Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Mười tám

Gây quỹ bằng một cuộc thi Chào Năm Mới? Không, bởi chi phí cho cuộc thi có khi là tốn kém hơn tiền bán vé.

Gây quỹ bằng một đêm văn nghệ Cây Mùa Xuân chẳng hạn? Ừ, cũng rất ý nghĩa, nhưng mà như vậy thì chỉ có một số ít bạn có khả năng văn nghệ được tham gia mà thôi.

Hãy chọn một cách nào đó để tất cả mọi người cùng tham gia, cho vui, đúng vậy, cho vui, một việc làm thật ý nghĩa để tất cả cùng được làm hết mình và cùng được vui hết mình.

Hai tiếng ''hết mình'' gợi nhớ tới môn thể thao cuồng nhiệt - bóng đá. Đúng rồi! Bóng đá!

Bóng đá là chọn lựa hoàn hảo vì bất kì đứa con trai nào cũng sẵn sàng làm cầu thủ. Đúng rồi, những cơn gió cuối năm khiến đứa nào cũng khụt khịt như em bé, bóng đá sẽ chữa lành căn bệnh của mùa nhanh hơn bất kỳ loại vitamin nào.

Con gái làm ủng hộ viên.

KHỒNGGGGGGGGGGG!!!

Con gái không muốn đóng góp phần của mình vào quỹ là chỉ ngồi trên khán đài mà vỗ tay làm ủng hộ viên.

- Vậy thì cho mấy bà làm cầu thủ luôn.

Câu nói nghe như đùa chơi vậy mà thành sự thật. Các cô thầy giáo đều đồng ý với nhau là các em nữ sinh trường mình rất chăm chỉ học tập, nhưng môn thể dục thì không thể khen được. Ngay cả các lớp phó học tập cũng bị mất danh hiệu học sinh giỏi bởi cái môn thể dục chỉ lẹt đẹt điểm năm mà cái điểm năm này cũng là sự chiếu cố cho chức vụ lớp phó học tập, nếu không vì tiếc cho cái học bạ toàn những điểm trên tám thì lời phê xác đáng nhất là '' lười vận động''.

Chữa bệnh lười vận động không gì bằng bóng đá. Một mũi tên hai mục đích, vừa gây quỹ vừa khiến nữ sinh trường mình khỏe khoắn hơn để mà hân hoan chào đón năm mới, hay nói đúng hơn là để mạnh khỏe bước vào những kỳ thi.

- Và - Thầy thể dục tuyên bố - Em nào được chọn vô đội tuyển, thầy sẽ cho điểm tám. Ghi được bàn thắng, điểm mười!

Bọn con trai nhao nhao ghen tị:
- Còn bọn em thì sao hả thầy?
- Làm huấn luyện viên chứ còn sao nữa! - Thầy trả lời - Cầu thủ nào được điểm mười thì huấn luyện viên của cầu thủ đó cũng được điểm mười.

***
Tiếng đồn lan nhanh đến nỗi chưa đâu vào đâu đã có nhiều tên con trai trường khác tới hỏi ''Mua vé ở đâu?''

Lớp văn, con gái đông hơn con trai nên ba cầu thủ mới có một huấn luyện viên. Lớp toán, con trai đông hơn nên mỗi cầu thủ có ba huấn luyện viên.

Câu chuyện này kể về lớp 12A, lớp có tỉ lệ con trai con gái bằng nhau nên mỗi cầu thủ có một huấn luyện viên. Chia thành từng cặp mà không có quy định chung dễ gây hiểu lầm lắm. Cách yên nhất là giở sổ điểm danh ra, chiếu theo thứ tự mà túm lại thành cặp, khỏi ai nói năng này nọ.

Thông tin chia cặp theo sổ điểm khiến Tiến xé roẹt tờ giấy xếp nhanh một cái máy bay phóng tới chỗ của Thu.

Thu mở máy bay ra, hiện dòng chữ ''Chắc là bà cùng cặp với tui phải không?''. Thu ngoái đầu lại nhìn Tiến, gật đầu. Hai đứa chơi thân với nhau từ lâu, ai ai cũng biết, không có chỗ cho bất cứ tin đồn nào của những kẻ lẻo mép.

Tiến phóng thêm một cái máy bay nữa có dòng chữ ''Bà môi giới thằng Minh Ngố đổi cặp cho tui đi''. Thu cười hì hì, thằng con trai nào cũng muốn là huấn luyện viên cho Mai hoa khôi, trừ Minh Ngố. Nói như vậy không có nghĩa là Minh Ngố có mắt như mù mà là đối với Minh Ngố thì đứa con gái nào cũng giống nhau, ngồi cạnh Minh Ngố suốt ba năm Thu quá biết điều này.

Nói thẳng với Minh Ngố thì dễ, chỉ ngại nhỏ Mai kênh kiệu không chịu, cho nên phải nghĩ cách, ví dụ như tới phút chót thì Minh Ngố bất ngờ vắng mặt rồi Thu nhường huấn luyện viên của mình cho Mai. Ờ, phải, mưu kế đó thì nhỏ Mai mới sập bẫy được. Còn cái khó là làm sao để Minh Ngố chịu vắng mặt.

- Minh nè
- Gì?
- Chiều nay mấy giờ ông ra sân tập bóng đá?
- Lớp trưởng biểu mấy giờ thì tui có mặt lúc mấy giờ.

Câu trả lời thật là vô cảm khiến Thu nổi cơn bực bội, thông minh cỡ như mình mà không lừa được Minh Ngố sao?

Trong lúc Thu chưa nghĩ ra cách nào thì Tiến phóng tới một cái máy bay có dòng chữ ''Trả công cho bà một chầu bánh tráng trộn''.

Thu la lên:

- Được cặp với Mai hoa khôi mà chỉ là một chầu bánh tráng trộn thôi hả?

Cả lớp ngoái lại nhìn và vểnh tai lên. Tiến đưa tay ra hiệu che miệng Thu lại nhưng đã muộn. Mai hoa khôi liếc Tiến một cái sắc lẻm rồi cất giọng nhỏ nhẹ với lớp trưởng:

- Đã quy định là chia cặp theo sổ điểm danh, Mai không chung cặp với ai khác đâu đó.

Bọn con trai hít hà, nói vậy thì Minh Ngố hoặc là trúng số độc đắc hoặc chỉ là sỏi đá mà thôi.
***

Cầu thủ nữ ra sân che khẩu trang kín mít và sân tập chưa bao giờ có nhiều quả bóng lăn tứ tung như vậy. Trước khi lập thành đội để đấu với nhau thì cần phải biết cách đá bóng cái đã. Huấn luyện viên co chân đá một cú để làm mẫu rồi thì ....

- Tui hiểu rồi! - Thu nói và định chạy đi lượm bóng thì bỗng đứng lại nheo mắt nhìn Tiến một các đầy thông hiểu - Là tui chạy tới đó lượm bóng hay ông?

Tiến cố nín cười rồi trợn trừng mắt ra ý cầu thủ không được sai biểu huấn luyện viên kiểu đó, nhưng rồi Tiến hiểu ra, là vì quả bóng của mình đang ở gần chân của Mai hoa khôi. Việc này là tình cờ thôi, thật, lúc co chân đá Tiến không hề nhìn thấy Mai đang đứng hướng này. Lúc nãy nhìn thấy cặp Mai và Minh Ngố đang ở đằng kia mà.

Tiến đi tới, vừa lúc Mai co chân lên. Tiến không kịp nín cười, cú đá quá khác thường khiến quả bóng vẫn nằm im ru trên mặt đất, còn Mai thì té ngồi cái phịch hai chân chổng lên trời.

Minh Ngố đập hai tay vào nhau và la lên khi nhìn thấy Tiến tới gần:

- Mày tới đúng lúc đó. Nè Mai, bà không chịu đổi là chuyện của bà nhưng tui không làm huấn luyện viên cho bà nữa đâu, chỉ một bài học đá mà nãy giờ bà chỉ có biết té thì đá đấm gì được!

Nói xong Minh Ngố đùng đùng đi về hướng Thu đang đứng. Còn Mai thì lừ mắt nhìn Tiến rồi gọi với thoe Minh Ngố:

- Quay lại đi. Lần này tui hứa không té nữa đâu!

Minh Ngố đứng lại:

- Thật là bà chịu thôi cái thói điệu bộ hả?

Không tận tai nghe thì không thể tin Mai hoa khôi chịu để một thằng con trai ăn nói kiểu đó với mình, lại là một thằng có biệt danh ''Ngố''

- Là vì với Minh Ngố nhỏ Mai thấy mình được an toàn chứ sao! - Thu vừa nói vừa nhai viên hoành thánh một cách ngon lành.

Mưu kế sáng nay không thành nên Tiến không phải trả công, nhưng để chứng minh mình không keo kiệt, thay vì chầu bánh tráng trộn, Tiến rủ Thu đi ăn mì hoành thánh.

- Bà nói an-toàn nghĩa là sao?
- Nghĩa là ... à... ừm... Mai không sợ Minh Ngố tán tỉnh mình rồi sinh chuyện.
- Sinh chuyện gì?
- Ông hỏi vô duyên quá! Ai biết trước là sinh chuyện gì, nhưng chắc chắn mà dính vô yêu đương thì thế nào cũng có chuyện, ít nhất là học hành bị thụt lùi mà nhỏ Mai định thi y khoa điểm chuẩn cao ngất ngưởng, nó phải tự stop nhiều thứ chứ không chỉ yêu đương.

Tiến thật sự tò mò:
- Còn stop thứ gì khác nữa?
- Phim bom tấn, tiểu thuyết được tái bản liên tiếp, và shopping nữa, tóm lại là cắm đầu mà học.
- Còn bà định thi gì?

Tay Thu định gắp viên hoành thánh thì ngừng lại, ngạc nhiên vì Tiến chuyển đề tài, rồi Thu nhoẻn miệng cười:

- Tui cũng mộng y khoa. Ông thấy được không?
- Khâm phục bà quá. Nhưng mà bà có tự stop không?
- Sao lại không.
- Vậy sao bà dám ngồi quán ăn với tui? - Tiến lè lưỡi

Thu nhướng mắt:

- Hôm nay tự nhiên ông nói năng kiểu gì vậy hả?
- Trả lời câu hỏi của tui đi
- Là vì với ông tui biết mình được an toàn giống như nhỏ Mai với Minh Ngố vậy. Hiểu chưa?

Bị so sánh với Minh Ngố mà Tiến không cảm thấy mình tự ái tí nào
***

Được an toàn?

Tiến bỗng không còn chú ý tới Mai hoa khôi nữa.

Đêm, thức học bài, những cơn gió cuối năm xào xạc trên mái nhà nhắc Tiến nhớ tới câu nói của Thu. Cảm giác cô bạn thấy được an toàn bên cạnh mình là một cảm giác rất dễ chịu. Người ta nói tình yêu từ tình bạn là một tình yêu thấu hiểu, có phải? Ồ, suỵt. Mùi mứt em gái đang rim dưới bếp thơm ngọt quá.

***
Có những bỗng nhiên khiến chuyện chợt thay đổi bất ngờ.

Vì vậy, câu trêu chọc của Tiến trong quán mì hoành thánh khiến Thu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Hai đứa từng có những đối đáp chan chát không hề nao núng, nhưng câu nói đó trong phút giây đó... cảm giác ngay lập tức là khác thường.

Biết ngay mà, học hành thụt lùi là cái chắc. Đó, sách vở trước mặt đây mà đầu óc nghĩ ngợi lung tung đâu đâu rồi. Hả, sao vậy ta? Tên bạn thân từ bấy lâu có gì là lạ đâu mà bỗng nhiên...

Tết năm nay mình mười tám tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro