C major or C minor
Thỉnh thoảng, anh bảo tôi đàn 1 bản cổ điển khi anh ghé thăm.
- Mozart nhé! - Không!
- Bach? - Im lặng
- Hay Schumann ? Anh chớp mắt "được"
Anh có thói quen không nói thẳng suy nghĩ của mình mà cứ phải đợi đến khi có người dò dẫm và đọc đúng cái tên (vô tình hoặc không) đang có sẵn trong đầu anh. Anh muốn được người ta hiểu và làm anh hài lòng mà không cần phải thốt ra câu trả lời rành mạch. Lẽ dĩ nhiên, anh nghĩ tôi phải thừa biết thói quen đó của anh.
Nhưng tôi cứ phớt lờ đi. Một phần vì trong suy nghĩ của tôi, âm nhạc không phải thứ được lựa chọn để làm vui lòng bất cứ ai. Tôi chơi nhạc theo tâm trạng, theo mùa, theo từng cảm nhận mà tại thời điểm đó tôi muốn thế. Không phải những buổi biểu diễn làm vui lòng khách sành nhạc. Đương nhiên, tôi biết rõ, chính là bản Fantasie được chơi ở cung Đô trưởng của Schumann chính là bản nhạc anh hào hứng và thích nghe bất cứ khi nào. Nó là chuỗi trình tự những cung bậc từ âm u đến mãnh liệt, đấu tranh và cuối cùng là dịu ngọt như một cách hoà giải. Nhưng trong một ngày mùa xuân thế này, không gì tuyệt hơn một điệu Valse hoặc jazz nhẹ
- "Nhưng em thích Đô thứ và jazz tự do hơn." Tôi nói to khi chơi những nốt cuối của chương 3.
Anh vẫn im như thế không nghe gì, tiếng nói của tôi và tiếng đàn không thể hòa quyện, lại trở thành mớ tạp âm chẳng đâu vào đâu. Tôi cảm nhận nhịp trong người mình nhanh hơn. Những ngón tay lướt một cách vội vã tưởng chừng như cố gắng đánh cho nhanh hết đoạn nhạc như người ta tua qua đoạn phim nhàm chán. Tôi muốn cùng anh nghe bài Spring Waltz êm dịu.
Ngày còn trẻ khi học ở nhạc viện, tôi đã muốn trở thành một giáo viên dạy đàn thiếu nhi. Những thứ nương tựa vào cảm xúc sẽ bật lên những thanh âm hay nhất. Không phải bài vở, không phải lý thuyết. Nhưng đó chính là thứ anh hướng tới. Anh chơi những tác phẩm lớn một cách chính xác, khoa học và cố gắng gần nguyên tác nhất. Tôi lái giai điệu theo hướng đi của riêng tôi.
- Em cứ đánh và nghe 1 mình nhé. Đến lúc anh đi rồi.
Cánh cửa đóng sầm, dứt khoát như cách người ta dứt khoát cho ra đi một thứ quan hệ phiền phức không còn giao tiếp được. Những tâm hồn không còn có thể chịu đựng nhau them nữa. Cảm hứng của anh nằm ở những đêm hòa nhạc lớn, những khán phòng lộng lẫy và những hàng ghế kín chỗ. Tôi thì ngược lại, tôi thích một không gian nhỏ với vài chậu cây trong tiết trời xanh mát. Người ta thậm chí còn không dành nổi vài phút để lắng nghe nhau thì nói gì đến chuyện cùng nhau thưởng thức một bản nhạc. Tôi bắt đầu chơi 1 khúc Đô thứ da diết và nồng nàn. Chỉ một mình.
Lặng lẽ chơi đàn và lặng lẽ nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro