#6
S.hyeok
Cho em xin rời ký túc xá nha chị
Jinsi
Sao vậy em
S.hyeok
Dạ em có chuyện gia đình nên phải về
Jinsi
Có định ở lại không em
S.hyeok
...Chắc là em sẽ rời đi luôn
Jinsi
Sao vậy , bộ có chuyện quan trọng lắm à em
S.hyeok
Dạ em mong chị đừng nói cho tụi nhỏ biết , chị cứ nói là em đi về quê 2-3 ngày là được rồi
Jinsi
Em có chắc không ? Có phải tại thằng bé Jihoon nó làm gì em đúng không?
S.hyeok
Dạ không
Jinsi
Vậy thôi em định chừng nào dọn đi thì nói chị biết nhé
S.hyeok
Mai được không chị
Jinsi
....uhm thôi thì chị không lấy tiền cọc tháng này đâu em cứ đi đi nếu có quay trở lại thì chị và tụi nhỏ sẵn sàng chào đón em
S.hyeok
Dạ
.
Buổi chiều hôm đó anh lặng lẽ dọn đồ vào trong va li của từng món từng món được anh xắp xếp cẩn thận , anh cố gắng dọn dẹp hết tất cả các đồ dùng thường ngày của mình chỉ chừa lại đồ dùng của người em cùng phòng , xong xuôi anh lén để va li ở dưới giường để trách bị jihoon phát hiện
Đã 2 tháng kể từ khi vụ việc đó xảy ra , jihoon vẫn tỏ ra rất tốt với anh , còn thân mật gọi anh bằng biệt danh lâu lâu còn thả thính vài câu , nhưng tâm trạng anh thì bối rối vô cùng chưa xác định rõ mối quan hệ phức tạp của hai người trong lòng là vậy nhưng anh vẫn tươi cười với jihoon , anh nghĩ mình cần phải đối xử tốt với cậu ấy trước khi đưa ra quyết định
Nhưng anh không biết cậu bé mà anh vẫn tươi cười hằng ngày giờ đây lại đang tưởng tượng ra cảnh anh và cậu đang nắm tay nhau cùng nhau trải qua những năm tháng ở phía trước....
Tuyệt nhiên anh vẫn không thích cậu
Sở dĩ phải nói như thế vì anh phát hiện ra rằng mình không hề thích cậu ta , nhưng anh phải luôn bày ra vẻ mặt tươi cười khi ở bên cậu ta trong những ngày tháng đó
Đúng là cậu ta đã đối xử với anh rất tốt và anh trân trọng điều đó , có lẽ anh nghĩ mình làm nhưng thế là vì để đền đáp những ngày tháng đó ư
Tình yêu luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất , từng bước để có được tình yêu luôn là những cái nắm tay , lời tỏ tình , sự nhớ nhung dành cho đối phương
Nhưng anh nhận ra rằng trong mối quan hệ đã định sẵn là thất bại ngay từ đầu đã không có một trong những điều đó vậy hỏi ai sẽ là người chính kiến cậu và anh đã là người yêu ?
Mối quan hệ đã vượt xa hơn những gì anh tưởng
Giờ đây có thể gọi đây là mối quan hệ giữa bạn tình giữa những thú vui để thỏa mãn dục vọng của bản thân
Có người đã nói rằng
Con người ta thường bị lừa một cách đơn giản
Vì họ tin rằng đối phương sẽ không lừa dối mình
Cũng chính vì sự tin tưởng đó
Mà chính họ đã không hề lừa dối đối phương
Họ tin rằng đối phương sẽ luôn luôn quan tâm mình
Nhớ đến mình
Làm cho mình vui là vì họ đã có ý với mình
Nhưng đời mà họ làm sao biết được người mà họ luôn tin tưởng nhất
Đã làm gì , suy nghĩ gì sau lưng họ
Họ chính là bị mù quáng trong tình yêu của chính mình bịa ra lừa dối
Đối phương họ không hề làm gì được cho là quan tâm đến họ cả
Là gì đơn giản đối phương chỉ cho họ sự tôn trọng giữa bạn và bạn không hơn không kém
Là do họ tự ảo tưởng mà thôi...
.
Không thích thì đừng bao giờ gieo hi vọng...
Sau khi Sanghyeok rời đi jihoon không còn tươi cười như trước nữa , cậu tự nhốt mình trong căn kí túc xá nhớ lại những kí ức tươi đẹp của cậu và anh , tự chộn mình trong quá khứ giữa cậu và anh
Những ngày tồi tệ như thế này
em thực sự rất muốn gặp anh
Sanghyeok của em
Ngày mà cậu biết anh dọn đi cậu tức lắm tìm mãi cũng chẳng thấy bọn Minseok thì cũng chỉ bó tay mà thầm chúc cho anh đi nơi khác phải sống thật tốt
Jihoon ngày càng chìm đắm trong rượu bia nó đã uống nhiều đến nỗi xin ra ảo giác rằng anh còn ở đây còn ở bên cạnh nó , nó thương anh nhiều lắm giá mà anh có thể về lại với nó cùng nhau đi qua thăng trằm trong cuộc sống
Em không hề sợ anh
Mà em chỉ sợ đánh mất anh
.
Tròn được 2 năm kể từ khi anh biến mất nó cũng có cuộc sống ổn định trở lại bình thường , nó vẫn luôn có thói quen nấu ăn sẽ làm dư ra một phần , sẽ luôn có 2 cóc nước trên bàn một cái màu trắng của anh và màu xám của nó
Hôm nay nó nhớ rất rõ là ngày 7 tháng 5 là sinh nhật của anh nên nó đã mua bánh kem side nhỏ có hương dâu vì nó biết anh thích dâu lắm nó càng thích anh đón sinh nhật cùng nó nữa cơ anh của nó tiết kiệm lắm nên anh sẽ không ăn đồ mắc tiền đâu...
Năm nào nó chẳng mua bánh kem cho anh
Ngày anh rời xa nó , ngày đó nó vẫn nhớ như in mà xin nghĩ việc ở nhà uống rượu
Nhưng hôm nay nó lại gặp lại anh rồi
Đúng người rồi là Sanghyeok yêu dấu của nó
Nó vào tập bán bánh quen thuộc đặt một chiếc bánh dựa theo sở thích của anh
Hương dâu , size nhỏ , phủ lớp kem trắng bên ngoài,....
Sau khi nhận được bánh theo yêu cầu thì nó trả tiền và bước đi trên con đường quen thuộc của nó vừa đi vừa nhìn hộp bánh
Nó ghé vào một tiệm thuốc ven đường để mua vài vĩ thuốc nhức đầu
Nó vô tình nhìn thấy bóng lưng của anh
Nó vội bước nhanh nhất đến chỗ của anh
Khi tới nơi nó chỉ đành đứng phía sau anh chờ anh mua thuốc
Nó nghĩ rằng anh của nó đã bị bệnh
"Bán cho tôi lọ thuốc an thần"
Chính là giọng nói của anh nó đã nghe rất rõ tay nó siết chặt hộp bánh
Giữ cho bản thân bình tĩnh
"Nhưng anh đã mua nhiều rồi uống nhiều không tốt đâu, tôi không bán cho anh đâu"
"Anh bán cho tôi đi, tôi xin anh"
"Không được lương tâm nghề nghiệp của của tôi không cho phép đâu"
"..."
Anh quay về phía sau ngay lập tức liền bị cậu kéo đi vào một con hẻm cách đó không xa
Cơ hội lần này không thể vượt mất
Chính nó đã khiến anh tự rời xa nó
Vã cũng chính nó sẽ tự kéo anh về lại bên cạnh nó
Kéo tay anh đi đến con hẻm cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm , nó siết chặt tay anh đến nỗi khi buôn ra còn có vết hằng đỏ nơi cổ tay
Nó ép sát anh vào tường trong góc tối của con hẻm nó lấy tay của mình nâng mặt anh lên
"Nói đi tại sao anh rời xa em , tại sao anh lại mua thuốc an thần?"
Mặt anh nó hốc hác, gầy gò lắm môi anh không được hồng như trước nữa mà thay thế màu trắng tím nhàn nhạt nơi cánh môi
Dường như cũng đã lâu anh của nó không cười
Điều ước năm ấy của cả nhóm không trở thành sự thật mà thậm chí còn tệ hơn
"Anh đã từng yêu em chưa?"
"Chưa từng"
Anh của nó vẫn cứng đầu như ngày nào
Bất giác khóe mắt nó rưng rưng
Nó cuối xuống hôn anh lấy hai tay ôm chặn anh vào lòng
Nó ngước lên nhìn anh
"Anh đã từng có tình cảm với em chưa?"
"Có..."
Lần này là đến anh bật khóc ôm nó nước mắt anh dính lên áo nó
"Có anh đã rất nhớ đến em ....hức hức....năm đó anh thấy mình không có tình cảm với em .....hức nên mới chọn rời đi để không khiến em khó xử....anh xin lỗi...hức anh nhớ em nhiều lắm"
" Anh nhớ em là tốt rồi , không sao đâu chúng ta về thôi về ăn bánh sinh nhật"
Nói rồi nó quẹt tay lau nước mắt cho anh
Cho dù có đau đớn
Cho dù có lạc mất nhau
Nhưng nếu chúng ta còn yêu nhau
Thì sẽ mãi luôn quay về bên nhau
Cảm ơn anh vì đã chọn em
Lee Sanghyeok của em
Cảm ơn em đã chờ anh
Cảm ơn em vì đã chờ anh nhận ra tình cảm của mình
Xin lỗi em vì đã để em chờ lâu đến vậy
Jeong Jihoon của anh
_________End________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro