Chương 4:
Cô ngồi tựa mình trước bậc thềm, cơn mưa xối xả dọc theo hàng nghiêng đỏ chảy xuống mặt đất.
Cô nhấc máy lên, nhấc đoạn tin nhắn với anh. Khẽ soạn tin.
—" Em nhớ anh rồi."
Anh bên kia say mèm, anh nở nụ cười.
Nụ cười méo mó.
Vậy ra cô vẫn nhớ đến anh.
Vậy ra, cô không thể thờ ơ với anh.
Anh đến tìm cô.
Anh đứng đó, giữa cơn mưa rả rích, đôi mắt vẫn sâu thẳm như ngày cô rời đi. Quần áo anh ướt sũng, nhưng anh không buồn nép vào mái hiên.
Anh chỉ nhìn cô, như thể đang xác nhận rằng cô vẫn thực sự tồn tại, rằng năm tháng qua không phải là một giấc mơ.
Cô đứng đó, khoác chiếc áo mỏng, đôi mắt ngỡ ngàng chưa kịp che giấu cơn xúc động. Họ đứng đối diện nhau, không ai nói lời nào. Mưa chảy dài trên mặt anh, hoặc có lẽ là mồ hôi, hoặc là cảm giác thiêu đốt từ ánh nhìn của cô.
Rồi anh bước vào, đóng sập cánh cửa sau lưng.
—"Anh không chịu nổi nữa."
Giọng anh khàn đặc, như thể đã bị đè nén quá lâu.
Cô đáp lại anh bằng sự mãnh liệt tương tự. Những ngón tay cô bấu chặt lấy vai anh, rồi luồn vào tóc anh, kéo anh xuống sâu hơn nữa. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nếm trọn hơi thở của nhau, như thể sáu tháng xa cách chỉ là một cơn ác mộng.
Anh nhấc bổng cô lên, để cô quấn chặt quanh anh như thể cô chưa từng rời xa anh. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nặng nề, gấp gáp.
Môi anh trượt dần xuống cổ cô, rồi thấp hơn. Cô ngửa đầu, khẽ rên lên khi anh để lại dấu vết trên làn da cô— sở hữu, nhẫn nhịn, khao khát.
Cảm giác này vào từng thớ thịt. Cô thở dốc, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh.
Họ chẳng cần lời nói.
Họ đã nhớ nhau quá lâu.
Quá lâu để có thể dừng lại.
Họ lao vào nhau, như hai kẻ điên cuồng trong cơn khát cháy bỏng. Quần áo rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Những nụ hôn không ngừng tìm kiếm nhau. Những ngón tay siết chặt, hơi thở hòa vào nhau trong một bản nhạc mê loạn.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong, họ chỉ nghe thấy nhịp tim của nhau.
—" Anh không thể để em đi thêm lần nào nữa."
Cô biết mình đã thua rồi, và mình cũng chẳng muốn
thắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro