8.
Thật lâu rồi mới có cảm giác muốn viết tiếp, dù cho mình mới down lại wattpad cách đây hai phút.
Mọi người tin vào duyên định không? Bạn có tin là người bạn thân bên cạnh, người hàng xóm, hay kể cả một người lạ bạn nhìn thấy trên xe bus cũng đều là do chúng ta có duyên với nhau hay không? Cho dù mối duyên ấy chỉ đủ cho một cái nhìn lướt qua.
Ngày trước bản thân tôi cũng không thiện cảm gì chuyện đi xem bói, hay rộng hơn là những gì khoa học không chứng minh được. Nhưng dần dần mọi chuyện xảy ra, bất ngờ bạn nhận thấy một chuyện: từ khi ra đời chúng ta đâu hề biết tới ai ngoài bản thân mình? Giữa nhiều người giống nhau như vậy, tại sao chúng ta lại có thể gặp nhau, quen biết nhau, thậm chí là yêu nhau dù bản chất ta chẳng hề liên quan gì đến nhau, tất cả liệu có phải là ngẫu nhiên hay không?
Câu hỏi ấy ám ảnh tôi thật sự lâu, làm lung lay cái định kiến về thế giới tâm linh của tôi. Khoa học hàng trăm năm còn không giải thích nổi tại sao dù có hàng tỷ tỷ địa điểm giữa một ngày 24 giờ một giờ 60 phút mà đúng giây đấy ta lại cùng quay ra nhìn nhau rồi ồ lên, xác suất sẽ cần bao nhiêu số 0 sau dấu phẩy?
Tôi đã từng gặp được một người cho tôi biết cảm giác thế nào là muốn mà không thể chạm tới, lưng chừng mập mờ, là yêu nhau nhưng thiếu một câu bày tỏ. Lúc còn ngây ngơ ấy tôi hối hận nhất là đã dễ dàng để anh bước vào tâm hồn tôi, đó là một nước đi sai lầm mà tôi chả biết Chúa trời là ai để tôi xin đi lại. Cảm giác như mình đặt quá nhiều tình cảm vào cái người mà mình bấm vào ô chặn số rồi khoá cửa nhà là ta chả bao giờ thấy nhau nữa. Và vì người ấy quá giỏi văn vẻ, nên đứa trẻ con như tôi biết rõ rằng dù tôi có gõ chương này dài tới năm chữ số thì tôi vẫn sợ hãi và tự ti về ngôn từ của mình khi nói chuyện cùng anh.
Và sau khi kết thúc cảm xúc mãnh liệt đánh dấu cột mốc trưởng thành đầu tiên của bản thân ấy thì bạn sẽ làm gì?
Tôi thấy mọi người chọn cách im lặng, như con cáo dữ dằn bên ngoài nhưng đêm đến lại một mình liếm vết thương; hay cố gắng cười cho qua đi và nguyền rủa đối phương, đôi khi cũng là rủa luôn sự cả tin của mình; hay tìm đến một người cũng đang tổn thương như mình, kể ra câu chuyện của bản thân, mong tìm thấy một ai đó không trách sao bạn quá ngu vì bạn biết người ta sẽ không bao giờ biết bạn ngu đến mức nào trừ khi bạn kể ra. Cách nào thì tôi cũng đã thử làm hết rồi, và chúng ta nên học cách sống chan hoà với nhau và move on thôi.
Đoạn văn bên trên hiện trên máy tôi là 7 dòng, nhưng tôi mất 3 năm để nhận ra câu cuối cùng. Có lẽ trong cuốn sách về tình nào cũng có câu đấy, nhưng để hiểu thì mong không ai phải trải qua những gì mà tôi đã từng.
Và ý chính ở đây đó là, sau 3 năm có lẻ ấy, tôi tự dưng tìm thấy cảm giác trước kia. Như thể tìm thấy con búp bê hồi ba tuổi bạn rất yêu quý, hay bộ quần áo đầu tiên bạn mang đi học lớp 1 - bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra sự tồn tại của nó, vội vàng cầm lên săm soi xem nó có khác những gì trong kí ức của bạn không, và lau sạch bụi bẩn bám trên nó, rồi lại nâng niu cất đi, đôi khi trước đấy còn tự hỏi sao bản thân lại có thể chơi trò gia đình với cái thứ đồ chơi làm bằng nhựa dẻo bị gãy một chân thế này. Tôi cũng thế, tôi chẳng hiểu sao hồi đấy tôi lại có thể thích anh đến vậy. Từ khi nhắn câu cuối với anh, tôi như tự khoá tâm hồn lại. Ai cũng cố gắng mở cánh cửa sau lần vụn vỡ đầu tiên ấy bằng cách yêu một người khác. Nó giống như 7 tỷ chiếc chìa khoá và tâm hồn của bạn là một cái ổ cứng đơ. Đương nhiên tiền sẽ giúp bạn đánh một cái chìa mới, hoặc mua luôn một bộ chìa khoá mới cũng được; và tình cảm giống như một cái gọt, và để gọt ra một cái chìa vừa vặn với bạn, thì bạn biết đau tay thế nào rồi đấy..
Bỗng nhiên khi tìm thấy chiếc chìa khoá na ná năm xưa, tôi đã từng tự hỏi liệu mình sẽ làm gì? Sẽ vội vàng mở ra và chấp nhận cảm giác ấy thêm một lần, hay sẽ vứt nó đi để khỏi phải ngồi type đến chữ thứ 845 như hiện tại nữa? Tôi không biết, có lẽ khi nào có kết quả, tôi sẽ tiếp tục viết=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro