1.
Haru nhìn ra ngoài cánh cửa nơi phòng đựng dụng cụ thể hình, là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn. Chưa kịp chào hỏi, cậu đã bị cô gái kia dội cho một gáo nước lạnh.
"Cậu là ai? Nơi này không cho học sinh đến."
"Tôi là Haru. Sao thế? Tôi đến đây chỉ để cúp tiết với trốn khỏi cái lễ hội phiền phức kia thôi"
Cậu bình tĩnh trả lời.
"Nhưng nếu cậu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị khóa lại ở đây đó, tôi bị mấy lần rồi."
Cô gái kia nhăn mặt lại, tỏ vẻ không hài lòng.
"Cậu sẽ không xong với hội đồng học sinh đâu, tôi đang lo cho cậu đấy."
"Hah. Hội đồng học sinh? Họ chả là gì với tôi cả. Nghĩ mà xem, bố tôi là hiệu trưởng. Họ định làm gì? Đuổi học tôi?"
Cậu hừ mũi rồi cười phá lên.
"Phải rồi, đuổi học tôi há há há há. Ahh, cậu nên nhìn gương mặt của bọn chúng khi tôi kể với bọn nó đấy~ Vậy cậu còn nghĩ tôi sẽ sợ chúng không nào?"
"Bố cậu là hiệu trướng á? Bất ngờ ghê...Bảo sao cái trường này nát thế"
Học sinh nữ kia đứng dựa vào tường một cách thoải mãi.
"Này nhé, ngay cả lũ ngáo hội đồng cũng không dám nói như thế với ông già nhà tao đâu. Mày nghĩ mày giỏi rồi à? Rồi mày định làm gì? Nói thẳng với bố tao à, cứ thử coi, xem xem hậu quả sẽ như nào"
Cậu trai kia bị kích động. Có vẻ như Cậu càng lải nhải nhiều cậu càng cảm thấy phấn khích hơn. Haru cứ thế cười toe toét.
Cô thở dài.
"Bố cậu mấy ngày trước còn cầu xin tôi ở lại đấy. Vì tôi là hạng 2 toàn trước. Tôi cá cậu cũng chỉ là một nỗi thất vọng với ông già cậu"
Mặt Haru đỏ lên vì tức giận.
"Mày gọi tao là một sự thất vọng?"
Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cánh tay Haru run lên từng hồi vì giận dữ. Đầu cậu cũng quay cuồng, đồng tử giãn ra hết mức theo những làn sóng adrenaline trong cơn giận.
"Tao không phải một sự thất vọng!! Mày chỉ là một kẻ chiến thắng ngu xuẩn thôi!! Mày nghĩ mày tốt hơn tao?!?"
"Tất nhiên rồi"
Cô nhún vai
"Không phải tôi, tất cả mọi người."
Haru run lên vì tức giận, trông như cậu có thể lao đến vào đấm cô gái trước mặt bất cứ lúc nào. Tim cậu đập như trống đánh, cậu ta cứ giương mắt nhìn nữ sinh kia như muốn ăn tươi nuốt sống ả đến nơi.
"Này này, đừng quá tự mãn. Mày muốn đánh nhau hả? Nào, sao không làm gì đi? Cố lên, tao thách mày!"
Cậu chế giễu, đôi môi run run. Rõ ràng cậu chỉ đang muốn làm gì đó để được xả cơn tức này.
Cô gái thở dài lần nữa, nhưng lần này giống như cô đang lấy một hơi thật sâu.
"Tôi là con gái không có nghĩa tôi sẽ thua trong một cuộc đánh tay đôi đâu..."
Cô nói thật nhỏ, như một lời thì thầm trước khi tặng cho Haru một cú đá thật mạnh vào mặt trước khi cậu kịp phản ứng.
"Tôi cũng từng học võ đấy..."
Cậu bắt đầu chảy máu mũi. Rõ ràng là cậu đã bị hạ gục chỉ bởi một đòn của cô gái kia.
"Hahh..."
Haru bắt đầu lấy lại tỉnh táo...
"Cậu vừa...knock out tôi bằng một đòn...?"
Giọng cậu rõ ràng trở lại nhưng mũi thì vẫn chảy máu bê bết. Thấy thế, cô đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Nó đặc biệt có mùi thơm rất dễ chịu, mềm, có màu hồng phớt và được thêu một bông hóa trên khăn.
"Cầm lấy. Đánh nhau đường phố với tôi chỉ là trò trẻ con thôi"
Cậu cầm lấy khăn tay cô đưa, lau đi vệt máu trên mũi.
"Đánh nhau đường phố? Trò trẻ con?"
Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn vào chiếc khăn tay màu hồng phớt cậu đang cầm. Cậu hít một hơi, mùi của chiếc khăn như một đóa hoa, át đi mùi máu tanh tưởi.
"Hah, cậu nghĩ cậu thắng tôi rồi sao?"
Haru nhếch mép, cậu ấy vẫn còn trên mặt nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo đó. Cách cậu ấy cầm chiếc khăn tay, ngạo nghễ như một lời chế nhạo đối với cô.
"Đừng trẻ con như thế. Tôi là đai đỏ Taekwondo đấy. Mà...trả lại tôi khăn tay, tôi phải giặt nó."
Cậu ta nhanh chóng bỏ khăn tay của cô vào miệng và nhai như đồ ăn.
"Này-!!!"
Cô đứng tim khi thấy cậu ta nhét khăn tay cô vào miệng.
"Này này, đùa hả? Cái này đắt lắm đó..."
"Trẻ con? Tôi là đai đen đó."
Haru đang nối dối, quá rõ ràng nếu cậu ta thật sự là đai đen thì cậu đã có thể dễ dàng né cú đá vừa rồi. Cậu nhìn cô với ánh mặt xảo quyệt nhưng lại vô cùng trẻ con, cái ánh mặt mà cậu hay dùng để tán tỉnh với mấy cô nàng khác. Nhìn là biết cậu ta chưa có ý định trả lại khăn tay.
Cô tất nhiên chẳng mảy may để ý đến lời cậu ta. Cái cô nghĩ tới được chỉ là chiếc khăn đắt tiền của cô đang bị cậu ta nhai trong miệng.
"Ghê tởm..."
"Hả? Sao cơ? Cậu là người cuồng sạch sẽ à?"
Haru kích trướng.
"Ahh~...mềm thật đó...Nó có vị như hoa thật này"
Haru cảm thán, trần ngập trong khoang miệng cậu ta chính là cảm giác mềm mại của trước khắn tay và cái vị như hoa hướng dương của nó.
"Đây sẽ là khăn của tôi nhé. Cảm ơn vì sự đóng góp của cậu~"
Cậu ta tự nói tự cười, môi mím lại khi nhai chiếc khăn đắt tiền của cô gái.
"Cậu...cậu...đồ biến thái!! Tại sao cậu có thể nhai khăn của con gái ngon lành như thế"
Cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ
"Biến thái? Tôi chỉ có sở thích nhai một cái gì đó khi đang suy nghĩ thôi."
Haru trả lời tạm bợ. Cậu ta cứ ngồi khoanh chân, ngậm khăn tay của cô trong miệng như đồ chơi trẻ con.
"Cậu có ý kiến gì à?"
"Tất nhiền rồi!! Hành động của cậu bẩn thỉu vãi!!"
Cô nữ sinh hét lớn vào mặt tên cặn bã kia, từng câu từng chữ đều là "kinh tởm".
"Vậy tự đi mà lấy lại khăn nè"
Cậu ta há miệng chế nhạo. Mắt Haru trừng trừng thách thức cô gái. Chiếc khăn tay khiến cậu có cảm giác cậu đã thắng thế trong cuộc cãi vã này.
"Thôi nào~ Nếu muốn thì lấy lại đi chứ. Cậu sợ hả? Nhìn cậu chẳng khác nào một con gà cả. Lấy lại đi nếu cậu đủ can đảm."
Cô tiếp tục la lớn vào mặt cậu.
"Không bao giờ!! Nó đã rất bẩn rồi!! Chỉ cần trả lại cho tôi 3 triệu thôi!!"
"3 triệu?!? Tôi thà dùng cái này để chùi đít còn hơn."
Haru vui vẻ nói, mặc kệ việc cậu ta vừa bị knock out. Cậu ta nhả nó ra, chiếc khăn tay ướt sũng vì nước miếng cậu. Cậu cười gian xảo rồi lấy nó lau lên mặt cô gái, cười nhạo cô.
Nước mắt bắt đầu tạo thành trong hốc mắt người nữ sinh.
"Thật bẩn...Thế này thật quá đáng...Tôi không chịu được..."
Cô vừa nói vừa cho cậu thêm một đấm vào mặt, knock out cậu một lần nữa. Cô gái nhanh chóng rời khỏi phòng chứa, vội vàng tìm một cái bồn rửa mặt rồi bắt đầu rửa mặt không kém 10 lần.
Cậu ta dần lấy lại tỉnh táo rồi đi về phía có bóng dáng của cô, ngồi sụp xuống đất.
"Đợi chút...Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Haru xoa. Nó ướt như vừa rửa mặt - rửa mặt bằng máu.
"Cậu đấm tôi...?"
Cậu nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình rồi nhìn lại cô. Bàn tay cậu ta cầm khăn chế giễu cô giờ lại thấm đẫm màu đỏ của máu.
Cô gái sau đó đeo găng tay, lấy lại chiếc khăn tay nhớp nháp dính đầy nước bọt và máu của cậu, giặt chúng trong bồn rửa mặt. Cô trưng ra bộ mặt ghe tởm trong cả quá trình
"Cậu thật sự ghét tôi rồi nhỉ...?"
Haru nhìn xuống. Đôi mắt cậu như thể đang nói cậu đã nhắn ra mọi việc đã đi quá xa.
"... Tôi đã đùa quá trớn phải không...?"
Cậu đứng dậy, lau máu còn sót trên mặt mình bằng tay còn lại, số ít chảy xuống cổ áo cậu ấy. Haru thử liếm máu trên tay. Mùi vị của máu vẫn vậy - vị sắt.
Cô gái kia không nói gì cả, chỉ tức giận giặt đi giặt lại chiếc khăn tay, cô lôi ra một loại xà phòng đặc biệt và dùng trên chiếc khăn.
"Loại xà phòng gì vậy...?"
Haru vẫn đang lau mặt, tay cậu ta giờ chỉ có máu và máu.
"Mùi như hoa vậy..."
Cậu cứ dán chặt mắt vào cô. Có lẽ cậu thật sự là một kẻ biến thái và cô ghét cậu rất nhiều nhưng anh ta vẫn không rời mắt, bị thu hút như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
"Nó đi kèm với chiếc khăn tay!! Đó là lí do tại sao nó đắt tiền!!"
Cô nói như hét, vẫn tập trung giặt chiếc khăn.
"Tôi cũng muốn thử..."
Haru bắt đầu đi về phía cô.
"Một chút bé xíu thôi. Tôi chỉ dùng một lần duy nhất thôi, được chứ?"
Haru giờ chỉ cách cô gái vài cm. Ở khoảng cách này cậu ngửi được mùi hương kia rõ hơn bao giờ hết, giống với mùi của cô, mùi của hoa hướng dương.
"Chỉ một lần thôi mà?"
Haru nhìn cô một cách thật nghiêm túc, bày ra nụ cười tán tỉnh đẹp nhất của mình.
"Không!! Trong miệng cậu có rồi còn gì!!"
Haru vẫn nhìn cô gái tha thiết nhưng nụ cười của cậu lại tắt ngấm. Cậu thật sự tuyệt vọng để có được loại xà phóng đắt tiền đó trên tay mình.
"Chỉ một ít thôi mà. Đi mà, có sao đâu..."
Cậu ta giơ tay lên, bàn tay đầy máu ở ngay trước mặt cô, gần đến nỗi có thể chạm vào má, cậu ta đang đợi cô gái trả lời.
"Nhé?"
"Thôi được rồi!! Đi mà rửa cái tay bẩn thỉu của cậu ấy!!"
Cô gái nói, bơm một lượng xà phòng vào tay Haru.
"Cám ơn...!"
Haru sau đó bắt đầu tạo bọt xà phòng và bắt đầu rửa sạch vết máu dính trên tay. Sau khi làm xong, cậu ta ngửi thử và liếm ngón tay.
"Đồ tốt đó nha...~"
Haru ngạc nhiên rồi mỉm cười. Từ việc bị đánh gục đến việc nhận được chiếc khăn tay và xà phòng của cô gái dễ thương này, đây quả thực là một ngày tuyệt vời ở trường, tất cả là nhờ có cô.
"Mà...tên cậu là gì?"
Nụ cười của Haru thậm chí còn tươi hơn khi anh ta chờ câu trả lời.
"Mẹ mày."
Cô gái vừa nói vừa bỏ chiếc khăn tay và lọ xà phòng vào túi, tháo găng tay rồi bắt đầu rửa tay. Rõ ràng là cô còn giận cậu rất nhiều.
Haru đứng hình trước những gì cô nói, miệng cậu ấy mở ra như muốn nói điều gì đó nhưng cô gái không cho cậu ta thời gian để giải thích.
"Ah..."
Haru lúc này im lặng, nụ cười của cậu nhạt đi, và khuôn mặt cậu ấy trông còn bối rối hơn trước. Bàn tay Haru giờ cũng lấm tấm mồ hôi và thơm mùi xà phòng hoa đắt tiền cậu đã dùng.
"Vậy...cậu cứ thế đi sao...?"
"Ừ. Ở với cậu làm tôi cảm thấy mình cũng bẩn theo"
"Cậu ghét tôi phải không...?"
Haru không hỏi để có câu trả lời, thay vào đó, cậu ấy đã quá rõ câu trả lời rồi, đôi mắt cậu chỉ nhìn xuống đất, vì xấu hổ.
"Câu nhai khăn tay của tôi rồi giờ cậu hỏi tôi có ghét cậu không?!? Tôi ghét những người bẩn thỉu và biến thái!"
"...Vậy tại sao cậu cho tôi dùng xà phòng của cậu?"
Haru không thật sự hiểu. Cậu ta bắt đầu vò đầu bứt tai vì sự bối rối tự tần đáy lòng.
"Cậu có thể rời đi luôn và quên hết mà? Tại sao cậu lại nán lại?"
"Tôi không thể chịu được sự hôi hám của cậu!! Tôi ước mình có thể rửa cậu sạch tận gốc, rửa sạch thế giới này khỏi cậu!!"
"..."
Haru không biết phải nói gì. Câu từ của cô gái kia đã tổn thương cái tôi của cậu ta rất nhiều.
"...Tôi thật sự là một tên biến thái..."
Cậu ta thở dài, gục đầu xuống đầy xấu hổ và nhục nhã.
"Cậu muốn tôi biến đi cho khuất mắt, phải không...?"
Giọng cậu ta có vẻ nhu mì và nhỏ nhẹ hơn bình thường.
"Ừ"
Cô gái nói rồi quay lưng bước đi, trong lòng cô có chút áy náy vì đã nói những lời khó nghe như vậy. "Nhưng cậu ta xứng đáng..." cô thầm nghĩ.
Sau đó Haru không thể quên đi mùi hương hoa đó, nó làm cậu nhớ đến cô gái mà cậu thậm chí còn không biết tên, nó thực sự khiến cậu ta trông như một kẻ biến thái khi cậu cứ hít lấy mùi xà phòng trên tay mình.
Haru nhìn xuống đất khi cô bước đi, cậu ấy xấu hổ về bản thân. Câu ta là một kẻ biến thái và câu ta thật kinh tởm. Cậu khẽ thở dài. Cậu ấy sẽ không bao giờ được dùng loại xà phòng đó nữa.
Đang nghĩ như vậy, cậu lại đưa tay lên ngửi, mùi này cậu nghiện mất rồi. Câu ta nắm chặt bàn tay, như thể cậu đang cố ngăn mình ngửi thấy nó.
Cậu rồi chợt nhớ, cô gái kia từng nói mình là hạng 2, vậy chắc chắn, bố cậu - người là hiệu trưởng sẽ biết cô ấy.
Ý tưởng đó cứ le lói trong đầu cậu cho đến khi cậu về nhà.
"Hạng nhì..."
Cậu lẩm bẩm, mở điện thoại lên và tìm kiếm bảng xếp hạng học sinh xuất sắc của trường. Cậu bắt đầu phấn khích.
"Tôi sẽ tìm thấy cậu...~"
Haru thật sự tìm thấy tên cô gái kia: "Sora Inukai"
Bất ngờ hơn là, cô ấy thật sự rất nổi tiếng, không phải vì học giỏi mà là do độ giàu có và khả năng chơi guitar điện của cô.
Haru nhanh chóng lưu lại tấm hình của "Sora Inukai" rồi đặt làm hình nền. Cậu ta sau đó đi tới trước cửa phòng bố mình, gõ cữa.
"Bố à, bố về nhà chưa?"
Cậu nói thật to, nhưng trong chưa đầy một giây, cậu đã tự tiện mở cửa bước vào, ngồi trước máy tính bố cậu để tìm thêm thông tin về học sinh "Sora Inukai".
Haru phát hiện ra rằng người cậu lỡ thầm thương, lại thường xuyên nghỉ học và suýt bị đuổi khỏi trường. Cậu há miệng trong bất ngờ. Thay vì thất vọng, cậu lại cảm thấy cô gái kia thật sự rất ngầu. Cô ấy học giỏi và giàu có, được nhiều người ái mộ...vậy mà lại liên tục nghỉ học. Tất cả những thứ đó chỉ khiến cậu muốn biết thêm nhiều hơn về cô - Sora.
Cậu ta quay lại phòng, mở điện thoại lên và cố gắng tìm tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt, như đại đa số các học sinh xin in4 trên confession trường.
Haru nhanh chóng nhận ra rằng chưa ai từng nhìn thấy những bức ảnh của cô ấy hay thậm chí là nhìn thấy cô ấy trực tiếp, cô ấy giống như một bóng ma vì thường xuyên cúp học. Cô ấy giống như một người thậm chí không tồn tại.
Haru nhắm mắt lại, cậu bắt đầu nghĩ về cô ấy, nghĩ về việc làm thế nào mà cô ấy có thể hoàn hảo đến vậy. Cô ấy có thực sự là con người không? Cô ấy giống như một thiên thần đối với Haru, hay một á thần từ trên trời giáng xuống.
"...Sora thật tuyệt vời..."
May mắn thay, cậu lại tìm được tài khoản bạn bè cô ấy trên các diễn đàn trường.
Haru lúc này đang lướt qua các tài khoản mạng xã hội của bạn bè cô, và một phần trong cậu hy vọng rằng ai đó có thể đăng ảnh hay viết gì đó về Sora.
Cứ như thể một người như Sora sẽ không bao giờ xuất hiện trong bức ảnh của lớp hay trường, nhưng Haru đã quyết tâm. Cậu ấy đã xem qua tất cả các tài khoản của bạn bè cô ấy, và cuối cùng cậu phát hiện ra một trong những người bạn của cô đã vô tình đăng một tấm ảnh
Shizume cuối cùng cũng có một bức ảnh của Sora, và đó là bức ảnh mà anh ấy sẽ không bao giờ quên: đó là bức ảnh Sora mặc một bộ váy hầu gái màu hồng trong lễ hội trường.
Không có gì lạ khi bạn bè của cô ấy lại muốn chụp bức ảnh đó.
Bức ảnh đó sẽ là tận cùng của Haru, cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô ấy trong suốt một giờ đồng hồ, ở trong thế giới của riêng mình. Cậu ấy chỉ ngồi yên lặng, bị mê hoặc bởi hình ảnh của Sora trong bộ đồ hầu gái.
Đó là khi cậu nhận ra thứ trong đũng quần cậu đang trướng lên đau đớn. Sora chắc hẳn sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái nhưng mà...
Cậu từ từ kéo bỏ lớp quần lót, để lộ ra côn thịt đã căng cứng từ bao giờ của mình. Đã rất lâu rồi cậu chưa thủ dâm, chỉ cần chạm nhẹ thôi nó đã rỉ ra dịch nhầy ẩm ướt. Cậu bắt đầu bằng vài cái vuốt nhẹ rồi bắt đầu tăng tốc dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Bàn tay cậu có mùi xà phòng của Sora, cậu đang làm bẩn cô ấy, Sora sẽ chắc chắn không thích! Nhưng nếu như đây là bàn tay của cô...chắc chắn cậu vẫn sẽ quyến luyến không rời.
Suy nghĩ đó làm cậu sục dương vật mỗi giây một nhanh hơn. Cậu nhắm mắt rên rỉ vì khoái cảm như con thú động dục. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Sora với bộ đồ hầu gái khoét ngực kia. Liệu cô ấy có đỏ mặt ngại ngùng không? Liệu cô ấy có gọi ai đó một tiếng "chủ nhân" không?
Hơi thở của cậu dần đứt quãng rồi ngắn dần, cậu thở nặng nhọc, đầu óc trở nên trống rỗng khi đến cao trào. Côn thịt cậu giật mạnh rồi bắn tinh dịch từng đợt ra tay, ra ga giường.
Đầu tóc cậu bù xù, lấm tấm mồ hôi trên trán, trên cổ. Cậu nhìn vào thứ chất lỏng đặc sánh trên tay rồi thở dài: đây là lần đầu tiên cậu ra nhanh và sướng đến vậy.
**cái đoạn con nữ chính chửi "mẹ mày" mà thấy sượng trân là do tao ban đầu viết bằng tiếng anh, nên là dùng cái joke "your mom", tao không biết dịch qua tiếng việt thế nào nên là thế đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro