Đô Thị Tàng Kiều 855 900
-Anh có còn là người đàn ông không? Tại sao nói chuyện gì mà cứ như con gái vậy hả? Chẳng nhẽ anh không thể nói một lèo được à? Anh yên tâm, tôi không ngốc, tôi nghe hiểu được những gì anh nói!
-Nếu cô có thể nghe mà hiểu được thì chắc cô cũng phải hiểu được ông nội cô cần một đội ngũ như thế nào. Chẳng phải trước đây tôi đã nói với cô rồi hay sao. Lúc tôi tới đây, đã tới qua Bắc Kinh, gặp ông nội cô. Cô có biết ông nội cô nói như thế nào không?
Bành Hiểu Lộ giật mình hỏi:
-Ông tôi nói những gì?
-Ông nội cô chỉ cần có kết quả. Không cần quá trình! Lẽ nào như vậy mà cô vẫn không hiểu sao? Nếu như chỉ là huấn luyện đơn thuần thì tôi tin phía quân sự đào tạo ra không biết bao nhiêu bộ đội đặc chủng. Bởi vì trong lòng tôi là rõ nhất, bên quân sự có ngọa hổ tàng long, nếu chỉ dựa vào cách đào tạo đơn thuần thì tôi luôn cho rằng các người là người lãnh đạo của toàn thế giới. Nhưng trong thực tiễn thì quân đội Mỹ mạnh hơn một chút. Cô có thấy không, quân đội của Mỹ rải rác trên khắp thế giới. Chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Afganistan, chiến tranh Iraq.....ở đó đâu đâu cũng có quân đội Mỹ. Quân đội mỹ đi xâm lược, đi giết người, còn các cô chỉ biết thực tập, đây chính là sự khác biệt. Ông nội cô cần không phải là một đội quân chỉ biết tập luyện, ông ta hi vọng là những người có thể tham gia chiến tranh thật sự, đó chính là kết quả!
-Nói thì dễ. Tôi hỏi anh. Lẽ nào anh cũng muốn chúng tôi phải đi đánh trận. Đây không phải là đùa đấy chứ?
Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói:
-Tôi sớm biết anh sẽ nói toàn những lời nói suông, chẳng nhẽ những điều này cũng cần anh phải dạy chúng tôi, tôi cũng sớm biết những đạo lý này. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi cần tham gia tập luyện, càng gần với chiến tranh thật!
Diệp Lăng Phi cười, lắc đầu, hắn lại hít một hơi thuốc, sau đó kẹp điếu thuốc vào ngón trỏ và ném ra ngoài xe. Sau khi Diệp Lăng Phi nhả đám khói trong mồm ra, hắn cười nói:
-Bành Hiểu Lộ, tôi nói là tôi cần phải từ từ giải thích cho cô nghe, cô lại không chịu nghe, lại cứ nghĩ những gì mình nghĩ là hoàn toàn chính xác, tôi lấy cho cô một ví dụ, nếu lúc cô đối mặt với kẻ địch, cô sẽ chọn tấn công chỗ nào của kẻ địch, mục tiêu quan trọng nhất là gì?
Bành Hiểu Lộ không hiểu ý của Diệp Lăng Phi là gì, cô bèn hỏi:
-ý anh là gì hả?
-Không có gì, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, lúc cô đối diện với kẻ địch, cô sẽ chọn tấn công chỗ nào của hắn?
Diệp Lăng Phi lại hỏi lại.
-Cái đó mà cũng phải hỏi, đầu tiên tôi sẽ tấn công những phần sơ hở và điểm yếu của kẻ địch, ví dụ như đùi non, ngực, mắt, những bộ phận như vậy, mục đích cuối cùng của tôi đương nhiên là khống chế đối phương!
Bành Hiểu Lộ đáp:
-Anh hỏi câu hỏi như thế này không phải cảm thấy rất tức cười sao?
Diệp Lăng Phi cười đáp:
-Câu hỏi này hoàn toàn chẳng có gì đáng cười!
Vừa nói, hắn vừa quay đầu xuống dưới nói với Angel:
-Angel? Cô thì sao?
-Muốn mạng của kẻ địch!
Angel chỉ trả lời một câu đơn giản ngắn gọn như vậy.
Nói rồi lại quay về phía Bành Hiểu Lộ, nói:
-Bành Hiểu Lộ! Bây giờ thì cô đã hiểu chưa hả?
-Tôi không giống với các người! Tôi không tàn nhẫn như các người, còn muốn giết người, chúng tôi là vì bảo vệ tổ quốc, chứ không phải vì giết người!
-Đánh trận lẽ nào không có người chết?
Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại.
Bành Hiểu Lộ không hề trả lời, cô đột nhiên chuyển hướng, chiếc xe việt dã lại đi trên con đường gấp gô không bằng phẳng. Bành Hiểu Lộ không nói một câu gì, chỉ tập trung lái xe. Diệp Lăng Phi nhìn nét mặt của Bành Hiểu Lộ, hắn bèn cười nói:
-Sao thế? Bị tôi nói trúng rồi, không cam tâm phải không?
Bành Hiểu Lộ phanh gấp lại, chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột. Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi:
-Anh xuống xe với tôi!
--Được!
Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi hai người xuống xe, Bành Hiểu Lộ đá viên đá dưới chân, đi vài bước rồi đứng lại. Diệp Lăng Phi tới sau lưng Bành Hiểu Lộ, gió lạnh thổi bay mái tóc của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nói:
-Đang tự nhiên xuống xe làm cái gì, bên ngoài gió to thế này, thổi bay hỏng hết cả kiểu tóc của tôi!
Bành Hiểu Lộ quay người lại, đối mặt với Diệp Lăng Phi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, nói:
-Tôi biết vì sao ông nội tôi lại muốn những tên quỷ khát máu như các anh tới huấn luyện bộ đội của tôi. Tôi đã sớm rõ điều đó, nhưng tôi hoàn toàn không cho rằng mấy người các anh thích hợp để dạy chúng tôi. Anh biết không? Hiện nay ở trong trại có hơn 500 người đều được chọn từ những đơn vị bộ đội xuất sắc nhất. Anh có thể hiểu được cảm giác của tôi không, tôi hi vọng tất cả các binh sĩ đều có thể được giữ lại trong tổ chức quân sự đặc chủng “Lang Nha” này, hơn nữa tôi cũng tin bọn họ có năng lực trong lĩnh vực này, bọn họ là những chiến binh tốt nhất mà tôi từng gặp, tôi không muốn nhìn thấy họ rời khỏi đây!
Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, lạnh lùng nói:
-Cô nói với tôi những điều này làm gì cơ chứ? Cô muốn tôi giúp cô cái gì?
-Tôi chẳng muốn anh giúp gì tôi cả, chỉ là tôi muốn nói với anh, đừng có dùng cái cách mà anh được huấn luyện khi đó tới huấn luyện những người này, cách huấn luyện của các người thật quá tàn nhẫn, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều học sinh chết vì kiểu huấn luyện đó. Trong ấn tượng của tôi, cái cách huấn luyện đó chẳng khác gì ác quỷ, tôi không thể tin được tỉ lệ hơn 50% người chết, ông nội tôi muốn những con người ưu tú nhất. Ông nói với tôi cái ông cần là kết quả chứ không phải quá trình, nhưng cái kết quả này không phải dùng số người chết làm thước đo, những người đó đều đang sống khỏe mạnh, lẽ nào anh muốn tận mắt chứng kiến những mạng sống đó từ từ rời khỏi cuộc đời này sao. Bọn họ đều có những hoài bão những hi vọng rất lớn mà tới đây, tôi không muốn nhìn họ chết như vậy, thậm chí còn có người chết ngay tại đây, những chuyện như vậy tôi không cho phép xảy ra!
-Tôi có nói là tôi tới đây để gây ra cho họ đau khổ sao?
Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng phá lên cười, hắn nhìn Bành Hiểu Lộ cười nói:
-Tôi tới đây là dạy dỗ tập huấn cho họ. Tất nhiên, không phải là dạy cả hơn 500 người này, tôi và người của tôi cũng không có sự nhẫn nại đó. Chúng tôi sẽ là những đối tượng để cho người của cô tập luyện, cũng có nghĩa là người của cô phải đối mặt với những thử thách của chúng tôi. Đầu tiên bước thứ nhất chính là loại bỏ những người không đủ tư cách, quân đặc chủng phải là những người ưu tú nhất, nó thuộc về phẩm chất chứ không phải số lượng. Về điểm này, cô hoàn toàn có thể yên tâm, trong quá trình loại người sẽ không có ai chết đâu, trừ khi đó là do số mệnh của họ quá ngắn ngủi. Còn những người còn lại sau khi bước vào vòng thứ hai, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa họ vào một chiến trường thật, chiến trường này sẽ được mô phỏng như thật. Kế hoạch này sẽ được bảo mật, cụ thể phải tới sau này mới tiến hành được. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô rằng, tôi tới đây không phải là để giết người, mà là để huấn luyện người ta!
Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu nói này, Bành Hiểu Lộ mới thở ra nhẹ nhõm. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
-Những gì anh nói là thật sao?
Diệp Lăng Phi cười đáp:
-Tại sao phải hỏi như vậy? Tôi có cần thiết phải lừa dối cô không, hơn nữa đây lại là địa bàn của cô, nếu như tôi lừa cô, tới lúc đó cô bắn tôi một phát, tôi ở đây thật chẳng dám làm bừa!
-Tôi chỉ là quản giáo ở đây, chứ không hề phụ trách quản lý ở đây! Ở đây có đại đội trưởng, tên anh ấy là Bạch Dương, anh có việc gì cứ tới tìm Bạch đội trưởng, anh ấy là do ông tôi đặc biệt cử tới đây!
-Ukm. Hiểu rồi! Chính là ông ấy có hậu duệ, thời gian này có hậu duệ cũng tốt, làm gì cũng thuận tiện! Bành Hiểu Lộ, tất cả đều đã nói rõ ràng rồi. Đã có thể quay lại xe được chưa?
Bành Hiểu Lộ vừa gật đầu, đang định bước đi thì nghe tiếng Diệp Lăng Phi hỏi:
-Bành Hiểu Lộ này! Tôi quên mất một chuyện, tại sao đột nhiên cô lại lo lắng chuyện chúng tôi tới đây? Tôi nhớ trước đây cô không hề quan tâm tới mấy việc như thế này mà. Cô mà nói như vậy thì mấy người chúng tôi không bằng mấy binh sĩ của cô.
Bành Hiểu Lộ dừng chân lại, cô cắn môi, nói nhỏ:
-Vừa nãy tôi hoảng quá, người của anh khủng bố quá!
Bành Hiểu Lộ cũng không giải thích nhiều nữa, cô vội vàng bước về xe. Diệp Lăng Phi cười, thì ra cái cô gái Bành Hiểu Lộ này không phải cái loại con gái không có não giống như mình tưởng tượng. Ít ra cô ta cũng nhìn ra những người trong tổ chức “ Lang Nha” là những người rất khủng bố. Xem ra, cô ta lo lắng những người của Diệp Lăng Phí sẽ loại hết những chiến binh vất vả lắm cô ta mới chọn ra được, thậm chí còn có người phải chết tại nơi đây.
Diệp Lăng Phi cũng lên xe, sau khi đóng lại cửa xe, hắn nói với Bành Hiểu Lộ:
-Này! Bành Hiểu Lộ! Tôi suýt quên mất một việc! Lần trước ở trên tỉnh tôi làm cô bị thương, mãi không có cơ hội xin lỗi cô. Khó khăn lắm hôm nay mới có dịp xin lỗi cô, mong cô tha lỗi cho tôi!
Diệp Lăng Phi không nhắc chuyện đó còn tốt, hắn vừa nhắc tới, thì tất cả một chút ấn tượng tốt của Bành Hiểu Lộ đối với hắn nãy giờ đều mất hết. Bành Hiểu Lộ hận thù lườm Diệp Lăng Phi nói:
-Đững có quên những chuyện chúng ta đã từng nói, tôi sẽ làm cho anh phải thua một cách tâm phục khẩu phục!
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
CHƯƠNG 855: CÁ CƯỢC THUA RỒI
Bành Hiểu Lộ lái xe gần một tiếng nữa mới tới khu trại. Khu trại quân sự này nằm ẩn trong núi, từ ngoài nhìn vào không thể biết được ở trong núi sâu này còn có một căn cứ bí mật như vậy.
Ở đây chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tình cờ từ bên đường nhìn thấy những tấm biển lẻ tẻ chỉ dẫn khiến cho con người ta cảm nhận đây không phải một con đường núi bình thường. Nhưng khi đi vào sâu hơn thì xuất hiện các trạm kiểm soát, cuối cùng, Bành Hiểu Lộ lái xe tới giữa khu núi để tới khu trại.
Diện tích khu trại này rất lớn, xung quanh các trại đều có rất nhiều trạm kiểm soát. Bành Hiểu Lộ dừng xe trước một căn lầu nhỏ 3 tầng, Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi ở bên cạnh nói:
- Tới rồi! Trước tiên tôi dẫn anh đi gặp đội trưởng Bạch!
- Có cần thiết phải vậy không?
- Anh nói xem? Nếu anh không gặp đội trưởng Bạch, có chuyện gì xảy ra đừng có tìm tôi. Tôi không quan tâm đâu!
- Ở đây cô là to nhất, ai dám đụng tới cô chứ! Cả đường đi như được ngồi trên ghế mátxa, dễ chịu chết đi được, Bành Hiểu Lộ ở đây có chỗ tắm không? Tí nữa tôi muốn tắm nước nóng!
- Lại còn tắm nước nóng nữa sao? Ở đây toàn nước lạnh. Tắm được thì tắm không tắm được thì thôi!
Bành Hiểu Lộ xuống xe, Diệp Lăng Phi và Dã Lang cùng hai người kia cũng xuống xe. Bành Hiểu Lộ gọi một người lính lại chỉ vào Dã lang, Dã Thú và Angel dặn người lính đó:
- Đưa những người này tới khu trại 1, nơi của mấy quái vật đó!
- Khu trại của quái vật sao?
Diệp Lăng Phi giật mình, lắc đầu nói:
- Bành Hiểu Lộ, như vậy không được đâu, làm sao mà cô khinh thường chúng tôi như thế được, những người trong tổ chức Lang Nha chúng tôi sao lại biến thành quái vật chứ!
- Tôi thích gọi như vậy! Có vấn đề gì à? Tôi không gọi anh là quái vật đã là tử tế lắm rồi, cái đồ đại quái vật!
- Tôi thấy sau khi trở về cô đổi hết tên những người trong tổ chức đi, Bành Hiểu Lộ, cô nói xem sau này công ty chúng ta sẽ là công ty quái vật được chưa?
Bành Hiểu Lộ bị những lời nói đó của Diệp Lăng Phi làm cho bật cười, cô vốn là một cô gái không thích cười, chỉ là vừa nãy nghe Diệp Lăng Phi nói sẽ đổi tên tổ chức quân sự Lang Nha thành công ty quái vật thì bỗng cười lên thích thú.
Bành Hiểu Lộ lại ý thức được rằng không nên cười trước mặt Diệp Lăng Phi, cô cố nhịn cười, thúc giục:
- Đừng có ở đây nói linh tinh nữa! Mau vào trong đi! Tôi cũng chẳng có thời gian ở đây mà tiếp anh!
Vừa nãy Diệp Lăng Phi nhìn thấy nụ cười của Bành Hiểu Lộ, trước đây hắn không hề để ý tới Hiểu Lộ cười thì như thế nào. Hôm nay vừa nhìn thấy, mới thấy Bành Hiểu lộ này cười cũng rất là mê hồn. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, thật ra mỗi một người con gái đều có một phương diện để làm đàn ông phải rung động, chỉ là có một số điểm mà người con gái đó không biết, vì vậy cứ khăng khăng bản thân mình chẳng có gì thu hút được đàn ông.
Ngoài ra vẫn còn một loại con gái, mặc dù sinh ra họ đã đẹp mĩ miều, nhưng lại ẩn cái vẻ đẹp ấy đi. Bành Hiểu Lộ chính là loại con gái này. Rõ ràng cô rất xinh đẹp diễm lệ nhưng lúc nào cũng một nét mặt như vậy. Người khác nhìn vào lúc nào cũng thấy cô lạnh lùng như vậy chỉ dám nhìn mà không dám có ý gì. Lâu dần, những người con gái này dần dần trở nên nam tính, cũng là làm việc gì cũng quyết đoán, dần dần đánh mất đi những nét mà một người phụ nữ nên có. Cứ cho là loại con gái này có đẹp tới đâu đi chăng nữa, đại đa số nam giới cũng vẫn sẽ chọn cách đứng ngắm từ xa. Đương nhiên, cũng có những gã không biết sống chết mà dũng cảm lao vào thử. Kết quả sẽ cũng có hai loại. Một loại đó là đàn ông vô cùng mãnh liệt, có thể trấn áp loại phụ nữ này, khiến gia đình ấm êm hòa thuận, mọi bão tố đều trong tầm kiểm soát. Một loại khác, đó là đàn ông nhu nhược, loại đàn ông này rất dễ bị bắt nạt. Ở nhà giặt quần áo, dọn dẹp, chăm con cái, còn phải chịu đựng bạo lực gia đình. Họ có thể chọn cách nhịn nhục, tìm bên ngoài một người phụ nữ nhẹ nhàng hơn dịu dàng hơn ở bên ngoài, sau đó lại quay về nhà lao động. Hoặc dũng cảm chọn biện pháp ly hôn. Đêm trước ngày ly hôn, bị bà xã đánh cho thâm tím mặt mày, bất đắc dĩ phải nhờ luật sư giải quyết cho việc phân chia của gia đình.
Diệp Lăng Phi phát hiện nếu Bành Hiểu Lộ trang điểm thêm một chút, tuyệt đối có thể làm điêu đổ khối người đàn ông, ngay cả khuôn mặt bình thường chưa trang điểm này cũng có thể làm cho đàn ông động lòng. Diệp Lăng Phi nói:
- Bành Hiểu Lộ này, thật ra, nụ cười của cô rất mê hoặc đó, tại sao cô lại không thích cười?
- Cái này chẳng liên quan gì tới anh! Đây là việc cá nhân của tôi, anh không cần phải lo cho tôi, anh cứ lo tốt cho bản thân anh đi đã!
- Ha ha, đừng nóng giận! Tôi chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi!
Diệp Lăng Phi đi theo Bành Hiểu Lộ bước vào lầu thứ 3 của căn nhà nhỏ. Bành Hiểu Lộ dẫn Diệp Lăng Phi tới phòng lầu thứ hai, tới cầu thang phía bên trái có một căn phòng, Bành Hiểu Lộ mở cửa phòng đi vào.
Diệp Lăng Phi lại đi theo Bành Hiểu Lộ vào phòng. Vừa bước vào phòng thì thấy một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi đang gọi điện thoại. Lông mày ông ta rậm rạp, mắt to, trên người thì mặc quân phục, nói chuyện rất có lực. Những người trong quân đội có một khí chất mà không ai có thể giả được, cái đó toát ra từ trong xương cốt rồi.
Khi người đàn ông đó nhìn thấy Bành Hiểu Lộ vừa bước vào, hắn vội hỏi:
- Hiểu Lộ về rồi! Tôi thấy còn có một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi, nhất định là người đó. Ừm, đúng! Đúng tôi biết rồi, em yên tâm.
- Đội trưởng Bạch! Tôi giúp anh đón người về tới đây rồi, tôi không ở đây nữa. Người này không dễ đối phó đâu, Bạch đội trưởng anh phải giữ nguyên nguyên tắc phải cẩn thận đối phó với hắn! Hắn ta có biệt hiệu là Satan, cũng là lão đại của công ty quái vật!
- Công ty quái vật?
Bạch Dương nghe nhưng không hiểu, anh ta không hiểu nhìn lại Bành Hiểu Lộ, muốn biết rõ công ty quái vật là cái gì? Bành Hiểu lộ lạnh lùng nói:
- À! Đó chính là những quái thú của trại chúng ta, đội trưởng đây chẳng phải là anh gọi quái thú sao?
- A! Ha ha ! Hiểu Lộ, em thật biết nói đùa, tôi còn cứ nghĩ là thứ gì nữa!
Bạch Dương tỏ ra có chút xấu hổ. Bạch Dương thừa biết trên thế giới có tổ chức hỏa quân Lang Nha, tổ chức này không hề giống với những tổ chức quân sự bình thường khác. Bên trong tổ chức mỗi một thành viên đều có thể độc lập phụ trách một mặt. Lang Nha cái gì cũng dám làm, chỉ cần là trong lĩnh vực quân đội thì cái gì họ cũng có thể làm được. Lúc đầu Bạch Dương bị điều đến tổ chức đội quân đặc chủng của tổ chức Lang Nha. Lúc đó anh ta không thể hiểu tại sao những người bộ đội này lại liều cả mạng sống của mình vì tổ chức như vậy. Sau khi hắn gặp một số phần tử khủng bố của tổ chức, hắn mới hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của từ “Lang Nha” còn bao hàm cả ý nghĩa áp đảo.
Lúc đó đứng trước những người của tổ chức Lang Nha nói những câu đó, hắn làm sao mà không xấu hổ cho được.
May mà Diệp Lăng Phi không để bụng, ngược lại còn cười nói:
- Bành Hiểu Lộ này, cái tên công ty quái thú đó là do tôi nghĩ ra, sao cô cứ tự ý lấy cắp ý tưởng của tôi vậy. Cô biết không? Tôi có thể tố cáo cô đấy!
- Đừng có dọa tôi! Tôi chẳng sợ đâu, tôi cứ lấy dùng tạm đấy, có gì không được à?
- Ây da! Tôi nói cô nghe này Bành Hiểu Lộ, cô nói như vậy là không đúng rồi, cái gì gọi là lấy dùng tạm chứ! Cô làm như vậy là ăn cắp! Có biết không hả?
- Không biết!
- Đội trưởng Bạch Dương, em đi trước đây, anh cứ từ từ mà nói chuyện với tên quái vật này nhé!
- Hiểu Lộ! Đợi một chút!
Bành Hiểu Lộ đang định rời khỏi thì Bạch Dương gọi lại. Tuổi của Bạch Dương lớn hơn Hiểu Lộ, lại là người do bố Hiểu Lộ đề bạt, gọi Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ rất thân mật.
- Có chuyện gì ạ?
- À! Là vừa nãy thượng tướng Bành gọi điện tới, ông ấy hỏi xem Diệp tiên sinh đã tới hay chưa.
Bành Sở Hoa vốn là thượng tướng, Bạch Dương tỏ ý tôn trọng nên luôn luôn gọi ông theo danh hiệu quân hàm chứ không gọi ông theo chức vụ. Bành Hiểu Lộ “ ừ ” lên một tiếng tỏ ra không cần Bạch Dương nói thì trong lòng cô cũng biết rồi. Bố mình nhất định là rất quan tâm xem Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã tới chưa, bao gồm cả bố mình cũng hết sức kì vọng với bọn người ở tổ chức Lang Nha này. Nhất là ông nội, hầu hết tâm trí tâm lực ông đều đặt hết vào Lang Nha. Cô nghĩ tới việc ông nội thúc giục cha cô nhanh chóng đào tạo ra những người bộ đội đặc chủng cho tổ chức mà Diệp Lăng Phi lại là chìa khóa giải quyết vấn đề này.
Bành Hiểu Lộ lại nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Hắn chẳng phải đã ở đây rồi sao? Anh có thể nói với bố em, người cháu đã đón tới đây, còn về việc sau này em không quan tâm!
- Hiểu Lộ! Em cứ ngồi xuống đã!
Bạnh Dương nói Hiểu Lộ ngồi xuống rồi quay ra cười nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh! Tôi đã sớm nghe thấy quý danh của anh, chỉ là hôm nay mới được gặp mặt, thật ngoài sức tưởng tượng của tôi!
- Anh biết tên tôi?
- Có thể coi là hiểu đi, người trong tổ chức Lang Nha ai mà không biết, bên trong quân đội của tôi có không ít vũ khí của anh! Tất nhiên, đều là được cải trang từ những vũ khí ban đầu. Chúng tôi đã thành lập đội quân đặc chủng tất nhiên phải có vũ khí của chính mình, có thể so sánh với những lực lượng vũ trang khác, đội quân đặc chủng của tổ chức Lang Nha chúng tôi hi vọng có thể trở thành lực lượng vũ trang mạnh nhất!
Diệp Lăng Phi đưa tay gạt điếu thuốc cười nói:
- Đội trưởng Bạch, anh nói những điều này tôi nghe không hiểu lắm, có lẽ anh không biết, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3, có một số thứ sâu xa quá tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Chúng ta nói chuyện có thể đơn giản hơn chút không, không cần thiết phải làm phức tạp lên như thế đâu!
Diệp Lăng Phi lấy bật lửa ra đang định châm thuốc, Bành Hiểu Lộ bèn tỏ ra bất mãn nói:
- Diệp Lăng Phi, tại sao anh không hỏi xem ở đây có cho phép anh hút thuốc hay không? Anh không thấy ở đây trên bàn không có gạt tàn sao. Ở đây nghiêm cấm hút thuốc. Anh hay nhỉ, vừa tới đã hút thuốc. Lần sau tôi còn dám tới đây không hả, bị anh làm cho người ám toàn mùi thuốc lá!
- Hiểu Lộ! Không sao! Dù sao ở đây sau này cũng chẳng có ai, Lần này Diệp tiên sinh tới, anh cầu còn không tới nữa là. Anh cũng là đội trưởng ở đây một thời gian rồi. Những việc cần giải quyết cũng giải quyết tương đối rồi. Sau này anh cũng sẽ không có mặt ở đây nhiều đâu!
- Bành Hiểu Lộ, nghe thấy chưa hả? Người ta là chủ ở chỗ này mà còn chẳng nói gì. Cô lại trách móc cái gì. Đợi hôm nào tâm trạng tôi tốt, chạy tới phòng cô hút thuốc thì cô hãy nói. A! Đúng rồi, cô có văn phòng không?
- Chỗ của tôi không gọi là văn phòng!
Bành Hiểu Lộ bĩu môi nói:
- Tôi đâu có tự tại như tên quái vật nhà anh suốt ngày lang bạt bên ngoài, cần gì văn phòng chứ, phòng của tôi là phòng nghiên cứu, là nơi những người quản giáo chúng tôi cùng nhau nghiên cứu phương án huấn luyện.
- Ồ! Thì ra là như vậy! Vậy hôm nào tôi phải đi xem thử!
- Đừng có đi! Nơi đó là nơi vô cùng bí mật, làm sao mà anh có thể tùy tiện vào được!
- Hiểu Lộ! Anh quên mất! Bành thượng tướng đã nói rồi, Diệp tiên sinh có thể vào bất cứ nơi bí mật nào của đại đội chúng ta, đợi sau khi anh ấy quen với mọi thứ ở đây, sẽ cùng chúng ta chỉ định phương án huấn luyện!
Bành Hiểu Lộ nghe xong, lông mày lập tức dướng lên, nói:
- Làm sao mà thế được! Hắn ta cơ bản không phải là người bên quân sự, nếu cho hắn tùy tiện như vậy hắn sẽ biết hết mọi cơ quan bí mật ở đây. Như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Em phải gọi điện cho bố em!
Bành Hiểu Lộ nói rồi đi tới bên bàn cầm điện thoại lên định gọi, nhưng tay cô vừa cầm điện thoại lên thì lại đặt xuống, chần chừ nói:
- Cái này.........thôi đi! Em không quan tâm nữa!
Bành Hiểu Lộ sở dĩ có hành động cổ quái như vậy, hoàn toàn là do cô nghĩ tới ông nội mình. Bành Nguyên mà đã quyết, thì dù cho Bành Sở Hoa có là thượng tướng cũng chịu. Nhưng để những người trong tổ chức Lang Nha này xâm nhập vào cơ sở của quân đội, như vậy chẳng phải quá mạo hiểm. Nói rõ ràng hơn thì rất có khả năng bí mật sẽ bị lộ ra ngoài.
Bành Hiểu Lộ vừa nghĩ tới điểm này, thì thấy mình gọi điện cho bố cũng vô dụng. Diệp Lăng Phi đã ngồi đây rồi, thì đã nói lên rất nhiều điều. Quyền lực của hắn ở đây vượt qua rất nhiều người. Mà Bạch Dương cũng chỉ là người phối hợp.
Bạch Dương nhìn thấy Bành Hiểu Lộ phản ứng như vậy, bèn vội vàng nói:
- Hiểu Lộ! Anh nghĩ bên trong chuyện này chắc chắn có những chuyện bí mật mà chúng ta chưa biết. Bất kể nói thế nào thì bây giờ Diệp Tiên sinh cũng đã tới đây rồi.Vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi!
Bạch Dương nói tới đây, quay lại nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh! Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều đúng không? Bây giờ chúng ta vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, dựa vào kế hoạch cuối cùng, hiện nay ở đây có gần 600 người, trải qua từng lượt thử thách chỉ có thể còn sót lại 100 người!
- Đội trưởng Bạch! Sao trước đây tôi không biết!
Bành Hiểu Lộ nghe xong nói:
- Bố em nói số lượng bộ đội đặc chủng có thể được duy trì là 500 người!
- Đó là con số cuối cùng, làm một đơn vị bộ đội đặc chủng, những người đủ điều kiện là có 500 người nhưng mà sau đó phải chọn một lực lượng bộ đội đặc chủng cực kỳ tinh nhuệ nữa, đảm nhận những công việc nặng nhọc nhất, nguy hiểm nhất để bảo vệ sự an toàn của tổ quốc. Vì như vậy, lúc đầu là chọn 500 người nhưng sau đó chỉ được chọn 100 người thôi. Làm như vậy là để khai thác được những tinh túy, những nét mới nhất trong quá trình huấn luyện!
Bạch Dương giải thích:
- Lần này chúng ta sẽ từ 500 người để chọn ra 100 người, tỉ lệ bị loại là 80%.
- Nhưng mà, những người đó đều là những người giỏi nhất từ các đơn vị bộ đội rồi, lẽ nào thật sự tàn nhẫn như vậy, cần phải loại bỏ 80% sao?
Bạch Dương gật đầu, nói nhỏ:
- Thật ra! Bây giờ đã bắt đầu loại bỏ rồi. Hiểu Lộ, trong lúc em đi đón Diệp tiên sinh, đã có hai người rút lui rồi!
- Cái gì? Lại có người bỏ đi à? Tại sao chứ?
- Bị đánh đó!
Bạch Dương gật đầu khẽ, quay ra nói với Diệp Lăng Phi:
- Là bị mấy người của Diệp tiên sinh đánh đó!
Diệp Lăng Phi ngây người ra, mặc dù hắn ngờ được lần này sẽ rất ác liệt, nhưng hắn không ngờ lần này hai người đó ngay cả chịu một chút đau đớn cũng không chịu được. Diệp Lăng Phi dập tắt điếu thuốc trong tay chưa kịp hút nói:
- Đội trưởng Bạch, như vậy là sao, tôi không hiểu!
Bạch Dương đang định nói thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vọng lại, Bạch Dương quay ra nhìn thì thấy có một anh binh sĩ tầm hơn 20 tuổi đứng ngoài cửa nói:
- Báo cáo!
Bạch Dương gọi người lính đó vào hỏi:
- Có chuyện gì?
- Báo cáo, tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn về đơn vị của mình!
- Về đơn vị?
Bành Hiểu Lộ vừa nghe xong thì tức giận đùng đùng. Không để Bạch Dương nói, Bành Hiểu Lộ tới trước mặt người lính đó. Người lính này là do chính cô chọn ra, ấn tượng của cô với người lính này rất sâu sắc. Anh ta là loại người không biết khuất phục, có nghị lực.
- Không phải cậu muốn gia nhập Lang Nha sao? Trở thành người lính đặc chủng ưu tú nhất sao? Tại sao bây giờ lại đòi rút lui, cậu làm tôi quá thất vọng!
- Quản giáo! Tôi đánh cược thua rồi! Tôi đã nói những gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi không thể ở đây được nữa! Quản giáo, xin lỗi đã làm cô thất vọng!
- Cá cược thua sao?
Bành Hiểu Lộ nghe xong càng bực mình quát lên:
- Cậu vốn là người như thế nào mà bây giờ lựa chọn rời khỏi Lang Nha, lẽ nào cậu từ bỏ ước mơ của cậu dễ dàng đến vậy?
- Tôi....tôi không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa, tôi ....tôi tự nhận tôi rất am hiểu về súng ống, nhưng không ngờ rằng, mấy người bọn họ tùy tiện hỏi một câu tôi liền thua. Quản giáo, tôi thật sự không có mặt mũi nào ở lại đây nữa, Cô cho tôi về đơn vị cũ đi. Bây giờ tôi mới cảm thấy tôi quá kém so với yêu cầu của một chiến binh đặc chủng.
- Bọn họ? Bọn họ là ai?
- Đó là những quái nhân ở khu trại số 1!
Bành Hiểu Lộ nghe xong, quay sang chất vấn Diệp Lăng Phi:
- Diệp Lăng Phi, lẽ nào đây là cách huấn luyện của anh sao? Lẽ nào anh muốn thông qua cách này để đuổi đi những người lính tốt nhất?
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 856: Chỗ dựa của tôi chắc (1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự:Bảo Ngọc + kalenv--- 4vn.eu
Sưu Tầm ByThiên Trảm--- 4vn.eu
Diệp Lăng Phi nghe xong câu hỏi đầy nghi ngờ của Bành Hiểu Lộ, rồi lại nhìn người thanh niên đó, bật cười. Nhìn nụ cười của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ càng thấy tức giận, cô trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận nói:
- Anh cười cái gì hả, có phải anh cố tình làm như thế không hả?
- Bành Hiểu Lộ này, cô hỏi tôi cố ý hay không à?
Diệp Lăng Phi đứng dậy, tới trước mặt người thanh niên đó, nhìn một cái, rồi khẽ hi hi cười:
- Hỏi anh một câu, anh vào lính bao nhiêu năm rồi?
- Tôi vào lính bao nhiêu năm?
Binh sĩ đó cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Diệp Lăng Phi, hắn đáp:
- Hai năm rồi?
- Hai năm rồi, cũng được coi là lính cựu rồi nhỉ. À, đó là so với những lính mới kia thôi, thế tôi lại hỏi anh, anh cầm súng được bao lâu rồi?
Người lính đó nhìn Bành Hiểu Lộ, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, hắn bỗng lớn giọng nói:
- Hơn một năm rồi!
- Hơn một năm rồi, thời gian cũng không ngắn nhỉ. Có điều, tôi nghĩ trong thời gian hai năm cậu làm lính, cái gọi là hơn một năm đó chắc chỉ là tính từ thời gian anh được cầm súng cho tới bây giờ, chứ không phải ngày ngày anh tiếp xúc với súng. Tôi nói cho anh biết, trong mắt anh những tên quái vật kia, thời gian bọn họ tiếp xúc với súng hơn hẳn anh, anh hiểu cái gì gọi là súng liền thân chứ, bọn họ chính là súng liền thân. Đó là cái để bảo đảm tính mạng của bọn họ, nếu nói bọn họ không hề hiểu chút gì về súng, bọn họ không chỉ đánh mất quyền lợi mà còn đánh mất cả sinh mệnh, anh đi so lắp súng với bọn họ, chẳng phải tự tìm thua sao, hơn nữa lại còn đánh cược như vậy, đúng là có mắt không tròng. Lính mà như cậu thế này thì dù có bước vào đặc chủng binh, điều cậu có thể làm chỉ là đẩy chiến hữu của cậu vào chỗ chết, không nhận biết được tình hình, chỉ biết đấu đá vớ vẩn!
Người lính đó bị Diệp Lăng Phi nói ngậm họng không còn biết nói gì cả, rồi hắn lại quay sang nhìn Bành Hiểu Lộ, sắc mặt sa sầm lại, lạnh lùng nói:
- Bành Hiểu Lộ, ông cô có nói với tôi về những gì mà cô được huấn luyện, nói cô xứng làm quản giáo đặc chủng binh, tôi thấy ông cô chỉ toàn nói hồ đồ thôi, với kiểu quản giáo này của cô, chỉ biết dụng tình cảm hành sự, thế thì tôi chỉ có thể nói, mấy đặc chủng binh mà cô huấn luyện ra chẳng qua chỉ để trang trí mà thôi, căn bản không thể đối mặt được với chiến trường ác liệt. Bành Hiểu Lộ, cô tự nghĩ cho kỹ, xem tôi có nói sai không, cô dám lấy những binh lính kiểu này cho vào đặc chủng binh, chẳng khác nào trò đùa với tính mạng cả.
Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi nói cho không cãi được một lời, có điều, cô sẽ không thể vì thế mà để Diệp Lăng Phi cưỡi lên đầu. Có lẽ những điều mà Diệp Lăng Phi nói không phải hoàn toàn vô lý, theo Bành Hiểu Lộ thấy, không thể qua loa đại khái như thế mà quyết định tiền đó của một đặc chủng binh ưu tú. Bành Hiểu Lộ cau mày, cãi:
- Anh không thể võ đoán như thế được, tóm lại, tôi thấy... thấy những điều anh nói quá khiên cưỡng.
- Tôi nói quá khiên cưỡng sao?
Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng nói:
- Nếu cô coi trọng sinh mạng thì không thể cho phép phạm một sai lầm nào, cô phải biết rằng sinh mạng chỉ có một lần, một khi phạm sai lầm, thì không thể có cơ hội sửa đổi. Có thể, điều tôi nói hơi khắc nghiệt chút, song, cô phải nhớ rằng, đây chính là hiện thực tàn khốc.
Bành Hiểu Lộ trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cô rất muốn phản bác lại, nhưng thật sự cô không tim được lý do nào cả. Bạch Dương thấy tình hình thế này, vội vàng hòa giải:
- Chuyện này sau chúng ta hãy nói đi!
Vừa nói vừa nhìn sao phía người lính trẻ đó, nói:
- Được, tôi đồng ý, giờ cậu có thể thu dọn đồ đạc, tối nay sẽ có người đưa cậu rời khỏi!
- Đại đội trưởng Bạch!
Bành Hiểu Lộ vừa nghe thấy thế, vội vàng nói:
- Anh không thể làm thế này...!
Bạch Dương không đợi Bành Hiểu Lộ nói hết, giơ tay chặn lại, nói:
- Hiểu Lộ, tôi biết hôm nay cô rất mệt, thế này đi, cô về nghỉ trước đi, để tôi đưa Diệp tiên sinh dạo một vòng, anh ấy mới tới, dù sao cũng nên tìm hiểu tình hình chứ!
Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Dương nói vậy, chỉ đành nói:
- Được thôi, Đại đội trưởng Bạch, thế tôi đi trước đây!
Đợi Bành Hiểu Lộ và người lính trẻ tuổi đó rời khỏi, Bạch Dương mới nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh, anh cũng thấy rồi đó, dụng binh ở đây khó lắm!
- Đại đội trưởng Bạch, dụng binh có gì khó đâu, tôi thấy cũng dễ đó chứ!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Anh là đại đội trưởng mà, quyền sinh quyền sát nằm trong tay, trông tên nào không vừa mắt, đuổi thẳng cổ là được rồi.
- Nói thì đơn giản thế thôi!
Bạch Dương thở dài, nói:
- Những binh lính tới đây đều là những người giỏi từ các đội khác nhau, anh bảo tôi đuổi ai được chứ, thủ lĩnh của họ lại không tìm tôi hỏi lên hỏi xuống sao lại đuổi về ấy chứ. Có lính vào đặc chủng binh, vinh dự biết bao, đó, anh nhìn tôi xem, lại nói nhiều rồi, Diệp tiên sinh, để tôi đưa anh đi thăm một vòng quanh doanh trại, để anh quen thuộc với hoàn cảnh ở đây.
- Đại đội trưởng Bạch, điều này không phải vội!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tôi vừa tới đây, còn chưa gặp được mấy người của tôi thế nào, hay là để mai đi, hôm nay để tôi nghỉ lát đã, để tôi nói chuyện với bọn họ, mai tôi sẽ cùng đại đội trưởng Bạch đi thăm quan!
- Thế cũng được!
Bạch Dương nói:
- Thế để tôi tiễn Diệp tiên sinh về doanh khu!
Bạch Dương đưa Diệp Lăng Phi về doanh khu số 1, vừa tới cổng, mấy người Tiêm Đao liền lao ra đón. Tiêm Đao nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nói:
- Satan, cuối cùng cậu cũng tới rồi, nãy tên tiểu tử Dã Thú nói cậu tới rồi, kết quả lại không hề thấy cậu qua đây!
- Nãy có đi nói chuyện với đại đội trưởng Bạch một lúc!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Những người khác đâu?
- Đều đang ở bên trong đợi cậu!
Tiêm Đao nói:
- Vốn tất cả đều ở bên ngoài, nghe nói cậu tới rồi, nên tụ tập hết ở ngoài, Satan, cậu không biết chứ ở đây soảng khoái lắm, bọn này lâu lắm rồi chưa được nếm mùi vị như hiện giờ.
Diệp Lăng Phi vừa cười vừa vỗ vào vai Tiêm Đao, hắn quay người nói với Bạch Dương:
- Đại đội trưởng Bạch, tới đây thôi, có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với anh.
- Được!
Bạch Dương nói.
Bạch Dương vừa định quay người rời đi, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi:
- À, đại đội trưởng Bạch, tôi quên mất một chuyện, ở đây có thể gọi điện thoại không?
Ở đây, sóng điện thoại khá nhiễu, chủ yếu là để đề phòng thông tin bị tiết lộ. Điện thoại của Diệp Lăng Phi không thể gọi ở đây được, Bạch Dương nói:
- Tới văn phòng làm việc của tôi, ở đó có điện thoại cố định, nếu Diệp tiên sinh định gọi điện thoại, có thể tùy ý sử dụng điện thoại trong phòng làm việc của tôi để gọi!
Bạch Dương rút từ trong túi quần chiếc chìa khóa, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy chìa khóa, nói một tiếng cảm ơn. Đợi Bạch Dương đi xong, Diệp Lăng Phi mới bước vào doanh khu, gặp mặt mấy người trong tổ chức Lang Nha. Mấy người này tới sớm hơn Diệp Lăng Phi vài ngày, từ lúc tới đây xong, bọn họ bắt đầu lao vào tập luyện, sống trong hoàn cảnh buôn bán vũ khí, những người trong tổ chức Lang Nha rất ít khi có được cơ hội rảnh rỗi tập luyện thế này, đây là một cơ hội hiếm có, bọn họ phần lớn thời gian đều phải đối mặt với việc huấn luyện nghiêm khắc, thể chất thì không cần nói rồi. Chỉ là trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi rèn luyện hồi phục sức khỏe, cường độ tập luyện của bọn họ đều vượt ngoài tưởng tượng.
Diệp Lăng Phi ngồi nói chuyện với mấy người Lão Hổ, Tiêm Đao, rồi hắn mới quay về chiếc phòng đơn của mình, ở đây đều đã được chuẩn bị đầy đủ cho Diệp Lăng Phi, chỉ là không có nơi để tắm mà thôi. Đúng như những gì Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi, muốn tắm, chỉ có thể đi tắm nước lạnh thôi.
Diệp Lăng Phi nằm trên giường, nhớ tới Bạch Tình Đình, trong lòng không rõ Bạch Tình Đình rốt cục đang làm gì, vốn định gọi điện cho Bạch Tình Đình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chẳng qua cũng mới rời khỏi Bạch Tình Đình còn chưa tới ba ngày, hơn nữa lúc ở Bắc Kinh hắn cũng có nói chuyện với Bạch Tình Đình, thế nên hắn liền bỏ ý định gọi điện cho Bạch Tình Đình. Hắn nằm trên giường ngủ một giấc, đợi lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, trời đã tối.
Tới tối, Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy sảng khoái hơn hắn, vừa ra ngoài liền nhìn thấy Dã Lang đang ở hành lang. Diệp Lăng Phi gọi Dã Lang lại, hai người cùng ra khỏi doanh trại.
Buổi tối ở doanh khu có phần yên tĩnh hơn, Diệp Lăng Phi và Dã Lang bước qua khu thao trường.
- Dã Lang, cậu đã từng trải qua rèn luyện, cậu biết rốt cục là chuyện gì!
Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Lăng Phi:
- Lúc anh tới cũng đã kiểm tra qua, anh nghĩ không thể dùng phương pháp như ở trường Tử Vong được, cậu có cách gì không?
Dã Lang tuy không hay nói lắm, nhưng một khi hắn nói nhất định nói trúng, hơn nữa, còn nói thẳng vào trọng điểm, đây cũng là lý do vì sao Diệp Lăng Phi thích bàn bạc với Dã Lang. Diệp Lăng Phi tuy đã có cách nghĩ khái quát trong đầu, nhưng dù sao cách đó vẫn chưa hoàn thiện, hắn cần phải bàn bạc thêm với Dã Lang.
Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi hỏi, hắn liền nói:
- Satan, hôm nay lúc anh đến chắc đã nhìn thấy các binh sĩ đó tập luyện, bình thường mà nói, thể chất của các binh sĩ đó đều khá tốt, nhưng em lại cảm thấy bọn họ thiếu một số thứ. Ví dụ như ngày hôm nay, ngay cả kỹ thuật vừa di chuyển vừa bắn súng trong lúc tập luyện bọn họ cũng không nắm bắt được chứ đừng nói tới những kỹ thuật bình thường nhất trong chiến đấu thật đó là lắp súng, di chuyển và ngắm bắn. Em nghĩ mấy người này tuy được tiếp nhận huấn luyện về mặt này, song cường độ huấn luyện chưa đủ, thậm chí một số kỹ thuật căn bản vẫn chưa nắm bắn tốt.
-o0o-
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 856: Chỗ dựa của tôi chắc (2)
- Điều này anh rõ, hôm nay anh vừa gặp một binh sĩ do cá cược thua với người của Lang Nha mà lựa chọn rời đi!
Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:
- Thật ra, anh câm thấy khá tiếc, theo anh thấy, binh sĩ đó là một giống khá tốt, chỉ là thiếu mất cảm giác thất bại. Anh thấy mấy người bọn họ phần lớn đều là niềm kiêu hãnh của các đội khác nhau, bọn họ luôn sống trong những tiếng tán thưởng quen rồi, hoàn toàn không phải vì năng lực của mấy người đó không có, mà vì bọn họ thiếu đi kinh nghiệm của sự thất bại, điều này thực sự rất đáng sợ!
- Ừm, em nghe Lão Hổ nói rồi, mấy ngày trước lúc bọn em chưa tới, bọn họ thường nhận được những lời thách thức của các binh sĩ này, mấy binh sĩ này căn bản coi thường người của ta, cứ muốn so sánh với chúng ta. Hình như quản giáo của bọn họ cũng khá dung túng cho việc này, Satan, đây là một chuyện rất đáng sợ, anh nên hiểu rõ, mấy người trong Lang Nha chúng ta đều là những người giết người không chớp mắt, mỗi người trên tay đều dính không ít máu, nếu như thật sự kích động tới sát khí của bọn họ, em lo sẽ xảy ra chuyện.
- Xảy ra chuyện?
Diệp Lăng Phi lạnh hắng giọng, nói:
- Anh lại chẳng sợ nếu xảy ra chuyện, nếu mấy tên lính đó có bản lĩnh khơi dậy sát khí trong Lang Nha chúng ta, thì coi như bọn họ có bản lĩnh. Điều anh thật sự muốn bây giờ chính là chúng ta thật sự tham gia vào đợt tuyển chọn này, dạy cho mấy tên kiêu ngạo đó bài học, anh muốn để bọn họ nếm xem mùi vị thất bại thật sự là như thế nào.
- Anh định thế nào?
Dã Lang hỏi.
- Ngày mai anh sẽ khiêu chiến với mấy tên đó, cho bọn họ biết cảm giác thất bại là thế nào!
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh đã có cách rồi, em về nói với Lão Hổ, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập cùng với bọn họ, mấy thứ đội ngũ vớ vẩn kia ném qua một bên, chúng ta sẽ luyện tập về mặt kỹ năng.
- Được!
Dã Lang đáp.
Diệp Lăng Phi và Dã Lang bước về phía tây bắc của bãi tập thì nghe thấy có tiếng bụp bụp vọng lại, hình như có người đang đánh cái gì đó. Diệp Lăng Phi quay nhìn Dã Lang một cái, cũng không nói gì cả, chậm bước về phía đó. Đợi khi hai người bước gần tới nơi đó thì thấy Nhiếp Quân đang cởi trần, hai tay đeo găng tay đang hết sức đấm vào bao cát. Ngay cạnh đó, Bành Hiểu Lộ mặc quần áo quân đội đang ngồi xem.
Nghe tiếng bước chân, Nhiếp Quân dừng lại, quay người lại nhìn, thấy là Diệp Lăng Phi xong, hắn lại tiếp tục dùng hai tay đấm bao cát.
- Anh cũng được đó chứ, thời tiết lạnh thế này mà còn để trần vai như thế, chẳng trách nào người ta cứ nói ý chí quân nhân vững như thép, giờ tôi mới biết!
Diệp Lăng Phi đưa tay lấy điếu thuốc ra, đứng trước mặt Nhiếp Quân hút, hắn cười nói:
- Đừng đánh nữa, đấm bao cát làm gì chứ, để dành phần sức lực này sao không về nghĩ xem nên huấn luyện binh lính của mình thế nào đi?
Nhiếp Quân dừng lại, quay người, ánh mắt hung hãn trừng nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh rốt cục muốn làm gì hả, định thách thức sao?
- Anh đang nói gì thế hả, sao tôi phải thách chứ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tôi chỉ là đi dạo buổi tối thôi mà, vừa hay nghe thấy bên trong có tiếng động nên mới bước qua, chẳng lẽ thế này cũng có vấn đề gì sao?
- Tôi nhìn anh thấy ngứa mắt!
Nhiếp Quân tháo găng tay xuống, ném xuống sàn, hắn thở từng hơi mạnh vào mặt Diệp Lăng Phi, quát:
- Anh có giỏi, hai người chúng ta đấu đơn xem, biệt hiệu của anh là Satan phải không, tôi thật sự muốn xem thử, cái tên Satan không thể đánh bại từ miệng mấy tên khốn nạn kia nói ra là người như thế nào, có gan thử không?
- Đúng là vớ vẩn, sao tôi phải đấu đơn với anh chứ!
Diệp Lăng Phi lạnh hắng giọng nói:
- Tôi trước giờ không làm mấy chuyện vớ vẩn thế này, tôi đến là để tống cổ binh lính của anh ra, chứ không phải chỉ là đấu đơn thuần với quản giáo anh!
Nhiếp Quân nghe xong, trợn trừng mắt, đưa tay túm lấy ngực áo của Diệp Lăng Phi, thở mạnh từng hơi nói:
- Tôi nói cho anh biết, ở đây anh đừng hòng làm bừa, tôi là quản giáo ở đây, ai là người đủ tư cách bước vào đội đặc chủng binh do tôi quyết định, chứ không phải anh, tôi cực ghét mấy kẻ khoác lác như anh, lúc tôi làm đặc chủng binh, không biết mấy người các ngươi còn đang ở xó nào nữa là. Tôi đã từng giết người, anh giết qua chưa hả? Tôi một phát bắn tung não của tên buôn lậu, tận mắt chứng kiến não hắn nát vụn như tương, anh nhìn thấy chưa?
- Tôi chưa thấy bao giờ!
Diệp Lăng Phi không hề có chút phản kháng nào, hắn cứ để Nhiếp Quân nhấc ngực áo của hắn lên, nở nụ cười, nói:
- Tôi không thích nhìn não người khác nát tung làm gì, vô vị. Tôi càng thích mùi vị lao thẳng tới giết sạch bọn chúng, rồi quay người rời đi, còn về việc giết người, tôi nghĩ đây chẳng phải là chuyện đáng để khoe khoang làm gì, chẳng lẽ anh lại thấy hứng thú với việc giết người thế sao, nếu anh thật sự thích giết người, tôi không ngần ngại việc giới thiệu anh vào đoàn lính đánh thuê của Pháp, mấy tên lính đánh thuê đó cả ngày sống trong chiến trận, mỗi tên đó trên tay không biết đã dính máu của biết bao người.
- Trưởng quản Nhiếp, anh không cần phải như vậy!
Bành Hiểu Lộ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa lên tiếng nói, cô tới trước mặt Diệp Lăng Phi và Nhiếp Quân, đưa tay nhấc bàn tay to khỏe đang nắm chặt lấy ngực áo Diệp Lăng Phi của Nhiếp Quân ra, nói:
- Trưởng quản Nhiếp, tôi nghĩ anh không nhất thiết phải đấu đá với loại người như hắn làm gì, hắn vốn là đầu lĩnh của quái vật, anh đấu đá với hắn chỉ chuốc thêm bực dọc nhiều hơn thôi.
Nhiếp Quân nhìn Bành Hiểu Lộ, mắng:
- Hiểu Lộ, em có biết binh sĩ mà anh cho rằng có khả năng tiềm tàng nhất đã bị mấy tên đó đuổi đi không, hôm nay không phải em không nhìn thấy, chỉ vì đánh cược thua mà rời khỏi đây. Anh không hiểu, sao lại cần mấy tên này tới đây, anh đã từng huấn luyện qua đặc chủng binh xuất sắc nhất, anh không nghĩ rằng anh không thể huấn luyện tốt những binh sĩ này, chỉ cần cho anh chút thời gian, anh bảo đảm tất cả các binh sĩ ở đây sẽ trở thành đặc chủng binh tài giỏi nhất!
Trong lòng Nhiếp Quân đầy bực dọc, lúc đầu được điều qua đây huấn luyện đặc chủng binh, hắn nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của hắn, có thể nhanh chóng thăng chức. Nhiếp Quân nghe Bành Hiểu Lộ kể về chuyện của đội đặc chủng binh “Lang Nha”, đó là đội đặc chủng binh đặc biệt nhất mà Bành Nguyên chủ chốt điều khiển, có thể nói tất cả các thiết bị quân sự tốt nhất trong nước đều được đầu tư cho đội đặc chủng binh này, hơn nữa tính chất của đội đặc chủng binh này là trực thuộc. Nhiếp Quân cảm thấy đây là cơ hội tốt, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để thể hiện thực lực của hắn, thêm vào đó là mối quan hệ giữa hắn và Bành Hiểu Lộ, Nhiếp Quân tin rằng hắn không chỉ có thể đạt được tình yêu của Bành Hiểu Lộ, càng có thể tiếp cận thực lực của Bành gia để thay da đổi thịt.
Nhưng khi Nhiếp Quân thực sự tới đây mới biết, việc huấn luyện ở đây hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, có thể nói gần sáu trăm binh sĩ tụ tập ở đây đều không phải là binh sĩ trong đội đặc chủng binh “Lang Nha”, mà đây chỉ là một cách chọn lọc. Trước đây, việc chọn lọc đều do quản giáo và đại đội trưởng quyết định, nhưng quyền lực ở đây lại nằm trong tay Diệp Lặng Phi, Nhiếp Quân chẳng qua cũng chỉ là một tay quản giáo mà thôi.
Sự khác biệt một trời một vực này khiến Nhiếp Quân không thể chấp nhận được, hắn chỉ cần nhìn thấy Diệp Lăng Phi là tức, hắn không nghĩ được rốt cục cái tên trông có vẻ chịu không nổi một đấm của hắn này lại có quyền lực lớn như vậy.
Bành Hiểu Lộ không biết được ý đồ thật sự của Nhiếp Quân, cô chỉ nhìn vào bề ngoài, cho rằng cơn tức giận của Nhiếp Quân chỉ là do oán hận, cảm thấy bất công đối với việc binh sĩ kia rời đi. Bành Hiểu Lộ gật đầu, nói:
- Trưởng quản Nhiếp, tôi đương nhiên hiểu được cảm giác trong lòng anh lúc này, sao tôi lại chưa trải qua cảm giác này chứ!
Nhiếp Quân trìmg mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Đều là anh, thế anh nói cho tôi biết, rốt cục anh có bản lĩnh gì mà quyết định vận mệnh của binh sĩ chứ?
Diệp Lăng Phi nhìn phản ứng của Nhiếp Quân không ngờ lại bật cười, Diệp Lăng Phi là ai chứ, sao lại không nhìn ra được ý đồ thật sự trong lòng của Nhiếp Quân. Diệp Lăng Phi nhìn Nhiếp Quân ngay từ anh mắt đầu tiên đã không thấy thích con người này. Lúc này, nghe những lời của Nhiếp Quân xong, hắn lại càng thấy phản cảm.
Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, thở hơi thuốc trong miệng ra, cười nói:
- Anh hỏi tôi có quyền gì mà quyết định vận mệnh của một binh sĩ hả, tôi nghĩ chắc là vì tôi có quan hệ chăng, chỗ dựa của tôi chắc, thế nên quyền lực của tôi cũng lớn. Bành Hiểu Lộ, cô thấy tôi nói có đúng không?
-o0o-
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 858: Tối nay gặp (1)
Một, hai, một...
Khẩu hiệu vang vọng trong bầu trời quân khu, trên bãi luyện tập, binh sĩ xếp hàng chỉnh tề chạy bộ.
- Hét gì chứ, chẳng phải là chạy bộ sao, đáng để hò hét thế này không, không sợ vỡ họng sao!
Diệp Lăng Phi chạy cuối cùng sau mọi người trong tổ chức Lang Nha, hắn ấm ức nói:
- Sáng sớm ngày ra, mấy tên này hơi lớn thật, cũng không hiểu tối qua ăn gì nữa!
Nhìn bộ dạng còn chưa ngủ đủ giọng của Diệp Lăng Phi, Dã Thú toét miệng nói:
- Đại ca, anh đâu cần phải hét giống như mấy tên đó làm gì, chúng ta đâu phải là quân nhân, đâu nhất thiết phải giống với bọn họ chứ, sáu giờ sáng đã dậy chạy tập thể dục, đại ca, hay chúng ta quay về ngủ giấc nữa, đợi trời sáng rồi tính tiếp!
Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói:
- Anh đây không phải là bực bội, thể chất của mấy người chúng ta rõ ràng là kém rồi, cũng chẳng cần phải nói nữa, anh sớm đã cảm thấy cơ thể mình suy sụp rồi, cuộc sống an nhàn quá, sáng sớm không chịu dậy. Không tính tới anh đi, cậu nhìn xem mấy người chúng ta, thể chất đâu còn giống như trước đây không, còn nhớ thể chất trước đây của chúng ta thế nào không, nói khoa trương chút, một con bò đi, chỉ cần mấy người chúng ta cũng có thể hạ gục. Giờ thì sao, nếu giờ mà có một con bò lao ra trước mặt chúng ta, anh thấy chỉ còn tầm khoảng hai, ba mươi người trong chúng ta mới có thể hạ gục được thôi, số còn lại ngồi đó mà đợi bò húc nhỉ!
Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, Dã Thú liền nhịn không được cười toét miệng nói lớn:
- Đại ca, em thấy anh nói thế có quá khoa trương không, hay giờ chúng ta kiếm một con thử xem thế nào!
- Thử cái con khỉ, cậu mới chạy được bao lâu mà đã thở hồng hộc rồi, còn dám nói thử!
Diệp Lăng Phi lầm bầm nói:
- Dã Thú, anh thấy thời gian này chính là cơ hội tốt cho chúng ta luyện tập đó, khó lắm mới có khu vực tự nhiên như thế này để luyện tập, tiểu tử cậu khổ công luyện tập chút cho anh, biết chưa?
- Đại ca, anh yên tâm đi!
Dã Thú cười nói:
- Em không vấn đề gì, em chỉ lo cho đại ca thôi, nhìn tình trạng cơ thể của đại ca thế này, em chỉ lo đợi lúc quay về, cơ thể anh chịu không nổi thôi!
- Dã Thú, tên tiểu từ khốn nạn này, dám lấy anh làm trò đùa hả, đợi lát nữa tập xà một trăm cái cho anh, coi đây là mức phạt cho cậu!
Diệp Lăng Phi và Dã Thú đang nói chuyện phiếm thì thấy phía trước Bành Hiểu Lộ cố tình giảm tốc độ lại, có ý muốn đợi Diệp Lăng Phi tiến lên. Đợi lúc Dã Thú và Diệp Lăng Phi chạy ngang lên. Bành Hiểu Lộ cố ý chạy cùng hàng với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ mặc quần trắng, áo lót màu trắng, giọng đầy khiêu khích nói:
- Đầu lĩnh quái vật, tố chất cơ thể anh sao lại kém thế này chứ, thật làm tôi thất vọng quá. Ồ, nhìn bộ dạng anh này, có vẻ chưa ngủ đủ thì phải, không thích ứng được với cuộc sống ở đây sao!
Dã Thú thấy kiểu nói chuyện của Bành Hiểu Lộ với Diệp Lăng Phi, cảm thấy trong này nhất định có chuyện. Hắn chẳng dám làm kỳ đà đâu, vội chạy nhanh lên mấy bước, đuổi kịp lên với Dã Lang. Dã Lang khẽ quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi đằng sau bọn họ. Dã Lang cười đầy nhạt nhẽo với Dã Thú, chuyện kiểu này không cần nói cũng hiểu.
Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ chạy bộ cùng nhau, phía trước hai người là Dã Lang và Dã Thú có ý kéo dài khoảng cách. Diệp Lăng Phi thở dốc, không chịu thua không được, lâu rồi hắn không phải luyện tập mạnh thế này. Chạy bộ ở đây hoàn toàn không giống với việc chạy bộ ở quanh khu biệt thự nhà hắn. Diệp Lăng Phi lúc đó có thể chạy chậm, vừa chạy vừa thở, nếu mệt rồi thì có thể dừng lại, đợi thở đều xong lại chạy tiếp. Còn ở đây, từ đầu đến cuối đều phải cùng một tốc độ, cứ thế này, Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi thở của hắn nặng nề lắm rồi, ngực cứ như có vật gì đè lên vậy.
Bất kỳ ai không chịu tập luyện, thể chất đều sẽ đi xuống. Nhất là Diệp Lăng Phi, suốt ngày quấn quýt bên các mỹ nữ, có câu: một giọt tinh, mười giọt máu, thế nên không biết Diệp Lăng Phi đã mất bao nhiêu máu rồi, cơ thể không xuống cấp mới lạ!
So với Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ hiển nhiên hơi thở đều hơn hẳn, trông Bành Hiểu Lộ chẳng có gì là vất vả cả. Diệp Lăng Phi cũng biết, về phương diện tập luyện, hắn không bằng được với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ ngày ngày tập luyện quen rồi. Chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn để Bành Hiểu Lộ chiếm thế thượng phong, tuy hắn thấy hơi thở đã nặng nề, song vẫn lạnh lùng nói:
- Bành Hiểu Lộ, cô đang khen tôi hay đang chê tôi thế sao tôi nghe không hiểu thế nhỉ?
- Không phải chứ, tôi nói bằng tiếng Trung Quốc mà, sao anh lại nghe không hiểu là sao?
Bành Hiểu Lộ cố tình nói:
- Đầu lĩnh quái vật, tối qua không phải anh không ngủ đủ giấc đó chứ, giờ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không có chút tinh thần gì cả, hay là anh nghe không hiểu tiếng Trung!
- Bành Hiểu Lộ, không phải là tôi nghe không hiểu, mà là cô nói khiến người khác rất khó hiểu!
Diệp Lăng Phi nói:
- Từ đâu mà cô thấy trạng thái của tôi không tốt, rồi từ đâu mà cô thấy thể chất của tôi kém thế?
- Không phải chứ, đầu lĩnh quái vật, anh chạy chậm như thế này mà gọi là cơ thể khỏe mạnh sao?
Bành Hiểu Lộ cố ý nói:
- Anh nhìn bước chạy của anh xem, sắp nhấc không nổi rồi, hơn nữa lại còn thở dốc thế này nữa chứ, chẳng lẽ đây được gọi là tốt sao?
Diệp Lăng Phi thực sự cảm thấy mệt rồi, hắn lâu rồi không hề tập luyện mạnh thế này, nếu muốn hắn trong chốc lát mà hồi phục lại, đúng là chuyện ép người quá đáng, chỉ có điều Diệp Lăng Phi không chịu để Bành Hiểu Lộ cười hắn, hắn lạnh lùng nói:
- Bành Hiểu Lộ, hay chúng ta so thử xem!
- Được thôi!
Bành Hiểu Lộ đáp.
- Tôi đang có ý này!
Diệp Lăng Phi nói xong liền cảm thấy hối hận rồi, đúng là nước tràn lên não, đang yên đang lành lại đi đấu đá với Bành Hiểu Lộ làm gì chứ. Diệp Lăng Phi nhìn khí thế của Bành Hiểu Lộ, chẳng phải nói tới một nghìn mét, chắc thêm hai nghìn mét nữa chắc cũng không vấn đề gì. Mọi người đừng bảo tố chất cơ thể của phụ nữ không bằng đàn ông. Nếu thật sự so về sức chịu đựng, đàn ông tuyệt đối không phải là đối thủ của phụ nữ. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng giải thích vì sao những người phụ nữ bình thường đều phải mua Viagra cho người đàn ông của mình, khi phụ nữ còn chưa thấy hưng phấn thì người đàn ông đã chẳng còn chịu đụng được bao lâu nữa rồi.
Lúc này Diệp Lăng Phi thấy hắn khá giống với kiểu sa cơ lỡ vận, lâu rồi không chạy cự ly dài thế này rồi, cảm thấy hai chân rã rời hẳn. Trên người cũng bắt đầu rỏ mồ hôi, nếu thật sự so bì sức chịu đựng với Bành Hiểu Lộ, hắn nhất định sẽ thua. Chuyện này, mất mặt là chuyện lớn, Diệp Lăng Phi dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể so với Bành Hiểu Lộ trước mặt những người này được, nhưng lời đã nói ra, nếu lúc này Diệp Lăng Phi không so, người khác cũng sẽ coi thường, Diệp Lăng Phi quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Bành Hiểu Lộ sớm đã nhìn ra phản ứng của Diệp Lăng Phi, cô sẽ đợi cho Diệp Lăng Phi xấu hổ. Bành Hiểu Lộ thúc giục nói:
- Đầu lĩnh quái vật, anh chạy nhanh chút đi, chạy chậm như vậy, tôi thấy anh chẳng khác con ốc sên chút nào cả!
- Ốc sên thì sao chứ, ít ra cũng còn đang chạy!
Diệp Lăng Phi lầm bầm nói:
- Không phải là tôi không muốn so với cô, nhưng giờ tôi phải đi vệ sinh, trước đây tôi không có thói quen chạy bộ buổi sáng, giờ phải đi vệ sinh, sao thế, cô không cho sao!
- Tôi thấy anh không dám so thì đúng hơn, sợ thua rồi nên mới nói phải đi vệ sinh hả!
Bành Hiểu Lộ đập vỡ ngay ý định của Diệp Lăng Phi, cô lạnh hắng giọng nói:
- Đầu lĩnh quái vật, nếu thật sự anh không dám so với tôi, thì chỉ cần đứng trước mặt mọi người nhận thua là được rồi, cũng chẳng có gì cả đúng không!
- Sao tôi phải nhận thua chứ, tôi đâu có thua!
Diệp Lăng Phi nói:
- Tôi chỉ là giờ có chút không thoải mái, Bành Hiểu Lộ, không phải cô không biết hôm qua tôi mới tới đây, cơ thể còn chưa được nghỉ ngơi thoải mái, cô đã muốn so với tôi, rõ ràng cô không có tự tin mới nhân lúc cơ thể tôi không thoải mái để đòi so đấu. Sao thế, nếu thật sự có bản lĩnh, thế thì đợi tối nay chúng ta so đi, cuộc đấu này cũng không phải là chạy vòng vòng ở đây, chán lắm, chúng ta chạy việt dã chứ, đằng sau chẳng phải có núi sao, chúng ta so ai lên đỉnh núi trước chứ!
Bành Hiểu Lộ nhìn đỉnh ngọn núi phía sau, bĩu môi đầy khinh bỉ nói:
- Đầu lĩnh quái vật, tôi sẽ cho anh thua tâm phục khẩu phục, đừng nghĩ rằng anh nói thế này tôi sẽ sợ anh, tối nay so chứ gì, được thôi, tôi đảm bảo là một mình tôi. Có điều, so đấu cũng phải có quy định của nó chứ, thế này đi, nếu tôi thua, sau này tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, cũng không gọi anh là đầu lĩnh quái vật nữa, nếu anh thua, anh phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, thế nào, dám không?
-o0o-
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 858: Tối nay gặp (2)
- Thế này có gì mà không dám chứ, quyết định như thế đi!
Diệp Lăng Phi lúc này đã không sao chạy nổi nữa rồi, hắn lo Bành Hiểu Lộ thật sự muốn hắn so đấu ở đây, như thế, chẳng khác nào đợi đó mà mất mặt cả.
Diệp Lăng Phi cả người toát đầy mồ hôi, dừng lại, mấy người Dã Thú cũng dừng lại, sau khi chạy xong, bọn họ đi tắm, rồi đi ăn sáng.
- Satan, nãy cậu nói gì với cô quản giáo đó thế?
Mấy người Lão Hổ và Tiêm Đao tụm qua. Tiêm Đao cười hì hì nói:
- Satan, chúng tôi tới đây lâu như vậy, không thấy có quản giáo đó nói với chúng tôi một lời, cô quản giáo đó tên là gì ấy nhỉ, quên rồi, tóm lại, chẳng phải ở Vọng Hải chúng ta đã gặp mặt qua rồi sao, kết quả chúng tôi tới đây xong, cô ta chẳng thèm để ý gì tới bọn tôi cả, thật là đau lòng quá!
Dã Thú đưa tay đập vào đầu Tiêm Đao một cái, nói:
- Tiêm Đao, sao cậu dám tranh giành phụ nữ với đại ca chứ, không muốn sống nữa hả!
Tiêm Đao cười nói:
- Tôi thế này chẳng phải đang thẳng thắn nói chuyện với Satan sao, Satan, nói nghe xem, cậu và cô gái đó là quan hệ gì, sao tôi thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản tẹo nào!
- Sao có thể gọi là không đơn giản chứ, phải gọi là phức tạp!
Diệp Lăng Phi nói:
- Sao thế, các cậu hứng thú với chuyện của tôi thế à, được thôi, một người các cậu chạy một trăm vòng, tôi lập tức nói cho các cậu nghe!
Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến mọi người xung quanh cười phá lên, tiếng cười này đã thu hút sự chú ý của Nhiếp Quân. Hôm nay Nhiếp Quân đang ấm ức, chuyện tối qua khiến Nhiếp Quân không sao ngủ được, hắn không rõ rốt cục trong lòng Bành Hiểu Lộ đang nghĩ gì, rõ ràng Diệp Lăng Phi đang ** với Bành Hiểu Lộ, tại sao Bành Hiểu Lộ lại không nổi giận với Diệp Lăng Phi.
Nhiếp Quân không nghĩ rằng Bành Hiểu Lộ sẽ thích Diệp Lăng Phi. ít nhất theo Nhiếp Quân thấy,Bành Hiểu Lộ vô cùng căm hận Diệp Lăng Phi. Chỉ là, Nhiếp Quân không hiểu, tối qua Bành Hiểu Lộ nên ra tay với Diệp Lăng Phi mới đúng, nhưng sao Bành Hiểu Lộ lại không ra tay, ngược lại còn ngăn cản hắn ra tay, chẳng lẽ lo hắn bị thương?
Nhiếp Quân nghĩ đi nghĩ lại, không sao hiểu được. Sáng sớm nay, khi còn chưa nghe thấy tiếng báo hiệu dậy. Nhiếp Quân sớm đã dậy rồi, hắn sớm đã ở bên ngoài đợi Bành Hiểu Lộ ra. Vốn định nhân cơ hội nói chuyện với Bành Hiểu Lộ, không ngờ rằng Bành Hiểu Lộ không hề có ý muốn nói chuyện với Nhiếp Quân. Nhất là nhìn dáng vẻ Bành Hiểu Lộ nói chuyện với Diệp Lăng Phi, Nhiếp Quân càng thấy đố kỵ hơn.
Nhiếp Quân nghe thấy trận cười phía Diệp Lăng Phi vọng lại, hắn liền bực dọc cố ý nói với Bành Hiểu Lộ:
- Nhìn dáng bộ bọn họ xem, ra cái gì không, nếu cứ để bọn họ ở lại đây, sớm muộn cũng làm cho bầu không khí tốt đẹp của chúng ta hỏng hết thôi, tôi thật sự nghĩ không ra, tên khốn nạn đó đâu hề có khí chất của một quân nhân chứ, tại sao lại để hắn tham dự vào việc thành lập đội đặc chủng binh “Lang Nha”.
- Trưởng quản Nhiếp, chuyện anh không biết còn nhiều lắm!
Bành Hiểu Lộ nói:
- Em khuyên anh nên cố gắng tránh xa hắn ra, còn về việc mà anh phải chịu đựng, em sẽ giúp anh báo thù, dù thế nào đi nữa, em cũng phải nghĩ cách để cho tên đó xấu mặt mới được!
- Hiểu Lộ, em giúp anh xả giận?
Nhiếp Quân nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy, trong lòng mừng thầm, nghĩ Bành Hiểu Lộ rất quan tâm tới hắn, thấy hắn tức với Diệp Lăng Phi, mới giúp hắn xả giận. Trong lòng Nhiếp Quân nghĩ như vậy, không khỏi hớn hở ra mặt, nói:
- Hiểu Lộ, anh có một cách, để anh nói cho em nghe, anh đảm bảo sẽ làm cho tên Diệp Lăng Phi đó phải xấu hổ trước mặt mọi người.
Bành Hiểu Lộ nghe thấy thế, liền gật đầu. Nhiếp Quân dán miệng qua, hắn vốn định dính gần lại bên Bành Hiểu Lộ chút, song Bành Hiểu Lộ lại cố ý kéo khoảng cách, nói:
- Trưởng quản Nhiếp, nói ở đây đi!
Nhiếp Quân thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy, chỉ đành ngồi xích ra một đoạn, nhỏ giọng nói mấy câu. Hắn còn chưa nói xong, Bành Hiểu Lộ đã cau mày. Bành Hiểu Lộ cũng không nghe tiếp mà quay sang Nhiếp Quân nói:
- Sao anh lại nghĩ được cách này chứ, tuy em không hài lòng với tên đầu lĩnh quái vật đó, nhưng em không muốn làm chuyện bỉ ổi như vậy, chúng ta là quân nhân, quân nhân thì nên quang minh lỗi lạc, nếu chúng ta thông qua mấy cách bàng môn dị tà, thì dù có thắng đi nữa cũng chẳng thể nào đứng thẳng lên được, trưởng quản Nhiếp, lần này anh khiến em quá thất vọng đó.
Bành Hiểu Lộ nói xong, hiển nhiên có chút tức giận, quay người bước về phía doanh trại. Nhiếp Quân nghĩ ra cách làm xấu đi thể lực của mấy tên quái vật trong tổ chức “Lang Nha” kia, ví dụ như đau bụng, như thế mấy tên quái vật đó sẽ không thể dương dương tự kiêu được nữa, nhưng Nhiếp Quân không nghĩ rằng Bành Hiểu Lộ lại tức giận như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
Nhiếp Quân nhìn Bành Hiểu Lộ rời đi, hắn liền vội vàng đuổi theo, đưa tay nắm lấy cánh tay Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thuận thế giật ra, nói:
- Trưởng quản Nhiếp, anh đừng có động tay động chân thế, em nói rồi, em không làm mấy chuyện đáng khinh thường thế. Giờ em muốn đi tắm, nếu anh còn có việc, đợi lúc tập luyện chúng ta nói tiếp!
Bành Hiểu Lộ không hề có chút nể tình nào đối với Nhiếp Quân, trước giờ Nhiếp Quân không hề thấy Bành Hiểu Lộ lại tức giận với hắn như vậy. Nhiếp Quân bình tĩnh lại, mới biết hắn đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn là một người quân nhân, nên quang minh chính đại so tài với Diệp Lăng Phi, như thế, dù có thua cũng không thấy hối hận. Nhưng nếu hắn dùng thủ đoạn khác, dù có thắng cũng chỉ là vô dụng. Như thế ngược lại càng làm cho đối phương khinh thường hắn. Trước đây Bành Hiểu Lộ luôn tán thưởng hắn chính là vì khí thế không chịu thua của hắn, lần này, do trong lòng hắn sợ hãi Diệp Lăng Phi, ngược lại phạm phải sai lầm lớn. Nhiếp Quân trong lòng thấy hối hận vô cùng, nghĩ cách làm thế nào để giải thích với Bành Hiểu Lộ.
Trong phòng tắm, mấy chục người đàn ông đứng đầy trong phòng tắm, phòng tắm trong doanh trại không giống với bên ngoài, mười mấy cái vòi tắm xếp thành hàng, ngoài vòi tắm ra, không còn có gì cả.
Hơn nữa phòng tắm lại khá nhỏ, vì nơi này tạm thời được chuẩn bị cho người của tổ chức vũ khí Lang Nha, thời gian chuẩn bị lại gấp gáp, một lúc chỉ có thể tắm được hơn hai mươi người, người của Lang Nha gần tới ba trăm người, nếu một lúc chỉ tắm được hơn hai mươi người, thế thì bao giờ mới xong.
Mấy người này cũng quen rồi, cả đám người dồn vào, trong chốc lát bước vào tới hơn sáu mươi người đều trần truồng nhét trong phòng tắm tắm rửa. Mấy năm gần đây, cơ hội để mọi người trong tổ chức vũ khí Lang Nha tụ tập lại náo nhiệt như thế này dường như không có, nếu không phải lần này đích thân Diệp Lăng Phi yêu cầu người của tổ chức Lang Nha đặt tất cả các giao dịch xuống, sợ là trong thời gian ngắn, mọi người khó có thể có cơ hội tụ tập thế này.
Diệp Lăng Phi cũng cả người trần truồng, tranh giành vòi tắm. Mọi người trong Lang Nha không phân người này người kia, mọi người gây chuyện thì gây chuyện, song không bao giờ nội chiến, căn bản không hề có bất kể mâu thuẫn gì. Mọi người trong tổ chức Lang Nha coi nhau như anh em, tình cảm này không thể dùng tiền là có thể mua được. Kể cả những người này sau khi có giàu có xong, tình cảm của họ cũng không hề thay đổi qua.
- Dã Thú, tên khốn nạn này, mày dám cướp chỗ của tao hả!
Diệp Lăng Phi không cướp lại được với Dã Thú. Dã Thú như một con bò. Diệp Lăng Phi bị Dã Thú xô ra. Diệp Lăng Phi quát lớn một tiếng, phi chân đạp một cái, đạp thẳng vào trứng của Dã Thú, thân người Dã Thú nghiêng về phía trước, bổ thẳng vào sau lưng Phi Hồ đang đứng quay người tắm trước Dã Thú. Phi Hồ quát lớn một tiếng, mắng:
- Mẹ kiếp. Dã Thú, từ lúc nào mày lại có hứng với lưng của anh thế hả, chết tiệt, tên đồng tính nhà ngươi, để hôm khác anh đây gửi cho mấy em gay người Thái tới nhà luôn nhé, cho mày ngày ngày soảng!
Dã Thú mở mồm mắng lớn:
- Phi Hồ, tên khốn nạn này, mẹ mày không nhìn thấy tao bị đại ca đạp sao, liên quan quái gì tới tao chứ, mày có giỏi đi tìm đại ca mà tính sổ!
Phi Hồ quay người qua, không thể ngờ được, lại đưa hai tay nhéo nhéo cái tròn tròn nhỏ lên trước ngực Dã Thú, mặt cười đầy ẩn ý nói:
- Anh đây tìm Satan làm gì chứ, anh chỉ biết là do mày làm, sao nào, không phục hả, có bản lĩnh chúng ta đánh một trận, anh đây có thể chấp hai lần thằng em luôn!
- Ai da, tên tiểu nhân bỉ ổi này, mau bỏ ra!
Dã Thú chịu đau, quát lớn:
- Mẹ kiếp, không biết ông đây sợ nhất là ở đó sao, dám túm mimi của ông hả, xem ông có tha cho mày không!
Chỗ này vốn đã chật đầy người, trong chốc lát trở nên càng chật chội hơn, mấy người Diệp Lăng Phi ha ha cười lớn. Ở bên ngoài, những người đang vội vàng chưa được vào tắm, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng hớn hở lao vào, bỗng chốc, bên trong loạn cào cào.
-o0o-
Thành viên Ghi Nhớ? Mật mã Trang Chủ Chuyển khoản SHOP UP ẢNH DỮ LIỆU CASINO Đăng kí Ghi chú đến thành viên
Kêu gọi dịch giả ủng hộ hoàn thành Anh Hùng Chí
Kêu Gọi Các Mạnh Thường Quân ủng hộ, tài trợ Share Truyện.
Kêu gọi DG hoàn thành Cơ động phong bạo
4vn.eu
>Truyện dịch - 4vn.eu
>
Tàng Thư Lâu
>
Truyện dịch - Sưu Tầm
>
Truyện Đô Thị - Khoa Học
Đô Thị Tàng Kiều - Tác giả: Tam Dương Trư Trư - New: Chương: 892 Trang 194/203 «First < 94 144 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194
195 196 197 198 199 200 201 202 203 > Ðiều Chỉnh #966 13-06-2012, 11:02 PM
Tiểu Thiên Long
Bạch Hồng Quán Nhật
Cuồng Long Thần
Đệ Nhất Thần Vương
Chân Mệnh Thiên Tử
Tham gia: Sep 2009 Đến từ: Thần Vương Giới Bài gởi: 1,095 Thời gian online: 23 giờ 23 phút 50 giây Xu:36
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 859: Thời gian ngừng lại (1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự:
Bảo Ngọc + kalenv
--- 4vn.eu
Sưu Tầm By
Thiên Trảm
--- 4vn.eu
Việc tập luyện trong quân đội cũng giống như việc lên lớp bình thường không khác gì mấy, buổi sáng tập luyện, trưa nghỉ, chiều tập, tới chín giờ nghỉ.
Có điều, ở đây so với việc tập luyện ở các doanh trại bình thường khác có chỗ không giống, ở đây các bài luyện tập được mang tính chọn lọc hơn, trong quá trình luyện tập, cảm thấy không thể thích ứng được thì có thể tự ý xin rời khỏi.
Có thể nói trước khi chưa tổ chức lần tuyển chọn đầu tiên, đã bắt đầu tiến hành đào thải những người không đủ về mặt thể chất. Diệp Lăng Phi từng nói qua với Lão Hổ, có ý để người của Lang Nha tạo một số áp lực với những binh sĩ kia. Ý của Diệp Lăng Phi là trước khi tiến hành đợt chọn lọc lần đầu, để các binh sĩ đó cảm thấy áp lực, như thế, càng có thể để những binh sĩ này biết rằng, muốn bước vào đội đặc chủng binh Lang Nha đinh cao không phải là chuyện dễ như trong tưởng tượng.
Cả ngày Diệp Lăng Phi đều tự mình rèn luyện mang tính phục hồi, tối hắn phải thi đấu với Bành Hiểu Lộ, theo thể chất hiện nay của Diệp Lăng Phi, muốn thắng dễ dàng là một chuyện vô cùng vất vả.
Ăn cơm xong. Diệp Lăng Phi đặc biệt đổi sang đôi giầy thể thao, mặc bộ quần áo ngụy trang, thắt chặt eo, một mình bước ra khỏi phòng.
Đợi lúc Diệp Lăng Phi tới, đã nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đứng đợi ở đó. Cô ăn mặc cũng giống với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cũng mặc bộ đồ ngụy trang, eo thắt chặt, khiến chiếc eo vốn đã nhỏ của cô càng trở nên nhỏ hơn. Bành Hiểu Lộ buộc tóc kiểu đuôi ngựa, đội trên đầu chiếc mũ.
Diệp Lăng Phi bước tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, thấy eo Bành Hiểu Lộ mang theo súng, hắn toét miệng cười nói:
- Bành Hiểu Lộ, có không yên tâm khi đi với tôi sao, sao còn mang cả súng theo nữa thế. Có điều, điểm này cô yên tâm đi, con người tôi đây không phải đối với bất cứ cô gái nào cũng có húng thú cả đâu, nhất là đối với những phụ nữ mang hơi vị đàn ông lại càng không!
Bành Hiểu Lộ hất hất lông mày, lạnh lùng nói:
- Điều này không cần anh phải lo, đây là chuyện cá nhân tôi, tôi thích mang súng tùy thân!
- Ồ, nói cũng đúng, thời buổi này rất nhiều kẻ háo sắc, con gái luôn cảm thấy không an toàn.
Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói:
- Cô không có cảm giác an toàn cũng đúng, cứ nghĩ xem ở đây có tới mấy trăm loài động vật dương tính, nhất là bên cạnh cô lại còn có quân quân Nhiếp gì gì đó, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết thuộc vào động vật hung tính rồi. Nhỡ mà phát điên lên thì, hậu quả thật khó lường!
Diệp Lăng Phi cố ý nói những lời này, rồi hắn lắc lắc eo, ra vẻ chuẩn bị khởi động. Bành Hiểu Lộ sớm đã hiểu được con người Diệp Lăng Phi, kiểu như Diệp Lăng Phi đây, càng đấu đá với hắn, càng thấy tức. Tốt nhất là tìm cách không thèm để ý tới hắn, như thể, hắn sẽ cảm thấy vô vị, rồi sẽ tự động ngậm miệng. Bành Hiểu Lộ lại thắt chặt lưng đai một chút, đưa mắt ngước nhìn ngọn núi đang bị màn đêm bao trùm, nói:
- Đầu lĩnh quái vật, chúng ta đừng đấu khẩu ở đây nữa, vô vị lắm, đi chứ, giờ nhanh nhanh thi đấu đi thôi, đợi lúc anh thua rồi, còn có thời gian đứng trước mặt mọi người xin lỗi tôi nữa chứ!
- Bành Hiểu Lộ, không ngờ khẩu khí của cô cũng không nhỏ nhỉ, cuộc thi còn chưa kịp diễn ra, đã biết tôi thua rồi!
Diệp Lăng Phi hì hì nói:
- Được thôi, không đứng đây đấu khẩu nữa cho đau miệng, đợi có thắng rồi hãy nói tiếp vậy!
Buổi tối gió bắt đầu nổi lên, từ lúc chạy từ quân khu ra. Diệp Lăng Phi đã cảm nhận rõ gió ở đây to hơn hẳn, hơn nữa còn mang theo cát nữa.
Đại tây bắc không giống với thành phố Vọng Hải nằm bên cạnh bờ biển, ở đây gió cát luôn khá lớn, lại vào khoảng thời gian chuyển giao cuối tháng mười đầu tháng mười một, không khí khô, gió cát đặc biệt lớn.
Ở quân khu, bốn bề có các kiến trúc chắn ngang, không hề cảm thấy gió to như thế này. Nhưng một khi rời khỏi quân khu, bước vào khu đường đất lên núi, hiển nhiên cảm thấy gió thổi ở đây càng lúc càng lớn, gió cuốn theo bụi táp vào mặt, cũng cảm thấy mặt đau rát.
Con đường đất thông lên đỉnh núi này mới tạm thời được sửa lại, trước đây không hề có đường đất ở đây, vì dùng làm luyện tập dã ngoại nên mới sửa thành con đường đất rộng không quá nửa mét ở đây. Đường đất mấp mô, những hòn đá vụn bằng nắm đấm nằm rải rác khắp nơi. Diệp Lăng Phi vừa phải nhíu mắt đề phòng bụi bay vào, vừa phải chú ý dưới chân, chỉ cần không cẩn thận một cái sẽ rất dễ bị trật chân.
Bành Hiểu Lộ từ lúc rời khỏi doanh trại đã chạy lên phía trước, trong lòng có chỉ nghĩ tới việc phải thắng Diệp Lăng Phi, dù được có mấp mô thế nào. Bành Hiểu Lộ cũng chạy rất đều chân. Bốn bên đen tối, bên tai Bành Hiểu Lộ ngoài tiếng gió ra còn có tiếng chân cô đạp bay đá vụn xuống sườn núi.
Bành Hiểu Lộ không nghe được tiếng bước chân phía sau cô của Diệp Lăng Phi, ngoài việc vui mùng sung sướng ra, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi. Cô tuy là quản giáo trong quân đội, nhưng cô quản giáo này không giống như với các quản giáo bình thường khác, không có gia thế, từng bước từng bước tiến lên chức vụ quản giáo. Bành Hiểu Lộ thông qua kết quả sinh viên ưu tú của trường quân đội nên mới tham gia vào quân đội, chính là kiểu đã được đánh bóng xong mới bước vào quân ngũ. Một cô gái có gia thế, có bối cảnh như cô đây, chỉ là đánh bóng trong quân đội, sau đó điều sang quân bộ. Bành Hiểu Lộ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong quân dội, sau khi tham gia luyện tập qua hai lần trong đội đặc chủng binh, lại điều tới huấn luyện đội đặc chủng binh ưu tú nhất của Trung Quốc. Trong lòng Bành Nguyên và cả Bành Sở Hoa, bọn họ không hề hy vọng gì vào việc Bành Hiểu Lộ có thể đào tạo tốt đội đặc chủng binh. Bành Nguyên định cho người của tổ chức vũ khí Lang Nha trực tiếp tới huấn luyện, đây cũng là mục đích chính của Bành Nguyên khi cứ cố chấp đòi Diệp Lăng Phi mang người của tổ chức vũ khí Lang Nha tới huấn luyện. Còn mấy người Bành Hiểu Lộ và Nhiếp Quân chỉ là làm nền mà thôi, sau khi đội đặc chủng binh “Lang Nha” được hình thành. Nhiếp Quân sẽ trở thành một quân nhân trong đội này, đây cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối với Nhiếp Quân. Còn về Bành Hiểu Lộ, tự nhiên sẽ được điều vào trong quân bộ.
Trước đây, Bành Hiểu Lộ chưa hề có kinh nghiệm trong việc hành động một mình giữa đêm trên núi, dù năm đó cô có tham gia tập luyện nhưng cũng là tham gia với cả đám người cùng nhau luyện tập dã ngoại, lần này Bành Hiểu Lộ nhất thời bị kích động nên mới quyết định thi đấu sức chịu đựng dã ngoại với Diệp Lăng Phi. Nếu nói Bành Hiểu Lộ không sợ chút nào, thì đó chỉ là nói dối, nếu không tại sao cô lại phải mang theo súng bên mình.
Bành Hiểu Lộ dừng chân lại, trong lòng có chút sợ hãi, thật sự lo Diệp Lăng Phi không đuổi kịp cô xong nên quay về rồi. Nếu thật sự như vậy, cô một mình chạy lên đỉnh núi rồi sau đó quay về, chẳng phải quá ngốc nghếch sao. Bành Hiểu Lộ nghĩ tới đây, không biết tại sao cảm thấy sau lưng có chút lạnh giá, có lẽ tại gió quá to, thổi qua quần áo của cô.
Bành Hiểu Lộ nhìn về phía đằng sau, thấy có bóng người đang lay động phía sau cô. Bành Hiểu Lộ cố ý dừng lại, hét lớn:
- Diệp Lăng Phi, anh còn chịu được không thế, sao chạy chậm như thế hả?
Bành Hiểu Lộ vừa hét xong, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi đáp:
- Ai nói, giờ còn chưa lên tới đỉnh mà, tôi đang giữ sức, chúng ta nói ai lên tới đỉnh trước thì người đó thắng đúng không, giờ cô vội gì chứ!
Diệp Lăng Phi đuổi theo, khuôn mặt hắn bị gió thổi có chút hơi đỏ. Diệp Lăng Phi lấy tay xoa xoa tai, nói:
- Tôi không giống cô, mặc nhiều quần áo như vậy, bên trong tôi chỉ có mỗi chiếc áo lót thôi, gió trên núi to như vậy, khẽ thổi cái đã thổi qua rồi, tôi phải chạy chậm chút, chạy nhanh, toát mồ hôi, sẽ bị cảm mất!
Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi chạy tới, tâm trạng lo lắng lúc nãy cũng thấy bình tĩnh hơn hắn. Tuy Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy có chút lạnh, chiếc mũi tinh tế như trân châu của cô cũng bị lạnh đỏ ửng lên rồi, nhưng Bành Hiểu Lộ lại nhân cơ hội chế nhạo nói:
- Đầu lĩnh quái vật, mỗi mình anh mặc ít quần áo sao, tôi cũng đâu hơn gì anh, bên ngoài cũng chỉ có mỗi chiếc áo mỏng manh thôi. Anh có còn là đàn ông không thế, còn tìm lý do lý trấu, anh không thấy mất mặt sao. Tôi thấy anh tám phần mười là không chạy được nữa rồi, nên mới tìm lý do như thế đúng không!
Diệp Lăng Phi nhổ nước bọt, nói:
- Ai nói tôi kiếm cớ hả, anh nhìn bên này xem, gió to như vậy, còn toàn bụi nữa chứ, miệng tôi cũng toàn đất cát đây này. Bành Hiểu Lộ, hay là chúng ta quay về đi, tối nay thôi đi, đợi tìm cơ hội thích hợp tiếp tục!
Bành Hiểu Lộ chạy chậm lại, cô chạy ngay trước mặt Diệp Lăng Phi, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói định quay về, lạnh hắng giọng nói:
- Sao thế, anh muốn nhận thua à, tôi nói trước với anh nhé, nếu anh chịu thua, thì quay về xin lỗi tôi trước mặt mọi người!
- Tôi nhận thua, cô có nhầm không đó, tôi thấy đường đất ở đây nhấp nhô thế này, mà ngọn núi này lại quá dốc, đêm tối thế này, không nhìn rõ đường, tôi lo thể lực của cô không giữ được, sẽ ngã xuống núi đó.
Diệp Lăng Phi nói:
- Tôi khác với cô, tôi thường xuyên sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt thế này, môi trường ở đây căn bản không là gì đối với tôi!
-o0o-
Mọi người
vào đây
ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào
Tài sản của Tiểu Thiên Long Chữ ký cá nhân #967 13-06-2012, 11:03 PM
Tiểu Thiên Long
Bạch Hồng Quán Nhật
Cuồng Long Thần
Đệ Nhất Thần Vương
Chân Mệnh Thiên Tử
Tham gia: Sep 2009 Đến từ: Thần Vương Giới Bài gởi: 1,095 Thời gian online: 23 giờ 23 phút 50 giây Xu:36
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 859: Thời gian ngừng lại (2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự:
Bảo Ngọc + kalenv
--- 4vn.eu
Sưu Tầm By
Thiên Trảm
--- 4vn.eu
- Anh cứ ở đó mà bốc phét đi!
Bành Hiểu Lộ lạnh hắng giọng nói:
- Ở đây có trăng sáng, sao không nhìn rõ đường chứ, tôi thấy anh sợ rồi nên mới nói như thế!
Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy, lạnh hắng giọng nói:
- Thôi vậy, tôi chẳng muốn nói với cô nữa, tôi đành chạy lên đỉnh vậy, để cô chịu thua là xong chuyện rồi!
Diệp Lăng Phi nói tới đây, tăng tốc chạy lên, vượt qua Bành Hiểu Lộ, chạy lên phía trước Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi tăng tốc, trong lòng lo lắng, cô là cô gái không chịu nhận thua, sao có thể để Diệp Lăng Phi vượt qua cách dễ dàng như thế được. Hơn nữa sáng nay Bành Hiểu Lộ nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi lúc chạy thể dục. Bành Hiểu Lộ thấy thể lực của Diệp Lăng Phi vô cùng xấu, căn bản không thể so sánh với cô được. Cô tin chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa, không cần tới đỉnh núi. Diệp Lăng Phi sẽ không thể chạy được nữa, tới lúc đó, cô có thể ra sức mà giễu cợt Diệp Lăng Phi.
Bành Hiểu Lộ lại chạy lên phía trước Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ chạy lên trước hắn, hắn lại tăng tốc, kết quả lại đuổi kịp Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ không chịu, tiếp tục tăng tốc, lại một lần nữa vượt qua Diệp Lăng Phi. Hai người cứ thế so tài, tốc độ cũng tăng hẳn lên. Cho dù không có gió, muốn leo lên đỉnh của ngọn núi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngọn núi này rất cao, hơn nữa đường đất lại không bằng phẳng, thi thoảng lại xuất hiện đá vụn, hơn nữa càng lên gần tới đỉnh núi, gió càng to, chỉ chạy thêm hai mươi phút nữa, trên người cả hai đã toát đầy mô hôi. Mồ hôi toát ra, bị gió lớn thổi khô, ngược lại càng cảm thấy lạnh.
Cơ thể Bành Hiểu Lộ dù sao cũng không thể so sánh với Diệp Lăng Phi, có thể sức bền bỉ của Bành Hiểu Lộ rất tốt, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, hiển nhiên không có lợi cho cơ thể phụ nữ. Có câu lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa khỏe, đừng nghĩ Diệp Lăng Phi không hề tập luyện mấy, thể chất của hắn dù sao vẫn còn đó, toàn thân cơ bắp là thế, tới lúc này, ngược lại càng nảy sinh ý chí chiến đấu mạnh. Chỉ là Diệp Lăng Phi nhìn ra, tốc độ của Bành Hiểu Lộ đã chậm hơn trước, có lúc bị gió thổi một cái, bước chân của Bành Hiểu Lộ rõ ràng đứng không vững. Diệp Lăng Phi lo Bành Hiểu Lộ xảy ra chuyện, nếu không cẩn thận mà bị ngã xuống, có thể sẽ lao xuống sườn núi. Trời tối thế này, cũng không biết dưới chân núi như thế nào, nhỡ bên dưới có vách đá hay khe núi gì, ngã xuống đó, chẳng phải sẽ ngã chết sao.
Diệp Lăng Phi lo cho Bành Hiểu Lộ, thế nên, hắn cũng chạy chậm lại, tốc độ giảm tới mức khá giống với vẻ đi nhanh. Không có áp lực từ phía Diệp Lăng Phi, tốc độ của Bành Hiểu Lộ cũng chậm lại, chỉ là cô cực lực chạy mà thôi. Bành Hiểu Lộ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước giờ cô chưa hề luyện tập trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, nếu không phải do tâm lý ham chiến thắng thôi thúc cô, khả năng cô sớm đã dừng bước nghỉ ngơi rồi.
Bành Hiểu Lộ cố ý tạo khoảng cách với Diệp Lăng Phi, nhân lúc tốc độ của Diệp Lăng Phi chậm lại. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi, định chạy lên thêm một đoạn nữa, tạo khoảng cách với Diệp Lăng Phi xong, sẽ tìm nơi nào đó nghỉ ngơi.
Ngay lúc Bành Hiểu Lộ vừa chạy thêm được khoảng một mét, cô sơ ý, đạp phải hòn đá lớn bằng nắm đấm. Nếu thể lực của Bành Hiểu Lộ còn sung mãn, dù cô có đạp phải hòn đá to bằng nắm đấm, cô cũng có cách ứng phó để tránh bị ngã. Song Bành Hiểu Lộ lúc này đang dựa vào ý chí ngoan cường của mình, hai chân sớm đã có chút mềm nhũn ra rồi, cơ thể lại toát đầy mồ hôi, cảm giác lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể. Ngay lúc này, một cơn gió lớn thổi tới. Bành Hiểu Lộ ai da một tiếng, cả thân người ngã nhào về phía phải con đường.
Diệp Lăng Phi tựa như phản ứng bản năng, mãnh lao lên một bước, cả người lao qua. Diệp Lăng Phi định túm lấy Bành Hiểu Lộ, đề phòng Bành Hiểu Lộ lăn xuống sườn núi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên mất nguy hiểm của cơn gió. Một trận gió thổi qua, tuy Diệp Lăng Phi đã túm được Bành Hiểu Lộ, nhưng sức mà Bành Hiểu Lộ ngã xuống, kèm theo sức đẩy của gió, khiến cả hai người Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đều lăn xuống sườn núi.
Bành Hiểu Lộ đâu đã trải qua chuyện này, nửa đêm nửa hôm, bên dưới lại tối đen, không biết bên dưới là gì nữa. Cái cảm giác sợ hãi không rõ bên dưới là gì tràn đầy trong lòng Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thầm nghĩ chết rồi, lần này teo rồi. Bành Hiểu Lộ dù sao cũng không giống như các cô gái bình thường khác, cô đã được huấn luyện qua, trong lúc này, đầu óc cô vẫn bảo đảm được tỉnh táo. Bành Hiểu Lộ không nghĩ cách không chế để cô không bị lăn xuống, điều duy nhất cô làm chính là bảo vệ đầu mình, để đề phòng đầu bị chấn thương, đây chính là cách bảo vệ hiệu quả nhất.
Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Bành Hiểu Lộ, lúc này. Bành Hiểu Lộ cũng không lo được nhiều. Hắn không dám để Bành Hiểu Lộ xảy ra chuyện, nếu Bành Hiểu Lộ mà có làm sao. Bành Nguyên chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ, ai bảo hắn nửa đêm cùng con gái nhà người ta lên núi chứ. Trong lòng Diệp Lăng Phi rất bình tĩnh, lúc này, hắn không lo bảo vệ cho mình, chỉ có thể nghĩ cách bảo về Bành Hiểu Lộ.
Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy eo của Bành Hiểu Lộ, hai người lăn xuống sườn núi, chỉ nghe thấy thấy tiếng lộp bộp lộp bộp. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ cả hai người biến mất trên sườn núi.
Diệp Lăng Phi cảm thấy cả thân người đau nhức, hình như cả thân hắn vừa bị đánh một trận vậy. Hắn không biết giờ hắn đang ở đâu, chỉ biết hắn và Bành Hiểu Lộ lăn xuống dưới núi, lăn rất lâu, rất lâu mới dừng lại. Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt lấy Bành Hiểu Lộ, lúc này hắn không dám động gì cả, cũng không biết hắn đã bị thương ở đâu rồi.
Bành Hiểu Lộ cũng bất động, hai người đều bất động. Nhưng Diệp Lăng Phi lại nghe thấy hơi thở gấp gáp từ phía Bành Hiểu Lộ phát ra, rất rõ, Bành Hiểu Lộ vẫn còn sống, ít ra qua hơi thở có thể thấy Bành Hiểu Lộ không có chuyện gì lớn lắm.
Bành Hiểu Lộ từ từ bỏ tay từ phía sau đầu ra, cô khẽ mở mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cả người cô đều đè lên người Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cảm thấy eo cô bị Diệp Lăng Phi ôm thật chặt thật chặt, cánh tay đầy lực đó mang lại cho Bành Hiểu Lộ cảm giác an toàn.
- Đầu lĩnh quái vật, anh còn sống chứ?
Bành Hiểu Lộ không dám động đậy người, có cảm thấy cả người đau nhức, nhưng cô lại không dám động. Bành Hiểu Lộ lo nếu cô mà động sẽ làm thương Diệp Lăng Phi. Chỉ biết từ lúc lăn xuống đây. Diệp Lăng Phi luôn ôm chặt lấy cô, tránh cho cô khỏi bị thương. Từ đầu đến cuối. Diệp Lăng Phi đều không hề buông cô ra. Bành Hiểu Lộ có thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Phi lúc này nhất định bị thương rất nặng.
Bành Hiểu Lộ trước giờ không hề gần gũi với một người đàn ông nào sát như vậy, cô cảm thấy ngực cô dán chặt vào ngực Diệp Lăng Phi, cảm giác đè chặt này khiến ngực cô nóng rực. Có điều, lúc này cô không có thời gian nghĩ nhiều, cúi đầu, môi cô dường như chạm vào môi Diệp Lăng Phi, lo lắng nói:
- Đầu lĩnh quái vật, anh còn sống thì nói một câu đi, đừng dọa tôi, anh mau nói đi!
Đầu Diệp Lăng Phi khẽ động, kết quả là đôi môi hắn chạm vào môi Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ “A” một tiếng, phản xạ bản năng nhấc người lên, cô vừa động cái. Diệp Lăng Phi liền mắng:
- Bành Hiểu Lộ, cô đừng có động nữa, đau chết tôi mất!
- A, xin lỗi, xin lỗi!
Bành Hiểu Lộ trong lòng hoảng loạn, cũng không dám động nữa, môi cô và môi Diệp Lăng Phi cách nhau gần như vậy, đôi môi của cả hai sát tới mức sắp chạm vào nhau, khiến cả hai đều có thể ngửi được hơi thở của nhau.
Bành Hiểu Lộ không muốn như thế, nhưng cô lại không thể không để nguyên như vậy, lúc này cô không dám động, vì cô biết Diệp Lăng Phi bị thương rất nhiều. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi cứ thế giữ nguyên tư thế ám muội này, đôi mắt hai người chăm chú nhìn đối phương, chính lúc này, thời gian như ngừng lại.
-o0o-
Mọi người
vào đây
ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào
Tài sản của Tiểu Thiên Long #968 13-06-2012, 11:03 PM
Tiểu Thiên Long
Bạch Hồng Quán Nhật
Cuồng Long Thần
Đệ Nhất Thần Vương
Chân Mệnh Thiên Tử
Tham gia: Sep 2009 Đến từ: Thần Vương Giới Bài gởi: 1,095 Thời gian online: 23 giờ 23 phút 50 giây Xu:36
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 860: Ánh mắt nồng cháy
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự:
Bảo Ngọc + kalenv
--- 4vn.eu
Sưu Tầm By
Thiên Trảm
--- 4vn.eu
Ánh trăng chiếu vào mặt hai người. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi cứ thế chăm chú nhìn đối phương, ngay lúc này, thời gian dường như ngừng lại.
Bành Hiểu Lộ trước giờ chưa hề gần gũi thế này với Diệp Lăng Phi, càng không thể tưởng tượng được có ngày cô lại chăm chú nhìn một người đàn ông như thế này, cô có thể nhìn thấy sự quan tâm của Diệp Lăng Phi dành cho cô qua ánh mắt Diệp Lăng Phi, sự quan tâm đó đem lại cảm giác ấm áp cho Bành Hiểu Lộ.
Không cần biết một cô gái kiên cường tới mức nào, cô ấy cũng đều có trái tim mềm yếu. Có người từng nói, phụ nữ là loài động vật cảm tính, cái gì gọi là cảm tính, chính là trong lúc nào đó, bọn họ có thể phát hiện ra điều gì đó mà trước giờ họ chưa từng phát hiện thấy, đây chính là cảm tính. Nhất là sau một chuyện khắc cốt ghi tâm, phụ nữ thường mất đi lý trí, chỉ biết để cảm tính dâng trào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại lưu truyền câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, rất nhiều người phụ nữ sau khi được một người đàn ông cứu xong, liền phát ra một lý tính mù quáng, nảy sinh cảm tính căn bản không phải là lý trí.
Ngay chính lúc nãy, Diệp Lăng Phi bất chấp tất cả cứu Bành Hiểu Lộ đã khiến Bành Hiểu Lộ khắc ghi vào trong lòng một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có đối với Diệp Lăng Phi, rất nhiều người đàn ông luôn miệng nói sẽ dâng hiến mạng sống mình vì người phụ nữ, nhưng trên thực tế, chỉ có hành động thực tế mới có thể đả động được con tim của người phụ nữ, không còn nghi ngờ gì cả, con tim của Bành Hiểu Lộ đã bị hành động lúc nãy của Diệp Lăng Phi chinh phục. Nếu nói Bành Hiểu Lộ sau khi trải qua chuyện này xong, một chút cảm giác đối với Diệp Lăng Phi cũng không có, thế thì cô không phải là phụ nữ nữa rồi, cô phải là động vật máu lạnh mới đúng.
Ánh mắt Bành Hiểu Lộ chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi, trong đầu có trống rỗng, còn Diệp Lăng Phi cũng chưa bao giờ chăm chú nhìn Bành Hiểu Lộ như thế này. Diệp Lăng Phi có thể thấy sự hoảng loạn trong mắt Bành Hiểu Lộ, bên ngoài tuy rất kiên cường, song bên trong Bành Hiểu Lộ lại rất yếu đuối, ánh mắt này đã kích động tới Diệp Lăng Phi, cũng giống như ban đầu khi Diệp Lăng Phi đối đãi với Trương Tuyết Hàn, trong lòng hắn nảy sinh sự cảm thông đối với Bành Hiểu Lộ.
Đôi môi Bành Hiểu Lộ khẽ chạm vào môi Diệp Lăng Phi, chốc lát, giống như một ngọn lửa, châm lên ** của hai người. Diệp Lăng Phi không biết rốt cục là đồng cảm, là thương xót hay là đối với sự dịu dàng của một cô gái như Bành Hiểu Lộ, tóm lại môi của hắn cứ thế dán chặt lấy môi của Bành Hiểu Lộ.
Nụ hôn của Bành Hiểu Lộ rất thô, không có một chút kỹ xảo nào. Bành Hiểu Lộ càng giống như phản xạ bản năng của một người phụ nữ, chỉ biết đưa môi dán chặt vào, cô thậm chí còn không biết rằng chiếc lưỡi đóng vai trò rất quan trọng trong nụ hôn. Cái thô của Bành Hiểu Lộ còn thể hiện ngay ở đôi bàn tay của cô lúc này, vốn hai tay cô nên ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi thì lúc này, hai tay cô lại đang dí xuống đất. Cơ thể cứng ngắc của Bành Hiểu Lộ đè lên người Diệp Lăng Phi, trong nụ hôn lưỡi với Diệp Lăng Phi, cặp mông hồng phấn của cô bất giác cử động.
Lúc này, hai người không hề cảm thấy đau gì cả, cả hai vốn đang cảm thấy rất đau, nhưng giở đây, họ đều đã quên đi tất cả. Trong đầu Diệp Lăng Phi có chút trống rỗng, cũng có thể là hắn còn chưa kịp hoàn hồn, tóm lại. Diệp Lăng Phi âu yếm Bành Hiểu Lộ giống như âu yếm những cô gái kia, vừa hôn môi Bành Hiểu Lộ, vừa đưa tay khẽ cởi thắt lưng của Bành Hiểu Lộ, một tay tiến vào trong quần Bành Hiểu Lộ.
Thời gian như ngừng lại, còn Bành Hiểu Lộ cũng như mất đi lý trí, có cảm thấy hạ thân của cô bị vật gì cứng cứng chạm vào. Bành Hiểu Lộ thậm chỉ còn cảm thấy mông cô bị bàn tay to khỏe ấm áp kia nhéo nhéo, cảm giác này khiến cả người cô như tan chảy. Bành Hiểu Lộ hưng phấn lên, cô trước giờ chưa hề có cảm giác này, cô thậm chí còn khát vọng đôi tay đó tiếp tục sờ xuống phía dưới, đặt vào ** của cô, cũng đúng lúc này, chân của cô bỗng nhiên chạm xuống đất, “ai da” một tiếng, Bành Hiểu Lộ đau quá kêu lên, tiếng kêu này đã lôi cả hai về với thế giới hiện thực.
Diệp Lăng Phi vội vàng rút tay từ trong quần Bành Hiểu Lộ ra, trước khi rút ra vẫn không quên giúp Bành Hiểu Lộ chỉnh sửa lại chiếc quần nhỏ. Bành Hiểu Lộ cau mày lại vì đau, khuôn mặt hồng phấn xinh đẹp của cô ửng đỏ, may mà trong đêm, cô không cần lo Diệp Lăng Phi sẽ nhìn thấy.
Bành Hiểu Lộ lật người ngồi xuống đất, hoảng loạn thắt lại dây thắt lưng, lúc này mới đi xem chân mình. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, hắn thấy cả thân người chỗ nào cũng đau nhức, nghĩ chắc thương không ít chỗ. Chỉ là Diệp Lăng Phi không có hơi đâu đi để ý vết thương của hắn, hắn ân cần hỏi:
- Hiểu Lộ, cô có sao không?
Diệp Lăng Phi không gọi Bành Hiểu Lộ nữa, mà chỉ gọi hai tiếng Hiểu Lộ. Nếu là trước kia. Bành Hiểu Lộ sẽ bốc hỏa. Song, lần này cô giống như mất đi phong thái hiên ngang của người phụ nữ áo vải, dịu dàng giống phụ nữ hơn, khẽ nói:
- Chân tôi hình như bị chật khớp rồi, giờ không dám động nữa, động cái là đau điếng, cũng không biết có phải gãy chân rồi không, tóm lại, chân trái không dám động nữa!
- Nào, để tôi xem thử xem!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa động, hắn cũng cau mày lại, khẽ nói một tiếng:
- A!
- Quái Vật.. A, Diệp Lăng Phi, anh sao thế?
- Không sao. Chỉ là động cái, có chút đau, có thể do lúc nãy lăn xuống, chạm vào vết thương rồi, có điều, không sao, nghĩ năm đó khi ở Trung Đông, cũng gặp phải chuyện thế này, lần đó thương nặng hơn lần này nhiều!
Diệp Lăng Phi nói xong hai tay đặt lên chân của Bành Hiểu Lộ, hai tay khẽ nắn đùi Bành Hiểu Lộ, hỏi:
- Thế nào. Ở đây có đau không?
- Không đau lắm!
Bành Hiểu Lộ nói.
- Không đau lắm nghĩ là có đau!
Diệp Lăng Phi vừa nói lại vừa dừng sức đè xuống, hỏi:
- Thế nào?
- Cũng giống như lúc nãy, không đau lắm!
Diệp Lăng Phi thở phào một hơi, nói:
- Như thế có thể thấy, xương chân của cô không vấn đề gì rồi, khả năng chỉ chầy xước hoặc đụng thương, không phải chuyện lớn lắm!
Diệp Lăng Phi nói xong lại sờ qua chân của Bành Hiểu Lộ, mỗi chỗ nắn phải, Diệp Lăng Phi đều hỏi Bành Hiểu Lộ cảm thấy thế nào, cứ thế sờ tới mắt cá chân của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ “ai da” một tiếng, nói:
- Đau lắm, đừng động vào đó!
- Chắc bị chật khớp rồi, khớp xương không việc gì là tốt rồi!
Bành Hiểu Lộ nhìn sang Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh thì sao, cảm thấy thế nào?
- Tôi không sao!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa buông tay ra, hắn nhìn xung quanh, nói:
- Tôi thấy nơi này chắc là thung lũng gì đó rồi. Trời có chút tối rồi, ban đêm gió rất lớn, nếu giờ chúng ta không đi, khả năng tối nay sẽ chết cứng ở đây rồi. Nào. Hiểu Lộ, để tôi cõng cô!
- Anh cõng tôi?
Bành Hiểu Lộ giật mình, sau đó liền nói:
- Diệp Lăng Phi, anh cũng bị thương...!
Diệp Lăng Phi cắt ngang lời của Bành Hiểu Lộ, nói:
- Hiểu Lộ, cô đừng nói nữa, nào, để tôi dìu cô đứng dậy, cõng cô quay về!
-Tôi...!
Bành Hiểu Lộ vừa nói được một từ, liền ngậm miệng lại, nuốt những lời còn lại xuống. Ngay cả Bành Hiểu Lộ cũng không hiểu, tóm lại sao cô không dũng cảm tranh luận tiếp với Diệp Lăng Phi, mà thuận theo lời của Diệp Lăng Phi làm.
Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ lên, hai tay đặt vào mông Bành Hiểu Lộ, nói:
- Hiểu Lộ, có là cô gái tốt, chỉ là quá hiếu thắng thôi, có thử nói xem có nhất thiết phải tranh cao thấp với tôi không?
Chiếc mông của Bành Hiểu Lộ bị hai tay của Diệp Lăng Phi nâng lên, cảm giác đó khiến trong lòng Bành Hiểu Lộ có chút hoảng. Cả người cô dán chặt lên người Diệp Lăng Phi, nói:
- Tôi chính là không thuận mắt với con người khoa trương của anh, anh còn nói tôi, anh là một đại nam nhân, việc gì cứ phải so đó với tôi, chẳng sẽ anh không thể nhường tôi được sao?
- Nhường cô?
Diệp Lăng Phi nghe xong, bỗng cười nói:
- Nói cũng đúng, cũng tại tôi, tôi không nên tranh với có làm gì. Ồ, đúng rồi. Hiểu Lộ, tôi quên chưa xin lỗi cô, lần trước ở tỉnh, tôi ra tay có chút nặng, lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, thế nên mới...!
- Đừng nói nữa, chuyện đó đã qua rồi thì cho qua đi!
Bành Hiểu Lộ không muốn nghe Diệp Lăng Phi lại nhắc tới chuyện đó. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy, hắn mới cười nói:
- Thế được, không nói chuyện đó nữa!
Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ xuống đường núi xong. Bành Hiểu Lộ khẽ nói:
- Diệp Lăng Phi, anh mệt không, có cần phải nghỉ chút không!
- Không sao, cô cũng không nặng lắm!
Diệp Lăng Phi nói:
- Giờ việc cô phải làm không phải là lo cho tôi, mà lo xem quay về rồi, cô định giải thích chuyện này thế nào!
Bành Hiểu Lộ yên lặng một lúc, nói:
- Tôi biết nói thế nào đây!
Ngay sau đó, Bành Hiểu Lộ bỗng hỏi:
- Diệp Lăng Phi, anh không đi lộn đó chứ, ngoài doanh trại ra, không có ai ở đây, nếu anh đi theo hướng ngược lại, chúng ta không tìm được đường về đâu!
- Yên tâm đi, tôi nói rồi, lúc tôi còn ở quốc gia khác, những chuyện trải qua đều nghiêm trọng hơn ở đây nhiều, tôi cũng là một cái kim chỉ nam đó, bảo đảm không có vấn đề gì, cô cứ yên tâm đi!
- Anh cứ bốc phét đi!
Bành Hiểu Lộ khẽ cười hì nói:
- Con người anh luôn tự cao tự đại, hơn nữa lại còn thích bốc phét nữa chứ!
Diệp Lăng Phi cười hì hì nói:
- Có phải tôi bốc phét hay không, đợi chúng ta quay về doanh trại là biết ngay!
- Diệp Lăng Phi, anh kể cho tôi nghe chuyện trước đây của anh đi!
Bành Hiểu Lộ nói:
- Ở đây chỉ có tiếng gió, tôi muốn nghe chuyện anh ở nước ngoài thế nào, tôi chưa sang nước khác bao giờ, luôn ở trong quân đội, tôi quen với cuộc sống trong doanh trại rồi, có điều, có lúc, tôi cũng muốn sang nước khác xem thế nào, chỉ là, đợi tôi thật sự có thời gian, tôi lại không muốn đi nữa!
- Ừm, đợi lúc nào có thời gian đi!
Diệp Lăng Phi nói:
- Giờ tôi cần duy trì sức chú ý, đường ở đây không dễ đi, tôi nghĩ cô nên ngủ lát đi, đợi cô tỉnh lại, chúng ta đã về tới doanh trại rồi!
Bành Hiểu Lộ vừa định nói tiếp, bỗng hắt hơi một tiếng. Diệp Lăng Phi cau mày, tìm chỗ nào đó thích hợp, đặt Bành Hiểu Lộ xuống, ngay sau đó lại cởi áo ngoài ra, chỉ mặc có chiếc áo sơ mi. Hắn đưa áo ngoài khoác lên người Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ vội vàng nói:
- Tôi không mặc!
- Đừng nhiều lời!
Diệp Lăng Phi nói:
- Giờ tôi không có thời gian nói nhiều với cô!
Thái độ kiên quyết của Diệp Lăng Phi khiến Bành Hiểu Lộ không tranh luận tiếp nữa. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục cõng Bành Hiểu Lộ lên, Bành Hiểu Lộ gục đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nhắm mắt nghĩ chuyện, cứ nghĩ cứ nghĩ, rồi ngủ luôn.
-o0o-
Mọi người
vào đây
ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào
Tài sản của Tiểu Thiên Long #969 15-06-2012, 02:59 PM
Tiểu Thiên Long
Bạch Hồng Quán Nhật
Cuồng Long Thần
Đệ Nhất Thần Vương
Chân Mệnh Thiên Tử
Tham gia: Sep 2009 Đến từ: Thần Vương Giới Bài gởi: 1,095 Thời gian online: 23 giờ 23 phút 50 giây Xu:36
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 861: Tin đồn khắp nơi (1)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự:
Bảo Ngọc + kalenv
--- 4vn.eu
Sưu Tầm By
Thiên Trảm
--- 4vn.eu
Gió buổi tối dường như không hề có ý định giảm đi, Diệp Lăng Phi mặc có chiếc áo sơ mi mỏng cõng Bành Hiểu Lộ bước trên đường núi. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã có phương hướng đại khái, chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể về tới doanh trại. Trong núi, điện thoại không hề có tín hiệu, dù Diệp Lăng Phi có mang theo điện thoại cũng vô ích.
Bành Hiểu Lộ nằm trên lưng Diệp Lăng Phi thì đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi thi thoảng ghé đầu qua nhìn Bành Hiểu Lộ, thấy đôi môi Bành Hiểu Lộ khép chặt, chiếc mũi nhỏ lạnh ửng hồng cả lên. Trong lòng Diệp Lăng Phi không biết là có cảm giác gì nữa. Chỉ cảm thấy mọi chuyện tối nay mọi chuyện tối hôm nay hoàn toàn là một chuyện vô cùng vô vị, vốn sẽ không nảy sinh ra.
Hai chân Diệp Lăng Phi đau nhức, lúc lăn từ trên núi xuống, hai chân hắn chắc chắn đã bị thương rồi, khả năng còn rách da, có cảm giác nóng ran, chỉ là lúc này Diệp Lăng Phi không thể dừng lại để kiểm tra xem hai chân hắn thế nào.
Cả người có chút lạnh, tuy trán đầy mồ hôi, nhưng những giọt mồ hôi đó vừa xuất hiện trên trán thì gió đã thổi khô luôn. Cảm giác đó càng thấy vô cùng khó chịu, hắn cạn hết sức mới trèo lên được cái sườn núi, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía trước xuất hiện ánh điện sáng quang, đó chính là doanh trại.
Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy doanh trại, trong lòng hắn thầm tính, chắc phải mất khoảng hơn hai mươi phút nữa là về tới doanh trại. Diệp Lăng Phi vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng liền thấy hai chân hắn rạn đau, hắn hắt hơi một tiếng, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh thấu vào tim. Giờ thì hay rồi, Diệp Lăng Phi liên tục lại hắt hơi vài tiếng nữa, kết quả cũng đánh thức được Bành Hiểu Lộ đang nằm trên lưng Diệp Lăng Phi ngủ.
Bành Hiểu Lộ vội vàng hỏi:
- Anh bị cảm rồi?
- Không sao!
Diệp Lăng Phi nói:
- Hiểu Lộ, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống trước đã, cô thấy khu vực sáng điện đằng kia không, tôi thấy chúng ta cần phải đi hơn hai mươi phút nữa mới về tới doanh trại được.
Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy được Diệp Lăng Phi có chút mệt mỏi, có không biết cô đã nằm ngủ trên lưng Diệp Lăng Phi bao lâu rồi. Bành Hiểu Lộ thấy doanh trại cách chỗ này không xa nữa, cũng yên tâm hơn.
Diệp Lăng Phi đặt Bành Hiểu Lộ xuống, ngay sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cởi chiếc áo nãy Diệp Lăng Phi đưa cho cô, khoác lên người Diệp Lăng Phi.
- Cô không lạnh sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Tôi thì lại nghe thấy có người hắt hơi tới mấy cái liền!
Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa nở nụ cười, khẽ nhấc nhấc cái môi của mình, cười hì nói:
- Diệp Lăng Phi, anh đã từng nói với tôi, nếu anh mà xảy ra chuyện gì, mấy tên thuộc hạ kia của anh sẽ không tha cho tôi, thế nên, tôi không dám để anh bị cảm đâu!
- Hì hì, đó chỉ là nói đùa thôi!
Diệp Lăng Phi nói câu này xong, lại hắt hơi thêm một tiếng nữa. Bành Hiểu Lộ có chút lo lắng, không muốn nói đùa với Diệp Lăng Phi nữa, chủ động giúp Diệp Lăng Phi mặc áo vào, hai tay cô giúp Diệp Lăng Phi cài từng chiếc cúc áo vào, nói:
- Có lúc tôi cũng rất ghét bọn đàn ông dối trá các anh, rõ ràng bị cảm rồi còn giả bộ anh hùng!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Tôi đâu có giả bộ làm anh hùng gì đâu, tôi đây gọi là lấy công chuộc tội, chuyện tối nay cũng do tôi gây ra cả, nếu cô mà có chuyện gì, tôi không biết phải nói với ông cô thế nào nữa!
Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nhìn thấy đèn doanh trại phụt tắt. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói:
- Xem ra đã chín rưỡi rồi, Hiểu Lộ, chúng ta khả năng phải ở lại bên ngoài bốn tiếng hơn
- Tôi biết!
Bành Hiểu Lộ cũng không thèm để ý tới việc đèn doanh trại đã tắt, cô giúp Diệp Lăng Phi cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, rồi mới đưa mắt nhìn về phía doanh trại, nói:
- Chúng ta lén quay về, cũng không có ai biết chuyện tối nay của chúng ta đâu!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Bành Hiểu Lộ, cô nghĩ đơn giản thế nhỉ, không ai biết chuyện của chúng ta, chúng ta về tới nơi cái, việc đầu tiên ắt phải tới quân y kiểm tra, quân y dù có ngủ rồi cũng phải gọi dậy.
Bành Hiểu Lộ gật đầu lia lịa rồi nói:
- Thế cũng đúng, tôi cảm thấy cả người toàn thương tích, khó chịu chết được!
Diệp Lăng Phi hít thở một hơi xong, cảm thấy cũng khá hơn nhiều, lúc này mới đứng dậy, nói với Bành Hiểu Lộ:
- Đi nào, để tôi cõng có một hơi về tới doanh trại!
- Không cần đâu, tôi tự đi được!
Bành Hiểu Lộ nói xong liền định đứng dậy, không ngờ vừa động cái đã cảm thấy chân đau điếng, “ai da” một tiếng. Có điều, Bành Hiểu Lộ vẫn gắng đứng lên, cô cắn chặt răng, miễn cưỡng đứng đó.
Diệp Lăng Phi đoán được trong lòng Bành Hiểu Lộ đang nghĩ gì, lúc này cũng gần tới doanh trại rồi, nếu bị ai nhìn thấy Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chỉ là vết thương hiện nay của Bành Hiểu Lộ không thích hợp để một mình
Bành Hiểu Lộ bước đi. Diệp Lăng Phi cũng không quản xem Bành Hiểu Lộ có đồng ý hay không nữa, lại cõng Bành Hiểu Lộ lên.
- Để tôi tự đi!
Bành Hiểu Lộ kiên quyết nói.
- Đi cái gì mà đi, sau này chân không tự bước được nữa tôi xem cô còn ngồi đó mà kiên quyết được không!
Diệp Lăng Phi nói:
- Lúc này không phải là lúc để cô hờn dỗi đâu!
Bành Hiểu Lộ nghe thấy thế, chỉ đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi đỡ mông cô cõng lên. Diệp Lăng Phi một hơi cõng Bành Hiểu Lộ về tới doanh trại, trong doanh trại đã tối om. Diệp Lăng Phi cõng thẳng Bành Hiểu Lộ tới tìm quân y. Ở đây, thường có mấy vị quân y, thiết bị trị liệu cũng đầy đủ, điều này cũng là để đề phòng khi có binh sĩ bị thương trong lúc tập luyện, phải lái xe đưa tới khu doanh trại lớn hơn sẽ mất rất nhiều thời gian, như thế đợi tới khu doanh trại lớn hơn mới được trị liệu, khả năng sẽ làm vết thương càng trở nên nặng hơn.
Lúc Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ quay về, không hề kinh động tới bất kỳ ai, nhưng lúc bọn họ gọi quân y, đã kinh động tới đại đội trưởng Bạch Dương đang đi tuần tra đêm. Đại đội trưởng Bạch Dương, buổi tối nào cũng phải đi tuần tra, vừa tuần tra tới lúc này, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ bước vào phòng trị liệu.
Đầu Bạch Dương đổ tới rầm một cái, hắn nghĩ Bành Hiểu Lộ xảy ra chuyện. Bành Hiểu Lộ là ai chứ, nếu Bành Hiểu Lộ mà xảy ra chuyện gì, thì chức đại đội trưởng này của hắn cũng coi như xong. Đừng nghĩ tới chuyện thăng chức, ngay cả việc có còn được làm việc trong quân đội tiếp không nữa cũng là vấn đề rồi. Trong lòng Bạch Dương hoảng loạn, vội vàng chạy qua.
Đợi lúc hắn chạy vào phòng trị liệu, Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi mỗi người đã nằm lên một chiếc giường bệnh trị liệu, đang được kiểm tra.
- Thế này là thế nào?
Bạch Dương thấy không chỉ Bành Hiểu Lộ bị thương mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng bị thương, trong lòng càng hoảng loạn hơn, vội vàng nói:
- Chẳng lẽ có người phục kích?
- Anh nghĩ nơi này là nơi nào chứ, chẳng lẽ còn có người dám phục kích đội đặc chủng binh!
Diệp Lăng Phi vừa cởi chiếc áo trên người ra, giường giữa hắn và Bành Hiểu Lộ cách một bức vải. Giường của Bành Hiểu Lộ bên đó có một bức vải chặn xung quanh, một vị nữ quân y đang kiểm tra cho Bành Hiểu Lộ, còn Diệp Lăng Phi bên này lại không hề có gì che cả, hắn để trần người, nói với Bạch Dương:
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là lăn từ trên núi xuống thôi, có khả năng bị thương chút!
Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, liền cau mày lại, hiển nhiên lúc vị bác sĩ đó kiểm tra, động vào vết thương của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương không biết Bành Hiểu Lộ bị thương như thế nào, giờ Bành Hiểu Lộ đang được kiểm tra, hắn không tiện vào. Chỉ có thể trông vết thương của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương bước qua, thấy trên người Diệp Lăng Phi có khá nhiều vết sẹo, trong đó có một số vết sẹo, khả năng là những vết thương mới của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương làm lính bao nhiêu năm nay, song chưa hề nhìn thấy trên người ai lại có nhiều vết sẹo như thế này, nhất là những vết sẹo nằm ở những vị trí yếu hại.
Đối với những người lính mà nói, những vết sẹo chính là những huân chương vẻ vang đối với họ, nếu một binh sĩ trên người nhẵn bóng, một chút vết thương cũng không có, thì người binh sĩ đó rất dễ bị mọi người coi là “lính búp bê”, sẽ không nhận được sự tôn trọng của những người lính khác. Còn vết sẹo càng nhiều, càng chứng minh người lính đó từng trải, như thế người khác sẽ rất coi trọng. Bạch Dương nhìn những vết sẹo trên người Diệp Lăng Phi, trong lòng không khỏi tôn trọng Diệp Lăng Phi vài phần, xem ra, lãnh đạo của tổ chức Lang Nha không phải là kẻ chỉ biết nói mồm, đây cũng là người khá có bản lĩnh, từ những vết sẹo trên người có thể thấy, người này đã phải hy sinh biết bao nhiêu xương máu.
Bạch Dương thấy trên người Diệp Lăng Phi có mấy vết thương mới. Khả năng là chấn thương, hắn liền vội vàng nói:
- Diệp tiên sinh, rốt cục là có chuyện gì thế, sao tự nhiên anh lại bị lăn từ trên núi xuống, à, Hiểu Lộ thế nào?
-o0o-
Cuồng Long Thần
Đệ Nhất Thần Vương
Chân Mệnh Thiên Tử
Tham gia: Sep 2009 Đến từ: Thần Vương Giới Bài gởi: 1,095 Thời gian online: 23 giờ 23 phút 50 giây Xu:36
Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả:
Tam Dương Trư Trư
-----oo0oo-----
Chương 861: Tin đồn khắp nơi (2)
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự:
Bảo Ngọc + kalenv
--- 4vn.eu
Sưu Tầm By
Thiên Trảm
--- 4vn.eu
- Không biết!
Diệp Lăng Phi nói:
- Tôi thấy Bành Hiểu Lộ bị thương cũng không nhẹ, nhất là chân trái, khả năng trẹo rồi. Chuyện lần này nói ra hơi dài, đại đội trưởng Bạch, hay anh đợi lát nữa đi, để bác sĩ xử lý xong vết thương cho tôi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được không?
Bạch Dương nghe thấy vậy liền vội vàng nói:
- Được, được chứ. Diệp tiên sinh, tôi ra ngoài trước vậy, lát tôi lại vào!
Bạch Dương lại quay sang dặn người quân y đang kiểm tra cho Diệp Lăng Phi:
- Nhất định phải kiểm tra thật kỹ cho Diệp tiên sinh, nếu cậu mà để sơ xuất gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
-Rõ!
Bạch Dương lúc này mới bước ra, hắn đứng đợi ngoài cửa phòng trị liệu. Hai binh sĩ đứng bên cạnh Bạch Dương, một người trong đó hỏi:
- Đại đội trưởng Bạch, rốt cục là chuyện gì thế, sao tôi thấy quản giáo Bành của chúng ta lại bị người đó cõng vào?
Những binh sĩ bình thường không biết được bối cảnh của Diệp Lăng Phi, thậm chỉ còn không biết Diệp Lăng Phi tên gì. Nhưng mọi người đều biết không nên dây vào người đàn ông này. Bạch Dương nhìn tên lính đó, nói:
- Tiểu Vương, đừng có nói linh tinh, chuyện này không được truyền ra ngoài, cậu đừng có đứng ở đây nữa, qua khu lính gác hỏi xem tình hình thế nào đi, nhanh!
- Rõ, giờ tôi đi ngay!
Bạch Dương ở bên ngoài cửa cứ vòng đi rồi vòng lại, hiển nhiên có chút lo lắng.
- Đại đội trưởng, anh sao cứ đi đi lại lại thế, anh đi thế em chóng cả mặt!
Một người lính khác nói:
- Đại đội trưởng, anh ngồi xuống một lát đi!
- Ngồi gì mà ngồi, lúc này bảo tôi ngồi sao được hả!
Bạch Dương nói:
- Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì chứ, bỗng dưng quản giáo Bành và Diệp Lăng Phi lại bị thương là sao?
Bạch Dương đợi sốt cả ruột, Tiểu Vương nãy được hắn phải đi lúc này cũng đang quay về, sau Tiểu Vương còn có cả Nhiếp Quân cũng đang bước về bên này.
- Đại đội trưởng, nãy em vừa hỏi qua rồi!
Tiểu Vương vừa quay về đã vừa thở vừa nói:
- Quản giáo Bành tối nay ăn xong liền cùng người đó ra ngoài, hai người nãy mới về!
- Cái gì mà người đó, lần sau nhớ cho kỹ, phải gọi là Diệp tiên sinh, tôi nói cho cậu biết, người của chúng ta ai cũng không được gây chuyện với anh ta!
Bạch Dương nói:
- Tiểu Vương, nhất là cậu, cậu huấn luyện cho cẩn thận, có được vào đặc chủng binh hay không không phải do tôi quyết định mà là do Diệp tiên sinh quyết định. Thôi, tôi biết rồi!
Bạch Dương nói tới đây, thấy Nhiếp Quân đang bước qua đây, hắn ngạc nhiên nói:
- Quản giáo Nhiếp sao cũng qua đây?
- Nãy tôi mới gặp!
Tiểu Vương nói:
- Tôi lỡ nói thêm vài câu, thế là quản giáo Nhiếp liền qua đây!
- Chẳng phải tôi đã nói đừng có nói linh tinh sao, cậu không nghe hả. Tiểu Vương, đừng nghĩ cậu là lính lâu năm ở đây thì có thể tùy tiện, nếu cậu còn mắc sai lầm lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đuổi cậu ra khỏi đội!
Bạch Dương vừa dứt lời thì Nhiếp Quân cũng đi tới, thấy Bạch Dương xong, hắn liền vội vàng hỏi:
- Đại đội trưởng, em nghe nói quản giáo Bành gặp chuyện, giờ thế nào rồi ạ?
- Vẫn còn đang kiểm tra ở bên trong, cụ thể thế nào tôi cũng chưa rõ!
Bạch Dương nói.
Tối nay Nhiếp Quân ăn tối xong liền đi tìm Bành Hiểu Lộ, xong tìm thế nào cũng không tìm thấy. Hắn cứ đứng mãi trước cửa phòng của Bành Hiểu Lộ đợi, đợi mãi tới lúc đèn tắt cũng vẫn không thấy Bành Hiểu Lộ về. Nhiếp Quân không rõ Bành Hiểu Lộ đi đâu, hắn chỉ muốn giài thích với Bành Hiểu Lộ một chút, giờ không nhìn thấy Bành Hiểu Lộ, Nhiếp Quân cũng không ngủ được, cứ vậy đợi cho tới lúc Bành Hiểu Lộ về. Kết quả lại gặp phải Tiểu Vương, thấy Tiểu Vương nói Bành Hiểu Lộ bị thương, đang ở phòng trị liệu. Nhiếp Quân liền vội vàng chạy qua.
Nhiếp Quân thấy Bạch Dương nói Bành Hiểu Lộ bị thương ra sao chính hắn cũng không rõ, trong lòng Nhiếp Quân có chút lo lắng, định mở cửa bước vào thì bị Bạch Dương chặn lại. Bạch Dương nói:
- Cậu vào làm gì hả, giờ quản giáo Bàch và Diệp tiên sinh đang ở trong đó kiểm tra sức khỏe, cậu và tôi ở bên ngoài đợi đi, đợi kiểm tra xong rồi tính tiếp!
- Sao, anh nói tên khốn nạn đó cũng ở đó?
Nhiếp Quân vừa nghe nói thấy thế, cơn tức giận vô danh liền nổi dậy. Nhiếp Quân vừa hét lớn thế liền bị Bạch Dương vội vàng đưa tay chặn miệng Nhiếp Quân lại, quát:
- Quản giáo Nhiếp, cậu làm gì thế hả, lúc này đã là lúc tắt điện đi ngủ, cậu không những không ngủ còn ở đây làm loạn. Hôm nay không phải là phiên trực của cậu, tôi mệnh lệnh cho cậu lập tức quay về ngủ!
- Đại đội trưởng Bạch, em...!
Nhiếp Quân thấy Bạch Dương sa sầm nét mặt lại, hắn vừa định giải thích liền bị Bạch Dương cắt ngang:
- Quản giáo Nhiếp, tôi lệnh cho cậu lập tức quay về phòng của mình!
Nhiếp Quân miễn cưỡng gật đầu, hắn là quân nhân, lúc đối diện với cấp trên, trong lòng Nhiếp Quân dù có không bằng lòng đi chăng nữa hắn cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa Nhiếp Quân lại là một quân nhân vô cùng cẩn thận, lúc này hắn không muốn bị người khác túm được thóp của hắn, sợ sẽ có bất cứ một khuyết điểm nhỏ nào. ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Tuy rằng trong lòng Nhiếp Quân muốn biết Bành Hiểu Lộ sao lại ở cùng với Diệp Lăng Phi trong phòng trị liệu, song đối diện với Bạch Dương, hắn chỉ có thể phục tùng, quay người, rời khỏi phòng trị liệu.
Đợi Nhiếp Quân đi xong, Bạch Dương liền quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Vương, quát:
- Đều do cậu gây ra cả, sau này cậu quản nghiêm cái mồm mình cho tôi!
- Đại đội trưởng, em biết rồi!
Tiểu Vương nhỏ giọng nói:
- Chẳng phải tại em thấy quan hệ giữa quản giáo Bành với quản giáo Nhiếp rất tốt, mọi người đều nói hai người bọn họ...!
- Câm mồm!
Bạch Dương nhỏ giọng trách:
- Tiểu Vương, tôi thấy cậu không định làm lính nữa rồi, chỉ thích lắm mồm nhiều chuyện, những lời này cậu nói với tôi, nếu cậu mà nói với quản giáo Bành, khiến quản giáo Bành tức giận, lúc đó cậu chờ mà giải ngũ đi làm việc khác đi. Cậu cũng không nghĩ thử xem, khó khăn lắm mới có cơ hội bước vào đội đặc chủng binh, cũng không biết mà nắm giữ lấy, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, sau này mấy người các cậu rất có khả năng không phải xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong, chắc chắn sẽ được giữ lại trong quân đội. Cậu có biết được ở lại trong quân đội khó thế nào không?
- Dạ, đại đội trưởng, em biết rồi, sau này em không dám nói bừa nữa ạ!
Tiểu Vương liên miệng gật đầu nói.
Bạch Dương lại đợi hơn nửa tiếng nữa, cửa phòng trị liệu mới mở ra, thấy bên trong phòng trị liệu, bức mành chắn bên phòng của Bành Hiểu Lộ đã được kéo ra, giường của Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi xếp gần nhau, hai người đều đang truyền nước.
- Đại đội trưởng, đã xử lý xong rồi ạ!
Một nữ quân y mở cửa, đứng trước mặt Bạch Dương nói:
- Chân của quản giáo Bành bị trật khớp, khả năng hai ngày tới không tiện đi lại lắm, những vết thương khác chỉ là bị trầy thương và đụng thương thôi, không nghiêm trọng lắm.
- Còn Diệp tiên sinh thì sao?
Bạch Dương hỏi.
- Vết thương của Diệp tiên sinh chủ yếu là trầy thương và đụng thương thôi, so với quản giáo Bành. Diệp tiên sinh bị thương nặng hơn, cần phải dưỡng thương hai ngày liền!
Người nữ quân y nói.
- May mà không bị thương tới khớp xương!
Bạch Dương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hắn bước vào trong phòng trị liệu, tới giữa giường của Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi, nói:
- Dọa chết tôi rồi, không hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì nữa, tại sao lại bị thương thế này?
- Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, ra hiệu bằng mắt, ý nói anh nói đi với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ để hắn nói, hắn cũng không khách sáo, nói với Bạch Dương:
- Đại đội trưởng Bạch, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là quản giáo Bành muốn thi trèo núi với tôi, kết quả lúc chúng tôi trèo lên được nửa núi, không cẩn thận bị lăn xuống, chuyện chỉ đơn giản thế thôi!
Bạch Dương nhìn Bành Hiểu Lộ, trong lòng hắn thầm nghĩ: “Xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, nửa đêm còn đi thì trèo núi, tôi không tin đâu. Ai đời có chuyện nửa đêm đi thi đấu dã ngoại chứ, tôi thấy hai người có chuyện riêng, không muốn nói ra mà thôi. Nghĩ cũng phải, tôi đây chỉ là một tên đại đội trưởng, ồ, mới chỉ là đại đội trưởng tạm thời mà thôi, hai người này lại không phải những nhân vật tầm thường, đêm hôm đi ra ngoài cũng bình thường thôi, tôi đành vờ hồ đồ vậy!”
Bạch Dương nghĩ tới đây, cười nói:
- Ồ, thì ra là thế, nãy dọa tôi chết khiếp, thôi vậy, tôi cũng không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa!
Bạch Dương nói xong liền quay sang dặn nữ quân y:
- Tối nay cô ở đây trực ban, ngày mai được nghỉ cả ngày cho thoải mái!
-Rõ!
Bạch Dương dặn dò xong, lại nói với Bành Hiểu Lộ:
- À, Hiểu Lộ, nãy quản giáo Nhiếp có qua đây, cậu ta rất lo cho vết thương của cô, vì lúc đó cô và Diệp tiên sinh đang kiểm tra, tôi để cậu ta về nghỉ rồi, dù sao thì ngày mai cậu ta cũng phải phụ trách huấn luyện!
Bành Hiểu Lộ gật gật đầu, nói:
- Đại đội trưởng, em biết rồi, anh sớm về nghỉ ngơi đi!
- Được!
Bạch Dương vừa định quay người đi, Bành Hiểu Lộ liền vội vàng gọi:
- À, đại đội trưởng, anh đừng nói gì với bố em nhé!
Bạch Dương cười nói:
- Ừm. Hiểu Lộ, cô yên tâm đi, thôi, hai người nghỉ sớm đi, mai tôi lại qua!
Bạch Dương nói xong, rời khỏi phòng trị liệu. Hắn vừa rời khỏi, trong lòng lại thầm nghĩ: “Chuyện này thật sự không cần phải báo cáo với thủ trưởng Bành sao?” Bạch Dương thấy khó xử, nên báo cáo hay không nên báo cáo, nhất thời khó quyết định được!
-o0o-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro