Đó thực sự là tình yêu?
Ngồi tại bàn làm việc trong đêm tối, mệt mỏi và chán nản, tôi tự hỏi quá khứ và rồi lại tự trả lời chính mình bằng hiện tại. Mọi chuyện trải qua như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi đã không muốn bao giờ tỉnh lại. Từng ấy thời gian tồn tại trên thế giới này, chưa đủ để tôi nói mình nhiều kinh nghiệm, nhưng đủ để tôi trầm lắng trong một ly cafe đắng hoặc đơn giản là nhâm nhi một cốc rượu như phim thường làm.
Nghĩ lại thật buồn cười, tôi đã luôn tự hỏi trong phim sao họ có thể uống không như vậy và giờ tôi cũng uống, hóa ra người lớn là vậy à, họ chọn rượu để khuây khỏa. Nhưng thực sự là khuây khỏa hay chính thứ chất cồn này khiến chúng ta chìm đắm trong những mất mát, khổ đau của quá khứ?
Đôi khi tôi thấy mình thật giống Chí Phèo lúc cuối đời, càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhận ra điều mình thiếu sót nhưng đã là quá muộn. Cái giá phải trả có lẽ là quá đắt nhưng biết sao được, số phận mỗi con người. Đôi khi đi lại trên tầng thượng, nhìn mưa bão thi thoáng chớp lên những tiếng sét chói tai, mọi thứ thật đồng điệu, thật mệt mỏi. Tôi không mệt mỏi về tiền bạc, có thể nói tôi cũng có sự nghiệp của riêng mình, đủ để tôi có một cuộc sống an nhàn, mỗi đêm lái xe dạo quanh để nhìn mình cô độc trong một thành phố tấp nập người qua lại. Và giống như bao lần, tôi có một thói quen nhớ lại những câu chuyện mình đã từng trải qua, đó là những câu chuyện đã dạy tôi về bài học của cuộc sống. Đôi khi đó là cả một câu chuyện cổ tích hiện đại, nó rất đẹp cũng thực nhói đau...
Ngày 20/10/2011, một buổi chiều thu đơn điệu như bao mùa thu khác, thực sự mà nói thì tôi thích việc bỏ khỏi lớp học Kinh Tế Học nhạt nhẽo để bỏ về như thế này. Tôi chẳng quan tâm mình đã học được gì, vì con đường tôi đi như tôi biết là một đường thẳng được sắp sẵn một cách nhàm chán. Nó khiến tôi khó chịu, chống đối và bỏ mặc chính bản thân mình. Nhưng với tôi chẳng có thú vui nào bằng việc leo lên xe và nhìn đường phố trong thu lạnh này cả. Nói là làm, tôi đợi chuyến xe quen thuộc của mình để về nhà. Tôi luôn chọn chuyến đi ấy vì nó là chuyến đi muộn nhất, đi lâu nhất để tôi có thể đắm mình vào âm nhạc hoặc đơn giản là thả hồn vào dòng người lặng lẽ bên ngoài.
Xe không đông nhưng tôi vẫn lặng lẽ chọn phía ghế cuối cùng rồi bắt đầu dựa đầu vào cửa sổ. Xe lăn bánh chậm rãi đón khách, và đông dần, mũi hỗn tạp làm tôi hơi khó chịu. Nhưng trong khoảng khắc đó là một mùi thơm nhẹ nhàng và riêng biệt tỏa ra ngay hàng ghế phía trước mình. Tôi nhắm mắt và cố đoán xem đó là mùi gì. Một mùi hoa nào đó tôi không nhớ tên nữa, thoang thoảng ngọt ngào. Tiếng cười nói râm ran, và tôi chợt tỉnh dậy bởi giọng nói của cô gái có mùi thơm dịu ngọt ấy. Ồ, một cô gái từ miền Nam, chất giọng nhẹ nhàng, ý tứ, ngọt ngào. Tôi luôn ước mong được vào đó một lần. Giờ tôi mới chú ý cuộc nói chuyện xung quanh. Toàn chuyện tầm phào, phần lớn là đang tán tỉnh cô bé ấy bằng những lời sến súa. Cô nàng vẫn đáp lại bằng giọng nhã nhặn. Tôi phì cười khi mọi thứ đều chìm vào im lặng khi cô ấy nói đi thăm người yêu mình. Thật tốt cho cô ấy, đỡ phiền phức. Trời đã ngả tối, xe đi vào đoạn đường xóc và khó đi hơn. Bỗng xe phanh gấp, và như một phản xạ ngốc nghếch, tôi vươn tay chặn lại trán cô gái phía trước còn mình thì đập thẳng mặt đau điếng. Hừ, có chuyện gì không biết, phụ xe vội vã nói rằng có một vụ tai nạn trước mặt, ai đó đã chết. Ồ, vậy là phải đợi chút rồi, tôi nằm dài ra ghế và xoa xoa trán của mình.
"Cám ơn anh." Cô gái quay lại mỉm cười rạng rỡ.
"Không có gì." Tôi đáp và tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc.
"Có phải con trai bắc đều tốt như vậy không anh?" Cô gái tiếp tục nói. "Người yêu em rất tốt và anh cũng vậy."
"Uhm, có lẽ." Ngẫm nghĩ đôi chút, tôi hỏi tiếp. "Em đi thăm người yêu mình à?"
"Dạ, bọn em yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Đây là lần đầu tiên em gặp anh ấy."
Ôi trời, tình yêu ảo, tôi không ngạc nhiên lắm. Lại là chuyện tầm phào rồi, thường thì tôi sẽ tránh phải nói tiếp.
"Em thực sự mong được gặp anh ấy."
"Ồ, em không sợ bị bắt cóc à?" Tôi hỏi lại, có chút mỉa mai. "Ví dụ người ta lừa em thì sao?"
"Không đâu, anh ấy là một người tốt."
"Sao em có thể khẳng định điều đó?"
Rồi em kể tôi nghe câu chuyện của mình, họ quen nhau qua ola, cái ứng dụng với bao điều hay ho và thú vị. Quen nhau qua mục tìm bạn bốn phương luôn, thậ m chí họ còn chẳng có một cái ảnh nào để biết nhau. Nực cười thật đấy, đúng là bọn con gái mơ tưởng, cả hai còn gọi nhau bằng kí hiệu riêng nữa chứ. Ít ra họ còn cho nhau số điện thoại thật. Qua lời kể có vẻ họ đã có 1 thời gian vui vẻ, gần như thế, rồi em bị bệnh, ung thư thận, muốn chữa khỏi cần một quả thận thay thế. Vào thời điểm này, đó là một cái phí khổng lồ, chắc nhà cô ấy giàu chứ không sao còn ngồi đây.
"Nhà em không nghèo nhưng số tiền bỏ qua để phẫu thuật và mua thận thì thực sự vượt qua khả năng.", Em kể tiếp. "Nhiều đêm ba mẹ em đã khóc rất nhiều, họ không giúp được, vì bản thân bố em đã phải cho mẹ em một thận và nó di truyền tới em. Thời điểm đó thực sự tồi tệ, em cắt đứt mọi thứ, em chỉ biết khóc và em sợ chết. Em còn quá trẻ để biết cuộc sống sắp chấm dứt. Rồi một ngày, bác sĩ nói với ba mẹ em điều gì đó. Em đã được phẫu thuật, em đã sống bởi một ai đó hảo tâm. Nhưng khi em hỏi chẳng ai nói gì cả. 6 tháng sau em được xuất viện, ba mẹ em kể rằng một chàng trai nào đó ngoài bắc đã đồng ý hiến thận và lo viện phí, anh ấy gửi cho em một bức thư và em nhận ra kí hiệu của anh ấy cũng như lời chúc em mau chóng mạnh khỏe, anh ấy đợi."
"Ồ, tuyệt đó, chúc mừng em." Tôi đáp và suy nghĩ, gặp đúng tên già đại gia nào rồi. Thì em có điện thoại.
Có vẻ như đó là của một phụ nữ, tôi thấy em gọi là mẹ và nói rằng em sắp tới. Có tiếng sụt sùi và cám ơn. Chuyện gì thế nhỉ?
"Mẹ anh ấy gọi." Em quay sang tôi nở một nụ cười và nói tiếp. "Hôm nay là 100 ngày mất của anh ấy."
Trái tim tôi như thắt lại, mọi suy nghĩ của tôi rơi xuống hố sâu, một cảm giác tội lỗi và hối hận. Ánh mắt tôi trùng xuống.
"Anh ý mất đúng vào ngày sinh nhật em, vì còn yếu nên em không thể tới được, em muốn tự mình đi gặp anh ấy và cám ơn vì đã cho em cuộc sống này.", em nói tiếp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Anh ấy không đi đâu cả. Anh ấy mãi trong trái tim em."
Suốt chặng đường còn lại, tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi tự hỏi mình đó là gì vậy? Nhìn em mỉm cười chào và bước đi mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi cảm thấy hối hận thực sự về những suy nghĩ tồi tệ của mình. Đó thực sự là tình yêu?
Đó là một trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thực sự đã được trải qua. Nhưng giờ đây khi nhìn lại chính mình, tôi tự hỏi mình đã ngu ngốc như thế nào để vuột mất một người như thế. Tôi ước mình có thêm cơ hội, điều đó có xảy ra hay không, tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết mình đã thương, thương một thiên thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro