1000-1003
CHƯƠNG 1000: CẢM GIÁC THÚ THẬT RẤT NHẸ NHÕM!(1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Những lời này Bạch Tình Đình vừa nói ra. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình một hồi, rồi cười mỉm, nói:
- Tình Đình, vậy cậu định làm thế nào hả?
- Hân Mính, chuyện này cứ giao cho tớ giải quyết!
Bạch Tình Đình cười khẩy, nói:
- Hân Mính, cậu cứ yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ vì hai người chúng ta mà tìm ra một liên thủ mạnh nhất, giỏi nhất!
Chu Hân Mính cười, nói:
- Tình Đình, nếu mà như vậy thì hết việc của tớ rồi phải không? Vậy tớ chỉ cần nghĩ về việc làm sao đẻ đứa con trong bụng tớ ra mà thôi, đúng không nào?
Bạch Tình Đình vừa nghe Chu Hân Mính nhắc tới đứa bé trong bụng Chu Hân Mính, cô kéo Chu Hân Mính lại gần phía mình, khẽ nói:
- Hân Mính, tớ nói với cậu chuyện này!
- Tình Đình, chuyện gì vậy, cậu nói nghe xem nào!
Chu Hân Mính hỏi.
Bạch Tình Đình ấp a ấp úng nói:
- Hân Mính.... tớ..... tớ.... tớ nói không có được!
- Tình Đình, sao cậu lại không nói ra được cơ chứ?
Chu Hân Mính hỏi:
- Có gì muốn nói! Cậu cứ nói ra nghe xem nào!
Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ bừng lên, cô ghé sát miệng vào tai Chu Hân Mính, nói thầm:
- Tớ rốt cục phải làm thế nào mới có thể mang thai đây? Hân Mính, cậu nói cho tớ biết đi, lúc đó làm sao mà cậu mang thai được?
Lúc đó Chu Hân Mính giật mình, cô ấp a ấp úng nói:
- Tình Đình, cái này, cái này..... tớ cũng không biết nữa. Tóm lại..... tóm lại thì cứ thuận theo tự nhiên là được thôi, tớ cũng..... tớ cũng không biết đâu!
Bạch Tình Đình nói nhỏ:
- Hân Mính! Tớ thật sự muốn sinh cho Diệp Lăng Phi, sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng mà, tối qua và hôm nay hai lần quan hệ với anh ấy xong, tớ có chút chịu không nổi. Xem ra mang thai không phải là một chuyện đơn giản đâu!
Chu Hân Mính phì cười, nói:
- Tình Đình, tớ hỏi cậu, từ lúc nào cậu trở lên trong sáng như vậy chứ hả? Lẽ nào cậu cho rằng chỉ cần... quan hệ.... như vậy nhiều lần thì có thể thụ thai hay sao? Không phải cậu không biết thời kỳ an toàn chứ?
- Thời kỳ an toàn là cai gì?
Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, cô ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Tớ có nghe nói qua, chính là trong thời gian an toàn đó thì không thể thụ thai được có phải không?
- Đúng rồi! Tớ nói cho cậu biết nhé! Cậu phải tính ngày đi, xem xem ngày nào cậu dễ dàng thụ thai nhất. Phụ nữ chúng ta đều có những ngày dễ thụ thai nhất mà. Nếu như trong những ngày đó mà phát sinh quan hệ, thì sẽ dễ dàng mang thai. Nếu như trong thời kỳ an toàn, kể cả cậu và ông xã có ngày ngày làm chuyện đó, thì tỉ lệ thụ thai cũng rất là thấp!
- Thật vậy sao? Hân Mính!
Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, nhíu nhíu đôi lông mày, nói:
- Hân Mính, cậu giúp tớ tính đi! Tớ sợ nếu ngày nào cũng cùng ông xã làm như vậy, tớ sẽ không chịu nổi mất. Tớ chỉ là trêu anh ấy vậy thôi, tớ cứ tưởng sáng nay tớ còn chịu được, nhưng cuối cùng thì kết quả là tớ chịu không nổi. Cũng may mà hôm nay nhu cầu của ông xã không qua mãnh liệt, nếu không thì, tớ thật sự lo lắng không biết mình có thể bò khỏi giường không nữa!
Chu Hân Mính cười, nói:
- Nào. Tình Đình, lại đây tớ giúp cậu tính toán!
Khi Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang ở trên lầu tính thời kỳ nguy hiểm cho Bạch Tình Đình, thì Diệp Lăng Phi ở dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Sau khi nói chuyện với Chu Hân Mính buổi tối hôm qua xong. Diệp Lăng Phi quyết định tìm Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, vào lúc này, chỉ có thể trông cậy vào mình Đường Hiểu Uyển mà thôi!
Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, đứng dậy. Sau khi điện thoại có tín hiệu. Diệp Lăng Phi đi về phía phòng khách trong tay vẫn cầm điện thoại. Hắn vừa đi vừa nói:
- Hiểu Uyển, em đang làm gì vậy?
- Ngủ thôi ạ!
Giọng nói ngọt như mật của Đường Hiểu Uyển từ điện thoại vọng ra, cô cười, nói:
- Tối hôm qua em và bố mẹ chơi bài mãi tới tận hơn 3h sáng. Kết quả là bây giờ em mới dậy nè!
- Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Anh quên mất là em được nghỉ tết rồi!
Diệp Lăng Phi cười, nói:
- Hiểu Uyển, em có nhớ anh không vậy?
- Không nhớ!
Đường Hiểu Uyển trả lời.
- Thật là không nhớ không?
Diệp Lăng Phi hỏi lại một câu, lần này Đường Hiểu Uyển mới nói:
- Ha ha, tất nhiên là em nhớ Diệp đại ca rồi! Chỉ là Diệp đại ca không nhớ tới em! Em tới tận thành phố Đông Hải kết hôn, cũng không cho em tham gia hôn lễ!
Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, liền nói:
- Hiểu Uyển, anh nhớ là anh đã nói với em rồi, ai bảo em không tới tham gia đấy chứ!
- Thành phố Đông Hải xa như vậy, tại sao em phải lặn lội qua đó chứ?
Đường Hiểu Uyển cố ý trách móc, nói:
- Diệp đại ca không tới đón em qua thành phố Đông Hải, thì em không bao giờ đi qua đó!
- Hiểu Uyển, đợi sau khi anh trở lại thành phố Vọng Hải, anh sẽ tới tìm em, được chưa?
Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý nói nhỏ lại, cười xấu xa, nói:
- Để anh từ từ yêu thương em!
- Diệp đại ca, đợi anh về hãy nói đi!
Đường Hiểu Uyển bĩu môi, nói:
- Sai mà biết sau khi anh lấy vợ, có còn hứng thú mà đi tìm em không nữa. Hầy, em đúng là một cô gái đáng thương! Chẳng có ai thương, chẳng có ai yêu. Thôi thì em cứ ở nhà ngủ cho nó béo!
Câu nói này của Đường Hiểu Uyển làm Diệp Lăng Phi bật cười, hắn nói:
- Hiểu Uyển, nghe em nói kìa! Làm như anh không coi trọng em vậy ý, đợi anh ở thành phố Đông Hải này vài ngày, anh sẽ lại về thành phố Vọng Hải mà. Tới lúc đó, anh sẽ càng yêu thương em nhiều hơn. Làm cho em không bò dậy khỏi giường được luôn!
Đường Hiểu Uyển không hề sợ hãi, nói:
- Diệp đại ca, đợi sau khi anh về hãy nói đi! Bây giờ em không thèm tin những gì anh nói nữa đâu. Ai mà biết khi nào anh mới có thể về cơ chứ!
CHƯƠNG 1000: CẢM GIÁC THÚ THẬT RẤT NHẸ NHÕM!(2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Diệp Lăng Phi cười, cười. Hắn không nói về chuyện của Đường Hiểu Uyển nữa, mà chuyển chủ đề, nói:
- Hiểu Uyển, dạo này em có hay liên lạc với Đình Đình nữa không?
Đường Hiểu Uyển hẫng hụt, sau đó lại nói:
- Từ sau khi Đình Đình nghỉ tết về quê, thì em không liên lạc gì với em ấy nữa. Diệp đại ca, có chuyện gì vậy?
- Hiểu Uyển, vậy anh cũng không giấu em nữa!
Diệp Lăng Phi nói:
- Bố của Đình Đình hôm nọ có gọi điện cho anh. Hình như ông ấy biết chuyện của anh và Đình Đình lén lút quan hệ rồi hay sao ý, đúng là hôm qua ông ấy gọi cho anh, bây giờ anh không biết Đình Đình sao rồi nữa!
- Không phải chứ!
Đường Hiểu Uyển nói:
- Tại sao mà bố của Đình Đình lại biết được nhỉ?
- Anh nghi ngờ là do cái tên bạn cùng quê đó của Đình Đình nói đó!
Diệp Lăng Phi hầm hầm, nói:
- Nếu thật sự để anh biết là do tên khốn đó làm, anh tuyệt đối không tha cho nó!
- Diệp đại ca, bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện đó!
Đường Hiểu Uyển nói:
- Bây giờ em cũng lo cho Đình Đình quá!
Diệp Lăng Phi nói:
- Hiểu Uyển, anh cũng lo cho Đình Đình lắm! Bây giờ cơ bản là anh không dám gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu mà sau khi bố mẹ của Đình Đình nghe ra giọng của anh, nhất định sẽ lại mắng cho anh một trận nữa. Bởi vậy, anh mới muốn nhờ em gọi điện hỏi xem tình hình Đình Đình thế nào rồi!
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, đầu dây bên kia Đường Hiểu Uyển im lặng một lúc, sau đó cô nói:
- Diệp đại ca, vậy bây giờ em gọi điện cho Đình Đình ngay đây!
- Từ từ đã. Hiểu Uyển!
Diệp Lăng Phi vội vàng nói:
- Hiểu Uyển, bây giờ em mà gọi điện tới nhà Đình Đình thì sẽ làm bố mẹ Đình Đình nghi ngờ mất. Vừa mới hôm qua họ gọi điện thoại cho anh. Hôm nay em lại gọi điện cho Đình Đình, không biết chừng họ có thể đoán ra được là do anh đứng đằng sau nhờ vả em. Hiểu Uyển! Hai ngày nữa, ngày kia đi, em gọi lại cho Đình Đình, tìm cái cớ gì đó. Anh đoán nhất định bố mẹ Đình Đình sẽ giam giữ hoặc nhốt cô ấy lại, em đừng có nói những chuyện linh tinh khác, chỉ nói chuyện với Đình Đình, làm cho cô ấy tinh thần yên tâm lại. Thường xuyên gọi vài ngày vào, đợi sau khi bố mẹ của Đình Đình không còn cảnh giác nữa. Tới lúc đó, mình sẽ tính tiếp. Nói không chừng tới lúc đó, anh sẽ tới Nam Dương để gặp trực tiếp Đình Đình. Hiểu Uyển, em có hiểu ý của anh không?
- Diệp đại ca, em hiểu mà!
Đường Hiểu Uyển đồng ý đáp:
- Em biết phải làm thế nào mà!
- Ừm. Hiểu Uyển, vậy lần này anh phải nhờ em vất vả rồi!
Diệp Lăng Phi nói:
- Nếu anh thật sự cần tới Nam Dương gặp Đình Đình, thì còn cần em phải đi cùng anh nữa!
- Được! Em rất vui lòng!
Đường Hiểu Uyển không ngập ngừng suy nghĩ, nói:
- Em thật sự muốn được cùng Diệp đại ca đi ra ngoài cùng nhau. Tới lúc đó chúng ta có thể tới Nam Dương vui chơi, em biết Nam Dương đó chính là quê của Diệp đại ca. Bớt chút thời gian ra, em muốn cùng anh về Nam Dương thăm quên hương của Diệp đại ca!
- Tới lúc đó rồi nói Hiểu Uyển ạ!
Diệp Lăng Phi nói:
- Nếu có thời gian, anh cũng không thích về Nam Dương đâu. Những chuyên đã qua thì cứ để cho nó qua đi!
- Ừm. Diệp đại ca, em biết rồi!
Đường Hiểu Uyển nghe ra là Diệp Lăng Phi hoàn toàn không muốn về Nam Dương, cô chữa lại, nói:
- Tới lúc đó chúng ta có thể cùng nhau vui chơi ở Nam Dương rồi!
- Ừm!
Diệp Lăng Phi đáp lại.
Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển xong, cất điện thoại. Hắn đi ra khỏi phòng khách. Lúc này hắn thấy dưới tầng một chẳng có ai. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ở trên lầu lâu như vậy, cũng chẳng thấy hai người đó xuống nhà. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nghi ngờ điều gì, đã phát hiện ra gì chưa. Trong lòng hắn có vẻ bất an, hắn đi lên lầu.
Lúc Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì nhìn thấy Chu Hân Mính đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách về vấn đề tình dục xem xét, còn Bạch Tình Đình thì không ở trong phòng. Diệp Lăng Phi bước lại gần, tới bên cạnh Chu Hân Mính, hỏi nhỏ:
- Hân Mính, Tình Đình đâu rồi!
- Tình Đình đi tìm Tiêu Tiếu rồi!
Chu Hân Mính nói:
- Tình Đình vừa đi tìm Tiêu Tiếu thôi!
- Cô ấy đi tìm Tiêu Tiếu?
Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, thì liền cảm thấy căng thẳng, vội hỏi:
- Tình Đình có nói tại sao cô ấy lại đi tìm Tiêu Tiếu hay không?
Chu Hân Mính lườm Diệp Lăng Phi một cái, rồi nói:
- Chuyện này thì em không biết đâu! Anh đi mà hỏi Tình Đình ý!
- Hân Mính, lần này em phải giúp anh mới được!
Diệp Lăng Phi ngồi sát bên cạnh Chu Hân Mính, tai trái ôm lấy vai Chu Hân Mính, nói:
- Anh biết lần này anh không nên làm như vậy. Nhưng mà, lần này cũng vốn không phải là ý của anh. Hân Mính! Có một số chuyện anh cũng không biết phải nói với em như thế nào nữa!
Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính đặt quyển sách xuống, cô chuẩn bị tỏ ra là sắp cho Diệp Lăng Phi một trận. Hắn nuốt nước bọt, nói:
- Chuyện lần này đều là do anh sai! Lần trước khi anh trở về thành phố Vọng Hải, chẳng phải là muốn đưa Tiêu Tiếu về hay sao. Anh đã tới kí túc xá nơi Tiêu Tiếu ở, kết quả là gặp đúng lúc Tiêu Tiếu đang rất là đau lòng. Hình như tối hôm trước bố Tiêu Tiếu có nói là sẽ đoạn tuyệt tình nghĩ cha con với cô ấy. Anh vốn chỉ định an ủi Tiêu Tiếu một chút, kết quả là..... hầy, không nói nữa. Tóm lại, anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Hân Mính! Chuyện đã tới nước này, anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa!
Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong. Chu Hân Mính cười khẩy, nói:
- Ông xã, em đã nhìn ra từ lâu rồi. Cái hôm mà Tiêu Tiếu tới, em đã thấy Tiêu Tiếu đi lại có vẻ gì đó không bình thường. Lại nhìn thấy phản ứng của anh và Tiêu Tiếu, và em đã đoán ra quan hệ giữa anh và Tiêu Tiếu. Em rất vui, vì tất cả những chuyện anh đã làm, trước sau gì anh cũng kể cho em nghe hết. Em hoàn toàn không giận gì cả, phải nói là em rất cảm động!
- Hân Mính, anh biết là em hiểu anh mà. Nhưng mà đối với Tình Đình thì anh không dễ giải quyết như vậy đâu!
Diệp Lăng Phi lại thở dài, nói:
- Nếu mà Tình Đình biết chuyện này, không biết cô ấy sẽ tức giận như thế nào nữa. Thật khó khăn lắm chúng ta mới sống với nhau hạnh phúc như thế này, nếu vì chuyện này mà Tình Đình giận anh, không biết chừng......!
Diệp Lăng Phi không nói hết câu. Nhưng dù cho Diệp Lăng Phi không nói hết câu, Chu Hân Mính cũng hiểu Diệp Lăng Phi định nói gì. Chu Hân Mính cười với Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, em tin lần này là anh biết sai thật rồi. Vừa nãy Tình Đình không có nghĩ gì nhiều đâu. Vừa nãy em và cô ấy chỉ nói chuyện về thời kỳ an toàn của cô ấy mà thôi!
- Thời kỳ an toàn?
Diệp Lăng Phi giật mình, hắn không hiểu gì, bèn hỏi Chu Hân Mính :
- Cái gì mà thời kỳ an toàn cơ?
- Chính là những ngày mà khó thụ thai nhất!
Chu Hân Mính cười, nói:
- Vừa nãy em và Tình Đình chỉ nói chuyện về thời kỳ an toàn này thôi. Em lại giúp Tình Đình tính toán ngày nguy hiểm của cô ấy, chính là những ngày mà Tình Đình dễ dàng mang thai nhất. Em thấy Tình Đình chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để có thể sinh cho anh một đứa con. Còn về chuyện của Vu Tiêu Tiếu, cô ấy không nghĩ gì hết cả!
- Vậy Tình Đình đi tìm Tiêu Tiếu làm gì chứ?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Chuyện này thì anh phải đi hỏi Tình Đình thôi!
Chu Hân Mính nói:
- Ông xã, em chỉ muốn nói với anh. Anh đừng có coi Tình Đình là con ngốc, có một số chuyện Tình Đình nhìn ra rồi đó. Cũng giống như chuyện hôm nay. Tình Đình đã nhìn ra vấn đề bên trong rồi. Có một số chuyện anh có thể tâm sự với Tình Đình. Cũng giống như anh có thể tâm sự với em vậy. Em tin Tình Đình sẽ hiểu thôi mà!
Diệp Lăng Phi lại thở dài nói:
- Anh không phải là không muốn tâm sự với Tình Đình, nhưng mà Hân Mính à, em không phải là không hiểu tính cách của Tình Đình đúng không. Anh lo nếu mà anh tâm sự với cô ấy như vậy, sau khi cô ấy biết nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu! Nếu mà như vậy thật, thì chuyện sẽ trở nên thảm hại biết bao. Hân Mính à, em thật sự cho rằng anh nên tâm sự với Tình Đình hay sao?
Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, thì nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tình Đình cần một người chồng chính là một người có thể sẵn sàng chia sẻ cùng với cô ấy mọi chuyện. Tất nhiên, em không nói là tất cả mọi chuyện anh đều phải thành thật thú nhận với Tình Đình. Nếu mà như vậy, thì Tình Đình trong nhất thời không thể chấp nhận được đâu. Nhưng mà, ông xã, anh có thể tâm sự với Tình Đình tất cả những chuyện mà Tình Đình đã biết. Trước khi Tình Đình hỏi anh, thì anh thành thật nói hết mọi chuyện đi. Biến thế bị động thành chủ động. Lẽ nào như vậy không tốt sao?
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói xong thì nhíu nhíu mày, tỏ vẻ như đang suy nghĩ lại tất cả những gì Chu Hân Mính vừa nói. Ngay lúc này Chu Hân Mính lại nói tiếp:
- Cũng chính là chuyện với Vu Tiêu Tiếu. Ông xã! Em cũng không giấu anh làm gì, vừa nãy Tình Đình cũng đã nói với em rồi. Theo em thấy, thì trong lòng Tình Đình chắc đã biết hết mọi chuyện giữa anh và Vu Tiêu Tiếu rồi. Chúng em đều là phụ nữ, lẽ nào phụ nữ còn không hiểu nổi nỗi lòng của phụ nữ sao. Ông xã! Anh cứ nghĩ kĩ mà xem, không biết chừng chuyện này sẽ biến xấu thành tốt đấy!
- Hân Mính, anh hiểu rồi!
Diệp Lăng Phi nói:
- Vậy bây giờ anh đi tìm Tình Đình đây. Thú nhận với Tình Đình chuyện giữa anh và Tiêu Tiếu. Anh thật hi vọng có thể giống với những gì em nói!
Chu Hân Mính gật đầu, nói:
- Ông xã! Làm như vậy mới đúng chứ! Em tin sau lần này Tình Đình sẽ càng tin tưởng ông xã hơn đấy!
- Cảm ơn em. Hân Mính!
Diệp Lăng Phi nói xong, hôn lên má Chu Hân Mính một cái. Hắn xuống giường, tới phòng Vu Tiêu Tiếu tìm Bạch Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng Vu Tiêu Tiếu bước vào thì phát hiện trong phòng Vu Tiêu Tiếu chẳng có ai cả. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình hoàn toàn không có ở trong phòng. Diệp Lăng Phi cho rằng Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ở dưới lầu. Hắn đi xuống lầu, vào phòng khách thì thấy phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đâu cả, đúng lúc này. Trương Vân đi từ trong phòng trong đi ra. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Vân, vội vàng hỏi:
- Trương Vân, cô có nhìn thấy Tình Đình và Tiêu Tiếu đâu không?
- Bọn họ vừa ra ngoài rồi!
Trương Vân nói:
- Đúng lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, thì nhìn thấy hai người họ đi ra ngoài. Hình như là họ đi ra bờ biển rồi đó!
- Ừm, tôi biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói xong, vội vàng chạy ra khỏi biệt thự.
CHƯƠNG 1000: CẢM GIÁC THÚ THẬT RẤT NHẸ NHÕM!(3)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Khi Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ra tới bãi cát ở bên bờ biển thì gió rất to. Gió biển thổi tung mái tóc của hai người. Vừa nãy Bạch Tình Đình không có nói gì nhiều với Vu Tiêu Tiếu, chỉ là gọi Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Vu Tiêu Tiếu trong lòng bất an, lo lắng. Trên suốt đường đi từ biệt thự ra tới bờ biển này, Vu Tiêu Tiếu luôn nhìn sắc mặt của Bạch Tình Đình. Cô thấy trên sắc mặt của Bạch Tình Đình không có chút gì biểu hiện của sự tức giận. Như vậy Vu Tiêu Tiếu mới cảm thấy yên tâm đi một chút.
- Tiêu Tiếu, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi!
Bạch Tình Đình quay ra phía Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Gió biển ở đây to quá rồi!
- Vâng ạ!
Vu Tiêu Tiếu đáp.
Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu rời khỏi bãi cát trên bờ biển, đi thẳng tới chỗ cách bãi cát chừng 5, 6 mét, nơi lặng gió hơn đi dạo. Sau khi tới đó. Bạch Tình Đình tìm một chỗ không có cát và ngồi xuống. Vu Tiêu Tiếu đỡ Bạch Tình Đình ngồi xuống. Bạch Tình Đình đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi tung, quay ra nói với Vu Tiêu Tiếu:
- Tiêu Tiếu, em cảm thấy chị đối với em như thế nào?
- Chị à, chị luôn rất tốt với em!
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Chị đối với em thân thiết như người chị ruột vậy!
- Tiêu Tiếu, chị rất là thích em! Chị không có em gái. Chị luôn hi vọng em có thể làm em gái thân thiết của chị!
Trên khuôn mặt của Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười. Cô nói:
- Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em, thì đã thấy hai chúng ta rất là thân thiết, có duyên!
- Chị à, em cũng có cảm giác đó!
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Lúc em nhìn thấy chị, em cũng cảm thấy có một cảm giác vô cùng thân quen với chị!
- Tiêu Tiếu, chị biết em vẫn còn nhỏ tuổi. Em cũng chưa quá 20, còn chị thì già rồi!
Bạch Tình Đình nói tới đây, thở dài, cô nói tiếp:
- Nghĩ lại mà thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Bây giờ chị đã 27, đã già rồi. Tiêu Tiếu, mỗi lần nhìn thấy em chị đều nhớ tới cái hồi mà chị hơn 20 tuổi đó. Lúc đó chị vẫn còn đang học đại học. Lúc mà chị còn học đại học đó, chị là hoa khôi đấy nhé, không biết là có bao nhiêu người theo đuổi. Ngày nào chỉ cũng đối mặt với một đống hoa tươi, quà cáp. Phiền chết đi được!
Vu Tiêu Tiếu cười, nói:
- Chị à, em có thể tưởng tượng ra mà. Nhất định phải có một đống đàn ông đáng ghét theo sau chị, muốn quen biết với chị phải không?
- Ừm. Tiêu Tiếu, em nói đúng đấy!
Bạch Tình Đình nói:
- Chị lúc đó, cơ bản là chẳng coi lũ nam sinh đó ra gì, luôn cảm thấy lũ đàn ông đó thật sự chẳng có khí phách đàn ông gì cả. Chị rất là ghét mấy tên đó. Sau khi chị vào tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ làm việc, thì yêu cầu lại càng cao lên. Thật chẳng có người đàn ông nào lọt vào tầm mắt của chị cả! Chẳng có người đàn ông nào làm chị cảm động!
- Chị à! Vậy sư phụ em thì sao. Sư phụ của em có làm cho chị bị rung động không?
Vu Tiêu Tiếu hỏi.
Vừa nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nhắc tới Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười hạnh phúc, cô nói:
- Tiêu Tiếu, có khi chị nói ra em cũng không tin đâu! Cái lần đầu tiên mà chị gặp Diệp Lăng Phi, chị liền cảm thấy cái tên đàn ông này sao mà đáng ghét thế không biết! Đúng là chẳng có gì đặc biệt, lúc đó chị còn bảo Hân Mính bắt anh ấy tới cục cảnh sát đấy!
- Chị à, có thật không ạ?
Chuyện này Vu Tiêu Tiếu hoàn toàn không biết, từ trước tới nay cô chưa từng nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới. Vu Tiêu Tiếu cố gặng hỏi:
- Chị à! Sau này thì sao hả chị?
- Chuyện sau này thì nhiều lắm! Tóm lại là chị luôn rất ghét người đàn ông đó. Nếu như không phải do bố chị ép chị và anh ấy thử đính hôn với nhau, làm đám cưới giả, thì sợ rằng chắc giờ này anh chị cũng không thể ở bên nhau đâu!
Bạch Tình Đình mắt nhìn ra phía biển xa xăm, dường như đang chìm về trong quá khứ, với những hồi ức về Diệp Lăng Phi. Cô ân cần nói:
- Lúc mới bắt đầu, chị rất hận người đàn ông này, chị luôn thích đấu khẩu với anh ấy. Kết quả đấu đi đấu lại, chị phát hiện chị đã yêu người đàn ông đó, yêu tới mức không còn cách nào dứt ra được nữa! Dường như trên người anh ấy có một ma lực, khiến trong lúc không biết gì từ khi nào em yêu anh ấy. Cho tới tận bây giờ chị vẫn không rõ được là chị yêu anh ấy từ khi nào nữa. Tóm lại, thời gian ở bên anh ấy càng dài, chị phát hiện chị càng yêu anh ấy, yêu tới mức không thể xa anh ấy được!
Vu Tiêu Tiếu nghe những gì Bạch Tình Đình nói, cô không kiềm được mình cũng gật gật đầu. Vu Tiêu Tiếu cũng có cảm giác này, cô cũng không biết là từ khi nào cô đã quá yêu Diệp Lăng Phi như vậy.
Bạch Tình Đình nói:
- Vì người đàn ông này mà chị có thể nói rằng chị có thể đánh đổi tất cả để được ở bên anh ấy. Trước đây, chị không cho phép bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ấy ngoài chị. Nhưng, chị thay đổi rồi, không nghĩ như vậy nữa. Chị đã chấp nhận Hân Mính. Chị phát hiện ra vì Diệp Lăng Phi mà ngày ngày chị đã thay đổi, không như trước đây nữa. Tiêu Tiếu! Có những lúc chị cứ nghĩ, nếu như lúc đó chị không gặp Diệp Lăng Phi, thì bây giờ chị sẽ như thế nào. Liệu sẽ có một người đàn ông yêu chị, hàng ngày đều ở nhà đợi chị về. Chị bảo anh ấy đi hướng đông anh ấy không dám đi hướng tây hay không?
- Chị à! Em cho rằng cuộc sống như vậy hoàn toàn không phải là cuộc sống chị mong muốn có phải không ạ?
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Em có thể thấy rằng chị rất yêu sư phụ em, mà sư phụ anh ấy cũng rất là yêu chị!
Bạch Tình Đình thu ánh mắt về, quay ra nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Thật sự là như vậy! Chị biết nếu một ngày chị rời xa Diệp Lăng Phi, chị sẽ mất đi linh hồn, chắc chị sẽ trở thành cái xác biết đi vậy. Thậm chí có khi chị sẽ không sống tiếp được nữa mất. Cũng chính bởi vì như vậy, mà chị mới trân trọng tình cảm này như vậy. Chị không cho phép bất cứ ai phá hoại tình cảm giữa chị và Diệp Lăng Phi. Không cho phép bất kỳ người nào cướp ông xã của chị rời khỏi chị, bất kể đó người thân nhất của chị, chị cũng không tha thứ!
Khi Bạch Tình Đình nói câu này, cô nhìn chằm chằm vào Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu trong lòng phát hoảng, bắt đầu run sợ. Ánh mắt Vu Tiêu Tiếu căn bản là không dám nhìn thẳng vào Bạch Tình Đình, cô quay mặt đi chỗ khác, nói:
- Chị à, em nghĩ là không có ai dám cướp sư phụ em từ tay chị đâu. Bởi vì chẳng có người phụ nữ nào có thể xinh đẹp, và ưu tú hơn chị cả, chị à!
- Tiêu Tiếu, em có phải em gái của chị không?
Bạch Tình Đình hỏi.
Vu Tiêu Tiếu quay lại nhìn Bạch Tình Đình, gật đầu, miệng nói:
- Chị à, em tất nhiên là em của chị rồi!
- Tiêu Tiếu, em nói lại với chị một lần! Chị đối với em như thế nào?
Bạch Tình Đình lại hỏi như vậy.
- Rất tốt! Ngay cả chị ruột của em cũng không đối với em tốt như chị đối với em!
Khi Vu Tiêu Tiếu trả lời câu này, trong lòng vô cùng căng thẳng, lo lắng và sợ hãi. Cô cảm thấy Bạch Tình Đình có lẽ đã biết hết mọi chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi rồi.
- Tiêu Tiếu, vậy có phải là em nên nói hết bí mật của em cho chị nghe hay không?
Bạch Tình Đình vừa nói như vậy ra thì Vu Tiêu Tiếu rùng mình, toàn thân ướt đầm mồ hôi. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng quay ánh mắt ra chỗ khác, lại cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ:
- Chị à. Em biết là chị muốn biết. Em xin lỗi! Em biết là em không muốn làm như vậy đâu! Nhưng mà em thật sự không có cách nào để kiềm chế bản thân em nữa. Em hận bản thân em, em ghét và căm thù chính mình. Chị à! Em xin lỗi!
Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu khóc thút thít như vậy, Bạch Tình Đình đưa tay ra ôm lấy hai vai của Vu Tiêu Tiếu, ôm lấy Vu Tiêu Tiếu vào lòng, dịu dàng nói:
- Tiêu Tiếu, chị không phải là trách em đâu! Chị chỉ hi vọng rằng em gái chị sẽ không bao giờ làm chị đau khổ, không bao giờ giấu giếm chị bất cứ việc gì. Tiêu Tiếu, chị hi vọng em có thể kể hết mọi bí mật của em cho chị nghe, cũng giống như vừa nãy chị tâm sự hết cho em nghe vậy. Chị cũng muốn biết chuyện của em. Tiêu Tiếu, em nói xem, có được không?
Sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy nước mắt, nói với Bạch Tình Đình:
- Chị à! Em xin lỗi! Em biết là em không nên lừa dối chị!
Vu Tiêu Tiếu này kể hết tất cả mọi chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi cho Bạch Tình Đình nghe. Bao gồm cả chuyện sáng nay Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã quan hệ với nhau. Sau khi Bạch Tình Đình nghe thấy hết những gì Vu Tiêu Tiếu nói với cô, cô nhẹ nhàng vỗ về hai vai của Vu Tiêu Tiếu, dịu dàng nói:
- Tiêu Tiếu, chuyện này cũng không thể trách em được. Chúng ta đều là đàn bà, chị tất nhiên hiểu được cảm giác của em. Nếu thật sự muốn trách, chỉ có thể trách Diệp Lăng Phi, đều tại anh ấy quá ưu tú, quá xuất sắc, để cho những người phụ nữ như chúng ta không hờn không trách, không hối hận gì mà đi yêu anh ấy. Chị cũng vậy, em cũng vậy, mà Hân Mính cũng vậy!
Vu Tiêu Tiếu nấc lên, khóc không ra tiếng nữa. Cô nói:
- Chị à! Em cảm thấy vô cùng có lỗi với chị. Chị đối với em tốt như vậy, em lại làm ra những chuyện như thế này, bây giờ em vô cùng căm hận chính mình. Chị à, ngay bây giờ em sẽ rời xa mọi người. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Lăng Phi, không bao giờ gặp lại mọi người nữa!
Bạch Tình Đình lắc đầu, nói:
- Tiêu Tiếu, cái con a đầu ngốc này! Chị đã trách em bao giờ chưa hả?
Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô quay ra nhìn Bạch Tình Đình, tỏ ra không dám tin vào những gì mình nghe được. Vu Tiêu Tiếu nói:
- Chị à! Chị thật sự không trách em sao?
- A đầu ngốc! Tại sao chị lại phải trách em!
Bạch Tình Đình nói:
- Thật ra, chị đã biết từ lâu chuyện em yêu ông xã của chị. Có còn nhớ chuyện Nam Á của chuyến đi Nam Hải lần trước không, hả Tiêu Tiếu? Từ lúc đó chị đã nhận ra ngay tình cảm của em đối với ông xã chị. Thật ra, em và ông xã chị có ngày hôm nay, phát sinh quan hệ tới mức này cũng nằm trong dự liệu của chị rồi. Vừa nãy chị cũng nói qua rồi, vì ông xã chị Diệp Lăng Phi anh ấy quá xuất chúng, người đàn ông hoàn hảo như vậy, thì có biết bao người phụ nữ yêu anh ấy cơ chứ. Người làm vợ như chị cơ bản là không thể quản gì được nữa. Tiêu Tiếu, sở dĩ chị gọi em tới đây, chính là vì chị muốn nói cho em biết. Bất kể em làm ra những chuyện gì, em đều vẫn mãi là em gái của chị. Chị vẫn yêu thương em như vậy, vẫn tiếp tục quan tâm em!
- Chị à.......!
Vu Tiêu Tiếu dùng hai tay ôm chặt lấy eo Bạch Tình Đình, khóc to lên. Vu Tiêu Tiếu không bao giờ có thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại nói với cô những lời như vậy, cái cảm giác đó trong lòng Vu Tiêu Tiếu khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung. Chỉ có thể dùng tiếng khóc để nói ra nỗi xúc động trong lòng cô. Bạch Tình Đình an ủi, nói:
- Tiêu Tiếu, đừng khóc nữa. A đầu ngốc! Có gì đáng khóc đâu!
Bạch Tình Đình càng an ủi. Vu Tiêu Tiếu càng khóc to hơn. Cuối cùng Vu Tiêu Tiếu khóc nấc lên, không khóc to được nữa. Mãi cho tới khi Vu Tiêu Tiếu không thể khóc được nữa. Bạch Tình Đình mới bảo Vu Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười, cô nói với Vu Tiêu Tiếu:
CHƯƠNG 1000: CẢM GIÁC THÚ THẬT RẤT NHẸ NHÕM!(4)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
- Tiêu Tiếu, vừa nãy chị nói qua rồi mà! Chị cũng đã trải qua độ tuổi như em. Bây giờ em vẫn còn trẻ. Có một số chuyện em súy nghĩ chưa được thấu đáo. Tiêu Tiếu, chị muốn nhờ em một việc, có được không?
- Chị à! Chị cứ nói đi! Chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ làm!
Vu Tiêu Tiếu không nghĩ ngợi gì mà nói ngay như vậy.
- Chị hi vọng sau này em có bất kỳ chuyện gì đều nói với chị!
Bạch Tình Đình nói:
- Nếu em đã là em của chị, chị tất nhiên hi vọng quan hệ của chị em ta ngày càng trở lên tốt hơn. Em cũng coi như là người nhà của chị rồi. Em, chị. Hân Mính và ông xã của chị, cả 4 người chúng ta đều là người một nhà. Chị hi vọng chúng ta có thể càng ngày càng sống hạnh phúc hơn!
- Chị à! Sau này dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra em đều nói với chị hết!
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Em bảo đảm sau này em không dám có bất kỳ bí mật gì với chị nữa đâu!
- Ừm, tất nhiên là như vậy! Tiêu Tiếu, em nên chú ý một chút!
Bạch Tình Đình nói:
- Em vẫn còn trẻ, đừng có quả chìm đắm vào chuyện tình cảm nam nữ. Có những chuyện mà khi xảy ra rồi, có hối hận cũng không kịp, đừng có mà thái quá, nghe chưa?
- Chị à! Sau này em không dám như vậy nữa đâu!
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Em đảm bảo sau này không phát sinh bất kỳ quan hệ gì với sư phụ em nữa!
- A đầu ngốc! Vừa nãy chị nói rồi mà! Chị cũng là phụ nữ, chị hiểu nếu một người phụ nữ thật sự yêu một người đàn ông, chị biết cái khát vọng dâng hiến tất cả cuộc đời của người đàn bà cho người đàn ông ấy là như thế nào!
Bạch Tình Đình dịu dàng nói:
- Chị là người từng trải. Tâm tư tình cảm của em, chị là người hiểu hơn ai hết. Lẽ nào em có thể kiềm chế hay sao?
Sau khi Bạch Tình Đình nói ra câu này. Vu Tiêu Tiếu cúi gằm mặt xuống, không nói gì nữa. Bạch Tình Đình cười, nói:
- A đầu ngốc! Chị đã bảo là chị nói rồi mà! Tâm tư của em chị đều hiểu hết. Chị chỉ là muốn nói với em. Khi ở nhà, em đừng có tỏ ra quá thân mật với Diệp Lăng Phi. Với chị thì không vấn đề gì, nhưng với Chu Hân Mính thì khác. Bây giờ Hân Mính đang mang thai, nếu em và Diệp Lăng Phi ân ái mà làm Hân Mính tức giận, ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Vì vậy, tiểu a đầu, em đã nhớ chưa hả, nhất định phải chú ý, đừng có mà quá to gan, em có thể cùng ông xã chị lén lút quan hệ. Tiêu Tiếu, em nói xem, như vậy có được không?
- Chị à! Em biết là do em không tốt! Là em sai!
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Sau này em, sau này......!
- Sau này em làm gì nào? Chị còn không hiểu ông xã của chị hay sao? Kể cả cứ cho là anh ấy không đi tìm em, thì anh ấy cũng sẽ đi tìm người con gái khác. Nếu mà như vậy, thì lại càng không hay gì cả!
Bạch Tình Đình nói:
- Em là em gái của chị! Lẽ nào chị còn lo lắng em cướp chồng của chị đi mất khỏi tay chị sao?
- Tất nhiên là không bao giờ như vậy ạ! Chị à! Từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả!
Vu Tiêu Tiếu vội vàng trả lời.
- Như vậy là đúng rồi!
Bạch Tình Đình nói:
- Bởi vậy mới nói, chị chưa bao giờ lo lắng ái ngại em cả. Chỉ là chị muốn em bộc bạch hết với chị. Sau này có chuyện gì cứ nói với chị. Tiêu Tiếu! Yêu cầu này không quá đáng chứ?
- Không! Không quá đáng chút nào chị à!
Vu Tiêu Tiếu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bạch Tình Đình đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Vu Tiêu Tiếu, miệng nói:
- Tiêu Tiếu, nhìn em khóc này, mắt đỏ hết cả rồi! Mau nín đí! Được rồi! ở ngoài này lạnh quá, hay là chúng ta về nhà thôi!
Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, cùng nhau đi về biệt thự. Vừa mới đi được nửa đường, thì gặp Diệp Lăng Phi đang đuổi theo. Sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Cô nói với Vu Tiêu Tiếu:
- Tiêu Tiếu, em đã nhìn thấy chưa? Anh ấy đã đuổi theo rồi đấy! Chị nghĩ nhất định là anh ấy muốn giấu chuyện giữa anh ấy và em đấy! Đợi lát nữa, em đừng nói gì cả, chị muốn xem ông xã chị sẽ giải thích chuyện này với chị như thế nào đây?
Vu Tiêu Tiếu gật đầu, lúc này Vu Tiêu Tiếu chỉ còn biết nghe lời Bạch Tình Đình răm rắp. Sau khi Diệp Lăng Phi tới trước mặt họ. Bạch Tình Đình cố ý hỏi:
- Ông xã, sao anh lại ra đây? Có chuyện gì à?
Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, sau đó lại quay ra nhìn Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, có chuyện này anh muốn nói với em!
- Ừm, được thôi!
Bạch Tình Đình nói với Vu Tiêu Tiếu:
- Tiêu Tiếu, em về trước đi. Chị nói chuyện với ông xã chị rồi về sau!
Vu Tiêu Tiếu vội vàng đi qua trước mặt Diệp Lăng Phi, đi về biệt thự. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, hơi do dự, nhưng sau đó lập tức nói ngay:
- Bà xã, có chuyện này anh muốn thú thật với em!
- Thú thật với em?
Bạch Tình Đình cố ý giật mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, cô hỏi:
- Anh định thú nhận chuyện gì đây?
Diệp Lăng Phi chần chừ một lúc, sau đó cũng đem hết chuyện giữa hắn và Vu Tiêu Tiếu nói ra hết. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, hắn nhìn khuôn mặt Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, anh biết tất cả là lỗi của anh! Anh không nên giấu em như vậy. Anh chỉ hi vọng, bà xã à, em có thể tha thứ cho anh không?
- Ông xã, anh bảo em làm sao tha thứ cho anh đây?
Bạch Tình Đình hỏi.
- Anh... anh...!
Diệp Lăng Phi chỉ nói được mỗi chữ “anh”, thì không biết phải nói gì nữa. Hắn im lặng một hồi, mãi sau mới nói:
- Anh đảm bảo, sau này anh sẽ không có quan hệ gì với Vu Tiêu Tiếu nữa!
- Dù cho anh không có quan hệ gì với Vu Tiêu Tiếu nữa, thì anh cũng sẽ có người đàn bà khác!
Bạch Tình Đình thở dài, nói:
- Ông xã, em chỉ muốn nói với anh. Em yêu anh. Em sẽ nói tất cả bí mật của em cho anh nghe, vì vậy em cũng hi vọng ông xã anh không giấu giếm em điều gì, nhưng mà, chuyện lần này khiến em rất thất vọng, ông xã, anh lại có thể lừa dối em như vậy!
Đúng lúc Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ tức giận với mình, bất ngờ nghe thấy Bạch Tình Đình cười ha ha, cô vừa cười, vừa nói:
- Nhưng mà, em cũng rất vui. Cuối cùng thì anh cũng nói thật với em. Ít nhất là chuyện lén lút với Vu Tiêu Tiếu anh không giấu em nữa. Ông xã! Cảm ơn anh đã nói với em tất cả. Thật sự em rất vui, làm vợ chồng với nhau, chúng ta nên thành thật với nhau như vậy. Ông xã, anh nói có đúng không nào?
- Đúng! Đúng! Chúng ta là vợ chồng! Nên thành thật với nhau!
Diệp Lăng Phi không thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại nói với hắn những lời như vậy. Ngay lúc đó, hắn thấy mừng thầm, cũng may là có Chu Hân Mính. Nếu không thì, mọi chuyện sẽ bị rắc rối và xấu đi nhiều. Bạch Tình Đình ôm chầm lấy Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã à, anh nghĩ kĩ rồi! Mấy ngày hôm nay, chúng ta chỉ ở nhà nặn em bé thôi nhé! Anh sẽ phải bắt em nặn cho anh một đứa con, có được không?
Bạch Tình Đình đưa tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói:
- Được cái gì mà được. Vừa nãy em tính rồi, mấy ngày hôm nay đều là kì an toàn, là những ngày dễ không mang thai nhất đó. Hơn nữa, anh lại mạnh mẽ kịch liệt như vậy, em cũng không chịu được đâu! Em chỉ thích thuận theo tự nhiên thôi!
- Như vậy cũng được!
Diệp Lăng Phi nói:
- Vậy tối nay anh sẽ cố gắng hết sức!
Bạch Tình Đình cười khẽ, nói:
- Ông xã, em không muốn anh bị mệt quá đâu! Sau này anh đừng có liều mạng như vậy nữa, nghe chưa? Vừa nãy em vừa nói với Tiêu Tiếu rồi, bảo cô bé đó tới tìm anh ít thôi, để cho anh còn nghỉ ngơi nữa!
- Bà xã, em nói gì vậy?
Diệp Lăng Phi giật mình, cho rằng mình nghe nhầm. Bạch Tình Đình lạnh lùng nói lại:
- Ông xã, anh đừng có cho rằng em đang nhượng bộ nhé. Chỉ là em thương cái con a đầu ngốc Tiêu Tiếu mà thôi, lại ngốc nghếch dâng hiến lần đầu tiên cho anh. Em thấy thương cho nó. Còn về anh, ông xã, anh chính là một tên đại dâm tặc, em phải theo dõi chặt anh mới được!
Diệp Lăng Phi hiểu hàm ý của câu nói này của Bạch Tình Đình. Hắn nhịn không nổi, hôn nồng nhiệt lên môi Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, anh yêu em!
Bây giờ tâm trạng của Bạch Tình Đình nhẹ nhõm đi nhiều. Cô nhận ra rằng, nếu cô cứ làm như trước đây sẽ là sai lầm. Nếu chỉ để Diệp Lăng Phi không được có người đàn bà nào khác ngoài cô, thì chỉ làm cho Diệp Lăng Phi càng ngày càng rời xa cô, cục diện ngày hôm nay là do cô tạo ra. Bạch Tình Đình chỉ hi vọng mình có thể tới kịp lúc, kể cả cô không thể ngăn được Diệp Lăng Phi có người đàn bà khác, thì ít ra cô cũng có thể giữ trái tim Diệp Lăng Phi ở lại bên cô. Bất kể Diệp Lăng Phi vui chơi bên ngoài như thế nào, thì bản thân cô cũng luôn chiếm một vị trí quan trọng và không thể thay đổi trong trái tim Diệp Lăng Phi.
Tất nhiên Bạch Tình Đình làm như vậy không chỉ là chỉ biết thủ mà không biết tấn công. Ít nhất bây giờ, thì cô cũng đã có thể nắm được Phương Linh và Vu Tiêu Tiếu trong lòng bàn tay. Bản thân cô cũng có thể để cho Vu Tiêu Tiếu theo dõi trông chừng Diệp Lăng Phi, sau đó nắm bắt mọi động tĩnh của Diệp Lăng Phi. Nếu thời cơ thích hợp có thể ngăn cản được càng nhiều người đàn bà muốn nhăm nhe cuộc sống gia đình của cô và Diệp Lăng Phi.
Chiến lược này của Bạch Tình Đình, là khi cô đã trải qua quá nhiều chuyện rạn nứt tình cảm, bây giờ Bạch Tình Đình không còn đơn thuần trong sáng như Bạch Tình Đình trước đây nữa. Cô biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi nào nên cứng rắn, khi nào nên mềm mỏng. Thậm chí cô còn biết loại con gái nào có thể mềm mỏng mà lôi kéo, loại con gái nào phải dùng đòn tấn công kịch liệt.
Họ ở lại thành phố Đông Hải 2 ngày. Trong 2 ngày này, bốn người sống rất là thú vị, cả 4 người quây quần xem ti vi, nói chuyện, có lúc thì đi ra ngoài thành phố Đông Hải tham quan, còn có thể cả 4 người cùng nhau đánh bài. Tất nhiên, nếu mà chơi đánh mạt chược, thì người thắng đa phần là Diệp Lăng Phi.
Mỗi ngày Diệp Lăng Phi đều dậy sớm nhất, đa phần là hắn sẽ đi tập thể dục ở bãi biển, sau đó lái xe tới siêu thị gần đó mua sữa tươi và mua báo. Lượng sữa tươi dùng trong ngày rất là nhiều, bình thường chỉ có một mình Bạch Tình Đình tắm sữa thôi, nhưng rồi Bạch Tình Đình lại dụ dỗ thêm Vu Tiêu Tiếu tắm sữa nữa. Thế là Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải đi mua thêm nhiều sữa tươi hơn.
Cái siêu thị đó, mỗi lần Diệp Lăng Phi tới mua là mua hết sữa tươi luôn. Ông chủ của siêu thị đó tất nhiên là rất vui, mỗi ngày lại nhập thêm sữa một chút.
Diệp Lăng Phi đỗ xe ở trong sân nhà, sau đó sách sữa tươi và báo đi vào trong biệt thự. Như bình thường, Diệp Lăng Phi sẽ đưa sữa cho Vu Tiêu Tiếu, để cô và Bạch Tình Đình đi tắm. Còn Diệp Lăng Phi cầm báo vào phòng khách đọc, Trương Vân thì bưng lên cho Diệp Lăng Phi một cốc trà nóng. Diệp Lăng Phi ngồi vắt chân lên ghế sô pha, vừa uống trà, vừa đọc báo. Hắn vừa mở tờ báo ra thì đọc được một tin giật gân.
Đầu tiên hắn giật mình, sau đó nhìn lại cẩn thận lần nữa. Sau khi hắn xem xong, Diệp Lăng Phi đặt tờ báo trên bàn, thở dài. Vu Chấn thì chắc chắn sẽ tới thành phố Đông Hải này làm thị trưởng. Xem ra, những lời bố vợ Chu Hồng Sâm nói đã trở thành sự thật. Nếu thật sự Vu Chấn tới thành phố Đông Hải làm thị trưởng, căn cứ vào tình hình hiện nay của thành phố Đông Hải, chắc Vu Chấn sẽ thảm bại. Vốn dĩ sống chết của Vu Chấn với Diệp Lăng Phi không quan trọng gì cả, nhưng bây giờ, tình hình khác đi rồi. Vu Tiêu Tiếu đã trở thành người phụ nữ của hắn. Diệp Lăng Phi không thể mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu phải đau lòng. Nhưng một mặt khác, Vu Chấn liệu có cần hắn giúp hay không. Nếu thật sự hắn muốn giúp, thì phải giúp thế nào?
Diệp Lăng Phi cảm thấy mình gặp phải một vấn đề nan giải, điều hắn kì vọng nhất là cục diện của thành phố Đông Hải không kinh khủng giống những gì hắn tưởng tượng. Thật ra có một điều Diệp Lăng Phi không biết, cái sự đen tối phức tạp của thành phố Đông Hải vượt qua cả sức tưởng tượng của Diệp Lăng Phi.
Chương 1001: Để anh ấy đi đi!(1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách tầng dưới đọc báo, khi hắn biết Vu Chấn thực sự đến thành phố Đông Hải nhận chức thị trưởng. Diệp Lăng Phi để tờ báo xuống, khẽ thở dài. Chu Hân Mính khệ nệ vác bụng bầu từ trên gác đi xuống, cô vừa đi đến cầu thang bên ngoài thì chợt nghe thấy trong phòng khách có tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại thở dài.
- Ông xã, xảy ra chuyện gì thế?
Chu Hân Mính đi vào trong phòng khách, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi.
Diệp Lăng Phi đưa tờ báo vừa đọc cho Chu Hân Mính xem, nói:
- Hân Mính, em tự xem đi!
Chu Hân Mính cầm lấy tờ báo, khi cô đọc tin Vu Chấn sẽ tới đảm nhận chức vị thị trưởng thành phố Đông Hải. Chu Hân Mính hơi dừng lại, nói:
- Ông xã, nếu như vậy chẳng phải là cha của Tiêu Tiếu sẽ gặp nguy hiểm sao!
- Hân Mính, cũng không thể nói như vậy được!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tình hình cụ thể thế nào còn phải xem bản thân Vu Chấn, vạn nhất nếu ông ấy muốn hùa theo đám người ở thành phố Đông Hải, như vậy thì ai cũng không giúp ông ấy được!
- Ông xã, anh đừng nghĩ nữa, nói không chừng cha của Tiêu Tiếu đến thành phố Đông Hải là một sự lựa chọn sáng suốt!
Chu Hân Mính an ủi,
- Ai biết được tương lai sẽ có chuyện gì!
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Hân Mính, em nói rất đúng, ai cũng không thể đoán trước được tương lại. Khi nãy anh chỉ đang nghĩ là có nên nói chuyện này cho Tiêu Tiếu biết không?
- Ông xã, em cho rằng hẳn là anh nên nói cho Tiêu Tiếu biết!
Chu Hân Mính nói.
- Tiêu Tiếu có quyền được biết chuyện này, hơn nữa chưa biết chừng nếu cha của Tiêu Tiếu đến nhậm chức thị trưởng Đông Hải, mẹ của Tiêu Tiếu cũng sẽ cùng đi đó!
- Ừ. Hân Mính, em nói rất đúng!
Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính, nói:
- Anh hẳn là phải nói cho Tiêu Tiếu biết!
Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình tắm rửa xong, đi xuống tầng dưới. Bạch Tình Đình xuống trước, thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đanh ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, cô rảo bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi vào trong lòng hắn, tay phải của cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, cười nói:
- Ông xã, anh và Hân Mính đang nói chuyện gì vậy?
- Có nói chuyện gì đâu!
Diệp Lăng Phi đật tay phải lên tấm lưng ngọc ngà của Bạch Tình Đình, nói:
- Anh đang nói chuyện với Hân Mính về cha của Tiêu Tiếu!
- Cha của Tiêu Tiếu ư?
Bạch Tình Đình sửng sốt, hỏi:
- Cha của Tiêu Tiếu làm sao vậy?
- Cha của Tiêu Tiếu sắp tới Đông Hải để đảm nhiệm chức vị thị trưởng!
Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ báo, đưa cho Bạch Tình Đình, nói:
- Tình Đình, em tự xem qua đi!
Lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng đi từ trên lầu xuống. Khi nãy Vu Tiêu Tiếu cũng nghe Diệp Lăng Phi nói, chỉ là không nghe được rõ ràng, chợt cô nghe thấy hình như Diệp Lăng Phi nhắc tới cha của mình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng bước vào trong phòng khách, hỏi:
-Diệp đại ca, cha em làm sao vậy?
Vu Tiêu Tiếu không còn gọi Diệp Lăng Phi là "sư phụ" nữa, cô đổi cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca, như vậy sẽ tỏ ra thân thiết hơn. Trước đây Sở dĩ cô gọi Diệp Lăng Phi là "sư phụ" chủ yếu là vì cô lo lắng bị Bạch Tình Đình biết được quan hệ giữa cô Diệp Lăng Phi, tình huống bây giờ đã không còn như trước đây nữa. Bạch Tình Đình không chỉ biết quan hệ giữa Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi, thậm chí còn cho phép loại quan hệ này. Bởi vậy Vu Tiêu Tiếu cũng đổi cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là "Diệp đại ca".
- Tiêu Tiếu, cha em sắp tới sẽ là thị trưởng thành phố Đông Hải rồi!
Bạch Tình Đình xem cái tin tức trên báo xong, đưa tờ báo lại cho Vu Tiêu Tiếu, cười nói:
- Tiêu Tiếu, thật không ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy, chúng ta đến thành phố Đông Hải, cha em cũng đến Đông Hải làm chức thị trưởng rồi!
Vu Tiêu Tiếu xem tin tức này xong, thở dài một hơi, nói:
- Lúc trước em còn lo lắng sau khi cha em tự nhận lỗi từ chức không còn chức vụ gì khác nữa, bây giờ xem ra cũng không tệ lắm, ít ra cũng là thị trưởng của thành phố Đông Hải rồi!
Diệp Lăng Phi nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài. Vu Tiêu Tiếu không biết được sự nham hiểm ẩn đằng sau, lần này Vu Chấn đến thành phố Đông Hải tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi cũng không có thể giải thích với Vu Tiêu Tiếu về sự hung hiểm trong chuyện này được, chỉ có thể nói:
- Tiêu Tiếu, em có muốn gọi điện thoại cho người nhà của em, hỏi xem tình hình như thế nào rồi, nói không chừng cha mẹ em đã đến thành phố Đông Hải rồi đó!
Trài qua sự đề tỉnh của Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu giống như là người ngủ mê mới tỉnh, cô kêu "Ai da" một tiếng, nói:
- Đúng rồi, thiếu chút nữa thì em quên mất. Diệp đại ca, cảm ơn anh nhé, để em gọi điện thoại cho mẹ xem thế nào!
Bạch Tình Đình vội vàng kéo Vu Tiêu Tiếu một cái, nói:
- Tiêu Tiếu, em vội cái gì chứ, ăn xong điểm tâm rồi hãy làm gì thì làm, em không thể để cho tất cả mọi người chờ em chứ!
Vu Tiêu Tiêu thè lưỡi, cười nói:
- Chị, chị xem, tính em vốn là như vậy, lại còn quên cả ăn. Em biết rồi, chờ sau khi ăn xong em sẽ gọi điện thoại!
Vu Tiêu Tiếu nhanh chóng ăn xong bữa điểm tâm, sau đó đấy đĩa thức ăn về phía trước, nói:
- Được rồi, em đã ăn xong rồi, chị, chị Hân Mính, Diệp đại ca, mọi người cứ từ từ mà ăn nhé!
Nói xong, Vu Tiêu Tiếu rời khỏi phòng ăn, đi điện thoại cho người thân. Vu Tiêu Tiếu vừa đi khỏi, Chu Hân Mính mới nói với Diệp Lăng Phi:
- Ông xã, anh bảo chúng ta có nên nói trước chuyện này với Tiêu Tiếu không?
- Nói cái gì vậy?
Bạch Tình Đình vừa uống xong cốc sữa tươi, cô đặt cái cốc xuống, nhìn về phía Chu Hân Mính, nghi ngờ hỏi:
- Hân Mính, cậu vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà muốn nói trước với Tiêu Tiếu thế?
Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi một chút, ý là muốn hỏi Diệp Lăng Phi có muốn nói cho Bạch Tình Đình biết hay không. Diệp Lăng Phi đặt đũa xuống, quay sang chỗ Bạch Tình Đình, thấp giọng nói:
- Tình Đình, vốn là anh không muốn nói ra, bởi vì... chuyện này chỉ là sự phỏng đoán của anh mà thôi, anh vẫn nói với em vậy, nhưng mà em đừng nói với Tiêu Tiếu đấy!
- Vâng, ông xã, em biết rồi!
Bạch Tình Đình kéo ghế dịch sát lại chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ghé miệng thì thầm vào tai Bạch Tình Đình, kể lại suy nghĩ của mình cho Bạch Tình Đình nghe. Bạch Tình Đình nghe xong, hai mắt mở to, cô dùng tay phải bịt miệng mình lại, biểu hiện sự kinh ngạc tột độ, không thể tin được. Chờ Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mới nói:
- Ông xã, đây là sự thật sao?
- Tình Đình, anh vừa nói qua rồi, đây chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Cụ thể thì còn phải xem cha của Tiêu Tiếu tính thế nào nữa!
Bạch Tình Đình sắc mặt ngưng trọng, nói:
- Em hy vọng điều này không trở thành sự thật!
- Anh cũng hy vọng như vậy, anh hy vọng sự phán đoán của mình là sai!
Diệp Lăng Phi nói.
- Nhưng mà anh đã xem tình hình ở thành phố Đông Hải này, cảm thấy thế cục ở nơi đó quá hỗn loạn, cha của Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải, rất dễ bị cuốn vào trong, đến lúc đó, những chuyện phiền phức sẽ chất đống, khụ, không nói chuyện này nữa. Tình Đình, em nhớ đừng nói cho Tiêu Tiếu biết!
- Em biết mà!
Bạch Tình Đình ưng thuận.
Lúc Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng ăn thì thấy Vu Tiêu Tiếu vừa để điện thoại di động xuống.
- Tiêu Tiếu, em đã gọi điện cho người nhà rồi à?
Bạch Tình Đình đi tới bên canh Vu Tiêu Tiếu, ôm lấy eo Vu Tiêu Tiếu, hỏi:
- Mẹ em nói như thế nào?
- Chị, mẹ em nói chờ hết năm nay, bọn họ sẽ chuyển đến thành phố Đông Hải, bọn họ sẽ tìm nhà ở bên này!
Vu Tiêu Tiếu nói.
- Chờ sau khi ra Tết, em muốn đến thành phố Đông Hải xem thế nào!
- Ừ, vậy cũng được!
Bạch Tình Đình nói.
- Tiêu Tiếu, đừng nghĩ nữa, nào, chị em mình đi ra ngoài tàn bộ đi!
Bạch Tình Đình kéo Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại di động ra. Bây giờ Diệp Lăng Phi không có tâm tình để quan tâm tới chuyện của Vu Tiêu Tiếu nữa, bên Vu Đình Đình còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nếu như bây giờ còn quan tâm đến chuyện của Vu Tiêu Tiếu, hắn cũng không thể làm nổi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại, rồi lại để xuống. Chu Hân Mính ngồi bên người Diệp Lăng Phi, nhìn thấy hành động cầm điện thoại lên rồi lại để điện thoại xuống của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết Diệp Lăng Phi đang do dự, cô nói:
- Ông xã, anh muốn gọi điện thoại thì cứ gọi đi, có gì mà phải do dự chứ!
- Anh cũng không biết nữa!
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh sợ nếu như Hiểu Uyển gọi điện thoại mà không tìm được Đình Đình, không dám nói cho anh biết, nếu như anh gọi điện thoại tới, vạn nhất Hiểu Uyển nói cho anh biết là không tìm được Đình Đình, anh sẽ rất thất vọng, anh cảm thấy hơi lo lắng!
Chu Hân Mính cười nói:
- Ông xã, anh không gọi điện thoại tới, sao biết được là không tìm thấy Vu Đình Đình đây. Người không đi thử, chỉ biết ngồi đoán mò, vĩnh viễn sẽ không biết gì cả, sẽ chỉ làm cho chính anh thấy khổ não mà thôi!
Chu Hân Mính thúc giục.
- Ông xã, em thấy anh rất sốt ruột, bây giờ anh nên cầm lấy điện thoại, mau chóng gọi cho người ta đi, bằng không, em thấy cả ngày hôm nay anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng!
Chương 1001: Để anh ấy đi đi!(2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói hết, hắn mới hạ quyết tâm phải gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Chu Hân Mính đã biết về sự tồn tại của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải giấu Chu Hân Mính làm gì, vừa mới có người bắt máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia là những tiếng huyên náo, sau đó thì nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói:
- Diệp đại ca, lỗi của em, là lỗi của em, em quên gọi điện thoại mất rồi, em lập tức gọi ngay đây, anh chờ em một chút nhé!
Đường Hiểu Uyển không đợi Diệp Lăng Phi nói gì đã lập tức cúp máy rồi. Diệp Lăng Phi đoán lúc này Đường Hiểu Uyển hẳn là đang đi làm ở tập đoàn Tân Á, những âm thanh ầm ĩ vừa rồi chắc là vọng vào từ chỗ phòng làm việc của cô. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. Chu Hân Mính hỏi:
- Thế nào rồi?
- Không có gì. Hiểu Uyển còn chưa gọi điện thoại!
Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:
- Bây giờ cô ẩy mới gọi điện thoại, bảo anh chờ một chút!
- Ông xã, anh không cần lo lắng, em tin rằng tất cả rồi sẽ đâu vào đó thôi!
Chu Hân Mính vươn tay ra, đặt lên tay Diệp Lăng Phi, an ủi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu, di động cầm trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình. Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng gọi điện thoại tới, trong điện thoại, khẩu khí của Đường Hiểu Uyển có vé hơi chán chường, cô nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, em vừa gọi điện thoại cho Đình Đình rồi, là do mẹ của Đình Đình nghe máy, hình như Đình Đình đã đi bệnh viện rồi!
- Cái gì, đến bệnh viện ư?
Diệp Lăng Phi cả kinh, vội vàng hỏi:
- Đình Đình sao lại đến bệnh viện chứ? Hiểu Uyển, em đã hỏi chưa, rốt cuộc là Đình Đình bị bệnh gì mà phải đi bệnh viện, có nghiêm trọng lắm không?
- Diệp đại ca, trước tiên anh không nên nóng này, để em nói hết đã!
Đường Hiểu Uyển nói.
- Mẹ của Đình Đình nói Đình Đình bị cảm, sáng hôm nay cha của Đình Đình đã đưa em ấy đến bệnh viện khám rồi, cụ thế lúc nào Đình Đình trở về, mẹ của Đình Đình cũng không biết, chỉ nói với em là buổi tối gọi điện lại. Diệp đại ca, em chỉ có thể chờ đến tối rồi gọi lại thôi!
Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy mới yên lòng, nói:
- Hiểu Uyển, lần này đã làm phiền em rồi, chờ tối này em mới chuyện điện thoại xong thì nói lại cho anh biết!
- Diệp đại ca, buổi tối em gọi điện thoại cho anh có tiện không?
Đường Hiểu Uyển hỏi.
- Không sao đâu!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tối nay em cứ gọi cho anh đi, anh chờ điện thoại của em!
- Dạ được!
Đường Hiểu Uyển nói.
- Em phải làm việc trước đây. Diệp đại ca, buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp!
- Ừ, tối này chúng ta trò chuyện tiếp!
Diệp Lăng Phi dập máy, tựa người vào ghế salon, thở dài. Chu Hân Mính cảm thấy gần đây số lần thở dài của Diệp Lăng Phi cũng tăng đột biến. Xem ra chuyện của Vu Đình Đình vẫn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy phiền não. Chu Hân Mính an ủi:
- Ông xã, trước tiên anh không nên sốt một, em tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết cả thôi!
- Hân Mính, cảm ơn em!
Diệp Lăng Phi nắm chặt tay Chu Hân Mính, nói:
- Cho tới bây giờ, bất kể làm chuyện gì, em vẫn luôn đứng ở phía sau để ủng hộ anh!
- Ông xã, nghe anh nói kìa, chúng ta là vợ chồng mà!
Chu Hân Mính nhẹ nhàng nói.
- Chẳng lẽ em không nên ủng hộ chồng của mình sao?
Diệp Lăng Phi kéo Chu Hân Mính vào trong lòng, không nói một lời nào, nhưng lúc này vô thanh mà thắng hữu thanh. Chu Hân Mính có thể cảm giác được sự cảm kích đối với mình trong lòng Diệp Lăng Phi đối với mình. Buổi tối, đường Hiểu Uyển gọi điện thoại tới. Lúc Đường Hiểu Uyển gọi tới thì điện thoại di động của Diệp Lăng Phi lại đang để ở trong phòng ngủ, do Chu Hân Mính nghe máy. Chu Hân Mính vừa nghe thấy giọng nói của Đường Hiểu Uyển, cô cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm. Diệp Lăng Phi đang ở bên tắm trong.
- Ông xã, điện thoại của anh này!
Chu Hân Mính đứng ngoài cửa phòng tắm, nói vọng bảo bên trong.
Diệp Lăng Phi nghe thấy là giọng nói của Chu Hân Mính, nhỏ đầu ra khỏi bồn tắm. Hắn vừa nằm ở trong bồn tắm lớn, ngâm cả người mình vào trong nước. Diệp Lăng Phi không mặc quần áo, cả người toàn nước đi ra mở cửa. Chu Hân Mính đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, lập tức quay người rời khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại di động, quay trở lại chỗ cái bồn tắm.
- Hiểu Uyển, thế nào rồi?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Diệp đại ca, em vừa tìm được Đình Đình rồi!
Đường Hiểu Uyển nói.
- Em dựa theo phương pháp mà lúc trước anh đã dạy em, nói chuyện phiếm một hồi với Đình Đình, em nghe giọng nói của Đình Đình thì hình như là tình hình thật không được khả quan cho lắm!
- À, anh biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Hiểu Uyển, ngày nào em cũng gọi điện thoại cho Đình Đình, tâm sự nhiều hơn với cô ấy. Qua vài ngày nữa, anh sẽ quay về thành phố Vọng Hải, đến lúc đó, anh đi tìm em!
- Vâng. Diệp đại ca, em biết phải làm như thế nào rồi!
Diệp Lăng Phi nói chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, đặt điện thoại cạnh bồn tắm, sau đó lại vùi đầu vào trong nước.
********************************************
Kế hoạch nguyên bản là ở lại thành phố Đông Hải một thời gian, sau đó mới quay trở lại thành phố Vọng Hải, nhưng từ sau khi có chuyện của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi không thể ở lại đây lâu như vậy, chỉ ở lại thành phố Đông Hải sáu ngày, sau đó lại quay về thành phố Vọng Hải. Lúc này chỉ còn khoảng sáu bảy ngày nữa là đến Tết âm lịch, ở thành phố Vọng Hải nơi nơi đều tràn ngập không khí đón mùa xuân mới về. Những cửa hàng cửa hiệu ở hai bên đường đã treo biển bán đại hạ giá mừng năm mới, đã sớm tham gia vào bầu không khí vui mừng đón Tết rồi, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi thì lại không cảm thấy vui mừng gì cho lắm, ngược lại tâm tình của hắn trở nên rất nặng nề, đường Hiểu Uyển đã gọi điện thoại mấy lần cho Vu Đình Đình, đường Hiểu Uyển nói với Diệp Lăng Phi là cô cảm thấy mỗi lần cho gọi điện thoại Vu Đình Đình đều cảm thấy tâm tình của Vu Đình Đình không tốt cho lắm, nhất là cuộc trò chuyện tối hôm qua, cô cảm thấy giọng nói của Vu Đình Đình hơi khàn khàn, cũng không biết rốt cuộc bên Vu Đình Đình đã xảy ra chuyện gì.
Tâm tình của Diệp Lăng Phi bắt đầu trở nên tệ hơn, buổi chiều hắn quay về biệt thự ở thành phố Vọng Hải. Chuyến này dọn ra ngoài ở hơn mười ngày, trong biệt thự đã có bụi. Trương Vân vừa mới quay lại đã bận việc dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng giúp đỡ Trương Vân thu dọn. Diệp Lăng Phi một mình đứng trong sân biệt thự, tay cầm điếu thuốc, đi đi lại lại trong sân. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cứ đi tới đi lui ở bên ngoài, cô lặng lẽ đi tới bên cạnh Chu Hân Mính, thấp giọng hỏi:
- Hân Mính, cậu xem anh ấy làm sao vậy, sao lại vừa về đến thành phố Vọng Hải lại cứ đi tới đi lui trong sân biệt thự vậy?
Chu Hân Mính đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể nói cho Bạch Tình Đình được. Chu Hân Mính thấp giọng nói:
- Tình Đình, trong lòng anh ấy có chuyện!
- Có chuyện gì?
Bạch Tình Đình sửng sốt, nói.
- Có thể có chuyện gì chứ, ở thành phố Đông Hải thì còn đang vui vẻ bình thường mà, sao lại vừa về đến thành phố Vọng Hải thì lại có chuyện chứ?
- Có lẽ là ở thành phố Đông Hải đã có chuyện rồi, chỉ là anh ấy không biểu lộ ra thôi!
Chu Hân Mính nói với Bạch Tình Đình.
- Tình Đình, đàn ông tất nhiên là có chuyện của đàn ông, chúng ta không cần lo lắng gì đâu!
- Nhưng mà!
Bạch Tình Đình còn chưa kịp nói gì đã bị Chu Hân Mính lôi đi khỏi chỗ cửa biệt thự. Diệp Lăng Phi đi hai vòng quanh sân, bỗng nhiên hắn hạ quyết tâm, lấy di động ra bấm số của Dã Thú, nói:
- Dã Thú, mấy ngày nay cậu có thời gian không?
- Có chứ!
Dã Thú nói.
- Hai ngày em chuẩn bị đến nhà của Tuyết Hoa, nhưng mà cũng không vội vàng lắm, dù sao thì cách năm mới vẫn còn một khoảng thời gian. Lão đại, có chuyện gì sao?
- Có chút việc, buổi tối hôm nay anh muốn đến thành phố Nam Dương, cậu chuẩn bị đi, cùng anh đến thành phố Nam Dương!
Diệp Lăng Phi nói.
- Lát nữa cậu lái xe đến biệt thự đón anh!
- Được ạ!
Dã Thú đáp ứng.
Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Dã Thú xong thì gọi tiếp cho Đường Hiểu Uyển. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn, chính là buổi tối nay hắn muốn đến thành phố Nam Dương. Diệp Lăng Phi để Đường Hiểu Uyển chuẩn bị một chút. Tuy có chút đột ngột, nhưng Đường Hiểu Uyển không hỏi nhiều, cô luôn hy vọng có thể có cơ hội được một mình ở chung với cùng Diệp Lăng Phi, lần này đến thành phố Nam Dương chính là một cơ hội tốt, đường Hiểu Uyển lập tức ưng thuận, đồng thời hẹn trước thời gian với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trò chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, hắn quay người lại, đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang ở bên trong phòng ngủ. Bạch Tình Đình cầm một cái khăn lau, đang lau bụi trên mặt bàn, ngay lúc đó Diệp Lăng Phi đi vào.
- Anh có chuyện phải đi ra ngoài vài ngày!
Diệp Lăng Phi nói.
- Bây giờ anh đi chuẩn bị một chút, lát nữa Dã Thú sẽ đến đón anh!
Bạch Tình Đình sửng sốt, khó hiểu nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi:
- Ông xã, rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại phải đi gấp như vậy!
- Tình Đình, chờ anh quay về rồi sẽ giải thích với em!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chúng ta liên lạc qua điện thoại!
- Ông xã!
Bạch Tình Đình vừa mới gọi một tiếng đã bị Chu Hân Mính ngắt lời:
- Tình Đình, để anh ấy đi đi!
hương 1002: Hỏa tốc tới Nam Dương!(1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Bạch Tình Đình vừa muốn hỏi Diệp Lăng Phi xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì xảy ra thì đã bị Chu Hân Mính ngăn lại. Chu Hân Mính nói:
- Tình Đình, để anh ấy đi đi, cậu không nên hỏi nữa!
Bạch Tình Đình hơi liếc nhìn Chu Hân Mính, không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô giúp đỡ Diệp Lăng Phi chuẩn bị đồ đạc, cầm lấy vài bộ quần áo để thay, tất cả đều bỏ vào trong một cái túi du lịch. Khi Dã Thú lái xe tới biệt thự cửa đón Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu tiễn Diệp Lăng Phi ra tận cửa. Trước khi đi, Diệp Lăng Phi nói:
- Tình Đình, anh biết lần này anh đi quá vội, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, chuyện này có liên quan với anh, anh phải đi giải quyết, ừm, chờ anh trở về sẽ giải thích với em!
- Ông xã, em biết rồi!
Bạch Tình Đình đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói:
- Ông xã, trên đường cẩn thận một chút!
- Ừ!
Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, mở cửa leo lên xe của Dã Thú. Dã Thú nổ máy, hắn cười toe toét, nói:
- Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao mà phải đi gấp như vậy?
- Khục khục, chuyện nói ra thì dài lắm. Dã Thú, trên đường đi chúng ta sẽ từ từ nói!
Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi, sau đó lại thở dài một tiếng. Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi như vậy, trong lòng biết không thể nào hỏi lại được, hắn không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Dã Thú lái xe tới dưới nhà Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lấy di động ra bấm số của Đường Hiểu Uyển, rất nhanh, đã thấy Đường Hiểu Uyển cầm một cái túi du lịch từ trên gác chạy xuống. Diệp Lăng Phi giúp Đường Hiểu Uyển mở cửa sau ra, đường Hiểu Uyển vừa lên xe đã thở hổn hển, nói:
- Diệp đại ca, em phải bắất xe từ công ty trở về nhà đó. Em vừa chuẩn bị chút đồ đạc xong là xe đã tới rồi!
- Ừ. Hiểu Uyển, chúng ta đi hơi gấp!
Diệp Lăng Phi xin lỗi.
- Chỉ là anh lo lắng cho Đình Đình, vì thế mới muốn đến Nam Dương càng sớm càng tốt!
- Em cũng lo lắng cho Đình Đình!
Đường Hiểu Uyển nói.
- Sáng hôm nay em lại gọi điện thoại cho Đình Đình, giọng nói của Đình Đình đã có chút khàn khàn rồi, em rất lo lắng Đình Đình xảy ra chuyện!
- Khụ, hy vọng là không có chuyện gì!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tất cả chuyện này đều do anh!
- Diệp đại ca, anh đừng nói như vậy!
Đường Hiểu Uyển nói.
- Em cho rằng chuyện này không liên quan gì đến anh cả!
Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, khoát khoát tay với Dã Thú, nói:
- Dã Thú, lái xe đi!
Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn lái xe đến Nam Dương, chủ yếu là vì lo đây đang là lúc giáp Tết, tàu hỏa đến Nam Dương lửa nhất định sẽ rất chật chội, hơn nữa nếu đi tàu hỏa đến Nam Dương, ít nhất là ngày kia mới tới được Nam Dương, mà nếu như tự mình lái xe, chỉ khoảng trưa mai là có thể đến Nam Dương rồi. Diệp Lăng Phi gọi Dã Thú, hai người thay phiên nhau lái xe, như vậy có thể đến Nam Dương sớm hơn một chút. Dọc đường đi xe không nghỉ một phút nào, ngay cả cơm tối cũng ăn trên xe luôn, đến gần nửa đêm. Diệp Lăng Phi đổi ca cho Dã Thú. Diệp Lăng Phi lái xe, để Dã Thú ngủ một lát. Đến khoảng bốn giờ sáng, Diệp Lăng Phi lại đổi chỗ cho Dã Thú, hắn ngủ một lúc, mãi cho tới tận gần 12 giờ trưa, bọn họ mới đến được Nam Dương. Nam Dương là một huyện lị nhỏ, quy mô cũng không lớn, lần trước Dã Thú cùng Diệp Lăng Phi đã đến huyện Nam Dương rồi. Vừa đến huyện Nam Dương, Dã Thú lập tức lái xe thẳng tới khách sạn lớn nhất ở huyện Nam Dương này.
Dừng xe trước cửa khách sạn Nam Dương, Dã Thú đẩy cửa ra bước xuống xe, hắn cũng không vội vàng đi vào khách sạn mà đứng ở bên cạnh xe lấy một điếu thuốc ra hút. Việc lái xe liên tục không nghỉ khiến cho người ta dễ cảm thấy uể oải, tuy Dã Thú cũng đã ngủ năm sáu tiếng đồng hồ, nhưng đúng là vẫn còn cảm giác thấy thân thể mình mỏi mệt rã rời. Hắn ngáp một cái, nói với Diệp Lăng Phi cũng vừa bước xuống xe:
- Lão đại, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào!
- Trước tiên cứ thuê hai phòng đi đã!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chờ một lát rồi hẵng tính tiếp!
- Được!
Dã Thú đồng ý.
Dã Thú đi thuê hai gian phòng, một gian dành cho hắn, gian phòng còn lại đương nhiên là chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển rồi. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đi vào trong phòng, Diệp Lăng Phi đặt túi du lịch xuống, trước tiên lấy di động ra gọi cho Bạch Tình Đình báo mọi chuyện bình an. Trong lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, Đường Hiểu Uyển đã cởi hết quần áo ngoài ra, chỉ mặc nội y đi vào trong phòng tắm của khách sạn. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong, chợt nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến giọng nói nũng nịu của Đường Hiểu Uyển:
- Diệp đại ca, anh đến đây giúp em với!
Diệp Lăng Phi đi tới trước cửa phòng tắm cửa, vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Đường Hiểu Uyển đã cởi sạch quần áo đứng dưới vòi hoa sen, thân thế nhỏ nhắn mỹ lệ hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Gương mặt Đường Hiểu Uyển đỏ bừng lên, thấp giọng nói:
- Diệp đại ca, em muốn tắm cùng với anh!
Nếu như đổi thành như mọi lần, nhất định Diệp Lăng Phi sẽ cởi hết quần áo đi vào tắm uyên ương với Hiểu Uyển, nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại không có tâm tình vui thú như vậy. Hắn cười cười với Đường Hiểu Uyển, nói:
- Hiểu Uyển, em mau chóng tắm xong đi, chúng ta còn có chuyện cần làm đó!
- Có chuyện cần làm ư?
Đường Hiểu Uyển sửng sốt, cô cho rằng Diệp Lăng Phi đến khách sạn, chắc là muốn nghỉ ngơi một chút đã, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói còn có chuyện cần làm.
- Ừ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chiều nay anh muốn gặp Đình Đình!
- Vâng!
Đường Hiểu Uyển có đôi chút thất vọng, nhưng cô vẫn bằng lòng. Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt thất vọng của Đường Hiểu Uyển, trong lòng không khôi khẽ động. Tỉnh táo ngẫm lại, dường như mình chỉ quan tâm đến Vu Đình Đình, nhưng lại quên mất cảm thụ của Đường Hiểu Uyển. Lần này Đường Hiểu Uyển kích động bám lấy mình cùng đi Nam Dương, không phải là vì muốn có cơ hội một mình ở chung với hắn sao, nhưng trong lòng mình lại chỉ nghĩ xem làm thế nào để sớm gặp được Vu Đình Đình, có lẽ thái độ của mình đã khiến cho Đường Hiểu Uyển hiểu lầm mình không quan tâm tới cô ấy, chỉ coi cô ấy như một công cụ để lợi dụng thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, quay trở lại phòng, sau khi cởi hết quần áo, hắn mở cửa phòng tắm ra. Đường Hiểu Uyển ở bên trong phòng tắm vừa xối nước rửa sạch sẽ sữa tắm vừa thoai lên người, cô cầm một cái khăn lông sạch, chậm rãi lau khô những giọt nước dính trên người, lại thấy Diệp Lăng Phi trần như nhộng đi vào trong phòng tắm, đường Hiểu Uyển hơi sững sờ, thuận miệng hỏi:
- Diệp đại ca, không phải chúng ta muốn chuẩn bị một chút để lát nữa đi gặp Đình Đình sao?
Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng tắm lại, đi tới trước mặt Đường Hiểu Uyển, hắn vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của Đường Hiểu Uyển, hai tay đặt lên bộ mông đầy đặn tròn trịa của Đường Hiểu Uyển, dùng sức bóp một cái Đường Hiểu Uyển, nói:
- Đúng là vừa rồi anh nghĩ như vậy, muốn được gặp Đình Đình sớm một chút, nhưng mà đột nhiên anh nghĩ tới Hiểu Uyển nhà ta vừa mới tắm, anh nhịn không được nên mới tới đây. Hiểu Uyển, lẽ nào em không muốn để anh ôm em sao?
- Em em chỉ muốn sớm gặp được Đình Đình!
Đường Hiểu Uyển hai má ửng đỏ, cất giọng ngọt ngào, nói:
- Diệp đại ca, em.. em sợ anh đang vội!
- Bây giờ anh chỉ muốn Hiểu Uyển nhà anh thôi!
Một tay Diệp Lăng Phi rời khỏi bộ mông của Đường Hiểu Uyển, đặt ở chỗ giữa hai chân của cô, ma sát hạ thân của Đường Hiểu Uyển, bờ môi của hắn cũng hôn lên cái miệng nhỏ xinh của Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển được Diệp Lăng Phi vuốt ve mấy cái, dục hỏa đã trở nên không thế kiềm chế được nữa. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi đặt Đường Hiểu Uyển quay mặt vào tường trong phòng tắm, hai tay đặt lên bộ mông của Đường Hiểu Uyển, xâm nhập từ phía sau chiếm lấy thân thể của Đường Hiểu Uyển. Dưới sự xâm lược của Diệp Lăng Phi, trong miệng Đường Hiểu Uyển phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn.
Diệp Lăng Phi an bài Dã Thú ở lại trong khách sạn chờ hắn, hắn thì cùng với Đường Hiểu Uyển ra khỏi khách sạn. Lúc Diệp Lăng Phi ở trong khách sạn đã bảo Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Khi Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại tới cha mẹ của Vu Đình Đình đã đã sớm buông lỏng cảnh giác đối với Đường Hiểu Uyển rồi, không nghe lén điện thoại của Đường Hiểu Uyển nữa, Đường Hiểu Uyển nhân cơ hội này, nói cho Vu Đình Đình biết Diệp Lăng Phi đã tới Nam Dương rồi, đường Hiểu Uyển bảo Vu Đình Đình tìm một cơ hội chuồn ra ngoài.
Vu Đình Đình là một cô gái ngoan ngoãn nhu thuận, tuy Vu Hướng Dương vừa mới biết được chuyện giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, mấy ngài nay Vu Hướng Dương không cho Vu Đình Đình rời khỏi phòng của mình, nhưng sau đó, Vu Hướng Dương cũng buông lỏng cảnh giác. Trong lòng của ông ta, Vu Đình Đình là đứa con gái nhu thuận rất nghe lời, sẽ không dám bỏ trốn ra khỏi nhà đâu. Nhưng lần này thì Vu Hướng Dương lại sai rồi, Vu Đình Đình vì Diệp Lăng Phi, lại thực sự dám bỏ trốn. Diệp Lăng Phi lái xe, dừng ở trước cửa khu nhà Vu Đình Đình đang ở. Vu Đình Đình vừa mới chạy ra, Diệp Lăng Phi lập tức lái xe tới trước mặt Vu Đình Đình. Khi Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nước mắt cô lã chã tuôn rơi như chiếc rèm châu bị chặt đứt.
Chương 1002: Hỏa tốc tới Nam Dương!(2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Đường Hiểu Uyển ngồi ghế sau của xe, vừa thấy Vu Đình Đình, cô vội vàng mở cửa xe ra, kéo Vu Đình Đình lên xe. Dáng vẻ Vu Đình Đình tiều tụy khiến cho người ta tan nát cõi lòng, so với trước kia Vu Đình Đình quả thực như là hai người khác nhau, đường Hiểu Uyển thấy Vu Đình Đình như vậy thì trong lòng đau đớn muốn chết, lại càng không cần nói đến Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình vừa lên lập tức nhào vào trong lòng Đường Hiểu Uyển, liên tục nức nở, giọng nói đã sớm khàn đặc rồi, đường Hiểu Uyển an ủi:
- Đình Đình, đừng khóc nữa, không phải Diệp đại ca đã tới rồi sao?
Vu Đình Đình vẫn tiếp tục khóc thút thít. Diệp Lăng Phi trong lòng biết lúc này dù mình có khuyên bảo Vu Đình Đình thi cũng không khuyên được. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, nói:
- Đình Đình, trước tiên anh đưa em về khách sạn, có chuyện gì chúng ta sẽ tâm sự ở chỗ đó. Anh tin rằng mọi chuyện đều có một phương pháp để giải quyết, Đình Đình, có được hay không?
Vu Đình Đình ngẩng đầu lên, gật đầu với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không đành lòng nhìn Vu Đình Đình thêm một chút nào nữa, hắn lái xe đi về khách sạn. Chờ tới lúc về khách sạn, Vu Đình Đình mới nín khóc, cô vẫn nắm lấy tay Đường Hiểu Uyển không chịu buông ra.
- Đình Đình, em nói cho anh nghe xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, ôm Vu Đình Đình vào trong lòng, dịu dàng hỏi:
- Đình Đình, em kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe xem nào, như vậy thì anh mới có thể nghĩ ra một biện pháp tốt để giải quyết chuyện này!
- Diệp đại ca, em cũng không biết là chuyện gì nữa!
Vu Đình Đình nói với giọng khàn khàn.
- Em không biết vì sao cha em lại biết được chuyện của em và Diệp đại ca, cha em đã ép hỏi em, lúc đó em chưa nói, kết quả....!
Vu Đình Đình không nói tiếp nữa, lại bắt đầu khóc nức nở. Diệp Lăng Phi vội vàng nói:
- Đình Đình, đừng khóc nữa, em cứ khóc mãi như vậy cũng giải quyết không được vấn đề đâu. Lần này anh đến Nam Dương là vì muốn tìm cách tháo gỡ chuyện này, nếu như em cứ tiếp tục khóc như vậy, anh căn bản là không biết được rốt cuộc sự tình là như thế nào nữa, lại càng không phải nói tới việc tìm được phương pháp để xử lý chuyện này!
Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, Vu Đình Đình mới chịu nín khóc. Cô vừa nói vừa nấc lên:
- Cha em ông ấy, ông ấy đánh em, tới tận bây giờ cha em chưa bao giờ đánh em cả, cha em đánh em, cha em đánh xong mà bản thân cũng khóc. Diệp đại ca, em không có cách nào cả, em thực sự không muốn nói ra, nhưng mà, em em không muốn thấy cha em đau lòng, em biết em không nên làm như vậy, em em thực sự không biết phải làm sao bây giờ!
Vu Đình Đình nói đến đây, dường như lại muốn khóc tiếp. Diệp Lăng Phi vội vàng nói:
- Đình Đình, em đừng khóc, chuyện này không liên quan gì đến em cả, tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ trách em!
Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt những giọt nước mặt trên gương mặt Vu Đình Đình, nói:
- Bộ dạng của em bây giờ, anh nhìn thấy cũng phải đau lòng, Đình Đình, đừng khóc nữa, tin tưởng anh, anh nhất định có thể tìm được cách giải quyết chuyện này!
Vu Đình Đình cuối cùng cũng không khóc nữa. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình không tiếp tục nức nở, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn ôm Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, em biết không, ngày hôm qua anh mới về thành phố Vọng Hải đã lập tức lái xe tới đây, cả đêm không ngủ. À, còn Hiểu Uyển nữa, tiểu nha đầu này cũng rất đáng thương, đêm qua phải ngủ trong xe đó!
Nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới mình, đường Hiểu Uyển lại cười ngọt ngào, nói:
- Diệp đại ca, trong lòng em cũng rất lo lắng cho em gái Đình Đình của em. Bây giờ thấy Đình Đình rồi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơm, nhưng mà Đình Đình à, bộ dạng của em hiện giờ khiến cho người khác rất lo đấy, em không có chuyện gì chứ?
- Chị Hiểu Uyển, em không sao!
Vu Đình Đình dùng thanh âm khàn khàn để nói.
- Em thực sự không có chuyện gì!
Vu Đình Đình còn cố gắng nặn ra một nụ cười, chẳng qua là nụ cười méo xệch của cô thực sự là rất khó nhìn. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Vu Đình Đình một cái, ôn nhu nói:
- Tiểu nha đầu, em không cần ra vẻ kiên cường nữa, anh và Hiểu Uyển đều nhìn ra được bây giờ em đang có tâm sự, còn muốn để bọn anh tin là em không có việc gì sao, đúng thật là một cô bé ngốc!
- Diệp đại ca, em sợ anh lại lo lắng cho em!
Vu Đình Đình nói.
- Em em lúc nào cũng nhớ Diệp đại ca!
Vu Đình Đình nói đến đây, lại hơi ứa nước mắt. Diệp Lăng Phi nói:
- Đình Đình, sao em lại khóc nữa rồi. Anh nói với em một chuyện, nếu như em không khóc nữa, anh sẽ nói cho em, đây là một chuyện tốt đó!
Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên không khóc nữa. Cô lấy tay lau lau khóe mắt, cố gắng nở một nụ cười, nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, anh nói đi, em nhất định sẽ không khóc!
- Thế mới ngoan chứ! Đình Đình, hôm đó cha em gọi điện thoại tới, bảo anh và em đoạn tuyệt quan hệ, em đoán anh đã nói như thế nào?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Vu Đình Đình lắc lắc đầu, nói:
- Em không biết, lúc đó em bị cha nhốt ở trong phòng, em không biết cha em gọi điện thoại cho anh lúc nào, chỉ là sau đó, cha em nói Diệp đại ca muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ với em!
- Tiểu nha đầu, em cho rằng anh ngốc nghếch như vậy ư, sao anh có thể bỏ được Đình Đình dịu dàng nhất, hiểu ý người nhất của anh đây!
Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, lại nhớ tới Đường Hiểu Uyển còn đang ngồi ở bên cạnh, hắn lo lắng Đường Hiểu Uyển lại nghĩ ngợi lung tung, vội vàng nói:
- Đương nhiên còn có Hiểu Uyển nhà ta đáng yêu nhất nữa!
Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cười ngọt nói:
- Diệp đại ca, anh đừng dụ dỗ em nữa, em sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, cha mẹ em đã sớm mặc kệ em rồi, cũng là việc làm khi trước của Diệp đại ca khiến cho cha em chẳng quan tâm đến mới quan hệ giữa em và Diệp đại ca nữa!
Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mịn của Đường Hiểu Uyển, sau đó lại quay sang nhìn Vu Đình Đình, nói:
- Lúc đó anh đã nói với cha em, anh sẽ tôn trọng ý kiến của Đình Đình em, nhưng mà anh cũng không nói là sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em, đương nhiên, nếu như Đình Đình em muốn rời bỏ anh, anh vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của em!
- Diệp đại ca, em sẽ không rời bỏ anh, vĩnh viễn sẽ không!
Hai tay Vu Đình Đình ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, môi cô chủ động hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chậm rãi đè Vu Đình Đình lên trên giường, cùng Vu Đình Đình trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Sau khi hôn nhau cuồng nhiệt một hồi. Diệp Lăng Phi mới vỗ vỗ mông Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, em nói cho anh nghe xem, cha em có nhược điểm gì không?
- Nhược điểm ư?
Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi hói như vậy, trước tiên là sửng sốt, rồi lập tức lắc lắc đầu, nói:
- Diệp đại ca, cha em chưa bao giờ cầu xin ai điều gì!
- Như vậy thì có lẽ phiền toái rồi!
Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:
- Đình Đình, cha em có chuyện gì muốn làm, nhưng lại không làm được không?
- Diệp đại ca, không phải là anh muốn…!
Vu Đình Đình còn chưa kịp nói xong, Đường Hiểu Uyển đã cười nói:
- Đình Đình, em không cần đoán đâu, để chị nói cho em nghe. Trước kia cha của chị cũng phản đối việc chị đi lại với Diệp đại ca, nhưng rồi sau đó Diệp đại ca giúp cho cha chị một cái ân tình lớn, cái nhìn của cha chị đối với Diệp đại ca cũng thay đổi, từ đó về sau cũng không nói gì chị nữa, Đình Đình, ý của Diệp đại ca là cha em có viêc gì cần giúp đỡ không, nếu như Diệp đại ca giúp cha em hoàn thành, nói không chừng cha em sẽ để em ở cùng với Diệp đại ca!
Vu Đình Đình lắc đầu, nói:
- Em thực sự không biết cha em có việc gì cần hỗ trợ!
- Đình Đình, không sao đâu, chúng ta luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chẳng qua bây giờ chuyện quan trọng nhất là em phải đối xử tốt với mình, nhìn bộ dạng của em hiện giờ xem, khi nãy anh thiếu chút nữa đã không nhận ra được em nữa đó!
- Diệp đại ca, em biết rồi!
Trên gương mặt Vu Đình Đình lộ ra một nụ cười, sau khi gặp được Diệp Lăng Phi, tâm tình Vu Đình Đình đã chuyển biến tốt đẹp hơn, cô ôn nhu nói:
- Em chỉ cần biết Diệp đại ca vẫn yêu em, em sẽ không khóc nữa. Diệp đại ca, anh yên tâm, em sẽ không khóc nữa đâu!
- Như vậy là tốt rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đình Đình, không phải là em trốn ra ngoài đó chứ!
Vu Đình Đình gật đầu, nói:
- Hôm nay cha em ra khỏi nhà, trong nhà chỉ còn mỗi mẹ của em, em thừa dịp mẹ không chú ý chạy ra noài. Nhưng mà Diệp đại ca, anh yên tâm đi, mẹ em dù có biết em trốn ra ngoài cũng sẽ không nói cho cha em biết đâu!
- Đình Đình, thế này đi, em cứ về nhà trước đã. Hiểu Uyển sẽ gọi điện thoại đến nhà em!
Diệp Lăng Phi nói.
- Có chuyện gì anh sẽ bảo Hiểu Uyển nói cho em biết, bây giờ anh cũng không dám gọi điện thoại đến nhà em nữa!
- Vâng, được ạ!
Vu Đình Đình nói.
Diệp Lăng Phi an ủi Vu Đình Đình một phen, mãi cho đến khi tâm tình Vu Đình Đình trở nên tốt hơn. Diệp Lăng Phi mới lái xe đưa Vu Đình Đình về nhà. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa lái xe đến trước cửa khu nhà, chuẩn bị rời đi, một chiếc xe hơi màu đen từ bên ngoài đi vào trong, người lái xe chính là cha của Vu Đình Đình. Vu Hướng Dương.
Chương 1003: Lời nói dối có ý tốt!(1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Đình Đình về nhà, khi hắn vừa rời đi thì gặp phải Vu Hướng Dương cũng vừa lái xe về trước cửa khu nhà. Diệp Lăng Phi và Vu Hướng Dương đã gặp nhau vào hồi tháng 10 năm ngoái, lúc đó, hai vợ chồng Vu Hướng Dương đến thành phố Vọng Hải để thăm Vu Đình Đình, vốn là tuần nghỉ lễ quốc khánh tháng mười Diệp Lăng Phi đang ở Sanya, Hải Nam, chỉ là bởi vì lúc đó gặp phải sự cố nên mới thay đổi kế hoạch, quay trở lại thành phố Vọng Hải, vừa vặn gặp được hai vợ chồng Vu Hướng Dương trong quán cơm, lúc đó còn có Phan Tốn cùng với mẹ Phan Tốn cũng ở đấy nữa. Lúc đó Diệp Lăng Phi nhớ rõ cha mẹ của Vu Đình Đình, nhưng Vu Hướng Dương thì lại không có bất kì một ấn tượng gì với Diệp Lăng Phi cả. Diệp Lăng Phi cũng không sợ Vu Hướng Dương nhận ra mình. Sau khi lái xe ra khỏi khu nhà mà Vu Đình Đình đang ở. Diệp Lăng Phi mới nói với Đường Hiểu Uyển ngồi trên ghế phụ lái:
- Hiểu Uyển, vừa nãy em nhìn thấy cha của Vu Đình Đình rồi chứ?
Đường Hiểu Uyển không chú ý, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Đường Hiểu Uyển cảm thấy hơi khẩn trương. Vu Hướng Dương thì quen Đường Hiểu Uyển, khi trước Vu Hướng Dương lúc tới thành phố Vọng Hải đã từng mời Đường Hiểu Uyển đi ăn, đường Hiểu Uyển lo lắng mình bị Vu Hướng Dương nhận ra, cô vội vàng nói:
- Diệp đại ca, cha của Đình Đình không nhìn thấy em chứ?
- Em yên tâm đi, anh đảm bảo cha của Đình Đình không nhìn thấy em đâu!
Diệp Lăng Phi lái xe, ngiêng đầu, nói với Đường Hiểu Uyển:
- Vừa nãy anh thấy cha của Đình Đình chỉ nhìn thẳng phía trước mặt. Anh đoán chắc tám chín mươi phần trăm là ông ấy sốt ruột về nhà xem Đình Đình có lén trốn ra ngoài hay không, nhưng đâu ngờ được là anh đã tính trước điểm đó, đưa Đình Đình về nhà rồi!
Đường Hiểu Uyển nghe những lời này xong mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Vừa rồi em còn lo lắng cha của Đình Đình sẽ nhận ra em chứ!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Được rồi. Hiểu Uyển, chúng ta quay về khách sạn thôi, gọi Dã Thú dậy, chúng ta cùng đi ăn cơm rồi đi ngủ sớm một chút, ngày hôm nay quà là mệt mới lắm rồi!
Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển vừa mới nằm xuống giường không lâu, điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi bật đèn trong phòng lên, cầm lấy điện thoại, đường Hiểu Uyển mở mắt ra, vươn cánh tay phải trắng nõn xoa xoa hai mắt của mình, hỏi:
- Là điện thoại của ai vậy anh?
Diệp Lăng Phi cầm lấu điện thoại di động, nhìn biểu hiện của cuộc gọi đến, nói:
- Là điện thoại của bà xã anh. Hiểu Uyển, em cứ ngủ trước đi!
Đường Hiểu Uyển lại không tiếp tục ngủ nữa mà nửa nằm nửa ngồi, tựa thân thể nõn nà của mình vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay trái ôm Đường Hiểu Uyển, tay phải cầm điện thoại, nói:
- Tình Đình, em làm sao vậy?
- Ông xã, em không ngủ được nên gọi điện thoại cho anh!
Bạch Tình Đình nũng nịu nói.
- Hân Mính đang ngủ rồi, em lo lắng lại quấy rầy Hân Mính, bây giờ em đang gọi điện thoại cho ông xã trong phòng khách đó!
- Vậy sao, sao em không đi ngủ sớm đi một chút, thật là, chờ sau khi về nhà anh sẽ dạy dỗ em một phen!
Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói chuyện, tay trái hắn đang đặt trên ngực Đường Hiểu Uyển vuốt ve gò bồng đảo cực kì nảy nở co dãn của cô. Con gái đều cần ơn mưa móc của đàn ông, Đường Hiểu Uyển vốn đã sở hữu một bộ ngực khiến người ta phải ao ước, sau khi trải qua sự tưới tắm của Diệp Lăng, bộ ngực của Đường Hiểu Uyển càng trở nên mượt mà, đầy ắp, bóp một cái mà cảm thấy sự căng nẩy kinh người. Tay Diệp Lăng Phi chậm rãi vuốt dần lên phía trên bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, khi tay hắn mò lên tới nhũ hoa của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi không nhịn được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ hoa màu hồng nhạt đó, sau đó ngẩng đầu lên, tiếp tục nói chuyện với Bạch Tình Đình:
- Tình Đình, anh sẽ ở đây khoảng hai ngày, trước tết Nguyên đán anh sẽ quay về!
- Ông xã, không phải là em muốn giục anh trở về, em chỉ muốn anh thôi!
Bạch Tình Đình nói.
- Ông xã, anh có nhớ em hay không?
- Đương nhiên là nhớ chứ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đương nhiên anh muốn ôm bà xã ngủ một giấc thật ngon!
Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói:
- Ông xã, em đã tính qua rồi, nếu như hai mươi chín tháng chạp mà anh trở về, mấy ngày đó là kì nguy hiểm của em, mấy ngày đó...
Bạch Tình Đình tuy rằng chưa nói hết câu, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn hiểu được ý tứ của Bạch Tình Đình, hắn cười nói:
- Được thôi!
- À. ông xã, em còn nghĩ đến một việc nữa, cha em nói năm nay cả nhà chúng ta phải tụ tập cùng một chỗ, cùng ăn cơm tất niên!
Bạch Tình Đình nói.
- Ông xã, anh thấy thế nào?
Diệp Lăng Phi thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, qua sự nhắc nhở của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác đúng là mọi người nên ngồi cùng nhau để không khí náo nhiệt một chút. Diệp Lăng Phi nói:
- Bà xã, anh nghĩ chỉ bằng chúng ta mời thêm nhiều người, chúng ta ở cùng một chỗ náo nhiệt hơn đó!
- Vậy cũng được!
Bạch Tình Đình nói.
- Ông xã, anh quyết định đi!
- Thế này đi, chúng ta mời cả cha mẹ Hân Mính cùng nhau ăn bữa cơm tất niên!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tiện đây mời thêm cả Angel, Alice nữa, lễ mừng năm mới mà, mọi người náo nhiệt một chút mới vui, có thể đón năm mới cùng nhau. Bà xã, em nói có đúng không?
Nghe Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này xong. Bạch Tình Đình hơi dừng lại trong chốc lát rồi lập tức nói:
- Ông xã, suy nghĩ này của anh đúng là rất hay, nhưng mà em lo cha mẹ của Hân Mính không chịu đến, em…!
Bạch Tình Đình còn chưa kịp nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời:
- Tình Đình, cái này thì chưa chắc, nếu như cha mẹ của Hân Mính đã đồng ý cho anh và Hân Mính kết hôn, nhất định bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Thế này đi, ngày mai em bảo Hân Mính đi hỏi ý kiến của cha mẹ cô ấy xem, đến lúc đó thì nói lại cho anh biết. À, thuận tiện hỏi xem nhạc phụ đại nhân có muốn đến hay không!
- Vâng, được ạ!
Bạch Tình Đình nói.
- Ông xã, em biết rồi, ngày mai em sẽ hỏi xem ý kiến của cha em thế nào!
- Bà xã, đi ngủ sớm một chút đi nhé!
Diệp Lăng Phi nói.
- Bà xã, hôn em, anh nhớ em!
- Em cũng nhớ anh!
Bạch Tình Đình nói.
Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, dịch người về cạnh Đường Hiểu Uyển, tay phải của hắn sờ mó nơi giữa hai chân của Đường Hiểu Uyển, đường Hiểu Uyển ngọt ngào cười nói:
- Diệp đại ca, vừa rồi anh nói những câu nghe buồn nôn quá!
- Sao anh lại nói câu buồn nôn chứ?
Diệp Lăng Phi cố ý đút tay vào trong, đường Hiểu Uyển yêu kiều kêu một tiếng, gương mặt đỏ bừng, nói:
- Diệp đại ca, anh thật là xấu quá, làm gì mà bắt nạt người ta như vậy, vừa rồi rõ ràng rất nghe nó sến đến chảy nước mà, em chưa bao giờ nghe anh nói chuyện với em bằng những câu kiểu như vậy cả!
- Ai bảo là không có chứ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Hiểu Uyển, em nói vậy chính là đặt điều, anh nhớ rõ anh từng nói với em như vậy rồi, anh rất nhớ em, rất yêu Hiểu Uyển nhà ta, đó, thấy chưa!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ghé miệng dùng răng khẽ cắn lên bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, đường Hiểu Uyển bắt đầu thở dốc, cô dịu dàng nói:
- Diệp đại ca, ngày mai anh còn phải dậy sớm đấy, anh có thể dậy được sao?
- Dĩ nhiên không thành vấn đề rồi!
Môi Diệp Lăng Phi trượt một đường từ trên bộ ngực xuống đến vùng giữa hai chân của Đường Hiểu Uyển, cố sức tách hai chân Đường Hiểu Uyển ra, miệng hắn thì dùng sức mút, đường Hiểu Uyển thở gấp liên tục, dục hỏa trong thân thể thoáng cái bốc lên phừng phừng, nhanh chóng trở nên ướt đẫm
********************************************
Ngày hôm sau. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển dậy rất muộn, chính lúc Dã Thú gõ cửa phòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mới tỉnh dậy. Diệp Lăng Phi mặc quần lót vào, xuống giường.
- Dã Thú, chuyện gì vậy?
Diệp Lăng Phi mở cửa gian phòng ra, thấy Dã Thú đang đứng ở bên ngoài, hắn ngáp một cái, trông bộ dạng có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Lão đại, hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo!
Dã Thú nói.
- Nếu như lão đại có chuyện gì tìm em thì cứ gọi điện thoại cho em!
- Ừ!
Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai Dã Thú, nói:
- Dã Thú, cậu chú ý một chút, đừng gây chuyện, chúng ta ở lại Nam Dương hai ngày thôi, sau đó chúng ta sẽ quay về!
- Em biết rồi!
Dã Thú nói.
- Lão đại, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không gây ra chuyện gì đâu!
Diệp Lăng Phi khóa cửa phòng lại, đi tới bên giường, thò tay vỗ vào mông Đường Hiểu Uyển một cái, nói:
- Hiểu Uyển, rời giường thôi!
Đường Hiểu Uyển dụi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy, cô mệt mỏi duỗi lưng, ngọt ngào nói:
- Diệp đại ca, còn sớm mà!
- Còn sớm à, nên dậy được rồi đấy!
Diệp Lăng Phi cười cười, vươn tay ôm lấy Đường Hiểu Uyển ngồi trên giường, nói:
- Chúng ta đi tắm uyên ương đi!
Diệp Lăng Phi tuy ngoài miệng thì nói là muốn đi tắm uyên ương nhưng trên thực tế, hắn cũng không làm như vậy, đêm qua triền miên với Đường Hiểu Uyển hồi lâu, sáng nay Diệp Lăng Phi cũng không có ham muốn cường liệt gì cho lắm. Hắn và Đường Hiểu Uyển tắm rửa xong, đi xuống nhà hàng ở tầng một để ăn điểm tâm, sau đó Diệp Lăng Phi và Đường Hiếu Uyển lại quay về gian phòng của mình.
Chương 1003: Lời nói dối có ý tốt!(2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Diệp Lăng Phi bảo Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, lần này Vu Đình Đình rất thuận lợi len lén chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm nay Vu Hướng Dương vì có việc nên đã ra khỏi nhà, buổi trưa mới có thể trở về, mà mẹ của Vu Đình Đình thấy con gái của mình ngày càng tiều tụy, trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu, nếu như không phải Vu Hướng Dương cố ý muốn nhốt Vu Đình Đình ở trong phòng, mẹ của Vu Đình Đình đã sớm để cho Vu Đình Đình đi ra ngoài rồi. Tuy mẹ của Vu Đình Đình biết ngày hôm qua Vu Đình Đình đã trốn ra ngoài, nhưng khi trở về, tâm tình của Vu Đình Đình đã khá hơn rất nhiều, bà cũng không hỏi Vu Đình Đình đi đâu làm gì, thậm chí cũng không đề cập chuyện này với Vu Hướng Dương. Buổi tối hôm qua khi Vu Hướng Dương trở về còn tưởng rằng còn tưởng rằng con gái của mình ở trong nhà cả ngày.
Vu Đình Đình lại thừa cơ hội cha mình ra khỏi nhà để chạy ra, bắt xe taxi đi tới khách sạn mà Diệp Lăng Phi đang ở. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô lập tức nhào vào trong lòng hắn. Lúc này, Vu Đình Đình luôn nở một nụ cười vui vẻ mãn nguyện, so với Vu Đình Đình ngày hôm qua động tí là bật khóc. Vu Đình Đình lúc này mới thực sự là Vu Đình Đình mà Diệp Lăng Phi quen thân, yêu thích. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình, hỏi:
- Đình Đình, em có nghĩ ra cha em có chuyện gì cần hỗ trợ không?
Vu Đình Đình lắc lắc đầu, nói:
- Không có ạ, hôm qua em suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được cha em có chuyện gì cần giúp đỡ. Cha em là giảng viên đại học, cũng chưa từng đắc tội với người nào, cũng không có chuyện không hay gì cả. Diệp đại ca, cha em cũng chưa từng nhờ và ai, thực sự không có chuyện gì cần người khác hỗ trợ!
Diệp Lăng Phi nhìn Vu Đình Đình, cau mày, suy nghĩ một lát, nói:
- Đình Đình, anh tùy tiện nói vậy thôi, em đừng tức giận nhé. Ví dụ như là, em có nghe qua những lời đồn đại về cha em, tỷ như là cha em có tình nhân, hoặc là cùng với nữ sinh...!
Diệp Lăng Phi còn chưa dứt lời, Đường Hiểu Uyển đã lầu bầu phá đám. Diệp Lăng Phi nói về chuyện bao dưỡng tình nhân chính là nói về cha của Đường Hiểu Uyển, nhớ năm đó, cha của Đường Hiểu Uyển là bởi vì bên ngoài có một người phụ nữ khác mới bị Diệp Lăng Phi nắm được nhược điểm, từ đó khiến cho cái nhìn của cha Đường Hiểu Uyển về Diệp Lăng Phi thay đổi, vốn Đường Hiểu Uyển đã quên như quên sạch chuyện này rồi, bây giờ Diệp Lăng Phi lại nhắc tới, Đường Hiểu Uyển lập tức nhớ đến chuyện của cha mình, đường Hiểu Uyển vừa cong môi phản ứng. Diệp Lăng Phi vội vàng an ủi Đường Hiểu Uyển:
- Hiểu Uyển, em đừng tức giận, đó cũng là do anh tùy tiện nói mà thôi!
- Diệp đại ca, em không tức giận, em chỉ không vui thôi!
Đường Hiểu Uyển vừa nói xong câu này. Diệp Lăng Phi trái lại còn nở nụ cười, hắn thò tay sờ lên đôi môi đang hơi cong ra của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng nói:
- Hiểu Uyển, cái này không phải là chuyện xưa tích cũ rồi sao, em là đang giận anh đó hả!
- Em không tức giận, em đã nói rồi, em chỉ không vui thôi!
Đường Hiểu Uyển lại lẩm bẩm trong miệng. Diệp Lăng Phi cười cười ôm luôn Đường Hiểu Uyển trong lòng, hắn trái ôm phải ấp Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, hôn lên môi mỗi cô một cái, nói:
- Được rồi, hai em đều là những người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh, anh không muốn thấy hai em không được vui. Hiểu Uyển, anh xin lỗi em, anh đảm bảo từ nay về sau sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!
Nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này xong, trên mặt Đường Hiểu Uyển cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cô cười khúc khích, nói:
- Diệp đại ca, vừa rồi là em lừa gạt anh đó!
Diệp Lăng Phi cũng nở nụ cười, hắn quay sang chỗ Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, nói như vậy là về cơ bản, cha em không có chuyện gì cần anh giúp đỡ rồi, có phải vậy không?
Vu Đình Đình gật đầu, nói:
- Diệp đại ca, em nghĩ là như vậy, chẳng qua em cũng không biết rõ lắm, có một số việc cha em cũng không nói với em!
- Điều này cũng không sao cả!
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh cũng không sốt ruột, anh tin rằng chỉ cần từ từ suy nghĩ, chuyện gì cũng có thể tìm được cách giải quyết!
Diệp Lăng Phi nói đến đây, mắng:
- Đều là cái thằng ranh con chết tiệt kia. Vu Đình Đình, em biết nhà của tên tiểu tử thối đó ở chỗ nào không?
Vu Đình Đình hơi sửng sốt, hỏi:
- Diệp đại ca, anh hỏi cái này đề làm gì?
- Anh định đi dạy dỗ cái thằng ranh khốn kiếp kia một trận, nếu như không phải là do nó nói, Đình Đình em cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, đều là do tên nhãi ranh khốn kiếp đó ở sau lưng giở trò quỷ, anh sẽ không bỏ qua cho nó đâu!
Vu Đình Đình thật đúng là không biết nhà của Phan Tốn ở chỗ nào, mà dù cô có biết, Vu Đình Đình cũng sẽ không nói cho Diệp Lăng Phi hay. Vu Đình Đình đã ở cùng với Diệp Lăng Phi một thời gian dài, đương nhiên là Hiểu rõ bản tính của Diệp Lăng Phi, nếu như để cho Diệp Lăng Phi biết được nhà của Phan Tốn ở chỗ nào, dựa theo cá tính của Diệp Lăng Phi, Phan Tốn chẳng phải là sẽ ra cám sao. Vu Đình Đình không muốn vì mình mà để cho người khác bị thương, tuy trong lòng cô cũng có chút hận ý với Phan Tốn, nhưng Vu Đình Đình là một cô gái tâm địa thiện lương, cô không đành lòng nhìn thấy Phan Tốn bị thương. Vu Đình Đình vội vàng khuyên bảo:
- Diệp đại ca, anh đừng tức giận, em thấy chuyện này coi như chấm dứt đi, cũng chỉ là do Phan Tốn cậu ta trong lúc vô ý nói ra mà thôi, em đoán trong lòng cậu ta cũng không muốn thương tổn em đâu!
Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình nói như vậy, hơi lắc lắc đầu, nói:
- Đình Đình, em quá lương thiện rồi đó, lại vẫn còn tin tưởng cái thằng nhãi Phan Tốn không muốn thương tổn em, để anh nói nhé, tất cả chuyện này đều có liên quan đến Phan Tốn, nó cố ý làm như vậy đấy. Em còn nhớ lần trước cái thằng ranh chết tiệt đó muốn làm gì với em ở gần trường học không, tên khốn đó ngay cả những chuyện như vậy còn làm được, loại chuyện này đối với nó mà nói thì có tính là gì, lần này không thé cứ bỏ qua dễ dàng như vậy được, anh...!
Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, hắn buông Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đang ôm trong lòng ra, bước xuống giường, đi đi lại lại ở trong phòng, đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình cũng không Hiểu Diệp Lăng Phi lúc này bị làm sao vậy, sao đang yên đang lành lại không nói nữa đi tới đi lui trong phòng. Vu Đình Đình liếc nhìn Đường Hiểu Uyển cũng đang tỏ vẻ nghi hoặc khó Hiểu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi, ôn nhu hỏi:
- Diệp đại ca, anh làm sao vậy?
Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại, rồi lập tức nói với giọng cực kì kích động:
- Đình Đình, anh đã nghĩ ra một biện pháp rồi!
- Biện pháp gì vậy?
Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình gần như là đồng thời cất tiếng hỏi.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Trước đây anh chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể chiếu cố cha em, để cho cha em cảm thấy một món nhân tình của anh, cha em sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai chúng ta nữa. Nhưng mà anh lại quên mất một biện pháp khác, nếu như anh không giúp được cha em chuyện gì, vậy thì sao chúng ta không thể để cho cha em tưởng là giữa hai chúng ta quả thật không có chút quan hệ gì?
Vu Đình Đình lắc đầu. Hiển nhiên, Vu Đình Đình không nghe ra được ý mà Diệp Lăng Phi muốn nói. Diệp Lăng Phi lại đi tới bên giường, lại ôm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, hắn nói:
- Đình Đình, lần trước có phải là cha em đã hỏi em về quan hệ giữa hai chúng ta không?
- Đúng vậy!
Vu Đình Đình gật đầu, hỏi:
- Diệp đại ca, sao anh lại hỏi cái này?
- Lúc đó cha em hỏi em như thế nào, em trả lời như thế nào, em kể rõ lại cho anh nghe!
Diệp Lăng Phi nói.
- Càng chi tiết càng tốt!
Vu Đình Đình không rõ lắm Diệp Lăng Phi rốt cuộc là muốn làm gì, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này chứ. Cô kể lại từ đầu tới cuối sự tình hôm đó cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, hắn hung hăng hôn lên môi Đình Đình một cái, nói:
- Đình Đình, em đúng là một cô bé lanh lợi, trả lời quá xuất sắc, đúng, em nên nói như vậy!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đình Đình, lúc nào cha em về nhà?
- Chắc là buổi trưa!
Vu Đình Đình nói.
- Hôm nay cha em đi ra ngoài làm việc rồi, trưa nay mới có thể trở về. Diệp đại ca, làm sao vậy?
- Buổi trưa phải không?
Diệp Lăng Phi nói.
- Đình Đình, một lát nữa em quay về nhà, chờ buổi trưa lúc cha em trở về, em hãy nói với cha em là mình đã nghĩ thông suốt rồi, sau đó xin lỗi cha em, nói là do mình ngây thơ không hiểu chuyện, mấy ngày này ở nhà suy nghĩ đã hiểu ra, cũng biết là em và anh không nên có bất cứ quan hệ gì, em hẳn là phải học tập cho thật tốt!
Diệp Lăng Phi nói liền một tràng giang đại hải, cuối cùng hỏi:
- Đình Đình, em đã hiểu chưa?
Vu Đình Đình lắc đầu, nói:
- Diệp đại ca, em không thể nói như vậy được, em không muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, cũng không nghĩ đến chuyện sau này không được gặp anh nữa. Em không làm được!
- Cái cô bé ngốc này, ai bảo em từ nay về sau không gặp anh nữa!
Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt khuôn mặt dễ thương của Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, anh chỉ đang dạy em nói như thế nào với cha em thôi. Anh tin rằng nếu như cha em nghe em nói lại những lời này của anh, ít nhất cha em sẽ không tiếp tục hoài nghi em nữa, cha em cũng sẽ yên tâm rồi. Như vậy chẳng phải là em có thể đến thành phố Vọng Hải để học tiếp, chúng ta cũng có thể tiếp tục gặp nhau mà, lẽ nào biện pháp này không tốt sao?
Chương 1003: Lời nói dối có ý tốt!(3)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Vu Đình Đình lắc lắc đầu, nói:
- Diệp đại ca, em không thể nói dối được, làm như vậy là không đúng!
Vu Đình Đình vừa nói xong. Diệp Lăng Phi đã cười nói:
- Đình Đình, để anh nói cho em nhé, những lời nói dối cũng có cái tốt, cũng có cái xấu. Lời nói dối xấu là để tổn thương người khác, mà lời nói dối tốt thì lại để giúp người khác. Anh hỏi em, bây giờ trong lòng cha em có dễ chịu không?
Nghe Diệp Lăng Phi hỏi câu này. Vu Đình Đình cúi đầu, thấp giọng nói:
- Em biết bây giờ cha em rất không hài lòng, tất cả chuyện này nguyên nhân đều bắt nguồn từ em từ em!
- Đình Đình, nếu em biết như vậy hẳn là phải nghĩ cách để thay đổi?
Diệp Lăng Phi nói.
- Đình Đình, anh vừa mới nói rồi đấy, bây giờ em nói dối nói là để cho cha em vui lòng, lẽ nào như vậy không tốt sao?
Vu Đình Đình ngẩng đầu lên, giương cặp mắt long lanh xinh đẹp nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ gật đầu, nói:
- Diệp đại ca, em hiểu ý của anh, vì anh, cũng là vì cha mẹ của em, em ưng thuận là được!
- Đình Đình, em phải nhớ kỹ, em nói dối là vì cha mẹ của em mà không phải vì bản thân mình!
Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình còn có vẻ hơi do dự, hắn tiếp tục khuyên:
- Em hãy nhớ lại những đảng viên năm đó đi, vì nước Trung Quốc mới, những đảng viên ngầm có lẽ ai cũng nói dối để giấu giếm thân phận, nếu như họ nói thật ra thì chẳng phải là đã sớm bị tóm hết rồi, còn làm gì nỗ lực phấn đấu cho nước Trung Quốc mới được nữa đây, Đình Đình, bây giờ em cũng giống như vậy, em phải nhớ kỹ, bây giờ em nói dối theo lời của anh là vì cha mẹ của em, thử nghĩ xem nếu như cha mẹ em nghe em nói những câu đó xong, tâm tình sẽ trở nên thoải mái, lúc đó em sẽ cảm giác nói dối là đúng!
Lúc Diệp Lăng Phi đang nói những lời này với Đình Đình trong lòng hắn cũng âm thầm khinh bỉ chính mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy người như hắn quả là hơi hèn hạ. Vu Đình Đình là một cô bé không biết nói dối, hơn hai mươi năm qua, người ta chưa từng nói dối một lần nào, nhưng bây giờ thì mình lại muốn truyền bá với Vu Đinh Đình chỗ tốt của việc nói dối, giống như là đang tẩy não Vu Đình Đình vậy. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình đang xúi giục Vu Đình Đình đi nói dối, chẳng qua là lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Vu Đình Đình chưa bao giờ nói lời dối trá, nếu như Vu Đình Đình thực sự dựa theo lời Diệp Lăng Phi đi nói với hai vị phụ huynh, cha mẹ của Vu Đình Đình nhất định sẽ tin tưởng, đến lúc đó cũng sẽ không xen vào chuyện của Vu Đình Đình nữa.
Diệp Lăng Phi nhìn Vu Đình Đình, muốn biết phản ứng trong lòng Vu Đình Đình lúc này. Khi hắn thấy Vu Đình Đình ngẩng đầu, đôi môi cắn chặt, Diệp Lăng Phi rốt cục cũng yên lòng, xem ra cách tẩy não của mình đối với Đình Đình vẫn còn có chỗ hữu dụng. Vu Đình Đình đã đồng ý dựa theo lời của Diệp Lăng Phi đi nói dối cha mẹ rồi. Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không cứ như vậy là xong việc, hắn cũng sẽ không buông tha tên Phan Tốn kia. Tuy vừa rồi Vu Đình Đình phản đối chuyện Diệp Lăng Phi báo thù Phan Tốn, nhưng mà Diệp Lăng Phi cũng sẽ không để cho Phan Tốn đắc ý được lâu, chuyện mình làm ra thì phải có trách nhiệm với nó. Diệp Lăng Phi ghé miệng sát tai Vu Đình Đình, nói thầm với Vu Đình Đình vài câu. Vu Đình Đình nghe xong, liên tục lắc đầu, nói:
- Diệp đại ca, không thể nói chuyện này cho cha em biết được, y theo tính tình của cha em, nhất định sẽ đi tìm Phan Tốn tính sổ đó. Em cảm thấy lúc đó cậu ta chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy!
Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình nói như vậy, sầm mặt, có vẻ rất nghiêm túc, nói:
- Đình Đình, không phải là anh muốn nói đùa với em. Việc lần trước Phan Tốn làm khiến anh không thể nào tha thứ cho nó được, nếu như anh đến chậm một chút, có lẽ sẽ còn phát sinh hậu quả nghiêm trọng hơn nữa, là một người đàn ông, anh sẽ không cho phép người phụ nữ của anh bị ngườ đàn ông khác đụng chạm, Đình Đình, đây không phải là chuyện có thể cò kè mặc cả được, anh có thể không lấy mạng nó, nhưng mà anh không nói là không trừng trị nó một trận. Lần này lại là cái thằng ranh Phan Tốn kia giở trò quỷ, nếu như anh lại tha cho nó, anh sẽ không phải là đàn ông nữa!
Diệp Lăng Phi nói xong, đột nhiên đứng bât dậy, hiển nhiên là hắn đang tức giận. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, em tự suy nghĩ đi, nếu như em không nói với cha mẹ em những điều anh vừa nói, anh sẽ phải tự mình động thủ rồi!
Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi nổi cơn thịnh nộ, cô vội vàng khuyên bảo:
- Diệp đại ca, anh trước hết đừng bực tức, Đình Đình là một cô bé có tấm lòng lương thiện, vừa rồi em ấy chỉ là không muốn anh xúc phạm đến người khác, anh cho Đình Đình một chút thời gian để suy nghĩ đi mà!
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Đình Đình, em suy nghĩ lại đi!
Diệp Lăng Phi nói xong, đi tới ngối xuống chiếc ghế salon đơn. Hắn ngồi một mình hút thuốc, cũng không nhìn Vu Đình Đình nữa.
Đường Hiểu Uyển hơi dịch người lại gần Vu Đình Đình, cô ôm vai Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, em thật khờ, sao em lại đi nói giúp cho cái loại con trai đó chứ?
Vu Đình Đình cũng không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại trở nên tức giận như vậy, lúc này cô có vẻ hơi luống cuống chân tay, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, thấp giọng giải thích:
- Chị Hiểu Uyển, em chỉ không muốn người khác bởi vì em mà bị thương, nhưng mà em lại không nghĩ cho Diệp đại ca, em thật sự không ngờ Diệp đại ca lại bực bội như vậy!
Đường Hiểu Uyển nói:
- Đình Đình, cái nha đầu ngốc nhà em. Sở dĩ Diệp đại ca tức giận, đó là bởi vì quá quan tâm đến em thôi, anh ấy không muốn em bị tổn thương điều gì. Chị thấy cái tên gọi là Phan Tốn kia không phải là loại tốt đẹp gì, em cứ dựa theo lời Diệp đại ca mà làm đi, Đình Đình, nếu như em không chịu làm theo lời Diệp đại ca, như vậy thì chuyện sẽ càng thêm hỏng bét, không phải là em không biết tính tình của Diệp đại ca, hậu quả thế nào chắc không cần chị nói với em!
Vu Đình Đình gật đầu, nói:
- Chị Hiểu Uyển, em biết mình phải làm cái gì rồi!
Đường Hiểu Uyển nghe đến đó, cười nói:
- Đình Đình, vậy thì tốt rồi rồi, em cứ dựa theo lời của Diệp đại ca mà làm đi!
- Vâng!
Vu Đình Đình gật đầu.
Đường Hiểu Uyển len lén nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang ngồi hút thuốc ở chỗ ghế đơn, nhẹ giọng nói:
- Đình Đình, qua bên đó làm nũng một chút, bảo Diệp đại ca không nên tức giận nữa, như vậy là xong chuyện rồi!
Vu Đình Đình khẽ gật đầu, từ trên giường đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói:
- Diệp đại ca, anh đừng tức giận nữa, em biết lỗi rồi!
Vu Đình Đình vừa nói vừa chủ động đặt mông ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, cô ôm cổ Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói:
- Diệp đại ca, đừng nên tức giận nữa, tha thứ cho Đình Đình đi mà!
Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng nhõng nhẽo của Vu Đình Đình, không nhịn được thở dài, dúi đầu thuốc vào trong gạt tàn dập tắt lửa. ôm Vu Đình Đình, nói:
- Đình Đình, cái nha đầu ngốc này, em bảo anh phải nói gì với em mới được đây. Khụ khụ, được rồi, anh không so đo với em nữa. Sở dĩ anh khăng khăng muốn em làm như vậy chính là để từ giờ về sau cái tên kia không quấy rầy em nữa. Lần trước anh đã tha cho cái thằng nhãi đó, cho rằng tên nhóc chết tiệt đó không dám có hành động gì nữa, nhưng không ngờ rằng tên khốn kiếp đó vẫn ở sau lưng giở trò quỷ với em, lần này anh không thể dễ dàng buông tha cho thằng nhóc khốn nạn đó được, nếu không thì tên nhóc khốn kiếp đó sẽ càng ngày càng kiêu ngạo, Đình Đình, em hiểu ý của anh chứ?
Vu Đình Đình gật đầu, nói:
- Diệp đại ca, em hiểu rồi, em biết mình phải làm gì!
- Ừ, đây mới là Đình Đình ngoan nhất của anh chứ!
Diệp Lăng Phi nói xong liền ôm lấy Vu Đình Đình, bế Vu Đình Đình đặt lên giường, nói:
- Ừm, vẫn còn chút thời gian, anh có thể yêu thương Đình Đình nhà anh một phen rồi!
Ngay khi Vu Đình Đình vừa muốn nói gì đó thì môi của cô đã bị Diệp Lăng Phi hôn tới. Vu Đình Đình hai tay ôm chặt cổ của Diệp Lăng Phi, chỉ quan tâm đến việc thân mật với Diệp Lăng Phi…
********************************************
Vu Đình Đình bước xuống từ trên xe của Diệp Lăng Phi, cô cảm thấy hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra. Vừa nãy trong phòng khách sạn Vu Đình Đình cảm thấy giống như mình bị hư thoát, mỗi lần Diệp Lăng Phi tấn công mãnh liệt đều khiến cho Vu Đình Đình phát ra tiếng rên rỉ rất lớn, tới tận lúc này Vu Đình Đình vẫn cảm thấy hạ thân của mình vẫn còn căng ra. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, rồi lại quay đi, chậm rãi bước lên gác. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình đi lên gác rồi mới nổ máy, rời khỏi khu nhà mà Vu Đình Đình đang ở. Vu Đình Đình đi về nhà mình ở trên tầng ba, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà. Khi cô vừa đi vào trong, mẹ cô cũng đi từ trong phòng bếp ra, thấy Vu Đình Đình đã về rồi, mẹ của Vu Đình Đình nói:
- Đình Đình, vừa nãy cha con gọi điện thoại về đấy, muốn hỏi xem con thích máy tính xách tay kiểu gì, cha con muốn mua cho con một cái laptop đấy. Lúc đó mẹ nói con còn đang ngủ, chờ khi cha con trở về, đừng quên khi nãy con còn đang ngủ đấy!
Chương 1003: Lời nói dối có ý tốt!(4)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
- Vâng ạ, mẹ, con biết rồi!
Vu Đình Đình cười, đi đến trước mặt mẹ mình, nói:
- Mẹ à, cảm ơn mẹ, con biết mẹ là người hiểu rõ con nhất mà!
Vu Đình Đình vừa nói vừa hôn lên mặt mẹ mình một cái.
- Cái con bé này!
Mẹ của Vu Đình Đình cười cười, đưa tay sờ lên chỗ Vu Đình Đình vừa hôn, sau đó lại quay vào phòng bếp. Vu Đình Đình cũng đi theo mẹ vào trong bếp, cô đứng sau lưng mẹ mình, hỏi:
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu món gì đấy ạ?
- Đều là các món con thích ăn đấy!
Mẹ của Vu Đình Đình không quay đầu lại, cầm cái chảo, nói:
- Đình Đình, cha con nói thấy con mấy ngày nay ăn uống không tốt lắm, bảo mẹ làm thêm mấy món con thích, hôm nay cha con cũng định mua một cái máy tính xách tay là quà cho con đó!
- Mẹ, hôm nay cũng không phải sinh nhật của con mà, sao cha lại mua quà tặng con chứ?
Vu Đình Đình hỏi.
Mẹ Vu Đình Đình quay đầu lại nói với Vu Đình Đình:
- Cái nha đầu ngốc này, chuyện này mà con không hiểu sao, cha con đây chính là trong lòng không yên, nên mới muốn tặng con một món quà!
- À ra thế!
Vu Đình Đình nghe đến đó liền lên tiếng:
- Mẹ ơi, thật ra thì con không sao đâu, con cũng không còn là trẻ con nữa, trong lòng con biết nên làm thế nào mà!
Mẹ của Vu Đình Đình xào chín thức ăn, bà tắt bếp đi, cởi tạp dề trên người ra, nói với Vu Đình Đình:
- Đình Đình, cái con bé này, con bảo mẹ nói với con thế nào mới được đây!
- Mẹ, con không làm gì mà!
Vu Đình Đình kỳ quái nhìn mẹ mình, nói.
- Con gái ngốc, con và cha con giận nhau vì cái gì?
Mẹ của Vu Đình Đình kéo tay Vu Đình Đình đi vào trong phòng khách, hai mẹ con ngồi trên ghế salon, mẹ Vu Đình Đình nắm lấy tay cô, nói:
- Con nhìn bộ dạng của con bây giờ xem, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Mẹ biết trong lòng con cũng không dễ chịu, nhưng con cũng không cần phải làm khổ mình như vậy!
- Mẹ à, con không biết phải nói như thế nào!
Vu Đình Đình nói.
- Nói tóm lại là, mẹ oi, con đã khiến cha mẹ phải thất vọng rồi!
- Con gái ngốc ạ, mẹ thất vọng cái gì chứ, con dù sao cũng là máu mủ của mẹ, chỉ cần con vui sướng, mẹ cũng không quan tâm cái gì cả. Mẹ cũng nhận ra con rất thích người đàn ông đó, về phần mẹ thì không có vấn đề gì, nhưng cha con thì lại không giống như vậy. Cha con đang là giảng viên đại học, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nói con gái của giảng viên đại học bị người ta bao nuôi, con nói xem, thể diện của cha con để đi đâu bây giờ. Cha con cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà ông ấy không có cách nào khác. Con biết không, mấy buổi tối gần đây cha con cứ luôn than ngắn thở dài, mẹ biết ông ấy cũng yêu thương con lắm, Đình Đình, con nghe mẹ nói một câu, con cứ ra đảm bảo với cha con, từ nay về sau sẽ không qua lại với người đàn ông đó nữa, để cho cha con yên tâm. Có mấy lời mẹ cũng không muốn nói nhiều, lẽ nào con đến học ở thành phố Vọng Hải, cha con còn có thể đi theo con được sao? Nhưng mà con nên chú ý hơn một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy, lại cứ đàm luận lung tung sau lưng nhà mình là được!
Mẹ của Vu Đình Đình nói xong những lời này, nhất thời Vu Đình Đình không biết phải nói cái gì nữa, nước mắt cô ứa ra, nói:
- Mẹ à, con biết rồi, con cảm ơn mẹ!
- Đứa bé ngốc, con khóc cái gì, con chính là cục cưng của mẹ mà, hãy nghe lời mẹ, đừng làm khổ bản thân mình như vậy nữa!
Mẹ của Vu Đình Đình ôm Vu Đình Đình vào trong lòng, tay phải vuốt ve mái tóc của Vu Đình Đình, khẽ thở dài, nói:
- Con không bao giờ nói dối cả, từ nhỏ con đã cực kì nghe lời, cho tới bây giờ mẹ và cha con cũng chưa từng đánh con lần nào, lần trước, cha con đánh con xong mà đau lòng đến độ nửa đêm vẫn thao thức không ngủ được, ông ấy đánh lên người con, nhưng lại đau ở trong lòng mình, Đình Đình, mẹ chỉ hy vọng con có thể hiểu được cha con, cũng hy vọng con không làm khổ mình nữa. Nếu con cứ tiếp tục hành hạ mình như vậy thì cũng làm khổ cha con đó!
-Mẹ, con biết rồi!
Vu Đình Đình nức nở nói.
- Mẹ, con xin hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa!
Mẹ của Vu Đình Đình đỡ Vu Đình Đình dậy, đưa tay lau những giọt nước mất trên gương mặt Vu Đình Đình, thấp giọng nói:
- Đình Đình, có phải là anh ta tới hay không?
Vu Đình Đình sửng sốt, hỏi:
- Mẹ nói ai cơ ạ?
- Đình Đình, mẹ còn có thể hỏi ai nữa?
Mẹ của Vu Đình Đình thấy Vu Đình Đình cúi đầu không chịu nói, bà cười cười, nói:
- Đình Đình, con không cần phải giấu mẹ, mẹ cũng nhận ra, buổi chiều hôm qua sau khi con chuồn ra ngoài quay về nhà đã khác trước rất nhiều. Vừa nãy cũng như vậy, lúc con về nhà thì tràn đầy nụ cười. Nhưng mà con không muốn nói, mẹ cũng không tiếp tục ép hỏi con nữa!
- Mẹ à, con muốn đi rửa mặt!
Vu Đình Đình không phải nói với mẹ mình như thế nào nữa, cô không dám kể chuyện Diệp Lăng Phi tới Nam Dương cho mẹ mình nghe.
- Ừ, đi đi!
Mẹ của Vu Đình Đình vỗ vỗ vai cô, nói:
- Lát nữa cha con sẽ quay về, chờ cha con về nhà, chúng ta sẽ ăn cơm!
Vu Đình Đình từ ghế salon đứng lên, đi rửa mặt. Mẹ của Vu Đình Đình nhìn theo bóng lưng của Vu Đình Đình, khẽ thở dài. Bà vừa mới đứng lên, chợt nghe thấy cửa nhà truyền đến tiếng mở khóa, sau đó cửa nhà mở ra. Vu Hướng Dương cầm theo một cái túi chuyên đựng laptop màu đen vào trong nhà. Vu Hướng Dương vừa về nhà, lập tức hỏi mẹ của Vu Đình Đình:
- Đình Đình dậy rồi sao?
- Con nó đang rửa mặt!
Vu Hướng Dương cầm theo cái túi đựng cho máy tính xách tay đi vào trong phòng khác, ông ta để cái túi đựng lên bàn uống trà, sau đó ngồi trên ghế saon, thấp giọng hỏi:
- Hôm nay tâm tình của Đình Đình thế nào?
- Rất tốt!
Mẹ của Vu Đình Đình nói.
- Đình Đình ngủ một giấc dài, vừa nãy còn hàn huyên với tôi một phen. Tôi thấy tâm trạng của Đình Đình đã khá hơn nhiều rồi!
- Như vậy thì tốt rồi, lần này tôi mua cho Đình Đình một cái laptop hãng Dell giá hơn 10000 tệ đó, không biết Đình Đình có thích hay không nhỉ?
Vu Hướng Dương nói.
- Tôi chỉ hy vọng Đình Đình có thể khuây khỏa hơn một chút!
- Hướng Dương, khẩu khí của ông lúc nói chuyện với Đình Đình không nên cứng rắn như vậy!
Mẹ của Vu Đình Đình nói.
- Không phải là ông không biết cá tính của Đình Đình mà!
- Tôi biết rồi!
Vu Hướng Dương gật đầu.
Trong lúc Vu Hướng Dương đang say sưa trò chuyện với mẹ của Vu Đình Đình ở phòng khác, Vu Đình Đình đã rửa mặt xong cũng đi tới. Vu Hướng Dương thấy Vu Đình Đình đi ra, ông ta vội vàng hô:
- Đình Đình, con đến xem cái laptop này, xem có vừa lòng hay không!
Vu Hướng Dương vừa nói vừa định mở cái cặp đựng kia ra, muốn lấy cái laptop. Ngay lúc này, ông ta chợt nghe thấy Vu Đình Đình nói:
- Cha, con biết con sai rồi…
Vu Đình Đình nói ra những lời mà Diệp Lăng Phi đã dạy cho cô, vốn là Vu Đình Đình còn có chút do dự, dù sao, cô cũng chưa từng nói dối bao giờ, lần này lại còn nói dối cha của mình nữa, trong lòng Vu Đình Đình thấy hơi hoảng sợ. Nhưng sau khi trò chuyện với mẹ mình, nối khiếp sợ trong lòng Vu Đình Đình đã bay biến hết, nói dối đúng là không tốt, nhưng có đôi khi lời nói dối có ý tốt ngược lại có thể khiến cho người ta thấy được an ủi và giúp đỡ. Dạo gần đây Vu Hướng Dương cũng rất nóng tính, con gái bảo bối của mình càng ngày càng xanh xao tiều tụy. Vu Hướng Dương tất nhiên nhìn thấy rõ ràng, trong lòng đau như cắt. Nhưng ông ta lại không thể nhượng bộ, tốt xấu thế nào mình cũng là giảng viên đại học, nếu như con gái của mình ở bên ngoài bị người ta bao, mặt mũi mình biết để đi đâu bây giờ.
Ngày hôm nay Vu Hướng Dương cố ý mua cho Vu Đình Đình một cái laptop trị giá hơn 10000 tệ, mục đích chính là để dỗ dành con gái rượu vui lòng, đương nhiên, trong lòng Vu Hướng Dương vẫn còn một số nghi vấn chưa giải thích được, con gái của mình không như loại con gái ái mộ hư vinh, sao có thể để người ta bao nuôi được chứ. Chẳng qua đồng nghiệp của Vu Hướng Dương, cũng chính là mẹ của Phan Tốn đã gọi điện thoại cấp. Vu Hướng Dương, nói cho Vu Hướng Dương về chuyện có liên quan đến Vu Đình Đình chuyện Vu Hướng Dương cũng phải tin tưởng. Bây giờ nghe con gái nhận sai rồi, trong lòng Vu Hướng Dương cao hứng thế nào khỏi phải bàn, trên gương mặt ông ta tràn đầy nét vui tươi, nói:
- Đình Đình, như vậy là tốt rồi, cha thấy con cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, được rồi, không nói chuyện này nữa, Đình Đình, mau tới đây xem có thích cái laptop cha mua không!
Mẹ của Vu Đình Đình cũng tỏ ra vui vẻ, nói:
- Đình Đình, mau qua xem đi, bây giờ mẹ đi dọn cơm, chúng ta chuẩn bị ăn trưa nhé!
Vu Đình Đình không đi nhìn cái máy tính xách tay mới mua mà lại nói với Hướng Dương rằng:
- Cha à, con có một việc luôn để trong lòng, con muốn nói cho cha biết, nhưng con lại thấy xấu hổ khi nói với cha!
Vu Hướng Dương đang rất vui vé, ông ta đặt cái laptop trên bàn uống trà, cười nói:
- Đình Đình, có cái gì mà không tiện nói cơ chứ, nào, qua đây nói một chút xem nào, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Vu Đình Đình cắn chặt môi dưới, chậm rãi nói:
- Cha, cái tên cái tên Phan Tốn kia lúc ở thành phố Vọng Hải, hắn định, định..
Vu Đình Đình nói đến đây thì ngập ngừng. Vu Hướng Dương nhướng mày, hỏi:
- Đình Đình, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Chương 1004: Nụ cười của Alice!(1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Vu Đình Đình cắn chặt môi dưới, ấp úng:
- Cha ơi, cha có biết tên Phan Tốn kia ở thành phố Vọng Hải có có ý đồ bất chính với con không?
Vu Đình Đình vừa nói ra những lời này, hai vợ chồng Vu Hướng Dương đều ngây ngẩn cả người ra. Vu Hướng Dương vội vàng hỏi:
- Đình Đình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?
- Cha, vốn con cũng không muốn nói ra, nhưng con lại không thể không nói, con sợ sau này Phan Tốn còn có thể tiếp tục làm vậy với con!
Vu Đình Đình kể lại chuyện xảy ra hôm đó, đương nhiên, cô dựa theo những lời Diệp Lăng Phi dạy cho mình, cố ý thêm mắm thêm muối, cường điệu mức độ nghiêm trọng của tình hình lúc đó.
- Cha, nếu như hôm đó không phải là có người đi ngang qua, đánh đuổi cái tên Phan Tốn kia, con thực sự không biết…!
Vu Đình Đình còn chưa nói hết câu. Vu Hướng Dương đã không nhịn được nữa, ông ta hung hăng nện tay phải lên mặt bàn, mắng:
- Cái thằng nhãi ranh thật là quá khốn nạn, tôi muốn báo cảnh sát, để cho nó phải ngồi tù!
Vu Hướng Dương vừa nói xong câu đó. Vu Đình Đình vội vàng nói:
- Cha à, dù sao cha và mẹ của Phan Tốn cũng là đồng nghiệp, con không muốn để mối quan hệ đồng nghiệp của cha lại bị rạn nứt, vốn con cũng không muốn nói ra chuyện này, là bởi vì con sợ sau khi con nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của cha, hơn nữa, chuyện này cũng đã trôi qua lâu rồi, dù bây giờ con muốn tìm người nhân chứng kia cũng không tìm được nữa!
- Hừ, thằng Phan Tốn khốn kiếp kia, tôi sẽ không bỏ qua nó!
Vu Hướng Dương đứng lên, nói:
- Đình Đình, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy!
Vu Hướng Dương nói, đi tới chỗ điện thoại cố định trong nhà, cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ của Phan Tốn, đầu dây bên kia vừa bắt máy. Vu Hướng Dương bắt đầu mắng xối xả vào trong điện thoại. Vu Hướng Dương mắng mỏ xong, trước kia dập máy còn nói:
- Cô nói cho cái đứa con trai khốn nạn của cô biết, chuyện lần này đừng tưởng rằng cứ như vậy là xong, nếu như sau này nó mà còn dám quấn quít lấy con gái của tôi nữa, tôi sẽ cho nó ngồi tù đó!
- Bốp!
Vu Hướng Dương hung hăng đặt điện thoại vào chỗ cũ, ông ta xoay người lại, nói với Vu Đình Đình nói:
- Đình Đình, con yên tâm, chuyện này cha sẽ xử lý, chiều nay cha sẽ đi tìm tên nhãi ranh khốn kiếp đó ngay mặt hỏi cho rõ ràng. Hừ, cha đây cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu, cha không chọc người khác, người khác cũng đừng tường có thể trêu chọc cha!
Tay Vu Hướng Dương này cũng quen biết một số người bạn. Vu Hướng Dương ngồi trên ghế salon, suy nghĩ hồi lâu, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một người bạn của mình trong ngành cảnh sát. Sau khi nói chuyện xong, Vu Hướng Dương đứng lên, nói:
- Tôi không ăn nữa đâu. Tôi và lão Hoàng ra ngoài ăn một bữa cơm!
Mẹ của Vu Đình Đình vội vàng nói:
- Ông chú ý một chút, chớ để xảy ra chuyện gì đấy!
- Trong lòng tôi tự biết có chừng mực mà, tôi chỉ cùng lão Hoàng trò chuyện một chút, lão Hoàng là cảnh sát, ông ấy hiểu chuyện này nên xử lý như thế nào!
Vu Hướng Dương nói.
- Chiều này tôi và lão Hoàng đi tìm cái thằng nhóc kia, từ nay về sau không thể để cái thằng nhóc mất dạy kia quấy rầy Đình Đình thêm lần nào nữa!
Phản ứng của Vu Hướng Dương tất cả đều nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã đoán được nhất định Vu Hướng Dương sẽ làm như vậy. Vu Đình Đình trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa vừa ăn cơm vừa cười nói trò chuyện với mẹ, vừa mới ăn xong bữa trưa, Vu Đình Đình đã lại chạy ra ngoài. Vu Đình Đình đi đến khách sạn mà Diệp Lăng Phi đang ở, kể lại phản ứng của cha mình cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi nghe xong, tảng đá ở trong lòng mới được hạ xuống. Hắn nói với Vu Đình Đình:
- Đình Đình, chuyện của em ở đây anh có thể yên tâm rồi. Anh dự định ngày mai sẽ trở về thành phố Vọng Hải!
- Ngày mai sao?
Không chỉ có Vu Đình Đình, ngay cả Đường Hiểu Uyển cũng cảm thấy bất ngờ, đường Hiểu Uyển vừa mới ở cùng Diệp Lăng Phi tại Nam Dương này được có hai ngày mà thôi, vậy mà mai đã phải đi rồi, cô cảm thấy quá nhanh. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Bây giờ cũng sắp đến tết Nguyên đán rồi, anh còn muốn thừa dịp năm mới chưa tới mà về nhà, bên nhà anh còn một đống chuyện phải giải quyết đó, Đình Đình, chờ em đón Tết xong quay về thành phố Vọng Hải, chúng ta sẽ lại ở cùng nhau!
Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm. Vu Đình Đình mặc dù có chút luyến tiếc nhưng cũng đành phải như vậy thôi. Xử lý xong chuyện ở chỗ Vu Đình Đình, ngày hôm sau Diệp Lăng Phi đã lên đường quay về thành phố Vọng Hải. Trên đường trở về, trong lòng Diệp Lăng Phi rất thư thái, không còn giống như lúc hớt hơ hớt hãi chạy đến Nam Dương nữa, lúc về còn lòng vòng qua mấy thành phố khác, đến ngày 28 tháng chạp thì về đến thành phố Vọng Hải.
Mấy ngày giáp Tết này, thành phố Vọng Hải thời tiết đặc biệt lạnh, căn cứ theo dự báo của đài khí tượng thủy văn thành phố Vọng Hải, thành phố Vọng Hải sẽ đón một cái tết âm lịch lạnh nhất trong lịch sử. Dã Thú đưa Diệp Lăng Phi về nhà, lần này về đến nhà, Diệp Lăng Phi lại cảm giác được không khí ấm áp như mùa xuân về. Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu hai người trong mấy ngày Diệp Lăng Phi không ở thành phố Vọng Hải, mỗi ngày đều ra phố mua đồ. Bạch Tình Đình trang hoàng cho cả biệt thự phải tràn ngập không khí rộn rã vui vẻ.
Diệp Lăng Phi về đến nhà, Bạch Tình Đình đi ra đón, nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, kể lể nổi khổ tương tư của mình. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, an ủi:
- Bà xã, không phải là anh đã trở về rồi sao? À. Hân Mính đâu?
- Hân Mính quay về nhà của cậu ấy rồi!
Bạch Tình Đình nói.
- Mẹ của Hân Mính muốn Hân Mính về nhà cậu ấy, bác ấy muốn chăm lo cho Hân Mính!
- Ừ, vậy sao, thế cũng tốt, sau này anh có thể chạy đến đấy rồi!
Diệp Lăng Phi cười nói.
Bạch Tình Đình cũng không hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã đi nơi nào, chờ Diệp Lăng Phi về. Bạch Tình Đình chuyển tới chuyển lui trước mặt Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu ở bên kia cũng chuyển đi chuyển lại. Diệp Lăng Phi bị hai người đẹp chuyển tới chuyển lui đến mức hoa mắt chóng mật, hắn nói:
- Hai người các em không thể ngồi yên một lát được sao, sao cứ đổi tới đổi lui trước mặt anh vậy!
- Đây không phải là vì nhớ anh sao?
Bạch Tình Đình cười nói.
- Ông xã, anh không biết chứ mấy ngày anh không ở nhà, Tiêu Tiếu luôn miệng nhắc tới anh đó!
- Tỷ tỷ, chị bịa chuyện, em không có như vậy mà!
Vu Tiêu Tiếu vừa nghe vậy, vội vàng nói:
- Em thấy chị mới nhớ Diệp đại ca ấy, ở trước mặt lúc nào cũng nhắc tới Diệp đại ca, Diệp đại ca!
Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói:
- Được rồi, hai người các em cũng không cần đẩy đi đẩy lại cho nhau như thế!
Diệp Lăng Phi đứng lên, nói:
- Anh phải đi tắm mới được, tắm xong sẽ đánh một giấc thật ngon!
Diệp Lăng Phi vừa mới đi vào trong phòng tắm, Bạch Tình Đình cũng cùng vào theo. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy bộ dạng ngượng nghịu của Bạch Tình Đình là biết ngay Bạch Tình Đình muốn làm cái gì. Trước khi trở về, Diệp Lăng Phi đã từ miệng Bạch Tình Đình biết được mấy ngày này là thời kì nguy hiểm của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình rất muốn mang thai con của Diệp Lăng Phi, tất nhiên mấy ngày này sẽ là cơ hội tốt nhất. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người thì ân ái trong phòng tắm, còn Vu Tiêu Tiếu thì ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho người nhà của mình.
- Mẹ à, con sống ở chỗ này rất tốt!
Vu Tiêu Tiếu cười nói.
- Buổi tối hôm 30 tết con chuẩn bị đi ăn cơm tất niên, rất nhiều người ở cùng nhau, náo nhiệt lắm mẹ ạ!
- Tiêu Tiếu, cha con đang ở nhà đấy, con có muốn trò chuyện với cha con không?
Mẹ của Vu Tiêu Tiếu hỏi.
Vu Tiêu Tiếu ngập ngừng trong chốc lát rồi lập tức nói:
- Mẹ à, bây giờ con sống rất tốt, con biết cha đã được điều đến thành phố Đông Hải rồi, tạm thời con...!
Vu Tiêu Tiếu còn chưa kịp nói xong, chợt nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Vu Chấn:
- Tiêu Tiếu, con vẫn còn giận cha đó à?
Vu Tiêu Tiếu im lặng. Vu Chấn lại tiếp tục nói:
- Tiêu Tiếu, cha biết là cha không tốt, lúc trước cha không nên nói chuyện với con như vậy, con cũng hiểu nỗi khổ tâm của cha mà, cha cũng không có biện pháp nào cả, là ông nội của con buộc cha… Khục khục, không nói nữa. Tiêu Tiếu, nói tóm lại mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi, muốn thay đổi cũng không còn cách nào nữa rồi, ông nội con đã mặc kệ chuyện này rồi, mà cha cũng không muốn ép buộc con, mấy ngày nay cha suy nghĩ cũng đã thông suốt, so với con gái của mình, chức vị của cha thì có tính là gì đâu!
- Cha ơi, con xin lỗi, con biết con vẫn rất tùy tiện!
Vu Tiêu Tiếu nói.
- Nhưng mà tên khốn kiếp Tưởng Nhạc Dương kia thì vô luận như thế nào con cũng không thể gả cho hắn được, hắn chính là một tên vô lại!
- Tiêu Tiếu, cha biết mà!
Vu Chấn nói.
- Tiêu Tiếu, hôn sự giữa chúng ta và Tưởng gia cứ kết thúc như vậy đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Tiêu Tiếu. Tết năm nay con có về nhà không?
- Cha, năm nay con muốn đón năm mới ở thành phố Vọng Hải cơ!
Vu Tiêu Tiếu nói.
- Con sống ở chỗ chị con rất thoải mái!
- Tiêu Tiếu, như vậy là tốt rồi!
Vu Chấn nói.
- Sang năm cha và mẹ con sẽ chuyển đến thành phố Đông Hải, chờ khi nào cha mẹ thu xếp bên đó xong xuôi. Tiêu Tiếu, con đến thẳng thành phố Đông Hải nhé!
Chương 1004: Nụ cười của Alice!(2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
- Vâng, cha, con biết rồi!
Vu Tiêu Tiếu nói.
- Năm sau con sẽ đến thành phố Đông Hải đó!
Vu Tiêu Tiếu dập máy, cảm thấy có chút hưng phấn, rốt cục thì quan hệ giữa mình và người nhà đã tốt lên rồi, xem ra chuyện cha đến Đông Hải đảm nhiệm chức vụ thị trưởng đối với mình cũng là một tin tức tốt. Vu Tiêu Tiếu không nhịn được, muốn báo cái tin này cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Cô chạy lên trên gác, ở trong phòng ngủ không nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu lại chạy đến trước cửa phòng tắm, chợt nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng rên rỉ của Bạch Tình Đình, "ông xã, anh nhẹ một chút đi, a a!”
Tiếng rên rỉ của Bạch Tình Đình khiến cho Vu Tiêu Tiếu cảm thấy nóng bừng mặt, vốn định rời đi, nhưng lại tiếc rẻ không muốn. Nghe tiếng rên rỉ lúc xuống thấp lúc lên cao của Bạch Tình Đình trong phòng tắm. Vu Tiêu Tiếu không tự chủ được đặt tay lên ngực mình, cả người tựa vào cửa phòng tắm, nhưng không ngờ được rằng cửa phòng lại không khóa. Vu Tiêu Tiếu thoáng cái ngã vào trong phòng tắm, ở bên trong, cô thấy Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi dùng hai tay nâng mông lên, cặp đùi của Bạch Tình Đình quấn chặt lấy hông Diệp Lăng Phi như rắn, nương theo những lần nâng lên hạ xuống của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình phát ra từng đợt tiếng rên rỉ.
- A, xin lỗi, xin lỗi hai người!
Vu Tiêu Tiếu có vẻ cực kì lúng túng, cô khó khăn bò dậy, chạy như bay ra ngoài. Vu Tiêu Tiếu chạy về gian phòng của mình, bổ nhào lên giường, lấy cái chăn che đầu mình lại. Một màn khi nãy khiến cô cảm thấy cực kì xấu hổ. Lúc đó nếu như có một cái lỗ, Vu Tiêu Tiếu có thể lập tức chui xuống đó. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa mở ra. Vu Tiêu Tiếu thò đầu ra khỏi cái chăn, thấy Diệp Lăng Phi đang đi tới.
- A. Diệp đại ca, vừa rồi em không cố ý đâu, em không cố ý nghe trộm!
Vu Tiêu Tiếu luôn mồm giải thích, gương mặt của cô ửng đỏ, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi tới bên giường, cười nói:
- Tiểu nha đầu, vừa nãy sao lại chạy thế?
- A, em muốn về phòng ngủ một giấc, vâng, em muốn ngủ!
Vu Tiêu Tiếu giống như là đang tự nói với mình vậy, luôn miệng nói:
- Diệp đại ca, em mệt quá!
- Em mệt quá nhỉ!
Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra đặt lên bộ ngực của Vu Tiêu Tiếu, hắn hơi dùng sức vuốt ve, nói:
- Tiêu Tiếu, em có thể ngủ được sao?
- Diệp đại ca, em mệt mà, thực sự rất mệt!
Vu Tiêu Tiếu nói.
Diệp Lăng Phi cười cười buông tay ra, nói:
- Tiêu Tiếu. Tình Đình muốn anh gọi em qua bên đó, cô ấy nói có chuyện muốn nói với em!
- Có chuyện muốn nói với em?
Vu Tiêu Tiếu sửng sốt, hỏi:
- Chị ấy có chuyện gì sao?
- Em đi là biết ngay ấy mà!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Yên tâm đi, không phải là chuyện xấu gì đâu!
- À vâng!
Vu Tiêu Tiếu bước xuống từ trên giường. Cô đi tới gian phòng của Bạch Tình Đình, vừa mới đi vào, cô thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi. Thấy Vu Tiêu Tiếu đã đi sang. Bạch Tình Đình vội vàng bảo:
- Tiêu Tiếu, em mau lại đây, dạy chị chơi trò chơi này với, lần trước em dạy chị chơi nhưng mà cuối cùng chị vẫn không chơi được!
Vu Tiêu Tiếu không biết vì sao bỗng dưng Bạch Tình Đình lại muốn mình sang chơi trò chơi. Vu Tiêu Tiếu ngồi bên người Bạch Tình Đình, dạy Bạch Tình Đình chơi trò chơi. Bạch Tình Đình thỉnh thoảng lại hỏi Vu Tiêu Tiếu có nên chơi như vậy hay không. Vu Tiêu Tiếu kiên trì giải đáp, rất nhanh. Vu Tiêu Tiếu đã nhập tâm vào trong trò chơi, quên sạch những chuyện đang xảy ra. Bạch Tình Đình nhường máy vi tính lại cho Vu Tiêu Tiếu, cô ngồi bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, xem Vu Tiêu Tiếu chơi trò chơi.
- Thắng rồi!
Vu Tiêu Tiếu bỗng nhiên nhõng nhẽo hô một tiếng, reo lên:
- Để ngươi đuổi ta chạy, ta sẽ nổ hoa cúc của ngươi, ngươi đã thấy mình ngu chưa, thằng ngốc!
Vu Tiêu Tiếu hét lên xong mới nhớ ra Bạch Tình Đình đang ngồi ngay bên cạnh. Vu Tiêu Tiếu há hốc mồm, lập tức nói:
- Tỷ tỷ, xin lỗi chị, em quen thế mất rồi!
- Không có gì!
Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, vừa cười vừa nói:
- Tiêu Tiếu, em tiếp tục chơi trò chơi đi, chị ngồi bên cạnh xem em chơi là được!
- Tỷ tỷ, không được đâu, em không chơi nữa!
Vu Tiêu Tiếu thoát ra khỏi trò chơi. Bạch Tình Đình thấy Vu Tiêu Tiếu không chơi nữa mới kéo Vu Tiêu Tiếu ngồi lên trên giường, nói:
- Tiêu Tiếu, sao em lại về phòng của mình vậy, không phải hai ngày nay em đều ngủ ở chỗ này sao?
- Tỷ tỷ, em thấy Diệp đại ca đã về rồi, em cũng nên trở về phòng mình thôi!
Vu Tiêu Tiếu nói.
Bạch Tình Đình kéo tay Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Tiêu Tiếu, em đừng có áp lực tâm lý gì cả, anh ấy trở về thì trở về, dù sao chúng ta cũng là chị em tốt, em có thể ngủ cùng với chị mà, cùng lắm thì để anh ấy sang phòng khác mà ngủ!
- Tỷ tỷ, em...!
Vu Tiêu Tiếu còn chưa kịp nói xong. Bạch Tình Đình đã ngắt lời:
- Tiêu Tiếu, được rồi, đừng nói nhiều với chị nữa, tối hôm nay em cứ ngủ trong phòng này đi. À, chị hỏi em một việc, vừa nãy em ở chỗ phòng tắm bao lâu vậy?
- A, chị à, em cũng không ở đó lâu lắm, em cũng chỉ vừa mới lên đó thôi!
Vu Tiêu Tiếu nói.
- Lúc đó em vừa mới gọi điện thoại cho người nhà của em, em muốn nói cho chị biết là quan hệ giữa hai cha con em đã bình thường lại rồi, kết quả là em vừa mới đến trước phòng tắm thì...!
Vu Tiêu Tiếu cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, gương mặt mang theo nụ cười, hỏi:
- Tiêu Tiếu, em và cha em đã khôi phục quan hệ rồi sao?
- Vâng ạ!
Vu Tiêu Tiếu gật đầu, nói:
- Cha em muốn Tết này em quay về nhà, nhưng mà em không muốn rời chỗ của chị, cha em nói để sang năm em sẽ đến thành phố Đông Hải!
- Đây là chuyện tốt đó!
Bạch Tình Đình nói.
Lúc Bạch Tình Đình vừa mới nói xong câu đó, Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi vừa đi vào liền hỏi:
- Tình Đình, em vừa nói chuyện gì mà tốt vậy!
- Ông xã, em nói về Tiêu Tiếu!
Bạch Tình Đình đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó quay sang chỗ Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Vừa nãy Tiêu Tiếu nói hai cha con em ấy đã hòa thuận với nhau rồi, hơn nữa sang năm em ấy muốn đến thành phố Đông Hải để gặp cha mẹ mình!
Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, nở nụ cười, nói:
- Chuyện này đúng là một tin tức tốt!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới bên giường, đưa tay vỗ vỗ vai Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Tiêu Tiếu, em làm gì mà cúi đầu vậy?
- Không có… Không có gì!
Vu Tiêu Tiếu vừa thấy Diệp Lăng Phi tiến đến, cô bước xuống giường, vội vàng nói:
- Tỷ tỷ, em trở về phòng mình ngủ đây!
Bạch Tình Đình vừa nghe Vu Tiêu Tiếu nói phải đi về phòng, cô kéo cánh tay Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Tiêu Tiếu, không phải chị vừa nói với em rồi sao, tối hôm nay em cứ ở lại đây ngủ đi!
- Chị à, em...!
Trông bộ dạng muốn nói lại thôi của Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình kéo Vu Tiêu Tiếu đi sang một bên, thấp giọng nói:
- Tiêu Tiếu, đừng đi mà, vừa nãy chị đã thấy chịu không nổi rồi, em ở lại đi!
- Tỷ tỷ, như vậy không hay đâu!
Vu Tiêu Tiếu đó mặt, tuy giữa cô và Diệp Lăng Phi đã có quan hệ, nhưng chưa từng thân thiết với Diệp Lăng Phi trước mặt Bạch Tình Đình, lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng nghe ra ý của Bạch Tình Đình là muốn để mình cùng bồi tiếp Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu không rõ lắm Bạch Tình Đình, làm như vậy có phải là để thử mình hay không, trong lòng rất muốn lưu lại, nhưng lại lo lắng đây là Bạch Tình Đình đang thử mình, lại không dám nói suy nghĩ trong lòng minh ra. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đã ngồi trên giường, thấp giọng nói:
- Tiêu Tiếu, chị đã nói với em rồi, em là em gái của chị, cái này thì làm sao chứ, không có vấn đề gì đâu, nào, chúng ta lên giường ngủ thôi!
Bạch Tình Đình vừa nói vừa ôm Vu Tiêu Tiếu đi đến bên giường. Vu Tiêu Tiếu đỏ mặt, cởi quần áo ra, chỉ còn lại bộ đồ lót trèo lên giường. Bạch Tình Đình cũng lên giường. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên lật người lại, đè Vu Tiêu Tiếu xuống bên dưới.
- A, tỷ tỷ!
Vu Tiêu Tiếu yêu kiều kêu một tiếng, nhưng cô vừa kêu một tiếng, môi của Diệp Lăng Phi đã che kín môi của Vu Tiêu Tiếu rồi, không để cô phát ra tiếng gì nữa. Trong lúc Diệp Lăng Phi đặt Vu Tiêu Tiếu bên dưới người mình. Bạch Tình Đình cũng tắt đèn trong phòng đi, cả gian phòng trở thành một màu u tối, chợt nghe thấy của tiếng rên rỉ Vu Tiêu Tiếu, vùng với đó là tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Lăng Phi.
Ngày hôm sau, lúc Diệp Lăng Phi tỉnh lại thì Vu Tiêu Tiếu đang tựa đầu lên cánh tay Diệp Lăng Phi mà say giấc nồng. Diệp Lăng Phi lặng lẽ dời cánh tay ra khỏi người Vu Tiêu Tiếu, hắn quay người lại, đã thấy Bạch Tình Đình đang mở mắt nhìn mình. Bạch Tình Đình không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, thấy Diệp Lăng Phi muốn rời giường. Bạch Tình Đình đặt cái đùi thon dài mềm mại lên trên người Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói:
- Ông xã, anh đừng dậy mà, ngủ thêm một lát nữa đi!
Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, thấp giọng nói:
- Anh muốn dậy để rèn luyện thân thể, không phải là em muốn để sức khỏe của ông xã em không tốt đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro