chap 1: Mới gặp
Lúc tớ mới bước vào lớp 6, sự ngại ngùng hòa lẫn với chút tò mò và một ít sự nhút nhát, tớ đã tìm thấy lớp của tớ nhờ anh hai.
Anh hai tớ năm nay học lớp 9, nên mọi thứ trong trường, anh ấy biết rất rõ, nên tìm lớp của tớ, không phải chuyện khó.
Tớ rụt rè ôm chiếc ba-lô nhỏ của mình ngồi vào vị trí trong cùng của chiếc bàn thứ 2 cạnh cửa ra vào, tớ ngồi im thin thít đến khi lớp đã đông người, tớ có tự hỏi mình rằng "tại sao mới vào nhưng ai cũng có bạn thế nhỉ?".
Chuông trường vừa reo, cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm năm học này của tớ bước vào, cô ốm ốm, bé bé, nhìn cô rất trẻ trung và xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng giới thiệu rằng cô tên là Yến, Vũ Thị Bảo Yến. tên cô đẹp nên tớ mê lắm, cô xếp chỗ cho tớ ngồi với 3 bạn nam, rồi lần lượt cô kêu mọi người đứng lên giới thiệu tên, vì vậy nên tớ đã biết được ba bạn ngồi cạnh tớ tên Khánh, Duy và Bảo.
Oh, đến lượt tớ rồi, tớ đứng dậy và giới thiệu về bản thân mình "mình tên là Lê Thị Bảo An, rất mong được mọi người và cô giáo giúp đỡ ạ", ba người ngồi cạnh tớ quay sang chào hỏi và làm quen.
Ngày hôm đó khá là tuyệt vời, tớ đã làm thân với 3 bạn ấy. Chúng tớ nói chuyện trong giờ học nhiều kinh, đến độ mà tiết nào chúng tớ cũng đứng với nhau, hoặc bị cô phạt trực nhật, như hôm nay đây, chúng tớ bị phạt cuối giờ phải ở lại lau bảng, dọn rác, quét lớp, xếp khăn trải bàn và đổ rác.
Tớ không biết làm gì ngoài lau bảng, lúc Khánh kêu tớ đi xếp khăn bàn đi, thì tớ mới ngại ngần gãi đầu rồi thẹn thùng nói
"tớ...tớ không biết xếp".
Ba đứa chúng nó đứng cười tớ, còn chê tớ ngốc, Bảo chạy sang cốc đầu tớ 1 cái rõ đau xong lại trêu tớ là
"ngốc như bà, báo quá đi",
chúng nó cười hả hê rồi đi trực nhật.
Giữa kì 2 năm lớp 6, tớ mới nghĩ là
"ôi, sao nhanh vậy nhỉ? Mới đây mà thân quen hết với mọi người rồi, nhất là ba thằng đực rựa kia".
Chúng tớ hôm nay bắt chước nhau, nay cả 4 đứa đều ăn con 1 bài kiểm tra 15 phút môn Văn, chừa cái tội tối qua rủ nhau chơi game mà không học bài, thế là lại bị cô Yến la, đã thế còn phải trực nhật tận 1 tuần, ay da, tớ mệt lắm, huhu.
Chiều hôm đó:
Bảo chặn tớ lại rồi nói:
- Đi đâu mà đi ngon ơ dị hề, quên nhiệm vụ rồi hả mậy.
Tớ hết hồn, giật bắn mình vì không nghĩ Bảo nhận ra tôi trong dòng người đông đúc đang chen chúc nhau trên hành lang ấy, tớ lấp bấp kêu:
- H...Hả, n..nhiệm vụ gì cơ, c..có hả.
Bảo, chính nó, nó lại cốc vào đầu tớ, đau chết đi được. Tớ vừa ôm đầu vừa xuýt xoa:
- Ây da, mày nghĩ mày đánh nhẹ lắm hay sao vậy Bảooo.
Ô nô, tớ và nó rượt nhau từ tầng 5 xuống tầng 4 rồi xuống tầng 3, tầng 2 rồi lại quầng lên lại lớp ở tầng 5. Mệt lắm đó biết không Bảo, tớ thở hồng hộc, Bảo cũng vậy, thế là hai đứa không hẹn mà cùng ngồi bịch xuống đất, rồi nằm lê lết ra sàn lớp, Khánh và Duy cũng lắc đầu xin thua.
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro