon e dè cất tiếng. Trong phút chốc, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cha mình trước khi ông quay đi và ngập ngừng tiếp tục.
“Từ giờ, Ryeowook sẽ sống cùng chúng ta vì mẹ thằng bé đã…đã qua đời. Anh sẽ là người chăm lo cho nó.”
“Tại sao?”
Bà Kim đanh giọng khiến Jongwoon khẽ giật mình. Cuối cùng tiếng cười cũng đã tắt lịm nhưng sự lạnh lùng đến mức tĩnh lặng trong giọng nói của bà khiến anh cảm thấy sợ, ngay lập tức quay lại nhìn. Biểu hiện của mẹ thật sự rất kỳ quặc, đôi mắt ấy liếc nhìn thằng bé – Ryeowook – với sự lạnh lùng và dữ tợn có thể dễ dàng cảm nhận được khiến cơ thể Jongwoon như run lên. Vì suốt bao năm qua, chưa bao giờ anh nhìn thấy người mẹ ân cần, luôn tươi cười vui vẻ của mình lại trở nên như thế.
Cha anh nuốt khan vài tiếng.
“Ryeowook… là con trai anh…”
Giọng ông khàn cả đi và như thể đề phòng trước sự phản kháng của vợ, ông hướng mắt sang Jongwoon đầy tuyệt vọng, van nài.
“Là… là em trai của con, Jongwoon. Người em mang một nửa dòng máu giống con.”
Mẹ Jongwoon đột nhiên hét lớn. Như tiếng than khóc vang vọng, như tiếng rên rỉ không thành lời, nhức nhối đến tê lòng. Đôi tay bà đưa lên ôm lấy mặt và bóp chặt lấy từng tiếng nấc, để chúng rỉ ra qua từng kẻ tay khi làn nước dâng đầy và chảy tràn trên gương mặt.
Jongwoon lại đưa mắt nhìn người con trai đang đứng cạnh cha mình. Gương mặt nhỏ thanh tú, đôi môi nó run rẩy và những giọt nước mắt lấp lánh trực chờ rơi xuống, phủ lấy hai gò má. Anh đã có quyết định cho riêng mình, đó là sự căm ghét dành cho Ryeowook vì chính nó đã làm gia đình này tan vỡ.
2.
“Ta xin lỗi.” Câu nói cứ như thế phát ra từ miệng cha anh không biết bao nhiêu lần.
Jongwoon đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Anh quay phắt vào tường không chút do dự ngay khi cánh cửa bật mở mặc cho không hề có sự đáp trả nào. Anh còn nghe thấy tiếng chân ông khẽ khàng bước vào và lặng lẽ ngồi xuống góc giường. Thế nhưng, đôi mắt đó vẫn kiên quyết nhắm chặt, bỏ mặc hết thảy mọi thứ sau lưng mình.
Jongwoon hoàn toàn kiệt sức. Họ phải dùng đến những viên thuốc an thần để làm dịu đi cơn hoảng loạn của mẹ anh, giúp bà bình tĩnh và chìm vào giấc ngủ. Khi ôm mẹ trong tay, Jongwoon nhận ra rằng mình thật sự đã quá mệt mỏi. Chỉ mới 20 tuổi, nhưng anh như già đi hàng chục năm chỉ sau vài giây ngắn ngủi, khi đưa mẹ về phòng, vật lộn với bà, cố gắng xóa tan đi từng giọt nước mắt ướt đẫm. Đến cuối cùng, bản thân anh vẫn không khóc. Thật sự không thể khóc. Ngay lúc này, mẹ cần anh phải thật mạnh mẽ để tiếp tục chống chọi. Điều khủng khiếp mà người đàn ông đó đã giáng xuống đầu họ, khiến họ như đang rơi xuống khỏi bầu trời.
Khi mẹ chỉ vừa ngủ thiếp đi, cha anh bắt đầu đi lau dọn, sắp xếp ngăn nắp căn phòng còn trống bên cạnh cho Ryeowook. Điều đó thật khiến Jongwoon cảm thấy kinh tởm. Sau tất cả mọi chuyện, gia đình này thậm chí còn chưa yên ổn được giây phút nào, ông ta lại ở đó tất bật với hàng đống thứ mà bản thân nghĩ rằng có thể chu cấp cho đứa con hoang của mình một cuộc sống thoải mái. Rồi nghĩ đến thằng nhóc đó, người đã ung dung bước chân vào cuộc sống của họ, khiến gia đình này vỡ tan thành từng mảnh, nghĩ đến việc sẽ phải cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng sử dụng chung đồ đạc, thậm chí còn ngủ ngay cạnh nó cách nhau với chỉ một bức tường khiến Jongwoon cảm thấy càng thêm khó chịu.
Đúng ra anh phải rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức, bỏ mặc người cha đó với tất cả những rắc rối mà ông ta gây ra, nhưng anh vẫn phải nghĩ đến mẹ.
Giờ ông ta lại ngồi đây, trong chính căn phòng của anh, có lẽ là vừa mới sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho Ryeowook, đang không ngừng đưa ra lời biện hộ và hối lỗi khiến anh như phát điên lên khi đã phải nghe chúng hàng giờ đồng hồ. Anh cố cắn chặt môi và nhắm nghiền mắt, lờ đi tất cả mọi thứ.
“Ryeowook không hề có lỗi trong chuyện này, con biết…”, cha anh vẫn kiên nhẫn, “…thằng bé đã mất mẹ và cũng chẳng còn ai khác trên đời này ngoài ta, ta… phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình, Jongwoon à. Ta xin lỗi, thật sự rất xin lỗi con. Chỉ mong con đừng đổ hết mọi tội lỗi cho Ryeowook, nó không hề biết gì và chẳng có lỗi gì khi được sinh ra cả.”
Phải, nhưng ông vẫn có thể ngăn chặn việc cậu ta được sinh ra trên đời này. Lời nói từ sâu thẳm trong tâm trí Jongwoon vang lên đầy cay đắng.
“Ta biết đã làm tổn thường con và mẹ, ta xin lỗi nhưng không thể bỏ rơi Ryeowook để thằng bé tự lo liệu cho mình được.”
Vậy nên ông nghĩ có thể đẩy nó sang cho tôi và mẹ, bắt cả chúng tôi phải chịu trách nhiệm dung dưỡng nó?
“Dù thế nào thì nó vẫn là em trai của con, dù điều gì xảy ra đi nữa, Jongwoon... Ta biết thật khó để con chịu đựng chuyện này, chịu đựng những gì mà ta đã gây ra, nhưng chỉ xin con, hãy chăm sóc Ryeowook. Ta biết đã làm hai người phải đau lòng, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại tất cả.”
Chết tiệt, nhưng nó không phải là em trai của tôi! Tôi không hề có em trai! Hãy cứ vứt nó đi cho người khác chăm sóc!
“Jongwoon…”, cha anh vẫn tiếp tục nài nỉ. “Mọi người thật sự rất cần con, chúng ta là gia đình, Jongwoon, chúng ta phải cùng nhau vượt qua chuyện này, con và Ryeowook…”
Không thể chịu đựng thêm nữa, anh bất ngờ đứng bật dậy, quay nhìn cha bằng đôi mắt căm hận.
“Gia đình?”, nhưng vẫn hết sức kìm nén, “…lần cuối cùng tôi nghe thấy từ đó không bao gồm cả việc một người đàn ông đi lừa dối vợ và con mình rồi mang đứa con hoang về chính ngôi nhà của họ, về chính cái nơi mà con của ông ta vẫn đang sống.”
Bỏ mặc hơi thở gần như hóa đá của cha, anh nhảy khỏi giường toan rời khỏi phòng nhưng bước chân bỗng khựng lại. Ryeowook đang đứng ngoài cửa, đã nghe hết tất cả những gì họ nói với nhau, người nó run lên, mạnh đến nổi Jongwoon có thể thấy được cả cơ thể nhỏ bé rung bần bật. Gương mặt trắng toát và đôi mắt vẫn mở to, dòng nước trong veo loang loáng nơi khóe mắt. Tuy nhiên, anh vẫn đẩy Ryeowook ra, chạy thẳng qua phòng mẹ và tự nhốt mình bên trong.
Jongwoon đã lờ đi cả sự tổn thương tràn ngập từ sâu trong đôi mắt đó.
3.
Điều khiến Jongwoon ngạc nhiên nhất là mẹ anh có vẻ như đã chấp nhận Ryeowook, dễ dàng hơn là chấp nhận sự phản bội của cha.
Không khí trong nhà ngột ngạt đến mức mọi thứ đều khiến con người ta cảm thấy thật mong manh. Những lúc cha mẹ anh không ngừng cãi nhau cũng là khoảng thời gian dường như tan chảy và ngập tràn trong tiếng la hét, gào thét, lời than vãn và hối tiếc. Jongwoon chỉ còn biết tự nhốt mình trong phòng, cuộn tròn trên giường và phủ kín tấm chăn qua khỏi đầu. Thế nhưng vẫn không sao át đi được thứ âm thanh đau lòng ấy dần thấm qua từng bức tường mỏng.
Ryeowook là người luôn có mặt ở đó, đứng giữa chứng kiến và nhận lãnh hết thảy mọi thứ từ trận chiến. Cậu vẫn luôn im lặng, đến nỗi Jongwoon không nghĩ là từng nghe thấy dù chỉ một từ phát ra từ môi cậu bé từ lúc cậu đặt chân vào ngôi nhà này. Cũng chẳng phải vì không ai nói chuyện với cậu. Cha và mẹ vẫn thường trò chuyện với Ryeowook nhưng đáp lại chỉ là những cái gật đầu và lắc đầu thật khẽ. Cậu cứ như tan vào không gian, luôn tự khiến bản thân mình trở nên nhỏ bé và kín đáo nhất có thể.
Dù vậy, bản năng của một người mẹ vẫn trỗi dậy một cách tự nhiên trong từng cư xử của mẹ Jongwoon đối với Ryeowook. Bà luôn chắc chắn rằng cậu được ăn uống đầy đủ, quần áo luôn sạch sẽ và có một căn phòng ngăn nắp để trở về sau những buồi học trên trường, bà chăm sóc cậu kỹ càng như đối với Jongwoon vậy. Nhưng điều này vẫn không thể cứu vớt được gì mối quan hệ giữa bà với chồng, họ cãi nhau liên tục dù Jongwoon hiểu mẹ anh vẫn nghĩ đến cha nhiều đến nhường nào, đủ giữ mẹ không rời bỏ căn nhà này như anh đã từng nghĩ về bà mà tiếp tục ở lại.
“Đây là chuyện giữa cha mẹ…”, mẹ Jongwoon nói khi họ đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cùng nhau trong bếp. Nỗi lo âu phủ kín từng đường nét trên gương mặt mẹ khiến Jongwoon rất đau lòng.
“Dù thế nào mẹ vẫn không muốn liên lụy đến các con.”
“Các con?” – Jongwoon đáp lại đầy kinh ngạc.
Mẹ anh thở dài rồi đưa tay ra xoa đầu con mình một cách dịu dàng.
“Jongwoon à, không phải lỗi của Ryeowook.”
“Mẹ nói y như cha vậy.” – Jongwoon khẽ lầm bầm.
“Điều đúng đắn duy nhất mà cha con đã nói là Ryeowook hoàn toàn vô tội. Mẹ hiểu cảm giác của con nhưng thật sự Ryeowook chưa bao giờ muốn những chuyện này xảy ra. Thằng bé đã phải chịu tổn thương quá lớn, mất mẹ và phải chuyển đến sống với một gia đình xa lạ.”
“Chỉ vì mẹ quá tốt bụng thôi.”
“Không đâu, mẹ chỉ nghĩ nếu người phải rơi vào hoàn cảnh như thế là con hay thậm chí xảy ra với bất kỳ một ai khác mẹ đều không muốn. Ryeowook không phải là người khiến cha con phản bội chúng ta, Jongwoon. Cha đã sai nhưng cậu bé đó không phải sinh ra để trả giá cho những gì ông ấy đã làm.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, chuyện giữa mẹ và cha hai chúng ta sẽ tự sắp xếp. Con phải cố gắng sống hòa thuận cùng Ryeowook. Đừng khiến mọi chuyện trong căn nhà này thêm tồi tệ.”
4.
Từng lời từng chữ mẹ nói vẫn không ngừng vang lên bên tai Jongwoon mỗi khi nhìn thấy Ryeowook, nhưng anh vẫn không thể ép bản thân sống hòa thuận với cậu. Cho đến một ngày sau khi hoàn thành buổi học ở trường đại học, anh quay về nhà và phát hiện ngôi nhà không một bóng người. Cha đang đi làm nhưng giờ này cũng không phải giờ mẹ vẫn hay ra ngoài. Trong phút chốc, anh chợt thấy tim mình nhói lên.
“Mẹ?”
Jongwoon gọi to, đánh rơi cả cặp xách và chạy thẳng vào phòng ngủ của mẹ, bật tung cánh cửa nhưng chỉ thấy mọi thứ thêm trống trãi rồi anh chạy nhanh vào bếp và bắt đầu la hét khắp nơi.
“Mẹ! Mẹ đang ở đâu?”
“Dì ấy đã đi ra ngoài…”
Giọng nói thật khẽ nhẹ nhàng vang lên khiến Jongwoon giật thót cả người. Anh lập tức quay lại và nhìn thấy Ryeowook đang ngồi chỗ bàn ăn, những ngón tay cậu bối rồi đan vào nhau.
“Dì bảo em nói với anh…dì có việc ra ngoài và sẽ quay về sau 5h.”
Lúc ấy, hồn phía Jongwoon gần như bay mất sạch. Anh đã quên mất Ryeowook vẫn ở nhà. Thành thật mà nói nhiều lúc anh không hề để ý đến Ryeowook chỉ vì sự hiện diện của cậu dường như quá mờ nhạt và lặng lẽ, thậm chí Jongwoon từng nghĩ rằng có lẽ cậu ta là một người câm. Trừ những khi ăn cơm cùng cả nhà, anh cũng chẳng bao giờ nhìn thấy cậu vì cả hai đều tự nhốt mình vào phòng riêng để tránh xa khỏi cha mẹ, khỏi cái nơi mà sự lạnh lùng đến tê dại hòa cùng cơn thịnh nộ luôn sẵn sàng phát hỏa đang bao trùm lấy từng hơi thở.
“Oh…” – Đó là tất cả những gì miệng anh có thể thoát ra được vào lúc này khi Ryeowook (“Em trai của mình” là điều trong đầu anh không ngừng tự nhắc nhở bản thân) đứng dậy, đầu vẫn cúi xuống tránh đi ánh mắt của anh.
“Em chỉ…chỉ định về phòng…tính chờ anh về để…để chuyển lời của dì.”
Cậu lắp bắp nói. Tần ngần đứng đó, Jongwoon nhìn thấy cơ thể ấy lại bắt đầu run lên và anh chợt nhận ra cậu đang sợ hãi như thế nào, nhận ra cậu mỏng manh và xanh xao đến thế nào để rồi lời nói của mẹ lại vang lên trong tâm trí.
“Vậy…” – Không biết phải bắt đầu từ đâu, anh lúng túng lên tiếng – “…cậu đã ăn gì chưa? Ý tôi là ăn trưa, từ lúc mẹ đi.”
Ryeowook ngập ngừng giây lát rồi vội vã lắc đầu, vẫn cố không nhìn vào mắt anh.
“Em…em không đói.”
“Nhưng cậu vẫn phải ăn chứ.”
Jongwoon dường như đã có thể an tâm được phần nào khi biết mình phải làm gì đó hơn là đứng chôn chân ở đây để cứ cảm thấy kỳ lạ về cuộc nói chuyện đầu tiên với đứa em trai cùng cha khác mẹ.
“Tôi đang đói. Cậu có thể nấu ăn chứ?”
Anh thấy Ryeowook khẽ gật đầu.
“Vậy thì cùng nhau nấu ăn nào!”
Nói rồi Jongwoon bước nhanh đến bồn rửa tay.
“Tôi không giỏi nấu nướng nên cần người giúp.”
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng thật dài, đến nỗi sau khi phẩy sạch nước và lau khô tay, Jongwoon nghĩ chắc Ryeowook đã trở về phòng của cậu, nhưng bất chợt một cái bóng nhẹ nhàng lướt ngang qua anh, ngẩn lên thì thấy Ryeowook đang đứng ngay cạnh, cậu với tay mở vòi nước và bắt đầu đưa tay vào làn nước trong.
“Cảm ơn hyung.”
Giọng nói Ryeowook nhẹ đến nỗi gần như tan biến vào không khí vậy mà Jongwoon vẫn nghe rõ từng chữ và không ngăn được nụ cười dần hiện trên môi. Nhưng ngay sau đó, anh lại thầm trách bản thân mình vì điều đó.
End part 1
…to be continue…
Part 2
5.
Chỉ sau ngày hôm đó, Ryeowook như cún con bị lạc suốt ngày cứ quẩn quanh bên Jongwoon.
Nhìn cậu anh nhận ra nỗi cô đơn lớn đến nhường nào, bước chân nhỏ bé đó không ngừng lệt bệt theo sau anh khắp mọi nơi trong nhà. Cậu còn giúp anh và mẹ chuẩn bị bữa ăn, giúp anh làm vườn và thậm chí là theo anh cả khi anh chạy bộ (trước giờ Ryeowook chưa hề tự mình tập thể dục nên khi lớn lên cơ thể ngày càng ốm yếu và mỏng manh, cậu chỉ lặng lẽ đi theo Jongwoon với chiếc khăn bông và mấy chai nước, thỉnh thoảng dừng lại đợi anh.)
Ban đầu mọi thứ khiến Jongwoon hơi lúng túng vì từ nhỏ đến giờ anh luôn là đứa con duy nhất, giờ lại xuất hiện thêm cậu em trai suốt ngày bám dính lấy anh như hình với bóng. Nhưng sau lần trò chuyện cùng Ryeowook, Jongwoon nghĩ anh đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của cậu. Anh hỏi Ryeowook liệu rằng cậu có biết gì về gia đình thứ hai mà cha đã giấu diếm bấy lâu.
“Em không biết.”
Ryeowook lắc đầu. Đứng trước Jongwoon cậu không còn sợ hãi mà trở nên thoải mái và nói chuyện nhiều hơn.
“Em không biết gì cả cho đến ngày mẹ qua đời. Cha chỉ đưa em vào xe rồi kể em nghe mọi chuyện, nói rằng ông sẽ đưa em đến sống ở đây. Dù sao thì em đã bị sốc.”
“Nhưng… suốt 17 năm mà chưa bao giờ cậu nhận ra cha mẹ mình không hề chính thức lấy nhau? Không nhận ra gì khi cha không bao giờ sống chung với cậu?”
“Cha mẹ việc gì cũng giấu em…” – Ryeowook cười cay đắng – “…hay họ không muốn em biết mình là một đứa con hoang, em đoán vậy. Em chỉ nghĩ cha thường phải đi xa vì công việc.”
Jongwoon nhớ lại khoảng thời gian mà tuần nào cha anh cũng không về nhà mấy đêm rồi bảo rằng phải đi làm ăn xa. Anh thấy trái tim mình như thắt lại, dậy lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ Ryeowook, thứ cảm giác mà chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ cảm thấy ở đứa em này.
“Đừng…”
Giọng anh bỗng dưng lớn hơn rồi anh đưa tay ôm lấy Ryeowook, bản thân cũng không thể tin nổi những gì mình đang làm, anh nghe thấy Ryeowook khẽ phát ra âm thanh đầy kinh ngạc.
“…đừng tự gọi mình như thế. Anh không bao giờ cho phép điều đó.”
Vài giây trôi qua, khi đã bình tâm trở lại Ryeowook thả lỏng người và nép sát vào lòng anh, tưởng như vòng tay này sẽ giữ chặt lấy cậu suốt cả cuộc đời. Phản ứng đó khiến Jongwoon siết chặt cậu hơn vì anh biết cậu đang cần một người có thể hiểu được những gì mình phải trải qua và chịu đựng nhiều đến thế nào. Ngay cả bản thân anh cũng mong mỏi một sự cảm thông giống như thế. Jongwoon chợt nghĩ tại sao lỗi lầm của cha lại mang đến quá nhiều nỗi đau cho cả hai, cho những người chưa một lần nghĩ mình sẽ bị vứt đi để rồi tìm đến nhau như bây giờ.
6.
Ngày mẹ Jongwoon tuyên bố với cả nhà việc bà đến gặp luật sư để chuẩn bị ly hôn là lần đầu tiên Jongwoon uống rượu.
Ryeowook vẫn ngồi chờ đợi anh như mỗi ngày. Nỗi lo lắng trải đầy trên gương mặt nhỏ nhắn khi cậu nhìn thấy bóng anh loạng choạng ở cửa nhà lúc 2h sáng, quần áo, tóc tai hoàn toàn lộn xộn và người anh thì nồng nặc mùi rượu.
“Hyung!”
Cậu gần như bật khóc, bàn tay níu lấy áo Jongwoon khi tay anh vòng ngang qua ôm chặt lấy người cậu, hơi thở đặc quánh phả lên mặt còn cơ thể mất kiểm soát lại không ngừng nghiêng ngả.
“Chúa ơi, hyung… sao anh lại… hyung!”
“Đau đầu quá…” – Anh lè nhè trong miệng.
Ryeowook vẫn cố kéo anh xuống, thân hình nhỏ bé hoàn toàn mất thăng bằng dưới sức nặng của anh, rồi cậu cố hết sức đẩy anh vào phòng tắm.
Jongwoon chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tay Ryeowook đang kéo chiếc áo sơ mi và quần jean ra khỏi người mình, cảm giác những viên gạch mát lạnh của sàn nhà tắm tiếp xúc với cơ thể giúp anh loáng thoáng nghe tiếng Ryeowook di chuyển xung quanh rồi tiếng nước xả. Bất chợt một thứ gì đó ẩm ướt lướt nhẹ trên mặt anh, xuống cổ rồi ngực, Jongwoon mới cố gắng mở mắt ra tìm kiếm và nhìn thấy Ryeowook thấp thoáng phía trên, cậu đang cẩn thận giúp anh tắm rửa dưới làn nước lạnh buốt.
“Tại sao anh lại khiến bản thân ra nông nổi thế này, hyung?”
Ryeowook lên tiếng hỏi và Jongwoon chỉ nhắm nghiền mắt lại, đầu anh đau đến không thể trả lời được.
Sau khi tắm xong, nhận ra Ryeowook đang nhẹ nhàng đỡ lấy người mình, Jongwoon cố gắng gượng dậy cùng với cậu, ngay sau đó lại dựa hẳn vào Ryeowook rồi cả hai lảo đảo trở lại phòng anh. Anh đổ sập lên giường và chỉ ước gì mọi thứ xung quanh mình ngừng chao đảo.
“Anh ổn chứ, hyung?”
Tiếng Ryeowook thì thầm, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối tung của anh trước trán.
Jongwoon không biết vì sao mình lại làm vậy. Hay nói đúng hơn anh thậm chí không thể nghĩ được điều gì ngay lúc này. Tất cả những gì anh nhận thức được là vươn tay ra tìm kiếm hơi ấm của Ryeowook, ôm chặt lấy cậu kéo xuống rồi hôn cậu. Nụ hôn tham lam và cuồng nhiệt khiến Jongwoon say đắm. Ryeowook bật ra tiếng khóc thút thít và hơi thở nặng nhọc của cậu hiện rõ trên môi anh.
“Hyung…”
Ryeowook cố gắng nói nhưng với anh từng chữ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn lại trở nên vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào như Ryeowook dù rằng tay cậu vẫn đang đẩy anh ra, cố thoát khỏi vòng tay siết chặt lấy mình.
“…hyung, chúng ta không thể, anh say rồi, hyung…”
“Ở lại với anh…” – Jongwoon thì thầm giữa hai làn môi – “…đừng đi, hãy ở lại với anh.”
Chỉ cần có thế, anh đã cảm thấy cơ thể mềm mại của Ryeowook dần tan ra trong vòng tay mình, như lần đầu tiên họ ôm nhau, chỉ khác là bây giờ cậu đang rụt rè đáp trả nụ hôn, khẽ lướt làn môi ấm, ướt át và mềm mại như làn da của cậu.
Jongwoon không nhớ anh đã ôm và hôn Ryeowook bao lâu đến khi hoàn toàn mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy vào hôm sau, đầu anh đau như búa bổ và Ryeowook đã rời khỏi phòng.
Anh nghĩ tốt nhất nên để sự việc vừa xảy ra ra khỏi tâm trí, chỉ cần xem nó như một tai nạn nhỏ từ cơn say rượu. Nhưng dù có cố quên đi nữa Jongwoon vẫn rất ngại ngùng khi đối diện với Ryeowook trong vài ngày khi sự thật vẫn là anh đã hôn em trai mình. Anh càng không biết Ryeowook nghĩ gì sau lần đó, nghĩ gì về anh nhưng dường như một sự thỏa thuận trong im lặng đã được đưa ra giữa hai người họ, đủ để anh cảm thấy khỏa lấp đi phần nào, chỉ mong mọi thứ sớm trở lại bình thường.
Thế nhưng sự bình thường này chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn.
7.
“Ryeowook, ở đó…” – Jongwoon thở gấp, nhìn xuống phía dưới mình – “Tiếp đi, Ryeowook, … chết tiệt!”
Ryeowook ngước lên nhìn anh qua hàng mi dài và Jongwoon nghĩ anh như thể ngất đi trước cảnh tượng đôi môi xinh đẹp ấy đang bao bọc lấy ‘mình,. Từng mạch máu như muốn vỡ tung đang không ngừng chảy xuống.
“Thế này… phải không hyung?”
Ryeowook thở mạnh, chiếc lưỡi nhỏ của cậu xoáy qua một lần… hai lần... đầu gối anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Ryeowook…” – Hơi thở anh tắc nghẹn – “Anh sắp… Ryeowook, chết tiệt!”
Ryeowook liên tục mút mát thật mạnh bạo. Jongwoon biết mình sắp giải phóng hết tất cả vào khuôn miệng xinh xắn đang chờ đợi kia.
Anh bừng tỉnh giấc, cố điều chỉnh lại hơi thở nặng nhọc. Cảm giác nhớp nháp không thể chối bỏ đang lan dần giữa hai đùi ngay lập tức đánh thức các giác quan của anh. Anh đưa tay chạm xuống phía dưới, không nén được mà kêu lên một tiếng đầy khổ sở sau khi nhận ra thứ chất lỏng ươn ướt dính trên chân mình, thấm xuống cả tấm nệm.
Đã là lần thứ ba trong tuần, lặng lẽ gom hết chăn nệm, anh lén lút rời khỏi phòng và đi thẳng vào phòng giặt quần áo, ném hết mọi thứ vào máy giặt rồi chỉ biết ngồi đó chờ đợi hoàn tất công việc còn lại. Jongwoon cầu mong sẽ không ai thức dậy và thắc mắc sao anh lại phải giặt giũ chăn nệm vào lúc 4h sáng như thế này. Anh ngây người nhìn chiếc máy, đôi mắt trở nên mơ hồ khi đống chăn nệm dơ bẩn đang không ngừng xoay tròn trước mắt mình.
“Việc này phải chấm dứt…” – Anh thầm nguyền rủa bản thân – “Tuyệt đối không thể tiếp tục được, Jongwoon! Em ấy là em trai của mày, mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ…”
Ngay khi vòng quay cuối cùng kết thúc, Jongwoon nhanh chóng gom đồ và quay trở lại phòng, lý trí không ngừng nhắc nhở đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Thế nhưng dường như anh đã quên mất rằng vốn dĩ mọi thứ chỉ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Và tất cả những gì đang diễn ra chưa bao giờ chỉ xảy ra một lần duy nhất.
8.
Jongwoon bắt đầu cảm thấy lo lắng khi giấc mơ dần diễn ra đều đặn vào mỗi tối. Càng tồi tệ hơn khi ngày nào anh cũng gặp cậu, cũng nhìn thấy nét mặt rạng rỡ, đáng yêu đó, rồi phải cố gắng cư xử đúng chừng mực trong khi sự thật là đêm nào anh cũng mơ thấy cả hai làm chuyện đó với nhau.
Anh cố tránh mặt Ryeowook mọi lúc có thể, nói chuyện với cậu ít hơn và thậm chí luôn giữ khoảng cách giữa hai người. Anh nhận ra nỗi hoang mang dâng đầy trong mắt Ryeowook khi bị anh lạnh lùng xa lánh nhưng chính anh cũng rất đau lòng mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy. Phải làm sao đây, mỗi lần Ryeowook chạm vào anh, dù chỉ là sự đụng chạm vô tình cũng khiến tâm trí anh lập tức tái diễn lại giấc mơ quái quỷ đó. Và anh không hề muốn nghĩ về Ryeowook theo những cách như vậy.
Dù sao thì Jongwoon vẫn không thể hoàn toàn né tránh cậu vì cả hai người đang sống chung trong một ngôi nhà, gần đây cha mẹ lại luôn lơ là họ mà giành hầu hết thời gian theo đuổi việc riêng của mình. Jongwoon nhất định không thể để Ryeowook có bất cứ nghi ngờ gì về anh, về một tên khốn với những giấc mơ bệnh hoạn về người em trai của mình. Nhưng sự việc lại trở nên trầm trọng hơn vào một ngày khi anh đang đứng rửa bát ở bồn nước, Ryeowook tiến đến gần anh từ phía sau lưng, vòng tay mình quanh eo anh rồi dựa hẳn người vào anh, thì thầm.
“Hyung, cần em giúp không?”
…hơi thở dịu dàng của cậu cuốn lấy gáy anh.
Chiếc đĩa đang cầm vụt rơi khỏi tay Jongwoon, mọi giác quan đều trở nên căng ra dưới từng cử động của cậu tiếp xúc trên lưng anh và gò má cậu tựa trên vai anh. Điều này đáng ra cũng rất bình thường vì đó là những cử chỉ quen thuộc mà Ryeowook vẫn thường làm, cậu rất thích ôm và được ôm, nhưng lần này, thứ cảm giác ham muốn kỳ lạ không ngừng thôi thúc từ phía dưới cơ thể khiến anh không thể nào bình tĩnh được nữa.
“Phải rồi…” – Anh vẫn cố kiểm soát mọi thứ – “Thật ra anh cũng cần vào toilet một chút. Em giúp anh làm nốt chỗ này nhé?”
“Vâng…”
Ryeowook trả lời, chất giọng rành mạch vang lên ngọt ngào. Cậu rời khỏi người anh, những ngón tay vô tình miết nhẹ lên vùng bụng phẳng. Sóng lưng Jongwoon khẽ dợn lên đầy xúc cảm qua từng va chạm dù rất nhẹ. Anh quay đi và bước nhanh về phía phòng tắm. Vội vàng mở vòi nước để tiếng nước chảy che phủ hết mọi âm thanh, anh rút khăn giấy và đôi mắt khép chặt. Từng hình ảnh mờ nhạt trong những giấc mơ dần hiện ra, rải đầy tâm trí, bàn tay Ryeowook lướt trên người anh, cơ thể Ryeowook áp sát vào anh và sự ngọt ngào từ Ryeowook thấm đẫm môi cậu mỗi lần họ hôn nhau.
Cuối cùng khi đã giải quyết xong, đôi tay Jongwoon run rẩy nhưng không phải vì cảm giác thỏa mãn vẫn đang tuôn chảy trong từng mạch máu. Anh ném miếng khăn giấy trên tay vào bồn vệ sinh rồi nhấn nút dội nước, nhấn không ngừng, nhấn liên tục hết lần này đến lần khác, anh phải rửa sạch đi hết mọi dấu vết của việc mình đã làm. Nhìn dòng nước xoáy trắng xóa hoàn toàn biến mất, anh thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cố nuốt trôi đi thứ cảm giác ghê tởm đối với chính mình, khốn nạn thật, giờ đây anh biết anh chẳng khác gì tên bệnh hoạn, biến thái đáng nguyền rủa.
Chuyện này xảy ra lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối, Jongwoon tự hứa với bản thân mình như thế.
Nhưng không lâu sau, khi họ cùng nhau ngồi ăn cơm - vẫn chỉ là anh và cậu như mọi khi, vì cha mẹ mấy ngày nay không bao giờ ăn ở nhà - Ryeowook đặt tay mình trên đùi anh phía bên dưới bàn, vô tình nhẹ nhàng vuốt ve mỗi lần nói chuyện với anh khiến Jongwoon bất ngờ đứng bật dậy, xém chút nữa lật đổ cả bàn ăn. Lờ đi nét mặt lo lắng và ngỡ ngàng của Ryeowook, anh chạy ngay vào phòng tắm, bàn tay vội vàng mở nước lại bắt đầu run lên.
Khi đã xong, Jongwoon run rẩy nhìn mình trong gương, lương tâm không ngừng gào thét vì sao bản thân lại ra nông nổi như thế này, những giấc mơ kia chưa đủ tồi tệ hay sao. Con người trong gương trước mắt anh, con người đó từ lâu đã không còn là anh nữa, hắn là một kẻ bệnh hoạn, một tên biến chất, đồi bại đến mức có thể ‘làm chuyện tự sướng, khi nghĩ đến đứa em trai của chính mình.
Anh siết chặt nắm tay, đủ tỉnh táo để nhận ra nó đang đau nhói vì những vệt móng sâu hoắm đến rỉ máu, nhưng điều đó đã không còn là gì nữa, một con quái vật như anh đáng bị trừng phạt bằng những thứ kinh khủng hơn thế.
Anh nhìn lại mình và quyết định nếu thật sự phải hoàn toàn tránh xa Ryeowook mới có thể chấm dứt chuyện này thì anh sẽ làm như vậy.
End part 2
...to be continue...
Part 3
9.
Chuyện này quả thật rất điên rồ. Jongwoon hoang mang nghĩ như thế khi anh đang vội vàng vuốt lại tấm gra trải giường đã được giặt sạch sẽ và hoàn toàn khô ráo. Anh đã không nói chuyện với Ryeowook suốt một tuần, chọn cách rời khỏi nhà từ sớm và quay về thật trễ mặc cho sự thiếu ngủ vẫn chập chờn trên mi mắt. Để rồi những giấc mơ kia luôn dai dẳng đeo bám lấy anh trong từng giấc ngủ.
Vùi mình trên giường, anh rúc người dưới tấm chăn và cố ngủ trở lại. Không được, anh nhất quyết phải duy trì tình trạng này. Anh sẽ tránh xa Ryeowook, càng xa càng tốt, cho đến khi nào cả trí óc lẫn cơ thể ngừng phản ứng với cậu. Anh sẽ…
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Jongwoon nghe thấy có tiếng động phát ra từ cửa phòng ngủ, đã khuya thế này thì tiếng động đó thật không bình thường. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay khi cánh cửa khép lại.
“Hyung?”
Người anh trở nên cứng đờ. Ryeowook định làm gì mà lại vào phòng anh vào lúc giữa đêm? Những nguy cơ có thể xảy ra lúc này bắt đầu lởn vởn trong đầu. Chết tiệt, có khi nào anh đã phát ra âm thanh quá lớn và Ryeowook đã nghe thấy được? Những bức tường này quá mỏng.
“Hyung, em biết anh vẫn chưa ngủ, lúc nãy em đã nghe tiếng anh vào bếp.”
Từng câu chữ nhẹ nhàng vang lên và có gì đó tạo ra một chỗ trũng trên giường. Vậy là Ryeowook đã ngồi xuống.
“Hyung, anh giận em?”
“Sao?”
Môi Jongwoon mấp máy, anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Ryeowook, sự kích động đã hoàn toàn đánh thức anh khỏi giấc ngủ gượng ép.
“Cái gì… không, đương nhiên là không có, tại sao em nghĩ thế?”
“Có lẽ là vì anh không hề nói chuyện với em suốt một tuần qua?”
Ryeowook trả lời, đôi mắt vẫn long lanh trong bóng tối khi chúng cố tìm kiếm gương mặt Jongwoon. Anh bỗng giật mình khi nhận ra cậu đang ở gần anh như thế nào. Đêm hai người hôn nhau và mọi thứ khác bất giác hiện lên trong đáy mắt khiến anh vội vã quay người đi và nằm trở lại giường.
“Anh không hề giận em…” – Jongwoon lẩm bẩm – “… chỉ là anh quá mệt mỏi vì chuyện học hành, rồi phải lo cho mẹ và… và dạo gần đây còn quá nhiều thứ để suy nghĩ.”
Ryeowook khẽ thở dài sau lưng anh và Jongwoon nhận ra giường mình lại trũng xuống thêm lần nữa – có lẽ Ryeowook đã đổi vị trí hoặc đứng dậy – thế nhưng ngay sau đó anh lại cảm nhận được một thân người nhỏ bé ấm áp tựa sát vào lưng mình và đôi tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy anh. Tay Ryeowook bắt đầu vuốt ve ngực anh, một cách chậm rãi và thật cẩn trọng, hơi thở cậu nhẹ nhàng phả lên vai. Cơ thể Jongwoon dường như đông cứng.
“Em yêu anh, hyung…” – Cậu thì thầm – “Em cần anh. Anh là người duy nhất mà em có.”
“Ryeowook…” – Jongwoon cố gắng đáp lại, từng âm phát ra trở nên vỡ vụn, anh nuốt khan lấy lại bình tĩnh.
“Ryeowook, em đang…”
“Em không thể sống mà không có anh, hyung…” – Môi cậu hiện giờ gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được chúng đang chuyển động chậm rãi trên làn da trần nhạy cảm phía sau cổ.
“Em yêu anh, hyung, đừng rời xa em.”
Đôi môi nhỏ khẽ lướt, tiếp xúc nhẹ nhàng bên gáy khiến hơi thở Jongwoon trở nên gấp gáp. Giây phút tiếp theo khi tay Ryeowook trượt dần xuống ngực, mơn man di chuyển xuống bụng và lần sâu vào chiếc quần ngắn của anh, Jongwoon giật bắn người, quay phắt trở lại, gương mặt đối diện với Ryeowook.
“Ryeowook! Chết tiệt, dừng lại đi, em có biết mình đang làm gì không!”
“Xin anh, hyung…” – Hơi thở cậu đứt quãng như sắp khóc – “Em yêu anh, hyung, em yêu anh và rất cần có anh, xin anh, hyung…”
Những ngón tay của Ryeowook chiếm lấy ‘Jongwoon, khi câu nói ấy phát ra, vuốt ve thật dịu dàng. Jongwoon cố mở miệng ra để phản kháng nhưng không tiếng nói nào có thể thoát ra được vì làn môi Ryeowook đã đặt trên môi anh, thật ngọt ngào và mềm mại như những gì còn đọng lại trong tâm trí.
“Hãy để em, hyung…” – Hơi thở cậu khẽ chạm trên đầu môi – “Hãy để em làm điều này vì anh, em yêu anh.”
“Nhưng em là em trai của anh…”
Jongwoon thở ra một cách nặng nhọc, bàn tay Ryeowook chuyển động dần trở nên đều đặn hơn đến mức anh có thể cảm nhận được chính mình đang lớn dần lên trong tay cậu.
“Không đúng, Ryeowook, em là em trai của anh, việc này là sai trái.”
“Em yêu anh…”
Từng chữ một vẫn không ngừng phát ra một cách rõ ràng, rồi cậu hôn anh ngấu nghiến, tham lam chiếm lấy môi anh.
“Em yêu anh, đó không phải là sai trái.”
“Sai rồi… vốn dĩ… những chuyện này không bao giờ được phép xảy ra…”
Jongwoon vẫn cố nói bằng tất cả nỗ lực kiềm chế cuối cùng của mình khi bàn tay ấy càng lúc càng uyển chuyển.
“Chúng ta là anh em, Ryeowook, em không hiểu sao?”
“Nhưng chúng ta yêu nhau, phải không?”
Ryeowook tiếp tục thì thầm giữa nụ hôn, ngón tay khẽ chạm lên chỗ ‘đỉnh, nhạy cảm khiến khí quản Jongwoon phút chốc như tắt nghẹn lại, tay anh giữ chặt lấy cánh tay Ryeowook, những ngón tay bấu chặt lên làn da mỏng.
“Anh không yêu em sao, hyung?”
Cậu đánh nhẹ lên cổ tay anh và Jongwoon chấp nhận.
“Có, anh yêu em, Ryeowook.”
Anh có thể thấy được nụ cười đang dần vẽ lên trên môi cậu.
“Đó là tất cả những gì em cần…”
Cậu khẽ đáp lại lời anh và Jongwoon nhắm mắt lại, ý thức còn sót lại trong anh cố xua tan đi hết những trăn trở mà lương tâm vẫn đang dày vò.
10.
Chuyện đó đã trở thành thói quen đối với hai người họ.
Khi cha mẹ đã ngủ say, Ryeowook sẽ lẻn vào phòng Jongwoon hằng đêm và anh ở đó đợi cậu, mọi giác quan trên cơ thể đều căng ra cho đến khi nghe thấy tiếng Ryeowook bước vào phòng, cảm nhận cậu trèo lên giường anh, những ngón tay quen thuộc không ngừng di chuyển trên quần áo, không ngừng ma sát trên cơ thể cho đến khi Jongwoon giải phóng trên tay Ryeowook.
Anh vẫn thầm nguyền rủa bản thân mỗi lần chuyện đó kết thúc, mặc tình cho vòng tay Ryeowook đang siết chặt lấy anh để từng lời nói dịu dàng trôi bên tai. Thế nhưng cũng chưa bao giờ anh có thể ngăn được cảm giác ham muốn cậu.
Lần đầu tiên anh chạm vào Ryeowook, cũng theo kiểu như thế, là sau vài tuần tính từ đêm đầu tiên Ryeowook bước lên giường anh. Anh biết cơ thể này đang vừa tự cảm thấy ghê tởm chính mình vừa bị mê hoặc bởi tiếng rên rỉ và những lời thì thầm của Ryeowook (thật tuyệt, nhưng không thể), bởi cái cách mà Ryeowook đòi hỏi anh (thật tuyệt vời, nhưng không thể được), và bởi cả dáng vẻ của Ryeowook mỗi lúc cậu giải phóng trên tay anh, hông cậu khẽ nhấc lên để đôi mắt nhắm chặt và đôi môi khép hờ phát ra thanh âm rên rỉ thật nhẹ nhàng và chậm rãi, hai gò má cậu cũng vì thế mà chuyển sắc hồng (quả thật rất đẹp, nhưng không thể được, không được phép xảy ra, sai rồi).
Làm sao anh có thể tiếp tục đây? Ryeowook xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu, cậu quá hoàn hảo. Chính anh mới là kẻ bệnh hoạn. Anh lớn tuổi hơn và đúng ra nên ngăn cản em trai mình làm những chuyện như thế nhưng anh lại không bao giờ làm. Và cứ mỗi lần trải qua, Ryeowook sẽ luôn nói với anh rằng cậu yêu anh, anh cũng đáp lại lời yêu đó dù biết họ có yêu nhau đến thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật, dòng máu đang chảy trong cả hai cơ thể là một và tất cả những chuyện này đều là trái cấm.
“Chúng ta nên chấm dứt tất cả…”
Vào một đêm, anh cố nói với Ryeowook điều đó khi cậu rời khỏi giường, chuẩn bị trở lại phòng mình trước khi mẹ Jongwoon thức dậy và phát hiện ra hai người.
“Tại sao?”
Cậu hỏi anh.
“Vì…”
Jongwoon cố trả lời, cố tìm ra từng câu chữ. Anh đưa tay vò tung mái tóc vẫn còn vươn lại hương thơm của Ryeowook trên từng nếp tóc, hương thơm từ lâu đã thấm sâu từng tế bào trên cơ thể anh.
“Bởi vì… chúng ta cùng huyết thống, Ryeowook, chúng ta không thể làm những chuyện như thế này được.”
“Nhưng em yêu anh…”
Giọng Ryeowook trở nên dứt khoác. Đó không phải đơn thuần là một câu nói mà như một sự thật đau lòng, như mảnh băng vỡ không ngừng đâm thẳng vào tim anh, thanh âm đó hoàn toàn khác hẳn với thanh âm mà anh vẫn thường nghe thấy suốt những đêm họ bên nhau. Một câu nói không thể chối bỏ và ẩn chứa không điều gì cả ngoài sự thật.
Một khoảng lặng thật dài khi Jongwoon chấp nhận để lương tâm rời bỏ chính mình.
“Hyung?” – Ryeowook lên tiếng sau vài phút trôi qua.
Jongwoon nuốt khan.
“Anh cũng yêu em…”
Lúc ấy, Jongwoon biết đó mới chính là sự thật và dẫu cho anh có muốn quay trở lại hay không thì tất cả vẫn sẽ không thay đổi. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ Ryeowook.
11.
Âm thanh ồn ào – và hỗn loạn – phát ra từ phòng khách bên ngoài tràn vào khiến Jongwoon tỉnh giấc. Anh vội vàng ngồi bật dậy khi nhận ra đó là tiếng cãi vã của cha mẹ. Chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường hiển thị thời gian đã quá nửa đêm, vẫn còn sớm so với mỗi tối lúc Ryeowook đến, anh chắc hẳn đã ngủ quên đi mất. Nhanh chóng rời khỏi giường anh nghe thấy tiếng mẹ dần lớn hơn và bà đang không ngừng la hét.
Từ những gì mà hai người đang cãi nhau, hôm nay mẹ anh đã đưa đơn ly hôn cho cha nhưng ông từ chối không ký. Anh đưa tay vuốt mặt, cố nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Ngôi nhà này im ắng bao lâu khi cha mẹ không còn to tiếng nữa mà thay vào đó là những câu nói chóng vánh, trong khi bản thân anh cũng chỉ toàn nghĩ đến Ryeowook mà không còn chú ý đến họ. Cũng không biết từ khi nào, nỗi ám ảnh bởi thứ âm thanh chát chúa đó gần như đã biến mất khỏi tâm trí.
Anh cẩn thận mở cửa và nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không quên liếc nhìn cha mẹ ở phòng khách, mẹ vẫn tiếp tục gào thét và cha đang cố giữ lấy bà nhưng vô ích. Họ thậm chí không hề nhận ra anh đang từng bước đi ngang qua họ và tiến đến phòng Ryeowook. Khi Jongwoon bước vào, anh thầm cầu mong Ryeowook sẽ không bị hoảng sợ.
“Ryeowook à?”
Tiếng anh nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa khép kín và đáp lại chỉ là những tiếng nấc thật khẽ.
“Ryeowook?”
Anh tiến đến giường cậu, chậm rãi nằm xuống bên cạnh cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy rồi đưa tay kéo Ryeowook lại gần và hôn lên trán cậu.
“Em vẫn ổn chứ?”
Âm thanh cãi nhau từ bên ngoài vọng vào từng chữ đều rất rõ ràng.
“Là lỗi của em…”
Ryeowook thút thít trong vòng tay anh khiến Jongwoon siết chặt cậu hơn.
“Không, đương nhiên là không phải, mọi người ngay từ đầu đã nói như thế…”
Anh dịu dàng vỗ về và Ryeowook quay người lại đối diện với anh, từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra, phủ đầy hai gò má. Jongwoon vội lau đi bằng ngón cái của mình và từ tốn đặt lên đó những nụ hôn.
“Là lỗi của em…”
Ryeowook bật khóc, hai bàn tay níu chặt lấy chiếc áo thun của Jongwoon.
“Tất cả đều do em, hyung. Chính em đã phá hoại gia đình anh, chỉ vì em mà anh sẽ mất đi cha mẹ, hyung, em xin lỗi, rất xin lỗi anh…”
Hơi thở cậu như nghẹn lại, Jongwoon nhanh chóng ấn môi mình lên môi Ryeowook.
“Không, đừng bao giờ tự đổ lỗi cho mình, không phải lỗi của em, là lỗi của cha.”
Ryeowook thậm chí còn khóc nhiều hơn, làn nước nóng rẩy thấm đẫm hai làn môi đang cuộn lấy nhau cùng vị mặn đắng trên đầu lưỡi Jongwoon. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, Jongwoon không ngừng kéo cậu lại gần, bàn tay anh trượt dần xuống theo từng đường nét trên cơ thể Ryeowook, cơ thể mà anh đã quá quen thuộc, anh sẽ giúp cậu quên đi hết những gì đang xảy ra.
Tình thế hiện giờ thật sự rất nguy hiểm khi cha mẹ đang ở ngay bên ngoài, nhưng Jongwoon phải làm điều gì đó, anh sẽ chấp nhận hết tất cả, chấp nhận cả nỗi lo lắng và sự chán chường dồn nén trong lòng bấy lâu nay để giúp Ryeowook bình tĩnh và để nhắc nhở Ryeowook rằng anh yêu cậu. Ryeowook dường như cũng nhận ra điều đó vì tay cậu bắt đầu giật mạnh quần áo Jongwoon, nhanh chóng kéo chúng ra khỏi người anh để làn da họ có thể tiếp xúc với nhau, sức nóng từ cơ thể Ryeowook trở nên quyến rũ hơn khi áp sát với cơ thể Jongwoon.
Jongwoon vẫn không hề hay biết điều gì dù mọi thứ đã đi quá xa. Cho đến khi nhận thức quay trở lại thì anh đã nằm trên người Ryeowook với hai ngón tay đang tiến sâu vào cơ thể cậu, chậm rãi mở đường nhưng thỉnh thoảng lại run nhẹ lên. Chết tiệt, vì không biết liệu những gì anh làm có vượt quá mức so với sự tưởng tượng và vốn kiến thức ít ỏi trên mạng hay không, nhưng khi nhìn Ryeowook với hơi thở gấp gáp nằm bên dưới mình, anh nghĩ có lẽ mình vẫn đang làm đúng.
Trận chiến bên ngoài càng lúc càng dữ dội khi anh rút ngón tay ra khỏi người cậu rồi chậm rãi đẩy thành viên của mình vào. Jongwoon cố gắng đập tan đi tiếng cha đang la hét ngoài kia, mỗi lúc một rõ và đang ở rất gần, gần đến mức kì lạ, khiến mọi giác quan của anh đều trở nên nhạy bén hơn bởi sự kích động đang không ngừng tuôn chảy trong huyết quản, lay động cả cơ thể. Ryeowook khẽ bật ra tiếng khóc nhưng cậu cố ngăn lại bằng cách cắn chặt môi đến rỉ máu, anh vội cúi xuống và chiếm lấy môi cậu lần nữa, chiếc lưỡi dịu dàng cuốn đi vệt máu tươi, như dòng máu họ cùng mang trong người.
Vẫn nghe thấy tiếng cha mẹ ngoài kia, xúc cảm trong cơ thể rung lên vì sự lo lắng khi anh không ngừng ra vào cơ thể cậu, Ryeowook quằn người lên một cách đau đớn. Tất cả đều trở nên điên cuồng hơn, Jongwoon biết họ đã vượt quá giới hạn khi làm chuyện này bây giờ. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến khó thở. Ryeowook vẫn mềm mại cuốn lấy anh qua từng hơi thở và càng khiến anh không thể tiếp tục suy nghĩ được gì thêm nữa.
“Nhanh lên…”
Ryeowook thì thầm, đôi mắt cậu nhòe nước, bất giác Jongwoon cảm thấy do dự, không chắc rằng cậu có thể chịu đựng được hay không. Nhưng khi tiếng thét chói tai của mẹ lại vang lên, anh nhắm chặt mắt và thúc vào thật mạnh, tiếng rên của Ryeowook hòa tan vào không gian trước khi anh một lần nữa nhấn đầu xuống và nuốt lấy từng tiếng rên rỉ.
Cha mẹ cãi nhau càng lúc càng lớn tiếng – Jongwoon lúc này thậm chí có thể nghe rõ từng chữ. Mẹ anh đang gào thét về sự phản bội của cha, sự xuất hiện của đứa con riêng, về Ryeowook và Jongwoon, anh khép mắt lại, lắng nghe hơi thở gấp gáp của Ryeowook, tiếng cậu rên rỉ và van nài anh làm nhanh hơn, mạnh hơn nữa, nữa, và nữa… dù những giọt nước mắt đang lan tràn trên gò má cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.
“Hyung, em yêu anh, đừng rời bỏ em…”
Ryeowook khẽ nấc lên, đôi chân đưa lên quấn quanh eo Jongwoon, kéo anh lại gần hơn và tiến sâu hơn nữa vào bên trong cậu.
“Anh sẽ không bỏ rơi em, anh hứa, anh yêu em…”
Jongwoon buông ra từng chữ khi anh đẩy mạnh vào cậu lần cuối và Ryeowook đến, chỗ đó thắt chặt lại, khiến anh giải phóng cùng lúc tiếng la hét vọng vào trở nên cao chót vót và ngắt quãng bởi âm thanh đổ vỡ - khi một trong hai người ngoài kia vừa ném vỡ ly hoặc thứ gì đó.
Jongwoon đã không bỏ lại Ryeowook một mình vào đêm hôm ấy. Anh đã quá mệt mỏi khi phải để tâm đến cha mẹ và những gì mà họ có thể nghĩ. Đối với Jongwoon lúc này, người con trai đang nằm trong vòng tay anh là quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, anh chìm vào giấc ngủ với Ryeowook đang nằm gọn trong lòng anh.
12.
“Dậy!”
Thanh âm đầy thô bạo phát ra, Jongwoon cảm nhận được một đôi tay thô ráp đang kéo anh ngồi thẳng dậy, không ngừng lắc mạnh cơ thể anh. Tấm chăn che phủ trên người Jongwoon bị kéo xuống ngang eo rồi ngay bên cạnh, anh nghe thấy tiếng kêu thật khẽ - là Ryeowook. Cậu làm anh ngay lập tức bừng tỉnh giấc, nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác. Khi đôi mắt mở to, anh nhìn thấy cha mình hiện ra ngay phía trước cùng với cơn giận dữ không thể kìm nén. Gương mặt ông như muốn phát điên lên, sắc lên ánh nhìn đầy kinh tởm.
“Cái gì đây…” – Tiếng ông rít lên qua kẽ răng – “Hai đứa nghĩ mình đang làm chuyện gì đây?”
Jongwoon hất tay ông ta ra rồi choàng tay qua bảo vệ Ryeowook.
“Tránh ra!” – Anh gầm gừ trong cổ họng – “Không phải việc của ông.”
Cái bóng lớn của người đàn ông đã hoàn toàn che hết tầm nhìn của họ, gương mặt trước mắt giờ đây tràn đầy sự khinh rẻ và tái xanh đầy phẫn nộ.
“Đồ bệnh hoạn, Jongwoon, thằng ranh khốn kiếp, đó là em trai của mày.”
“Tôi còn phải nghi ngờ…” – Jongwoon ngay lập tức gằn lại – “… liệu ông có là cha của em ấy hay không.”
“Mày… Chúa ơi…”
Cả người cha anh loạng choạng lùi lại phía sau.
“Tại sao hai đứa… lạy Chúa, hai đứa bây đều bệnh hoạn. Mày là đứa suy đồi. Thật kinh tởm, cả hai đứa bây.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Giọng của mẹ Jongwoon vang lên, bà bước vào phòng và ngay lập tức đứng sững lại trước cảnh tượng trước mắt, Jongwoon và Ryeowook đang nằm rúc vào nhau trên giường, quần áo vương vãi dưới sàn và tấm chăn phủ ngang qua vai hai người, còn chồng bà đang cố giữ chặt lấy cạnh bàn đề gượng đứng dậy, nét mặt tái lại như kẻ phát bệnh.
“Jongwoon? Ryeowook?” – Bà nói bằng âm điệu bất thường không giữ nổi sự bình tĩnh – “Ryeowook? Chuyện gì thế này?”
“Chính xác như những gì mẹ đang nhìn thấy…”
Jongwoon đáp lại và cạnh bên anh Ryeowook khẽ thốt lên đầy sợ hãi. Jongwoon xoa nhẹ lên cánh tay cậu dỗ dành, ánh mắt dịu xuống và cánh môi nhếch lên. Ổn thôi.
“Không…” – Hai mắt mẹ anh đột nhiên mở to ra – “Không thể được.”
“Bọn bây thật kinh tởm.” – Cha anh gầm ghè trong cuống họng.
Mẹ Jongwoon bước nhanh qua giường – anh đã nghĩ rằng mẹ cũng sẽ phản ứng với anh như cha lúc nãy – nhưng bà lại làm điều mà anh không thể nào ngờ tới. Cánh tay đó giơ lên và giáng xuống mặt Ryeowook một cái tát thật mạnh, đến mức đầu của cậu quay hẳn sang một bên, từng dấu vân tay hằn rõ trên làn da trắng mỏng manh.
“Mày, đứa con của một con điếm…” – Bà lẩm bẩm trong miệng – “Tao đã nhận nuôi mày mặc cho mày là đứa con hoang của chồng tao. Tao đã cho mày ăn, cho mày ở và giờ thì mày trả lại tao bằng cách mê hoặc con trai tao. Mê hoặc chính anh trai của mày. Mày là con một con điếm bệnh hoạn.”
“Việc này tất cả là lỗi của Jongwoon hơn là của Ryeowook…”
Cha anh ngắt lời, sải chân bước đến kéo vợ mình lại.
“Đừng đổ hết tội lỗi lên Ryeowook. Jongwoon phải ý thức được những gì nó đang làm!”
“Và giờ thì ông lại tiếp tục bênh vực đứa con khốn nạn đó của ông sao?”
Mẹ anh hét lên đầy cay đắng và khi nhìn thấy cha định mở miệng vặn lại, anh quyết định mọi chuyện cuối cùng đã đến giới hạn của nó rồi.
Anh cúi người xuống nhặt quần áo trên sàn lên và luồn vào bên dưới tấm chăn, ra hiệu cho Ryeowook làm điều tương tự. Rồi anh kéo lấy tay Ryeowook đứng dậy, nhanh chóng bước ra cửa.
“Con nghĩ con đang đi đâu đó?”
Mẹ Jongwoon hét lên, kéo lấy anh và anh chỉ đưa tay đẩy bà ra.
“Tránh xa hai người…” - Anh lớn tiếng trả lời, nhìn gương mặt mẹ tối sầm lại.
“Con muốn rời khỏi ngôi nhà này với cái thứ rác rưởi đó ư?”
“Không được gọi Ryeowook như…”
Jongwoon bắt đầu. Nhưng dường như tất cả đã quá sức chịu đựng của Ryeowook, cậu bật ra tiếng khóc rồi bàn tay nhỏ bé dứt khỏi tay Jongwoon, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, tiến thẳng ra cửa và đóng sầm nó lại ngay sau lưng mình.
“Ryeowook!”
Tiếng Jongwoon hét lớn, anh ném lại cái nhìn đầy tức giận rồi vụt chạy theo cậu, cơ thể anh lao nhanh ra khỏi cánh cửa đang mở, vừa ngay lúc anh nhìn thấy Ryeowook đang chạy băng qua đường. Cậu chỉ cắm đầu chạy mà không nhìn về phía trước, chạy mãi với gương mặt cúi gằm nên chỉ mình Jongwoon nhìn thấy chiếc xe tải đang lao đến, duy chỉ mình anh thấy mà Ryeowook không hề thấy.
Anh ngã khuỵu lên cơ thể bê bết máu trên đường, đầu gối quỳ sát ngay bên cạnh. Ryeowook đã đi rồi.
“Anh yêu em…”
Từng chữ trong anh phát ra vỡ tan trong tĩnh lặng. Anh đỡ lấy đầu Ryeowook đang mềm dần ra ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt búp bê xinh xắn của cậu, máu Ryeowook nhuốm đầy tay và không ngừng thấm vào quần áo anh. Như dòng máu đỏ tươi đang chảy trong từng huyết mạch của Jongwoon.
“Anh yêu em, Ryeowook, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Không phải em đã nói em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh sao?”
13.
Jongwoon là người duy nhất có mặt trong buổi tang lễ được tiến hành đơn giản.
Anh cũng là người duy nhất có mặt ở nghĩa trang khi cỗ quan tài từ từ được hạ xuống lòng đất sâu thẳm, tối tăm và lạnh lẽo, một nơi mà Jongwoon sẽ không bao giờ có thể với tới được nữa.
Và anh vẫn là người duy nhất ở lại bên cạnh ngôi mộ khi đã quá nửa đêm, mặc tiếng gió gào thét từng cơn và mưa nặng hạt tuôn rơi, anh vẫn tiếp tục ngồi đó, dựa người vào phiến đá với ngón tay di nhẹ lên tấm ảnh của Ryeowook nổi trên mặt đá khô cứng.
Anh không thể đi. Ryeowook cần anh. Và anh đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
14.
Chỉ hai ngày trôi qua và Jongwoon đã quyết định.
“Anh yêu em…”
Môi anh không ngừng thì thầm khi từng viên thuốc được đưa vào miệng, lọ thuốc mà anh đã mua khi anh vừa rời khỏi Ryeowook chỉ trong ngày hôm đó. Thế nhưng một ngày đủ dài để anh hiểu ra được điều mà mình cần.
“Anh yêu em, Ryeowook, hãy chờ anh, được chứ?”
Mọi thứ xoay vòng và đầu anh đau buốt. Jongwoon cố mở mắt để có thể tiếp tục ngắm nhìn bức ảnh của Ryeowook, tay vẫn đều đều đưa thêm thuốc vào miệng cho đến khi cả lọ trống rỗng. Anh mỉm cười với cậu, đôi mắt dần khép lại, từ sâu trong tiềm thức hình ảnh Ryeowook như ảo ảnh chập chờn hiện ra.
“Giờ anh có thể đến với em được rồi…”
Từng chữ buông lơi. Tay Jongwoon vẫn giữ chặt lấy di ảnh cậu cho đến lúc tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
– THE END –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro