chia sẻ
- từ giờ em sẽ không còn làm trợ lí của anh nữa..
_______________
một buổi chiều, sau khi gặp luật sư được hai ngày, anh được gọi lên công ty với nhóc trợ lí. vào văn phòng gặp kim dung, hoàng hùng ngồi xuống chờ cô thông báo. nhưng nhóc trợ lí không kiếm ghế ngồi cùng, nhóc đứng kế bên, nhìn anh thấp thỏm. kim dung không nói gì, như thể đang chờ. cuối cùng nhóc lấy một hơi dài.
- anh hùng, từ giờ em sẽ không còn làm trợ lí của anh nữa.. vì năm cuối rồi, em không thể sắp xếp được thời gian, em không thể đảm bảo lo lắng cho anh.
căn phòng rơi vào khoảng lặng, nhóc trợ lí tính đến nay đã đi cùng với anh gần bốn năm. bao nhiêu hỉ nộ ái ố, nhóc đều trải qua cùng anh. đột nhiên thông báo như vậy, không khó hiểu khi nó tạo ra một nốt trầm trong căn phòng. hoàng hùng trầm ngâm, anh không để lại cảm xúc gì nhiều trên khuôn mặt.
nhóc trợ lí đứng đó như muốn hét lên, quả tim nhóc đang treo lủng lẳng vì cảm xúc của hoàng hùng. nhóc biết, hiện tại việc rời đi như một cú đánh lớn vào tâm trạng anh. những thứ tiêu cực bủa vây đã quá nhiều, nhóc muốn cùng anh đi qua, nhưng không thể. với tần suất lịch học dày đặc, nhóc đã xin nghỉ quá số buổi. thực sự không thể tiếp tục nếu nhóc còn muốn tốt nghiệp.
hoàng hùng ngồi đó suy nghĩ, có lẽ chưa đến hai phút. nhưng với nhóc trợ lí, nó dài như cả năm hơn. qua đến hơn hai phút, hoàng hùng ngồi thẳng dậy, anh cũng hít vào một hơi thật sâu. nhìn vào trợ lí bé nhỏ đang cuộn tròn móng tay lại với nhau, anh nắm lấy tay nhóc.
- anh hiểu mà, không sao. việc trợ lí nếu ảnh hưởng đến vậy, sao lại không nói với anh sớm hơn? cứ chuyên tâm mà học đi, rồi sẽ ổn thôi.
rồi sẽ ổn thôi.
một câu nói, như lại trấn an cả hai. hoàng hùng nhìn vào mắt nhóc, nhìn vào cảm xúc lẫn lộn trong đó. ngược lại, nhóc chẳng thể đáp lại, nhóc không dám nhìn vào cảm xúc bị che dấu như thể nó vô hình. hoàng hùng không thành thật ngay lúc này, anh đang giấu nhóc gì đó. nhưng nhóc không thể hỏi được nữa, nhóc đã hết cái duyên đó rồi.
sau khi xong xuôi việc thông báo nhóc trợ lí thôi việc, nhóc rời khỏi phòng, chỉ còn lại anh và kim dung. cô biết đây là khoảng thời gian khó khăn của anh, việc trợ lí hiện tại đột nhiên nghỉ như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng. cô muốn hỏi thăm hoàng hùng, nhưng cô biết, có cạy miệng anh thêm 10 năm nữa, anh cũng sẽ không chịu nói thật. anh luôn giữ lại phần khó ấy cho mình.
cuối cùng sau khi bàn bạc lại với anh để tuyển trợ lí mới, hoàng hùng không mảy may để lộ tâm sự của anh. kim dung chỉ biết treo trong tâm trí mình quả tạ, nhìn bóng lưng của hoàng hùng rời đi. hoàng hùng không về nhà ngay, anh ghé sang siêu thị gần nhà mua ít đồ uống. hôm nay anh chỉ muốn đồ có cồn, đơn giản nhất. anh không muốn đến bar hay gì đó, lười giao tiếp lắm. anh thèm bia.
đâu đó, có kẻ cùng siêu thị ở quầy rau đang vò đầu bứt tóc.
hải đăng hôm nay dẫm phải quả mìn, hắn được mẹ sai đi siêu thị mua đồ. nhưng, vấn đề bếp núc với hắn mà nói, là thứ hắn kém cỏi ngu ngốc nhất trần đời. khỏi phải kể đến mấy lần ở nhà, hắn nấu nồi bí xanh của mẹ chín rục, có thể so sánh với cháo. mẹ hắn sau lần đó biết hắn không thuộc về bếp, thế nên đặc biệt sai hắn đi chợ và siêu thị mua nguyên liệu. thế nào mà khi về, mẹ hắn nhận lại trái dứa xanh chành non nớt, vỉ trứng 10 quả chẳng biết sao tự phát nổ mất 3 quả, 30g thịt xay được chém giá bằng 50g bình thường. hắn bị mẹ sạt một trận tơi tả, sau đó cố mà nhét kiến thức về bếp núc đồ ăn. nhưng hắn có cố ra sao cũng chỉ nhớ dưa hấu gõ vào cảm giác nảy có tiếng là dưa đầy, dưa ngon. còn lại thì hắn chịu.
hoàng hùng từ quầy đồ uống có cồn trở ra, thấy hải đăng tay cầm 2 trái cà chua dập lựa lên lựa xuống, liền thắc mắc. 2 trái đó chắc chắn đều không ngon, hắn lựa đi lựa lại với sai thứ rồi.
- hải đăng đó hả? em làm gì với 2 trái cà chua đó vậy?
hải đăng giật bắn mình, như quên thay dầu nhớt, cái đầu hắn quay sang nhìn hoàng hùng cảm tưởng muốn kêu tiếng cót két đầy khó khăn. hắn biết hắn dở chuyện bếp núc này, nên rất ngại nếu có người quen bắt gặp hắn trong chợ hoặc siêu thị. vì xung quanh hắn chẳng hiểu sao toàn người nấu ăn tốt, nhìn là biết hắn là đồ gà mờ ngố tàu. giờ thì hay rồi, dù người trước mặt không rõ có nấu ăn tốt không, nhưng mà là người hắn tương tư, thấy hình ảnh hắn lóng nga lóng ngóng thì hắn ngại chết. một mũi giáo xuyên qua tim hắn rồi đó.
- à... em đi mua ít đồ, em mua mấy thứ cho mẹ em ấy...
- mẹ sai đi chợ hả?
- ... vâng.
hoàng hùng buồn cười, không nhịn nổi mà hơi bật ra tiếng. anh hỏi đến đoạn mẹ sai đi là đã muốn cười, lớn tướng vẫn bị mẹ sai vặt. không những vậy, anh còn biết nấu ăn, nhìn là thấy ngay hải đăng đang khù khờ với đống rau củ trước mắt thế nào. hắn thì bị tiếng cười của anh chọc vào tai, cảm thấy muốn đột quỵ đến nơi. chắc chắn là anh biết nấu ăn, hoặc ít nhất là lựa đồ để nấu. anh biết hắn là đồ ngố rồi.
- lần thứ mấy đi chợ dùm mẹ rồi đây?
hoàng hùng cười, tiến lại gần. hải đăng ngơ ngẩn nhìn anh cười đẹp đến khờ người, song, hắn còn phải nghĩ ra câu trả lời hợp lí. nếu mà giờ trả lời là nhiều, hắn sẽ là tên đi nhiều không rút ra kinh nghiệm. nhưng nếu trả lời là mới vài lần, hắn sẽ là tên nhác việc nhà nhất quả đất. làm luật sư nhưng để bào chữa cho hành động này sẽ quá dài dòng và cứng ngắc, hắn sợ anh sẽ thấy hắn kì cục. rồi, vậy giờ làm gì đây?
- ờm... em...
hải đăng lúng túng, vò vò cái đầu mới gội còn ướt sũng của hắn. hoàng hùng chỉ là hỏi một câu vu vơ, chẳng để ý câu trả lời của hắn lắm, anh đang để ý thứ khác. hoàng hùng nhìn vào giỏ đồ của hắn, cảm thán khả năng lựa đồ, hắn lựa không phải quả non thì là trái dập, héo queo.
tài thật.
anh xác định trước mấy trái cà chua ngon ngon, cầm lên soi xét 1 tí. kệ hắn đang vắt óc suy nghĩ cách "tự bào chữa", anh khều hắn chỉ dẫn.
- nhìn này, cà chua, em lấy trái nào nó ở cái màu như này nè. với để ý xung quanh cái trái, không chừng nó dập nhiều, như trái của em là dập mất 1 phần 3 rồi. em cần mua thêm gì nữa?
- à... em cần thêm bạc hà với rau mùi ạ.
hoàng hùng đi mua bia, chẳng hiểu sao dạo vòng trong siêu thị lại nạp được 1 tên học trò. anh dắt hải đăng từ quầy này đến quầy kia, chỉ hắn lựa đồ, dạy hắn phân biệt đủ thứ. hải đăng theo sau hùng, như thành gà con tập mỏ thóc, đầu cứ gật gật, miệng thì cảm thán. đến khi giỏ đồ đã đủ, hoàng hùng cùng hải đăng đi tính tiền. lúc này hắn mới để ý, trong giỏ đồ, anh chỉ mua vài ba lon bia. cầm trên tay bao đồ nặng nề, hắn không dám hỏi thẳng.
- phiền anh rồi, anh ra không mua gì mấy mà lại dẫn em đi lòng vòng quá.
- ngại gì chứ? dù sao anh cũng chỉ ra lấy mấy lon bia.
- à...nhưng mà, sao hôm nay anh lại mua bia? em thấy anh mua ít lắm, không phải để mang lên bàn nhậu. -hắn vờ như vu vơ hỏi.
- haha, luật sư khéo để ý ha? anh mua cho anh thôi, hôm nay... anh muốn say 1 chút? chắc vậy.
hoàng hùng cười, chẳng để thêm chút cảm xúc gì. hải đăng nghe anh nói vậy, liền biết, có lẽ hôm nay anh lại gặp chuyện gì rồi. hắn từ sau cái đêm định mệnh, ít nhiều hiểu được, anh không phải người thích đồ có cồn đến mức sẽ mua vu vơ uống. hôm gặp anh ở quán ăn, hắn có chủ động mời hỏi xem anh có muốn uống ít đồ cồn không, vì đồ ăn hôm đó uống với bia rất tuyệt, nhưng anh từ chối. nếu thực sự thích uống, hôm đó anh đã không từ chối. vậy nên hắn kết luận anh không thích đồ có cồn đến vậy. chưa kể, ngày trong bar, anh nói rất nhiều, lại hơi nặng tâm sự. hải đăng đưa ra kết luận chỉ sau 2 lần gặp.
- hừm...vậy, anh có muốn chia sẻ 1 chút không?
- hửm?
- say ấy, chia cho em đi. được không?
chia cho em hơi men. chia cho em phần say.
chia cho em đi, tâm sự của anh. được không?
hoàng hùng hơi ngẩn ra, quay sang hải đăng. hắn đứng đó, vốn nhìn anh. như thể, hắn đã từ lâu đợi anh trả lời. hoàng hùng cũng đáp lại cái nhìn của hắn, thật lâu. cuối cùng anh mỉm cười.
- ừm, ngoại lệ cho em đấy. vậy, em muốn bọn mình sẽ say xỉn bợm nhậu ở đâu nào? cho em chọn.
- đã làm ngoại lệ còn được chọn nữa hả? em có phước thật đó.
khuôn miệng của hắn cũng cong lên, lộ ra 2 cái răng thỏ. hoàng hùng không biết vì sao, cái răng thỏ của hắn rất quen mắt, và chính anh cũng rất thích nhìn thấy nó xuất hiện. anh thích nhìn thấy hắn cười.
- công viên ở gần đây đi. ở đó có 1 cái hồ lớn, trang trí đẹp lắm anh ạ. bợm nhậu cũng phải ở chỗ đẹp, nhỉ?
hoàng hùng rộ lên nụ cười, ẩn hiện cái má lúm bé xinh, đồng ý với hắn ra công viên. anh không biết, cái tên hải đăng này thích má lúm của anh lắm. hắn cũng thích nhìn anh cười.
22 giờ 34 phút.
tách
- trợ lí của anh ấy, nhóc nghỉ việc rồi.
- ồ, tại sao vậy anh?
- nhóc ấy năm cuối đại học rồi. thật ra, nhóc còn làm trợ lí cho anh tới giờ là tài lắm rồi. xin nghỉ tiết riết ấy mà, và cậu ta nghĩ anh không biết cơ.
tiếng mở lon lách tách. tiếng nói chuyện của 2 người đàn ông. hòa vào với mặt nước, với màn đêm tối đen. tâm sự nặng nề, treo lơ lửng của hoàng hùng dần được cắt bỏ, nhờ hải đăng mang đi.
anh ngồi với hắn, hết tâm sự của anh thì đến hắn. là anh hỏi, anh cũng muốn được hắn nhờ mang đi ít buồn rầu. cứ vậy, hoàng hùng với hải đăng trò chuyện với nhau, từ tâm sự gia đình đến công việc. kề mặt nước, dưới ánh trăng, họ để trong mình hơi men, chia nhau cái say xỉn.
00 giờ 18 phút.
hải đăng nhận ra đã quá trễ, hắn tuy mua đồ cho ngày mai, nhưng có lẽ vẫn sẽ bị mắng đây. hoàng hùng cũng ngớ ra mình và hắn tâm sự hơi lâu, anh ngà say mất rồi, quên cả giờ giấc. anh mở lời, cắt chuỗi nói chuyện này lại.
- trễ rồi ha, em phải về thôi, đồ ăn không để tủ lạnh lâu là hư đó.
- haha, anh còn sức nhớ về đống đồ ăn ấy ạ?
- đồ anh dắt tên đệ tử đi mua mà, nhớ chứ. tên đệ tử này cũng lo mà học mua đồ đi.
- tên đệ tử này non trẻ lắm, sư phụ có tình nguyện cầm tay chỉ dẫn đệ tử không ạ?
hải đăng cũng hơi nhuốm men rồi, cả gan nhờ người ấy cầm tay dạy dỗ hắn nữa cơ. người ấy lại hơi biễu môi, quay sang, khoanh tay đưa mắt dò xét người hắn. sau đó nhướng mày, thu lại ánh mắt, môi vẫn vểnh lên.
- cũng được, nhân dịp sư phụ đây có dịp rảnh, để đi dắt để tử này theo vậy.
hoàng hùng vậy mà cũng hùa theo, nhập vai sư đồ để tử với hải đăng. nhưng mà, với anh có thể là câu vu vơ nói, với hắn thì không. hắn mắt sáng quắc, lập tức tỉnh táo về lại thực tại.
- anh...nói thật không?
- hửm, không tin anh hả? anh tốt tính lắm nhé, nếu ai đó cần, anh sẽ giúp. chỉ là, nghe ai đó hỏi lại thì không biết có cần thật không.
chữ "không" và cái má pha màu say xỉn phồng nhẹ.
anh đang làm nũng hả?
hải đăng cảm thấy hắn nên khám tim, cái người này nguy hiểm với hắn quá. suy nghĩ của hắn bây giờ như nhũn ra, hắn muốn nựng má, muốn nựng má hoàng hùng! anh thì vô tư ngồi đó nhìn gió nhìn trăng, không hề biết mình vô tình gieo vào ai đó cái dã tâm gì.
- thì...em cần thật mà, hùng dạy em, nha?
dỗ dành người say dễ thật đó, hắn nói dứt, anh lườm "yêu" hắn được vài cái liền gật đầu đồng ý. thậm chí là bỏ qua cách hắn nuốt mất chữ "anh". hoàng hùng thành ma men rồi.
hải đăng và anh sau đó thuận đường cùng nhau về nhà. suốt đoạn đường cả hai không ai nói gì, không phải vì hết thứ để bàn. họ đơn giản là cho nhau ít khoảng lặng riêng. hoàng hùng thoải mái đầu óc, anh chỉ là đơn giản nếm thêm hương vị của không khí sài gòn về đêm. hải đăng thì cũng chẳng nghĩ gì, hoặc thật ra, hắn quá nhiều suy nghĩ để có thể viết thành lời. về được đến nhà anh, hắn nhìn người sắp vào nhà luyến tiếc.
- đăng về cẩn thận nhé, anh vào nhà trước đây. bai bai em.
- vâng, anh ngủ ngon ạ.
hải đăng không về ngay, hắn đứng đó, muốn nhìn thấy bóng người ấy hoàn toàn vào nhà. người ấy đi được nửa đường, dợm muốn bước tiếp, lại không làm vậy. anh quay lưng, nhìn thấy hắn vẫn đứng đó. thấy anh bất chợt như vậy, hắn cũng chỉ cười cười vẫy tay anh. cuối cùng thứ hải đăng nuối tiếc nãy giờ đến, lấp đầy khoảng trống ấy. hoàng hùng sải dài bước chân, gần như muốn chạy đến. hắn nhận lấy cái ôm hùng hổ mất phương hướng của anh. may mắn là hắn hơn anh gần 10cm, và hắn đủ khỏe để đỡ anh trong lòng.
- hôm nay, cảm ơn đăng nhiều lắm.
hoàng hùng nói khẽ, lại hơi nhanh. lọt vào tai hải đăng như gãi nhẹ vào nó. anh cảm thấy câu cảm ơn đã đủ chân thành, liền bỏ hắn ra, rộ lên chiếc má lúm xinh xinh rồi một mạch bỏ vào trong nhà.
ai đó được ôm đã suy nghĩ không nói nổi thành lời nay còn nhiều hơn rồi. hoàng hùng là đồ tồi hắn không thể ghét nổi. hắn sẽ phát điên mất thôi.
may mắn hôm nay hắn không đi xe, nhưng lại cầm túi đồ nặng trĩu như cái đầu hắn bây giờ. lâng lâng cảm giác ấm áp từ người ấy, hắn lững thững bước về nhà, chờ sáng mai bị mẹ mắng việc đi siêu thị về trễ.
một cánh hoa nặng nề muốn rơi mất, hãy để người chăm hoa gỡ nó đi, cho hoa cho người nhẹ lòng.
____________________
update đayy, bị tánh ngâm truyện quá hời ơiii. cả lò nhà mình có chờ lâu k?😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro