2. Thuỷ Tinh
Lúc anh không ở đây, cô thường hay đánh đàn.
Đàn đến lúc anh về, cứ như vậy lặp đi lặp lại một bản nhạc. Cho dù anh có đi vài giờ, hay đi vài năm... cô vẫn đàn như vậy.
Ngày học đại học, từ một nữ sinh chuyên ban A, cô đã từ bất chấp đăng kí học khoa âm nhạc. Vì anh thích.
Váy xẻ tà cao quá đùi, trang điểm tím chủ đạo, dây ruy băng thắt nơ trên váy. Nét đẹp cổ điển nhưng không nhàm chán, độc đáo như chính chủ nhân của nó. Một góc trong quán rượu, một cô gái, một chiếc ly.
"Xin thứ lỗi. Tôi có thể được phép ngồi cạnh quý cô đây hay không?"
Bàn tay to lớn xuất hiện trước tầm mắt, Ly ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững.
"Rất vui lòng."
Người đàn ông xa lạ ngồi đó, tự nhiên cầm chai rượu tự rót cho mình một ly. Rượu vang, lại rót trong chiếc cốc to dành cho Wisky. Nhiều đá.
Cô nhìn thoáng qua, cách uống rượu kì lạ.
Gần một tiếng, vài ba chai rượu dựng trên bàn, cô vẫn tiếp tục đổ chất lỏng đỏ thẫm vào miệng, suy nghĩ.
"Hình như cô có chuyện không vui."
"Ừm."
"Có thể cùng một người lạ tâm sự hay không? Trùng hợp, tôi cũng có thắc mắc, quý cô xinh đẹp nhường này lại có thể bận lòng vì chuyện gì."
Cô quay sang nhìn. Chút đỏ bên má là do trang điểm hay men, hơi nóng là do nhảy thoát y hay cồn?
"Tên tôi là Ly. Anh có biết "ly" nghĩa là gì không?"
"Ly, lấp lánh như thuỷ tinh? Quý giá và thanh nhã."
Nụ cười đột nhiên xuất hiện bên môi, mascara cao vút như cánh bướm, mái tóc dài mềm mại càng tôn lên nét đẹp người con gái.
"Sai rồi, "ly", là ly biệt."
Ly biệt.
Chia xa, và không quay lại.
Đêm nào cô cũng nhớ anh. Nhớ như từng nốt nhạc, thân thuộc như từng phím đàn. Nhưng bản đàn này, anh lại không để tâm. Cũng như đối với tình yêu của cô.
"Trước kia ấy, lâu lắm rồi, từng có một người..."
Một người đến bên cô, làm cô rung động.
Giảng đường hai nghìn người, chỉ có ba đứa con gái. Đương nhiên là vô cùng được chiều chuộng, còn cô lại chỉ thích làm khổ bản thân mình.
"Làm sao để cưa đổ một người không yêu mình?"
"Tôi không biết."
"Làm sao để ngừng yêu một người không yêu mình?"
"Làm sao để quên đi một người không yêu mình?"
...
Hay là ngay lúc này đây, làm sao để cô ngừng uống rượu. Bản nhạc đã tấu lên, chính cô cũng không thể kết thúc.
Người ngoài nhìn thấy, sẽ cho rằng cô rất ngu ngốc.
"Anh này, mình rất yêu anh, có thể làm người yêu mình không?"
Anh nhìn cô với ánh mắt kì lạ, chút gượng gạo, nụ cười miễn cưỡng.
"Xin lỗi! Tôi có người yêu rồi!"
Nhưng một câu nói cũng không cắt đứt được tình cảm của cô. Một câu nói, cũng như vài ba năm, luẩn quẩn trong một bản đàn.
"Cô say rồi."
Ly im lặng, thoáng nghiêng người. Đúng theo suy nghĩ, một bàn tay ôm trọn lấy bờ vai của cô. Ly vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mùi Channel 02' trên bộ âu phục thẫm màu, là lượt phẳng phiu của người xa lạ nọ.
Khác biệt như cô. Hẳn là một công tử của nhà quý tộc nào đó?
Trên chiếc giường xa hoa của khách sạn bậc nhất phồn hoa, ánh mắt rã rời, ngẩng đầu vô định nhìn trần nhà. Đèn thuỷ tinh lấp lánh đẹp đẽ, thứ gì càng dễ vỡ, cô càng thích.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn gặp lại."
Những cảm xúc rõ nét thế này, dù là đùa giỡn hay chân thực, cũng tốt hơn anh biết bao nhiêu.
Trong quán bar loạn lạc tối qua, có rất nhiều cô gái, vũ nữ thoát y, người đẹp bồi rượu, làm ấm giường của một đêm lạnh lẽo. Ly chỉ là một người đánh đàn bình thường, tách xa hưởng thụ của những cậu ấm vung tiền qua cửa sổ. Nhưng những tình cảm đúng lúc và đúng thời điểm, cô chưa từng cự tuyệt.
Đó là món quà, và minh chứng rõ ràng nhất cho cái tên "Ly".
Ly biệt, vĩnh viễn.
Chiếc danh thiếp mạ bạc biến dạng trong lò sười, vẫn ánh mắt khép hờ. Khi cánh cửa đóng lại, tất cả lời thề hẹn và câu nói yêu thương biến thành một trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro